[TCKN] Phiên ngoại Mạnh Vũ Tình


Phiên ngoại Mạnh Vũ Tình

May chỉ tả có vài câu không ta thiếu nước set pas để tránh vi phạm thuần phong mỹ tục mất.

Khi đó Mạnh Vũ Tình vừa tròn mười tám tuổi, là thiếu nữ thanh xuân tú lệ bên miệng luôn đeo nụ cười nhàn nhạt, nàng không quay đầu lại bước vào cửa cung, bỏ đằng sau tâm hồn thiếu nữ đã vỡ vụn, cùng với điều nuối tiếc không thể thực hiện.

Người nam nhân kia, nàng đã dõi theo hắn rất nhiều năm.

Khi đến tuổi trưởng thành mà mình hằng mong đợi, thiếu nữ ôm ấp mối tình thấp thỏm thổ lộ tiếng lòng, lại nhận được một câu trả lời như sét đánh…

“Vũ Tình, ta đã quyết định chọn Nhị cô nương An quốc công phủ làm chính phi.” Sở vương thản nhiên nói, vẫn là dáng vẻ như ngày mới gặp.

Mạnh Vũ Tình nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt chảy dọc theo hai gò má như bạch ngọc, buông xuống tất cả tự tôn cùng kiêu ngạo, hai mắt nàng đẫm lệ nhìn Sở vương: “Tỷ phu, muội có thể không cần vị trí chính thất.”

Sở vương mỉm cười: Ta có nói sẽ dành vị trí chính thất cho ngươi sao?

“Sơ Tuyết vẫn luôn đối đãi với ngươi rất tốt, ngươi nên nghĩ cho nàng nhiều hơn.” Tỷ muội chung chồng không nói làm gì, nhưng một người là đích nữ một người thứ nữ, bất kể là ai cũng không chịu được kiểu mất mặt như vậy.

Mạnh Vũ Tình mặt đẫm nước mắt, thần sắc hoảng hốt.

Sở vương thản nhiên nói: “Vũ Tình, phụ mẫu ngươi đã gửi thư cho ta, định năm sau đưa ngươi vào cung.”

Mạnh Vũ Tình cả người run lên, thoáng chốc nước mắt như mưa: “Được, được… nếu đây là nguyện vọng của huynh, muội…” Rốt cuộc vẫn không nói nên lời, hai tay che đi khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, xoay người chạy đi.

Sở vương đứng đó một lát, bĩu môi quay về thư phòng.

Được Yến Hoài Tiên chỉ bảo nhiều năm, với một thân võ nghệ cùng chút tri thức dược lý, sau khi Mạnh Vũ Tình vào cung trải qua những ngày tháng yên bình, nhưng loại yên bình này nàng không cần. Trong tất cả các nữ tử cùng kỳ tuyển chọn, chỉ có nàng là chưa từng thừa sủng, đồng dạng, cũng chỉ có nàng còn mang phong hào mỹ nhân cấp thấp.

Trong cung là địa phương nâng cao đạp thấp điển hình, không được sủng ái, đương nhiên không có địa vị. Một mỹ nhân nho nhỏ không có địa vị, ngay cả tiểu cung nữ cũng dám khinh bỉ nàng, càng không nói đến những thái giám hay nữ quan có địa vị.

Mùa đông ở Kinh thành thật lạnh, vì bị cắt xén than sưởi ấm, Mạnh Vũ Tình trốn trên giường lạnh run, gió lạnh thổi vù vù qua cửa sổ, dường như muốn tìm đường chui vào phòng. Thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp đã biến đâu không thấy, mới qua một quý, nàng gầy đến mức hai má hóp lại, đôi mắt vô thần. Dù nàng đã quấn chăn kín người, nhưng vẫn bị đông lạnh tới mức hàm răng va vào nhau lập cập, lạnh đến tận xương tủy.

