[ĐV] Diệp mãn Trường An kinh – Chương 10


          Chương 10. Trời cao nhắm mắt.

20120315214024_JPXeR.thumb.600_0

          Đúng như lời Vân Tự Thanh, tập thể bách quan buộc tội, tất cả sai lầm của Vân Ngự Sử đều được qua ngòi bút chuyển thành vũ khí dâng lên hoàng đế, cuối cùng nhất trí chờ lệnh —— Vân Tự Thanh không chết thì không thể bình ổn căm phẫn trong lòng dân!

          Có thật không?

          Sự phẫn nộ của dân chúng trong thành Trường An hình như không phải có ý này.

          Nếu hoàng đế kia có thể nghe được thì tốt rồi.

          Nhưng dù không nghe thấy, lấy trí tuệ lúc hắn dùng để dỗ mĩ nhân, chắc hắn cũng có thể đoán được.

          Vân Tự Thanh nên giết nên giữ hay nên cách chức?

          Giọng điệu của bách quan, thậm chí cả mĩ nhân bên cạnh đều rất kiên quyết.

          Giết!

          Nhất định phải giết!

          Trong lòng Hoàng đế cũng hiểu rõ, tội của Vân Tự Thanh đương nhiên không đáng chết. Hắn không những không có tội, mà còn có công, nhưng đối với hắn mà nói, công của hắn chính là tội.

          Nếu giết, mọi người đều thống khoái.

          Không giết, mọi người đều không thoải mái.

          “Đại nhân sẽ không có việc gì chứ?” Thẩm Thuần bất an đi đi lại lại.

          Vân Tả im lặng không nói.

          “Hoàng đế có thể giết huynh ấy hay không?” Thẩm Thuần túm áo Vân Tả, bắt hắn trả lời.

          Vân Tả giật giật khóe miệng, “Giết, đương nhiên là giết.”

          Thẩm Thuần giật mình, buông lỏng tay ra.

          “Vì, vì sao? Huynh ấy không phải là vị quan tốt à?”

          Vân Tả nở nụ cười.

          “Quan tốt, thì không thể giết ư?”

          “Vân Tự Thanh còn sống, với bọn họ không có chỗ tốt gì?”

          “Trong triều đình, bên trong thâm cung, người người đứng ngồi không yên. Hắn vừa chết, khắp nơi vui mừng!”

          “Hắn sẽ chết, bởi vì hoàng đế không cần  một trung thần sạch sẽ quá mức như vậy.”

          “Hắn sẽ chết, bởi vì cả triều không sạch sẽ, không thể dung nổi một dòng nước sạch!”

          “Hắn sẽ chết, bởi vì, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu chết!”

          Thẩm Thuần chấn động, không dám tin nhìn hắn, “Huynh ấy sớm đã biết hoàng đế sẽ giết mình? Vậy tại sao huynh ấy…”

          Vân Tả cười khổ: “Trường An, là nơi mai táng bậc trung lương. Huynh ấy nói, ngoài trừ nơi này, bản thân không còn chỗ nào để đi. Nơi này đã từng mai táng phụ thân huynh ấy, hiện giờ mai táng Vân Tự Thanh, tương lai còn có bao nhiêu người tre già măng mọc, chết bảy lần cũng không hối hận!”

          Thẩm Thuần chảy nước mắt, “Tôi không hiểu, vì sao không thể không chết chứ? Trên thế giới này có nhiều địa phương tươi đẹp như vậy. Chúng ta có thể lên thuyền rời bến, đi xem các đảo của nước ngoài, có thể lên núi Thái Sơn ngắm mặt trời mọc, có thể lên thảo nguyên phương bắc phóng ngựa chạy như điên, chúng ta đến rất nhiều nơi, vì sao lại là Trường An? Vì sao là Trường An!”

          Vân Tả rũ mắt xuống, “Bởi vì huynh ấy là Vân Tự Thanh. Có rất nhiều người muốn huynh ấy chết, huynh ấy không thể đi, trừ khi huynh ấy chết, một luồng hồn phách mới có thể phiêu du khắp non sông trong thiên hạ.”

          “Trừ khi huynh ấy chết…” Nước mắt của Thẩm Thuần một giọt lại một giọt rơi xuống, “Nếu đã chết, cái gì cũng không còn nữa.”

