Tình yêu như ly rượu độc


Tình yêu như ly rượu độc

Tác giả: Beautiful Lady in the Water

Edit: Mộc Lan

Beta: Lenivy

Tình yêu cũng giống như một ly rượu kịch độc, dù biết rõ nếu uống vào sẽ chết đau đớn, nhưng vì người yêu thương trong lòng mình,mà có biết bao người si tình vẫn mỉm cười uống cạn. – st

Đôi lời của editor: Biết đến truyện trong 1 lần vu vơ dạo qua các trang mạng TQ để tìm 1 đoản văn làm quà tặng mọi người nhân ngày 20-10.  Một câu truyện chân thực, chuyện vợ/chồng ngoại tình vẫn thường xuyên xảy ra như cơm bữa trong cuộc sống hàng ngày nhưng đọc xong vẫb thấy lòng nhói đau và thương cảm cho người vợ, cho đứa bé gái nhỏ tuổi nhưng quyết tâm ấy. Kết thúc BE/SE tuỳ cảm nhận của mỗi người nhưng mong là sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của các nàng đi chơi trong ngày lễ tôn vinh chúng ta. Thân!

1.

Trục điên rồi, cuối cùng phát điên rồi.

Hoa điên rồi, cuối cùng cũng điên rồi.

Gần như trong cùng một thời gian, ở huyện Kiến Tân, có hai người phụ nữ xinh đẹp đều phát điên.

Trục bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Vốn cô là người phụ nữ xinh xắn lanh lợi thì nay đầu tóc rối bù, trên mặt vẽ loạn son phấn, vừa thấy người, thì vồ lấy ôm người ta, gào lên như đang diễn: “A, yêu sao, cái số của tôi bi ai quá!” Đôi mắt to của cô ngân ngấn nước mắt, không có độ sâu, chỉ còn lại đáy mắt trống rỗng, trơ trọi.

Còn Hoa bị giam ở nhà. Cả ngày cô cầm con dao phay giả, dao thật bị người trong nhà cất sạch. Bởi vì chỉ khi Hoa cầm dao thì thần trí cô mới xem như tỉnh táo. Người cha đã tuổi cao đành đưa cho Hoa cầm một con dao phay nhựa, để mỗi ngày cô cầm nó.

Hoa cầm dao, như có công cụ và sức mạnh để báo thù. Con dao phay giả khua loạn trong không khí, Hoa hung hăng la hét: “Băm chết mi, tao băm chết mi, hồ ly tinh, đồ đàn bà đê tiện! Băm chết mi, băm chết mi…”

Đến khi Hoa băm mệt mỏi, mới leo lên trên giường, ôm lấy con búp bê vải to đùng, dịu dàng ôn nhu dỗ dành: “Cục cưng ngoan, ngoan ngoan oa, oa oa oa.”

Ông cụ đứng bên ngoài nghe tiếng động trong phòng, thấy con gái đã đổi giọng mới ngồi sụp xuống hành lang, vuốt ve ảnh mới chụp đứa cháu gái nhỏ cười tươi giữa khóm hoa, nước mắt tuôn rơi

2.

Trục là mẫu phụ nữ nhìn bề ngoài thì yếu ớt vô cùng, tóc cắt ngắn, dáng người xinh xắn nhanh nhẹn, toát lên khí chất hơn hẳn bao người con gái bình thường khác, thỉnh thoảng còn có thể biểu diễn vài cảnh trong tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Chính vì điều này, nên cô luôn bị vô số những kẻ muốn vệ sĩ của người đẹp vây quanh. Cuối cùng, một thanh niên trẻ tuổi họ Lục, đang dạy học ở trường tiểu học đánh bại hết các tình địch, trở thành người chồng hợp pháp của Trục.

Trước mặt người khác, Trục rất giỏi trong việc đắp nặn hình tượng không tranh sự đời, không nhiễm dù chỉ một hạt bụi. Nhưng trong công việc, cô là cấp dưới, luôn phải cạnh tranh phân cao thấp với đối thủ. Trong giới giáo dục ở huyện Kiến Tân, không ai không biết đại danh của cô giáo Trục.