Trong thoáng chốc, nàng nhớ lại rất nhiều tình cảnh khi còn nhỏ – Lâm An phồn hoa ấm áp, Tây Hồ gợn sóng yên bình, thuyền hoa qua lại như mắc cửi, núi Phượng Hoàng xanh tươi, Thư viện Vạn Tùng văng vẳng tiếng đọc sách… còn có nụ cười ôn nhu của mẫu thân, giọng nói mềm mại của người Giang Nam… Quê hương của nàng…

Kỳ thật kinh thành không tốt chút nào. Cho dù có hắn, cũng chưa phải là tốt.

Trước khi Liên Ngữ Hàm vào cung, nàng không tìm được cơ hội thị tẩm, sau khi Liên Ngữ Hàm vào cung, hy vọng này càng xa vời.

Dường như vị Hoàng quý phi mới ra lò này là khắc tinh của toàn bộ nữ nhân trong hậu cung, bao gồm cả Hoàng hậu – Mạnh Vũ Tình giễu cợt nghĩ.

Nàng đã gặp qua Thừa Bình đế, một nam nhân lạnh lùng uy nghiêm, hoàn toàn khác với Sở vương ôn nhuận như ngọc. Hậu cung vẫn luôn duy trì thế cân bằng vi diệu, bởi vì Thừa Bình đế không thường lâm hạnh, cho dù gọi người thị tẩm, gần như phân chia đều đều. Liên Ngữ Hàm vào cung đã phá vỡ sự cân bằng này.

Nàng chưa từng gặp qua vị Liên Nhị cô nương may mắn được trở thành chính phi của Sở vương, cho nên rất tò mò với Hoàng quý phi – đường muội của Liên Nhị cô nương. Nhưng nàng không thể ngờ, lần đầu tiên hai người gặp mặt là dưới một tình huống vô cùng quỷ dị.

Thẩm Dung Dư là Đại sư huynh của nàng, còn Diêu Linh Nhi lại là chất nữ của đại tẩu Thẩm Dung Dư, có một tầng quan hệ như vậy tồn tại, tẩm cung của Diêu Linh Nhi là nơi nàng thường đi lại nhất.

Diêu Linh Nhi là một nữ nhân rất ngu ngốc, nàng vốn có thể có được hạnh phúc mà mọi nữ tử trong thiên hạ đều hâm mộ – được gả cho biểu ca thanh mai trúc mã tình thâm ý trọng vừa đỗ Trạng Nguyên. Nhưng nàng mới chỉ nghe vài câu khiêu khích của thứ muội, ‘vừa vặn’ nghe được một chút tin tức từ phụ thân liền tự chủ trương tiến cung.

Sau khi tiến cung Diêu Linh Nhi mới biết thứ muội kia đã cầu phụ thân đi Thẩm gia cầu hôn – đương nhiên kết quả là bị cự tuyệt. Dù như thế, Diêu Linh Nhi vẫn vô cùng khó chịu, nàng cảm thấy mình bị gạt, cảm thấy khiếp sợ và phẫn nộ khi biết phụ thân thực sự thay thứ muội đi cầu hôn.

Vì thế, nàng ta cứ khóc nỉ non mỗi ngày, nhìn thấy hoa cũng khóc, nhìn chim chóc cũng khóc, nhìn thấy tần phi địa vị cao phải hành lễ cũng khóc…

Diêu Linh Nhi vào cung trước Mạnh Vũ Tình vài năm, khi đó hậu cung còn ít người, nàng ta cũng được chia vài buổi tối, đến khi người mới vào cung, bởi đã từng trải nên được thăng liền mấy cấp. Khi Liên Ngữ Hàm vào cung thì nàng ta đã thành Nhu quý tần mà chúng nữ hậu cung vừa nghe tên liền biến sắc.

Một lần ra khỏi tẩm cung của Nhu quý tần, Mạnh Vũ Tình thở dài thật sâu. Nếu không phải vì muốn mỗi ngày trôi qua tốt hơn một chút, nàng thật sự không muốn đến đây.

Lúc trở về vốn nên đi qua Mẫu Đơn Viên, nhưng nàng nghe thấy vài cung nữ nói hôm nay Hoàng hậu cùng mấy phi tử địa vị cao khai yến tại Mẫu Đơn Viên, nên nàng chỉ có thể đi đường vòng, tránh va chạm những quý nhân kia sẽ gặp xui xẻo.

