[CSMHPCCTV] Chương 5+6


Chương 5: Sống hay chết?

“Tôi không muốn nghe anh nói nữa”, Chu Tiểu Vân gạt tay Lý Thiên Vũ, nước mắt giàn rụa, trước mắt mơ hồ. Cô tiếp tục đi về phía trước.

Lý Thiên Vũ không ngờ Chu Tiểu Vân phản ứng lớn như vậy. Trong ấn tượng của anh, vợ anh rất hiền lành, chưa bao giờ cô tức giận đến vậy. Trong lòng không khỏi hối hận. Sớm biết thế đã không cần mặt mũi. Mặt mũi có quan trọng mấy cũng không quan trọng bằng vợ!

“Tiểu Vân, em đừng giận. Mấy ngày nữa, cậu ấy trả tiền, lúc đó anh sẽ nghe lời em, đến chỗ cậu vay tiền. Chúng ta mua nhà mới sống hạnh phúc với nhau…”

Chu Tiểu Vân kinh hãi nhìn chiếc xe tải đang lao nhanh đến sau lưng Lý Thiên Vũ. Lúc này, mắt cô bỗng trở nên vô cùng tinh tường, mọi chuyện phát sinh trước mắt đều biến thành cảnh quay chậm. Cô nhìn thấy người lái xe tải cố đạp phanh nhưng phanh không ăn. Bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

Chiếc xe “từ từ” lao về phía cô và Lý Thiên Vũ.

Lý Thiên Vũ còn nói gì đó với cô nhưng cô không rõ nghe lắm, cô chỉ biết mình dùng hết sức lực đẩy anh ta ra, sau đó thì “UỲNH” một tiếng vang thật lớn.

Toàn thân đau nhức, ý thức không còn, không muốn gì hết, không thể suy nghĩ gì hết…

Đây là cảm giác “Chết” sao? Cô được… giải thoát rồi sao…

Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt chính là vẻ mặt sợ hãi của Lý Thiên Vũ…

Nếu như cô có một cơ hội nữa, cô mong muốn cuộc sống thế nào?

Dường như nghe thấy một giọng nói từ cõi hư vô mờ ảo. Mờ mịt, không nghe rõ.

Nếu như mình được ban tặng một cơ hội nữa, mình muốn cuộc sống như thế nào?

Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn đi học sớm, chăm chỉ đọc sách, đi thi đứng hạng nhất, bù đắp cho lúc nhỏ luôn bỏ bê việc học…

Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn học thêm một môn nào đó, không thể không có sở trường, tuyệt đối không…

Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn thay đổi cuộc sống nghèo khó của gia đình, tôi muốn giúp ba mẹ kiếm tiền, làm gia đình trở nên giàu có…

Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn khiến anh trai tôi không cả ngày chỉ biết đánh nhau, làm một thanh niên tốt …

Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn em trai tôi không phải uống thuốc cả ngày, khoẻ mạnh hưởng thụ cuộc sống…

Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn em gái tôi không suốt ngày làm nũng lấy lòng, chia bớt sự yêu thương cha mẹ dành cho tôi…

Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn thi đỗ một trường đại học tốt, được phân vào làm trong quân đội, vừa hãnh diện, vừa đủ nuôi sống bản thân…

Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn hưởng thụ cuộc sống của một người độc thân, không kết hôn sớm, sinh con sớm nữa,…

Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi sẽ tìm một người đàn ông có học vấn, thu nhập cao, yêu thương người đó, đến năm ba mươi tuổi mới kết hôn…

Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa…

Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa…

Chu Tiểu Vân mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Mình đang ở đâu, bệnh viện chăng?

Cô cố gắng mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt đen kịt. Hoàn toàn hắc ám, không hề có ánh sáng. Bản thân cô rất nhẹ, như không có trọng lượng, đang bay bay, không chút tin tức.

Đây là nơi nào? Chu Tiểu Vân cố gắng nhìn, nhưng không có đầu mối, cô phát hiện mình không có một chút hoảng loạn. Tựa hồ bóng tối quỷ dị trước mắt là điều bình thường, cô không có thân thể, như một cơn gió, một đám mây trôi mãi.

