[TCKN] Chương 6


Thiên chi kiều nữ

Chương 6

Edit: Minh Châu

Beta: Tiểu Lan

bìa TCKN

 

Bởi vì hồi tưởng lại những ký ức không quá tốt đẹp kia, sau đó Liên Ngữ Hàm có chút không vui, Hàn biểu ca nghĩ rằng vì mình nhắc tới vị đường tỷ kia nàng mới trở nên như vậy, cảm thấy không mấy ưa Liên Ngữ Tương còn chưa gặp mặt, đối xử với Liên Ngữ Hàm càng thêm dịu dàng.

Sau giờ ngọ Thọ Dương hầu cũng trở về phủ, gọi ngoại tôn nữ tới thư phòng nói chuyện. Ngữ Hàm nhìn quanh thư phòng của tổ phụ một lát, trò chuyện câu được câu không, Thọ Dương Hầu thấy nàng chớp chớp đôi mắt to thật khả ái, sắc mặt cũng nhu hòa hơn, đưa tay bế nàng ngồi trên đùi mình.

Liên Ngữ Hàm ngửa đầu hoang mang hỏi: “Ngoại tổ phụ, những đường ca của con đa số tập văn, nhưng ở nhà chỉ học vỡ lòng, tám tuổi sẽ phải đến học trong thư viện, bởi tổ phụ nói thỉnh tiên sinh về nhà dạy không tốt. Nhưng con nghe Đại biểu ca nói học vấn của tiên sinh ở đó chỉ bình thường thôi, vì sao Nhị biểu ca đã chín tuổi vẫn còn ở nhà đọc sách?”

Thọ Dương Hầu sửng sốt: “Cũng đúng, dù sao Lâm Việt cũng là nam hài tử, sao có thể giữ mãi trong nhà?” Lập tức bắt đầu nghĩ xem trong kinh có thư viện nào danh tiếng tốt, định sau này nói chuyện với nhi tử về vấn đề giáo dục Lâm Việt.

Ngữ Hàm chớp mắt ra vẻ già dặn, thở dài: “Haizzz, Lâm Việt biểu ca sinh ra trắng trẻo, mặc đồ nữ có lẽ còn giống con gái hơn cả con. Nghe nói người càng đọc sách nhiều sẽ có khí chất điềm đạm, nho nhã, tương lai không biết chừng biểu ca còn xinh đẹp hơn con nữa.”

Thọ Dương Hầu bật cười: “Ý tưởng cổ quái ở đâu ra vậy?” Lại nhẹ nhàng nhéo mũi nàng, cười nói: “Con sinh ra đã đẹp, mấy nữ hài trong phủ có ai so sánh được với con, ngay cả mẹ con khi còn nhỏ cũng không xinh đẹp bằng con, sao bây giờ còn muốn so sánh cả với biểu ca hử? Hắn chỉ có làn da hơi trắng một chút, đâu có âm nhu như nữ nhi các con…” Nói thì nói vậy, nhưng xét về tổng thể thì đứa nhỏ Lâm Việt này đúng là không đủ dương cương.

Điều nên nói đã nói, trong lòng Liên Ngữ Hàm không còn gánh nặng, nhanh chóng đổi đề tài: “Ngoại tổ phụ, con muốn đi Giang Nam, nghe nói phong cảnh nơi đó rất đẹp, người đã từng đến đó chưa?”

“Giang Nam sao…” Thọ Dương Hầu mỉm cười, “Đã từng, khoảng mấy chục năm trước ta đi cùng với ngoại tổ mẫu của con. Khi đó nàng còn nhỏ hơn Đại biểu ca con bây giờ, ham chơi vô cùng, tại Tô Châu nhìn thấy người ta chèo thuyền nhỏ cũng nháo loạn muốn thử, ta không lay chuyển được, đành phải mướn một chiếc thuyền cho nàng chơi đùa…”

Liên Ngữ Hàm chống cằm ngồi nghe, trước mắt như hiện lên cảnh tượng kia, không khỏi ngẩn ngơ: “Ngoại tổ mẫu chắc chắn rất thích nơi đó, cũng thích người đi đây đó cùng nàng.”