Sau khi vào cung nàng không hay đi ra ngoài, để tránh chọc phải thị phi, cho nên dù đã sống trong cung hai năm nhưng đường xá quanh co nàng không quá rõ ràng. Đi không bao lâu, nàng lạc đường.

Đây là một địa phương u tĩnh, những đình đài giả sơn được bố trí vô cùng tinh xảo. Nghe xung quanh không có tiếng người, Mạnh Vũ Tình nghĩ nghĩ, thả người nhảy lên hòn giả sơn cao nhất, muốn từ chỗ cao tìm được đường về.

Trên đỉnh hòn giả sơn, Mạnh Vũ Tình thấy được cảnh tượng đủ khiến nàng kinh ngạc mấy năm – Thừa Bình đế và một cô gái xa lạ đang đánh dã chiến! Một bộ xuân cung sống động a!

Khi ấy nàng chấn kinh, mãi sau mới trở lại bình thường, Mạnh Vũ Tình bụm mặt, che đậy khí tức, tinh tế đánh giá hai người đang đắm chìm kia. Càng xem, nàng càng ngượng ngùng – nàng vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ đó nha! Vậy mà lần đầu tiên đã nhìn thấy hình ảnh khẩu vị nặng như vậy.

Nàng kia tựa người lên cột đá, nửa người trên quần áo hoàn chỉnh, mắt hoa đào ngập nước nheo lại hưởng thụ, đôi môi đỏ tươi đóng đóng mở mở, sắc mặt đỏ ửng, dù nói khuynh thành diễm sắc cũng không thể lột tả hết được. Mà vị chủ nhân thiên hạ uy nghiêm lạnh lùng lại đang vùi đầu giữa hai chân nàng, góc quần nàng che mất nửa cái đầu của Thừa Bình đế, không thể nhìn rõ hắn đang làm cái gì, nhưng Mạnh Vũ Tình có thể tưởng tượng được.

Hết thảy trước mắt đều vượt xa khỏi những điều mà Mạnh Vũ Tình nhận biết, đợi đến khi nàng nhớ tới sự tồn tại của ám vệ Hoàng thất, Thừa Bình đế đã kết thúc trình tự phía trước, thân ảnh cao lớn nặng nề đè lên, che khuất hơn nửa thân mình người con gái.

Khi Mạnh Vũ Tình chạy trối chết về nơi ở của mình, trong óc nàng vẫn còn đang hồi tưởng lại cảnh tượng vừa thấy. Khuôn mặt đỏ hồng như tích máu, nàng tựa vào cửa phòng ngủ, không ngừng thở dốc.

Đến lúc bình tĩnh trở lại, nàng mới nhớ tới, quần áo trên người nàng kia… dường như là phục sức của Hoàng quý phi…

Lần thứ hai nàng nhìn thấy vị Hoàng quý phi này đã là mấy tháng sau, trên yến tiệc sinh nhật của Hoàng hậu.

Mấy vị mỹ nhân địa vị thấp như nàng được đặc biệt cho phép đến dự tiệc, chúc mừng sinh nhật cho Hoàng hậu nương nương. Vài mỹ nhân sống trong cùng một cung với nàng ngoài miệng rối rít cảm ơn ân đức của Hoàng hậu, kỳ thật ai ai cũng biết thủ đoạn này của Hoàng hậu, chủ yếu để tất cả mọi người cùng chê cười Hoàng quý phi – Từ sau khi Hoàng quý phi vào cung, đây là lần đầu tiên Thừa Bình đế liên tục ở trong Vị Ương cung ba ngày, mà không ở Chiêu Dương cung của Hoàng quý phi.

Tin tức này truyền đi cực nhanh, đương nhiên Mạnh Vũ Tình cũng biết. Không thể phủ nhận khi mới nghe thấy tin tức này, nàng đã vui vẻ nửa ngày. Nàng vui sướng khi người gặp họa, ai bảo vị Hoàng quý phi khiến người quá đố kỵ cơ chứ?

