[TCKN] Chương 1


Thiên Chi Kiều Nữ – Chương 1

Edit: Minh Châu

Beta: Tiểu Lan

abae60f0e600a3272ece7b5a47c9eed13d448a9c3fe82-1Q7nR4_fw658

Năm Thái Bình thứ hai mươi, cung Triêu Dương Hoàng quý phi ở cháy.

Trận hoả hoạn lớn cháy suốt cả đêm, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng hơn nửa kinh thành. Một đêm này, không biết có bao người trắng đêm không ngủ.

Hoàng quý phi mặc thường phục ngồi một mình ngay ngắn trong tẩm cung, nhìn ngọn lửa tươi đẹp cháy rừng rực khắp người. Nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này sung sướng nở nụ cười thỏa mãn – không uổng công nàng lên kế hoạch cả tháng trời, cách chết thế này thật sự vừa long trọng lại mỹ lệ.

Hơn nữa, để ngừa vạn nhất, nàng còn chuẩn bị thêm một ly rượu độc.

Bàn tay thon thon trắng nõn bưng chiếc chén ngọc bích trong suốt, uống một hơi cạn sạch.

Tạm biệt, thế giới nhàm chán này.

Trên bãi đất trống rộng lớn ngoài Cung Triêu Dương, tất cả nữ nhân có phong hào trong hậu cung đều tới. Các nàng nhìn chằm chằm vào biển lửa chói mắt kia, thầm vui sướng trong lòng nhưng ngoài mặt lại phải tỏ ra vô cùng lo lắng – bởi vì hoàng đế bệ hạ đang đứng đầu.

Thái Bình đế đã vài lần muốn nhảy vào trong biển lửa, nhưng đều bị thống lĩnh cấm vệ quân và các thị vệ liều chết ngăn cản. Trong chớp mắt khi Hoàng quý phi uống ly rượu độc, hắn dường như cảm nhận được, đột nhiên ôm ngực phun ra một ngụm máu, khiến những người xung quanh sợ hãi.

Lòng đau như cắt, vừa qua bốn mươi nước mắt Thái Bình đế rơi như mưa, từ trước đến nay thân thể rất khỏe mạnh vậy mà giờ đây lung lay như sắp đổ, tiếng kêu đau thương thảm thiết giống như muốn xé rách chân trời: “Liên Ngữ Hàm, nàng thật nhẫn tâm!”

Năm Thái Bình thứ hai mươi, cung Triêu Dương cháy rụi, Hoàng quý phi hoăng (thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoăng).

***************

Thật ra thì Liên Ngữ Hàm là người chiến thắng trời sinh trong truyền thuyết (ý nói chưa bao giờ thất bại).

Nàng tự sát, chẳng qua chỉ vì nhàn rỗi, quá buồn chán mà thôi.

Thân là thiên kim của Phủ Quốc công, Liên Ngữ Hàm coi khinh người bình thường xung quanh, tiêu sái sống đến năm mười sáu tuổi. Năm ấy, đội trên đầu vòng hào quang của kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cúi đầu nhìn những người cầu hôn muốn đạp đổ cổng phủ Quốc công, đột nhiên nàng cảm thấy cuộc sống này không còn gì thú vị, định trốn vào cửa Phật đến cuối đời.

Quyết định này khiến toàn bộ Phủ Quốc công kinh hãi, mẫu thân Liên Ngữ Hàm cũng chính là Tam phu nhân Phủ Quốc công – Hàn thị mỗi ngày ngồi cạnh giường nàng rơi lệ: “Con ơi cục thịt trong lòng cha mẹ ơi, nếu con xuất gia mẹ cũng không sống được…”

Thấy mẫu thân khóc thê thảm, Liên Ngữ Hàm cũng rất đau lòng, nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ để lay động quyết tâm của nàng.

Sau cùng vẫn là cha nàng tức Tam gia Phủ Quốc công nghĩ ra cách, ông chân thành nói với nữ nhi: “Hàm nhi, sao cuộc sống lại không thú vị chứ? Con mới mười sáu tuổi, còn bao nhiêu sự vật chưa từng thấy? Ngay cả đồ ăn, mỗi ngày đổi một món cũng đủ cho con ăn cả đời.”

Liên Ngữ Hàm nhíu máy suy tư một lúc, cảm thấy việc đổi đồ ăn mỗi ngày vẫn không thể khiến nàng hứng thú, liền lắc lắc đầu tỏ vẻ không chấp nhận lời thuyết phục này.

