[LA] Chương 2


LÀ ANH ĐÃ CHO EM MỘT NỬA TÌNH YÊU

Chương 2: Lần đầu tiên gặp nhau

Edit: Mộc Lan.

Beta: Lenivy.

5f029544b6e5ff51324e153e

Mùa đông tại một thành phố nhỏ, cái lạnh chẳng kiêng nể ai bao phủ khắp mọi nơi. Đây vốn là ngã ba trên quốc lộ từ bắc vào nam, mà đến tận bây giờ chưa có một chút không khí ấm áp nào. Khi màn đêm buông xuống, cái lạnh lẽo lập tức xua tan đi một chút ấm áp hiếm hoi của ban ngày, toàn bộ thành phố chìm trong băng giá.

Chúng tôi – băng đảng sa đọa đang tụ tập ở cùng một chỗ, gọi một nồi lâu thật to, trốn tránh cái rét trong nhà hàng lẩu của ông cụ người Bắc Kinh, cửa sổ sát đất được bịt kín các khe hở. Hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu làm mờ đi tấm kính thủy tinh lạnh lẽo, trong lúc chờ rau cải chín, mọi người cảm thán, nhìn ra ngoài cửa sổ “Được ăn lẩu giữa trời đông lạnh cắt da cắt thịt thế này thật là một điều vô cùng hạnh phúc!”

Khi ăn được một nửa, Trần Dịch nói, “Không uống nữa, em vào WC đây, sắp… ra rồi.”

Lão Đinh đá anh ta một cái: “Coi bộ dạng của chú lúc này xem, uống có tí rượu đã như thế, nhanh chân lên rồi quay lại uống tiếp.”

Đợi nửa ngày, Trần Dịch chưa trở về, có một số người nghiện thuốc không còn nhẫn nại được nữa làm một điếu, tôi như lọt vào một đám cháy bị khói hun đến mức không thở được, đành khoác thêm áo nói “Em đi xem Trần Dịch thế nào, không khéo uống nhiều qua, say rồi lại đi lung tung”.

Bọn họ bắt đầu trêu đùa, “Nếu Trần Dịch ngã trong WC, Thi Trầm có phải em cũng xông vào toilet nam cứu người không?”

Tôi nghiêm mặt nói, “Sai rồi. Em mà như thế, thể nào cũng có kẻ hô to, nữ lưu manh, cứu tôi với.”
Không có tâm trạng tiếp tục đùa giỡn với họ, tôi đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng ăn lớn, nồng nặc mùi rượu và mùi cay nồng bốc lên từ nồi lẩu hòa quyện với nhau. Vừa mở cửa ra, không khí lạnh ngay lập tức ùa đến, tôi vừa muốn hắt xì thì thấy anh và một nam sinh khác đứng dựa vào tường nói chuyện, ngay gần chỗ họ là bàn của mấy tên khốn ban tự nhiên.

Lúc tôi học trung học thậm chí cả lúc lên đại học, ghét cay ghét đắng nhất là mấy tên ban tự nhiên này. Đang cao hứng hút thuốc, uống rượu, ăn lẩu, mấy kẻ ngốc chỉ biết vùi đầu vào sách vở kia cứ đần mặt ra nhìn, chắc vẫn còn đơn thuần như tờ giấy trắng, thật khiến người khác mất hứng.

Tôi nở nụ cười bí hiểm đến chỗ anh, Trần Dịch nhìn tôi “Em cũng quá chén à?”

“Không đâu, em ra hít thở không khí trong lành thôi, trong đó bọn lão Đinh hút thuốc nồng nặc quá, khó ngửi lắm.”

Anh nhìn tôi, rồi quay sang bảo với nam sinh vừa nói chuyện cùng, chỉ chỉ giới thiệu cho tôi “Tiết Vấn Khu, ban tự nhiên, trước kia học trung học với anh.”

Trong lòng tôi giật mình, chợt nhớ tới đến lúc đi xem kết quả thi thử cấp ba về, trên cầu thang bộ chen lấn gần chết, chợt có người lên tiếng hỏi: “Sao không thấy tên Tiết Vấn Khu nhỉ, lúc đi thi cũng không thấy cậu ta xuất hiện.”

Lập tức đã có người trả lời “Cậu ta đỗ là cái chắc, cần gì phải thi thử nữa, nghe đâu còn được cử đi học, khẳng định là do bên trên có ý bồi dưỡng nhân tài.”

Đúng là thói đời ngày nay, đáng giận bọn học sinh được cử đi học, sao có thể thấu hiểu tình cảnh của những sĩ tử phải vật lộn với cuộc chiến thi vào trường cao đẳng, đại học chứ. Khi tôi đang hung hăng nguyền rủa cái tên Tiết Vấn Khu kia, chợt nhớ ra sao tên này nghe quen thế nhỉ, nhưng đầu óc đang bị đề thi vật lý làm tê liệt nên mãi không nhớ ra được.

