[TNNQ] Chương 20


Chương 20: Đồ cưới (2)

1385627_648690688497357_857482801_n

Lão thái thái rất ích kỷ! Đây là nhận định của Diêu mụ mụ đối với con người Lão thái thái, nhưng Cửu tiểu thư thấy trong mấy chữ này ẩn chứa rất nhiều hàm nghĩa.

Nàng im lặng. Nên yên lặng theo dõi chuyển biến mới đúng!

Đến giờ cơm trưa, Cát mụ mụ lại tới mời nàng qua đó. Trên gương mặt nàng không hề có bất cứ phản ứng gì, giống như chuyện không vui sáng nay chưa từng xảy ra.

“Lão thái thái nói Phùng mụ mụ đã quen hầu hạ tiểu thư nên để bà ấy đi theo!” Tim Cát mụ mụ nảy mạnh hai nhịp, nhắm mắt nói.

Hàng lông mày nhỏ xinh hơi nhíu lại, trong lòng lại châm chọc. Trừ ngày đầu tiên, Lão thái thái có triệu kiến Diêu mụ mụ, sau đó hình như bà đặc biệt không thích gặp Diêu mụ mụ. Nàng hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diêu mụ mụ đang đứng đó, mắt vẫn luôn nhìn thẳng, hơi thở phào nhẹ nhõm.

“Cát mụ mụ xin đợi một lúc, ta thay bộ quần áo khác.” Nàng tỏ vẻ cao hứng, giọng nói non nớt cực kỳ êm tai, “Diêu mụ mụ, ngươi đi gọi Phùng mụ mụ đến đây!”

“Lão nô tuân lệnh!” Cát mụ mụ thấy Cửu tiểu thư lộ ra nụ cười sáng lạn, trong lòng buông lỏng, nghĩ thầm có lẽ Lão thái thái nghĩ quá nhiều. Cửu tiểu thư chỉ là một bé gái muốn được trưởng bối yêu thương nhiều hơn mà thôi. Nhìn dáng vẻ Cửu tiểu thư hưng phấn, Cát mụ mụ nhanh tay thay tiểu thư chọn một bộ y phục màu lam nhạt.

Diêu mụ mụ rời khỏi phòng. Không lâu sau, Phùng mụ mụ bước vào, thấy tiểu thư đã chuẩn bị xong, liền cung kính đứng hầu, nói một hai câu xã giao với Cát mụ mụ.

Bên nhà chính đã dọn xong bát đũa, nhưng chưa bê thức ăn lên. Dù trong phòng ấm áp đến mấy, thức ăn rất nhanh nguội.

Lão thái thái ngồi trên giường êm, thấy Cửu tiểu thư ăn mặc tươi sáng, sắc mặt hiền hoà, bảo nàng ngồi xuống bên cạnh rồi mới sai người: “Mang đồ lên!”

Gương mặt Tâm Dung có một tầng mồ hôi mỏng, đỏ ửng, hơi làm nũng nói: “Tổ mẫu, sau này Cửu Nhi hằng ngày đều bồi người được không?”

Các nha hoàn, bà tử phục vụ không nhịn được mím môi cười trộm. Họ vẫn tương đối thích Cửu tiểu thư. Vào phủ đã nhiều ngày nhưng chưa hề bày ra dáng vẻ kênh kiệu của tiểu thư, có lẽ tuổi còn quá nhỏ nên đối xử với hạ nhân rất hiền hoà.

Lão thái thái vui vẻ ra mặt, “Ai ui, Cửu Nhi càng ngày càng biết làm nũng rồi !”

Vẻ đỏ ửng trên mặt Tâm Dung càng đậm, buồn bực nói: “Cửu Nhi chỉ có một tổ mẫu ruột thịt, tất nhiên luôn nghĩ đến tổ mẫu.”