Chẳng lẽ đây là địa phủ? Trí nhớ bị xe tải tông vào người rất đau còn mới mới mẻ. Bị tai nạn như thế, chắc chắn cô không thể sống được. Như vậy, chắc cô đã chết. Giờ cô đang trên đường đến âm tào địa phủ chăng?

Trừ nỗi lo lắng cho con gái, cô không muốn nghĩ đến kiếp trước của mình nữa. Cuộc sống thất bại kia đã kết thúc không phải chuyện xấu…

Quả nhiên cô vẫn yêu Lý Thiên Vũ! Cho dù tức giận đến mấy, cô cũng không muốn anh chết. Nếu chỉ có một người còn sống, hãy để anh sống tiếp, mong rằng anh sẽ chăm sóc tốt con gái của bọn họ…

Trong bóng tối lại vang lên giọng nói kia:

“Chu Tiểu Vân, cô bất mãn với cuộc sống như vậy, cô bằng lòng sống lại lần nữa không?”

Không biết ở đâu ra dũng khí, Chu Tiểu Vân dùng sức hét lên, “Tôi đồng ý, Tôi đồng ý, Tôi đồng ý…”

Nhưng cô không phát ra thanh âm nào, chỉ có trong lòng vẫn quanh quẩn ba chữ kia: Tôi đồng ý… Tôi đồng ý… Tôi đồng ý… Tôi đồng ý…

“Ta thành toàn cho tâm nguyện của cô, cô muốn quay về lúc mấy tuổi?”

Quay về lúc mấy tuổi?

Cô suy nghĩ cẩn thận, về lúc sáu tuổi đi! Lúc đó mình còn đang ở nhà ngây ngốc, chỉ biết ôm em trai em gái, nếu có thể đi học sớm, có thể thi lên đại học thì tốt….

“Vậy cô hãy trở về năm sáu tuổi đi…”

Sau khi nghe xong, Chu Tiểu Vân cảm thấy choáng váng, cả người bay vào một thông đạo hắc ám trải dài vô cùng vô tận…

Chương 6: Trọng sinh Chu Tiểu Vân

Bên tai vang lên rất nhiều giọng nói khiến đầu Chu Tiểu Vân rất đau. Cô cố sức mở mắt nhưng không mở ra được.

ĐỪNG ỒN NỮA! Cô muốn gắt lên, nhưng há miệng lại không phát ra âm thanh. Cổ họng như bị lửa thiêu, đau đớn vô cùng.

Cùng lúc đó, có một bàn tay nâng đầu cô dậy, đút cho cô mấy ngụm nước, cô nuốt xuống rồi bị đặt nằm xuống, đắp chăn tới tận miệng.

Bên cạnh có tiếng hai người nói chuyện: “Đại Nha sốt rất cao, hai ngày rồi mà chưa khỏi. Hay là mời bác sĩ Phùng đến nhà xem bệnh đi.”

“Được, anh lập tức đi ngay.”

Cha! Mẹ! Giọng nói kia rất quen thuộc, là giọng của cha mẹ, lại có chút xa lạ, hình như trẻ hơn nhiều. Chờ chút…

Đại Nha! Đây không phải tên gọi ở nhà của cô sao? Trước khi đến trường, cô vẫn được gọi là Đại Nha, đến năm tám tuổi đi học lớp một mới lấy tên Chu Tiểu Vân. Chẳng lẽ, cô thực sự quay về năm sáu tuổi? Chu Tiểu Vân có chút mơ hồ, lại không có sức tự hỏi, ngủ thiếp đi.

Không biết cuối cùng ngủ bao lâu, cảm giác có người lau mồ hôi cho cô, có người mớm thuốc cho cô, về sau còn có một vật gì đó đâm vào mông cô. (=)) tiêm thuốc vào mông)

Cuối cùng cô có thể mở mắt. Chu Tiểu Vân ngây ngốc nhìn nóc nhà. Lúc nhỏ, nhà lợp bằng mái tranh, tới năm mười tuổi trong nhà mới xây nhà mái ngói. Năm cô mười tám tuổi, cả nhà gom góp mãi mới đủ tiền xây nhà hai tầng.