Liên Tam gia vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ lại năm ngoái thê tử từng nói với ông rằng nữ nhi rất ghét đến phủ Trưởng công chúa, bởi mỗi lần đi đều phải dập đầu hành lễ với Trưởng công chúa, dù Trưởng công chúa đã hơn 50 tuổi, địa vị tôn quý.

Chi tiết này khiến một tia sáng chợt loé lên trong đầu Liên Thế Giác, bắt đầu đưa ra ý tưởng “Để người trong thiên hạ quỳ xuống trước mặt con”, tiến hành đủ loại giả thiết với đề tài này cuối cùng mới khiến nữ nhi cảm thấy hứng thú, thành công cản trở thảm kịch đệ nhất mỹ nhân biến thành đầu trọc phát sinh.

Tiến cung dù sao cũng tốt hơn xuất gia – Liên Thế Giác lau lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ.

Thân là người thắng trong cuộc đời, hành trình Liên Ngũ Hàm tiến cung tất nhiên sẽ không xảy ra mấy tình tiết cung đấu tầm thường.

Trên thực tế, nàng vừa mới tiến cung đã được phong Đoan phi – một trong tứ phi, một tháng sau tấn thăng Hoàng quý phi, trong mười năm từ đó về sau nàng đều là tiêu phòng* chuyên sủng, hậu cung ba nghìn thùng rỗng kêu to. Nếu không phải nàng chậm chạp không  thể sinh con duy trì nòi giống, lúc này hoàng hậu là ai thật khó nói.

(Ðời nhà Hán gọi hoàng hậu là tiêu phòng, ở đây ý là Liên Ngữ Hàm là hoàng quý phi nhưng chẳng khác nào hoàng hậu)

Vào cung mười năm, mục tiêu định ra trước kia đã sớm hoàn thành.

Tuy nàng không phải hoàng hậu, nhưng trước đó không lâu hoàng hậu đã lâm bệnh qua đời, không thể khiến nàng quỳ xuống nữa. Trong hoàng thất, những người có bối phận cao không cần quỳ xuống trước mặt nàng, như trưởng công chúa, tuổi tác của họ cũng cao như vai vế, đó là lý do những người này gần như chết hết rồi. Về phần hoàng đế, trong chuyện phòng the, đừng nói quỳ xuống, dù nàng muốn hắn dập đầu thùng thùng mấy cái, hắn cũng làm theo không do dự.

Đến đây, mục tiêu hoàn thành, đời người lại gặp phải mối nguy hiểm sống mà không có ý nghĩa lần thứ hai.

Lần này vợ chồng Liên Tam gia không thể đúng lúc thăm dò được suy nghĩ của nữ nhi, không có người khuyên can, Liên Ngữ Hàm  bừng bừng hứng trí tự thiết kế cho mình một buổi thịnh yến tử vong hoa lệ.

***************

Nữ nhân như vậy, chết thì chết, không có gì đáng tiếc.

Ích kỷ, lạnh bạc, ngạo mạn, phản bội mọi người,… dường như đều là những từ đặc biệt dựa trên cá tính nàng sáng tạo ra* để hình dung về nàng.

(Nguyên văn lượng thân định cố: dựa trên thân thể, làm theo yêu cầu)

Nhiều người đối xử tốt với nàng như vậy, hận không thể móc cả tim phổi ra cho nàng, tất cả nàng không thèm đếm xỉa.

Nữ nhân như vậy, tại sao lại muốn nàng sống thêm một lần?

Vấn đề này, Liên Ngữ Hàm đã suy nghĩ tròn một năm.

Năm nay nàng sáu tuổi, đầu chải hai búi, mặc váy sam màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp quá mức tỏ vẻ trầm tư. Dưới người, xích đu không có gió vẫn tự động, đôi chân nhỏ dưới làn váy khi ẩn khi hiện, trên đôi giày gấm màu trắng đính hai viên Nam Hải Trân Châu cực lớn khiến người ta chói mắt.

Một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặt mày thanh tú rón rén đi tới bên cạnh xích đu, quy củ hành lễ với Liên Ngữ Hàm: “Lục Liễu gặp qua Tam cô nương.”

“Tổ mẫu có việc gọi ta?” Một lúc sau, Liên Ngữ Hàm mới hồi phục tinh thần, thấy là Đại nha hoàn trong phòng Tần lão phu nhân, thuận miệng hỏi.

