[TCKN] Chương 3


☆, Chương 3

3cbd2820d9a6b2c2a96a71498c881b08e458e9c21ac45-WCGZMf_fw658

Đang giữa mùa hạ, hai đại nha hoàn là Thanh Hòa, Phương Thảo không hề nghĩ ngơi, chỉ ngại mưa cứ tí ta tí tách thật phiền lòng. Liên Ngữ Hàm cực kì yếu ớt, có khi ngủ một tí lại tỉnh không ngủ lại được nữa. Liên tục mấy đêm không ngủ ngon, trước mắt nàng đã có vết thâm nhàn nhạt.

Hàn thị nhìn thấy rất sốt ruột, hết nấu canh lại tìm hương an thần, thử mọi cách đều không có tác dụng. Liên Tam gia biết được, đặc biệt chi một số tiền lớn đổi thành tiền Tây Dương để thay toàn bộ cửa số khuê phòng nữ nhi thành kính bảo vệ, đáng tiếc vẫn không thấy hiệu quả.

Mấy ngày sau, hai vợ chồng gấp đến độ xoay quanh, ngược lại nhân vật chính Liên Ngữ Hàm đột ngột cảm khái: “Con muốn đến Giang Nam một lần, nghe nói nơi ấy phong cảnh tú lệ, khí hậu dễ chịu, nếu sống tốt, tương lai con sẽ ở đó luôn. Bây giờ thì thấy nơi đó nhiều mưa thật tệ.”

Trong lòng Hàn thị bị gõ một cái, thầm may mắn Giang Nam nhiều mưa đánh mất ý định đáng sợ trong đầu khuê nữ. Vừa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt trượng phu cũng có ý may mắn giống vậy, hai vợ chồng nhẹ nhàng thở ra.

Năm nay tân đế đăng cơ, không chỉ trên triều công vụ bận rộn, hậu cung cũng náo nhiệt không thôi.

Trong Phượng Nghi cung, hoàng hậu vừa tiếp đám gia quyến của các trọng thần, tựa nửa người vào gối nhắm mắt nghỉ ngơi. Đại cung nữ thức thời, đắc lực nhất bên cạnh hoàng hậu tiến lên, nhẹ nhàng ấn vai cho bà.

Khép hờ mắt, hoàng hậu bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Sáng ngày mai đến lượt Công Hầu, Bá Tước?”

Nữ quan chưởng quản văn thư vội vàng khom người tiến lên trả lời: “Thưa vâng.”

Lập tức hai mắt mở ra, hoàng hậu nhìn thẳng vào khoảng không phía trước: “Hạ chỉ, đích nữ của phủ Công Hầu vào cung yết kiến.”

Nữ quan có chút chần chờ, lại không dám lên tiếng nghi ngờ mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương, đành cẩn thận từng li từng tí nháy mắt với Đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu.

Đai cung nữ là nha hoàn của hồi môn từ nhà mẹ đẻ hoàng hậu – phủ Nam Bình vương mang vào cung, cũng là người lớn lên từ nhỏ với hoàng hậu, bởi vậy nói chuyện không có nhiều cố kỵ , nói thẳng: “Nương nương, chưa từng có quy củ này.”

Hoàng hậu mệt mỏi xoa xoa thái dương: “Mấy ngày trước Hoàng Thượng báo cho ta biết, sang năm nên làm phong phú hậu cung, hiện tại chọn lựa trước nhân tuyển. Đức phi Thục phi tuy là thứ nữ, nhưng là nữ nhi nhà trọng thần, lần này không tuyển từ bên đó nữa, chỉ xem trong các nhà hiển quý.”

Hoàng hậu chỉ mới song thập niên hoa (đôi mươi), đoan trang thì có đoan trang nhưng có vẻ già dặn hơn tuổi thật, hoàn toàn không có sự hoạt bát của cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Đại cung nữ nhìn mà lòng đau xót, cố gắng kìm nén nước mắt, cúi đầu không nhắc tới nữa.

“Bảo cả cháu vào cung?” Liên Ngữ Hàm cau mày, trong trí nhớ của nàng không có việc này!