Thần sắc Thọ Dương Hầu chợt cứng lại, hồi tưởng chuyện năm đó – Đúng vậy, tính tình A Uyển luôn thích vui chơi náo nhiệt, nhiều năm qua, vì hắn mà nàng chỉ có thể quanh quẩn ở nơi không hề thú vị như kinh thành. Nhưng bây giờ con cái đều đã lập gia đình, các cháu cũng lớn dần, hắn sớm cáo lão rời triều, vì sao không mang A Uyển đi đây đi đó một thời gian?

Càng nghĩ càng thấy đúng, Thọ Dương Hầu thoải mái cười, cúi đầu thấy tiểu nha đầu đang mở đôi mắt to đen lúng liếng nhìn mình tò mò, nhịn không được xoa xoa đầu nàng, cười nói: “Nói không chừng ta và ngoại tổ mẫu của con còn có thể đồng hành cùng con đó.”

Đối với quyết định của trượng phu, Thọ Dương Hầu phu nhân đã hơn 50 tuổi rồi mà còn mừng rỡ đến mức nhảy cao ba thước, giống như hồi còn thiếu nữ ôm chầm lấy cánh tay Thọ Dương Hầu lắc lắc, tươi cười ngây ngô.

Thấy cha mẹ vui vẻ như vậy, Hàn cữu cữu vốn muốn ngăn cản không thể mở miệng, chỉ có thể yên lặng đứng nhìn. Hàn phu nhân không có ý kiến gì, còn rất vui mừng nữa là đằng khác – cha mẹ chồng đều không ở nhà, chẳng phải đến phiên nàng làm chủ? Tuy từ trước đến giờ bà bà (mẹ chồng) không chú ý quản gia, nhưng trên đỉnh đầu bị hai Tôn đại phật đè ép và tự mình làm chủ là hai cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Không có tâm tình phức tạp như cha mẹ, Hàn Lâm Việt mới chín tuổi lại cảm thấy rất phiền muộn, bình thường tổ phụ tổ mẫu thương yêu hắn nhất, bây giờ hai người đi rồi hắn sẽ rất nhớ bọn họ.

Liên Ngữ Hàm dùng đầu ngón chân cũng biết được ý nghĩ hiện tại trong đầu cái bánh bao nhỏ này, khuyến khích: “Hai người ngoại tổ phụ đã lớn tuổi, đi ra ngoài càng phải chú ý an toàn, không bằng biểu ca đi cùng nhé, trên đường đi cũng thay mặt cữu cữu tận hiếu với hai người.”

“Thật sự có thể chứ?” Hàn Lâm Việt ngạc nhiên chớp chớp mắt.

“Vì sao không thể?” Liên Ngữ Hàm cũng nháy mắt lại.

Hàn Lâm Việt tin tưởng, vui vẻ chạy đến trước mặt phu thê Thọ Dương Hầu, lớn tiếng tuyên bố muốn thay cha mẹ tận hiếu, nắm chặt tay thể hiện quyết tâm trên đường sẽ chăm sóc tổ phụ tổ mẫu thật tốt.

Lời nói trẻ con lại khiến bốn vị trưởng bối mềm lòng, Thọ Dương Hầu cười lớn kéo tay cháu trai, liên tục nói: “Tốt, tốt!”

Vì thế, chuyến đi Giang Nam lại có thêm một tên nhóc bánh bao đồng hành.

Tới tối trở về nhà, Liên Ngữ Hàm báo lại tin tức phu thê Thọ Dương Hầu muốn cùng đi, Hàn thị nhất thời bị đả kích, cũng không cho trượng phu sắc mặt tốt đẹp, sớm về phòng thương tâm một mình. Liên Thế Giác đuổi theo nàng, không biết tối nay hắn có bị nhốt ngoài cửa không đây.

Tần lão phu nhân đã một ngày không được gặp cháu gái cưng, lôi kéo tay nàng không chịu buông. Hai bà cháu thuận miệng nói chuyện phiếm, Đại phu nhân Từ thị ngồi bên cạnh thỉnh thoảng nói thêm vào mấy câu.

Đang nói, đột nhiên đề cập đến tin tức lớn hôm nay.

