[ĐV] Diệp mãn Trường An kinh – Chương 3


Diệp mãn Trường An kinh

Chương 3. Trà trộn vào Vân phủ

9e270edf0b1245994193806165631b1a6bb4edbcddf0-SnHZUy_fw658

          Vân Tả vừa mở đại môn, đã nhìn thấy Thẩm Thuần đang do dự.

          Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương là thiếu niên sáng nay đụng vào kiệu té xỉu. Hắn chỉ không hiểu vì sao đối phương còn tìm đến tận cửa, chẳng lẽ mười lượng bạc chưa đủ ư?

          Thẩm Thuần không nhận ra Vân Tả, nhưng hắn cũng đoán được đối phương nhất định là người có địa vị trong Vân phủ.

          Thẩm Thuần cứ thế ngạc nhiên nhìn đối phương, nhất thời không biết nên nói cái gì.

          Vân Tả nhíu nhíu mày, cũng không hiểu ý đồ của đối phương.

          “Ách…” Thẩm Thuần giãy giụa trong chốc lát, hỏi, “Trong phủ có nhận người không?”

          “Cái gì?” Vân Tả cứ ngỡ bản thân nghe lầm.

          Thẩm Thuần lặp lại: “Phủ mấy người có cần tuyển hạ nhân không?”

          “Tả, cậu làm gì ở đó thế?” Đằng sau cánh cửa có người dùng giọng nói lạnh lùng hỏi.

          Thẩm Thuần có chút ấn tượng với giọng nói này, chính là người ngồi trong kiệu sáng nay —— Vân Ngự Sử!

          Đôi mắt Thẩm Thuần sáng rực lên, không tránh khỏi sự quan sát của Vân Tả.

          “Đại nhân, là thiếu niên sáng nay đụng phải kiệu chúng ta.”

          “À? Cậu không xử lý tốt?”

          Thẩm Thuần cảm thấy mình có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đối phương đang cau mày, nét mặt không vui.

          “Cái này… Tôi đã trả tiền khám bệnh, hơn nữa để lại mười lượng bạc.”

          “Tôi không có ý này!” Nghe ra ý của Vân Tả, Thẩm Thuần liên tục xua tay, “Tôi chỉ muốn hỏi một chút, trong phủ các người có cần nhận thêm người…” Khó xử nhìn Vân Tả, còn có một góc áo của người nọ thấp thoáng qua khe cửa, giọng nói Thẩm Thuần dần dần yếu đi.

          “Cần người? Cậu biết làm những gì?”

          Vân Tả tò mò hỏi.

          Thẩm Thuần ngẩng cao đầu, đáp: “Mấy người muốn tôi làm gì? Tôi cũng không biết bản thân mình biết làm gì, không biết làm gì.”

          Vân Tả nghe câu trả lời đó, ngẩn ra.

          Đôi mắt Thẩm Thuần chần chừ liếc trái liếc phải, cuối cùng, người đứng sau cửa vươn bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đại môn.

          Vân Tự Thanh!

          Đôi mắt Thẩm Thuần sáng lên, đây là người hắn muốn tìm!

          Trên ngườiVân Tự Thanh, có khí lạnh đầu xuân, từng luồng khí lành, mặt mũi tinh tế, trong đáy mắt ẩn ẩn có sự khinh thường và lạnh lùng với vạn vật trên thế gian, khiến cho người ta ở trước mặt hắn, không tự chủ được thấp hơn một cái đầu.

Ánh sáng trong mắt Thẩm Thuần dần dần ảm đạm rồi vụt tắt. Sư phụ đưa cho mình một nan đề cực lớn, sao cậu có thể hoà hợp với loại người này chứ, sẽ đóng băng mất…

          Vân Tự Thanh luôn yên lặng không tiếng động quan sát từng biến hoá nhỏ nhặt trên mặt Thẩm Thuần, từ kích động đến uể oải, biến hoá đa dạng phong phú làm hắn rất ngạc nhiên.

Hiển nhiên, cậu ta cố ý tiếp cận hắn. Nhưng rốt cuộc cậu ta vì mục đích gì mà đến gần mình đây?

