[LA] Chương 16


Chương 16

29ce56c01b4b8964b863e1394884aa593456dbe6309e2-oOUeVt_fw658

Sau Tết âm lịch tôi trở lại trường. Cuộc thi Tiếng Anh chuyên nghiệp cấp tám ập tới làm người tôi phát điên, cả khoa như được bao phủ trong một bầu không khí chết chóc.

Có lẽ vì trong tết mọi người ăn chơi tận hứng, lúc trở về nhắc tới cuộc thi đều mơ hồ cuống quít. Trong ký túc xá, có một nữ sinh không ngờ đào được ở trên mạng một tin chẳng có biết đúng hay không, cái gì mà “Đáp án đề thi cấp tám chỉ cần ba ngàn đồng thôi, hay là chúng ta góp tiền mua một bản xem”. Cô ta vui vẻ nói y như thật, những người khác cũng rối rít vây quanh bàn tán. Tôi thu dọn sách vở, tiếp tục lên thư viện đọc sách nhân văn.

Đầu năm nay thật sự có quá nhiều người không muốn trả giá mà chỉ muốn thu hoạch, thế thì đã sao.

Như đã nói qua, dù học thật, thi bằng chính sức mình, thi qua môn thì sao chứ? Chúng tôi vẫn là một bầy tôm nhỏ trôi nổi trong con sóng lớn khủng hoảng, không biết lúc nào sẽ bị xơi tái như tằm ăn rỗi.

Buổi tối trước hôm thi, không hiểu vì sao bỗng dưng tôi cảm thấy rất sốt ruột. Mười giờ, thu dọn sách vở trong phòng tự học, ôm một đống sách trong tay mà trong đầu tôi trống rỗng, cảm giác như có một cánh tay bóp chặt trái tim khiến tôi không thể thở được.

Tôi chạy lên sân thượng hít thở không khí trong lành. Mùa đông ở phương Nam vẫn có khí lạnh ẩm ướt bức người, phóng mắt nhìn ngôi trường bị bao quanh bốn phía bởi các toà nhà cao tầng. Những toà nhà cổ cũ nát đứng sừng sững, một cảm giác áp bức không thể diễn tả thành lời dần dần xâm chiếm lòng tôi.

Đột nhiên tôi bật khóc, không biết tại sao sau khi rơi vài giọt nước mắt thì bình tĩnh hơn hẳn. Bầu trời lúc này, hơi ửng ánh sáng xanh thăm thẳm, không trầm lắng nặng nề như màu đen, tựa như có cảm xúc bị đè nén muốn bùng nổ.

Trong nháy mắt tôi chỉ nghĩ tới Tiết Vấn Khu. Từ sau Tết đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy nhớ anh như lúc này, bởi vì tôi biết, anh có thể đem đến cho tôi những niềm vui đơn giản. Tôi gửi tin nhắn cho anh, “Ngày mai em thi cấp tám rồi, đột nhiên rất hồi hộp.”

Đợi một lúc, anh chưa nhắn lại, tôi mở danh bạ gửi một tin cho Trần Tiêu Ninh, “Aizz, làm thế nào đây?”

Ngược lại cậu ấy hồi đáp rất nhanh, “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”

“Có chút lo lắng cho tương lai của mình.”

Đó là sự thật. Tôi đứng ở cột mốc tốt nghiệp, nhìn lại cuộc sống đại học suốt bốn năm nhưng chẳng thấy mình tích luỹ bao nhiêu kinh nghiệm xã hội. Vừa không được bảo đảm có một phần công việc ổn định, rốt cuộc là nên thi cao học, đi làm, hay thất nghiệp? Ý nghĩ đó ùn ùn xuất hiện hằng ngày trong đầu, chung quy vẫn không thể có một kết luận.

Khi đó tôi đã hiểu, tôi vẫn luôn là một người không hề nguyên tắc, sống một cuộc sống không hề có quy luật vận chuyển, lúc nhanh lúc chậm; không có màu sắc yêu thích nhất, không có ca khúc yêu thích nhất, món ăn yêu nhất, thần tượng hâm mộ nhất. Ranh giới cuối cùng của tôi rộng đến thế, rộng đến nỗi hết lần này đến lần khác tôi không thể nắm chắc được. Khi những người xung quanh chuyển động theo quy luật như một cỗ máy với tốc độ cao, còn tôi như một con chó ngu ngơ đi lang thang, cả ngày không có việc gì làm.

