[TCKN] Chương 18


Chương 18

98af35d4c5e3c935cc384f6e46f84a5c700b88293b84a-wzpVOY_fw658

Liên Ngữ Hàm không vui, cực kỳ không vui.

Một khi nàng không vui, chắc chắn sẽ có người gặp tai ương. Đương nhiên, nàng không phải người cố tình gây sự, người gặp tai ương thường thường chính là đầu sỏ khiến nàng mất hứng.

Nhưng ám vệ Lưu Diên phái tới sao có thể là người bình thường, hôm nay Lý Ung thất thủ gây ra động tĩnh như vậy đã là ngoài ý muốn, không biết hắn trở về sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào. Có vết xe đổ này, các ám vệ khác nhất định càng cẩn thận hơn, phát huy bản lĩnh ẩn nấp của mình tới cực hạn, sợ bị tiểu tổ tông này phát hiện.

Nhưng Liên Ngữ Hàm sẽ bị chút khó khăn đó đánh bại sao?

Nàng thẳng thừng đuổi hết nha hoàn và ma ma hầu hạ đi, để các nàng đi sang ngốc ở phòng khác, thân thể nhỏ bé trèo lên bệ cửa sổ, mũi chân khẽ điểm, leo vụt lên cành cây nhãn gần cửa sổ.

Bây giờ là lúc chiều tà, nhánh cây nhãn vô cùng rậm rạp, lá cây phủ dày, ánh sáng lúc chạng vạng không thể xuyên qua bóng cây chiếu vào bên trong, chỉ trong nháy mắt, bóng dáng tiểu cô nương đã biến mất trong tầm nhìn của ám vệ.

Đầu lĩnh ám vệ sợ tới mức chân nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ xuống, vội vàng ra hiệu bảo ám vệ đứng gần cây nhãn nhất chú ý tình huống.

Liên Ngữ Hàm từ từ bò lên trên, bò đến độ cao vừa phải, từ nơi này ngã xuống nhiều nhất cũng chỉ trẹo chân. Nàng đứng lên, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ tiếng gió quanh mình, mỉm cười tà ác tung người nhảy xuống…

Chưa rơi xuống đất, thân thể nhỏ nhắn liền được một vòng tay cứng nhắc xa lạ tiếp lấy, Liên Ngữ Hàm lưu loát rút chủy thủ ra, dí sát vào cổ nam nhân, ngọt ngào cười nói: “Không được nhúc nhích nha~”

Nam nhân cứng người trong chớp mắt, yên lặng giữ nguyên tư thế quỳ một chân trên mặt đất, nhẹ nhàng buông tiểu cô nương xuống, mặc kệ chủy thủ lạnh lẽo đang kề sát huyết quản (mạch máu).

“Nói! Là ai phái ngươi tới!” Liên Ngữ Hàm ra vẻ hung ác, rõ ràng tiếng trẻ con mềm mềm lại thể hiện được sự hung ác.

Nam tử không dấu vết liếc về phía đầu lĩnh, không nói gì.

“Yêu a, xương cốt rất cứng nha!” Liên Ngữ Hàm cười lạnh, “Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ…”

Lời còn chưa dứt, nam nhân bỗng nhiên hoảng sợ hô to: “Ta nói, ta nói! Đừng đánh ta!”

… Ê ê, diễn quá giả nha! – chúng ám vệ ngồi xem náo nhiệt không tiếng động thổ tào (buồn nôn, tỏ vẻ khinh bỉ?).

Liên Ngữ Hàm cười lạnh, thật sự cho rằng nàng không nhìn ra xung quanh còn có người? Thế nhưng lúc này nàng không muốn so đo mấy thứ này, thái độ của ám vệ đủ để chứng minh Lưu Diên không có ý hạ thủ với nàng. Một khi đã như vậy, nàng liền diễn cùng tên ngu xuẩn này đi!

“Được, ngươi nói!” Liên Ngữ Hàm lạnh lẽo nhìn hắn, ánh mắt tựa như nhìn người chết.

