[LA] Chương 11


Là anh đã cho em một nửa tình yêu

Chương thứ 11

Edit: Mộc Lan

Beta: Lenivy

Sau khi ăn cơm trưa xong, Tiết Vấn Khu đi học, còn tôi một mình ở khách sạn suy nghĩ về giờ dạy sắp tới cũng như báo cáo phải viết sau đó.

Không thể nào làm hết đề thi môn Tiếng Anh mười năm liên tiếp trong một lần được. Phần đọc – hiểu và viết trong đề thi Tiếng Anh ở Thượng Hải xét cho cùng chỉ là một. Hơn nữa, đó còn là một phần rất quan trọng. Tôi nghĩ nửa ngày, viết được mấy dòng lại xoá đi, thật sự là bí quá không nghĩ được gì.

Tối hôm qua không ngủ ngon. Hiện tại cảm giác khó chịu từ từ ập tới. Trong phòng, điều hoà được chỉnh ở nhiệt độ cao nhất, từng đợt gió nóng thổi tới khiến tôi thấy buồn ngủ. Tôi kéo rèm cửa sổ. Ánh mặt trời chói chang bên ngoài chiếu thẳng xuống làm trước mắt tôi tối sầm trong chốc lát, bầu trời nơi đất khách quê người sao rộng lớn xa xôi đến thế.

Có phải sau nay phải tự lập rồi không? Ở một môi trường xa lạ đầy tính cạnh tranh và áp lực, mình có thể vùng vẫy, kiếm một chỗ đứng để sinh tồn hay không? Trong đầu tôi rối bời, rất nhiều suy nghĩ và suy đoán đan xen cùng một chỗ.

Tôi chợt nhớ đến Từ Khả Lâm. Tôi từng có lời hứa cam đoan với anh ấy. Tôi nói tôi muốn chạy hết khả năng của mình để lấp đầy khoảng cách về thời gian giữa hai chúng tôi. Khi đó tôi còn ít tuổi, cái tuổi ngây thơ vẫn cho rằng chỉ cần cố gắng thì có được mọi thứ.

***

Khi Tiết Vấn Khu tan học, tôi mới viết được ba trang nội dung chán ngắt, nhàm chán như người ta tuỳ tiện xếp chữ cho thành câu. Anh gửi tin nhắn cho tôi, “Ăn cơm ở ngoài nhé? Anh tan lớp rồi.”

Tôi trả lời lại, “Không, anh tuỳ tiện mua tạm cái gì đó cho em là được. Cả chiều nay em mới làm được ba slide PPT (Powerpoint), sắp phát điên lên mất.”

Khi anh trở lại, tôi đã đói mốc meo gục trước máy tính rồi. Anh cầm một túi ni lông, gọi tôi, “Anh mời em ăn tối, chịu không?”

Tôi ngoắc ngoắc ngón tay. Anh không lập tức đưa cho tôi như mọi khi mà khoé miệng khẽ cong lên đầy giảo hoạt, “Đón lấy nè, Thi Trầm, phải bắt chước con mèo đang vồ cá ấy.”

Hương vị bánh trứng thơm ngon, mùi thơm cay nồng từ cánh gà nướng đặc biệt kiểu Orléans lan toả bốn phía. Tôi chịu không nổi, quyết định bỏ qua lòng tự trọng nhào tới.

Tiết Vấn Khu không buông tay, còn soi mói tôi, “Không phải như thế, mèo phải dùng móng vuốt, em nhìn này, vểnh lên trên!”

Sau đó, anh tự làm mẫu, hai tay để cao bắt chéo, mắt híp thành một đường chỉ, nếp nhăn nơi khoé mắt khi anh cười càng hiện rõ. Anh vừa làm vừa nói, “Nhìn đây nè, làm như vậy mới đúng.”

Tôi bị hành động giả bộ của anh chọc cười lăn lộn, lấy ra một cái bánh trứng, cắn ngay một miếng rồi giương mắt nhìn anh.

Một lúc sau, anh xị mặt thương lượng với tôi, “Cho anh cắn một miếng được không? Thơm quá đi.”

Tôi ngạc nhiên, “Anh chưa ăn tối à?”

“Ăn rồi, nhưng hình như lại đói bụng.” Anh quay mặt sang, thành khẩn nhìn tôi, vẻ mặt vô lại muốn đánh cho một cái.

