[LA] Chương 15


Chương 15

4a45e75cb1c9c60ad897ddda6bcee3cf4a885808c0b1-XLfaIc_fw658

Sau kì nghỉ đông, chúng tôi tổ chức họp lớp

Tất nhiên, có cả quần chúng nhân dân lẫn thành phần có máu mặt như Tề Phi, đây xem như một nét đặc biệt của buổi họp lớp.

Tôi có hội chứng sợ giao tiếp. Thấy có người lạ thì mặt trầm xuống, không nói lời nào, chỉ cười tỏ vẻ lễ phép. Cách thức tôi đánh giá một người hơi chủ quan, dựa vào phán đoán, một khi đã nhận định, rất khó thay đổi.

Từ lần gặp đầu tiên, tôi xác định đã được nên bắt chuyện hay xa cách.

Đối với Tiết Vấn Khu, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã muốn làm quen với anh. Có lẽ là trong mỗi người luôn có một con người khác bị giấu kín trong lòng. Nó hoàn toàn trái ngược với tính cách của bạn. Đúng lúc bạn vui vẻ, hạnh phúc nhất, nó sẽ xuất hiện, thì thầm nói với bạn: “Mi thật sự vui vẻ sao?”

Giây phút này, ngồi trong quán lẩu ấm áp, mùi mù tạt cay nồng hoà trộn với mùi thuốc lá hun người cũng không khiến tôi thấy thích thú, bởi vì trong đầu tôi, ác quỷ ẩn núp trong bóng tối đang thì thầm, “Thi Trầm, giờ mày có vui không?”

Tôi không thấy vui. Tôi đang mải miết nhớ lại cuộc thi ngữ văn lớp tám. Tôi đã quên “John F.Keneđy” từng viết sách gì. Tôi nhớ đi nhớ lại ba lần nhưng trừ mấy từ “giấc mơ của nước Mỹ” gì gì đó tôi không nhớ được gì thêm.

Trong một góc, một cậu bạn học y đang nói chuyện với một bạn nữ trong lớp về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Cậu ta học khoa chỉnh hình, thở dài nói: “Hai năm qua, càng ngày càng ít ca chỉnh hình do chấn thương, đa phần là các bạn nữ đến đại tu nhan sắc.”

“Tớ thấy cằm của tớ xấu quá, muốn sửa thì làm thế nào?”

“Bình thường người ta tiêm acid hyaluronic độn cằm. Cậu nghiêng mặt đi để tớ xem. Chuẩn nhất là đỉnh mũi, môi và cằm nằm trên một đường thẳng, cằm chếch so với đỉnh mũi khoảng mười độ…”

“Tớ cũng muốn xem, xem hộ tớ với.”

Nhìn mấy bạn nữ sóng sau xô sóng trước, tôi nhớ ra Tiết Vấn Khu từng nói về “bình hoa”, khẽ mỉm cười.

Không biết anh ấy đang làm gì, tôi nhắn tin hỏi anh.

Trong bữa ăn, mọi người bàn tán đủ thứ chuyện, Bàn Tử (thường là biệt danh của một người béo) nói, “Tôi làm việc ở thành phố này, làm ở ngân hàng, có người quen xin hộ.”

Có người hâm mộ, có người ghen tỵ.

Tần đẹp trai rít một hơi thuốc, chậm rãi nói, “Ông đây không đi tìm việc. Ngày nào cũng quăng lưới, chờ được gọi phỏng vấn đến mức hoá đá. May mắn được gọi, thì người ta vừa nhìn trình độ học vấn, nói ngay chúng tôi muốn tìm người học chuyên ngành. . . . . . Fuck! Sớm biết thế, ông đây đi học trường khác, không thèm học cái trường rẻ rách này.”

“Tốt nghiệp đại học còn thất nghiệp đầy ra đấy, tôi thấy quả không sai!”