“Ta…” Đầu óc ám vệ này rối rắm thành một búi, hắn là người lao động tay chân a! Vì sao lão đại không sớm bịa ra lý do nếu bị bắt a!!!

Đầu lĩnh ám vệ thở dài: Lúc trước ai nghĩ tới sẽ bị một tiểu cô nương nhỏ như vậy bắt được đâu…

“Thôi, đi, nhìn người như vậy chắc chưa thể bịa ra ngay được, cho ngươi thời gian một ngày nghĩ lý do đó, có đủ không?” Liên Ngữ Hàm chế giễu, cổ tay khẽ nhúc nhích, ngân quang chợt lóe, một cây châm rất nhỏ đâm vào bả vai ám vệ.

Ám vệ chỉ cảm thấy đầu vai tê rần, sau đó cả người tê rần…

Liên Ngữ Hàm phủi tay, nheo mắt nhìn xung quanh một vòng, bỗng nhiên cao giọng kêu: “Người tới! Có thích khách!”

Sân viện vốn u tĩnh thoáng chốc ào ra vô số người, nha hoàn và ma ma canh giữ ở phòng bên cạnh xông ra, đúng lúc nhìn thấy một người áo xám xa lạ quỳ một chân trước mặt cô nương, nhóm ma ma anh dũng xông lên bảo hộ tiểu chủ nhân sau người, bọn nha hoàn tuổi còn nhỏ thì hét lên chói tai…

“A a a! Có thích khách a a a a!”

“Người tới a! Bảo hộ cô nương a!”

“A a a người muốn làm gì! Mau buông cô nương ra để ta tới!”

“…”

An quốc công tức giận, Tần lão phu nhân bị dọa mặt mày trắng bệch, ôm tiểu tôn nữ không chịu buông.

“Thật nực cười!” An quốc công hung hăng vỗ lên tay vịn ghế bành, chỉ vào quản gia và hộ vệ đang quỳ, lửa giận ngập trời: “Các ngươi làm ăn thế nào vậy hả! Để cho thích khách lẩn vào nội viện!”

Lão Trần thủ vệ nội viện dập đầu trên đất không dám ngước lên, mồ hôi lạnh thấm ướt áo trong, bị gió lùa qua, lạnh run. Hắn là người hầu sinh ra trong An quốc công phủ, mấy đời nhà hắn đều làm việc trong phủ, đương nhiên biết Tam cô nương quý báu bao nhiêu! Vậy mà hôm nay hắn lại để thích khách lẫn vào nội viện, suýt làm Tam cô nương bị thương, tội này… Tim lão Trầm muốn nhảy ra ngoài, hiện tại hắn chỉ cầu sẽ không làm liên lụy đến người nhà thôi.

Hôm nay thật sự có quá nhiều việc xảy ra, bận rộn cả một ngày, hai mí mắt Liên Ngữ Hàm cứ muốn dính vào nhau. Vùi mặt trong ngực tổ mẫu, được đàn hương ôn nhuyễn vây quanh, nàng cảm thấy vô cùng buồn ngủ, thừa dịp tổ phụ ngừng lại, nàng chen miệng nói: “Tổ phụ, thích khách kia người đừng đánh, cứ giam hắn lại, con muốn tự mình thẩm vấn.”

An quốc công thấy bộ dáng tiểu tôn nữ đáng thương như vậy, mềm lòng nói: “Được, vậy thì giam lại.” Nhưng mà chắc chắn phải đánh, nếu không khó mà tiêu tan giận dữ trong lòng ông! Uhm, điều này sẽ không nói với tiểu nha đầu.

Nghe được câu trả lời thuyết phục, Liên Ngữ Hàm rốt cuộc yên tâm nhắm mắt ngủ. Trước khi ngủ, nàng mơ mơ màng màng nghĩ: Thân thể tiểu hài tử thật không tốt, hơi tí lại buồn ngủ…zzz…zzz…

Ban đêm, ám vệ phụ trách bảo hộ Liên Ngữ Hàm khẩn cấp mở hội nghị. Hội nghị này xoay quanh vấn đề ‘Đến cùng có nên cứu huynh đệ ra hay không’. Lý Ung thân là một trong những ám vệ đứng đầu cũng tham gia lần hội nghị này.