Lão thái thái trong lòng cảm thán, dù sao cũng là cháu gái ruột thịt của mình, nàng còn nhỏ như vậy, làm gì có tâm cơ. Trong lòng mềm nhũn, sớm quẳng việc hồi sáng lên chín tầng mây. Bà cưng chiều nhéo nhéo cái mũi nhỏ, “Cửu Nhi của ta cuối cùng sẽ phải lập gia đình. Chẳng lẽ con không muốn lấy chồng, cứ ở lại trong phủ hầu bà già này sao?”

Cửu tiểu thư mắc cỡ cúi thấp đầu, “Tổ mẫu xấu lắm.”

“Được rồi được rồi, không nói nữa!” Mắt thấy thức ăn đã mang lên, Lão thái thái nắm tay nàng, trấn an.

Cửu tiểu thư mím môi, yên lặng gật đầu.

Phùng mụ mụ cầm đũa gắp thức ăn cho Lão thái thái, cười sang sảng nói: “Cửu tiểu thư hiếu thuận, sáng nay muốn qua ngay nhưng phải ăn ít rau dưa. Nàng sợ người nói nàng ở trong phủ không chịu ăn nên đế buổi trưa mới dám đến.”

“Phùng mụ mụ!” Cửu tiểu thư hốt hoảng kéo áo Phùng mụ mụ. Nàng không ngờ Phùng mụ mụ sẽ nói những lời này. Nếu Lão thái thái biết được hàng ngày nàng chỉ ăn một ít củ cải nấu thịt, hoặc là Đại Bạch Thái, Lão thái thái có thể cho là nàng quái dị, hoặc nàng làm mất mặt Tiết phủ không?

Lão thái thái biến sắc, cũng không nhìn Cửu tiểu thư, ánh mắt của bà nhìn Phùng mụ mụ dò hỏi. Sắc mặt Phùng mụ mụ thoải mái, gắp thêm thức ăn cho Tâm Dung rồi mới tiếp tục nói: “Người cũng biết thân mình Cửu tiểu thư không tốt. Tuy ở nhà chính không phải lo ăn uống nhưng ở Đông Uyển không hề động đến thịt.” Bà than một tiếng, “Cửu tiểu thư mặc dù không phải uống thuốc, nhưng thức ăn phải kiêng khem, so với người xuất gia còn khổ hơn. Nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ, tiểu thư sợ người lo lắng nên không dám nói.”

Trên mặt Lão thái thái thoáng qua vẻ đau xót, hơi nâng mặt nàng, đau lòng nói: “Ta là tổ mẫu của con. Đứa bé này, chuyện nhỏ như thế cũng giấu trong lòng.”

“Cửu Nhi không muốn tổ mẫu mất thể diện.” Nàng khẽ cúi đầu, che giấu vẻ mặt cứng ngắc. Phùng mụ mụ này miệng lưỡi khôn khéo, khó trách trước kia ở bên cạnh Lão thái thái như cá gặp nước, có lẽ Phùng mụ mụ là một người đáng để tin tưởng.

“Cửu Nhi của ta, như thế sao làm cho tổ mẫu mất thể diện được. Tổ mẫu không thể để con chịu khổ như vậy.” Khóe mắt Lão thái thái có chút ướt át, bà lấy khăn lau nước mắt, “Thấy con gầy , tổ mẫu rất đau lòng!”

Nàng cố gắng cười thật tươi, “Tổ mẫu đừng lo lắng, sau mấy năm nữa, Cửu Nhi chắc chắn sẽ khoẻ hơn .”

“Đứa bé ngoan!” Lão thái thái lại khen nàng một câu, tự tay gắp thêm thức ăn cho nàng.

Bữa cơm trưa này ăn trong không khí vui vẻ hoà thuận. Sau khi nha hoàn bưng nước trà lên súc miệng, Lão thái thái lại cùng nàng hàn huyên việc nhà.

Nhưng trong lòng nàng không hề buông lỏng. Lão thái thái không thể tự nhiên mời nàng ăn cơm trưa. Lúc này, tin nàng ở nhà chính dùng bữa đã sớm truyền tới tai các vị di nương, tiểu thư khác. Đến lúc Nhị thái thái trở về, sợ rằng lại suy diễn lung tung.