Đoạn nhạc đệm nho nhỏ cũng dừng ở đó.

Thì ra là anh ta.

Tôi nhếch mắt, hời hợt nhìn thoáng qua anh ta. Vóc dáng không cao lắm, khuôn mặt cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ có các đường nét đều rõ ràng, sắc sảo, nhưng không phải kiểu người chỉ nhìn một lần là bị quên ngay diện mạo. Ánh mắt kia hơi hơi nheo lại, trong bóng tối, đôi mắt thâm thúy bị che bớt bởi tóc mái, thản nhiên nhìn về phía tôi, rồi anh ta nở nụ cười có chút xa cách.

Tôi đành “Hi!” một tiếng. Sau đó, nghĩ thế nào, tôi còn thốt ra một câu: “Em từng nghe tên anh, khi học ở trung học.”

Ý cười trong mắt anh ta nhiều hơn, lúc này mấy bàn bên cạnh có người cất tiếng gọi. Anh ta cười cười với Trần Dịch. “Tôi đi trước, về sau lúc cần liên lạc thì online nhé”

Khi anh ta xoay người, trong một khắc ấy, giữa một mảnh mơ hồ với sương trắng bao phủ, thân hình trở nên rắn rỏi thẳng tắp. Tôi hơi nhíu này, đột nhiên anh ta quay đầu, đối diện với ánh mắt bất ngờ không kịp đề phòng của tôi.

Trong phút chốc, như có một cục đá ném vào mặt hồ đang yên ả, tạo nên từng gợn sóng nhỏ.

=============================================

Ăn xong thịt dê nhúng, tôi lại đi toilet, lúc này khắp nơi khói bốc mù mịt và mùi mù tạt, mùi rượu cũng cay nồng, tôi cảm thấy đầu rất đau, đẩy cửa sau định đi ra ngoài đón gió lạnh, lại thấy dưới ánh sáng của ngọn đèn neon, trong bóng tối, có bóng người đang đứng bị thủy tinh bóp méo, chỉ có khuôn mặt và hình dáng vẫn như cũ.

Nồi lẩu thịt dê nhúng đây – *ực ực* thèm quá đi =.=:
LA c1 - h1
Là Tiết Vấn Khu.

Cánh cửa cũ kĩ bằng gỗ kêu “cọt kẹt” như tiếng kêu của lũ quạ đen làm tôi bị hoảng sợ, mà người kia đứng trong gió lạnh hướng về phía tôi cười cười, ngữ điệu giống như đoán trước được phản ứng của tôi vậy, “Ăn xong rồi à?”

Tôi lắc đầu, thuận tay khép cửa lại, “Không, bên trong quá buồn chán, em ra ngoài hóng gió.”

Anh ta “ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa, tôi cúi đầu thấy hai ngón tay anh ta đang kẹp một điếu thuốc, ngón tay dài nhỏ lại tinh tế. Điếu thuốc còn chưa đốt, lòng tôi chợt động “Cần em châm lửa không?”

Anh ta có chút ngạc nhiên nhìn tôi, gật gật đầu, tôi lấy từ trong túi quần ra một chiếc bật lửa ZIPPO, bật nắp rồi dí sát vào, trong màn đêm hắc ám xuất hiện một đốm sáng nhỏ, bàn tay tôi khum lại, che chắn cho ánh lửa màu lam đang run rẩy trong gió, mặt anh ta kề sát, tôi cười nói “Anh mau lên đi, hay là anh muốn tóc anh bị cháy trước?”.

Tiết Vấn Khu cười cười, đem điếu thuốc ngậm trong miệng, để sát vào tay của tôi, tàn thuốc ửng đỏ, anh ta liền hít dài một hơi, tôi nhìn thấy một luồng khói nhẹ lượn lờ lan tỏa, đừng đợt phiêu tán, sau đó hòa vào màn đêm vô tận.

Sau đó, anh ta lấy từ trong túi ra một bao trắng đưa cho tôi, tôi lắc đầu, “Em không hút thuốc lá.”

Ngọn đèn màu cam của nhà hàng chỉ chiếu sáng một vùng nhỏ, tôi nhận ra đó là loại thuốc Ái Hàn phụ nữ thường thích hút. Tôi nhìn có chút xuất thần, thình lình Tiết Vấn Khu hỏi “Em không hút thuốc vì sao mang ZIPPO theo bên người?”

Tôi nghĩ nghĩ, thành thật trả lời anh ta, “Thói quen thôi, bạn trai trước của em hay hút thuốc, nên em mang đi … “

“Đưa đây anh xem nào.”

