[LA] Chương 13


Là anh đã cho em một nửa tình yêu

Chương 13

1907570_767646633248590_804214135_n

 

Lần thứ hai lên lớp, cô gái lần trước vào cùng đợt với tôi cũng rời khỏi cuộc chơi. Đồng thời có một cô gái vì tìm được chỗ thực tập trong ngân hàng cũng rời khỏi chiến trường khốc liệt và dằn vặt này.

Người ra đi càng ngày càng nhiều. Thầy phụ trách cũng không dùng những từ ngữ không tốt và hà khắc để đả kích chúng tôi nữa. Sau này, mọi người được thoải mái hơn, lời than phiền ít đi hẳn.

 Thời gian lên lớp rất dài, khi tôi hết tiết thì Tiết Vấn Khu đã tan lớp. Anh gửi tin nhắn báo cho tôi, “Thi Trầm, anh đang chơi bóng ở Phục Sáng, em sang sân bóng bên này tìm anh đi.”

Anh chàng này! Tôi tức giận mà không biết trút vào đâu, dở khóc dở cười, vội vàng thu dọn sách và tập bài giảng rồi ra khỏi giảng đường. Bước ra khỏi khách sạn Thiên Ích tôi mới phát hiện ra mình không biết đường, muốn bắt xe taxi nhưng ngó mãi không thấy chiếc xe nào. Khi tôi nhìn thấy thầy phụ trách, thầy đang đi cùng một chàng trai. Thầy nhìn thấy tôi nên bước qua hỏi thăm mấy câu, “Cô Thi đi đâu à?”

Tôi cười lúng túng, “Em muốn đến Phục Sáng ạ, nhưng lại không biết đường, đi hướng nào hả thầy?”

Thầy phụ trách chỉ đường cho tôi, “Cô rẽ bên trái, ra đường lớn, cứ đi theo hướng Tây là đến nơi, mỗi tội hơi xa đấy.”

Tiết Vấn Khu chết tiệt! Không có việc gì, đi xa như thế làm chi. Tôi thầm mắng trong lòng. Lúc này, anh chàng kia nói, “Đúng lúc tôi có việc đến Wujiaochang, đối diện có trạm xe buýt, cô Thi đi cùng tôi luôn.”

Tôi liên tục gật đầu, “Cám ơn, thầy Trương, em xin đi trước.”

“Ừm, lần này giảng khá hơn, lần sau cố gắng lên nhé.”

Hai người chúng tôi im lặng suốt quãng đường đi đến trạm xe bus. Đường Tứ Bình đang thi công, mặt đường mấp mô không dễ đi. Trước mắt chỉ có một mảnh đất trống trải, nhưng cách đó không xa cao ốc mọc san sát, đèn nê ông sáng lấp lánh, nhấp nháy khiến người ta hoa cả mắt.

Anh ta chợt mở miệng, “Tên tôi là Hà Ngạn Phi, cô thì sao?”

“Thi Trầm.”

Anh ta nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, quay mặt về phía đám đông, “Có phải thầy Trương lên lớp hay mắng như tát nước không?”

Tôi phì cười, “Tôi đâu dám nói thật, anh nói trước đi.”

Anh ta cũng cười, nụ cười thật hiền, lại có một chút gì đó hờ hững, không giống Tiết Vấn Khu, khi cười khóe mắt của anh ta không có vết nhăn, như vậy, có vẻ không phải loại người quá tinh tế.

“Tôi thề không kể lung tung, thầy ấy nghiêm khắc không?”

Tôi cân nhắc từ ngữ một lúc, “Đối xử với đồng nghiệp vô tình như gió thu thổi bay lá vàng vậy!”

Lần này, trong mắt Hà Ngạn Phi lóe lên tia sáng, lúc nhìn tôi, rõ ràng tôi thấy tia giảo hoạt trong mắt anh ta. Vóc dáng của anh ta và Tiết Vấn Khu ngang ngang nhau, nhưng rõ ràng gầy hơn anh ấy nhiều, gương mặt thanh tú, đeo kính màu đen, có nét đặc thù của du học sinh.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi có thể đoán được anh ta đang cười thật lòng.