Tần lão phu nhân biết tôn nữ bảo bối  không thích hành lễ với người ta, ghét nhất là dập đầu với người khác. Cho nên sau khi nói xong tin tức phải vào cung bà có chút thấp thỏm: “Đúng đúng, ý chỉ của hoàng hậu nói thế, để đích nữ các nhà vào cung gặp mặt một lần.”

Đích nữ? Thế chẳng phải nàng cũng có cơ hội tiến cung ư? Đôi mắt Liên Ngữ Tương sáng lên vì hưng phấn, rồi nhanh chóng cụp mi xuống, không muốn để lộ cảm xúc.

Trong lòng nàng ta chắc đang hoan hỉ lắm. Chợt nghe Liên Ngữ Hàm nói một tiếng: “Cháu không đi đâu!” Nàng không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn vị theo thứ tự là Tam đường muội này.

“Đi vào phải dập đầu với nhiều người lắm, cháu không thèm!” Liên Ngữ Hàm hếch cái cằm nhỏ hừ một tiếng. Vừa nghĩ đến tiến cung phải gặp mặt mấy kẻ đáng ghét ở kiếp trước, còn phải quỳ xuống dập đầu hành lễ với các ả, đánh chết nàng cũng không muốn đi!

Lão thái thái luôn không có cách nào bắt ép nàng, Hàn thị lại là nữ nhi nô, lúc này hai người đều không nói, có lẽ cùng có ý nghĩ không đi thì không đi, chẳng sao cả. Nhưng hai nàng không sao, lại có rất nhiều người sốt ruột.

Phủ An quốc công có bốn vị thiên kim, đại cô nương Liên Ngữ Dung năm nay mười tuổi, là thứ xuất của Đại phòng, lần tiến cung này không có phần nàng; Nhị cô nương Liên Ngữ Tương bảy tuổi, Tứ cô nương Liên Ngữ Yên bằng tuổi Ngữ Hàm, chỉ nhỏ hơn một tháng. Tuy hai người đều là con vợ cả, nhưng cha là thứ xuất, đúng ra cũng không đủ điều kiện.

Đáng nhẽ nếu Quốc công phu nhân dẫn hai nàng đi cùng, sẽ là trải đường cho cháu gái, dù thân phận kém một ít cũng không bị nói gì. Nhưng mấu chốt là lúc này Liên Ngữ Hàm cô nương dòng chính đích thực lại không thích đi, như vậy Liên Ngữ Tương và Liên Ngữ Yên muốn đi theo cũng không hợp quy củ.

Đại phu nhân Từ thị là chủ mẫu đương gia đủ tư cách, bà suy xét vấn đề càng thêm toàn diện. Nhưng vì dính đến vấn đề của các cô nương, bà không có khuê nữ dính dáng trong đó nên càng thích hợp mở miệng. Bà cười híp mắt kéo tay Liên Ngữ Hàm: “Tam nha đầu chưa vào cung nhỉ, không phải ta nói ngoa, trong thiên hạ này chỉ sợ không có nơi nào xinh đẹp hơn hoàng cung đâu. Trong Ngự Hoa viên có…”

Liên Ngữ Hàm nghe bà ba hoa chích choè thổi phồng hoàng cung, mặt không thay đổi nghĩ: Chẳng lẽ còn có ai khác quen thuộc chỗ đó hơn nàng? Nàng ở đó tròn mười năm. Đó chính là cái lồng chim to lớn, một lũ chim hằng ngày trang điểm xinh đẹp công kích lẫn nhau. Ngươi mổ một cái ta dứt nhúm lông, ta sẽ chọc mù cặp mắt của ngươi! Thật không thú vị.

“Lần này có lẽ để lựa ra nhân tuyển năm sau cho hậu cung, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Cháu không thích đi, tổ mẫu dẫn Nhị tỷ tỷ và Tứ muội muội đi nhé, cháu ở nhà ngây ngô.” Liên Ngữ Hàm sớm chú ý tới ánh mắt sáng kì dị của Liên Ngữ Tương. Nàng rất muốn nhìn xem, kiếp này có cơ hội tiến cung, Nhị tỷ tỷ có thể làm ra việc gì càng thú vị hơn không.

Tần lão phu nhân cũng đoán ra dụng ý của hoàng hậu, nhưng nghe được lời này từ miệng tôn nữ bảo bối thì rất vui mừng —— Hàm nhi đúng là thông minh, không hổ là đích tôn nữ ruột thịt của bà!