Cuối cùng, hội nghị quyết định sẽ cứu huynh đệ bị giam tại sài phòng (phòng chứa củi) ra.

Đối với những ám vệ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, đừng nói là lao ngục phổ thông, ngay cả thiên lao bọn họ cũng có bản lĩnh xông vào một lần. Mà Liên gia trạch viện chỉ là một tứ đại trạch viện bình thường vốn thuộc về một vị phú thương, không có địa lao, thích khách bắt được đương nhiên chỉ có thể nhốt vào sài phòng.

Trong ngoài ba tầng thị vệ đối với Hoàng gia ám vệ chỉ là chuyện nhỏ, thủ hạ An quốc công không phải không có cao thủ, chỉ là số lượng không nhiều, gần như đều an bài bảo vệ ngoài sân viện của phu thê An quốc công và Liên Ngữ Hàm, không dư người thủ hộ tại đây.

Vì thế, ám vệ bị bắt khi chạng vạng đã được các đồng sự cứu đi.

Một đêm ngon giấc, Liên Ngữ Hàm tinh thần sung mãn cầm roi da khảm hồng bảo thạch kích động chạy về phía sài phòng, nhưng khi đẩy cửa ra chỉ thấy một đống củi.

Liên Ngữ Hàm nổi trận lôi đình, hung hăng quất roi lên cửa, hét lên lanh lảnh: “Người đâu?”

Lão Trần khóc không ra nước mắt, một lần nữa dẫn đám thị vệ quỳ xuống, cúi đầu thật sâu.

“Ta %&%#@*&%#…” Liên Ngữ Hàm mất bình tĩnh, giận đến giơ chân, lôi toàn bộ những câu mắng chửi mà mình biết mắng qua một lần, bọn thị vệ đang quỳ đó gục đầu xuống cực lực thu gọn cảm giác tồn tại của mình, sợ vị tiểu tổ tông này quất một roi qua đây.

Ngực phập phồng kịch liệt, tức giận bị đè nén suốt mấy ngày gộp lại, Liên Ngữ Hàm đỏ mắt, nhìn quanh bốn phía tìm thứ gì có thể để mình phát tiết.

Vừa vặn Lý Ung đang thong thả lại gần, vẫn ra vẻ cao nhân không dao động mảy may: “Công khóa (bài học) hôm nay…”

Một roi quất qua, Liên Ngữ Hàm chỉ vào mặt hắn giận dữ mắng: “Ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta!” Lại quay đầu hô to: “Mau trói hắn lại!”

Hai đạo tàn ảnh xẹt qua, Lý Ung còn đang khiếp sợ khi bị tiểu chủ nhân quất roi chưa kịp phản ứng đã bị chế trụ, các đại huyệt đều bị điểm, cả người không thể động đậy, ngay cả chân khí cũng không thể lưu động.

Hắn kinh ngạc nhìn Liên Ngữ Hàm, trên mặt xuất hiện biểu cảm hiếm thấy: “Cô nương làm gì vậy?”

“Ha ha ha!” Trong mắt Liên Ngữ Hàm tràn đầy hung ác nham hiểm, “Ngươi nghĩ rằng ta không biết là ai phái ngươi đến sao?”

Advertisements

10 thoughts on “[TCKN] Chương 18

  1. mí bạn ám vệ này hài đau cả bụng ^^
    LU kì này chết thật rui`, NH tức điên ng` tha cho mới là lạ
    ặc ặc ta cảm thấy mình thật tà ác ^^ 1 cảm giác zô mốt khi ng` gặp nạn, lão nam9 cầu nhiều phúc đi nhá há há há~~~

  2. Lần này Lý Ung chắc thảm rồi, làm chuyện “xấu” xong không núp đi thì thôi mà còn tự dâng tới cửa nữa chứ.

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s