[TNNQ] Chương 22


Chương 22: Tùy hứng

“Cửu tiểu thư ——” Phùng mụ mụ thử kêu một tiếng.

Cửu tiểu thư trầm mặt, gắt gao cắn chặt môi, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt lại không hề chảy xuống. Nàng dùng sức chớp chớp mắt, đợi đến trong mắt không còn ngấn nước, mới cùng Phùng mụ mụ trở về Đông Uyển. Dọc theo con đường này có vẻ rất là trầm muộn.

“Cửu tiểu thư, dù sao nơi này không phải là nhà ở Chiết Giang của người, không thể tuỳ hứng được. Tam tiểu thư vì tốt cho ngài nên mới khuyên ngài như vậy. Về sau hãy thân cận hơn với Tam tiểu thư một chút, không thiếu được chỗ tốt đâu.” Phùng mụ mụ khuyên lơn.

Cửu tiểu thư dừng lại dưới cửa tuỳ hoa, cơn tức vì ở trong phủ giống như muốn bộc phát ra ngoài, “Diêu mụ mụ khuyên ta nên sống chung tốt với cả tổ mẫu và Nhị thẩm thẩm, bà lại khuyên ta thân cận với Tam tiểu thư. Chẳng lẽ ở trong nhà này, ta không có vị trí gì sao? Thân thiết với Tam tiểu thư thì có ích lợi gì cho ta? Ah, mong nàng nói tốt về ta trước mặt Lão thái thái chắc? Hãy để nàng ta đè trên đầu ta, khiến bọn tỷ muội trong hậu viện này đều nói ta được Tam tiểu thư chăm sóc toàn diện nên mới có phong thái như vậy. . . . . .”

Đứng trong gió, Phùng mụ mụ rùng mình, thấy bốn phía không có ai, lại gần cửa Đông Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bà không nhịn được cau mày. Cửu tiểu thư này đúng là không biết nhẫn nhịn, nặng nhẹ rồi, bị một chút uất ức đã phát giận lung tung. Trong phủ các tiểu thư các thiếu gia ai không phải ngày qua ngày, từng bước một đi lên. Chẳng lẽ thật sự cho rằng mình là cháu gái ruột của Lão thái thái nên không thèm để quy củ trong mắt.

Phùng mụ mụ mặc dù cố gắng hết sức che giấu sự bất mãn của mình với Cửu tiểu thư, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng nhìn thấy đầu mối. Nàng ác ngoan ngoan trợn mắt nhìn Phùng mụ mụ một cái, ngửa đầu cười nói: “Phùng mụ mụ, bà ở cạnh ta hầu hạ gần một tháng, bà cho rằng ta là người như thế nào?”

Trong đôi mắt Tâm Dung toát ra nỗi đau thương nhàn nhạt, người bên cạnh nàng không bao giờ suy tính cho nàng. Đúng rồi, bất kể là Diêu mụ mụ hay Phùng mụ mụ, chỉ nghĩ nàng bo bo giữ mình trong phủ là được, những nha hoàn bà tử đi theo bên cạnh nàng có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Nhưng chính nàng thì sao, được gì chứ? Giao hảo với Tam tiểu thư, làm cái bóng của Tam tiểu thư. Hừ, thật là không sợ bị người khác chê cười, đường đường cháu gái ruột trưởng nữ của Tiết gia, cố tình muốn đi theo sau tiểu thư chi thứ hai.

Phùng mụ mụ tỉ mỉ đoán suy nghĩ trong lòng Cửu tiểu thư. Lại nói từ khi vào phủ nàng chưa bao giờ tuỳ hứng, không biết tốt hơn Lục tiểu thư bao nhiêu lần, nhưng sao hôm nay vì mấy câu nói kích của Tam tiểu thư mà nổi giận, còn thử lòng trung thành của lão nô như bà.

“Thôi, chúng ta đi vào trước đã, nếu bị người khác phát hiện, thể diện của ta coi như xong rồi.” Tâm Dung cố đè xuống lửa giận trong lòng.

Phùng mụ mụ bất mãn đi theo sau lưng tiểu thư, chỉ cho là nàng còn nhỏ tánh tình trẻ con nên không nghĩ nhiều.