          Vân Tả đi theo Vân Tự Thanh mười năm, trong lòng Vân Tự Thanh nghĩ gì, đại khái hắn cũng có thể đoán được bảy tám phần.

          Vì thế hắn quay đầu hỏi Thẩm Thuần, “Cậu biết chữ không?”

          Thẩm Thuần có chút uể oải gật gật đầu.

          “Biết hầu hạ người khác không?”

          Thẩm Thuần nghĩ nghĩ, lại gật đầu.

          “Tôi còn có thể giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn, pha trà, dưỡng hoa và ủ rượu.” Thẩm Thuần bổ sung thêm.

          Trong mắt Vân Tự Thanh thoáng qua một tia dị sắc.Ba cái đầu tiên không có gì đáng nói, nhưng dám nói bản thân biết pha trà dưỡng hoa ủ rượu, bản sự cậu ta cũng quá lớn.

          Vân Tả mỉm cười, “Vậy cậu ở lại đi.” Lén lút liếc Vân Tự Thanh, phát hiện hắn không có ý phản đối, Vân Tả thầm thở phào nhẹ nhõm.

          Thẩm Thuần vui sướng rồi lại chán nản gật gật đầu.Vân Tả dẫn hắn vào phủ, bảo quản gia đưa hắn đi quen thuộc hoàn cảnh, còn mình thì theo Vân Tự Thanh xuất môn.

          Người ở bên phía Vân Kiều đều là quan to, quý nhân. Phủ đệ ở đây đều do hoàng đế ban cho.

          Vân phủ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. So sánh với gia đình bình thường thì là lớn, nhưng so sánh với các phủ đệ khác ở Vân Kiều thì là nhỏ. Vân phủ rộng lớn như thế, chỉ có một mình Vân Tự Thanh là chủ nhân, có phần quá lớn rồi. Hạ nhân trong Vân phủ cũng rất ít: một quản gia, một nữ đầu bếp, một nha hoàn và hai đầy tớ. Còn có Vân Tả coi như nửa chủ tử và Thẩm Thuần mới gia nhập.

          Quản gia họ Mạc, là lão nhân đã ngoài năm mươi tuổi, nghe nói là đã đi theo Vân Tự Thanh từ rất lâu, sống an nhàn trong phủ, thực ra không phải làm việc gì.

          Mạc quản gia đánh giá Thẩm Thuần từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi: “Cháu bao nhiêu tuổi?”

          Thẩm Thuần hé miệng cười: “Mười sáu.”

          “Còn bé như thế…” Mạc quản gia khoa tay múa chân một chút, “Nhìn cháu gầy yếu giống như tiểu cô nương, có sức lực làm việc ko?”

          Thẩm Thuần vỗ vỗ ngực, “Đương nhiên là có! Chỉ cần có rượuuống, cháu có sức ngay!”

          Nói xong đi đến bên cạnh, hai tay cậu túm lấy. Trước mặt Mạc quản gia đang trợn mắt há hốc mồm, một cái bàn gỗ lim lớn gần trăm cân bị nâng lên cách mặt đất mười tấc (hơn 30 cm).

          “Tốt, tốt!” Mạc quản gia đầu đầy mồ hôi bảo cậu buông tay, đại nhân nói đúng, con người không thể nhìn bề ngoài.

          Thẩm Thuần cười ha ha, buông tay, vung vẩy bàn tay.

          “Thằng nhãi Tả kia phân phó, sau này cháu phụ trách dọn dẹp thư phòng và phòng ngủ của đại nhân. Cháu nói cháu biết pha trà ủ rượu phải không? Đại nhân nhà chúng ta thích uống trà, cháu đừng có phá hỏng trà ngon đấy nhé!”

          Thẩm Thuần lại cười toe toét.

          “Dạ!”

          Mạc quản gia giương mắt nhìn hắn.Thằng bé này, răng sáng quá…

          “Đại nhân, thân phận thiếu niên kia chưa tra rõ, đã cho cậu ta vào phủ, có ổn không?” Vân Tả không yên hỏi.