“Xe tới rồi.” Anh ta nói với tôi, “Đi thôi, tôi đến Wujiaochang, đến trạm của trường Phục Sáng thì cô xuống.”

“Ừm, tôi biết rồi.”

Trên xe buýt chật kín người, tôi không thể nói chuyện với Hà Ngạn Phi. Khi đến trạm, anh ta gật đầu với tôi một cái, lúc tôi vẫy tay tạm biệt thì bóng dáng anh ta đã mất hút trong đám đông. Tôi lấy di động nhắn tin cho Tiết Vấn Khu, “Em đi xe bus sắp đến rồi, anh vẫn đang chơi bóng à?”

Anh trả lời rất nhanh, “Xong rồi, đói chết mất, anh chờ em ở trạm xe.”

Tôi xuống xe thì thấy ngay Tiết Vấn Khu đầu ướt đẫm mồ hôi đang đứng ở đó. Anh mặc áo T-shirt dài tay, áo khoác tùy ý vắt trên vai, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay săn chắc. Anh đang cầm một chai Coca Cola. Tôi đá anh mấy cái, mí mắt anh cũng không nâng lên, tu hết hơn nửa chai mới ngừng.

Tôi hỏi, “Anh chơi xong rồi?”

“Ừ.”

“Kết quả thế nào?”

Anh thuận tay ném chai cola vào thùng rác, giận dữ nói, “Đáng ghét! Anh ghét nhất mấy người cao to! . . . . . . Nhất là mấy tên vừa cao vừa đô, thể lực dồi dào!”

Tôi nhìn khuôn mặt đang cau có kia, không thể làm gì khác là vô lực an ủi, “Ý anh là người cao to khó coi. . . . . .”

“Ừ, đúng thế! Anh là người nhanh nhẹn!”

Lại bắt đầu tự sướng, tôi lườm anh một cái, “. . . . . . Anh đó, mỗi ngày phải tự suớng vài lần!”

“Đâu có, mỗi tháng một lần chứ. . . . . .”

“Vâng! Mỗi tháng một lần! Một lần mỗi tháng!”

 . . . . .

Cơm nước xong Tiết Vấn Khu lại kéo tôi đi dạo phố, tôi thấy rất lạ. Người này nhìn qua giống đàn ông, nội tâm lại khá tinh tế? Sau đó tôi hỏi anh, “Sao anh thích đi dạo phố thế?”

Anh vừa bước lên thang cuốn, lại bước thêm một bậc, dáng vẻ rất vui sướng, “Oa oa, Thi Trầm anh cao hơn em rất nhiều nhé. Như thế này chắc anh phải cao cỡ 1m9!”

Tôi lườm anh, “Tiết Vấn Khu, sao anh lại kéo em đi dạo phố?”

Anh đổi sang vẻ mặt ngây ngơ, suy nghĩ một lúc, “. . . . . . Thật ra anh muốn đi mua chocolate . Ah, con gái tụi em không phải thích đi dạo phố lắm sao?”

“Đi dạo phố mệt lắm .”

“Đồ lười vận động.”

Tôi không phản bác, chờ thang máy lên đến đỉnh, bậc thang cuốn hết. Tiết Vấn Khu 1m9 lại trở về như cũ, tôi có chút hả hê, cười nói, “Dream over!”

Anh không cãi lại được, mặt ủ rũ như đưa đám, “Thi Trầm, em chuyên môn nói mấy câu mất hứng!”

Chợt điện thoại của Tiết Vấn Khu vang lên, anh liếc qua, mắt trợn trắng. Đợi điện thoại không kêu nữa, anh trực tiếp ấn nút tắt nguồn bỏ vào túi, lòng tôi trầm xuống, “Sao vậy? Bạn gái gọi?”

Anh thờ ơ, thản nhiên nói, “. . . . . . Cô ấy quy định mỗi ngày anh phải gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại.”

