[TNNQ] Chương 21


Chương 21: Đồ cưới (3)

20120901232537_Nn5wd.thumb.600_0

Cùng Lão thái thái trò chuyện thêm một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng Thập thiếu gia, rồi thấy Thập thiếu gia trán đầm đìa mồ hôi nhào vào lòng Lão thái thái.

“Tiểu tổ tông của ta, con chạy đi đâu thế, nhìn đầu đầy mồ hôi này, nhiễm phong hàn lại ốm mất!”

Nha hoàn hầu hạ Thập thiếu gia vội vàng chạy vào nhà, thấy Thập thiếu gia nhào vào lòng Lão thái thái, một hồi sợ hết hồn hết vía, may mà Lão thái thái tập trung tinh thần lên người thiếu gia nên không trách cứ nàng.

“Tổ mẫu, vừa nãy con chơi trong vườn. Ở trên cây táo con phát hiện một tổ ong vò vẽ rất to.” Gương mặt nhỏ xíu của Thập thiếu gia hơi hoảng sợ, lại nói tiếp: “Kết quả lúc con chọc nó xuống, bên trong chỉ có một con ong dài bằng nửa ngón tay, thật chẳng thú vị.”

Lão thái thái cũng bị Thập thiếu gia hù dọa, “Con không học theo Cửu tỷ tỷ, cả ngày cùng Lục tỷ tỷ điên điên khùng khùng một chỗ.”

Thập thiếu gia lè lưỡi, “Tổ mẫu đoán như thần, biết Tiểu Thập và Lục tỷ tỷ chọc tổ ong kia xuống.”

Lão thái thái cười mắng Thập thiếu gia mấy câu.

Cửu tiểu thư mỉm cười nhìn hai bà cháu vui vẻ hòa thuận.

Lão thái thái không khỏi nhìn nàng thêm mấy lần, thầm nghĩ: Cửu tiểu thư tính tình ôn hoà, không quên lão thái bà này, sau này có thể chỉ điểm một chút.

Tâm Dung không ngờ quyết định tạm thời này khiến địa vị của nàng trong lòng   Lão thái thái biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng không biết nàng sẽ học tập được nhiều thứ ở chỗ vị tổ mẫu này.

Lúc ăn cơm tối nàng vẫn dùng cơm ở chính viện. Nhị thái thái thấy nàng thì ngạc nhiên. Bà ta tưởng rằng Lão thái thái nói với nàng về chuyện đồ cưới xong sẽ để nàng hồi Đông Uyển, không ngờ người giữ nàng lại suốt cả buổi chiều.

Nhị thái thái lén làm chủ để Tam tiểu thư cũng lưu lại dùng bữa tối.

Lão thái thái hiếm khi cao hứng như hôm nay, hỏi Nhị thái thái mấy câu liên quan thái độ của phu nhân An Quốc Hầu. Nhị thái thái hơi ngẩng đầu, dư quang nơi khóe mắt chưa bao giờ rời khỏi người Tam tiểu thư, thản nhiên nói: “Hầu Gia phu nhân rất thích Tam tiểu thư, còn kéo Tam nhi vào hàn huyên với hai vị Quận chúa, lúc ra về lại tặng thêm một đôi vòng tay phỉ thuý.”

Bà nhẹ nhàng vươn tay nhấc cổ tay Tam tiểu thư lên. Trên cổ tay ngọc ngà của nàng đeo một đôi vòng tay xanh biếc như ngọc. Tam tiểu thư ngượng ngùng cúi đầu, mặc cho mọi người ngồi quây quanh bàn suy nghĩ về vòng tay chói mắt kia.

Trong đôi mắt vẩn đục của Lão thái thái loé lên tia sáng rồi lập tức biến mất, nụ cười trên mặt sâu thêm vài phần, “Tam tiểu thư là đứa bé ngoan, ánh mắt Hầu Gia phu nhân rất chuẩn, tất nhiên phải tặng đôi vòng tay như thế.”

“Người đâu, đem khối Ngọc Phật ra đây cho ta.” Lão thái thái nhìn về phía Tam tiểu thư, ánh mắt càng thêm thân thiết.

