[ĐV] Nếu một viên kim cương cũng giống như tình yêu


Nếu một viên kim cương cũng giống như tình yêu

Diamond-Heart

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn.

Edit: Mộc Lan.

Beta: Lenivy.

Nguồn convert: diendanlequydon.com.

1291941z9xwozdpma

Nhân cơ hội Bảo Vịnh bước vào phòng VIP, Leslie nháy mắt ra hiệu với cô một cái. Cô mặt không đổi sắc bước tới phía trước. Khách hàng lần này là một đôi nam nữ, ngọn đèn chiếu sáng những tấm nhung tơ đen tuyền trước mặt bọn họ, trên đó bày những viên đá kim cương sáng lấp lánh. Khách hàng nữ vẫn còn rất trẻ, ngón tay nhỏ nhắn, vừa trắng vừa mềm mại, cầm ướm thử rất nhiều viên, ngắm nghía đủ kiểu, chọn một lúc lâu còn chưa ưng ý, trực tiếp hỏi “Còn có… loại nào cao cấp hơn không?”

Bảo Vịnh mỉm cười chuyên nghiệp “Chúng tôi còn có loại đá kim cương hơn 5 Carat đã được gia công sẵn, không biết chị có yêu cầu gì đối với color hay clarity không?”

(Một viên kim cương được đánh giá theo một hệ thống chất lượng 4C: “carat” (khối lượng), “clarity” (độ trong suốt), “color” (màu sắc) và “cut” (cách cắt) và hiện nay có khi người ta còn đánh giá theo tiêu chuẩn 6C, thêm “cost” (giá cả) và certification (giấy chứng nhận, kiểm định). )

Cô gái trẻ kia nửa do dự, nửa hờn dỗi nhìn bạn trai, anh ta lại đang lơ đãng nhìn xung quanh, gật đầu “Cô mang tất cả ra đây.”

Bảo Vịnh tất nhiên rất bình tĩnh, cô vào ngành chưa đến năm năm đã lên chức cửa hàng trưởng, dạng khách nào muốn mua loại kim cương ra sao cô cũng thừa sức đoán được.

***

Cuối cùng, cô gái kia ưng một viên 3. 5 Carat, mặc dù không lớn, nhưng tinh tế trong suốt rất hoàn hảo, cùng bàn bạc xong kiểu dáng nhẫn và hẹn lịch giao hàng cụ thể. Bảo Vịnh tự mình tiễn khách ra tận cửa, đưa lên danh thiếp của mình “Cám ơn Vương tiên sinh, nếu như ngài có bất kỳ yêu cầu gì, có thể trực tiếp gọi điện cho chúng tôi.”

Nghe thấy giọng nói của cô, người đàn ông kia lúc này mới quay lại nhìn cô. Trong phút chốc, cô cảm thấy trong mắt anh như có điện, phảng phất có thể xé rách màn đêm, thế nhưng ánh mắt sắc bén chỉ ở dừng trên mặt cô giây lát, liền lập tức thu liễm.

Vương Lệ cảm thấy cô rất thông minh “Làm sao cô biết tôi họ Vương?”

Bảo Vịnh mỉm cười, không trả lời.

Lúc nãy trong tiệm, anh chỉ bồi bên cạnh ban gái, chưa nói mấy câu. Nhìn qua quần áo có vẻ bình thường, nhưng cô lại biết bộ tây phục không có vẻ gì là đáng chú ý ấy lại đến từ một cửa hiệu đã có hơn trăm tuổi trên đường Savile Row ở  Luân Đôn. Bởi vì, bộ vest người đàn ông này mặc trên người là của một cửa hiệu chuyên phục vụ cho hoàng gia, lúc đứng thẳng sẽ thấy được phù hiệu đặc biệt của thương hiệu đó.

(Savile Row: một đường phố ở trung tâm Luân Đôn, chuyên may trang phục cho những người đàn ông quý tộc, nơi khách hàng bao gồm Thái tử CharlesLord Nelson, Napoleon III và cả nhân vật đầu tiên đóng James Bond huyền thoại cũng may quần áo ở đây và điều này ảnh hưởng đến các diễn viên đóng JB sau này. Nguồn: en. Wikipedia.ord)

Một người đàn ông tới Luân Đôn chỉ để thử đồ ba lần, chờ đợi một bộ tây phục cần thời gian may thủ công tận ba tháng, sẽ đưa bạn gái đi mua loại kim cương thế nào đây?