Cậu ấy không nói gì nữa. Đúng lúc này Tiết Vấn Khu trả lời tin nhắn của tôi, “Ngày mai em thi cấp tám? Hồi hộp gì chứ? Sợ cái gì, anh thích nhất là các cuộc thi!”

Tôi chợt nở nụ cười, nhìn những chữ cái trên màn hình, cảm thấy tâm trạng mình lập tức được khai thông. Tôi do dự một lúc cuối cũng vẫn bấm số điện thoại của anh. Anh bắt máy ngay lập tức, “Sao thế? Vẫn căng thẳng vì cuộc thi à? Từ nhỏ đến lớn em đã đi thi bao lần rồi, đáng lẽ sớm trở thành người lọc lõi rồi chứ.”

Tôi chán nản, “Em mà tôi luyện được thành gừng càng già càng cay thì đã tiếu ngạo giang hồ rồi. Vấn đề là em còn non lắm.”

Anh bị tôi chọc cười, “Cuộc thi đó có gì đâu, thật ra anh rất thích các cuộc thi vì như thế có thể tăng cường lòng tự tin của anh. Nhưng nghiên cứu sinh lại là cuộc thi chẳng ra gì, nhớ tới thật là đau lòng.”

“Ai ai ai! Quá đáng, kích thích người khác quá mà!”

“Đâu có, anh chỉ là loại người trời sinh thích đi thi, anh nói qua rồi mà. Thi Trầm à, tiếng Anh của em tốt như thế, sao lại sợ đi thi chứ, đâu phải là thi vật lý cao học —— A, nói thế có phải đả kích em quá không?”

Tôi dở khóc dở cười, “Rất đả kích! Tiết Vấn Khu, ít ra anh cũng nên an ủi em mấy câu chứ. Hơn nữa, hai ta lâu lắm rồi không liên lạc, chẳng phải anh vừa đi là đút em vào chỗ chết bầm nào đó rồi à.”

Anh chần chừ một chút, “Gần đây anh bận lắm, đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, chạy đến sở nghiên cứu làm thí nghiệm nữa. Anh muốn ra trường sớm, sau đó chọn một ngọn núi lớn trong nước.”

“Vậy giờ anh đang ở đâu?”

“Bây giờ anh đang ở Thượng Hải a.”

Đứng quá mệt mỏi, tôi định tựa vào góc tường, trong lòng không yên tiện tay vẽ vòng vòng trên đó, “. . . . . . Em thi xong kì thi này là đến uỷ viên hội của New Oriental rồi, nghĩ tới đó đã thấy bi kịch.”

Anh rất vui vẻ, “Haha, đến đây đi đến đây đi! Lúc nào đến, anh ra đón em?”

“Chưa chắc chắn đâu, còn đợi thông tin bên trường đã.”

“A, vậy khi nào em định xuống thì báo cho anh, dù sao anh vẫn ở đây đến tầm cuối tháng năm.”

Rảnh rỗi một lúc, tám chuyện về tình hình gần đây của các bạn, tôi cúp điện thoại, phát hiện Trần Tiêu Ninh gửi đến hai tin nhắn. Khi mở ra sau tôi trợn tròn mắt, cậu ta viết, “Thi Trầm, nếu về sau em không có ai, ừm, tôi nghĩ, nếu như em đồng ý, tôi sẽ đến gặp cha mẹ em.”

Còn có một tin là, “Tôi thật lòng thật dạ, không phải đùa giỡn.”

Tôi triệt triệt để để sợ choáng váng, một luồng máu nóng từ lòng bàn chân vọt lên đỉnh đầu.

Cái tôi sợ nhất, cảnh tượng giả tạo cố gắng dùng khoảng cách để chôn giấu. Quan hệ giữa chúng tôi giống như một cái cửa sổ bằng giấy dán mỏng tang, nhẹ nhàng chỉ bằng một câu nói của cậu ta đã đâm thủng hoàn toàn.

Tôi từng nghĩ cậu ta sẽ ra ám hiệu cho tôi về tâm ý của mình, chứ không phải bằng phương thức trực tiếp như vậy, khiến tôi chấn động và không biết trả lời như thế nào.

Đúng là tự tìm phiền toái.