Trục ẩn giấu tiềm năng khó ai có thể nhìn ra, nhưng vô tình, cô luôn trở thành tâm điểm chú ý. Đó là bẩm sinh thiên phú, chính cô cũng ko biết.

Chồng của Trục tên Hồng, bộ dạng tuấn tú lịch sự, mới ba mươi nhưng đã trở thành một thầy giáo dạy thí nghiệm. Hồng yêu Trục bằng tình yêu mãnh liệt, chỉ ước có thể nhét cô vào trong xương tủy của mình. Một người đàn ông vĩ đại nhưng đơn giản đã cưới Trục – một người phụ nữ xinh đẹp nhưng phức tạp – thì chắc chắn anh ta phải nếm nhiều mùi khổ đây.

Tuy vậy vẫn có rất nhiều người hâm mộ cặp vợ chồng trai tài gái sắc này. Hồng hay dẫn theo vợ để có thể đắc chí trước ánh mắt ghen tị của bạn bè. Còn Trục, ở giữa ánh mắt đắc chí ấy, mèo khen mèo dài đuôi.

3.

Hoa lớn hơn Trục 5 tuổi, công việc và việc nhà vất vả khiến trên mặt Hoa đã có nếp nhăn – phụ nữ ba mươi tuổi ắt phải chịu nhiều gió sương.

Hoa là hình tượng điển hình của một cô giáo kiểu mẫu quen thuộc: đoan trang, giản dị, cần cù, giỏi giang, thiện lương. Công việc là tất cả của cô, chồng là trời của cô, con là bảo bối trong lòng cô.

Ước nguyện lớn nhất của Hoa là sống thật tốt. Tâm huyết với học sinh, hiếu kính với bề trên, hầu hạ chồng, chăm sóc con là toàn bộ lẽ sống của Hoa.

Đối với một cuộc sống như vậy, Hoa rất thoả mãn. Cô cảm nhận được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. Con gái Dung Dung 8 tuổi thông minh lanh lợi, ai gặp cũng thích. Chồng là Lộc, gần 40 tuổi, là giáo viên chủ nhiệm ở một trường trung học trọng điểm, tiếng tăm vang xa, được ca tụng rất nhiều trong giới giáo dục huyện Kiến Tân.

Lộc không thô bỉ giống tên y. Tuy diện mạo xấu xí, trầm mặc ít nói nhưng vì đầy một bụng kinh luân nên khiến y nho nhã hơn người. Y biết Hoa mộc mạc giản dị, không thích ganh đua với đời, bọn họ tương kính như tân, trải qua hơn 10 năm hôn nhân.

Nếu như không gặp người đàn bà kia, Lộc và Hoa chắc chắn sẽ giống như những đôi vợ chồng Trung Quốc kiểu mẫu khác, hoà hợp đến cuối đời, như bài hát “Điều lãng mạn nhất” kia…

Nhưng, Lộc đã gặp Trục.

Một người đàn ông trung niên tinh tế bất hạnh gặp một người phụ nữ tuổi còn trẻ phức tạp, thế là bi kịch bắt đầu.

Trong cuộc sống luôn có người oán trách vận mệnh trái ngang, mà định mệnh lại thường xuyên tuỳ hứng không nói lý như vậy đấy. Một lần ngẫu nhiên gặp mặt lại có thể làm thay đổi cuộc đời một con người.

Trục quả thật là người phụ nữ rất biết cách sống.

Trên giảng đường, cô thần thánh cao vời vợi. Vừa ra khỏi cổng trường, cô có thể biến hoá thành nhiều tính cách khác nhau.

Tuy Trục đã lập gia đình ba năm, nhưng vẫn duy trì một số nét sinh hoạt khi còn độc thân. Cô thích tất cả những trào lưu mới mẻ, như mỹ phẩm, quần áo mốt nhất, quán bar…

Trục thích những quán bar nhỏ bé, yên tĩnh. Trong ánh sáng u ám, gọi một ly rượu nhẹ, âm nhạc êm dịu, chậm rãi thưởng thức, khiến cho khí chất của cô ta được bộc lộ một cách tinh tế.