Nhị Hùng nói, “Tôi đi thử việc! Mẹ nó, ba tuần liền tôi làm nhân viên bán hàng ở một công ty, mẹ kiếp không được sống yên. Da mặt phải dày, như con chó, đi tiếp khách uống nhiều rượu quá bị đau bao tử. Người nhà bảo nghỉ phắt đi, tìm việc khác an nhàn hơn.”

Lớp trưởng hỏi, “Bao nhiêu người tìm được việc ở đây?”

Có rất nhiều người giơ tay, mọi người nhìn nhau cười, “Mẹ nó! Nghỉ hè lại làm một bữa!”

Lúc này, Trần Ninh ngồi xuống cạnh tôi, tôi im lặng liếc cậu ta. Cậu ta cười, không so đo, “Thi Trầm, cậu tìm được việc chưa?”

Tôi nhàn nhạt trả lời, “Không biết.”

Cậu ta lại cười, “Tìm được là tìm được, cái gì gọi là không biết.”

“Năm ngoái tớ được New Oriental mời phỏng vấn, đã dạy thử, chỉ là chưa đưa ra ủy viên hội, không thể chắc chắn nên đành nói thế.”

“New Oriental?” Cậu ta ngạc nhiên, tiếp theo lại cười, “Thật lợi hại, lúc mới vào trường cậu từng nói muốn đến New Oriental dạy học, không ngờ trở thành sự thật, xin chúc mừng.”

Tôi xua tay, “Tớ còn chưa chắc chắn mà, có thể không qua được, cậu thì sao?”

Dáng vẻ cậu ta vẫn tươi cười như cũ, “Tớ á? Không biết.”

Tôi nghi hoặc.

Cậu ta giải thích, “Cậu biết đấy năm nay khó tìm việc lắm. Chuyên ngành của tớ không phải là ngành được săn đón. Aizz, bố mẹ định xin việc cho tớ, nhưng chưa tìm được việc thích hợp. Tớ muốn sau khi tốt nghiệp tính tiếp, dù sao trời sẽ không tuyệt đường người.”

Tôi nhẹ nhàng cười nói, “Cậu đúng là lạc quan.”

“Không lạc quan có cách nào khác đâu.”  Trần Ninh uể oải tựa lưng vào ghế, “. . . . . . Tớ cũng muốn đi thi công chức, chỉ là người dự thi quá đông mà vị trí còn trống thì ít, quá khó.”

Không phải đề thi khó, cũng không phải là cạnh tranh quá khốc liệt, chỉ là cậu chưa cố gắng hết sức thôi, chỉ biết há miệng chờ sung. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng không nói gì, tôi uống một ngụm trà, thờ ơ đáp lại, “Cố lên.”

Lúc này di động của tôi vang lên, hoá ra là Tiết Vấn Khu, anh đã về, “Anh vừa đi bệnh viện. Kết quả, bác sĩ bảo viêm ruột thừa cấp tính, đau quá. Anh đau suốt một tuần nay, sao giờ còn chưa đỡ?”

Giọng điệu nói chuyện y như đứa bé ba tuổi khóc lóc đòi ăn vạ.

Tôi không khỏi “phì” một tiếng, bật cười, Trần Trữ tỏ vẻ không hiểu có chuyện gì xảy ra sán lại gần, “Chuyện gì buồn cười thế?”

“Không có gì.” Tôi cất điện thoại, “Em họ tớ bảo mẹ nó phát hiện ra nó có bạn gái, thật thú vị.”

Tôi không muốn cho bất kì ai biết nên nói dối.

“Nó mấy tuổi rồi?”

“Lớp mười một.”

Trần Ninh lộ ra nụ cười khổ, “Quả là nhân tài, sớm như vậy?”

Tôi bĩu môi, “Yêu sớm chưa chắc đã xấu. Không phải từng có một câu nói: Lúc tôi muốn yêu đã quá muộn, mặc dù trẻ con không biết tình yêu là gì, nhưng dù trong hoàn cảnh nào tình cảm luôn chân thật.”