Tôi thở dài, cả người tựa trên vách tường động không muốn động đậy. Trần Tiêu Ninh chắc chắn chắc chắn đã hiểu lầm gì đó, mới nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy. Nhưng ngày này sớm muộn gì cũng tới, sớm muộn gì tôi cũng phải đối mặt với hi vọng còn sót lại của cậu ta dành cho mình.

Tôi nắm chặt điện thoại di động, dùng sức nhấn từng chữ từng chữ một, “Trần Tiêu Ninh, cậu hiểu lầm rồi, chỉ là tâm trạng tôi không tốt, ngày mai thi Tiếng Anh cấp tám nên có chút khẩn trương.”

Thật lâu sau cậu ta mới đáp lại, “Thế à, cậu cố gắng lên, ngày mai may mắn.”

Tôi nhắm mắt lại, cười khổ. Từ lúc này trở đi, tôi biết cậu ta đã hiểu rõ ý của tôi. Tôi từ chối, dù nhất uyển chuyển nhưng từ chối vẫn là từ chối, vẫn làm tổn thương cậu ấy.

Hôm sau tôi phát huy không tệ lắm, các bạn học thường oán trách thời gian làm bài quá ngắn, chưa kịp đọc gần như chỉ dựa vào đoán mò. Dù sao tôi cũng vậy không có yêu cầu quá cao với thành tích của mình, chênh vênh giữa tốt và xấu không cách nhau nhiều lắm. Buổi trưa tôi và các bạn tìm tạm một quán đánh chén một bữa.

Buổi chiều một người trong ký túc xá vận động mọi người sửa sang lại các tài liệu Tiếng Anh cấp tám miễn phí để đưa cho các sư đệ sư muội đi sau. Chỉnh một lúc vẫn chưa ra đâu vào đâu, lúc này tôi mới cảm thấy sau khi thi xong buông hết mọi chuyện, trong lòng tôi trống rỗng có chút không thoải mái. Vốn định dọn dẹp tất cả những thứ vặt vãnh lẫn lộn chuẩn bị sẵn sàng cho tốt nghiệp.

Nhưng khi tôi vùi trong đống đó, thuận tay tôi lắc lắc chai lotion đặt trên bàn. Trong lòng buồn bực —— sao mới được mấy ngày đã gần hết một chai, trong khi rõ ràng tôi không dùng mấy, những mỹ phẩm dưỡng da, mặt nạ khác cũng ít đi hai phần.

Tôi nhìn một vòng quanh phòng kí túc chật hẹp. Những mỹ phẩm mọi người dùng đều tùy ý đặt trên tủ, quỷ thần xui khiến tôi lại khoá trái cửa. Đi đến trước ngăn tủ của Lý Nguyệt Duyệt xem xét từng cái một, chưa mở đến chai thứ ba, mùi thơm đậm đặc của chai lotion đã đập vào mặt. Tôi nhìn nhỉ, hay nhỉ, một chai gần đầy. Nhãn hiệu của chai lotion này là Đinh Gia Nghi*, mà bên trong lại là hàng của Lan Khấu**.

(Đinh Gia Nghi – tên Tiếng Anh TJOY là một thương hiệu mỹ phẩm của Trung Quốc. Lan Khấu tức Lancôme là thương hiệu sản phẩm trang điểm của L’Oréal – Pháp)

Hay cho chiêu treo đầu dê bán thịt chó. Cô bạn cùng phòng quý hoá của tôi.

Tôi không biết đã xa cách với ba người bọn họ từ bao lâu, hình như từ khi bắt đầu vào năm ba, không còn trông thấy cảnh chúng tôi cùng đi học cùng đến phòng ăn nữa. Bốn người chúng tôi như là bốn tinh cầu độc lập, chuyển động trên chính quỹ đạo của mình, không giao thoa với nhau.

Không có trở mặt gây gổ, cũng không lạnh lùng không nhìn nhau, nhưng sự xa lánh cứ tự nhiên xảy ra như vậy. Mặc dù xa cách, mặc dù tình cảm có phai nhạt bớt nhưng tôi không thể ngờ tới Lý Nguyệt Duyệt lại là người như vậy.

Tôi vặn nắp chai, thả về chỗ cũ. Đẩy cửa ra, cơn gió lạnh thổi tới khiến đầu óc tôi tỉnh táo lại. Giây phút đó tôi thực sự muốn gọi một cuộc điện thoại để chất vấn tại sao cô ta làm như thế, nhưng tôi không làm được, tôi sợ làm cô ta tổn thương, sợ cô ta không có dũng khí thừa nhận hành vi của mình.