Đôi mắt nhìn kĩ chóp mái bằng gỗ. Nóc nhà không cao, không có đèn điện. Trên bàn đặt một cái đèn dầu (đèn thắp bằng dầu hay dùng ngày xưa).

Lúc này, Chu Tiểu Vân mới nhớ ra, đến năm cô bảy tuổi trong thôn mới có điện. Cô chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, đánh giá ngôi nhà đã sớm phai nhoà trong kí ức.

Trong nhà, trừ phòng bếp và nhà vệ sinh, phòng khách được ngăn làm ba. Gian ở giữa tương tự phòng khách, bày một cái bàn vuông và ghế trường kỷ. Phía tây là phòng ba mẹ, em gái năm nay mới hai tuổi vẫn ngủ chung với họ. Còn cô và anh trai Chu Chí Lương, em trai Chu Tiểu Bảo ở phòng phía tây. Căn phòng không lớn, kê hai cái giường đã hơi chật. Cạnh cửa có một cái bàn nhỏ cong vẹo, đó là chỗ học bài của anh trai.

Chu Tiểu Vân ngủ trên giường nhỏ cạnh cửa sổ, thấy bên ngoài vọng lại tiếng cười của trẻ con. Chỉ chốc lát sau, anh trai Chu Chí Lương xông vào, la toáng lên, “Đại Nha, em tỉnh rồi!”

Nhìn phiên bản Chu Chí Lương thu nhỏ trước mắt, mặc một cái áo bông, quần bằng vải bố, chân mang đôi giày vải đã thủng hai lỗ. Trên mặt, má trái má phải đều có vết bẩn, đang chảy nước mũi ròng ròng. Cậu bé bực mình, lấy tay áo lau lau, nhưng lau không sạch, một ít nước mũi dính cả lên mặt.

“Đại, Đại Bảo, ” Đây là tên ở nhà của anh trai, sau này lớn lên, mới không gọi như thế nữa. Tên Đại Nha của cô vẫn bị gọi đến năm mười sáu tuổi, “Em đói!”

“Mẹ, Đại Nha tỉnh rồi, kêu đói bụng!” Đại Bảo mới chín tuổi, lớn hơn Chu Tiểu Vân ba tuổi, giờ đang học lớp một. Giờ là lúc nghỉ hè, rong chơi ở ngoài nửa ngày, sớm đói lắm rồi, nhưng em gái bị ốm nặng, cả nhà bận bịu, không ai dọn cơm. Lúc em tỉnh lại, cậu rất vui mừng, nghĩ thầm cuối cùng đã có cơm ăn.

Lúc Đại Bảo ra ngoài, Chu Tiểu Vân thử rời giường, đi đôi giày vải đã mòn, cảm thấy khá hơn nhiều nhưng đầu vẫn hơi choáng, bụng sôi ùng ục. Cô nhớ mình luôn khoẻ mạnh, không giống em trai Tiểu Bảo hay ốm. Lần nghiêm trọng nhất là năm cô sáu tuổi, sốt rất cao, ba ngày mới đỡ. Hoá ra cô thực sự quay về năm sáu tuổi đúng lần ấy.

Trong nhà có một cái gương duy nhất, cô không nhìn rõ bộ dạng lúc này của mình. Nhìn xuống tay, cánh tay gầy nhẳng, nhỏ bé, nhìn xuống chân, y như hai cái que tăm bé xíu. Quần áo trên người quá dài, áo dài tới đùi, quần xắn lên mấy ống. Đây là quần áo cũ của chị họ – con bác cả.

Khi Chu Tiểu Vân đang đánh giá chính mình, mẹ Triệu Ngọc Trân bước vào. Triệu Ngọc Trân thấy Chu Tiểu Vân ngẩn người đứng cạnh giường, bèn kéo tay cô: “Đại Nha thấy đỡ hơn chưa?”

Chu Tiểu Vân nhìn mẹ còn rất trẻ, nhất thời cảm thấy như trong mộng, thuận miệng đáp: “Con đỡ hơn rồi ạ.” Bây giờ, Triệu Ngọc Trân hơn ba mươi tuổi, tuy là phụ nữ nông thôn nhưng có đường nét khá đẹp, khác xa lúc năm mươi, mặt đầy nếp nhăn.