“Cửu nhi à, lúc ở Chiết Giang phụ thân con có nói với con chuyện đồ cưới hay không?”

Nàng ổn định tâm thần, quả nhiên bây giờ bắt đầu tới việc chính.

“Dạ, từng nói qua. Phụ thân trước mặt Cửu nhi, giao cửa hàng mẫu thân lưu lại cho di nương quản lý thay, đến năm Cửu nhi cập kê sẽ trả lại con.”

Lão thái thái hơi cau mày, “Đã từng nói cho con việc làm ăn của cửa hàng và điền trang chưa?”

Cửu tiểu thư mím môi lắc đầu.

Lão thái thái có chút thất vọng, lại duy trì vẻ mặt hiền từ, “Điền trang đã có người mẫu thân con giữ lại quản lý, thật ra có thể yên tâm. Nhưng mấy cửa hàng kia, dù sao vẫn ở trong tay người ngoài. Tuy giờ Chu di nương ở Tiết phủ, nhưng chưa biết chừng một ngày nào đó, nàng ta sẽ ôm bạc bỏ trốn.”

Cửu tiểu thư rất muốn nói có Ngũ tiểu thư ở đây, Chu di nương chắc chắn sẽ không bỏ trốn. Dĩ nhiên, cũng có thể bà ta sẽ bỏ mặc Ngũ tiểu thư, nhưng nếu bà ta sớm có ý nghĩ đó, cần gì phải đi theo đến tận Kinh Thành mà sẽ ở lại Chiết Giang. Mẫu thân qua đời hai năm, Tiết phủ ở Chiết Giang đều do Chu di nương quản lý, danh tiếng hiền huệ của bà ta khá nổi tiếng. Muốn tái giá, cũng gả cho người không tồi. Nhưng bà ta vẫn đến kinh thành, điều này nàng không hiểu nổi.

Lão thái thái tựa như đoán được ý nghĩ của nàng. Bà thầm nghĩ Cửu tiểu thư vẫn còn quá non, một nữ nhân, huống chi là nữ nhân trong trạch viện tới bây giờ không chỉ muốn phu quân  ân ái, mà hơn hết là nắm giữ được quyền lợi. Chỉ có địa vị mới là thứ chân thật nhất. Cho dù có tiền thì sao, nếu không có thân phận, Chu di nương không thể nào tái giá vào nhà thường dân. Hai năm qua ở Chiết Giang, bà ta đã được nếm trải tư vị của chủ mẫu sao chịu buông tha? Lúc đó chỉ thiếu danh phận mà thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng Đại Lão Gia lại qua đời. Sự kiêu ngạo của nữ nhân không cho phép bà ta gả cho một người không có thân phận. Dĩ nhiên, những suy đoán này chắc chắn bà sẽ không nói cho Cửu tiểu thư biết.

“Dù sao ta cũng là tổ mẫu của con, sao lại hại cháu gái ruột của mình chứ.” Lão thái thái ôm nàng vào lòng, “Tiết phủ này, nhìn thì lớn, nhưng chân chính chảy chung dòng máu với ta, chỉ có con, ta luôn sợ con chịu thiệt. Nếu một ngày kia ta đi rồi, con chưa xuất giá, Tiết phủ này không biết sẽ đối xử với con thế nào!”

“Tổ mẫu ——” Cửu tiểu thư há miệng định nói.

“Được rồi được rồi, không cần nói gì nữa. Bây giờ con còn nhỏ, nhưng có một số thứ phải nắm chặt trong tay mới thực sự là đồ của mình. Chớ để thuộc hạ tước hết quyền lợi để lại xác không, lúc đó con muốn khóc cũng không khóc nổi. Đợi hai năm nữa, tổ mẫu sẽ dạy con trông coi sổ sách. Nữ nhi của Tiết phủ chúng ta, ở nhà ngoại là một cô nương tốt, đến nhà phủ gia cũng một tay quản gia giỏi.”

