[CSMHPCCTV] Chương 29+30


Chương 29: Đại Bảo bị đả kích (1)

Đại Bảo cầm hai bài thi chạy sớm về nhà. Lần này, điểm ngữ văn của cậu hơn 70, điểm toán thì cao hơn một tí, hơn 80 điểm.

Đại Bảo cảm thấy so với hồi lớp Một, cậu có tiến bộ rất lớn. Phải biết rằng năm lớp Một, suýt nữa cậu bị lưu ban, năm nay điểm khá hơn, cậu cảm thấy rất hài lòng, vì thế không đi chơi với bọn Thạch Đầu mà cầm bài thi về nhà khoe.

Ba Chu nhìn tờ giấy báo điểm, biểu dương Đại Bảo tiến bộ, Đại Bảo được khen nên lâng lâng. Cậu còn quấn lấy Triệu Ngọc Trân đang nấu cơm: “Mẹ, mẹ nhìn bài thi của con này, cao hơn năm ngoái nhiều. Mẹ nhìn một cái thôi!”

Triệu Ngọc Trân đang bận, không muốn nhìn nhưng không chịu nổi sự bám dính của con trai. Vì vậy, bà đành bỏ tạp dề xuống, quay lại xem bài thi. Sau khi nhìn bà cũng khen Đại Bảo: “Giờ Đại Bảo có tiến bộ rất lớn, cao hơn những lần trước. Sau này con phải chăm chỉ học tập, tiếp tục cố gắng.”

Đại Bảo cười đắc ý. Có ai không thích được khen không?

Tiểu Bảo không biết chữ cũng qua đây góp vui, muốn nhìn bài thi của Đại Bảo mà không được cho phép. Đại Bảo ra vẻ gạt tay Tiểu Bảo: “Em không biết chữ, biết gì mà nhìn. Em biết đây là số bao nhiêu không?”

Đại Bảo chỉ vào điểm bài thi màu đỏ rất to: “Đây là tám mươi ba, có nghĩa là anh thi được 83 điểm hiểu không?”

Tiểu Bảo bị Đại Bảo chọc giận, bĩu môi đi qua một bên.

Đúng lúc này, Chu Tiểu Vân bước vào nhà.

Đại Bảo bị kích động, cầm bài thi của mình ra khoe: “Đại Nha, mau xem bài thi của anh này. Ngữ văn 75 điểm, toán học 83 điểm nhé.”

Chu Tiểu Vân thấy Đại Bảo vui mừng như thế, cũng khen cậu mấy câu. Dù sao Đại Bảo để ý thành tích học tập là việc tốt. Cậu không ngốc, chỉ là quá ham chơi, 80% sự chú ý nghĩ đến việc chơi bời, nếu chăm chỉ học tập anh ấy đâu đến nỗi bỏ học cấp hai ở nhà.

Hôm nay, Đại Bảo được một lần vô cùng đắc ý, chợt nhớ ra Đại Nha có điểm thi rồi mới đúng: “Đại Nha, lớp Một trả bài rồi. Bài thi của em đâu, sao không mang ra cho bố mẹ xem?”

Chu Tiểu Vân không muốn đả kích tính tích cực của Đại Bảo, ậm ừ đáp một tiếng rồi định qua phụ mẹ Triệu Ngọc Trân một tay.

Đại Bảo lanh chanh, tự cho rằng Đại Nha thi không tốt, không dám lấy bài thi cho người nhà xem. Nghĩ lại ai vừa mới đi học mà có kết quả tốt ngay, tất nhiên Đại Nha cũng không ngoại lệ. Nhìn con bé cả ngày không mở miệng một câu, hình như điểm không cao bằng mình đâu? Đại Bảo thừa dịp Chu Tiểu Vân không chú ý giật lấy túi sách của cô, sau đó mở bài thi ra.

Chu Tiểu Vân không phản ứng kịp, bị Đại Bảo cướp lấy túi sách, chờ hoàn hồn thì Đại Bảo đã mở bài thi ra. Không kịp ngăn cản, cô bất đắc dĩ nghĩ thầm: Đại Bảo ơi là Đại Bảo, xem ra anh chỉ vui vẻ được một lúc thôi.