“Ăn cơm thôi.” Triệu Ngọc Trân kéo Chu Tiểu Vân không biết hồn treo ngược ở đâu ra ăn tối.

Vào phòng bếp, vẫn đốt đèn, bàn ăn không lớn đã ngồi kín. Ba Chu Quốc Cường mới ba mươi tư tuổi, đang tuổi tráng niên. Đại Bảo đã đói meo, sớm ăn vụng một miếng bánh. Em trai Tiểu Bảo nhỏ hơn cô một tuổi, năm nay năm tuổi, yếu ớt lắm bệnh, đầu hơi nhỏ. Em gái tên là Chu Tiểu Nguyệt, giờ chắc chắn được gọi bằng tên ở nhà là Nhị Nha.

Nhớ tới mấy anh chị em có tên ở nhà buồn cười như thế, trong lòng cô lén cười thầm. Đúng là làm khó ba mới tốt nghiệp tiểu học, không nghĩ ra tên gì dễ nghe. Anh trai Chu Chí Lương vốn do ông nội đã qua đời đặt tên cho.

Cơm tối không có gì đặc biệt, mấy miếng dưa muối, mấy hạt lạc rang, một bát cháo ngô lớn, đó là bữa tối của cả gia đình. Chu Tiểu Vân lén lút nhìn Đại Bảo, anh ấy có thể ăn nửa cái bánh, khẩu vị của anh ấy rất tốt, không ngon cũng ăn tuốt. Tiểu Bảo ăn rất ít, nửa bát cháo và mấy miếng bánh nhỏ rồi thôi. Nhị Nha vừa mới cai sữa, nói chưa sõi, trong bát không phải cháo, mà là một ít mì và một quả trứng chần nước sôi.

Chu Tiểu Vân không quen ăn bữa tối như vậy, miễn cưỡng ăn mấy miếng, uống nửa bát cháo, bụng không kêu nữa rồi ngừng đũa.

Trên bàn cơm, tiếng Đại Bảo cười đùa, tiếng Tiểu Bảo gào thét, tiếng Nhị Nha khóc nháo, tiếng Ba Chu quát lớn, tiếng Mẹ Chu khuyên bảo, hệt như một bản hòa âm. Nhiều năm qua chưa từng trải nghiệm cảm giác này khuyếch tán trong lòng Chu Tiểu Vân. Đó là máu mủ tình thâm, là mái ấm gia đình! Giờ khắc này, ánh đèn tối tăm, căn phòng bé nhỏ cũng không cản được sự ấm áp của tình người.

Advertisements

8 thoughts on “[CSMHPCCTV] Chương 5+6

  1. minh doc tren dt nem comt khong co dau mong chu nha thong cam.
    Doc xong chuong nay minh.cung muon quay ve truoc kia. Co.nhieu dieu minh cung hoi han lam. hjhj.
    Thanks ban edit

  2. Đọc hết các chương nàng edit. Giờ ta nhai lại nà ;)
    Ngẫm lại thì LTV kiếp trước không đến nổi xấu, chỉ là anh không quan tâm đến cảm nhận CTV thôi.
    Cuộc sống cơm áo gạo tiền cũng đâu có dễ.
    KIếp trước CTV lấy một LTV không có chí tiến thủ nên số phải chịu khổ, nhưng dù sao thì tình yêu của cả hai vẫn là thật.
    Đọc truyện trọng sinh riết rồi cũng muốn quay lại ngày xưa thay đổi tất cả, để giờ đỡ phải hối hận và tiếc nuối nhiều điều của thời trẻ thơ khờ dại.
    Dù sao thì, phải sống tiếp đời này trọn vẹn với những người thân yêu của mình trước đã. ^_^

  3. May mà em còn chưa quá già để thay đổi! Còn đi học còn cơ hội. Bố mẹ hay bảo: đừng lười biếng để rồi sau này tự oán- tại sao mình làm vậy ! Giờ càng ngày lại thấy nó đúng!!!!

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s