[LA] Chương 9


Là anh đã cho em một nửa tình yêu

Chương thứ 9

Edit: Mộc Lan

Beta: Lenivy

Tôi không nhớ rõ trong các kỳ thi, ai từng ngồi đằng trước hay ai đã từng ngồi phía sau mình nữa.

Cách sắp xếp ngẫu nhiên theo mã số tất cả học sinh cấp ba; những tờ giấy báo thi trong mỗi ngăn bàn của lớp mười hai khiến người ta đau đầu chóng mặt. Có lẽ đó là cơn ác mộng ai ai cũng phải trải qua trong cuộc đời.

Mùa đông ở phương Nam lạnh dần và kéo dài. Hơi nước ướt lạnh (ẩm ướt, lạnh lẽo) dày đặc trong không khí. Mây mù bao phủ trên bầu trời, cánh cửa sổ tồi tàn bị những cơn gió lạnh đưa đẩy, kêu cọt kẹt.

Trong tâm trí tôi đang ngập tràn ca từ buồn nôn của bài hát, “Anh nghĩ đều do ánh trăng gây hoạ. Ánh trăng sáng ngời còn em lại quá đỗi dịu dàng, nên trong khoảnh khắc ấy anh khao khát được nắm tay em đến khi đầu bạc răng long. . . . . .”

(Đây là bài “Đổ lỗi cho ánh trăng”, các bạn có thể nghe ở đây: Link )

Cái gì mà ánh trăng gây hoạ chứ, toàn là lý do viện cơ của mấy bọn đàn ông thối tha.

Trên tờ giấy thi, mấy ký hiệu số học kỳ quái cứ trôi nổi trước mắt. Chỗ giấy trắng dần dần bị phủ kín bởi mực xanh, nhưng xấu hổ hơn là dưới ánh đèn sáng chưng thấy rõ những hình vẽ linh tinh trên giấy nháp.

Lúc này còn nửa tiếng nữa là hết giờ.

Chợt phía sau vang lên tiếng bấm bút bi “Tạch Tạch”, vang dội có nhịp điệu giữa lúc phòng thi đang im ắng. Trong đầu tôi vốn đang rối như tơ vò, giờ giống như bị kẹp trong cửa, một mảnh trắng xoá.

Một công thức đơn giản cũng không nhớ ra nổi. Tôi dứt khoát ném mạnh bút lên mặt bàn đến “rầm” một cái. Chàng trai ngồi sau tôi giật mình. Tôi nghe thấy tiếng cậu ta nhẹ nhàng hỏi, “Thưa thầy, có thể nộp bài trước không ạ?”

Cả phòng thi xôn xao, tôi quay đầu nhìn cậu nam sinh ngồi phía sau ấy. Mái tóc hơi dài che khuất một phần gương mặt, nhưng có vẻ rất đẹp trai. Chỉ thấy cậu ấy nhanh chóng bước lên bục, đặt bài thi trên bàn rồi kéo cửa ra khỏi lớp.

Mà tôi thì, chưa làm được tí gì luôn.

Gay go hơn là nếu thi không tốt thì y như bị ma ám vậy, theo phản ứng dây chuyền từ toán học đến tiếng Anh, rồi đến vật lý làm cho người ta đau đầu nhức óc này.

Động năng, hay là động lượng đây—— tôi khổ sở vò đầu bứt tai. Tiếng bấm bút sau lưng vẫn lọt vào tai, kích thích màng nhĩ của tôi, “Tạch” “Tạch”  như rất vui vẻ.

Liếc xem thầy giám thị đang đứng đâu, tôi nhẹ nhàng quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn người đang chế tạo tạp âm kia. Nhưng cậu ta vẫn thờ ơ, nhàn rỗi làm biếng nằm bò ra bàn bấm bút.