***

Một ngày nào đó, Lộc hẹn gặp một biên tập viên ở một toà soạn báo tại quán bar nhỏ để bàn giao tiểu thuyết của y. Y thấy Trục đội tóc giả màu lam ngồi trong góc. Y mơ hồ nhớ ra khuôn mặt này không lâu trước từng xuất hiện trong một cuộc hội giảng khá lớn trên huyện.

Lộc nhìn thấy Trục trang điểm, một vẻ đẹp lãnh diễm đáng kinh ngạc, không lời nào có thể diễn tả được. Càng không ngờ, Trục đã nhìn thấy y, hướng cao ly về phía y, tỏ ý chào hỏi. Lộc xấu hổ gật đầu cười.

Đợi đến khi vị biên tập kia đi, Lộc đang định ra về, không ngờ Trục nhẹ nhàng gọi y lại: “Xin chào, chủ nhiệm Lộc”.

Lộc không bao giờ nghĩ một cô giáo như Trục lại có kiểu dụ dỗ như thế, sững sờ đứng im tại chỗ.

Trục cười nhẹ: “Không cần ngạc nhiên, chủ nhiệm, em là Trục đây. Tan tầm, em thích trở thành một người khác. Điều này có gì không tốt hay sao?”

Lộc nhìn người phụ nữ này, lòng hiếu kì của đàn ông lập tức dâng trào. Y muốn biết một cô giáo nổi tiếng trong giới giáo dục rốt cục là loại phụ nữ như thế nào? Trục tỏ ý mời y ngồi xuống. Lộc giữ ý ngồi đối diện Trục.

Lần đầu tiên trò chuyện không dứt. Ngay cả chính bọn họ cũng không thể tưởng tượng được có thể nói thoải mái như vậy. Họ tán gẫu từ thần thoại Hy Lạp đến Kawabata Yasunari của Nhật Bản, từ triết học Đức cho tới thơ ca hiện đại của Trung Quốc. Uống hết 10 ly rượu, cả hai đã ngà ngà say. Cảm nhận được sự vui sướng và phóng túng từ trong tâm tưởng, cảm nhận được rung động ngây ngất trong lòng.

(Kawabata Yasunari là tiểu thuyết gia người Nhật đầu tiên và người châu Á thứ ba, sau Rabindranath Tagore và Shmuel Yosef Agnon, đoạt Giải Nobel Văn học năm 1968)

5.

Từ đó về sau, Trục nói, bản thân Lộc là một bộ sách.

Từ đó về sau, Lộc nói, bản thân Trục là một bài thơ.

Từ đó về sau, hai người từ từ qua lại với nhau.

Điện thoại, QQ, gặp mặt… bọn họ như bị ma ám thôi thúc trò chuyện với nhau. Trước mặt Trục, Lộc tuyệt không ít nói hiền như khúc gỗ, mà trái ngược, y nói rất hăng say. Trục ở trước mặt Lộc, tuyệt không giả vờ im lặng nhu thuận. Cô dùng nước mắt của phụ nữ ngây thơ, ngỗ ngược nhu nhược, tình thơ ý hoạ khiến Lộc hoa cả mắt. Trong đáy lòng Lộc sợ hãi than: Trục đúng là kì tích trong cuộc đời mình!

Một đôi nam nữ đã kết hôn không thể vãn hồi được nữa, thiêu đốt lẫn nhau. Bọn họ làm hết những chuyện mà khi cô nam quả nữ ở cùng một chỗ có thể làm. Làm không biết mệt, làm không để ý hậu quả.