Cậu ta há miệng nhưng không nói gì.

Trần Ninh là mối tình đầu của tôi.

Lúc còn trẻ, ít khi nhớ được chuyện cũ. Khi tôi và cậu ấy ở bên nhau, sau này hai đứa học hai nơi nên càng quý trọng quãng thời gian này. Sau khi chia tay, tôi chọn cách quên đi.

Lúc đó, hai chúng tôi là cặp đôi được rất nhiều người hâm mộ lẫn ghen tị. Là bạn học cùng lớp, năm lớp mười hai, tôi ngồi đằng trước, vừa quay đầu thấy ngay cậu ấy len lút kẹp quyển truyện võ hiệp trong sách ngữ văn, hơi ngả đầu có thể nghe thấy cậu ấy thì thầm nói với tôi: Tối nay, tớ với bọn Bàn Tử đi ăn đồ xào, cậu có đi không? Còn nữa, tôi tự nhiên nhận những gì cậu ấy đưa cho: bánh quy, kem, tập giấy nhớ xinh xinh, truyện tranh, thậm chí cả bài tập về nhà.  

Mọi chuyện tự nhiên như nước chảy thành sông. Tuy nhiên có rất ít người biết, chúng tôi không ngoan hiền như vẻ bề ngoài.

Thực ra, hồi ấy tôi không biết, tôi chọn một trường đại học điểm tương đối cao, đã vô tình làm tăng thêm áp lực cho cậu ấy. Tôi thuận buồm xuôi gió hoạt động trong hội học sinh, khiến cậu ấy cảm thấy tự ti, mà tôi vẫn hồn nhiên không hề hay biết.

Hai đứa nhường nhịn lẫn nhau, nhưng lớp băng càng ngày càng dày, càng ngày càng nặng. Cuối cùng, lần đầu tiên cãi cọ biến thành chiến tranh lạnh, sau cùng cả hai mệt mỏi, lửa giận tan thành mây khói.

Kì nghỉ đông hai đứa hẹn nhau gặp mặt. Tôi nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của Trần Ninh, chợt có cảm giác kích động không muốn buông tay, cậu ấy cũng thế, vì vậy làm lành.

Nhưng, mâu thuẫn giống như một con dao đầm đìa máu tươi đâm thêm một nhát, khiến mọi nỗi buồn, giận dữ, sự không hài lòng xâu chuỗi lại với nhau. Mặc dù hai đứa đã cố gắng kìm chế, cuối cùng tan nát.

Mà trực tiếp đẩy chúng tôi xuống vực sâu, đó là việc Trần Ninh thích người khác.

Rất nhiều năm sau, tôi không dám nghĩ đến đêm chia tay năm ấy, ngay cả dũng khí nhớ lại một lần cũng không thể.

Một năm sau tôi lại có thể mỉm cười chào hỏi Trần Ninh, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì tôi đã tìm được cảm giác ấm áp trong vòng tay một người khác. Người đó là Từ Khả lâm.

Cô gái nào giống như tôi đều có một mối tình đầu, có thể thầm mến một chàng trai nào đó.

Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, ngọt ngào nhất. Sau khi đi một vòng, mới phát hiện, đó chỉ là hình bóng bạn tưởng tượng ra, mà đã là tưởng tượng, chưa chắc đã thích hợp nhất với bạn. Tiếp theo là cả một quá trình không ngừng tìm kiếm người thích hợp. Có người nói mãi mãi không thể quên được mối tình đầu, nhưng với tôi, Từ Khả Lâm mới là vết thương khó lành nhất.

Phật nói: “Đời người có bảy khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, oán hận, yêu nhau phải xa nhau, muốn không được”.

Bởi vì không chiếm được, nên nhớ mãi.