Tôi đập nhẹ tay xuống bàn của cậu ta. Vẫn không có phản ứng, tôi lại tăng thêm lực, cái đầu ngẩng lên, một gương mặt thật tinh tế, mặt mũi trắng trẻo. Cậu ta ngây thơ chớp chớp mắt nhìn tôi.

“Nhỏ tiếng một chút. . . . . .” Tôi nghiến răng nghiến lợi bảo cậu ta.

Cậu ta mở to mắt, “Hả?”

“Cái bút! Ồn chết đi được…. . . . . .”

Ánh mắt càng thêm vô tội, “Cái gì cơ?”

Lúc này, tiếng giầy da lộp cộp nặng nề từ cuối lớp bước đến gần, không đợi thầy hỏi, cuối cùng tôi không chịu được, hung hăng đập mạnh xuống bàn, “Bạn học này, cậu có thể thôi ngay trò bấm bút đi không! Ồn chết đi được…!”

. . . . . .

Sau đó tôi lại nghĩ, mọi âm thanh im bặt có lẽ chính là như lúc này đây.

Vào lúc ấy, tôi gần như đã quên hết mọi chuyện kết thúc thế nào. Cậu bạn cao gầy đó hình như chẳng hề ăn năn lại quay sang nói xin lỗi với tôi. Sau đó, được đà nhét bài thi vào tay thầy giám thị, “Em có thể xin nộp bài trước chứ?”

Rổi thản nhiên đi ra ngoài dưới ánh nhìn chằm chằm của rất nhiều người.

***

Còn hiện tại, tên xấu xa làm hại tôi năm đó kết quả thi thảm hại đang đứng trên bục giảng. Một tay hơi chống thân mình đang kề sát mặt bảng, tay kia cầm phấn viết viết.

“Ở câu thứ hai, trong vật có hai lực. Một là trọng lực vì đặt trên mặt phẳng nghiêng, hai là gia tốc sinh ra do lực hấp dẫn và chuyển động. Chúng khiến cho từ thông được sinh ra bởi các lực điện động cảm ứng, và tạo ra từ trường nhờ sự tương tác giữa các lực. . . . . .” (*run rẩy* ta cực kém môn vật lý, aaaa, edit theo kiểu lần mò)

“Câu thứ ba, tương tự như một lò xo thôi. . . . . .”

Khi ấy, tôi nhìn anh, cảm thấy như mình lạc vào thế giới của Tiết Vấn Khu. Trong thế giới ấy, anh có tất cả, nắm mọi thứ trong tay.

Tiết Vấn Khu viết trên bảng như đang vẽ, có lẽ do dùng nhiều lực nên tiếng phấn viết trên bảng nghe thật rõ, bụi phấn rơi lả tả xuống đất. Mọi người trong phòng cực kì ngạc nhiên, anh cũng ngừng lại, không nói lời nào, chỉ nhìn bảng chăm chú.

Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, không khí hơi lúng túng. Chợt anh cười, sau đó đầu ngón tay cầm phấn viết búng một cái, viên phấn rơi vào trong hộp. Anh lại nhìn bảng, dùng giọng nói mang theo ý cười, “Ái chà, dùng giải tích, có bị coi là nhảy trước chương trình không?”

Anh quay người lại, đôi mắt quét qua chỗ tôi, dừng lại ở thầy giám khảo chuyên gây khó dễ, anh nghiêm túc nói, “Đây là cách giải của em. Chẳng qua lúc nãy em mới suy nghĩ qua mà thôi, nên chỉ nghĩ đến cách dùng giải tích để trả lời câu hỏi thứ hai. Nhưng em không biết trong chương trình ở Đại học, không biết có cách giải nào khác không cần dùng giải tích không?”

Thầy giáo kia khá bất ngờ, “Đáp án đúng là dùng biện pháp giải tích. . . . . .”

Tiết Vấn Khu cười tươi, đuôi mắt nhướng cao, đi xuống dưới, ngồi cạnh tôi. Anh cười híp mắt nhìn tôi, hỏi như muốn được khen ngợi, “Anh giảng thế nào?”