Cho nên, Bảo Vịnh không chút do dự, giới thiệu cho anh viên đá đẹp và đắt nhất, trị giá cả trăm vạn.

Về phần họ là do cô đoán mò, thuần túy bởi vì trên khóa của bộ Tây phục anh may có chữ cái viết tắt. Cửa tiệm trăm tuổi kia xưa nay vì chiều lòng khách hàng có thể đính thêm huy hiệu gia tộc hoặc viết tắt họ tên lên cúc, khóa.

***

Khi có một công ty khác đến thuyết phục Bảo Vịnh chuyển nghề, cô rất phân vân. Cô thích làm nghề này, hay nói đúng hơn là có niềm đam mê với kim cương. Khi còn bé, nghe ông ngoại đọc Bá tước Monte Cristo , cô thích nhất đoạn miêu tả bảo tàng trong đó, từng viên từng viên ruby cực lớn, còn có rất nhiều viên kim cương khổng lồ, giống như từng chùm nho chín mọng vừa được thu hoạch cất trong rương, phục trang xa hoa đẹp đẽ. Tất cả giống như câu chuyện thần thoại khó tin nhất trên đời.

Khi được thực tập ở Antwerpen, ai ai cũng cảm thấy vất vả, chỉ có cô là ngoại lệ.  Từ nguyên thạch, cắt, thành hình, bỏ ra mài. . . . . . Tận mắt nhìn một tảng đá vốn bình thường trở thành một viên đá tỏa sáng đẹp đẽ, cô thấy vô cùng hứng thú. Nhưng, mức lương công ty kia đưa ra thực sự rất cao, Bảo Vịnh liên tục cân nhắc, cảm thấy khó cưỡng lại được.

(Antwerp: một thành phố và đô thị của Bỉ,  thủ phủ của tỉnh Antwerpen ở Flanders, một trong 3 vùng của Bỉ.)

Antwerp

(nguyên thạch: khối đá gốc, kim cương được tạo thành từ những khoáng vật có chứa cacbon dưới nhiệt độ và áp suất rất cao nên ban đầu kim cương có hình dạng như một viên đá, cần dùng kĩ thuật cắt để trở thành một viên ngọc sáng ngời)

Haizz, không ai có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của đồng tiền.

Công việc mới của cô là thư ký riêng của Vương Lệ, phụ trách cuộc sống hàng ngày từ khi thức dậy của Vương thiếu gia, nghe thì có vẻ như làm quản gia, nhưng có tính thử thách hơn nhiều so với việc làm cửa hàng trưởng. Cô phải quản lý bất động sản ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành đô, Thâm Quyến và Hongkong, với hơn hai mươi người làm trong nhà gồm: bốn tài xế, người làm vườn và cả giáo sư dạy kèm. Vương Lệ ly hôn đã nhiều năm, đến nay còn độc thân, dưới chỉ có một cô con gái tám tuổi tên Tiểu Cẩn. Mà cô bé lại có bệnh tự kỷ nghiêm trọng và bệnh tim bẩm sinh, hàng năm do bác sĩ riêng và giáo sư chăm sóc.

Khi Vương Lệ ở trong nước, Bảo Vịnh thường bay cùng anh. Có lúc sáng sớm ở Bắc Kinh, buổi chiều tại Thượng Hải, buổi tối trở lại nhà chính ở Hongkong  ăn cơm. Cô sắp xếp mọi thứ rất chu toàn, từ việc lớn như tổ chức party cho mấy trăm người thác loạn tại nhà, đến việc nhỏ như lúc nào thì xếp lịch để nha sĩ tới nơi diệt sạch bọn sâu đang làm tổ trong răng Vương Cẩn.

Ngoại trừ thư ký của Vương Lệ, cô là người tiếp xúc dài nhất trong một ngày với anh. Thỉnh thoảng rảnh rỗi cùng Leslie nói chuyện phiếm, Leslie lớn mật hỏi cô “Công việc mới như thế nào? Chị có yêu kim cương vương lão ngũ kia không?”

(Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí:

1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình.

2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.

3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.

4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.

5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh.

 Túm lại như bên mình thường nói là người đàn ông lí tưởng trong mộng của các cô gái, “con rể vàng” trong mắt bố mẹ vợ)

Bảo Vịnh rất ngắn gọn, dứt khoát trả lời: “Yêu anh ta? Nếu thế thì toi, yêu loại người như thế, có thể so với cố hết sức mài viên đá nặng 3000 khắc (đơn vị dung lượng của dân tộc Tạng ở Trung Quốc, một khắc cỡ 25 kg).”

Ở trước mặt người ngoài, Vương Lệ là một tỷ phú thần bí khiêm tốn, trước mặt cấp dưới là ông chủ luôn yêu cầu nghiêm khắc, với đối tác Vương Lệ là cộng sự khôn khéo, còn ở trước mặt bạn gái Vương Lệ là quý ông rất phong độ.

Còn ở trước mặt Bảo Vịnh, Vương Lệ chính là một người đàn ông thỉnh thoảng vô cùng khó chiều khi phải rời giường. Cà vạt và khăn tay phải phối sẵn phù hợp từ trước, trứng chiên chỉ hơi se se mặt, chín ba phần, không uống cà phê, thích uống Hồng Trà, thứ bảy nào dù bận trăm công nghìn việc cũng phải bỏ thời gian đưa con gái đi xem cá heo. Túm lại là một người đàn ông rất đơn điệu, rất nhàm chán, rất nghiêm túc… rất không thú vị.

***

Vương Lệ dần dần không thể không có cô. Điều này giống như anh không thể cách xa thư ký của anh được —— Bảo Vịnh có lần tận mắt thấy anh nổi giận, vì Trần thư kí do sốt cao xin nghỉ một ngày, mà thư ký tạm thời lại ghi sai một điều khoản trong hợp đồng.

Đối với một người đàn ông mà cả gia thế và sự nghiệp đều vô cùng ưu việt như này, điều khiển một cơ cấu thương mại khổng lồ, phức tạp và chồng chéo, tốt nhất mỗi người đều như một chiếc đinh ốc được siết thật chặt, cẩn trọng, vĩnh viễn không hoen rỉ, vĩnh viễn không sai sót, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ở bên cạnh anh ngây ngốc càng lâu, ngây ngốc càng dài.

***

Chu kỳ đổi bạn gái của anh ta ước chừng khoảng nửa năm, trừ thời gian đi nước ngoài, thời gian đi họp cùng với đối tác vân vân…, tính ra thì mỗi người đàn bà anh cũng chỉ chung đụng được ba tháng. Lần nào cũng là vui vẻ gặp gỡ, chia tay trong hòa bình, Bảo Vịnh thản nhiên nghĩ, đại khái với mỗi người đàn bà, anh cũng sẽ khẳng khái đưa một viên kim cương đắt giá như phí chia tay.

Anh cũng không phải hoa hoa công tử (ăn chơi trác táng), chẳng qua là công việc nhiều, áp lực lớn, không chịu đựng được phụ nữ ngu ngốc.

Đúng vào ngày Tiểu Cẩn gặp chuyện không may, Vương Lệ đang ở Tokyo, lúc tới nơi thì đã muộn. Bảo Vịnh vẫn trông chừng ở phòng cấp cứu bệnh viện trung tâm, nhìn anh trầm mặc và mệt mỏi đứng trước giường bệnh con gái, có sự ngơ ngác, luống cuống vô vọng. Cô chưa từng thấy anh có vẻ mặt như vậy, sắc mặt tái nhợt như dọa người, đôi môi mím chặt, ngay cả cơ thể đang cúi xuống cũng dần trở nên cứng rắn. Trần thư kí liếc nhìn cô một cái, cô lặng lẽ đi theo ra ngoài phòng bệnh, anh ta nói: “Từ trên máy bay về khi biết mọi chuyện không ổn, anh ấy chưa từng nói nửa lời, làm phiền cô để ý nhiều hơn, đừng để anh ấy quá đau lòng.”

Nhưng một người cha mất đi con gái, sao có thể không đau lòng đến mức chết đi sống lại?