Trần Ninh im lặng, sau đó đứng lên đi đến ngồi cạnh người khác, nói chuyện vui vẻ với bọn họ. Tôi lại lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tiết Vấn Khu, “Anh ra ngoài ăn tối không? Ăn lẩu chán quá, em muốn ăn súp gà cay.”

“Được, được!!!” Mấy dấu chấm than liên tiếp, ám chỉ anh ấy rất hào hứng.

“Mấy giờ?”

“Bây giờ em đang ở đâu?”

“Tiểu Dương, họp lớp, lớp anh họp chưa?”

“Họp rồi, bọn nó đi nhà tắm công cộng, còn đi ăn buffet, anh không đi.”

“Sao không đi?”

“Tại sao phải đi, muốn khoe khoang kiếm được việc tốt, áo gấm về nhà … Tư tưởng quan liêu phong kiến sao? . . . . . . Cấp hai bọn anh không có chim tốt, đi chỉ có ngồi nghe chim hót.”

“. . . . . . Tiết Vấn Khu, miệng anh độc quá đấy.”

Nồi lẩu dần dần lạnh, nhưng mọi người càng uống càng hăng, ầm ĩ đến nỗi nảy ra trò uống rượu giao bôi, tôi miễn cưỡng nằm trên ghế, nghĩ thầm lúc nào thì buổi náo loạn này mới kết thúc, tôi còn muốn ăn súp gà cay, —— ừm, có thể gọi thêm hai cái bánh bao ba đỉnh. Chợt nghe thấy có người gọi tên tôi, “Thi Trầm, Thi Trầm đâu? . . . . . .”

(Bánh bao ba đỉnh là một món ăn bình dân đặc sắc của thời Hán, nổi danh ở Dương Châu, nổi bật với lớp vỏ bằng bột mì lên men và phần nhân tinh tế. Bột làm vỏ bánh trắng như tuyết, mềm mịn dẻo dai, ăn không dính răng. Nơi sản xuất luôn sử dụng phương pháp lên men truyền thống để giữ được hương vị chính tông của bánh.

bánh bao ba đỉnh)

Ánh mắt của mọi người tập trung trên người tôi, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lũ con trai ồn ào, “Thi Trầm, nào uống với Trần Ninh một ly giao bôi!”

Tôi cười xua tay, “Không, mọi người đừng đùa nữa.”

Nhưng họ nhất quyết không tha, hò hét cổ vũ, “Thi Trầm, cậu chẳng nể mặt Trần Ninh gì cả, uống một chén thôi. Cậu xem, có chuyện gì đâu.”

Còn nhét cả ly rượu vào tay tôi, tôi nhìn Trần Tiêu Ninh. Cậu ta cười như không cười nhìn tôi. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt cậu ta lắm, giống như không sao cả, lại như đang mong đợi điều gì. Thái độ đó chọc tôi nổi giận.

 Chia tay từ cái đời tám hoánh nào rồi, giờ còn dây mơ rễ má?

Tôi để mạnh cái ly xuống bàn rầm một tiếng, mọi người sợ hết hồn. Tôi cười tươi, nói với Trần Ninh, “Chơi thì chơi, tớ mời cậu một ly, dù sao từng là bạn bè.”

Cậu ta cũng giơ cao ly rượu, khoé miệng hơi nhếch lên, “Xin mời.”

Mọi người cảm thấy nhàm chán, không trêu chúng tôi nữa, chuyển sang trêu những người khác. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất uất ức, tại sao ban đầu chúng tôi lại kết bạn, tại sao sau khi chia tay chúng tôi vẫn là bạn bè.

Rõ ràng không còn quan hệ còn dây dưa không rõ, thế này gọi là gì?

Thật ra chính tôi đang sợ, sợ cảm giác mơ hồ này.