Ông bà tổ tiên lưu truyền lại nhiều câu thành ngữ tục ngữ, là kết tinh trí tuệ mấy ngàn đời, là tinh hoa trải qua mấy ngàn năm kiểm chứng. Ví dụ như “Trên đời không có tường nào không có gió lọt”, “Leo núi mới biết có bao nhiêu khó khăn”, “Muốn người không biết, trừ phi đừng làm”. Quả đúng như thế, chuyện Lộc và Trục vẫn bị những đôi mắt loé sáng và đầu lưỡi dài vô tận của thiên hạ nhìn ra đầu mối. Hơn nữa, người Trung Quốc đối với tin tức nóng hổi truyền đi nhanh vô cùng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Lộc và Trục không nghe thấy gì cả, bọn họ chỉ nghe thấy âm thanh khoái hoạt của Adam và Eva.

Cuối cùng, tin đồn đến tai Hoa và Lực. Hai con người trẻ hiền lành không hề muốn tin những lời đồn đãi này. Cảm tạ ân tình của bạn bè, thâm tình nói: “Tôi tin tưởng anh/cô ấy”. Còn Lộc và Trục, tình cảm mãnh liệt vô tận đã bao trùm sự áy náy chợt loé lên trong lòng bọn họ. Cả hai đã trúng độc rất sâu.

6.

Cuối cùng có một ngày, Hoa vô tình phát hiện lá thư tình buồn nôn giữa Lộc và Trục, Hoa mới tin lời đồn không phải là không có căn cứ. Nhưng cô rất truyền thống, cô quá yêu cái nhà này. Hoa không làm gì hết, chỉ hỏi Lộc một câu: “Chuyện giữa hai người có thật không?”

Lộc trả lời, đúng vậy. Y đưa giấy ly hôn cho Hoa. Hoa ngây người, quên cả khóc lóc và chất vấn.

Buổi tối, Lộc nghe cuộc điện thoại chan chứa tình cảm của Trục bảo ra ngoài hẹn hò. Hoa nghĩ mãi không ra. Mình đã làm sai chuyện gì? Hoa uống một lượng lớn thuốc trừ sâu.

Khi cha vợ gọi điện thoại từ bệnh viện tới, Lộc mới từ trên người Trục bò xuống.

Trục nhìn thấy Lộc luống cuống tay chân chạy về, nghĩ đến người đàn bà đang nằm trong bệnh viện, trong lòng Trục có một chút áy náy, chỉ là có một chút. Tận đáy lòng Trục khinh thường hành vi ngu xuẩn của Hoa. Có lúc, cô thật sự muốn đến trước mặt Hoa, nói Hoa nhường Lộc cho mình. Bởi vì bọn họ thật tâm yêu nhau.

Nhưng Trục nào hay biết, người cô nên khinh thường lại chính bản thân mình.

***

Hồng cũng đã biết. Trục dùng “cái tài” thiên phú bẩm sinh của cô ta, giả vờ mình là người ở thế yếu. Cô ta sám hối với chồng. Cô ta đi tìm bạn bè kể lể, khiến người ta không đành lòng trách cứ.

Một ngày, sau khi Trục viết lại chuyện tình của cô ta với Lộc, Hồng nghe đến câu “Trong bụng em còn có giọt máu của một người đàn ông khác”, thì Hồng không chịu nổi nữa mà bỏ đi.

Lần đầu tiên, Hồng giống như mãnh thú gầm rú với vợ của mình. Trục khóc lóc nói nếu anh không muốn ly hôn thì cứ ra ngoài tìm người phụ nữ khác đi, em không trách anh. Hồng nghe xong, trong lòng càng đau đớn. Có thể hắn quá yêu Trục. Hắn đau khổ, lại không muốn mất đi Trục. Hắn muốn dùng sự bao dung yếu đuối này tha thứ cho hành vi vô sỉ của Trục.

Hồng nghĩ mãi mà không rõ, vì lý do gì rõ ràng là Trục sai, cô ta còn viết áng văn vẻ ưu thương than thở này nọ, giống như sai không phải là cô ta, mà là hắn. Hồng không biết rằng mình chỉ là người đàn ông bình thường, liệu có thể nhẫn nhịn bao lâu.

