[Review] Nắm tay người, kéo người đi


Nắm tay người, kéo người đi – Thiên Hạ Vô Bệnh

  

“Nắm tay người, kéo người đi” là một truyện tầm trung, dài 89 chương (81 chương chính văn, 7 ngoại truyện). Truyện lấy bối cảnh thời cổ đại, ở Vân Di quốc. Thưở đó, chia thành ba quốc gia: Vân Chiến, Vân Di và Vân Trạch. Những tưởng truyện sẽ chỉ là một áng văn hài hước, ấm áp và nhẹ nhàng, đúng là có yếu tố đó thật nhưng không phải tất cả.

Nữ chính tên là An Kha Lam, ngũ công chúa của nước Vân Di, một nàng công chúa ngốc, có một tỷ tỷ sinh đôi cực kì xinh đẹp và rất được phụ hoàng sủng ái là An Kha Tử. Thực ra nữ chính xuyên không đến thời đại này từ khi mới sinh ra. Ngược về kiếp trước của nàng nói thêm đôi chút nhé (mãi đến phiên ngoại 47 mới nói). Tên thật của cô là An Nhiên. Nhà  có hai người em gái, An Nhiên và em gái thua cô một tuổi. Do gia đình không mấy khá giả, ba mẹ ra ngoài làm việc buôn bán nên An Nhiên được gửi đến nhà bà nội hoặc bà ngoại nuôi nấng. Cô trải qua thời thơ ấu tràn ngập niềm vui, suốt ngày chơi cùng bọn nhỏ nông thôn trên bãi cỏ xanh biếc, là đại ca dẫn bọn nhóc đi đánh nhau hoặc la hét với người khác. Số lần cô gặp cha mẹ không nhiều lắm, những lúc ấy cô thường núp sau lưng ông bà mà vụng trộm đánh giá hai người xa lạ kia, rồi sợ hãi nở nụ cười với họ. Dễ dàng đoán được, mối quan hệ của An Nhiên và cha mẹ không thân thiết, hay dùng một từ khác để hình như là như hai người xa lạ. Đến năm 7 tuổi, An Nhiên quay về thành phố sống cùng cha mẹ và em gái, ở đây chính cô cảm thấy mình là một đứa trẻ đáng thương, một đứa trẻ cô độc. Đối lập hoàn toàn với An Nhiên là em gái cô – An Thanh. Hai người đối lập nhau từ ngoại hình, đến tính cách và cả tình thương yêu cha mẹ dành cho họ, như cực âm với cực dương nhưng hai chị em cô rất thân thiết với nhau. Năm 23 tuổi, An Nhiên và sếp của cô ấy, thư ký và tổng giám đốc bắt đầu yêu nhau. Hai người ở bên nhau ba năm, mặc kệ những ánh mắt xem thường hoặc khinh bỉ hoặc chúc phúc của mọi người. Và họ đã quyết định ngày mùng 1 tháng 5 năm nay sẽ kết hôn. Tưởng chừng hạnh phúc đã sắp nằm trong tầm tay thì một lần nữa vận mệnh lại trêu người. Khi An Nhiên lại một lần nữa té xỉu, cô được đưa vào bệnh viện và phát hiện ra mình bị bệnh máu trắng. Nhờ có tình yêu của người chồng sắp cưới Nhan Hữu, cô quyết định điều trị và đợi đến khi cô khoẻ lại họ sẽ tổ chức đám cưới. Một căn bệnh Hàn quốc kinh điển, tiếp theo lại là một tình tiết cẩu huyết khác. Hoá ra An Thanh cũng thầm yêu Nhan Hữu, một lần khi say rượu, nhầm An Thanh thành An Nhiên, anh rể và em vợ đã ăn nằm với nhau. An Thanh có thai, lợi dụng cái thai gây sức ép với bố mẹ Nhan Hữu. Hai vợ chồng già đang buồn phiền vì con trai chỉ yêu đứa bạn gái bệnh tật, nay có một cô gái vừa xinh đẹp, vừa mang đứa cháu bảo bối của họ nên lập tức đồng ý. Trước ngày cưới một ngày, An Nhiên được chính đứa em gái tình sâu nghĩa nặng với cô thông báo tin này. Hôm sau, cô trốn viện, đến dự đám cưới của họ rồi té xỉu và không bao giờ tỉnh lại nữa. Đến đây là hết chuyện về kiếp trước.