Tâm Dung biến sắc, ghi nhớ lời của Lão thái thái ở trong lòng, bề ngoài vui vẻ ra mặt, “Tất cả nghe tổ mẫu an bài, đến đầu xuân Cửu Nhi sẽ nói với di nương, để di nương đưa toàn bộ cửa hàng cho người quản, trong lòng Cửu Nhi mới an tâm.”

“Không được!” Lão thái thái cắt đứt lời nàng nói, nói: “Không thể giao hết cửa hàng cho tổ mẫu, Chu di nương mấy năm qua không có công lao cũng có khổ lao. Tổ mẫu già rồi, đâu có tinh lực trông nom nhiều như vậy, con đó, không thể buông xuôi hết, qua Nguyên tiêu, ta sẽ gọi Chu di nương đến tiểu viện phía Nam nói chuyện một hồi, dù sao nàng đã chăm sóc con hai năm.”

“Tại sao lúc ở chính viện không bảo di nương qua đây ạ, có phải báo cho Nhị thẩm thẩm biết không?” Nàng lo lắng hỏi một câu.

“Số cửa hàng này là của con, không cần cho Nhị thái thái biết!” Lão thái thái qua loa nói.

“Nhưng Cửu Nhi cho là trong phủ gần đây tiêu phí rất nhiều, nếu có số tiền thu từ cửa hàng, trong phủ khẳng định khá hơn một chút. Hơn nữa Cửu Nhi còn muốn có thêm mấy tiểu nha hoàn chơi cùng, để Họa Bình tỷ tỷ và Cẩm Tú tỷ tỷ ăn mặc tốt hơn, họ sẽ hiểu tấm lòng của con.”

Lão thái thái cười híp mắt, Cửu tiểu thư quả là đứa bé, nhất định rất thân với mấy nha hoàn cùng tuổi, điểm nhỏ này cũng nghĩ đến. Nhưng bà cảm giác Cửu tiểu thư này nhìn thì ngây thơ chất phác nhưng giọng điệu cứng rắn, khó nói đến điểm mấu chốt, như nhìn thấu tâm tư của bà. Bà lấy lại bình tĩnh, “Đầu xuân, tổ mẫu sẽ bảo Nhị thẩm thẩm tìm bà buôn người kiếm cho con hai tiểu nha hoàn khác. Con an tâm, phủ ta cũng có nguồn thu từ điền trang và cửa hàng, huống chi những thứ kia là đồ cưới của con, nếu thật sự nhập vào phủ, không biết có bao nhiêu phu nhân đại viện sẽ hắt nước bẩn lên Tiết phủ chúng ta.”

Cát mụ mụ thấy hai bà cháu trò chuyện vui bẻ, dâng khay trà lên rồi lui ra. Làn hơi nước mỏng manh dâng lên từ ly trà che khuất tầm mắt nàng, nàng nhìn nước trà không chớp mắt. Lão thái thái quả thật ích kỷ, mặc dù chưa nhìn qua sổ sách, nhưng chỉ từ chỗ đồ ăn mỗi ngày đưa đến Đông Uyển càng ngày càng ít có thể nhìn ra Tiết phủ bắt đầu tiết kiệm. Nhưng Lão thái thái cũng không lấy một khoản trong chỗ đồ cưới của nàng. Bất tri bất giác, nàng đột nhiên cảm thấy Lão thái thái chẳng qua cũng thế mà thôi. Chỉ là Lão thái thái đầu tiên trưng cầu ý kiến của nàng sau đó mới đòi số cửa hàng kia ở chỗ Chu di nương, hành động này ngoài dự liệu của nàng.

Nàng chợt nhớ tới Nhị thái thái, nhớ tới dáng vẻ cao cao tại thượng của bà ta ngày hôm qua trước mặt nàng, trong đôi mắt ý cười càng sâu.

 

Advertisements

One thought on “[TNNQ] Chương 20

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s