“Rất lợi hại!”

“Còn gì nữa không?”

“Diễn giải mạch lạc, ừm, rất ra dáng thầy giáo.”

“Còn gì nữa không?”

Tôi không hiểu hỏi, “Còn gì nữa cơ?”

“Ôi ôi, Thi Trầm à, em cứ nói tiếp đi, những lời khen anh đều thích nghe.”

“. . . . . .”

***

Đợi đến lượt tôi phỏng vấn, không lo lắng và bồn chồn như trong tưởng tượng, chỉ là khi tôi đang giới thiệu, thầy giám khảo chợt cắt ngang lời tôi, “Cô giáo Thi, xin hỏi vì sao cô đến tận phân nhánh của New Oriental ở Thượng Hải để xin việc?”

Tôi ngạc nhiên, còn chưa kịp nghĩ một câu trả lời hợp lý thì thầy ấy lại bồi thêm một câu, “Có phải vì bạn trai cô ở Thượng Hải không?” Sau đó còn rất ý tứ “liếc mắt” nhìn tôi một cái.

Tôi vội vàng lắc đầu, “Không, không phải.”

Những người khác đồng loạt liếc mắt nghi ngờ nhìn Tiết Vấn Khu, tôi cười nói, “Trùng hợp đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi phỏng vấn, nói thế nào nhỉ, tiếp bước người đi trước, nắm chặt cơ hội, khởi đầu thuận lợi mới có thể sáng lập tương lai.”

Thầy giám khảo thoả mãn gật đầu. Tôi nhìn thấy anh nhếch khoé miệng, lặng lẽ nở nụ cười sáng bừng. Trên gương mặt anh, nụ cười vừa có vui vẻ, lại có chút nghịch ngợm, dáng vẻ ấy như muốn nói…, “Hắc hắc, Thi Trầm, em cũng nói dối không chớp mắt!”

Tôi vô giác giương cao khoé môi, nghĩ thầm, thật may, có anh đang ở đây, Tiết Vấn Khu.

Kết quả phỏng vấn đúng như tôi dự đoán, chỉ có bốn người được giữ lại. Trừ tôi, còn có một người dạy môn Toán ôn thi Đại học, một giáo viên dạy nghe và một người dạy đọc Tiếng Anh. Thầy giám khảo còn đến cạnh Tiết Vấn Khu hỏi anh mấy câu, rồi tiếc nuối đi ra.

Sắp xếp xong bài giảng thử, lúc ra khỏi phòng thi, tôi mới phát hiện lòng bàn tay có một lớp mồ hôi mỏng, vội vàng chạy đến trước mặt anh, thở phào nhẹ nhõm, “Thật lo lắng mà!”

Anh cười hì hì, xoắn một lọn tóc của tôi, “Anh thấy em chém gió rất trôi chảy.”

“Sao so được với anh, vang dội tứ phía a!”

“Anh cũng khẩn trương mà, hai mắt thầy ấy sáng như đuốc, trực tiếp nhìn thẳng anh ——”

“. . . . . . Phụt. . . . . . Ừ. . . . . .”

Đầu bị vỗ nhẹ một cái, “Em lại nghĩ linh tinh cái gì đấy. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

“Vâng. Đúng rồi, Tiết Vấn Khu, thầy ấy nói gì với anh thế?”

Anh gãi gãi đầu, “Chỉ hỏi anh có muốn đến đây là giáo viên vật lý không thôi.”

“Anh không đồng ý sao.”

“Sao anh có thể đồng ý chứ? Vật lý cấp hai quá đơn giản, đó gọi gì là vật lý chứ, làm nhiều quá sẽ thoái hóa đầu óc đấy!”

Mặt của tôi nhất thời đen sì, “. . . . . .”

“A! Thi Trầm, anh sai rồi, em đừng tức giận nha. . . . . . Anh không cố ý trêu em.”