Trước khi tiến cung, Liên Ngữ Tương và Liên Ngữ Yên được dặn dò rất kĩ, sau khi vào cung không được tuỳ tiện mở miệng, phải làm theo lời dạy của mama. Không được chạy loạn, không được ăn đồ bậy ba, không được ngẩng đầu nhìn quý nhân…

Liên Ngữ Tương nghe thấy thế, thầm chậc lưỡi, quy củ trong cung đúng là rất nhiều! Tểu thuyết xuyên không hại người thê thảm quá, đâu thể vừa vô tình đi vào Ngự hoa viên đã gặp hoàng đế/hoàng tử/vương gia/tướng quân. Được tuỳ tiện đi loạn trong Hoàng cung đại nội chắc?! Nếu làm theo tiểu thuyết sớm bị chém đầu một ngàn tám trăm lần!

Mọi người yết kiến hoàng hậu ở chủ điện của cung Phượng Nghi. Hoàng hậu tuy vẻ mặt đoan trang, dáng vẻ ổn trọng, ánh mắt lại có chút mơ hồ, hình như có chút không yên lòng. Nhìn thấy các thiên kim của phủ An quốc công, nàng cũng chỉ ân cần thăm hỏi theo lệ một hồi, vì biểu hiện bình dị gần gũi còn kéo ra quan hệ thân thích, hỏi mấy việc nhà.

Liên Ngữ Tương vốn tưởng tượng sẽ tuôn ra hàng loạt lời hay trước mặt hoàng hậu, tiếc rằng hoàn toàn không có cơ hội thực hiện bán “manh”. Hoàng hậu nhìn thấy đích nữ chỉ là hai tiểu nữ oa tầm mười tuổi, ngay cả nhìn lâu hai mắt cũng ngại, chỉ lễ phép khen hai câu ngọc tuyết khả ái gì gì đó rồi chẳng hề chú ý đến.

Khổ nỗi không thể ra mặt Liên Ngữ Tương chỉ có thể đứng ngốc một bên cùng Liên Ngữ Yên đang nơm nớp lo sợ, trong lòng buồn bực không thôi, thẳng đến khi ra cung vẫn chưa từ thất vọng trở lại bình thường.

“Hoàng Thượng đâu?” Nữ quyến An quốc công phủ vừa đi, hoàng hậu lập tức quay về nội thất, lại thấy cung nữ thái giám hầu hạ xuôi tay đứng nghiêm, người muốn gặp không hề có bóng dáng.

“Bẩm nương nương, nữ quyến phủ An quốc công vừa vào một khắc bệ hạ đã rời đi.”

Hoàng hậu mất mát thở dài một tiếng —— Từ năm ngoái khi thân thể tiên đế càng lúc càng không tốt, Thừa Bình đế vẫn ở trong cung thị tật, ngẫu nhiên hồi vương phủ cũng một mình ngủ ở thư phòng, không hề ngủ lại ở phòng ai. Sau này tiên đế hoăng, hắn vẫn giữ hiếu, sau đó dù qua trăm ngày hiếu kỳ lại không thấy hắn chiêu hạnh ai, trong lòng hoàng hậu nửa thất lạc nửa an ủi —— ít nhất không phải một mình nàng không được sủng.

Hôm nay khó có dịp hắn đặt chân đến cung Phượng Nghi của mình, vốn muốn nhanh nhanh tống đám nữ quyến phủ An quốc công đi rồi tâm sự với hắn. Nàng còn định ôm cả Nhị hoàng tử đến thân cận với hắn một chút, tốt nhất có thể làm cho hắn đêm nay nghỉ lại ở đây. Ai ngờ hắn không chờ nổi, tùy tiện ngồi một lát rồi đi luôn.

Ai…

Em edit mất tích, mình lại tự thân xuất mã. Hzz, trời lạnh ta cứ bị cúm liên tục, các nàng nhớ giữ gìn sức khoẻ nhá. 

Advertisements

20 thoughts on “[TCKN] Chương 3

  1. Một giờ sáng chuẩn bị đi ngủ, vào đây thử ai ngờ lại có chương mới. Chờ mãi mới thấy chương mới, cảm ơn Tiểu Lan nha!

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s