Khi tôi đưa qua, anh cắn một miếng lớn, cuối cùng còn phát ra tiếng đầy thỏa mãn, “Ừm ừm. . . . . .”

Anh ngồi trước máy tính, “Nào, để anh xem qua hộ em. Em mới làm ba slide PPT thôi á? Có làm tiếp được hay không đây, muốn anh giúp một tay không?”

Tôi gật đầu như dã tỏi.

Tiết Vấn Khu cau mày, ” Kêu một tiếng Tiết lão gia, đại gia này sẽ giúp em.”

. . . . . .

Vì vậy, tôi dùng đồ ăn tối nay dụ dỗ Tiết Vấn Khu. Anh giúp tôi thống kê cấu trúc ngữ pháp của phần dịch ở đề Tiếng Anh tốt nghiệp trung học mười năm gần nhất, số lần xuất hiện và xác suất có thể rơi vào. Còn tôi không ngừng chép lại, gấp rút soạn một bản tổng kết vắn tắt.

Không khí giữa chúng tôi vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng lật sách sột soạt. Ngoài trời, màn đêm đã buông xuống, bóng đêm rộng lớn, bao la, giang hai tay như ôm lấy thành phố sầm uất mà cô đơn này.

Cũng may, có một người đang ở cạnh tôi, dù có chút vô sỉ, dù đã là “danh hoa có chủ”.

Làm được một nửa bài giảng, tôi không còn chút sức lực nào, vô tình đưa mắt nhìn Tiết Vấn Khu. Tay phải của anh cầm bút, tay trái vuốt tóc, xoắn xoắn hết lọn này đến lọn khác, dáng vẻ dường như rất nhàm chán. Hơn nữa, anh còn có thói quen cắn môi. Đôi môi mỏng bạc hơi nhếch lên. Có một vài sợi tóc mái rủ xuống, che đi đôi mắt mông lung nhưng sắc bén kia của anh.

Anh và Từ Khả lâm khác nhau hoàn toàn. Tính anh hơi trẻ con, có chút tự phụ rất đáng yêu, có sức sống vô tận, tràn đầy tự tin, còn có thể giả vờ vô tội một cách xuất sắc, nhưng thực chất vô cùng xảo quyệt. Giống một đứa bé không hiểu sự đời, không hề che giấu ánh sáng của mình.

Còn Từ Khả lâm, có sự trưởng thành mà tôi chắc phải rất lâu rất lâu mới có được, có kinh nghiệm và sự sành sỏi dù cho cố gắng đến mấy, tôi cũng chưa chắc đã có. Tôi muốn bắt kịp anh ấy, rất mệt mỏi.

Hai chàng trai này khác nhau nhiều quá.

Tiết Vấn Khu dường như rất chuyên chú, hoàn toàn không thấy tôi đã nhìn anh rất lâu. Tôi nở nụ cười, tiếp tục soạn bài giảng của mình.

***

Chúng tôi bận rộn đến tận nửa đêm. Lúc đang định đi ra ngoài lấp dạ dày thì các cửa hàng đã đóng cửa hết, chỉ còn mỗi cửa hàng tiện dụng 24h. Vì thế, hai đứa tới đó càn quét một trận, xách hai túi nilon căng phồng ra về.

Tiết Vấn Khu mua một hộp mỳ ăn liền Khang sư phụ (một thương hiệu mỳ ăn liền nổi tiếng ở Trung Quốc) vị dưa chua. Tôi quen tay bỏ hết gói gia vị cay vào. Còn chưa nấu xong, anh không nhịn được, ăn vụng một thìa, cay đến mức chảy cả nước mắt, “THI TRẦM! Em định giết người à!”

Tôi vội vàng xin lỗi, “Quen tay quen tay, lâu rồi em không nấu mì.”

Anh đang đứng một bên chùi nước mắt nước mũi, “Nhanh lấy chai trà Asam cho anh.”

“Cái gì cơ?”

“Trong túi có cả trà sữa đấy.”

Tôi dở khóc dở cười, vội vàng đưa cho anh. Anh uống liền một hơi, thở phào nhẹ nhõm, hỏi tôi, “Em muốn uống không?”

Từ trước đến nay tôi vẫn không thích ăn đồ ngọt, đối với trà sữa càng là kính nhi viễn chi (bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng nhưng không muốn tiếp cận, gần gũi), liền vội vàng lắc đầu, “Không uống.”