          Vân Tự Thanh liếc mắt nhìn hắn, “Không phải cậu là người đầu tiên nói cho hắn vào phủ sao?”

          Vân Tả cười khan một tiếng, thầm nghĩ không phải tôi nhìn sắc mặt đại nhân rồi làm theo chỉ thị ư.

          Vân Tự Thanh lại nói: “Tồn hồ nhân giả, mạc lương vu mâu tử. Tôi trông chừng cậu ta, cậu mau chóng đi thăm dò đi.”

(Tồn hồ nhân giả, mạc lương vu mâu tử: trích một câu nói của Mạnh Tử. Mạnh Tử nói: Quan sát một người, tốt nhất hãy quan sát ánh mắt người đó. Bởi ánh mắt không thể che giấu được nội tâm xấu xa của con người. Nếu tâm quang minh chính đại, ánh mắt sẽ sáng ngời, tâm không quang minh chính đại, ánh mắt sẽ u ám không có thần thái. Nghe một người nói chuyện, chú ý quan sát ánh mắt hắn, người này (tốt hay xấu) không thể che giấu được?. Nguồn: baike)

          Vân Tả vâng một tiếng, lại nói “Đại nhân, trưa hôm nay, Lại Bộ Thị Lang và Lâm Quý Phi muốn gặp ngài.”

          “Ừ.” Vân Tự Thanh không có phản ứnggì, dù sao đây là chuyện nằm trong dự kiến.

          Vân Tả thở dài: “Đại nhân, duy chỉ có nữ nhân và tiểu nhân khó giáo dưỡng. Lâm quý phi là nữ nhân như thế, Lâm thị lang cũng là kẻ tiểu nhân, ngài không cần đề phòng ư?”

          “Phòng bị?” Vân Tự Thanh nhíu mày, “Có ích gì? Cả triều đều là tiểu nhân, hậu cung toàn là nữ tử, sao ta có thể đề phòng tất cả chứ? Không bằng lấy công làm thủ, để bọn chúng đề phòng ta, để bọn chúng ngày ngày đứng ngồi không yên, trong lòng run sợ, như bước trên băng mỏng! Để cho bọn chúng biết có Vân Tự Thanh ta ở đây, bọn chúng không thoát được!”

          Trong lòng Vân Tả run lên, biết mình đã nói lời không nên nói.

          “Đại nhân, Tả minh bạch.”

          Quá khứ của Vân Tự Thanh, hắn biết rõ. Lựa chọn của đại nhân, hắn đành bất đắc dĩ chấp nhận.

          Trong kinh thành được mọi người kính trọng nhất tôn là Ngự Sử thanh thiên, trên triều đình lại bị tất cả kiêng dè gọi là phán quan mặt sắt.Mười tám tuổi vào triều làm quan, từng bước một leo lên vị trí Ngự Sử Đại Phu, lần lượt kéo đổ những kẻ nịnh thần lạm quyền tưởng như không thể đạp ngã được. Quãng đường của đại nhân, Vân Tả luôn dõi theo, kinh hồn bát vía, phục sát đất.

          Vân Tự Thanh, là thanh kiếm sắc bén hung hăng cắm giữa điện Cửu Long. Thân kiếm lạnh lùng chiếu rõ mỗi một gương mặt xấu xí. Hắn muốn dùng thanh kiếm này, phá vỡ bầu trời u ám nặng nề bao phủ đế đô. Nhưng đã nỗ lực năm năm, máu chảy thành sông, triều đình mấy lần thay đổi, hắn đã thay đổi được gì?

          Chẳng có gì thay đổi hết.

          Hôm qua là Trương quý phi, hôm nay có Lâm quý phi, ngày mai có Vương quý phi.

          Thay đổi chỉ là dòng họ, là con người mà không phải là hiện tại.

          Vân Tả chán nản nghĩ thầm, chắc chắn bọn họ không thể chết già. Ánh sáng mặt trời nơi đế đô, bọn họ có thể nhìn thấy mấy lần?

Advertisements

One thought on “[ĐV] Diệp mãn Trường An kinh – Chương 3

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s