(Là khối ngọc này ngọc)

Tâm Dung cúi thấp đầu, tập trung ăn đồ trong bát, thỉnh thoảng gắp mấy cọng rau cải, giống như việc Tam tiểu thư mang đến vinh dự cho Tiết phủ không liên quan gì đến nàng.

Không lâu sau, Cát mụ mụ bưng từ trong phòng ra một hộp gấm bằng gỗ đàn hương. Trên hộp khảm một miếng bạch ngọc thượng đẳng, chất ngọc không hề kém chất ngọc của vòng tay Phỉ thuý Tam tiểu thư đang đeo. Ngay cả Tâm Dung không chú ý cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần, rất tò mò vật trong hộp như thế nào.

Cát mụ mụ bê hộp rất cẩn thận. Thải Loan vội vàng dọn bớt thức ăn trên bàn. Lúc này bà mới để hộp xuống trước mặt Lão thái thái.

Tay Lão thái thái hai hơi run, ánh mắt trân trân nhìn hộp gấm. trong lòng bà khó bỏ được. Đồ trang sức trong đó là hoàng hậu quá cố tự mình đưa cho bà. Nó không chỉ quý giá, mà còn có xuất xứ từ đồ của hoàng hậu quá cố, càng là vật vô giá.

Nắp hộp nhẹ nhàng được mở ra, bên trong hộp phủ lụa hảo hạng, ngay chính giữa để một khối Hán ngọc trắng thuần. Đến Nhị thái thái cũng hít vào một hơi. Khối ngọc này bà từng nhìn thấy vào dịp sinh thần năm mươi tuổi của Lão thái thái người từng đeo, không ngờ Lão thái thái lại đưa nó cho Tam tiểu thư. Tim bà đập thình thịch.

Tam tiểu thư căng thẳng nắm chặt khăn tay, Lão thái thái bảo nàng đến gần, vén tóc nàng lên trước, tự mình đeo cho nàng khối Ngọc Phật này.

Nhị thái thái nhìn khối ngọc trên cổ Tam tiểu thư hơi ghen tỵ, bà giật giật khóe miệng, mắng nhẹ: “Mau nói cảm ơn, khối ngọc  Phật này là vật trân quý của tổ mẫu con đó.” Bà hơi nở nụ cười, vừa lúc che giấu một phần đố kỵ nho nhỏ.

“Cám ơn tổ mẫu!” Tam tiểu thư vội vàng phúc phúc thân, gỡ vòng tay xuống, cười dịu dàng nói: “Màu xanh này đeo trên tay cháu gái hơi trầm, nếu đeo trên người tổ mẫu vô cùng thích hợp. Tuy đây là đồ Hầu Gia phu nhân tặng con, nhưng con mượn hoa hiến phật hiếu kính tổ mẫu.”

Lão thái thái rất hài lòng với biểu hiện của Tam tiểu thư. Giống như bà đã quên mất Tâm Dung, mở miệng ngậm miệng nào là Tam nhi ngoan ngoãn, Tam nhi đáng yêu.

Giờ Thân một khắc, Cửu tiểu thư xin cáo lui. Nhị thái thái cũng nhân cơ hội này trở lại Tây Sương, Tam tiểu thư đi theo ra ngoài, Lão thái thái cũng đồng ý, để Cát mụ mụ tiễn mọi người ra cửa thuỳ hoa.

Bà nhìn bóng lưng ba người rời đi, trầm ngâm hồi lâu, vu vơ nói: “Các ngươi nói Cửu tiểu thư và Tam tiểu thư, ai khiến ta vui hơn?”

Thái Loan cười khanh khách bưng nước súc miệng, cung kính dâng lên trước mặt Lão thái thái, “Đó còn phải nói, tất nhiên là Cửu tiểu thư làm người vui hơn. Chiều nay, Cửu tiểu thư luôn làm nũng với người, nhưng đến bữa tối, người chỉ quan tâm đến Tam tiểu thư, nô tỳ thấy vẻ mặt Cửu tiểu thư cô đơn lắm.”

Thải Phượng bị lời của Thái Loan doạ gần chết, thân mình không ngừng run rẩy. Họ chỉ là nha hoàn nhỏ bé, sao dám sau lưng bình luận lời của chủ tử, Lão thái thái sẽ nổi giận mất.