Buổi tối, hẹn gặp Tiết Vấn Khu ở một nhà hàng gần đó. Anh vẫn ăn mặc kín mít, không hiểu tại sao, vừa nhìn thấy anh tôi đã thấy tâm trạng tốt hơn, sự bực bội vì chuyện ban trưa tan thành mây khói.

 Aizz, đúng là quy luật từ xưa đến nay chưa hề thay đổi. trong cuộc sống vẫn cần một người đàn ông để tăng thêm sắc màu. Nhưng sinh vật mang tên đàn ông cũng là khởi nguồn của mọi phiền não. Mâu thuẫn kiểu này quả là khiến phụ nữ thấy khó xử.

Tôi dắt anh đi vào một ngõ nhỏ, rẽ trái quặt phải, Tiết Vấn Khu cũng choáng váng, không ngừng hỏi tôi, “Đến chưa, đến nơi chưa? Chỗ này ngoắt ngéo quá, anh chưa đến bao giờ, sợ lắm.”

Nghe giọng điệu rất đáng thương, tôi cười hỏi, “Anh sợ cái gì?”

“Sợ em cân hơi anh đi bán.” (cân hơi là cân lợn ế, há há)

Tôi lườm anh, “Nghĩ linh tinh, sợ cái gì, em mới sợ anh đem em bán làm áp trại phu nhân cho người ta □ ấy chứ. . . . . .” (bạn nhỏ nghi ngờ chỗ ô vuông này là XXX đó ạ)

Anh ôm ngực, ra vẻ tủi thân như sắp khóc, “Không cần mà. . . . . . Anh vẫn là hoàng hoa khuê nam. . . . . .” (lấy ý từ hoàng hoa khuê nữ: thiếu nữ còn trong trắng)

. . . . . .

Lặng đi hồi lâu, tôi mới hỏi, “Tiết Vấn Khu, anh đúng là khuê nam? . . . . . .”

“Nói nhảm, dĩ nhiên.”

“. . . . . . Anh có chướng ngại tâm lý khó nói à?”

“Phi! Anh theo đuổi thứ tình yêu thuần khiết, triết lý của Platon! Anh rất rất thuần khiết, thật mà. . . . . .”

(Tình yêu thuần khiết, còn được gọi là tình yêu tinh thần của triết học gia cổ đại Platon, nghĩa là theo đuổi tình yêu về mặt tinh thần chứ không phải về mặt xác thịt.)

“Ma quỷ mới tin anh!”

Súp gà cay vị đậm đà, một bát ăn vừa đủ, Tiết Vấn Khu nếm một thìa, khen không dứt miệng, “Úi chà, anh thấy cổ họng đang sưng đỡ hơn nửa.”

“Còn một nửa thì sao?”

“. . . . . . Ăn thêm hai ba cái bánh bao ba đỉnhlà khỏi hẳn.” Anh ngậm thìa súp trong miệng, “Bọn em họp lớp vui không?”

“Không vui, không vui chút nào.” Tôi trả lời buồn thiu.

Anh hứng thú nhìn  tôi, “Sao thế?”

Vì vậy tôi kể sơ qua chuyện mất hứng kia, Tiết Vấn Khu sau khi nghe xong nói, “Thì ra em cũng không phải là người tốt!”

“. . . . . . Em có làm gì đâu.”

“Em cũng đậu mấy cánh buồm rồi còn gì, ha ha, xem em còn nói được anh nữa không!”

Tôi bực mình, “Em thua xa anh là cái chắc. Lớp mười hai em mới bắt đầu yêu, soi lại bản thân anh đi? Năm nhất yêu một cô, năm thứ ba đại học đổi cô khác, năm thứ tư tán hai em, cứ cái đà này, năm nay chắc anh phải hai tay bắt bốn cá?”

Anh ngượng ngùng cười, “. . . . . . Không phải đâu, aizz, không phải thế mà. Anh thấy giờ không nên nói chuyện này, coi như không có gì hết nhá, được rồi, chuyển đề tài.”

“Nói gì bây giờ?”

