[CSMHPCCTV] Chương 19+20


Chương 19 : Chợ náo nhiệt (2)

goc phố

Đây là tuần lễ Giáng Sinh nên ta sẽ post CSMHPCCTV mỗi ngày 2 chương coi như làm quà ha. Mọi người đi chơi Giáng sinh vui vẻ, nhớ đừng quên comt cho vui cửa vui nhà nha.  (╥ ﹏ ╥) ta chưa thi xong nên vẫn ở nhà ôm sách thôi.

Có lẽ do Chu Tiểu Vân đứng quá lâu trước sạp của người ta ảnh hưởng đến việc buôn bán của họ nên người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi kia hoà nhã nói: “Bé gái thích mua gì thì dẫn người lớn nhà cháu đến nhé.”

Chu Tiểu Vân biết đây là rất uyển chuyển mời mình đi nên cô cười rồi tiếp tục đi về phía trước. Chà, người dân lúc này chất phác quá, nếu đổi lại ở tương lai, thể nào chủ quán cũng dùng lời nói khó nghe đuổi khách.

Cô bỗng nhớ lại một việc xảy ra năm cô hai mươi lăm tuổi. Khi đó cô dẫn Nữu Nữu đi xem quần áo, nhìn trúng một cái áo khoác nữ, vừa thấy giá hơn ba trăm, đắt lè lưỡi, lập tức không cần thử mà treo luôn lên mắc.

Lúc ấy, người bán hàng nhìn cô bằng ánh mắt xem thường như muốn nói: “Quần áo như thế nhìn là biết không mua nổi đâu”, khiến cô xấu hổ vô cùng. Cô nhận thức sâu sắc rằng: Nghèo không phải là cái sai nhưng lại khiến con người ta nhục nhã, không ngóc đầu lên nổi.

Chu Tiểu Vân không muốn lại nhớ lại những chuyện không thoải mái trong quá khứ. Cô thề kiếp này không để cho người khác coi thường mình nữa.

Cô mải suy nghĩ nên bị một ông cụ đụng phải, té ngã, mông đập mạnh xuống nền đất. Đợi đến lúc cô kịp phản ứng lại, cảm giác đau ở mông khiến cô kêu lên một tiếng.

Ngẩng đầu nhìn lên, ông cụ hơn sáu mươi kia là ông Vương ở cùng thôn.

“Đại Nha, có đau không? Tại ông, từ trước đến nay đi đường không chú ý, để ông nhìn xem nào. “ Ông Vương nâng Chu Tiểu Vân dậy, tự trách mình sơ ý.

Chu Tiểu Vân vội vàng nói: “Không phải lỗi của ông, là do cháu, không để ý đường nên bị té. Cháu không đau, không sao đâu ạ.” Ông Vương thấy cô quả thật không sao mới yên lòng, dặn phải đi đứng cẩn thận rồi mới đi.

Không ai quan tâm đến một việc nhỏ như vậy. Mọi người đi dạo xung quanh, mua bán đồ cần thiết, không hề bị ảnh hưởng.

Đoạn nhạc đệm nhỏ đó không ảnh hưởng đến tâm trạng đi dạo quanh chợ của Chu Tiểu Vân. Cô rất thích con người bây giờ. Ai nấy đều giản dị, không bon chen, giẫm đạp lên nhau vì đồng tiền, vì lợi ích, lòng người thật ấm áp.

Ở giữa chợ, có một sạp được rất đông các bạn nhỏ vây quanh. Chu Tiểu Vân hiếu kỳ tới xem. Hoá ra là một sạp bán sách, truyện tranh. Thảo nào thu hút trẻ con đứng mãi không chịu đi.

Người đàn ông bán hàng hơn ba mươi tuổi, rất tốt tính, liên tục xếp những quyển sách bị trẻ con nhặt xem lộn xộn lại cho chỉnh tề. Cô cúi đầu bước vào, ngồi xổm trước sạp nhìn tên sách.

Sách chia làm mấy loại. Hàng đầu tiên dành cho người lớn: Dịch Kinh, sách giải mộng, sách viết các loại câu đối. Hàng thứ hai là một số quyển tiểu thuyết võ hiệp. Hàng thứ ba mới là sách dành cho trẻ con.

