[ĐV] Diệp mãn Trường An kinh – Chương 8


Chương 8. Đại nhân thật phiền

117016651393d0cd5el

          Trăm năm khó gặp, Vân Ngự Sử cư nhiên thất thần trên triều!

          Với phát hiện này, Hoàng đế hiển nhiên không hề tức giận, ngược lại, hắn còn vui sướng lại tò mò, vui sướng vì Vân Ngự Sử cũng có một mặt nhân tính hóa, tò mò vì Vân Ngự Sử tại sao lại thất thần.

          Vân Ngự Sử vì Thẩm Thuần nữ phẫn nam trang kia mà thất thần, điều này hoàng đế đương nhiên không biết, nhưng nếu Vân Ngự Sử cũng thất thần để nghĩ cách kéo đổ đảng phái của Lâm quý phi, nếu hoàng đế đoán theo phương diện này, ngay lập tức hăn không cười nổi.

          “Vân đại nhân, có phải huynh phiền não vì chuyện của Đại Lý tự khanh không?” Đến chỗ không có người, Lí Như Đình lặng lẽ hỏi Vân Tự Thanh.

          Có chút không được tự nhiên, Vân Tự Thanh gật gật đầu.

          “Mấy ngày nay Lâm Chính Phàm bị tạm thời cách chức để điều tra, nhưng theo tôi được biết, hắn sống rất dễ chịu, thậm chí tuyên bố rất nhanh sẽ trở về triều đình.” Lí Như Đình liếc trộm để đánh giá Vân Tự Thanh, “Vân đại nhân biết việc này sao?”

          Vân Tự Thanh có thể không biết ư.

          Lâm Chính Phàm kiêu ngạo, toàn bộ Trường An thành ngoài trừ vị trên điện kia, có ai không biết.

          Lâm quý phi mới chỉ là quý phi hắn đã dám kiêu ngạo như thế, nếu quả thật có một ngày Lâm quý phi mẫu bằng tử quý, Vân Tự Thanh không nghi ngờ hắn sẽ một tay che trời.

          Lí Như Đình thở dài, “Thật không hiểu ý nghĩ của bệ hạ.”

          Vân Tự Thanh lắc lắc đầu, “Thực ra, sao bệ hạ có thể hiểu rõ suy nghĩ của chúng ta.”

          Chỉ cần hắn có thể ngồi yên trên ngôi vị hoàng đế, có mĩ nhân trong ngực, giang sơn xã tắc bình thường như vậy, hắn đã rất vừa lòng.

          Trung với vua, là Vân Tự Thanh tự mình tình nguyện.

          Phòng ở lớn, ở lâu năm thiếu tu sửa, khó tránh khỏi sẽ có côn trùng, thử nghĩ xem bạn có thấy nhà ai giết hết sạch sẽ không?

          Còn không bằng phá đi xây lại.

          “Người làm chứng đã chết.” Vân Tả cúi đầu hồi báo.

          Vân Tự Thanh khoát tay áo, nếu Viên Kiệt Cao đã hướng về phía Lâm quý phi, Vân Tự Thanh hắn còn có cách nào nữa?

          Phóng tầm mắt khắp triều đình, ngay cả hoàng đế bệ hạ đều đứng ở bên kia, Vân Tự Thanh hắn còn đường sống ư?

          Trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt vọng lạnh như băng bao phủ khắp người hắn.

          Rốt cuộc hắn đau khổ chống đỡ, là thiên hạ của ai?

          Có lẽ…

          Vân Tự Thanh cười khổ. Hắn cũng không có tư cách trách cứ hoàng đế, mục đích của Vân Tự Thanh không phải để bảo vệ dòng họ của hắn. Mục đích của hắn nói cao thượng thì là để bảo vệ tất cả bá tánh trong thiên hạ, thực ra, chỉ là bảo vệ chính nghĩa của một mình hắn mà thôi.

          “Chuyện Lưu Nhất Đao, Thẩm Thuần nói thế nào?” Vân Tự Thanh thu thập tâm tình, một lần nữa tỉnh táo lại.