Nhưng tôi càng không thể không hành động. Tôi cảm thấy tình cảm chị em thân thiết bốn năm mà ngay cả một chai Lan Khấu cũng vượt qua được ư. Chai lotion này là chị tôi đi Pháp mua về, không đắt kinh khủng nhưng cũng không phải loại hàng học sinh có thể tuỳ tiện dùng. Tôi tuỳ tiện ném nó trong ngăn tủ, giống như những mỹ phẩm rẻ tiền khác.

Không ngờ, cô ta lại dùng đến thủ đoạn ti tiện như thế.

Tôi và cô ta từng là bạn thân nhất, tốt đến mức các bạn học đều nói thấy cô ta là có thể nhìn thấy tôi, giống như một cá thể vậy.

Tôi tự nhận là luôn đối xử với bạn bè bằng cả tấm lòng, không thẹn với lương tâm. Tại sao ông trời muốn tôi ngay ở thời điểm tốt đẹp này nhìn thấu gương mặt giả dối của cô ta, để cho tôi trong bốn năm đại học chẳng còn gì cả, không có cả một người bạn thật lòng.

Tôi vô cùng khó chịu, tôi càng hận hơn mình mắt bị mù. Bốn năm mà không nhìn rõ bản chất một người.

Trời nhanh tối, Lý Nguyệt Duyệt cầm một túi ni lông lớn trở về. Cô ta nhìn thấy tôi nhưng không nói gì, xoay người phải đi rót nước, bật máy tính lên mạng xem phim.

Tôi nhìn bóng lưng của cô ta, cực kỳ tức giận, tôi rất muốn ném cả cái chai đó vào mặt cô ta, cười lạnh chất vấn rõ ràng. Nhưng tôi không làm được.

Mấy phút ngắn ngủi thôi mà rất nhiều ý nghĩ quay cuồng trong óc tôi, hành hạ  tôi sắp bị tinh thần phân liệt mất. Tôi cầm lấy ví tiền, đạp cửa đi ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền.

Mới đi tới đầu cầu thang, đúng lúc Tiết Vấn Khu gửi tin nhắn, “Thi  thế nào?”

Tôi không chút nghĩ ngợi bấm số điện thoại của anh. Kể cặn kẽ mọi chuyện cho anh biết, chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng. Nói xong lòng tôi bình tĩnh hơn rất nhiều, những kích động và lửa giận cũng lắng xuống.

Một bên anh vừa nghe vừa “Chậc chậc” , “Thật cực phẩm, em có một bạn cùng phòng thế này coi như xui xẻo, tối thiểu xung quanh anh con trai không giống bọn con gái tụi em, dù ai cầm thứ gì cũng không truy cứu nhưng ít ra cũng sẽ báo một tiếng.”

Tôi phụ họa, “Đúng vậy, nếu cô ấy nói với em một tiếng, chưa chắc em đã không đồng ý.”

“Thi Trầm, em nói chuyện với cô ta chưa?”

Tôi hừ lạnh một tiếng, “Chưa, em nhìn thấy cô ta là bực mình, nghĩ đến chân tay cô ta không sạch sẽ, tôi không nhịn được ghê tởm.”

“A, vậy không phải em không làm gì mà mang đồ về đấy chứ.”

“Em không muốn dùng lại đồ bỏ đi đó đâu.”

Anh cười ha ha, “Đổi lại là anh cũng không muốn, nhưng chuyện này không thể dừng lại ở đây, Thi Trầm, anh có cách này hay lắm, dù sao cũng không bị hại gì, coi như cho cô ta một bài học.”

Tới đây tôi rất hứng thú, “Cách gì?”

“Chai lotion của em là màu trắng đúng không, em ra cửa hàng mua ít sữa chua lén đổ vào. Mấy ngày nữa cô ta mà vẫn bôi trên mặt, không thiu mới lạ đó.”

Tôi sửng sốt, đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Lotion mày chắc trộn thêm ít sữa chua đúng là không thể phát hiện ra, lại thêm ít nước tẩy trang không màu, nếu cô ta dám bôi lên mặt…

Vì vậy tôi cười “Hắc hắc”, đầu điện thoại bên kia Tiết Vấn Khu cũng cười. Tôi nói, “Anh đúng là nham hiểm!”

“Đối với người phải dùng cách thức giải quyết của con người, đối với người nhân phẩm không tốt, em phải “tiện” hơn anh ta!”