Sách khi đó chỉ nhỉnh hơn bàn tay một chút, bìa vẽ minh hoạ nội dung bên trong. Chuyện thần thoại được trẻ con yêu thích nhất, mấy quyển bị lật qua lật lại. Phần lớn sách còn khá mới, giá không đắt, một quyển giá hai hào. Đã có bạn nhỏ được người lớn mua cho một quyển. Mặc dù có đông người xem nhưng người mua rất ít. Không phải nhà nào cũng khá giả có tiền mua sách cho bọn trẻ! Không ít đứa bị người lớn kéo đi, lúc phải đi còn lưu luyến nhìn mãi.

Chu Tiểu Vân cầm lấy một quyển Tây Du ký mà thích mê. Truyện được nghe nhiều nên cô thuộc làu làu. Tranh minh hoạ vẽ yêu quái rất sinh động, đáng đọc. Như cô đứng đọc trộm sách không phải ít. Nhưng mà xem hiểu sách đa số là mấy đứa tám, chín tuổi trở lên. Bé tí như cô ngồi xổm đọc sách như thế không tìm ra đứa bé thứ hai.

Chú bán sách nhìn thấy Chu Tiểu Vân chững chạc, dáng vẻ đàng hoàng, cảm thấy bé gái này rất thú vị: “Này, bé đọc hiểu không? Nếu biết đọc, chú sẽ đưa cho cháu một quyển.”

Tính nghịch ngợm của Chu Tiểu Vân nổi lên, cố ý làm ra vẻ mặt chột dạ, không cam lòng tỏ ra yếu thế to mồm nói: “Đương nhiên, đương nhiên cháu biết đọc.”

Xung quanh có người chú ý tới, ồn ào bắt cô đọc hai câu.

Mắt Chu Tiểu Vân bắt đầu ngân ngấn nước, không chịu đọc.

Chú bán sách càng nhận định cô không biết, nên nói thẳng: Chỉ cần cô có thể đọc một trang sẽ cho cô quyển Tây Du ký này.

Chu Tiểu Vân hỏi chú: “Chú nói chuyện phải giữ lời nhé, cháu đọc được thì không cho nuốt lời, chú phải đưa sách cho cháu.”

Chú kia nhịn cười: “Chú hứa sẽ giữ lời, cháu không tin thì bảo mọi người xung quanh làm chứng cho.”

Không ít người lớn bị một màn thú vị này hấp dẫn vây lại xem.

Sắc mặt Chu Tiểu Vân nghiêm túc, dùng tiếng phổ thông đọc trôi chảy trang đầu tiên. Đợi đến lúc cô đọc xong, xung quanh một mảnh trầm trồ khen ngợi, chú bán sách ngạc nhiên, con ngươi như muốn rơi ra ngoài.

“Hihi, chú nói rồi nhé, sách này giờ là của cháu.”

Chu Tiểu Vân đắc ý cầm quyển sách đi, nhớ lại một màn lúc nãy vẫn không nhịn được cười khanh khách.

Đi dạo gần hết chợ, cô quay về tìm cha mẹ. Rổ trứng gà của Triệu Ngọc Trân đã bán hết nhưng trứng vịt thì còn bốn quả. Triệu Ngọc Trân thấy con gái đầu đầy mồ hôi liền lấy khăn mặt ra lau mồ hôi cho cô, còn hỏi quyển sách trong tay cô từ đâu mà có. Chu Tiểu Vân không dám nói lời thật, chỉ nói nhặt được trên mặt đất, Triệu Ngọc Trân không hề nghi ngờ.

Ba Chu ôm Nhị Nha nửa ngày sớm đã nóng lại mệt mỏi: “Mẹ nó à, còn mấy quả trứng vịt không bán nữa, mình về nhà đi. Buổi trưa rán cho mấy đứa nhỏ đỡ thèm.”

Thế là, bữa trưa hôm ấy, trên mâm cơm nhà họ Chu xuất hiện một đĩa trứng vịt rán. Trứng vịt có mùi đất, không ngon bằng trứng gà, nhưng trong mắt bốn đứa trẻ đã là mỹ vị hiếm có, ăn lấy ăn để.

Chương 20: Con không muốn tên là Chu Tiểu Vân   

Chớp mắt đã đến khai giảng, Chu Quốc Cường đi đóng học phí thay Đại Bảo và Đại Nha, thuận tiện nhận sách giáo khoa mới mang về.