Vẻ mặt Lão thái thái âm trầm, nhìn vẻ mặt tươi cười của Thái Loan, Thái Loan lại giống như không biết Lão thái thái tâm tình không tốt. Không khí trong phòng bị đè nén mấy phần.

Nhưng rất nhanh, nếp nhăn trên mặt Lão thái thái thư giãn ra, cười ha hả nói: “Trong mấy nha đầu, lão thân thích nhất chính là ngươi, bởi vì ngươi hiểu được lòng ta.” Bà dừng một chút, không chắc chắn hoàn toàn: “Vẻ mặt Cửu tiểu thư buồn bã không phải vì lão thân cho Tam tiểu thư khối Ngọc Phật kia chứ.”

Thái Loan lắc đầu, “Từ lúc người và Nhị thái thái bắt đầu đàm luận về Tam tiểu thư ở An Quốc Hầu phủ như thế nào, được Hầu Gia phu nhân yêu mến ra sao, nàng đã vậy rồi. Lão thái thái, ngài đừng bỏ mặc Cửu tiểu thư,  dù sao nàng cũng là cháu gái ruột của người mà.”

Ánh mắt Lão thái thái đột nhiên như dao sắc cứa vào mặt Thái Loan. Nàng ta sợ run người, vội vã lùi lạ, sau lưng ướt đẫm.

 “Thải Phượng, lấy nước nóng cho lão thân, nên nghỉ ngơi thôi.” Lão thái thái khinh bỉ nhìn Thái Loan, chỉ là một đứa nha hoàn, tự cho là mình được cưng chiều đã dám nói lung tung rồi.

Thái Loan cắn chặt môi, hai vai rũ xuống, cả người run rẩy.

Cửu tiểu thư đang nói tạm biệt với Nhị thái thái và Tam tỷ, thì thấy Phùng mụ mụ cầm đèn lồng bước tới, trên mặt nở nụ cười nhẹ.

“Nhị thẩm thẩm, Tam tỷ tỷ, Cửu nhi xin được cáo lui trước.” Cửu tiểu thư phúc phúc thân.

Nhị thái thái có vẻ đờ đẫn, lơ đãng nhìn về phía Ngọc phật trên cổ Tam tiểu thư, rồi cười gọi Tâm Dung lại, “Cửu nhi không phải đi vội thế, cháu và Tam nhi về cùng nhau đi.”

Trong lòng Tâm Dung rất bình thản. Vừa rồi, Nhị thái thái đang khen Tam tiểu thư, thì khi Lão thái thái đưa khối ngọc này đeo lên cổ nàng ta, chắc chắn bà ta cũng chẳng vui vẻ gì, suốt ngày liếc mắt nhìn nó. Về sau khi Tam tiểu thư đưa  vòng tay Phỉ Thúy cho Lão thái thái, sắc mặt bà ta càng khó coi. Nàng không ngờ bà ta lại gọi mình lại.

Tam tiểu thư cười nhẹ với nàng, chợt nghe Nhị thái thái nói: “Lão thái thái có nhiều đồ quý mà không thấy người cho cháu một món.”

Trong lòng Tam tiểu thư lộp bộp một tiếng, nànng không ngờ nương sẽ dùng chuyện này khiêu khích Cửu tiểu thư. Nương muốn mình và muội ấy trở mặt sao? Nàng thầm thấy buồn, sao nương không nhìn xa một chút, bây giờ nàng biết nói sao đây.

Tâm Dung liễm mi, thản nhiên nói: “Tam tỷ tỷ giỏi hơn Cửu Nhi, nếu Tam tỷ tỷ được Hầu Gia phu nhân sủng ái, về sau Tiết phủ có núi dựa, tổ mẫu đương nhiên sẽ cho tỷ đồ.” Nàng đau buồn nói: “Tiếc là Cửu Nhi còn quá nhỏ, không giúp được tổ mẫu, cũng  không giúp được Tiết phủ. Tuy muội hứa tạm thời lấy ra một cửa hàng tuỳ tổ mẫu xử lý, nhưng chẳng thể giúp nhiều.”

Nàng xoa xoa khóe mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười, “Cửu Nhi thân thể không tốt, giày vò một ngày đã rất mệt, xin phép cho Cửu Nhi cáo lui trước.”