Một lúc sau, Tiết Vấn Khu mới nghiêng đầu qua, thận trọng hỏi, “Thi Trầm, có phải môn vật lý của em, không tốt lắm?”

“Không phải là không tốt, mà là quá tệ.”

Tôi khổ sở bóp trán,”Em quả thật không thể hiểu nổi tại sao một con chó có thể nhảy qua nhảy lại giữa hai xe, sao có loại chó kỳ quái như thế! Sao lại có đề bài quái gở như vậy!”

“. . . . . .”

“. . . . . . Thi Trầm, đây chỉ là đề vật lý cấp hai thôi.”

“Không nói nữa!”

Đứng trong không gian của thang máy, anh nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc tôi, cười nói với tôi, “Thi Trầm, giá mà khi đó anh dạy em môn vật lý thì tốt.”

“Tại sao?”

“Vậy có phải điểm thi Đại học của em sẽ cao hơn không?”

“Tất nhiên.” Phải biết rằng tôi thi tốt nghiệp môn vật lý vừa đủ điểm thôi.

“Biết ơn anh không?”

“. . . . . . Biết ơn?”

“Biết ơn anh thì phải gọi anh là thầy Tiết!”

“. . . . . .”

Tôi dở khóc dở cười. Cửa vừa mở, lập tức bước nhanh khỏi thang máy, cách người kia xa xa một chút. Anh đuổi theo, hơi mang giọng mũi nhẹ thì thầm, “Thi Trầm, có phải em còn muốn chối là chưa từng biết anh không?”

Tôi dừng bước nhìn anh. Trên không trung, ánh mặt trời rực rỡ, khiến gió lạnh cũng trở nên lười biếng. Trong phút chốc, lòng tôi như trôi trên ngọn sóng, trôi nổi nghiêng ngả, xuôi theo dòng chảy.

Bỗng nhiên trái tim rung động.

________

Mộc Lan: Đọc cái chương này thấy anh Khu sao mà đáng yêu thế chứ, *gào thét – ing*

 

Advertisements

3 thoughts on “[LA] Chương 9

  1. mấy nhân vật nam của Sênh lý có thể chia làm 2 loại:
    – Một loại ôn nhu, dịu dàng, hiền lành: Như Cố Tông Kỳ ( hoa nở giữa năm tháng cô đơn), Hà Tô Diệp ( yêu em là điều đẹp nhất anh làm- VN mà mua bạn quyền quyển này, tớ phải chạy đi mua ngay)
    – Một loại vừa phúc hắn, tinh quái, nghịch ngợm và đáng yêu: anh Tiết Vấn Khu, anh Hàn Thần Dương ( xỏ lỗ tai), với anh gì trong chân trời của em góc bể của anh, chờ truyện lâu quá quên cả tên nhân vật

    • Xếp vào nhóm dịu dàng còn có anh Tô Lập của Khi lướt qua nhau nữa ^^. Còn anh đáng yêu trong Chân trời của em góc bể của anh là Văn Nhiên đó bạn. Các nhân vật nam, nữ 9 của Sênh Ly dù tính cách khác biệt nhưng đều có chiều sâu.

      6 bộ truyện của Sênh Ly mình đều thích, tiếc là chỉ có cuốn Hoa nở giữa tháng năm cô đơn đc xuất bản ở VN. Cuốn Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm mà ra sách thì mình cũng chạy đi mua luôn :D. Cuốn đấy hay tuyệt cú mèo, mình cực kỳ thích anh Hà Tô Diệp.

      • tớ cũng thích anh Hà Tô Diệp, thích một tình yêu nhẹ nhàng, mềm mại như nước chảy, ko cần quá dữ dội, chỉ cần bình an.
        giá mà nó xuất bản ở VN, sẽ chạy đi mua, thi thoảng buồn buồn lại lôi ra nhâm nhi :)

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s