          Phán quyết với Vân Tự Thanh là, chém đầu, ngay lập tức hành quyết.

          Tội danh này có thể lớn có thể nhỏ?

          Cậu đặt lớn hay là đặt nhỏ?

          Vân Tự Thanh mỉm cười chào đón mặt trời mọc.

          Hắn đặt đúng rồi, nhưng đúng thì sao?

          “Vân đại nhân.” Ngục tốt cung kính mở cửa lao cho hắn.

          “Tôi không còn là Vân đại nhân.” Vân Tự Thanh nói.

          Ngục tốt quỳ xuống, “Ngài vĩnh viễn là Vân đại nhân.”

          Vân Tự Thanh ngẩn ra, cười cười.

          Thế thì sao?

          Có lẽ rất lâu rồi Trường An không náo nhiệt như vậy.

          Vân Tự Thanh diễu qua các đường phố Trường An, hắn có suy nghĩ này.

          Mỗi lần, hắn đều ngồi trong kiệu vội vàng đi ngang qua, chưa bao giờ dừng kiệu nhìn ngắm, nhìn xem hôm nay gạo mấy văn tiền mấy lượng bạc, nhìn xem hôm nay sinh ý của chủ quán thế nào. Mỗi lần, hắn ngồi trong kiệu, đều tính kế chi li, từ hoàng cung đến Vân Kiều, phải đi mất bao lâu, hắn cũng không biết. Giống như đó chỉ là một ý niệm hiện lên trong đầu, thì lập tức bị quên đi.

          Đến tận hôm nay, hắn mới biết được, hóa ra phố Trường An dài đến thế, người ở Trường An nhiều đến thế. Hắn không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng nét mặt mỗi người đều không hề vui vẻ.

          Vì sao?

          Vân Tự Thanh mỉm cười nhìn đằng trước.

          “Vân đại nhân, tôi là Vương Nguyên Cửu đây, năm đó chính ngài đã giải oan cho tôi!” Trong đám người hình như có người gào lên như vậy.

          Vân Tự Thanh nhất thời không kịp nhận ra đó là ai, nghe cậu ta nói đến Tào Quốc Thâm, hắn mới chợt nhớ ra. Năm đó người kia cũng tham dự vào việc hãm hại phụ thân hắn, bốn năm trước, bị hắn bắt được nhược điểm trí mạng, một lần bị giải quyết. Đúng rồi nhân chứng đó, chính là người tên Vương Nguyên Cửu.

          Còn có một người khác nữa, hình như là Thừa tướng trước đây Tiết Khanh Quý, cũng là người không hề bị kìm chế, phạm tội đủ để chết một trăm lần, cho rằng không ai dám động đến hắn, kết quả lại chết trên tay Vân Tự Thanh.

          Năm năm từng việc một thoáng qua trong đầu họ, cuối cùng tụ tập lại trên người con người mặc áo trắng đang đứng trước mặt dân chúng này. Bọn họ không có mặt nạ, dùng biểu cảm chân thực nhất nhìn hắn, khóc rống lên, nước mắt giàn giụa.

          Vân Tự Thanh ngẩng mặt, khóe mắt cay cay, tận đáy lòng giống như có một cảm giác muốn giết người mãnh liệt dậy sóng muốn trào ra.

          “Vân đại nhân —— Vân đại nhân ——” Bên tai là tiếng dân chúng đồng thanh gào lên, lời của ngục tốt kia lại vang lên bên tai hắn. “Ngài vĩnh viễn là Vân đại nhân.”

          Vĩnh viễn sao?

          Không biết là ai đầu tiên, cũng có lẽ là ăn ý, người đứng hai bên phố Trường An đồng loạt quỳ xuống.

          Trong một thời gian ngắn, Trường An thành rộng lớn như vậy, vào ngày hè nắng chói chang, ngàn vạn dân chúng, lại chỉ có tiếng bánh xe cọt kẹt, còn có, còn có tiếng khóc nức nở cố gắng đè nén, và có cả sự bi thương khắp đất trời không thể kìm chế được.

          Trường An, giống như một tòa thành chết dưới ánh mặt trời.

          Vân Tự Thanh thở dài.

          Không biết có phải người trong thành Trường An đều tụ tập về đây không?

          Thẩm Thuần mờ mịt nhìn bốn phía.