Tôi đưa cho anh ta, anh ta hít sâu một hơi chầm chậm nhả ra, “À, cỏ bốn lá, còn khá mới”. Sau đó, anh ta trả lại “Kẻ nghiện thuốc chẳng bao giờ thích dùng ZIPPO cả, loại vỉa hè bán có hai đồng một cái là tốt nhất.”

Túm lại nói về cái bật lửa thôi. Một cái là loại bật lửa Zippo xịn, rất phổ biến mà ở VN cũng hay dùng.Bật lửa ZP cỏ 4 lá
Hai là mấy cái bật lửa thường, mua khoảng 2K,3K ở hàng tạp hóa hoặc quán nước.

Tôi nhíu mày, chẳng nói gì, anh ta bỗng nhiên nhìn chằm chằm tôi, điếu thuốc ngón tay có đốm tàn đỏ. Anh ta hỏi “Muốn xem anh nhả khói thành vòng tròn không?”

Tất nhiên là tôi rất thích thú, “Muốn!”

Anh ta nheo mắt, dấu tích của thời gian càng hằn sâu trên khóe mắt, trong cảnh tối tăm, gương mặt của anh ta càng khuyếch tán sự xơ xác tiêu điều của đêm đông, khiến trong lòng tôi càng cảm thấy lạnh. Khoảng khắc ấy, trong cảnh sương khói ngập tràn, các đường nét anh tuấn trên gương mặt anh ta càng sinh động.

“Chờ một chút thôi, chờ cho gió ngừng là được.”

Từng vòng khói thuốc bay lên trời, tròn tròn, bị những cơn gió trêu đùa, trong chốc lát đã tan biến. Dù chỉ nhìn vậy thôi, cũng quá thú vị. Tôi nhìn anh ta đang ngẩng đầu, dưới cằm đã mọc râu lún phún. Cằm của anh ta không quá góc cạnh, khiến cho cả gương mặt bớt đi khá nhiều phần cuồng dã.

Một điếu thuốc rất nhanh đã hết, để lại những đốm tàn lửa trên mặt đất dần tắt hẳn, anh ta thấy tôi chưa có ý định quay vào trong, định lấy thêm điếu thứ hai, tôi ngăn lại “Hít thuốc ít thôi, cẩn thận bị ung thư phổi đó.”

Anh ta nghe lời, chuyển đề tài, “Tên của em viết như thế nào?”

Tôi nói, “Lấy ý từ thơ của Thi Nại Am, trên là bộ Thảo dưới là từ Thẩm, cùng âm với từ Trầm (沉重)  trong trầm trọng, nặng nề, đọc là Trầm  (莐 – chỉ tri mẫu, một loại thực vật thân thảo, rễ dùng làm thuốc).”

Thi Nại Am (1296-1371) là một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, được xem là người đầu tiên biên soạn Thủy Hử. Có giả thuyết cho rằng Thi Nại Am là một bút danh của La Quán Trung-tác giả Tam Quốc Diễn Nghĩa nhưng tính chính xác của giả thuyết này không cao

“Thật là một từ hiếm thấy.”

Vừa nói xong, bỗng nhiên mày anh ta nhíu chặt lại, dựa vào ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ, tôi nhìn thấy trên trán anh ta hơi lấm tấm mồ hôi “Sao thế? Không thoải mái ở đâu à?”

” Đau dạ dày thôi.”

Tôi mò mẫm trong túi, lấy ra một viên Đạt Hỉ, “Đây là thuốc đau dạ dày, nhai đi, không cần uống nước đâu.

Đạt Hỉ: nhôm magie cacbonat – một loại thuốc điều trị viêm dạ dày, loét tá tràng, viêm thực quản … khá phổ biến do giá thành rẻ, hiệu quả cao

Thuốc dạ dày

Anh ta mở to mắt nhìn tôi, sau đó lại ngó túi quần tôi, “Túi của em là túi thần kỳ của Đôrêmon à? Sao cái gì cũng có hết vậy?”

Tôi lườm anh ta một cái, “Ăn lẩu cay quá dễ bị đau dạ dày, điều này ai chẳng biết, anh không cần thì vứt đi.”

“Đừng, cần chứ.”

“Biết ba người bạn của mùa đông là gì không?”

“Chẳng lẽ là mai, trúc, lan?”

Tôi lắc đầu, “Ngu ngốc, là nồi lẩu, cải trắng* và ổ chăn ấm!”

cải trắng ở đây là cải thảo của VN nhé:
cải thảo
“Anh vốn không ăn được lẩu cay, hễ ăn lập tức dạ dày sẽ đau ngay. “

Trong gió lạnh của đêm đông, hai người đang buồn chán đến chết dựa vào vách tường chắn gió, tán gẫu. Lúc nói chuyện, thở ra hơi lạnh trắng buốt kết tụ với không khí lạnh băng, trong nhà hàng, nồi lẩu sôi sùng sục, sau tấm kính thủy tinh là một mảnh trắng xóa. Chỉ thấy bóng người lay động. Ánh sáng của những vì sao như phóng đại trước mắt, tôi nhìn anh, bỗng có cảm giác như nhìn một người bạn đã quen biết lâu năm.