Bảo Vịnh làm hết chức trách; an bài tang lễ, chờ hậu sự xong xuôi, cũng chẳng dám đi quấy rầy Vương Lệ đang tự giam mình trong phòng.

Nửa đêm, khi cô còn đang đối chiếu lại chi tiết công việc, anh lặng yên không tiếng động xuất hiện ngoài cửa phòng làm việc của cô, tiếng nói khàn khàn lộ rõ sự u ám và mỏi mệt: “Tại sao, cô còn chưa ngủ?”

Ánh sáng màu cam xuyên thấu qua cánh cửa khép hờ, từng trùm sáng như phủ kín đặc thân ảnh của anh. Một nửa gương mặt anh khuất trong bóng đêm, nửa kia lộ dưới ánh đèn, dễ dàng nhìn ra sự mệt mỏi khôn cùng.

Cô nói “Tôi còn một số việc chưa làm xong.”

“Bảo Vịnh, cô hãy tâm sự với tôi đi.”

Nếu như không phải đang lúc quá yếu đuối, chắc là anh không tìm cô nói chuyện phiếm. Bảo Vịnh ở trước mặt anh từ trước đến giờ không nói nhiều, lúc này cũng chỉ biết lắng nghe. Dần dần, hiểu rõ nỗi khổ tâm chôn giấu trong trong lòng người đàn ông luôn được coi là hoàn mỹ, xuất sắc này. Người yêu là thanh mai trúc mã, hôn nhân thuận buồm xuôi gió, nhưng bởi vì sự ra đời của tiểu Cẩn mà tất cả đều đổ vỡ.

“Chúng tôi đều oán hận lẫn nhau, căm thù lẫn nhau, đều nghĩ do lỗi của người kia nên tạo thành sự đau đớn như thế với Tiểu Cẩn. Mặc dù hai gia tộc nhà chúng tôi chưa từng có tiền sử bị bênh tim, nhưng cuối cùng cô ấy tựa như sắp phát điên, bỏ lại đứa con, ly hôn với tôi, cô ấy nói cô ấy không chịu được cảnh này nữa. Bác sĩ nói Tiểu Cẩn không thể sống quá ba tuổi, tôi đã tìm mọi cách, tìm chuyên gia uy tín nhất trong ngành, sau khi hội chẩn xác định không thể tiến hành phẫu thuật thay ghép tim. Bác sĩ nói, nếu may mắn con bé có thể sống đến sáu tuổi. . . . . .”

Giữa hàng lông mày anh có nét u sầu “Sau đó bác sĩ lại phát hiện Tiểu Cẩn có bệnh tự kỷ nghiêm trọng, tôi cảm thấy tôi cũng sắp sụp đổ. Tôi từ khi ra đời đến lúc trưởng thành, làm mọi việc đều hoàn mỹ nhất trên đời, nhưng là đứa con gái bé bỏng của tôi, sao lại có khuyết thiếu lớn như thế. . . . . .”

Bảo Vịnh không hề an ủi anh, để mặc cho anh nói tiếp. Đêm hôm đó anh nói rất nhiều, phần lớn là về con, về tiểu Cẩn, về chuyện làm anh cảm thấy tiếc nuối nhất. . . . . . Thanh âm anh trầm thấp khàn khàn thì thào kể rõ, Bảo Vịnh chỉ chuyên tâm lắng nghe.

Trời đã sáng rõ, anh tựa hồ kiệt sức, tựa trên ghế sa lon ngủ thiếp đi. Cô không làm kinh động anh, đi lên lầu cầm chiếc chăn mỏng đắp lên người anh.

Trước lễ tang, cô gặp được vợ cũ của anh, quả nhiên là người phụ nữ tuyệt sắc vô cùng. Đứng trước bia mộ, gương mặt xinh đẹp càng là tái nhợt, cực kỳ bi ai.

Bảo Vịnh tự chủ trương dành một chút thời gian riêng tư cho cả hai người sau khi tang lễ kết thúc, Vương Lệ và cô ấy cần nói chuyện riêng. Bảo Vịnh không biết Vương Lệ có thể cảm thấy cô nhiều chuyện hay không, nhưng cô muốn hai người kia cần lần đầu tiên đối mặt với bản thân, dù sao cũng là con gái của anh và cô ấy.