Hai tờ bài thi với nét chữ tinh tế, đầy nét chấm đúng màu đỏ chót. Số 100 to đùng tựa như đang cười nhạo Đại Bảo.

Đại Bảo không dám tin, mắt mở to, há hốc mồm. Khoảng cách chênh lệch quá lớn, nhất thời cậu không phản ứng kịp.

Ba Chu sớm thấy Đại Bảo nháo với em, vốn không định để ý, khi nhìn thấy Đại Bảo cầm bài thi của Chu Tiểu Vân ngẩn người nên ông tò mò, đi tới xem bài thi trong tay Đại Bảo. Vừa nhìn qua, ba Chu cũng ngạc nhiên vô cùng, vội gọi Triệu Ngọc Trân.

Triệu Ngọc Trân nhìn thấy điểm cũng trầm trồ: “Đại Nha, hai bài thi của con đều được 100 điểm kìa.”

Bình thường chưa bao giờ để ý tới việc học của Chu Tiểu Vân, vì thế ba Chu mẹ Chu không biết Chu Tiểu Vân học hành thế nào. Lúc này thấy con gái điểm cao thì rất vui mừng.

Thực ra Chu Tiểu Vân rất vui, từ nhỏ đến lớn chưa có lần nào cô thi được 100 điểm. Nhưng cô từng sống gần ba mươi năm, nếu ngay cả bài thi của lớp Một không đạt điểm tuyệt đối thì quá mất mặt rồi. Lúc đó, trong trường dạy rất ít, thuần tuý là kiến thức trong sách vở, không giống tương lai có vô số dạng bài biến hoá. Bình thường Chu Tiểu Vân ở trường chăm chú nghe giảng, về nhà chăm chỉ làm bài tập, ôn lại bài, thế thì học không giỏi mới là lạ.

Chu Tiểu Vân không lộ rõ vẻ vui sướng trên nét mặt, chỉ cúi đầu cười cười.

Tiểu Bảo lần này nhìn cũng hiểu: “Chị thật lợi hại, đạt điểm thi tuyệt đối. Anh ơi, tám mươi ba có phải cao hơn điểm của chị không?”

Đại Bảo vốn đã xấu hổ, bị Tiểu Bảo nói như thế càng thẹn quá hóa giận, muốn đánh Tiểu Bảo. Vô tình chọc giận anh trai, Tiểu Bảo không biết vì sao anh muốn đánh cậu, vội vàng trốn sau lưng cha mẹ.

Ba Chu nhíu mày, giáo huấn Đại Bảo:

“Con làm anh sao suốt ngày bắt nạt em thế? Năm nay con chín tuổi, sang năm là mười tuổi, nên phân biệt được đúng sai. Con nhìn em gái con, nhỏ hơn con ba tuổi, nhưng tốt hơn con nhiều. Đại Nha đối xử với các em rất tốt, còn biết giúp mẹ việc nhà. Còn con, không những không dắt em đi chơi mà còn bắt nạt em. Có người anh nào như con không? Thành tích của Đại Nha tốt như vậy, con làm anh phải học theo em, cố gắng học hành có nghe không?”

Đại Bảo nghe thấy ba toàn khen Đại Nha mà mắng mình, bị đả kích quá lớn, cậu không dám phản bác, lại không kìm nén cơn tức, dứt khoát chạy ra khỏi nhà.

Hành động này chọc tức ba Chu, ông định đuổi theo. Nếu mà ông đuổi kịp, Đại Bảo khó tránh khỏi một trận đòn.

Chu Tiểu Vân thấy thế nói với Ba Chu: “Ba ơi, con đi gọi anh về.”     

Không đợi ba Chu đồng ý, cô đã chạy ra ngoài, đuổi theo Đại Bảo.

Ba Chu rất yên tâm về Chu Tiểu Vân, không có ngăn cản để cô đi. Ông nhìn bài thi của Đại Nha lại vui mừng. Con gái mình không hề thua kém con trai, vừa ngoan vừa học giỏi!