          Vân Tả khẽ thở phào nhẹ nhõm.

          “Thẩm Thuần nói, bọn họ chỉ là bạn rượu.” Lập tức lặp lại lời nói của Thẩm Thuần một lần nữa.

          “Xem ra, Lưu Nhất Đao rất thích tiểu huynh đệ như hắn.” Vân Tự Thanh nói, nhưng nghĩ đến tiểu huynh đệ này kỳ thực là một tiểu cô nương, Lưu Nhất Đao có phải không nhìn ra không? Lưu Nhất Đao có mục đích gì?

          Vân Tả cũng không biết trong lòng Vân Tự Thanh có nhiều nghi vấn như vậy, “Lưu Nhất Đao là tiêu đầu, cũng là người trong giang hồ. Hắn làm người hào hiệp, rất có hào khí giang hồ, liếc mắt một cái nhìn trúng người, hai ba câu đã thành sinh tử chi giao, lấy tính tình của Thẩm Thuần, có thể có khả năng Lưu Nhất Đao coi trọng cậu ấy!”

          Thẩm Thuần làm người không có tâm kế, lại giống Lưu Nhất Đao ở khoản thích uống rượu, hai người bắt nhịp với nhau, không cần nói nhiều, vung quyền đã trao đổi tình cảm, hai người trở thành tri kỉ tâm đầu ý cũng vô cùng có khả năng.

          “Đại nhân, một người làm chứng đã chết, tên còn lại rất nhanh sẽ phản cung, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

          Vân Tự Thanh day day huyệt thái dương, “Mặc dù chứng cớ vô cùng xác thực, chỉ cần hoàng đế không hạ chỉ, chúng ta cũng hết cách.”

          “Nhưng hiện tại đối phương muốn cắn ngược lại chúng ta một miếng!” Vân Tả vội la lên, “Vu cáo mệnh quan triều đình, có thể lớn có thể nhỏ.”

          Tội gì đến hoàng đế trước mặt không phải là có thể lớn có thể nhỏ?

          Vân Tự Thanh cười cười, “Vậy cậu nói sẽ là lớn hay là nhỏ?”

          Vân Tả ngây ngẩn cả người, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, “Ngài cho là đang đổ lớn nhỏ hay sao?”

          “Ngại gì cược một lần? Ta thực muốn nhìn một chút, ta còn có giá trị tồn tại tiếp hay không?”

          Rốt cuộc Vân Tả không nói nên lời.

          ————————————————————————————————————

          Thẩm Thuần phiền não xoắn xoắn tóc.

          Tuy rằng bị Vân Tự Thanh nhận ra thân phận, nàng vẫn mặc quần áo của nam như cũ, đại khái do thói quen thôi, hơn nữa, làm thế tiện hơn mặc quần áo nữ tử nhiều.

          Sư phụ nói, mấy ngày gần đây Vân Tự Thanh sẽ có đại kiếp nạn, nhưng nàng đợi hồi lâu, vẫn sóng êm bể lặng như trước.

          Chẳng lẽ sư phụ tính sai rồi?

          Sư phụ nói, nếu có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, từ nay về sau núi cao nước sâu, trời cao biển rộng, nếu như không thể, chỉ có một con đường chết.

Aizz, nàng không muốn hắn chết đâu.

          Từ nhỏ nàng lớn lên trên núi, ít gặp người, việc biết được cũng không nhiều. Nàng không biết Vân Tự Thanh phải đối mặt với triều đình như thế nào, có kẻ địch như thế, nguy hiểm ra sao. Nàng chỉ biết rằng, hình như mình hơi thích Vân Tự Thanh, tuy rằng không biết Vân Tự Thanh có thích mình hay không nhưng nàng vẫn nghĩ, chỉ cần hắn còn sống thì tốt rồi. Còn sống, mới có hi vọng.