Đúng vậy, An Nhiên không chết, cô xuyên không, sống lại, trở thành An Khả Lam. Mọi người hay gọi cô là A Lam. Thực ra A Lam không ngốc, ban đầu khi mới sinh ra, cô vẫn đang mải miết nghĩ câu trả lời cho vấn đề tại sao mình xuyên qua. Nhưng vấn đề này quá khó, cô dùng vô số ngày đêm để suy nghĩ cũng không tìm ra đáp án. Đến khi cô tỉnh lại, mới kinh ngạc phát hiện ra mình đã ba tuổi. Một đứa bé ba tuổi, không nói, không cười, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vì thế mọi người đều cho rằng cô ngốc. Tính cách của A Lam rất khác biệt với những nữ chính khác ta từng biết. Cô lười nói chuyện, lười lên tiếng, lười có cảm xúc, lúc nào cũng chỉ có một biểu tình: dại ra, ánh mắt hàm chứa mênh mang. A Lam dùng vỏ bọc ấy vây kín lấy mình, trở thành người trầm mặc và vô hại nhất trong hoàng cung. Là một cô ngốc nên sự cảnh giác của mọi người với cô giảm đến mức thấp nhất trong lịch sử, nhờ đó, cô biết được bí mật của Vũ Văn Duệ, Vũ Văn Tu và hoàng tỷ của mình. Không chỉ thế, A Lam luôn đặt mình ngoài lề, để người khác không bao giờ làm tổn thương đến mình, vì những đau khổ ở kiếp trước cô đã nếm trải quá đủ, và không bao giờ muốn phạm phải sai lầm đó nữa.

Năm 7 tuổi, A Lam theo cha đến dự cuộc họp đa quốc gia. Ở đây, cô đã gặp hai thằng nhóc rất thú vị, một cái là rau xanh non nớt mềm mại và một cái là đứa nhỏ bị mù tính tình nóng nảy. Không ngờ nhiều năm về sau, ba người gặp lại nhau nhưng họ không còn là họ khi xưa nữa.

Năm 15 tuổi, trong một lần ra ngoài cung chơi với thất ca – Vũ Văn Tu, A Lam rón rén bỏ đi, cho huynh ấy một bài học thuận tiện du lịch ngắm cảnh một chút. Không ngờ, A Lam bị bán đi, chính xác là ngoan ngoãn theo người ta lên xe và trở thành nha hoàn của Mạnh Phủ – một thương nhân buôn gạo. Từ đây, A Lam đổi sang nghề chăm heo, phục vụ đại gia Tiểu Hắc. Ở đây, A Lam đã gặp và tiếp xúc với Mạnh Thiếu Giác – thiếu gia của Mạnh phủ, người rất thích trêu chọc cô, với Oánh Lộ – thiên kim tiểu thư của Mạnh phủ, thẳng thắn, đáng yêu và kết bạn với cô ấy, với Liễu Như Nhứ – biểu tiểu thư ở nhờ Mạnh phủ, một mỹ nhân lạnh lùng… và xuất hiện cả đại biểu ca phúc hắc của A Lam là Vũ Văn Duệ.

Đồng thời trong khoảng thời gian ấy, cũng xảy ra rất nhiều chuyện: hoàng thượng bị ám sát, Nhân phi sẩy thai, chứng cứ buộc tội chỉ về phía Hạ Liên Thần (đại hoàng tử của Vân Chiến)… Từ đây, từng lớp, từng lớp âm mưu được phơi bày: Mạnh Thiếu Giác là ai? Ai là kẻ ám sát Hoàng Thượng? Vì sao hoàng tỷ của A Lam được sủng ái nhất trong tám người con gái của hoàng đế? Thân phận thật sự của Vũ Văn Tu là gì? Và trong một lần hộ giá phụ hoàng, A Lam không thể tiếp tục giả vờ ngốc nghếch được nữa.

Sau khi hoàng đế Vân Di quốc qua đời, hoàng tỷ của A Lam lên ngôi, đồng thời A Lam cũng được chọn là người giữ bản đồ bảo tàng của Vân Di quốc. An Kha Tử và Vũ Văn Duệ được tiên hoàng ban hôn. Trước ngày đăng cơ của tỷ tỷ, A Lam bị bắt nhầm về Vân Chiến quốc. Từ đây, bối cảnh câu chuyện thay đổi, A Lam hoá thân thành một nhân vật khác, một “thái giám” thiếp thân bên người hoàng đế Vân Chiến – Hạ Liên Thần , một “nam sủng” được hết mực sủng ái. Đây cũng chính là cậu nhóc mù nóng nảy, ương ngạnh ngày nào. Thực ra theo ta thấy, Hạ Liên Thần cũng thích A Lam, chẳng qua, A Lam luôn khăng khăng nhận định y lợi dụng mình để kích thích Mật Phi, người con gái thanh mãi trúc mã đã từng phản bội y một lần.