Chương 30: Đại Bảo bị đả kích (2)

Trong lúc tức giận, Đại Bảo chạy ra ngoài. Chân cậu dài nên chạy rất nhanh, chớp mắt đã đến rừng cây nhỏ bên cạnh hồ nước. Đây là nơi cậu và bọn Thạch Đầu thường xuyên đến chơi, không biết tại sao cậu chạy đến chỗ này, lại không nghĩ ra tiếp theo muốn đến đi chỗ nào bèn trèo lên cây ngồi. Nhớ lại chuyện hôm nay, cậu không khỏi cảm thấy vô cùng oan uổng, bình thường Đại Bảo vô tư nghịch ngợm, hay gây chuyện giờ cũng bật khóc.

Chu Tiểu Vân vừa ra cửa, chỉ kịp thấy bóng dáng Đại Bảo chạy rất nhanh, không đuổi kịp, vì thế theo đường đó đi tìm. Vừa đi vừa gọi: ” Anh Đại Bảo ―― anh Đại Bảo ơi ―― “

Có một cậu bé cùng thôn tốt bụng nói cho cô biết: “Đại Nha, em đi tìm anh em à? Anh thấy hình như nó chạy về phía rừng cây nhỏ ấy.”

Chu Tiểu Vân vội vàng nói cảm ơn rồi đi về phía rừng cây nhỏ tìm Đại Bảo.

Đại Bảo là một cậu bé đơn thuần thẳng thắn, hình dung đơn giản chính là tứ chi phát triển, không có mưu mô, đối tốt với một người có thể móc tim ra vì người đó. Vì thế, từ nhỏ đến tận năm ba mươi tuổi, luôn có rất đông anh em đi theo anh ấy. Anh nóng tính, quật cường như con ngựa hoang đứt cương, Triệu Ngọc Trân không quản được, mặc kệ; còn ba Chu nói được hai ba câu là động tay động chân. Thật ra, Đại Bảo là một người ăn mềm không ăn cứng. Chu Tiểu Vân hiểu rõ tính anh mình. Nếu muốn thay đổi Đại Bảo chỉ có nước mềm mỏng dỗ dành, đánh mắng không phải biện pháp hữu hiệu.

Chu Tiểu Vân đến rừng cây, từ xa cô thấy Đại Bảo ngồi vắt vẻo trên cây, trong lòng nghĩ nếu lúc này trực tiếp gọi chắc chắn anh sẽ không để ý đến mình. Vì anh ấy tức giận do lỗi của mình, phải đổi cách khác để anh ấy chủ động xuống mới được.

Chu Tiểu Vân cố ý làm như không nhìn thấy Đại Bảo, gọi đi gọi lại: “Đại Bảo ―― Anh Đại Bảo ―― anh ở đâu ―― “

Anh ở đây! Đại Bảo lau nước mắt vừa định trả lời, lại ngậm miệng.

Hừ! Đều do Đại Nha, nếu không phải do nó sao hôm nay mình tức giận như vậy?

Đại Bảo thở phì phì, quả nhiên đúng như Chu Tiểu Vân dự liệu, giận dỗi với em. Cậu không nghĩ đến, Chu Tiểu Vân chẳng làm gì, bài thi vẫn cất trong túi không lấy ra, do cậu ngang ngạnh giật lấy.

Chu Tiểu Vân vừa đi vừa kêu, đột nhiên giẫm vào một cái hố rồi bị ngã.

Ở trên cây Đại Bảo nhìn thấy rõ ràng, kinh hãi, vội tuột xuống, chạy xuống đỡ em: “Đại Nha, em thế nào, có đau không?” Còn phủi sạch đất cát trên người Chu Tiểu Vân.

Tất nhiên không đau! Chu Tiểu Vân đã sớm nhìn thấy hố nhỏ này, cố ý làm như không thấy, giả vờ vấp ngã, quả nhiên khiến Đại Bảo trèo xuống. Bây giờ, tất nhiên phải kêu đau nếu không lộ mất.

Đại Bảo luống cuống tay chân dỗ Chu Tiểu Vân đang che mặt khóc, không biết thật ra cô bé đang tủm tỉm cười trộm. Chờ dỗ được Chu Tiểu Vân “Nín khóc mỉm cười”, cuối cùng Đại Bảo cũng yên tâm. Lúc này, Đại Bảo sớm hết giận từ lâu, dẫn em gái về nhà ăn cơm tối.

Đoạn nhạc đệm nho nhỏ này rất nhanh trôi vào quá khứ.