***

Hoa được cấp cứu cả một buổi tối, cuối cùng đã tỉnh lại. Khi nhìn thấy Lộc, câu đầu tiên chính là “Đôi cẩu nam nữ các người….”

Cô đang rất yếu mà vẫn khóc oà lên. Con gái đáng yêu của bọn họ – Dung Dung dùng đôi mắt tràn ngập địch ý trừng trừng nhìn Lộc. Lúc này, Y mới phát hiện, không biết từ lúc nào, y đã mất đi sự kính trọng và sùng bái của con gái. Ánh mắt cừu hận của con gái như một con dao đâm vào lòng y. Lộc không khỏi xấu hổ cúi đầu.

Đêm hôm đó, Lộc nghĩ rất nhiều. Y nhớ lại lúc quen Hoa rồi yêu nhau, kết hôn; nhớ tới Hoa hiền lành chăm chỉ; nghĩ đến chuyện Hoa làm mọi thứ đều tốt; nghĩ đến cái nhà này từng mỹ mãn hài hoà. Y, chính y đã phá nát tất cả…

Lần đầu tiên, gã đàn ông bội bạc rơi nước mắt.

Lộc quỳ gối trước mặt cha vợ và Hoa, cam đoan không bao giờ qua lại với Trục nữa, cam đoan không nói tới chuyện ly hôn. Nước mắt của Lộc khiến Hoa tin tưởng, tha thứ cho y. Lúc ấy, Lộc thật tâm muốn cứu vớt cái nhà này.

7.

Có lẽ là cấp trên nghe được tin đồn, thầy chủ nhiệm Lộc bị giáng xuống làm giáo viên. Lộc đi xin xỏ, trường học nói cần giữ gìn hình tượng thần thánh của trường, quyết định quan sát y rồi nói sau.

Tinh thần Lộc sa sút, cả ngày ở lì trong phòng, không để ý tới người khác, động một tí là cáu gắt.

Trục không ngừng gửi tin nhắn, gửi thư vào hòm thư của Lộc. Câu chuyện kia có lực sát thương rất mạnh, tinh thần Lộc đang sa sút bị sự nhu tình của Trục kêu gọi, một lần nữa không khống chế nổi, bắt đầu gọi điện thoại cho Trục, gửi tin nhắn, sau đó gặp mặt, sau đó điên cuồng sống chung. Lộc bi ai cảm thấy người phụ nữ tên Trục như một thứ vi rút ám lên cuộc đời y. Lúc nào Lộc cũng muốn ở cùng Trục, vĩnh viễn cùng nhau. Đàn ông trung niên khờ dại, có khi còn vô phương cứu chữa hơn cả người trẻ tuổi.

Đồng nghiệp Trục bắt đầu ở sau lưng cười nhạo cô. Thậm chí còn lén lút gọi cô là người đàn bà dâm đãng. Trục vẫn dùng vẻ mặt vô tội trong công việc không ngừng thăng tiến, dùng thành tích để chứng minh mình là một giáo viên tốt.

Có lần, các đồng nghiệp thảo luận chuyện ngoài giá thú trong văn phòng, nhắc tới làm giáo viên phải giữ mình trong sạch một chút thì tốt hơn. Trục nghe mà thấy chói tai vô cùng. Cô mất lý trí quăng cả chồng bài tập, lớn tiếng nói, giáo viên thì sao? Giáo viên không phải là người chắc? Giáo viên không thể phá tan gông cùm xiềng xích theo đuổi tình yêu đích thực à?

Các đồng nghiệp lập tức câm như hến. Sau cùng, một nữ đồng nghiệp lớn tuổi chậm rãi nói, thầy cô giáo đương nhiên cũng là người, nhưng chữ “Người” này ý tứ của nó họ phải hiểu rõ nhất. Nếu ly hôn thì muốn làm gì cũng được, đó là tự do; nếu đang có gia đình thì nói cái gì mà tình yêu nam nữ, đó là yêu đương vụng trộm.