Anh ta cũng nhìn tôi, bỗng nhiên ngừng nói, trong nháy mắt, vậy mà tôi có cảm giác bầu trời như mở rộng, thời gian như ngừng lại ở giây phút này.

Vẫn là tôi phá vỡ sự yên lặng trước, “Hiện tại anh đang làm ở đâu?”

Anh ta nói ra tên một viện nghiên cứu rất trâu bò, tôi chậc chậc, sau đó thở dài, anh ta hỏi, “Còn em?”

 “Kiếm tốt chưa tìm đúng chủ, em đang chuẩn bị tìm việc làm khác.”

“Ở đâu?”

“Em còn chưa biết, đến lúc đó nói sau.” Tôi nhìn anh, cười bất đắc dĩ, “Ôi, những người như anh…”

Anh ta cắt ngang lời nói “Những người như bọn anh thì sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời đêm trên một thành phố nhỏ vẫn có những ngôi sao nhỏ tỏa sáng lung linh, nơi tiếp giáp giữa trời và đất cũng không phải chỉ có một màu đen kịt mà hơi hơi có màu trắng xanh, tôi cười rộ lên: “Thế giới của bọn anh dường như không ngừng rộng mở, thật đó, cảm giác của em là như thế.”

Gió lạnh thổi qua tóc trên trán anh cũng làm bay bay mái tóc dài của tôi, bỗng nhiên cảm thấy bị kéo tóc khá đau, quay đầu thì thấy thì ra là tay Tiết Vấn Khu đang nắm một lọn tóc của tôi.

“Bạn trai trước của em cũng hút thuốc à?”

“Anh ấy học ngành y, làm bác sĩ phải chịu áp lực rất lớn nên nghiện nặng thuốc lá, em không chịu nổi cái mùi ấy nhưng chẳng có cách nào khác. “

“Vậy tại sao lại chia tay?”

“Anh ấy chê em còn bé, đại khái không thể nói trước được tương lai hoặc đúng ra mà nói, bọn em kém nhau nhiều lắm.”

Tôi mỉm cười nhìn anh ta, ngọn đèn hôn ám hạ, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của anh có loại cảm xúc không nắm rõ, tôi còn không kịp suy nghĩ kĩ, anh ta nhẹ giọng nói, “Mấy ngày nữa, em có rảnh không?”

Tôi không dám trả lời, lại nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của anh ta, mắt có hai mí vừa sâu vừa rõ, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi nhích tới gần tôi, tôi nheo mắt nhìn anh ta, bất động thanh sắc hỏi, “Anh có bạn gái chưa?”

Anh ta sửng sốt một chút, một lúc sau vẫn chưa trả lời, ánh mắt có chút hoảng hốt. Mà tôi lại nhẹ nhàng bỏ tay anh ta ra, đẩy khuôn mặt anh ta ra xa một chút. Trong lòng càng biết rõ, nhìn kỹ gương mặt này, càng thoải mái. Gương mặt và dáng người như thế, cộng thêm tính cách và tiền đồ sáng sủa, dù không chủ động đi cưa vẫn sẽ có các cô gái tự động sáp lại.

Nhưng thật ra anh ta không giữ được sự kiên nhẫn coi như đó đã là thành công của tôi rồi. Cho dù lí do vì bộ dạng của tôi khá xinh đẹp.

Vì thế tôi cười rộ lên, “Lúc nào rảnh, mời em ăn một bữa.”

Không đợi anh ta trả lời, tôi đẩy cửa vào, một luồng khí nóng đập vào mặt. Gương mặt tôi đã bị đông cứng đến chết lặng, mà trong lòng, ngay cả một tia ấm áp cũng không có. Bọn lão Đinh đang hút thuốc lá, uống rượu, ngoác mồm ăn thịt, mà tôi chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ. Còn có Tiết Vấn Khu đang đứng trong gió lạnh, khói thuốc, ánh mắt của anh ta, làm cho tôi không ngừng được ý nghĩ về anh ta, cả về cô bạn gái của anh ta nữa.

Tôi khinh bỉ, coi thường anh ta, bởi vậy càng muốn dùng sự mê luyến chìm chết anh ta.

Advertisements

4 thoughts on “[LA] Chương 2

  1. Biết bạn edit truyện này nhưng bi h mới có thời gian đọc. Cảm ơn bạn!
    Mình đoán Sênh Ly rất thích hoặc có liên quan đến ngành y nên hầu như truyện nào cũng có nhân vật (chính hoặc phụ) làm bác sĩ ^^

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s