Đại Bảo dùng bút máy xiêu xiêu vẹo vẹo viết xuống tên của mình: Chu ― Chí ― Lương. Nét bút tương đối nhiều, chữ Đại Bảo rất xấu, nên chữ “Lương” cuối cùng còn viết sai hai nét. Nhìn thấy Đại Bảo viết tên, ba Chu nhớ ra Đại Nha chưa có tên nên muốn đặt cho Đại Nha một cái tên vừa dễ nghe vừa dễ viết.

“Ừm… Tên gọi là gì mới hay nhỉ? Tốt nhất giống như Tiểu Hà, gọi là Tiểu Vân đi. Chu Tiểu Vân. Vừa dễ nghe lại dễ viết, quyết định là Chu Tiểu Vân.” Cuối cùng, sau nửa ngày Ba Chu cũng nghĩ ra.

Không thể nào, đáy lòng Chu Tiểu Vân kêu thảm. Vì sao từ kiếp trước đến kiếp này, cha đều đặt tên đó cho mình vậy? Cô không muốn lấy tên Chu – Tiểu – Vân đâu ――

Hỏi lý do ư? Câu hỏi này rất đúng. Chu Tiểu Vân có một bụng nước đắng muốn phun ra ngoài. Con gái nhà ai cũng có một cái tên vừa có khí chất lại nội hàm, như “Thi Kỳ” hay “Vũ Vi”, vừa nghe biết ngay là tên của mỹ nữ.

Còn cái tên Chu Tiểu Vân của mình, nghe thì thấy ngay không có nội hàm càng không có khí chất, tục khí rối tinh rối mù. Khi lớn lên, bị nhiều người gọi tới gọi lui là Tiểu Vân ơi, Tiểu Vân à, mất hết tự nhiên. Khó trách mình không có tiền đồ. Tên gọi của một người đôi khi ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của người đó. (=.= chị nghĩ nhiều quá, đâu đến mức đó)

Chu Tiểu Vân vẫn tiếc tên mình bị cha mẹ đặt quá tuỳ tiện, bây giờ, nhất định cô phải tranh thủ vì hạnh phúc của bản thân.

 “Cha ơi, con không thích tên đó, cha đặt lại cho con đi.” Chu Tiểu Vân cầu khẩn.

Ba Chu có chút không vui: “Tên Chu Tiểu Vân có chỗ nào không tốt, cha thấy rất được. Viết ít nét, lại đơn giản. Con xem anh của con kìa, ba từ Chu Chí Lương đến bây giờ còn viết sai, không phải bởi vì chữ Lương quá khó viết sao? Hai từ Tiểu và Vân dễ viết, con còn gì không hài lòng nữa?”

“Dễ viết thì dễ viết, nhưng quá bình thường. Không thể gọi là Chu Hàm sao, ý là có hàm dưỡng. Người ta nghe thấy sẽ biết ngay là một bé gái có hàm dưỡng..” Chu Tiểu Vân đề nghị, cô đã sớm nghĩ kĩ tên mới của mình. Chu Hàm, vừa nghe đã thấy khí chất.

Sắc mặt Ba Chu không tốt, làm gì có người cha nào đặt tên mà bị con ghét bỏ: “Chu Hàm? Không được đặt tên hai từ. Con nhà chúng ta đều có tên ba từ. Anh của con, em của con là con trai, tên đệm là Chí, vì vậy gọi là Chu Chí Lương Chu Chí Kiệt, anh họ con bác cả của con đặt là Chu Chí Hải. Chị họ tên là Chu Tiểu Hà, đương nhiên con phải đặt tên như thế. Cha nghĩ kỹ rồi, em con sẽ lấy tên Chu Tiểu Nguyệt.”

Vì cái gì, tên của cô phải đặt theo tên Chu Tiểu Hà, cô tức giận bất bình. Quả nhiên em gái vẫn tên Chu Tiểu Nguyệt, thật không cách nào thay đổi được sao? Không được, cô muốn cố gắng thêm.

“Ba từ à, Chu Đình Đình thế nào? Hoặc là Chu Viện Viện?” Chu Tiểu Vân lui một bước, ngẫm lại con gái có hai từ lặp lại rất êm tai, rất thục nữ.