“Sau đó thì sao?”

“Hiện tại biến thành mỗi ngày ít nhất cô ấy gọi cho anh năm lần. Haizz, sao dính người đến thế chứ.”

Tôi cười, suy nghĩ một chút rồi nói với anh, “Người ta là cô gái không có cảm giác an toàn chứ sao.”

“Thi Trầm, cái gì là cảm giác an toàn?”

Tôi lắc lư đầu, cố gắng hồi tưởng lại cảm giác khi ở cùng một chỗ với Từ Khả Lâm. Mỗi hành động nhỏ nhặt của anh ấy đều cho tôi cảm giác an tâm, giống như vừa nghĩ tới anh ấy, nhắn tin cho anh ấy, anh ấy sẽ lập tức trả lời. Nhưng mà đó là cảm giác an toàn sao?

Anh ấy không thể ngừng nhớ về Tạ Huy, cho nên cái tôi trông chừng chỉ là thân xác trống rỗng. Còn về trái tim của anh ấy, tôi cứ lo được lo mất, đâu thể nói là có cảm giác an toàn. Tôi chỉ là một cô nhóc, vĩnh viễn không thể dùng tình yêu bé nhỏ của mình lấp đầy khoảng trống vô tận trong anh.

Từ Khả Lâm là người đàn ông tính khí thất thường. Anh ấy khiến tôi không còn cảm nhận được sự an toàn từ bất kì ai nữa. Tôi bỗng nhớ lại nhiều năm về trước, anh ấy từng nói: trước mặt tôi và Tạ Huy, anh ấy thật vô dụng. Ngày ấy ở Nghiễm Châu mưa xối xả như trút nước, nhưng ở xa ngàn dặm, ánh nắng mặt trời vẫn rực rỡ.

Đêm đó, anh ấy còn lặng lẽ nói thật với tôi: Thi Trầm em có biết bây giờ anh đã chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn để cầu hôn em, em có bằng lòng lấy anh không?

Đêm đó trăng sáng vằng vặc, tim của tôi suýt nữa ngừng đập. Vì vậy, tôi mặc kệ anh ấy, tâm trạng tôi lúc đó thấp thỏm như đang cố sức vùng vẫy giữa biển khơi, cho đến khi mệt nhoài.

Có lẽ thấy tôi ngẩn người, Tiết Vấn Khu nói nghiêm túc, “Thật ra thì cảm giác an toàn không đến từ phía đối phương, cảm giác an toàn thực sự đến từ chính bản thân mình. Một người có thể chịu trách nhiệm với việc mình làm, tự sống cho bản thân, không cần lệ thuộc vào người khác. Anh thấy đây mới đúng là cảm giác an toàn thực sự.”

Tôi “Hừ” một tiếng, “Nói thì dễ, làm mới khó.”

“Anh nghĩ thế, nên anh sẽ làm được, em có tin không.” Hàng lông mày viễn sơn của anh hơi nhướn cao.

“Nếu như bạn gái của anh thích người khác thì sao?”

Anh cười vô tâm, “Nếu là người ưu tú hơn anh, tất nhiên anh sẽ chúc mừng cô ấy, tìm được chỗ dựa tốt hơn. Nếu không tốt bằng anh, vậy anh vẫn chúc phúc cho cô ấy. Đó là do cô ấy lựa chọn không phải ư?”

“Nếu như cô ấy chỉ cố ý  giận dỗi để anh tức giận, anh có níu kéo không?”

“Không biết.” Anh nói kiên quyết như đinh đóng cột.

Tôi á khẩu không trả lời được.

Nhìn Tiết Vấn Khu trước mắt, nhìn vào đôi mắt bình thường tôi vẫn trêu là “Mắt cá ngão” bỗng chốc trở nên lạnh lùng, trong nháy mắt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong tôi. Một chàng trai vĩnh viễn giữ được đầu óc tỉnh táo, tính tình ích kỷ, ngay cả chút tình yêu bạn gái muốn cũng không cho. Sợ bạn gái bám chặt, muốn yêu đương tự do, không muốn bị trói buộc, không bao giờ hành động theo cảm tính, kiêu ngạo, tỉnh táo đến mức đáng sợ. Bỗng nhiên, tôi không hiểu vì sao vẫn có người thích anh?