          Ánh mặt trời phản xạ trong tay đao phủ, chói mắt đến mức khiến người ta nước mắt giàn giụa.

          Cách đám người, Vân Tự Thanh nhìn thấy Thẩm Thuần, nhìn nhau từ xa.

          Nàng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, mỉm cười trong mắt.

          Nàng đáp lại bằng khóe miệng giật giật, nhưng không cách nào thoải mái được như hắn. Nơi ngực trái đau đớn đến thít chặt, khiến nước mắt nàng lại từng giọt từng giọt rơi xuống.

          Mặt trời không hề vì bất kì ai mà dừng lại. Trung thần cũng thế, vương hầu cùng vậy, khi lên đến đỉnh điểm, cũng là lúc sinh mệnh của Vân Tự Thanh đi đến hồi kết.

Giống như có ăn ý, người ở hàng đầu tiên, hàng thứ hai, hàng thứ ba…

          Một vòng tròn đám đông từ trong ra ngoài dần dần quỳ xuống, chỉ có Thẩm Thuần, kinh ngạc đứng trong đám người.

          Đây là sự ăn ý, xuất phát từ trong tâm khảm, không hề giả vờ diễn kịch. Vì ánh sáng le lói duy nhất của đất nước của Trường An, trong lòng bọn họ vô cùng đau buồn và sùng kính.

          “Không thể giết Vân đại nhân!”

          Không biết là ai hô lên câu này đầu tiên, giống như quăng một mồi lửa vào trong đám đông, trong nháy mắt khiến cho lửa lan rộng khắp đồng cỏ.

          “Không thể giết Vân đại nhân!”

          Mười người, một trăm người, một ngàn người cùng hô to ——

          “Không thể giết Vân đại nhân!”

          “Không thể giết Vân đại nhân!”

          Trong số bọn họ, có những người Vân Tự Thanh từng vô tình giúp đỡ, nhưng càng có nhiều người, hắn không biết, thậm chí, bọn họ cũng không biết Vân Tự Thanh. Nhưng ở giây phút ấy, một tình cảm chảy xuôi trong máu của dân chúng lan tỏa ra. Đó là tất cả mọi người đau khổ cầu xin cho tia sáng cuối cùng trong bóng đêm, là tia hy vọng cuối cùng mọi người muốn giữ lại khi phải chịu cảnh bị chính trị của đất nước áp bức không thể phản kháng.

Mấy ngàn năm qua, mặt trời ở Trường An mọc lên ở đằng đông, lặn xuống ở đằng tây. Người dân Trường An thay đổi, một nhóm lại một nhóm, chỉ có thanh thiên, mặt trời đỏ, trời đất trường tồn!

          Vân Tự Thanh rốt cục rơi một giọt nước mắt.

          Phụ thân, đây là nguyên nhân người dù chết cũng không muốn rời khỏi Trường An sao?

          Phụ thân, đây là dân chúng mà người tình nguyện dùng cả tính mệnh để bảo vệ ư?

          Ngày qua mặt trời lặn, trong thành Trường An trải qua mấy ngàn năm.

          Có lẽ ngàn năm sau, trên đời không còn tồn tại thành Trường An, nhưng giây phút này là chân thực, sẽ sống mãi trong lòng những người có mặt ở đây!

          Lệnh bài trong tay quan giám trảm giơ lên, ném xuống mặt đất.

          Đao phủ rơi lệ đầy mặt.

          “Giết ngài, tôi không thể nhấc đao được.”

          Vân Tự Thanh cười nói: “Cuối cùng có một người phải động thủ, cám ơn cậu vì tôi chấp đao.”

          Trong nháy mắt đó, trời cao nhắm mắt.

          Hoa sen bung nở.

***

          Lưu Nhất Đao thở dài.

          Ngày hè nắng chói chang, nhưng hắn phải đi áp tiêu.

          Chuyện ngày hôm qua, như còn tua lại trong đầu.

          trong thành Trường An, đưa tiễn khắp các phố, hô trời cao oan uổng, chung quy cũng không thể đổi lấy một thánh chỉ”Dừng đao giữ lại người”.

          Hoàng đế có lẽ cũng hiểu rõ, dân chúng rất nhanh quên, giờ tàn nhẫn một chút, cho một đao dứt khoát, dân chúng oán trách mấy tháng, dần dần cũng lãng quên.

Advertisements

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s