Trở lại phòng, Diêu mụ mụ sớm nhìn ra tâm trạng nàng không tốt, đợi nàng ngủ, bà phân phó Họa Bình và Cẩm Tú hầu hạ, lúc này mới cùng Phùng mụ mụ ra khỏi phòng.

Diêu mụ mụ và Phùng mụ mụ ở cùng một phòng, tuy nói Đông Uyển có nhiều phòng nhưng dù sao hai bà chỉ là người làm, quy củ không thể phá vỡ.

Hôm nay canh giờ còn sớm, mấy ngày qua Diêu mụ mụ dần quen với Phùng mụ mụ. Hai người trò chuyện cũng nhiều, huống hồ cùng đi theo làm việc bên cạnh Cửu tiểu thư, tiểu thư không thiên vị ai, tự nhiên thân thiết nói chuyện với nhau.

Diêu mụ mụ ngồi trong chăn cầm lấy giỏ thêu, bà lấy ra một mảnh vải đã thêu hơn phân nửa đóa hoa mẫu đơn, dùng kim xâu chỉ, lúc này mới tỉ mỉ thêu theo đồ án.

“Phùng tỷ, lúc Cửu tiểu thư trở về tâm tình không tốt, có phải đã gặp chuyện gì không hài lòng không?”

Phùng mụ mụ vừa trải xong chăn đệm, lúc này đang mặc trung y, bên ngoài khoác một cái áo bông, “Không có chuyện gì to tát, lúc ăn cơm tối Tam tiểu thư được cưng chiều trước mặt Lão thái thái, tính ghen tị của trẻ con thôi.”

Diêu mụ mụ dừng công việc thêu thùa trong tay lại, bà nhìn Cửu tiểu thư lớn lên, biết tính tình tiểu thư như thế nào, sao tiểu thư có thể giận dỗi vì việc nhỏ này chứ.

“Aizz, chúng ta cũng biết Cửu tiểu thư sống không dễ dàng. Ban nãy ta chỉ nói tiểu thư nên thân thiết hơn với Tam tiểu thư, dù sao Tam tiểu thư là người được sủng ái trước mặt Lão thái thái, lại là nữ nhi Nhị thái thái sủng nhất. Ta vừa nói thế, tiểu thư lại như sắp khóc đến nơi. Thoạt nhìn rất ghét giao hảo với Tam tiểu thư.”

“Diêu tỷ, tỷ nói chúng ta là hạ nhân, có ai không hy vọng chủ tử của mình sống tốt. Huống hồ khuê nữ của muội Cẩm Tú là nha hoàn thiếp thân của Cửu tiểu thư. Nếu tiểu thư sống không tốt, tương lai Cẩm Tú cũng khó tìm được người trong sạch, đúng không?”

Phùng mụ mụ không ngừng oán trách, bà không sợ Diêu mụ mụ nói xấu trước mặt tiểu thư. Kiểu lén lút thảo luận về các tiểu thư, thiếu gia này, các bà tử thân thiết cũng nói mấy câu. Diêu mụ mụ nếu biết ý biết tý tự nhiên sẽ không mách lẻo.

Diêu mụ mụ mất hồn cầm kim thêu, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên ý gì đó nhưng chưa kịp bắt lấy, bất đắc dĩ lại thêu mấy châm, cười ha ha nói: “Cửu tiểu thư chỉ là đứa bé, sáng mai chúng ta hầu hạ, thử một chút trong lòng tiểu thư rốt cuộc nghĩ thế nào?”

Phùng mụ mụ tiến tới bên giường Diêu mụ mụ, nhìn Diêu mụ mụ thoăn thoắt đâm kim thêu xuống mảnh vải, trong mắt lộ vẻ hâm mộ, “Ơ, Diêu tỷ, tay nghề thêu của tỷ thật tốt, còn mạnh gấp trăm lần Cẩm Tú nhà ta.”

Nghe Phùng mụ mụ khích lệ, trong lòng Diêu mụ mụ cũng tự hào, kim thêu trong tay càng nhanh hơn vài phần, “Đây đều do hồi ta là cô nương đi theo tiểu thư học được. Đáng tiếc tiểu thư lại đi trước, nếu Cửu tiểu thư muốn học, ta cũng sẽ dạy tiểu thư thêu thùa.”