Có lẽ, anh không hề giấu giếm khuyết điểm của mình, phơi bày tất cả thiếu sót trước mặt tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy sự lạnh lẽo chạy thẳng từ lòng bàn chân đến trái tim.  Một chàng trai như thế, muốn nhấn chìm anh trong sự yêu thương, tôi có làm được không?

Đúng là một chàng trai nguy hiểm và rất thú vị.

Mùa xuân đến rất nhanh. Bốn khoá giảng đã trôi qua. Lớp GRE của Tiết Vấn Khu đã kết thúc. Anh đang ở trong phòng thu dọn hành lý. Sách Tiếng Anh, từ điển, sách ngữ pháp rơi bừa bãi trên nền nhà.

Còn tôi đang nhàn nhã nằm trên giường đọc sách, gặp một đề toán thú vị, cũng lấy giấy ra hí hoáy giải, đang giải thì bí, vội gọi Tiết Vấn Khu, “Nè, đến bước này em không giải được.”

Anh ôm một đống sách lớn, liếc qua rồi cợt nhả nói, “Hử, gọi một tiếng Tiết lão gia, anh sẽ nói cho em biết.”

Tôi trừng mắt nhìn anh, không biến sắc gập sách lại.

Anh vội vàng đổi giọng, “Vậy, gọi một tiếng Tiết giáo sư, anh sẽ nói cách giải cho em.”

Tôi cười híp mắt, đặt sách lên tay anh.

Thấy tôi không chịu thua, Tiết Vấn Khu đổi kiểu khác, “Thôi mà, gọi một tiếng thầy Tiết đi.”

. . . . . . Tôi vẫn im lặng nhìn anh.

Anh không nhịn nổi phát hoả, “DM, chẳng lẽ gọi Mộng Lang sao?”

. . . . . .

Tôi vui vẻ,  cười lăn lộn, “Tiết Vấn Khu, anh thật. . . . . . cmn quá đáng yêu.”

Anh mở sách, chỉ vào đề, “In sai rồi, ở đây phải là số 8, in thành số 5, tất nhiên không giải được.”

“. . . . . . Sách quái quỷ gì thế, còn in sai.”

Anh lẩm bẩm, “. . . . . . Sách lậu.”

. . . . . .

Vì vậy Tiết lão gia kéo một vali toàn sách lậu nhưng không ai kiểm chứng được, về quê. Còn tôi thì kéo một vali toàn sách tham khảo đề thi tốt nghiệp cấp ba môn Tiếng Anh ở Thượng Hải.

Đang đi trên đường, anh chỉ vào hai cái vali, khoa tay múa chân, “Một GRE, một thi tốt nghiệp cấp ba. Chà, chênh lệch cấp bậc đó. Thi Trầm, giờ em kém anh bao nhiêu cấp nhỉ?”

Tôi suy nghĩ kĩ, nói rất nghiêm túc, “Đại khái là chênh lệch giữa giáo viên và học sinh. Em lấy tiền lương của New Oriental, còn anh phải nộp tiền cho họ. . . . . .”

. . . . . .

Tổng thể mà nói, qua lần phỏng vấn này, tôi có thêm rất nhiều kinh nghiệm. Dù mùa xuân sang năm, tôi có thể vào uỷ viên hội hay không, tôi đều cảm thấy hài lòng.

Có Tiết Vấn Khu ở bên cạnh, thật tốt.

Có ai nhớ bộ này không? Đang cố hoàn em nó (để đào hố mới). Sợ mình thật, có 31 chương mà bôi ra bao lâu. Giờ bạn edit đã lên tay hơn trước, nhưng với kiểu truyện thiên về tả cảm xúc thế này vẫn còn non lắm.

 

Advertisements

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s