***

Mùa xuân đến, Vương Lệ có bạn gái mới, họ Chu, làm công việc nghiên cứu ở bảo tàng. An tĩnh, không hề giống những cô gái trước, thản nhiên, ưu nhã, có một loại khí chất thong dong bình tĩnh. Vương Lệ đối với cô ấy ấn tượng rất tốt, Bảo Vịnh cũng cảm thấy vị Chu tiểu thư này là cô gái hiếm có. Không câu nệ tiểu tiết, hiểu được tiến thối, hơn nữa dung mạo xinh đẹp và cách xử sự hào phóng.

Có lúc trong đêm tối,  Bảo Vịnh bồi Vương Lệ từ Thượng Hải bay trở về Bắc Kinh, trên không trung cao hơn ba vạn thước, anh chợt nhớ ra hỏi cô “Nếu như tôi muốn kết hôn, cô thấy thế nào?”

Bảo Vịnh mỉm cười “Chính ngài cảm thấy vui vẻ là được.”

Đáp án này không kiêu ngạo, không siểm nịnh, Vương Lệ suy nghĩ một chút “Lúc nào rãnh rỗi cô theo tôi đi chọn chiếc nhẫn, tôi tin tưởng ánh mắt của cô.”

Bảo Vịnh lần đầu tiên phụng bồi Vương Lệ ra khỏi nước, đi nhà máy Antwerpen gia công chọn kim cương. Antwerpen nức tiếng là “Thủ đô của thế giới kim cương “, nguyên thạch kim cương trên toàn thế giới có 80% trở lên được gia công ở đây, bị mài giũa thành viên, mà có 50%  viên ở chỗ này được trực tiếp giao dịch. Bảo Vịnh bồi Vương Lệ ở phố Lochness hơn nửa ngày, mới chọn trúng một viên kim cương.

Thời điểm thử chiếc nhẫn, quản lý tiệm trang sức không nhịn được đối với Bảo Vịnh nói “Ce monde vous sont les plus chanceux fille.”

Bảo Vịnh mỉm cười, cô gái may mắn nhất trên đời ư? Lúc Chu tiểu thư nhìn thấy chiếc nhẫn này, chắc cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Chọn xong kim cương, để lại cho thợ mang đi khảm, Vương Lệ có vẻ rất thoải mái “Đi thôi, chúng ta đi du lịch Antwerpen một lần.”

Bảo Vịnh rất tẫn trách trở thành hướng dẫn viên du lịch, không ngoại lệ dẫn anh đi chợ quảng trường và nhà thờ lớn. Có lẽ nguyên nhân vì được trở lại nơi cũ, cô cũng có vẻ tương đối nhẹ nhàng hoạt bát. Trời dần dần tối, cô lớn mật hỏi Vương Lệ “Anh có muốn ăn thử đồ ăn ngon của nơi này không?”

Kết quả, đúng là Vương Lệ cùng cô đi ăn cá hồi và thịt dê, không khí ở đây có thể nói là tìm được góc yên tĩnh trong náo nhiệt, nằm ở một quảng trường nho nhỏ, ngồi trên sân thượng, ngẩng đầu lên có thể thấy bầu trời muôn vàn vì sao lấp lánh.

Vương Lệ hỏi cô “Trước kia, cô từng tới đây rồi à?”

“Tôi đi cùng bạn trai cũ, ” Bảo Vịnh rất thoải mái nói cho anh biết: “Một người Bỉ rất đẹp trai.”

Ánh mắt của cô sâu xa phiền muộn, vừa như thổn thức lại phảng phất như là hoài niệm, ánh mắt như nước, phản chiếu ánh nến trên bàn ăn, khiến cho Vương Lệ nghĩ đến những viên kim cương nhìn thấy hôm nay, rực rỡ chói mắt làm mọi vật đều lu mờ.

Gió đêm thổi lất phất qua trán cô, cơn gió không mang hơi nóng thiêu đốt như ban ngày, đôi môi cô không mím chặt như mọi khi mà hơi hé mở. Khóe môi còn dính chút nước sốt cá, không hề bất lịch sự, ngược lại có cảm giác như một thiếu nữ còn ngây thơ.

Hình như anh nghe thấy mình đang tự lẩm bẩm.