          Kỳ thực, Vân Tự Thanh cũng không mặt lạnh vô tình giống như bên ngoài người ta thường nói, tuy rằng nhiệt độ cơ thể hắn quả thật hơi thấp, ngón tay hắn lạnh lẽo lạnh lẽo…

          Nghĩ đến đụng chạm lúc đó, mặt Thẩm Thuần lại đỏ lên.

          Tiếp tục phiền não xoắn xoắn tóc.

          Vân Tự Thanh sẽ gặp phiền toái gì đây? Liệu có phải sẽ có nhiều người giết hắn không? Mình biết mình có đánh thắng được không?

          “Cậu đang làm gì?”

          Vân Tự Thanh thật sự không muốn nhìn cảnh nàng ngược đãi tóc mình nữa.

          “A!” Thẩm Thuần giống bị đâm một chút, cuống quít đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt nhìn loạn xung quanh, lại không dám nhìn hắn.

          “Nếu cậu không có việc gì làm, có thể đọc sách, luyện luyện võ, hoặc là đi ra ngoài một chút.” Vân Tự Thanh bổ sung thêm, “Nhớ không được uống rượu.”

          Thẩm Thuần giống một nàng dâu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

          Vân Tả đứng bên cạnh thấy rõ ràng, thái độ Vân Tự Thanh đối với Thẩm Thuần, hình như có gì khác khác…

          Thẩm Thuần lắc lư trên đường Trường An.

          Đi ra ngoài một chút mà không thể uống rượu cũng thật nhàm chán.

          Thẩm Thuần đi tới đi lui, liền hoảng đến lâu dài tiêu cục đi.

          Lưu Nhất Đao có vẻ đang bận, nhưng liếc mắt một cái vẫn nhìn thấy Thẩm Thuần đang lắc lư trước cửa.

          Lưu Nhất Đao cười chạy ra, “Thẩm huynh đệ, tìm đại ca uống rượu hả?”

          Thẩm Thuần cười khoát tay, “Không được không được, đại nhân nhà đệ nói, không thể uống rượu.”

          Lưu Nhất Đao lắc đầu nói: “Đừng nghe đại nhân nhà đệ nói bậy bạ, rượu là thứ tốt. Không thể uống nhiều, nhưng cũng không thể không uống!”

          “Đại nhân nhà đệ không nói bậy, nhưng mà rượu đúng là thứ tốt!” Thẩm Thuần cười híp mắt.

          Lưu Nhất Đao nói: “Ai, lần trước đúng là uống thảm. Nhiều năm rồi không say quá như thế, không nhận ra đệ đúng là ngàn chén không say, còn uống được hơn huynh.”

          Thẩm Thuần cười mà không nói.

          “Đáng tiếc mấy ngày nữa huynh phải đi áp tải một chuyến, không biết khi trở về còn có thể gặp đệ hay không? Huynh cảm thấy chúng ta rất hợp ý!”

          Thẩm Thuần nói: “Hữu duyên tất có thể gặp nhau, bây giờ còn nói chuyện gì đâu, nghĩ xa như thế làm gì!”

          Lưu Nhất Đao sửng sốt, lập tức cười nói: “Đúng vậy. Năm ngày sau bọn huynh đi, đệ có tới không? Vừa khéo hôm đó huynh có một người bạn đến tiễn, sẽ mang đến một vò rượu Đỗ Khang của núi Cửu Tuyền, nếu đệ tới…”

          “Nhất định đệ sẽ đến!” Ánh mắt Thẩm Thuần tỏa sáng, “Nhất định nhất định!”

          Lưu Nhất Đao vui vẻ.”Một lời đã định!”

Advertisements

4 thoughts on “[ĐV] Diệp mãn Trường An kinh – Chương 8

  1. Không phải vậy chứ! NHưng chỉ có 10 chương mà giờ đã là chương 8 rồi. Không thích 2 người bỏ trốn đâu >.< ! Cơ mà truyện cũng hay nhỉ ^^

  2. gom một đống tiền bỏ trốn là tốt nhất, đi ngao du sơn thủy, nếm thức ăn, uống rượu ngon. có vua như vậy làm quan làm gì cho đau đầu.

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s