Ba Chu lắc đầu không đồng ý: “Không xuôi tai, vẫn gọi là Chu Tiểu Vân đi. Ở giữa có một chữ Tiểu nghe thân thiết, vừa giống tên chính vừa giống nhũ danh rất dễ gọi.”

Ba Chu tính tình cố chấp, bạn nhỏ Chu Tiểu Vân không có lực lượng đối kháng bèn đem ánh mắt cầu cứu về phía mẹ. Không ngờ Triệu Ngọc Trân cũng nói: “Tên ba nó đặt không sai.”

Chu Tiểu Vân đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận cái tên bị gọi hai mươi mấy năm qua. Xem ra không phải mọi chuyện đều như ý muốn!

Sau khi ăn cơm tối xong, dưới ánh đèn dầu Triệu Ngọc Trân vội vàng may túi sách cho Chu Tiểu Vân. Cô dùng túi sách này đến tận năm lớp bốn mới đổi thành túi vải dù. Nói là túi không đúng lắm, thật ra từ mấy mảnh vải cũ ghép thành, bên trong đựng được vài quyển sách, vở.

 Triệu Ngọc Trân lục quần áo cũ không thể mặc được nữa ra, chọn một cái dày hơn, dùng kéo cắt thành mấy mảnh nhỏ, rồi dùng kim khâu mép ngoài tạo thành túi. Cuối cùng khâu thêm một cái quai dài để đeo.

 Khi hoàn thành, Triệu Ngọc Trân tự ngắm nghía, cảm thấy không tệ lắm, liền đưa cho Chu Tiểu Vân đứng ở bên cạnh chờ đợi: “Đại Nha, túi sách của con này.”

Chu Tiểu Vân dạ một tiếng rồi nhận lấy. Nhìn cái túi màu sắc rực rỡ, trong lòng cô cảm thấy rất thân thiết. Là trẻ con không có quyền xin mua túi vải dù, Đại Bảo cũng dùng túi giống cô! Thực ra, tay nghề may vá của mẹ rất được, mũi kim đều tăm tắp, nhỏ xinh, từ xa nhìn lại không nhận ra ghép các mảnh vải với nhau.

Ba Chu nói với Chu Tiểu Vân: “Đại Nha, con mang sách vở ra đây, cha viết tên cho con.”

Chu Tiểu Vân không muốn, chữ của cha không dễ nhìn. Tự cô viết còn đẹp hơn nhiều, nhưng mà không thể nói ra cô đã biết viết tên. “Cha ơi, con muốn học viết tên của con. Ngày mai đi học tên con còn chưa biết viết thì không ổn lắm. Cha dạy con viết đi!”

Ba Chu vui vẻ đồng ý, cầm lấy bút máy xiêu vẹo viết xuống giấy ba từ “Chu ―― Tiểu ―― Vân”. Chữ này sao quen mắt vậy ta? À, không khác chữ của anh Đại Bảo lắm? Chả trách Đại Bảo viết chữ xấu như vậy, hóa ra di truyền của gia đình!

Chu Tiểu Vân không dám cười, cố gắng nín nhịn, trên mặt tỏ vẻ nghiêm túc, đối chiếu một nét lại một nét viết tên của cô lên bìa sách ngữ văn, toán học. Cô cố gắng thể hiện nét chữ mới tập viết, cố viết xấu hơn.

Ngay cả như vậy, cũng đủ khiến ba Chu kinh ngạc: “Mẹ nó mau đến xem này, Đại Nha nhà chúng ta một lần đã biết viết tên, viết chữ đúng hình dạng, khá dễ nhìn. Mau ra đây xem. “

Triệu Ngọc Trân quay đầu sang cũng giật mình. Bà học không cao, còn chưa tốt nghiệp tiểu học, chỉ nhận biết mấy chữ đơn giản, nếu phải viết thì hơi khó. Thấy Chu Tiểu Vân viết đúng tên của mình, bà vừa kinh ngạc vừa cao hứng:

“Đại Nha thật thông minh, một lần là biết viết tên rồi. Đến bây giờ có lúc Đại Bảo còn viết sai tên!”

Advertisements

5 thoughts on “[CSMHPCCTV] Chương 19+20

  1. Da sap den noen roy ma nang laj phaj o trong nha om sach sao , nhung ta thjch mon qua nay cua nang , chuc nang 1 dem gjang sjnh lun hanh phuc va vuj ve nha

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s