“Cuộc sống này, lý tưởng … Ừm, hay là bày tỏ lòng trung quân ái quốc, không có tâm trạng học hành?”

Dưới gầm bàn, tôi đá nhẹ vào chân anh, “Đáng đánh đòn! Ăn đi, đừng dài dòng nữa.”

Ăn ở cửa hàng nhỏ giá rất rẻ, sau khi ăn xong, hai đứa toát mồ hôi, đi ra ngoài thấy đầu thì toát mồ hôi, bên ngoài lạnh lẽo vừa vặn trung hoà, tôi hỏi Tiết Vấn Khu, “Giờ thì sao? Ai về nhà nấy hay chơi tiếp?”

Anh vuốt vuốt tóc của tôi, “Đi, đi tản bộ với lão gia.”

Thành phố chúng tôi ở khá vắng vẻ, buổi tối mùa đông rất yên tĩnh, ít có người đi lại. Hai bên bờ sông, sương trắng lượn lờ trên mặt nước, không gian trở nên mơ hồ bởi những cơn mưa bay bay. Hai bên cầu trang trí đèn màu và đèn lồng đỏ treo cao, đơn giản mà không mất nét truyền thống. Dù khí trời lạnh lẽo nhưng người đi đường cũng thấy ấm lòng hơn.

 Lúc đi trên cầu, tôi bỗng nhiên thấy trên bờ sông có ánh lửa, nhìn kĩ lại. Đó là một người phụ nữ trung niên đang hoá vàng. Tập tục như vậy không thường thấy ở các thành phố lớn nhưng ở thành phố nhỏ và nông thôn vẫn tồn tại. Vì thế, tôi chọc chọc Tiết Vấn Khu, trêu chọc anh, “Em nghi lắm nha, anh bệnh lâu thế rồi không khá lên được, hay là có ma quỷ ám thân?”

Anh sợ hãi, “Không phải chứ. . . . . . Đừng làm anh sợ. . . . . .”

“Anh có muốn đốt vàng mã, xin ông bà tổ tiên phù hộ không.”

Anh gật đầu, “Muốn! Muốn!”

Tôi im lặng, liếc anh một cái, “Anh học vật lý, sao mê tín thế.”

“Học vật lý thì cứ học! Không được mê tín à…!”

Cuối cùng, hai người đến hàng vàng hương gần đó mua vàng mã. Bà chủ thấy hai đứa chúng tôi còn trẻ nên còn hướng dẫn, phải vẽ trên nền đất một cái cửa để những người âm khác không đến giật tiền.

Vì vậy Tiết Vấn Khu cầm phấn, hí hoáy cả buổi vẽ một toà thành đồ sộ.

Tôi cười vui, “Anh thừa hơi quá, vẽ một cái cửa là đủ rồi.”

Anh không đáp lại, vừa đốt vừa khấn, “Ông ngoại à, ông phải phù hộ cho cổ họng của cháu nhanh khỏi nhé. Giờ cháu đốt tiền cho ông, ông ở dưới ấy, muốn ăn thì ăn, muốn mua gì thì, ngàn lần đừng tiết kiệm tiền, nuôi một bà nhỏ cũng được. Bà ngoại cháu còn mấy năm nữa mới xuống đoàn tụ với ông, nếu ông cô đơn quá thì cứ tìm một người bầu bạn. . . . . .”

Tôi đứng cạnh anh, cũng vẽ một cái cửa, đốt tiền vàng, chắp tay khấn, “Bà nội à, bà cũng thế, muốn ăn thì ăn, muốn chơi cứ chơi, nuôi một tiểu bạch kiểm cũng được.”

Tiết Vấn Khu nhìn tôi một cái, lại thì thầm, “Ông ngoại, nếu ông thấy bà nội của Thi Trầm cũng được thì cứ tiến tới. Nếu hai người thành đôi nhớ báo mộng cho cháu một tiếng. . . . . .”