Sắc mặt Trục tái nhợt, cả người run rẩy. Nhưng cô không thể khóc, khóc chính là thừa nhận mình sai. Trục còn khờ dại cho rằng các đồng nghiệp chỉ nói vu vơ thôi. Chuyện của cô và Lộc mỗi lần gặp đều bí mật, không ai biết. Cô cảm thấy chỉ cần được ở chung một chỗ với Lộc thì không cần quan tâm mọi người nói gì.

8.

Lộc không thể ly hôn. Trục biết rõ điểm này. Mệt mỏi. Nhưng để cô tình nguyện làm tình nhân bí mật của Lộc, cô cũng bằng lòng. Cô đắp nặn mình thành một người phụ nữ si tình, lịch sự tao nhã khiến cho vô số người đồng tình.

Trục giống như một diễn viên thành thạo, diễn trò với Lộc một hồi hợp rồi một hồi tan. Cả hai như đứt từng khúc ruột ôm nhau nói chia tay đi, không sao cả, nếu anh muốn thì cứ tiếp tục gọi cho em, anh nhẫn tâm thì em sẽ bỏ nó. Nhưng không được mấy ngày, dục vọng càng thêm mãnh liệt. Chia cách khiến bọn họ càng thêm nhiệt tình, như keo như sơn.

Hoa không thể chịu nổi nên héo hon. Cô bất lực đối với người chồng thay lòng đổi dạ và gia đình đã tan nát. Cô không biết mình đã làm sai cái gì, cũng không biết mình nên làm như thế cho đúng. Người đàn bà hiền lành yếu đuối, sống trong vực sâu đau khổ không ai thương tiếc.

Còn Hồng cố gắng dùng sự khoan dung và tình yêu để làm Trục đang say mê tỉnh lại. Tiếc rằng, Lộc và Trục đã trúng độc quá sâu, là đôi tình nhân ngoài giá thú, không muốn quay về. Không muốn quay về, không muốn quay đầu, lại không có dũng khí ly hôn. Bọn họ tự nhận đang ở trạng thái không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Có thể bọn họ đã quên mất, trong tình trạng này, bất kể là thật lòng hay không đều bị chỉ trích và phỉ nhổ.

Khi người lớn dây dưa mãi không rõ, tất cả đã xem nhẹ đứa bé, đó là Dung Dung. Trong hai năm qua, Dung Dung trở nên mẫn cảm kì quặc. Đôi mắt của cô bé thường xuyên toát lên vẻ chán ghét và căm hận cả thế giới, khiến thầy cô giáo rất lo lắng.

Trong lòng Hoa và Lộc quá mệt mỏi với lời nhận xét của thầy cô giáo viết cho Dung Dung, họ nhìn mà như không thấy. Trục căn bản đã quên Lộc có một đứa con gái xinh đẹp đáng yêu.

9.

Một buổi trưa trong khoảng thời gian Trục và Lộc hay gặp gỡ, Dung Dung đi học piano ở cung thiếu niên về, nói với Hoa, mẹ ơi, con vừa nhìn thấy bố và người đàn bà kia vào khách sạn Hoa Kì.

Hoa đang nấu cơm mà toàn thân run rẩy. Cô gọi điện cho Hồng. Hồng im lặng hồi lâu, dùng giọng nói già nua không tương xứng với tuổi của hắn nói với Hoa, chúng ta đi nhìn tận mắt. Hồng giống Hoa, đều muốn cuối cùng có một kết thúc. Trải qua mọi chuyện, bọn họ đã thành người mang thương tích đầy mình.

Một đường đến khách sạn Hoa Kì, Hồng và Hoa không nói chuyện, có thể nói gì đây? Trong lòng bọn họ, cảm giác sợ hãi giao tranh với sự đau khổ, cuộc chiến này văn chương không viết nổi.