Thế nhưng anh lại kiên nhẫn, dụ dỗ tôi, “Uống đi. Uống đi mà, thử một ngụm thôi.”

Nhấp một chút, vị trà dịu nhẹ nhưng hương vị nồng đậm quấn quanh nơi đầu lưỡi. Ngọt mà không ngấy, thật bất ngờ là uống ngon đến vậy, tôi uống thêm vài hớp.

Tiết Vấn Khu nói, “Ngon không? Em nhìn lại mình đi, toàn chưa chịu nếm thử đã vội vàng kết luận.”

Tôi lườm anh một cái, chợt nhớ ra vừa nãy tôi uống chung ống hút với anh. Cái này có được tính là hôn gián tiếp không?

Nghĩ nghĩ một lát rồi lại gạt bỏ. Loại người như Tiết Vấn Khu thiếu mất một dây thần kinh cảm giác rồi, chắc không để ý đến chuyện này đâu. Bánh trứng cũng cắn qua rồi, thêm một chai trà sữa tính là gì. Chỉ có mình là nghĩ linh tinh.

Cuối cùng tô mì vừa cay vừa nóng kia vẫn bị chúng tôi giải quyết sạch sẽ, càng ăn càng toát nhiều mồ hôi, càng ăn càng thấy thoải mái, đến cuối phải nói là giành giật với nhau. Tiết Vấn Khu còn tranh thủ lúc tôi uống nước gắp sạch mấy miếng dưa chua, thiếu chút nữa định liếm sạch bát, bị tôi ngăn lại nên kháng nghị mạnh mẽ, oán thầm.

Ăn xong mỳ tôm, hai đứa tựa vào ghế thở phì phò, mũi sụt sịt, lau mồ hôi. Một lúc sau, Tiết Vấn Khu nhìn bài giảng của tôi, chợt nói một câu, “Thi Trầm, em từng nghĩ đến điều này bao giờ chưa? Phần viết và phần dịch thật ra là một.”

“Sao nói thế?”

Anh uống nước ừng ực, “Thật ra thì phần dịch chính là một dạng biểu hiện của phần viết. Em thử nghĩ xem, học sinh cấp hai viết văn bằng tiếng Anh chắc chắn sẽ tư duy bằng cách nghĩ của một người Trung Quốc. Đầu tiên phải nghĩ xem viết bằng tiếng Trung như thế nào, sau đó mới dịch sang tiếng Anh. Vì vậy mới nói hai phần này chẳng phải là có liên quan?”

Tôi ngẩn ngơ trong chốc lát, vỗ xuống bàn, “Tiết lão gia, người đúng là thông minh. Ý nghĩa của người làm long trời lở đất đấy!”

Vì thế người nào đó lại bắt đầu lâng lâng. Anh hả hê vắt chéo hai chân, huýt sáo, chỉ chỉ bả vai của mình, “Tiểu Thuý, mau bóp vai cho lão gia.”

Tôi đáp “Dạ”, rồi cầm lấy điện thoại chuẩn bị bấm số.

Anh thắc mắc, “Em định gọi cho ai à?”

“Tìm Tiểu Thúy cho anh đấy!”

Tiết Vấn Khu “À” một tiếng, “Ai nha, đứa bé này quá không thuần khiết rồi. Sao em biết mã số nghề dịch vụ mát xa mà bấm?”

“Ai bảo không, em cứ gọi đến 110. Nơi đó có rất nhiều Tiểu Thúy, Tiết đại gia sau khi vào đó có thể từ từ chọn một em!”

. . . . . .

Buổi tối trước khi ngủ, hai người lại chui trong chăn nói chuyện phiếm. Anh hỏi tôi, “Chừng nào em có tiết dạy?”

Tôi nhẩm tính thử, “Hai giờ chiều ngày kia, cơ sở ở Lục Gia Thuỷ.”

“Chiều mai anh không có lớp, có thể giúp em giải quyết phần còn lại, em chỉnh sửa lại, dù sao nộp vừa đúng giờ là được. Đúng rồi, bài giảng của em phải chèn thêm nhiều thứ hấp dẫn mắt người xem vào, như thêm hình ảnh, chuyển động (animation) ….”

Tôi trợn mắt, “Em đi dạy mấy bạn nhỏ bị thiểu năng hay sao?”