Tôi lườm anh, “Nói linh tinh, anh khấn đủ chưa. . . . . .”

“Ông ngoại à, nhất định ông phải phù hộ cho cổ họng của cháu mau khỏi đấy nhé. Từ nay về sau không bao giờ cháu quên đốt tiền cho ông nữa.”

. . . . . .

Một lúc sau, vàng mã rất nhanh bị ngọn lửa nuốt chừng, chỉ còn sót lại phần tro. Mà bên tôi vẫn chưa đốt xong, Tiết Vấn Khu nhìn thấy, vươn tay ra, một xấp tiền nằm trong bàn tay anh, tôi kêu to, “Anh làm gì đấy!”

Anh đùa cợt trêu, “Tỏ lòng hiếu thảo mà!”

Tiết Vấn Khu đứng trước mặt tôi, trên mặt có ánh lửa nhàn nhạt. Trong đôi mắt anh cũng có một ngọn lửa sáng ngời, lông mi rất dài, ngoan ngoãn nằm trên mí mắt. Vô cùng trẻ con, anh bật cười, đôi mắt lấp lánh, “Thi Trầm, nếu một ngày nào đó anh không may ra đi, em phải đốt cho anh rất nhiều chocolate nhé, được không?”

“Không được, đắt lắm.” Mỗi lần anh toàn mua chocolate đen nguyên chất của Đức vừa khó ăn vừa cực kì đắt, mỗi lần thấy nó, tôi lại rùng mình.

“Vậy. . . . . .”

“Em sẽ đốt cho anh một cái biệt thự có hồ bơi, một chiếc Mercedes Benz, một chiếc Poussin (1 hãng xe của Trung Quốc), một bộ bài, một bộ mạt chược, mấy cô em chân dài xinh đẹp. . . . . .”

“Ha ha! Thi Trầm em tốt quá!” Tiết Vấn Khu lại bắt đầu đi vào cõi thần tiên.

Tôi nhìn anh, “Đợi đến lúc anh thăng rồi tính. . . . . .”

“. . . . . .”

Tôi nghĩ, nếu cứ ở cùng một chỗ với Tiết Vấn Khu sẽ rất vui. Mỗi ngày giản đơn mà thú vị.

Nếu như tôi cứ ở cạnh anh như lúc này, có lẽ tôi hơi thích anh rồi.

 Không thấy ai phản hồi gì bộ này nhỉ? Không biết có phải do bạn bỏ bê nó quá lâu mà mọi người quay lưng không? *tội lỗi* *tội lỗi*

Bộ này cũng hay mà, nam chính dễ thương lắm lắm ý.

Advertisements

3 thoughts on “[LA] Chương 15

  1. Xin chào. Mình rất vui vì bạn edit bộ này. Mình thích truyện của sênh ly, càng thích tất cả các a nam chính của chị ấy. Mỗi a một vẻ, nhưng mà anh nào cũng rất nổi bật. Giọng văn của bạn rất hay. Bạn cố gắng lên nhé. Đọc truyện mà cứ than thở đi đâu mới kiếm được người như anh này bây giờ.

    • Đọc những dòng comt của bạn mình rất xúc động. Lâu lâu lại có những “comt” chất thế này mình vui lắm. Mình sẽ cố gắng để ko drop truyện

  2. Mình là một người đọc truyện khá trung thành. Cũng có nhiều khi chờ một truyện những một năm rưỡi. Ngày nào cũng vào ngó nghiêng chủ nhà có tập mới không. Cảm giác khi nhìn thấy bài viết mới rất vui vẻ. Cả ngày sẻ không ngừng dự đoán xem chương tiếp theo sẽ như thế nào. Thỉnh thoảng cũng rất sợ chủ nhà sẽ drop truyện. Thấp thỏm đến là hay. Hy vọng bạn sẽ gắn bó với truyện nhé.

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s