Dung Dung trưởng thành sớm, bình tĩnh giống như bà cụ non, một đứa trẻ mới 10 tuổi mà lại an ủi Hoa: “Mẹ à, mẹ không phải sợ, hãy dũng cảm lên, lát nữa, con sẽ giúp mẹ giết mụ đàn bà không biết xấu hổ kia.” Hoa sợ ngây người, thể xác và tinh thần con gái từ lúc nào trở nên như vậy? Một lòng muốn bắt kẻ thông dâm, cô bất chấp đi tiếp.

Ở quầy lễ tân, Hồng dùng mưu kế nho nhỏ hỏi được số phòng. Trước cửa phòng, Hoa ôm Dung Dung mà tay không ngừng run rẩy. Hồng thở ra một hơi, bấm chuông cửa, nói là phục vụ phòng đến tặng rượu vang miễn phí. Lộc chỉ quấn một chiếc khăn tắm ra mở cửa, Hồng không thèm nhìn y, đi thẳng vào trong, tiếp đó là hai mẹ con Hoa.

Lộc như chôn chân ở đó, Hồng và Hoa như thấy ác mộng, tình huống tàn khốc vô số lần đoán trước trần trụi xuất hiện trước mắt. Trục loã thể nằm trên giường, có lẽ là quá mệt mỏi, cô ta ngủ thiếp đi. Hai đoá mân côi trước ngực còn nguyên dấu vết đỏ ửng. Mắt Hồng đỏ sọc, lấy tay che hai mắt. Miệng không ngừng mấp máy, lại không thốt ra bất kì thanh âm nào.

Hoa che miệng, a a kêu ra tiếng, nói Dung Dung không nên nhìn, Dung Dung không nên nhìn.

Đột nhiên, Dung Dung xông tới, nhanh chóng lấy con dao gọt trái cây trong túi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, cô bé chảy nước mắt thét chói tai: “Tao muốn giết chết mày, tao muốn giết chết mày, đồ đàn bà hư hỏng, đồ đàn bà đê tiện!”

Ngay khi dao của Dung Dung sắp đâm xuống, Trục đã tỉnh. Cô ta kinh hoàng kêu một tiếng, phản xạ có điều kiện dùng chân đạp Dung Dung. Hồng phản ứng kịp, muốn cướp con dao trong tay Dung Dung. Nhưng bàn tay nhỏ bé của Dung Dung như đã liền một khối với con dao, rút không rút ra được. Dung Dung khóc, gào thét.

Hoa ngây người, đôi mắt của cô không tin nổi trừng trừng nhìn Trục. Trục thấy căn phòng này náo loạn, quên mất bản thân không mặc quần áo, ngồi ngây ra, không biết phải làm sao. Dưới cái nhìn trừng trừng của Hoa, Trục xuất ra chiêu bài đôi mắt vô tội của mình.

Lộc đã chạy tới, thử làm yên lòng Dung Dung thần trí mơ hồ, đoạt dao trong tay Dung Dung. Y không lấy được, khó thở, vung tay tát Dung Dung một bạt tai.

Đây là lần đầu tiên y đánh Dung Dung, vì một người đàn bà khác, một người đàn bà diễn trò. Hoa nhào qua, hung hăng cấu xé Lộc. Lộc không tránh né, khăn tắm trên người rơi trên mặt đất, lộ ra thân hình đẹp đẽ nhưng không kém phần xấu xí, ghê tởm của mình. Hoa nhìn thấy Trục trần trụi, lại nhìn Lộc trần trụi, chạy như điên vào toilet, không ngừng nôn mửa.

Trục dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hồng, nghĩ rằng Hồng vẫn vĩnh viễn đứng về phía mình. Nhưng Hồng không hề nhìn cô ta. Hồng sợ nhìn nhiều thêm một cái, sẽ nhịn không được muốn giết chết người đàn bà mình đã từng ân ái mặn nồng.

Trục đứng lên, lảo đảo nhặt quần áo trên mặt đất lên, lộn xộn mặc vào.