“Vương tiên sinh?” Cô không nghe rõ tiếng của anh, cho nên rất khiêm cẩn (khiêm tốn, cẩn thận)  hỏi lại. Đây là thói quen nghề nghiệp của cô, thói quen không bỏ qua bất kỳ một câu nói nào của anh, bởi vì anh là ông chủ, từ trước đến giờ đều chỉ nói một lần.

Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã cúi người, vô cùng dịu dàng hôn cô.

==============================================

Ở Ankertep đang là ba giờ sáng, trong nước khoảng hơn mười giờ, Leslie vừa họp xong, tránh trong phòng rửa tay nghe điện thoại của cô, bàn luận rôm rả, an ủi: “Ai bảo chị chọn một nhà hàng lãng mạn như thế, có lẽ anh ta cảm thấy chị cố ý ngầm ra hiệu chăng?”

Bảo Vịnh cảm thấy rất đau đầu, chắc do chưa thích ứng kịp sự chênh lệch múi giờ. Cô không muốn mất đi một cấp trên có thể cho cô tiền lương cao ngất ngưởng. Vì sao anh ta chưa từng tuyển nữ thư ký, đơn giản là vì anh ta rất phản cảm với office romance (chuyện tình nơi công sở).

Bảo Vịnh nhận thấy chuyện ngoài ý muốn này như một mối nguy hại tiềm tàng đang sắp ập đến, thật may là thái độ Vương Lệ vẫn bình thường, trên phi cơ trở về nước, cô đã coi như không có chuyện gì xảy ra, phảng phất như nụ hôn dưới bầu trời đầy sao ở Bỉ ấy chưa từng có.

Tối hôm đó, Chu tiểu thư hẹn đi ăn, nói là muốn đổi gió cho anh, Bảo Vịnh cảm thấy đây là thời cơ tốt để cầu hôn, cho nên nhắc nhở Vương Lệ “Vương tiên sinh, anh có muốn đặt hoa không?”

“Hoa hồng đi, chọn loại màu hồng nhạt ấy.”

Bảo Vịnh âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, đi đến phòng làm việc phân phó trợ lý gọi điện thoại cho tiệm bán hoa. Ai ngờ, chẳng bao lâu sau, trợ lý khó khăn  tới thông báo cho cô: “Phương tiểu thư, tiệm bán hoa nói bởi vì chuyến bay đến trễ, hôm nay không có hoa hồng màu hồng nhạt.”

“Những tiệm khác thì sao?”

“Đều không có.” Trợ lý là cô một tay dạy dỗ, rất nhanh nhạy hỏi “Có nên gọi điện thoại cho cửa hàng chuyên lấy hoa ở Thượng Hải, hỏi thử họ có loại hoa này không?”

“Không kịp nữa, có cũng vô ích.” Bảo Vịnh mặt như đưa đám, bất kỳ công việc gì đến trong tay cô đều được thực hiện rất hoàn mỹ tốt, cho nên Vương Lệ rất tín nhiệm cô, đem cả cả việc nhà cũng giao cho cô xử lý. Không nghĩ tới chuyện này đến lúc mấu chốt lại thất bại trong gang tấc.

Bảo Vịnh đi lên thư phòng, cửa không khóa, thấy Vương Lệ đứng hút thuốc ở sân thượng.

Lúc tâm tình không tốt, anh thỉnh thoảng có hút một điếu.

Bảo Vịnh cảm thấy họa vô đơn chí, anh ấy ghét nhất khi tâm trạng không vui lại biết tin tức xấu.

“Vương tiên sinh?”

Anh quay mặt lại nhìn cô, trong tay siết chặt chiếc hộp nhung hình thiên nga, Bảo Vịnh biết bên trong là một chiếc nhẫn.

“Bảo Vịnh, ngồi cùng tôi một lát đi.”

Anh bình thường hay gọi cô là “Phương tiểu thư”, chỉ có điều từ ngày tiểu Cẩn ra đi anh quen gọi tên cô. Cô cẩn thận ngồi xuống, nghe anh nói.

Nhưng đợi khá lâu anh chẳng nói câu nào, ngẩn người ngồi ở đó, rồi lại cầm bao thuốc lá lên, tao nhã lễ độ hỏi cô “Có thể hút không?”