Tôi chậc chậc, “Hình như anh còn căm ghét kẻ trộm hơn em.”

Giọng anh giận dữ truyền đến, “Lão gia ta hận chết mấy kẻ ăn trộm, nếu như bị ta bắt được, trói hắn lại, bỏ đôi tay tiện kia vào dung dịch đạm, xem về sau hắn dám ăn trộm nữa không.”

“Dung? Dung dịch đạm?”

“Đúng vậy a, – 197 độ. . . . . .”

“. . . . . . Eo tay sẽ bị đóng băng lại, anh xấu thật đó. . . . . .”

Khi đó tôi chỉ nghĩ muốn phát tiết sự khó chịu vì phân nửa chai Lan Khấu bị tráo, còn chuyện làm kẻ trộm đồ của tôi khóc không ra nước mắt vẫn ở tương lai xa xôi.

Hôm sau tôi lén trở về túc xá trước khi tan học, cho vào bên trong chai Đinh Gia Nghi một ít sữa chua, một ít nước tẩy trang, còn hảo tâm dùng tăm quấy đều. Sau khi hài lòng tôi đặt chai về chỗ cũ.

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vị trí kia, nghĩ thầm, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, không cho cô chút dạy dỗ cô đúng là vợ bạn không khách sáo, tình cảm hai ta chấm dứt từ đây.

Mấy ngày sau, tôi nhìn thấy Lý Nguyệt Duyệt lấy lotion ra bôi nhiều lần. Chưa đến hai ngày, trên mặt cô ta mọc ra rất nhiều mụn con, lại qua một ngày, cái chai kia hoàn toàn biến mất khỏi nóc tủ.

Thật là hả lòng hả dạ. Và quan hệ của hai chúng tôi cũng hạ xuống mức âm, mãi đến khi tốt nghiệp, tôi vẫn không cho cô ta sắc mặt tốt, thậm chí sau khi tốt nghiệp, hai chúng tôi không còn liên lạc.

Đêm hôm đó, tôi thu dọn xong hành lý đi Thượng Hải. ngồi trên sân thượng của cao ốc, nhìn ánh chiều tà có chút bối rối, người và người ái muội sánh vai. Những cô gái tay nắm tay đi qua dưới mắt tôi, họ nói cười, đùa giỡn, làm nũng, trong nụ cười của các cô giấu giếm thứ gì, tôi không nhìn thấu. Nhưng thần thái đó hệt như chúng tôi năm ấy.

Trên thế giới này, người nào thật lòng đợi người nào, người nào chà đạp lên tấm chân tình của người nào, trong lòng mỗi người đều có một thước đo, không ngừng đo đạc. Tình bạn tình yêu đều như thế, đã từng thật lòng đổi lấy âm mưu xấu xa, thận trọng  tính toán cùng tình nghĩa giả dối, làm cho tôi hoảng hốt như bị vùi lấp trong vực sâu, cái tình cái nghĩa trở nên mơ hồ.

Suy bụng ta ra bụng người, tôi không lưu luyến, không thẹn với lương tâm, giống như tôi đối xử với tất cả bạn bè bên cạnh tôi, người đã khuất người yêu đều như nhau, đó cũng là nguyên tắc của tôi.

Tôi chợt rất sợ, tôi nhớ tới Tiết Vấn Khu, tôi nhớ tới quyết tâm được cưng chiều ban đầu. Tôi vẫn khoang dung để anh khiêu chiến tính cách của tôi, ranh giới cuối cùng của tôi. Theo anh, tùy anh, thỏa mãn anh, thậm chí lấy lòng anh.

Nhưng tôi có thể bị những âm mưu không biết của anh đánh bại không. Chỉ trong một ngày, những yêu chiều từ phía anh sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Sự sủng ái cuối cùng sẽ khiến chính bản thân tôi sa lầy trong đó không thể thoát ra.

Có ai nhớ bộ này ko nhỉ??? hì hì, sẽ cố mỗi tuần 1 chương để hoàn trong năm nay. Chương này buồn cười mà cũng u ám quá

Advertisements

2 thoughts on “[LA] Chương 16

  1. oi. to theo doi truyen cua cau lau that la lau. tiep tuc lam nhe ban. dung bo do nhe. noi that la to thay rat hut hang neu ma khi cu thich truyen gi ma lai bi drop. co len nhe.

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s