Có lẽ là đã mệt mỏi, Dung Dung đình chỉ tiếng khóc, cô bé buông lỏng tay, con dao từ bàn tay nhỏ bé trượt xuống. Bàn tay ấy đã chảy máu. Lộc lập tức lại gần, cất kĩ con dao, nói với Dung Dung: “Cục cưng, con chảy máu, bố dẫn con đi bôi thuốc nhé?”

Dung Dung ngẩng đầu, chỉ vào Lộc bi phẫn kêu: “Ông tránh ra, ông tránh ra, ông cút đi với mụ đàn bà kia đi, tôi không có người ba như ông, tôi không cần!”

Toàn thân Lộc cứng ngắc. Dung Dung nghiến răng nghiến lợi, từng ngụm từng ngụm thở. Hồng dỗ cô bé: “Ngoan, không nên kích động, Dung Dung nghe lời nhé, chú đi lấy nước cho con. Uống ngụm nước sẽ dễ chịu hơn.”

Hồng đi rót nước. Lộc mặc quần áo chuẩn bị đi lấy bông băng. Trục ngồi ở góc không dám đi, cũng không dám nói lời nào. Hoa ở trong toilet ói như điên.

Tiếng cửa sổ bị đẩy mở, một tiếng trẻ thơ tuyệt vọng kêu gào: “Mẹ, con yêu mẹ, hẹn gặp lại! Bố, tôi hận ông, tôi hận chết ông ――”

Sau đó, một thân ảnh nho nhỏ nhẹ nhàng bước ra ngoài, màu hồng trên quần áo chợt lóe lên ngoài cửa sổ. Hồng và Lộc sợ hãi chạy đến, nhưng, trong tay bọn họ không có gì cả …

11.

Lộc bị cách chức, Trục bị khai trừ, Hồng đi tha hương.

Trục điên rồi, cuối cùng phát điên rồi.

Hoa điên rồi, cuối cùng cũng điên rồi.

Gần như trong cùng một thời gian, ở huyện Kiến Tân, có hai người phụ nữ xinh đẹp đều điên mất rồi. Người dân huyện Kiến Tân xôn xao bàn tán về chuyện này trong nửa năm. Trà dư tửu hậu, Trục trở thành hình tượng dâm phụ trong huyện. Hoa đại diện cho người đàn bà hiền lành bị phụ bạc ở thế yếu, khiến quần chúng thổn thức.

Cả ngày Hoa cầm con dao phay giả, cả ngày ôm búp bê vải, phát tiết những cảm xúc bản năng của mình – hận thù và tình thương của người mẹ.

Cả ngày Trục trang điểm, ăn mặc xinh đẹp, đi lơ đãng trong bệnh viện tâm thần, gặp người sẽ gào khóc: “A, tình yêu của tôi, yêu a, số phận tôi thật bi ai!”

Trục là nhà thơ cảm tính nhất phát điên ở bệnh viện này.

Bác sĩ điều trị của cô nói với phóng viên đến phỏng vấn như vậy.

Advertisements

7 thoughts on “Tình yêu như ly rượu độc

  1. Cám ơn bạn lắm! Mình mà đọc cv truyện này thì chắc bị ám ảnh không dám edit đâu.

    Thật ra mình hơi cảm thấy buồn cười nhiều người lấy tình yêu ra làm lá chắn cho hành động mất đạo đức, vô liêm sỉ của mình.

    Nhưng mình vẫn ám ảnh vì đứa bé 10 tuổi kia, vì mình có cùng tâm trạng với Dung Dung dù trong hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Không phải là mình không hiểu cảm xúc tiêu cực đó, nhưng may mắn là mình vượt qua được vì cha mẹ mình cũng quan tâm tới cảm xúc của mình mà ngừng tranh chấp.

    Khi đó mình chỉ nghĩ họ đương nhiên phải làm thế, không thì mình chết cho họ xem. Tuy nhiên đọc truyện xong, mình lại thấy đó là phước hạnh vì cha mẹ quan tâm mình mà không gây ra chuyện quá lố đến mức hoàn toàn hủy hoại gia đình.

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s