Con ngươi Phùng đảo quanh một vòng, cười ha hả nói: “Có thể dạy châm pháp này cho Cẩm Tú không?”

Diêu mụ mụ ngẩng đầu lên, bình thản nhìn Phùng mụ mụ, đột nhiên cười, “Chúng ta đều là người phục vụ Cửu tiểu thư, Cẩm Tú tỉ mỉ, không có việc gì thì cùng Họa Bình đến chỗ ta học cũng được.”

“Ồ, vậy ta liền thay nha đầu Cẩm Tú kia cảm ơn tỷ!” Tâm trạng Phùng mụ mụ thoải mái, giống như đã quên mất sự bất mãn lúc nãy, trở về giường kéo rèm nghỉ ngơi.

Sáng sớm gà gáy, Tâm Dung tỉnh dậy, Cẩm Tú và Họa Bình vội vàng hầu hạ nàng rửa mặt. Họa Bình lại đi gọi Diêu mụ mụ từ phòng bếp nhỏ cầm điểm tâm tới đây.

Tối qua hàn huyên hồi lâu với Phùng mụ mụ, tuy bà cũng cho rằng tiểu thư không nên tức giận vì mấy chuyện này nhưng sáng sớm bà vẫn cố ý đi làm mấy món Cửu tiểu thư thích như cháo trắng, lại cắt chỗ dưa muối mấy ngày trước ngâm trong vò  thành từng miếng nhỏ. Lúc đặt lên bàn, Cửu tiểu thư đã mặc quần áo xong.

Thấy cháo trắng trên bàn, mắt Tâm Dung sáng lên, cười híp mắt nói: “Nãi mụ mụ, lâu rồi mụ mụ không làm đồ ăn sáng cho Cửu Nhi đấy.”

Diêu mụ mụ vội vàng múc một chén cháo nhỏ cho nàng, lại dâng đũa lên, “Mấy ngày Tết người ăn nhiều món dầu mỡ, lão nô lo thân thể người không chịu nổi, cố nhịn một chút ăn cháo trắng đi, sao lại thành lão nô không đúng rồi?”

Cửu tiểu thư khẽ nhăn chiếc mũi đẹp đẽ tinh xảo, “Nãi mụ mụ không đau Cửu Nhi rồi. Lúc thân thể Cửu Nhi không tốt bà mới tự mình xuống bếp, ai ——”

Họa Bình khẽ che miệng nhưng vẫn có tiếng cười lộ ra. Nhìn bộ dạng tiểu thư thở dài, Họa Bình nói: “Thì ra Cửu tiểu thư ghét bỏ nô tỳ làm thức ăn không ngon.”

“Không có, không có!” Tâm Dung vội vàng bưng chén lên, nhai kỹ nuốt chậm húp hết một bát cháo trắng.

Nha hoàn bà tử trong phòng cũng vui vẻ ra mặt, Cửu tiểu thư quả nhiên còn trẻ con. Không phải đã quên buổi sáng hôm qua rồi sao?

Phùng mụ mụ và Diêu mụ mụ liếc mắt nhìn nhau, Diêu mụ mụ cầm lên một đôi đũa khác gắp thêm dưa muối vào chén Cửu tiểu thư, vừa thử nói: “Hôm nay trong phủ không có khách tới bái phỏng, ngược lại thanh nhàn. Người xem có muốn đến chỗ Tam tiểu thư ngồi một chút không? Chúng ta vừa vào phủ, Tam tiểu thư cũng rất quan tâm đến chúng ta.”

Tay Tâm Dung thoáng run lên một chút không ai phát giác, môi nàng hơi vểnh, nhớ tới những lời tối qua Tam tiểu thư cảnh cáo nàng, không nhịn được châm chọc, “Đúng là nên đến chỗ Tam tỷ tỷ một chút, dù sao Tam tỷ tỷ giúp đỡ Cửu Nhi không ít, huống chi hôm qua ở An Quốc Hầu phủ Tam tiểu thư cũng rất được Hầu Gia phu nhân yêu thích đúng không. Dòng chính nữ như ta đây ở Tiết gia này quả thật nên đi chỗ Tam tiểu thư ngồi. Tốt nhất là chọn trong rương của ta vài món vừa mắt, khỏi tránh bị nói là chúng ta quá mộc mạc.”