Từ trước tới nay, trước mặt bạn gái anh đều luôn phong độ như vậy, Bảo Vịnh không hiểu sao lại có điểm hoảng hốt.

Anh châm lửa, rồi nhả một vòng khói trắng, qua hồi lâu mới nói “Cứ như vậy mà chấm dứt làm tôi không cam lòng.”

Bảo Vịnh có chút mờ mịt, anh đem cái hộp mở ra “Do chính cô chọn, chắc cô rất thích nó.”

Viên kim cương tuyệt mỹ 18 Carat, ánh sáng rực rỡ làm lu mờ cả ánh đèn. Cô tự mình bồi anh chọn ở tiệm châu báu, tính cả phí bảo hiểm là hết bốn vạn đôla. Một chiếc nhẫn như thế đặt trước mặt bất kì cô gái nào, cô cũng tin tưởng đó là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời.

Bảo Vịnh vẫn không nhúc nhích, qua thật lâu mới nhẹ giọng nói “Chu tiểu thư sẽ rất thích.”

Anh là người thông minh, thần sắc phức tạp chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, dần dần có cảm giác mất mát không nói nên lời “Tại sao?”

“Không có nữ nhân nào trên đời này không thích kim cương, nhưng tôi lại mong đó không phải là một viên quá tuyệt mỹ, tới những 18 Carat. Bởi vì nó quá lớn, nên dù được đeo trên ngón tay, tôi vẫn cảm thấy bất an.”

“Cinderella được hoàng tử lựa chọn, thực ra vì cô ấy cũng chẳng phải là cô bé lọ lem, mà thân phận thực sự là con gái Bá tước. Chuyện kết hôn ở đời, cần rất nhiều, rất nhiều tình yêu mới có thể vượt qua hết khó khăn, thử thách của nó.” Cô có chút áy náy, mỉm cười “Tôi tự nhận mình không có năng lực và dũng khí đó.”

Qua thật lâu, Vương Lệ mới cười lên “Bảo Vịnh, cô là người phụ nữ tôi thấy có dũng khí nhất.”

Cô biết anh rốt cục buông tay, vì vậy thản nhiên mỉm cười “Cự tuyệt viên kim cương 18 Carat…. quả thật cần rất lớn dũng khí.”

Thật ra, cái cần sự can đảm nhất chính là chờ đợi tình yêu. Ở giữa dòng chảy cuồn cuộn của thời cuộc hỗn loạn đen tối, thời điểm con người ta say mê vật chất, giữ vững được con tim của mình, không ỷ lại số mệnh, không ỷ lại người, chờ đợi một người chân chính thuộc về mình.

Tựa như kim cương, màu sắc, độ tinh khiết, cắt, khảm. . . . . . Mỗi một viên không bao giờ tìm được một viên giống hệt nó. Không phải do một viên kích cỡ lớn hơn, sáng hơn, được gia công tốt hơn đã được chọn, tất cả phụ thuộc vào bạn nhìn trúng, bạn yêu thích viên nào để chọn nó.

Giống như tình yêu, vĩnh viễn chỉ có một.

_________

Lời của editor: Theo mình, đây không phải là một câu chuyện ngôn tình nên chẳng thể đánh giá là HE hay OE, nó tựa như kể lại một câu chuyện để từ đó nói lên những suy ngẫm ở đời. Đúng là cách viết văn của “mẹ kế”, khai thác mọi khía cạnh của cuộc sống dưới góc nhìn mới lạ để đưa ra sự thật trần trụi mà cuộc sống luôn phản ánh. Bản thân mình rất khâm phục cách chọn lựa của Bảo Vịnh, cô ấy đã biết chọn lựa một cách rất lí trí, không phải khi cô bé lọ lem gặp một hoàng tử theo đuổi mình thì nhất định cô ấy phải đồng ý.

THE END

Advertisements

5 thoughts on “[ĐV] Nếu một viên kim cương cũng giống như tình yêu

  1. Pingback: KTYA 2_4 | Shim Changmin

  2. Pingback: ☆☆☆ Chương 1 + 2 + 3 ☆☆☆ | Huyết Nguyệt Cung

  3. Pingback: Độc gia chuyên sủng – Chương 152 | Du Du

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s