Từ đó về sau, Đại Bảo ít suy tư lần đầu tiên trong đời nghiêm túc tự hỏi.

Vì sao Đại Nha nhỏ hơn mình ba tuổi lại có thành tích tốt?

Đại Bảo cố gắng hồi tưởng lại. Hình như Đại Nha nghe giảng nghiêm túc hơn mình, làm bài chăm chỉ hơn mình, đọc sách chăm chú hơn mình, luyện chữ kiên trì hơn mình… Cuối cùng, Đại Bảo không thể không phục, thừa nhận Chu Tiểu Vân chăm học hơn cậu.

Đại Bảo vốn cảm thấy học tập không hề quan trọng, sau khi bị kích thích bởi sự ưu tú của Chu Tiểu Vân, bắt đầu có ý nghĩ phải học tập thật tốt. Dù thế nào, không thể kém em gái quá nhiều được!

Trong kỳ nghỉ đông, lần đầu tiên Đại Bảo giở sách giáo khoa ra đọc. Ba Chu và mẹ Chu nhìn nhau, không hiểu sao hôm nay mặt trời lại mọc từ đằng tây thế này.

“Ba nó à, mình xem sao  Đại Bảo lại thế, từ trước tới nay chưa bao giờ thấy thằng bé ở nhà đọc sách cả.” Triệu Ngọc Trân đang lén lút nhìn Đại Bảo nghiêm túc ngồi vào bàn học đọc sách, thấp giọng hỏi Ba Chu.

Ba Chu cũng cảm thấy kinh ngạc: “Đúng vậy, từ lúc Đại Bảo đến trường, ba ngày đi bắt cá, hai ngày đi bơi, có lúc không thèm làm bài tập. Anh nghĩ có thể con trai chậm lớn hơn, giờ cuối cùng nó đã hiểu ra. Thành tích của Đại Nha tốt như vậy, nó làm anh mà kém quá xa, thể nào cũng thấy mất mặt cho xem.”

Ba Chu đoán thực ra gần đúng. Nói chung, bất kể vì nguyên nhân gì Đại Bảo thay đổi là chuyện cha mẹ vô cùng vui mừng.

Chu Tiểu Vân lờ mờ đoán được nguyên nhân, mỗi ngày cô học cùng với Đại Bảo. Hằng ngày, ngoài việc viết chữ, cô còn bắt đầu đọc sách giáo khoa, chuẩn bị kiến thức sắp học ở kì tới.

Một người dù thông minh cũng phải cố gắng mới có được thành tích tốt. Sau nửa năm, Chu Tiểu Vân càng hiểu sâu sắc điều đó. Trong việc học, cô tốn rất nhiều công phu, đọc trước bài trước khi đến lớp, sau khi nghe giảng chăm chỉ làm bài và ôn tập, không dám lơ là một phút.

Cô ép mình tạo thành thói quen học tập. Có người từng nói, thói quen tốt sẽ ảnh hưởng đến con người khi còn sống. Cô muốn tranh thủ lúc mình còn nhỏ, tạo thành thói quen học tập, đến lúc lớn, muốn lười cũng không được.

Advertisements

9 thoughts on “[CSMHPCCTV] Chương 29+30

  1. Nàng edit mượt ghê.^^.Vậy là Đại Bảo sau này sẽ có 1 tương lai tươi sáng hơn rồi.Thanks nàng..

  2. Nhìn Tiểu Vân mà ước gì mình cũng có được nỗ lực như cô ấy.
    Ngày trước còn học cấp 2, cấp 3 thì sẵn sàng thức đến 2-3h đêm để hoàn thành bài tâp. Bh lên đại học rồi thì ngồi chưa nổi 2 tiếng thui là đã kêu mỏi. Sắp thi mới bắt đầu học. Haizzz!

  3. hì, truyện rất hay, cám ơn bạn nhiều nhé. đọc đến đoạn Đại Bảo xem điểm của Tiểu Vân mà cười đau cả bụng, lại thương nữa chứ

  4. đúng là trải đời rồi nên cư xử khéo léo quá
    ai cũng thích mềm mỏng hết cả, nếu mình là ĐB thì cũng thế thôi
    p/s: mình siêu lười học, cũng may lết qua đc hết 4 cấp

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s