“… Ta thấy rất kỳ lạ, mấy ngày trước Hoàng hậu triệu đích nữ các nhà tiến cung, chẳng lẽ không phải để chuẩn bị tuyển phi sao? Tại sao nay lại nói muốn giữ đạo hiếu, hậu cung ba năm không thêm người chứ?” Từ thị liên tục lắc đầu, đàm luận chuyện hoàng gia mà không chút nào chột dạ.

Tần lão phu nhân cũng không hiểu: “Nghe quốc công gia nói, hôm nay trên điện Hoàng thượng vô cùng tức giận khiển trách mấy vị thượng thư ngay trước mặt mọi người, hỏi bọn hắn thi cốt tiên đế còn chưa lạnh, nay lại nhắc tới tuyển phi là có ý gì…”

Từ thị chậc lưỡi: “Hoàng thượng nói lời này thật sự quá nặng nề.”

“Chẳng thế à.” Tần lão phu nhân có chút vui sướng khi cười gặp họa, “Lúc trước có mấy nhà truyền ra rằng nữ nhi nhà họ hợp mắt Hoàng hậu, nay thể diện mất hết! Nhất là phủ Tả tướng, Lục cô nương nhà hắn gặp được Hoàng hậu, cảm thấy bản thân vào cung là việc ván đã đóng thuyền, khắp nơi tỏ vẻ cao ngạo hơn người, nực cười hơn nữa là gia đình họ cũng nghĩ vậy, thổi phồng nàng ta như Phượng Hoàng, đè ép các tỷ muội khác, nay bị truyền bá ra ngoài…”

Liên Ngữ Hàm kinh ngạc nghe, mờ mịt. Nếu nàng nhớ không lầm, Lục cô nương phủ Tả tướng, sau này là An tài tử, đích thực là tiến cung vào đầu năm sau. Vị An quý nhân này dung mạo kiều diễm, nhưng tính cách ương ngạnh, mắt cao hơn đỉnh đầu, khi mới nhập cung ỷ mình có tổ phụ là Thừa tướng, không hề cung kính với các phi tử có địa vị cao, khiến Thừa Bình đế chán ghét nên nhiều năm không được sủng. Cho đến khi nàng tiến cung thì nàng ta vẫn chỉ là một tài tử Lục phẩm.

Nếu ký ức của nàng không sai, thì không hề có việc Hoàng thượng giữ đạo hiếu với tiên đế mà hậu cung ba năm không tuyển người. Nếu đầu năm sau không có người tiến cung, vậy Tứ Ngũ Lục Thất Bát hoàng tử do ai sinh? Nàng nhỡ rất rõ ràng, sau khi Thừa Bình đế đăng cơ thì nhóm nữ nhân đầu tiên là sinh hạ nhiều tử tự (con nối dòng) nhất, cũng là quân chủ lực trong quá trình cung đấu sau này.

Cho nên, hiện tại hỗn loạn thành cái gì đây!!!

Rầu rĩ một hồi, Ngữ Hàm che miệng ngáp một cái, hai người đang vui vẻ trò chuyện bên cạnh lập tức chú ý tới, Tần lão phu nhân nhẹ nhàng xoa xoa lưng nàng: “Là ta sơ sót, là ta sơ sót, giờ này con nên đi ngủ rồi. Người tới, đưa cô nương trở về sân!”

“Thôi để con đưa nàng về, trời bên ngoài quá tối, sợ rằng hạ nhân không cẩn thận.” Từ thị ôm lấy Liên Ngữ Hàm, chủ động nói.

Tần lão phu nhân thấy vậy càng vui vẻ, nhìn Đại tức phụ (con dâu trưởng) tỏ ý khen ngợi, gật đầu đồng ý, lại dặn dò hai người trên đường phải cẩn thận, thẳng đến khi họ đi ra khỏi cửa mới thôi.

Bìa làm chơi lúc hâm dở, ta làm bằng paint nên ko đẹp lắm. Vẫn đang mong chờ có nàng nào giỏi thiết kế cho bộ này 1 bìa *mắt long lanh*

Advertisements

9 thoughts on “[TCKN] Chương 6

  1. Chị ấy nói 2 câu mà kéo dc thêm 1 đội đi chơi cùng cho náo nhiệt hẳn lên kìa 😂😂😂 mẹ tỷ vì k dc đi cùng con gái mak cuống đến giậm chân r 😂

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s