“Em coi như bọn chúng bị nhược trí là được. Anh thấy chèn thêm vào sẽ tốt hơn, ít ra trông đẹp mắt.”

Tôi nghĩ cũng có lý, “Ừ” một tiếng, chợt hứng thú hỏi anh, “Tiết Vấn Khu, các anh học Vật lý thì học cái gì?”

Trong nháy mắt, trong ánh mắt của anh như có một tia sáng xẹt qua, tôi không thể nói thành lời. Anh chớp chớp mắt rồi nghiêm túc nói với tôi, “Vật lý, cơ bản chia làm ba loại: ngưng tụ thái vật lý, vật lý phân tử nguyên tử, vật lý hạch, quang học. . . . . .”

Tôi ngắt lời anh, “Lý thuyết môn vật lý?”

“Anh không nói về lý thuyết nhưng phần này phải nắm thật chắc.” Giọng nói của anh như có thêm phần khoe khoang, “hồi đi học, anh học phần này không tệ đâu ~”

Thấy tôi đang lườm, vì vậy anh đổi mặt nghiêm túc, “Thật ra thì chính là nghiên cứu làm cách nào thao tác điện tử, như đèn ba cực, trường hiệu ứng, hệ thống vi cơ điện, máy truyền cảm thực chất là một loại công cụ để thao tác điện tử. Anh làm về phần này.”

“Không hiểu gì cả. . . . . .”

“Chính là máy truyền cảm. . . . . .”

Tôi lắc lắc đầu, “Vẫn không hiểu.”

Anh vượt ngoài nổi giận, “Là Silic (tên một nguyên tố hoá học có ký hiệu Si và số nguyên tử bằng 14, cứng, có màu xám sẫm – ánh xanh kim loại) ấy!”

Đôi mắt tôi sáng lên, “Gì cơ? Si-líc á? Swarovski (một công ty của Áo chuyên sản xuất thuỷ tinh pha lê tạo thành tác phẩm điêu khắc tinh thể thủy tinh, đồ trang sức và thời trang cao cấp , trang trí nội thất, và đèn chùm, nổi tiếng với biểu tượng thiên nga đen)? ~”

Tiết Vấn Khu đã bị tôi đánh bại, không còn hơi sức  giải thích, “. . . . . . Đó là hãng Swarovski, còn anh nghiên cứu silic tinh khiết. . . . . .” Anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Có lẽ là với phương hướng này, bọn anh phải đi học một khoá huấn luyện chuyên sâu, một năm học lý thuyết chuẩn bị cho quá trình tiếp theo.”

“Vậy đến lúc đó anh biết chiết xuất silic phải không? Màu tím hay màu xanh dương?” Tôi kiên nhẫn  hỏi.

Tiết Vấn Khu đã phát điên, “THI TRẦM! Anh không tạo ra những vật giống như hãng Swarovski ở Thượng Hải thường bán. Anh nói, là SILIC, SILIC TINH KHIẾT! Không phải si-líc đi-ô-xít (Si02).”

“. . . . . . Anh hung dữ quá, thật là đáng sợ. . . . . . Ô ô. . . . . .”

Tôi trải qua hai ngày thảm thiết, cuối cùng sáng ngày thứ ba gửi toàn bộ phần bài giảng và báo cáo đã viết xong đến email của người phụ trách. Tiết Vấn Khu đi học cả ngày nên không đến, tôi không biết đường ở Thượng Hải nên đành đi tàu điện ngầm đến cơ sở ở Lục Gia Thuỷ.

May thay cũng dễ tìm đường, tôi nhìn đồng hồ, sớm hơn một tiếng. Trong phòng giáo viên vắng vẻ, vô cùng yên lặng, tôi đến phòng học thì phát hiện thầy phụ trách và chủ quản đang họp, vì vậy không còn cách nào khác là đi dạo quanh các hành lang.

Chợt, từ một lớp học nào đó truyền ra tiếng nói của một chàng trai, khẩu âm tiếng Anh rất dễ nghe, phát âm vô cùng tiêu chuẩn. Giọng nói dù qua mic đã bị phóng đại mà vẫn dễ nghe như vậy, giống như con sóng bạc đầu ngoài biển xanh, lặng yên không một tiếng động trùm lên bờ cát mềm mại, dịu dàng mà thư thái.

Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy một chàng trai mặc áo len dày, quần bò mài, đi giày thể thao màu xanh dương. Mặc dù là trang phục rất bình thường, lại gợi lên cảm giác như một con sóng. Anh ta cầm mic giảng bài cho phía dưới lớp học không một bóng người, thuyết minh bài giảng, đặt câu hỏi, giống như học sinh đang ngồi đầy phòng.

Anh ta hình như đã thấy tôi, dừng nói, đi xuống mở một cánh cửa, làm tôi giật cả mình, thấy chàng trai ấy ôn hòa nói, “Không thấy bên ngoài lạnh lắm sao? Vào trong nghe đi.”

Vì vậy tôi liền tìm một vị trí tương đối gần ngồi xuống, mà chàng trai ấy mở lại mic, tiếp tục đứng trên bục giảng mặt mày hớn hở nói về phần bài luận của TOEFL (là viết tắt của Test Of English as a Foreign Language. TOEFL là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh (Mỹ) đánh giá kỹ năng hiểu và sử dụng tiếng Anh chuẩn Mỹ của một người có đạt đến trình độ có thể sử dụng ở bậc đại học).

Chuẩn bị kỹ càng như thế chắc là giáo viên trên Uỷ ban, tôi thầm nghĩ, lại nhìn kỹ lần nữa gương mặt anh ta. Gương mặt sáng sủa, không giống Tiết Vấn Khu khí thế bức người, nhàn nhạt nhưng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, cảm giác ngoài cửa xuất hiện một người. Quay đầu nhìn lại hoá ra là một cô gái được tuyển vào cùng một đợt phỏng vấn với tôi. Tôi vẫy vẫy tay ý bảo cô ấy đi vào, cô ấy chần chờ một chút rồi rón ra rón rén ngồi xuống cạnh tôi.

Vậy mà chàng trai đứng trên bục kia không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Một lúc sau, cô gái kia nhỏ giọng hỏi tôi, “Thầy ấy là ai thế?”

Tôi lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, “Có lẽ là một thầy giáo nào đó chuẩn bị lên Uỷ viên hội…”

“. . . . . . Giọng thầy ấy thật dễ nghe. . . . . .” Cô gái kia nhỏ giọng nói, “Giống giọng người Anh bản xứ vậy. . . . . .”

Chợt cửa sau nhẹ nhàng mở ra, chúng tôi quay đầu nhìn lại thì thấy thầy phụ trách và chủ quản VIP. Chàng trai kia cũng dừng lại, chủ quản hơi bất ngờ, “Thầy Hà, sao thầy lại ở đây?”

“Soạn bài.” Anh ấy cười cười, “Cấp trên thông báo với tôi có thêm lớp, chưa chuẩn bị qua, cho nên mới thử một chút.”

Chủ quản cười, “Bài giảng phải chuẩn bị trước sao? Có hứng thú đến khu VIP của chúng tôi không, dạy các lớp luyện thi IELTS của chúng tôi? “

Chàng trai uyển chuyển cự tuyệt, “Không có thời gian, dạo này bận quá, cám ơn thầy Giang.”

Thầy phụ trách của chúng tôi cũng cười, quay sang trêu ghẹo chúng tôi, “Thì ra hai người chạy đến đây nghe thầy Hà giảng bài. Giờ học của thầy Hà rất đắt, hơn nữa phương thức giảng bài của thấy ấy sáng tạo độc đáo, có bản quyền hẳn hoi. Thầy Hà là thầy giáo kim bài ở chỗ chúng ta đấy, hai người được miễn phí một tiết quá hời rồi.”

Mọi người cười vui vẻ, tôi và cô gái kia đứng dậy, biết mình lanh chanh láu táu đi vào như thế có chút thất lễ, vì vậy đứng lên chuẩn bị cáo từ.

Tôi là người cuối cùng rời đi, nhẹ nhàng mở cửa ra, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, tận lực không phát ra âm thanh. Tôi nhìn thấy chàng trai ấy khẽ mỉm cười với tôi, tay giơ lên tựa như tạm biệt.

Tôi cũng cười cười đáp lại.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Hà Ngạn Phi.

So với lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiết Vấn Khu hoàn toàn khác nhau, đối với Hà Ngạn Phi, tôi đơn thuần là thưởng thức, mà không có cảm giác rung động như với Tiết Vấn Khu —— cảm giác cưng chiều.

Advertisements

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s