Lục Liễu buông tay xuống, ôn nhu nói: “Bẩm Tam cô nương, cả nhà Nhị lão gia từ Thanh châu đã trở về, lão thái thái mời cô nương tới gặp mặt một lần.”

Nhị phòng đã trở lại? Liên Ngữ Hàm híp mắt nở nụ cười, bỗng nhiên nghĩ đến đường tỷ kỳ quái Liên Ngữ Tương: “Nhị bá phụ đã về, ta cũng nên đi gặp một lần.” Chuyến này có việc vui để xem!

An Quốc công Liên Khâm năm nay bảy mốt tuổi, tinh thần quắc thước, thân thể cường tráng, thoạt nhìn còn có thể sống thêm mười mấy năm.

Liên Khâm tổng cộng có bốn nhi tử. Hai người là đích tử (con vợ cả) do Quốc công phu nhân Tần thị sinh, theo thứ tự là lão đại Liên Thế Hành và lão tam Liên Thế Giác. Còn lão nhị Liên Thế Quỳnh và lão tứ Liên Thế Du đều là thứ tử do thông phòng sinh, cũng không được Liên Khâm coi trọng.

Thế nhưng, vốn dĩ thấy trưởng tử thận trọng đoan chính, đích thứ tử (con thứ hai của vợ cả) tài học xuất chúng, An Quốc công đã vô cùng thỏa mãn, nhưng lần này lão nhị Liên Thế Quỳnh lại khiến ông vui mừng một phen.

Liên Thế Quỳnh khi trước đã được gia đình nâng đỡ cho làm quyên quan*, làm Lục phẩm lang trung vài năm, hắn hiểu rất rõ rằng cứ ở kinh thành rất khó phát triển. Vì vậy hắn đã cầu xin cha được đưa gia quyến ra bên ngoài. Lần này đi hơn mười năm, trong khảo hạch quan viên ba năm một lần Liên Thế Quỳnh đều được đánh giá xuất sắc, cứ như vậy, hắn một đường thăng chức. Bởi tháng Ba năm nay tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ, có nhiều lần điều động, bổ nhiệm và mãi nhiệm quan viên. Lúc này Liên Thế Quỳnh mới thối lui khỏi chức tri châu Thanh châu tứ phẩm, mang theo gia quyến hồi kinh.

(nộp tiền cho nhà nước ban chức tước cho gọi là quyên)

An Quốc công vui mừng, Tần lão phu nhân không quá vui vẻ nhưng cũng không tức giận. Tuy nói thứ tử tài giỏi sẽ uy hiếp địa vị của đích tử, nhưng tiếc rằng hai đứa con trai của bà đều quá xuất sắc: Lão đại Liên Thế Hành đang đảm nhiệm Lại bộ Thượng thư, từ Nhị phẩm, lão tam Liên Thế Giác, cha Liên Ngữ Hàm, đang là Tam phẩm Hàn lâm học sĩ, từng là Trạng nguyên lang thời tiên đế, tài năng vang dội cả kinh thành.

Hai vị này, Liên Thế Quỳnh có thúc ngựa cũng đuổi không kịp.

Nếu đã vậy, Tần lão phu nhân cũng không ngại tỏ ra rộng rãi một chút, phái Đại nha hoàn đi mời tôn nữ (cháu gái) bảo bối đến. Phải biết rằng ở Phủ An Quốc công, được nàng (Liên Ngữ Hàm) tiếp đón còn trịnh trọng hơn An Quốc công tự mình đến.

 Bận đi học cả ngày, giờ mới có thời gian bật máy post.

Advertisements

23 thoughts on “[TCKN] Chương 1

  1. Thank ss. Lần đầu ra mắt. Mình rất thích truyện này. Cho m hỏi truyện này 1tuần ra mấy chương đc k. :-)

  2. Hi, truyện rất hay, bạn Minh Châu edit cũng rất chắc tay, ủng hộ! Mình thích nhất là thể loại nữ chính lạnh nhạt giống vầy nè, khi đọc rất thỏa mãn.

  3. Tính ra gia tài truyện Mình đã từng đọc qua cũng kha khá nhưng chưa có bộ nào mà nữ 9 tính cách lạ như thế này! Phải gọi là quá mức kiêu ngạo rồi.

  4. nữ chính lạnh lùng nhỉ??? tự thiêu? còn sợ không chết uống thêm ly rượu độc. Trọng sinh bình thường ta đọc là nữ chính oán hận thế gian nên quay về trả thù. Còn nữ chính lại tự giết mình. Lạ đây??

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s