Có lẽ mọi người không thấy ta đả động gì nhiều đến nam chính. Nam chính chính là Vũ Văn Duệ – đại biểu ca phúc hắc của A Lam. Một hồ ly vô cùng phúc hắc, luôn yêu thương và sủng ái A Lam. Khổ cái là A Lam khá ngốc, lại kiên quyết khoá kín tim mình nên anh phải dùng mười lăm năm mới có thể làm tan chảy lớp vỏ phòng ngự đó. Sau khi Vũ Văn Duệ cứu A Lam ra khỏi hoàng cung Vân Chiến, hai người bắt đầu hành trình đi tìm những người còn lại của “Môn” một tổ chức bí mật, làm trợ thủ cho tỷ tỷ A Lam. Không may, do trúng kế Mạnh Thiếu Giác, Vũ Văn Duệ bị bắt, còn A Lam cũng bị nhốt trong phủ của y. Giờ thêm một bí mật được vạch trần: Mạnh Thiếu Giác chính là mầm cải xanh năm nào cô gặp năm 7 tuổi. Để cứu Vũ Văn Duệ, A Lam chọn cách giao cho hoàng đế Vân Trạch quốc – Tô Kì lúc này đã cởi bỏ thân phận giả là Vũ Văn Tu, mảnh bản đồ bảo tàng của Vân Di và Vân Chiến. Đúng lúc này An Kha Tử và Hạ Liên Thần cũng xuất hiện, ngăn cản hành động của cô. Kết thúc là tấm bản đồ không còn, bảo tàng bị chôn vùi vĩnh viễn, A Lam và Vũ Văn Duệ được ở bên nhau.

“Đời này nàng chỉ có thể nắm tay hắn, mà người kéo nàng đi cũng chỉ có thể là hắn. Nàng là của hắn, trước kia phải, bây giờ phải, về sau cũng đều phải.”

Ta tự thấy hình như mình viết làm bôi đen truyện đi rồi, tha thứ cho tài văn hữu hạn của ta. Thực ra do phơi bày hết các bí mật nên mới có vẻ rắc rối như thế. Chứ đây là một truyện hay, diễn biến hợp lý, tình tiết lô-gíc, hài hước. Ta không có thiện cảm lắm với các truyện để ở ngôi ta với tôi mà vẫn thích truyện này, và dành hẳn một ngày đọc hết nó từ đầu đến cuối.

Chấm điểm: 3.5/5.

Link đọc onl và down ebook: đây.

Advertisements

12 thoughts on “[Review] Nắm tay người, kéo người đi

  1. Mình vừa đọc truyện này vừa cười như điên‾▿‾… mẹ đi ngang qua thấy vậy, nhìn nhìn, hỏi con sao lại cười một mình với cái máy tính? Hic ಥ_ಥ

  2. Đang đọc dở lại còn chạy đi tìm review.(◡‿◡✿)

    Chẳng hiểu tại sao tự dưng lại gọi là người.
    Mỗi câu nói của người đều gói gọn trong mấy chữ: ngắn gọn, xúc tích, thâm thuý, tầng tầng ý nghĩa,… thực sự là nghệ thuật ngôn từ!
    Đọc review, muốn khóc quá, người cứ lặng lẽ mà đi như thế có lẽ quá thê lương nên Tam Sinh mới đem Duệ ca cho người, yêu thương người, sủng nịnh người, che chở cho người… Dù có là hồ ly nghìn đuôi đi chăng nữa…!
    Còn cái thằng chồng sắp cưới ở kiếp trước của người thật là loại máu chó, gia đình nhà nó máu chó, con em người máu chó, cả gia đình người máu chó… Cả cuộc đời của bọn họ sẽ ngập trong máu chó! Đây có lẽ là tại tâm lý cực đoan độc sủng, nhưng mình mặc kệ, lí do là gì đi chăng nữa.

  3. Truyện này hay nì, e đọc chỉ tức nhất khúc nữ chính ở kiếp trước, cái gđình quỉ quái gì đâu k à! Phải chi Tg cho con em xuyên không lun rồi ngược nó chết xuống chết lên may ra còn bớt tức, grrr….
    Cái thằng ng yêu kiếp tr cũng thấy gét nữa, nghĩ sao á bày đặt theo đuổi lại nữa chứ, nhưng mà tg chỉ ngược tâm nó, chứ kiếp sau nhà nó cũng giàu phây phây, haizz………
    Mặc dù chỉ là nhân vật hữu danh vô thực nhưng mà anh ba của nữ 9 tội ngiệp quá trời, huhuhuhu…..

  4. Truyện này mình mới đọc xong, chắc chấm 4/5 😁 cảm ơn bạn đã rì viu nhé~
    Thích truyện này vì nhân vật nó xây dựng không theo kiểu lý tưởng như 1 số truyện xuyên không đọc phát chán. Mỗi một nhân vật, dù chính dù phụ, dù tầm thường hay tưởng phi thường, đều có 1 vết sẹo không hoàn mỹ, một nỗi khổ riêng, một quá khứ tốt đẹp và một quá khứ đau lòng. Có xu hướng bị thích nv phụ hơn nam9 nữ 9 dù 2 bạn ý cx thuộc tuýp khiến mình bấn loạn hê hê *đọc đi k phí đâu mng ạ* *tung hoa*

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s