Cửu tiểu thư xoay người, thân ảnh chìm trong bóng tối. Nàng không dám quay đầu nhìn Nhị thái thái và Tam tiểu thư có vẻ mặt gì. Ngược lại, nét mặt Phùng mụ mụ rất kỳ lạ,  gương mặt già nua kìm nén đến đỏ bừng.

Tâm Dung cười, nhàn nhạt nói: “Mụ mụ cười cái gì, Tam tỷ giỏi hơn Cửu Nhi thật mà.”

Người Phùng mụ mụ giống như bị dội một gáo nước lạnh, ngượng ngùng nói: “Vừa rồi tiểu thư không ngẩng đầu, lão nô nhìn thấy sắc mặt Nhị thái thái không tốt lắm, còn bỏ mặc Tam tiểu thư lại. Lão nô chưa bao giờ thấy chuyện này. Dù Tam tiểu thư ở cạnh Lão thái thái, hay trước mặt Nhị thái thái vẫn luôn được cưng chiều nhất.”

Nàng không nhịn được cảm thán, “Tam tiểu thư rất tốt, hiềm một nỗi kẹt giữa tổ mẫu và Nhị thẩm thẩm rất khó xử, đúng là làm khó tỷ ấy.”

Phùng mụ mụ nghe lời nói từng trải của Cửu tiểu thư, trong lòng thổn thức không thôi. Bà nghĩ thầm, chẳng phải Cửu tiểu thư khéo léo chẳng kém Tam tiểu thư sao? Đáng tiếc không phải do Lão thái thái nuôi nấng, bằng không Tam tiểu thư chỉ có thể đứng ở phe Nhị thái thái.

“Cửu muội muội ——” không lâu sau đằng sau lưng truyền đến tiếng nói của  Tam tiểu thư.

Tâm Dung ngăn lời Phùng mụ mụ định nói lại, nàng kinh ngạc dừng bước, thấy Tam tiểu thư thở hổn hển đuổi theo, không nhịn được hỏi: “Tam tỷ tỷ, sao tỷ không ở nhà chính nhiều bồi bồi Nhị thẩm thẩm?”

Tam tiểu thư nhìn nàng thật lâu, xác định những lời nàng vừa nói là vô tình nói ra, mới trả lời: “Những lời mẫu thân nói muội chớ để trong lòng, chuyện giữa mẫu thân và tổ mẫu không phải chuyện bọn tiểu bối chúng ta có thể quản.”

Cửu tiểu thư hơi nhướn mày, đây là lời cảnh cáo sao?

“Đồ cưới của muội gần như đứng đầu trong tỷ muội chúng ta. Trước lấy tạm ra dùng giúp đỡ Tiết phủ là tốt nhưng không nên nói với mẫu thân chuyện này.” Tam tiểu thư thở dài bất đắc dĩ, “Muội mới đến, không biết những khuất tất trong đó. Thật ra muội không cần lo lắng về mẫu thân hay tổ mẫu. Những thứ của muội sẽ vẫn là của muội.”

“Cửu Nhi hiểu, nên mới đem chỗ cửa hàng trong của hồi môn đưa cho Lão thái thái.” Trong lời nói của nàng thêm mấy phần tức giận.

Tam tiểu thư không sinh khí, nói: “Nhớ bốn chữ tỷ viết cho muội, ‘lòng yên tĩnh như nước ’, chỉ cần muội làm được như vậy thì có thể sống yên ổn trong trạch viện này. Tỷ chỉ nói đến thế thôi, muội . . . . . . tự giải quyết cho tốt.”

Nói xong lời này, Tam tiểu thư biến mất trong màn đêm.

Cửu tiểu thư nghĩ đến bốn chữ “Lòng yên tĩnh như nước” càng cảm thấy châm chọc, nếu Tam tỷ tỷ ngươi đã biết những mờ ám trong đó, cần gì phải giao hảo với ta?

Lòng yên tĩnh như nước trong tiếng Trung là 心静如水 chỉ có bốn chữ.

Trời ạ, đang làm CTV ngắn sang truyện này 1 chương dài gấp đôi. Hic. Không hiểu sao ta thấy chương này edit rất tệ, có gì các nàng cho ý kiến nhé.

Advertisements

2 thoughts on “[TNNQ] Chương 21

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s