Sắc mặt Diêu mụ mụ đột nhiên tái nhợt như đất, bà thấy tiểu thư lạnh lùng ăn cháo trắng và dưa muối, trong lòng không có cảm giác. Cuối cùng bà đã hiểu bọn hạ nhân như không đúng ở đâu. Cửu tiểu thư mới là đích nữ dòng chính của Tiết gia, thân phận cao hơn hẳn Tam tiểu thư nhưng sau này phải đi đút lót Tam tiểu thư.

Tuy nói người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không thể mặc kệ nàng ta. Cả Phùng mụ mụ cũng không ngừng khuyên tiểu thư đi nịnh bợ Tam tiểu thư, khó trách trong lòng tiểu thư khó chịu. Trong lòng bà không khỏi cảm thấy một cỗ thê lương, mũi xót xót, đôi mắt già nua ươn ướt.

“Lão nô cô phụ sự kỳ vọng của tiểu thư (Tâm Dung), khiến ngài bị khổ sở như vậy, lão nô thật sự xin lỗi tiểu thư và cô gia!” Diêu mụ mụ đột nhiên quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, nước mắt tràn mi.

Diêu mụ mụ đột nhiên quỳ xuống khiến Phùng mụ mụ ngạc nhiên, sững sờ đứng bên cạnh. Tâm Dung im lặng để đũa xuống, mỉm cười nhìn quanh phòng một vòng, lúc này mới chậm rãi nói: “Diêu mụ mụ, đứng lên đi, trên đất lạnh, Cửu Nhi không trách bà, đừng để trong lòng là được.” Nàng thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Tối qua là Cửu Nhi quá mức kích động, ngược lại quên mất nơi này là Tiết phủ.” Nàng tự giễu cười cười, chợt nhìn về phía Phùng mụ mụ.

Phùng mụ mụ cúi thấp đầu, nhưng ánh mắt Cửu tiểu thư rơi xuống người bà như thể bị kim đâm.

Cửu tiểu thư hít một hơi thật sâu, “Ta biết, từ Chiết Giang chỉ dẫn theo Diêu mụ mụ và Họa Bình tới đây, vì cố kỵ cảm nhận của mọi người ở Tiết phủ tại Kinh Thành. Tổ mẫu để Phùng mụ mụ tới đây phục vụ ta, Nhị thẩm thẩm đem Cẩm Tú  tặng cho ta, ta biết các ngươi đều là tốt nhất. Cũng biết các ngươi coi ta như chủ tử, rất tốt với ta, nhưng các ngươi có nghĩ tới thân phận của ta không? Dù sao ta cũng là đích nữ của Tiết phủ, có là cô bé mồ côi, nhưng vị trí vẫn đặt ở đó. Nếu ta nịnh bợ Tam tiểu thư như vậy, các ngươi nói nhị thúc, mấy di nương, và cả tam thẩm thẩm sẽ nhìn ta như thế nào, ta lại lấy mặt mũi gì nhìn họ?”

Tâm Dung nói xong những lời này, trong lòng không nhịn được kích động, nàng thầm nhắc mình phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, nơi này là Tiết phủ, không phải Chiết Giang.

“Phùng mụ mụ, Cẩm Tú, Cửu Nhi coi các ngươi như người thân của mình, cũng hi vọng các ngươi khỏe sinh đợi Cửu Nhi!” Lời nàng nói đột nhiên thay đổi, vẻ cô đơn trên mặt biến mất trong nháy mắt, “Họa Bình, lấy trong hộp trang sức của ta, chọn một vòng tay bạch ngọc như ý, Tam tỷ tỷ rất thích bạch ngọc.”

Họa Bình chưa hoàn hồn lại, nhưng nàng không phải nhân vật ngu ngốc, suy nghĩ một lúc rồi vui mừng đi đến bàn trang điểm chọn lựa.

Phùng mụ mụ mím môi thật chặt, liếc mắt nhìn Cẩm Tú, chỉ thấy Cẩm Tú im lặng đứng một bên, thấy Cửu tiểu thư tự nguyện đưa đồ trang sức cho Tam tiểu thư, trong bụng sáng tỏ nhưng nhiều thêm mấy phần mong đợi.

 Đã quay trở về rùa bò bộ cũ này. Hzz

Advertisements

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s