Ôm tâm tình chờ mong đi dự tiệc, nàng ngồi xuống ghế chót, thị lực của Mạnh Vũ Tình không được tốt lắm, nhưng cũng như nguyện thấy được trò hay.

Trong hậu cung, ghế dưới Hoàng hậu là Hoàng quý phi, mà ghế dưới Hoàng quý phi là của tứ phi – Hiền phi, Thục phi, Đức phi và Đoan phi. Trong tứ phi chỉ có ghế của Đoan phi là còn trống, bởi vị phi tần được độc sủng kia khi vừa mới vào cung đã được phong làm Đoan phi, chỉ là nàng ta thăng tiến quá nhanh, không bao lâu sau đã được thăng lên thành Hoàng quý phi chỉ đứng dưới Hoàng hậu.

Trong tam phi, Đức phi sinh được Đại hoàng tử, cho nên thắt lưng luôn thẳng tắp, bình thường ngay cả Hoàng hậu cũng không nể mặt. Liên Ngữ Hàm vừa vào cung đã độc chiếm Thừa Bình đế hơn một năm, Đức phi sớm xem nàng không vừa mắt. Đáng tiếc Liên Ngữ Hàm có phi vị cao hơn nàng, gia thế tốt hơn nàng, lại đang hưởng chuyên sủng, nàng không dám khiêu khích, lần này xem như là cơ hội của nàng.

Hoàng quý phi vừa đến, còn chưa kịp ngồi xuống, Đức phi liền lên tiếng mỉa mai: “Vẫn là Hoàng hậu nương nương có mặt mũi, nếu là bình thường, chúng ta sao có cái vinh hạnh được diện kiến Hoàng quý phi nương nương đây!”

Mạnh Vũ Tình hai mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Hoàng quý phi, chờ nàng ta phát tác, tốt nhất là có thể tranh cãi với Đức phi, vậy thì càng thú vị.

Ai ngờ Liên Ngữ Hàm chỉ liếc Đức phi một cái, liền quay đi nói vài câu chúc Hoàng hậu nương nương, đưa lễ vật của mình lên rồi thản nhiên ngồi xuống ghế dưới Hoàng hậu, căn bản không hề muốn đáp lại Đức phi.

Đức phi tức giận đỏ bừng hai má, bộ ngực đầy đặn phập phồng lên xuống, nàng cắn răng cười lạnh nói: “Hoàng quý phi nương nương thật sự rất tôn quý, nhưng thời gian vào cung ngắn, những người ngồi đây có người đã theo bệ hạ từ lúc ban đầu, có người đã từng sinh hạ tử tự cho bệ hạ! Quý phi nương nương thật quá không coi ai ra gì!”

Một tràng pháo này của Đức phi khiến chúng phi tần nghị luận ầm ĩ, ánh mắt bất mãn bắn về phía Liên Ngữ Hàm đang ngồi trên, ngay cả Hoàng hậu cũng che miệng, che khuất nụ cười lạnh bên môi.

Trong gian phòng này, trừ cung nữ và thái giám hầu hạ, có lẽ tất cả mọi người đều coi Hoàng quý phi là tử địch.

Liên Ngữ Hàm ngạo mạn nâng cằm, ánh mắt quét qua Đức phi đang tức giận, ưu nhã đứng dậy, quay đầu nói với Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, sinh nhật nương nương ta đã đến, hạ lễ ta cũng đã đưa lên, nương nương đừng khóc lóc kể lể ta không nể mặt ngài nha!” Hoàng hậu mặt lúc đỏ lúc trắng lại nghe nàng nói tiếp: “Nơi này thật ầm ĩ, ta không kiên nhẫn ngồi ngốc ở đây, đi trước!”

Dứt lời, nàng nghênh ngang rời đi.

Tất cả nữ nhân đều trợn tròn mắt.

Bất quá hành vi nghênh ngang tiêu sái này của nàng không thành công, bởi nàng bị Thừa Bình đế chặn lại tại cửa lớn Phượng Nghi cung.

Thân ảnh đế vương cao lớn ngăn trước cửa, Liên Ngữ Hàm tiến lùi không được, không nhịn được trừng mắt nhìn hắn. Lưu Diên bị nàng liếc, suýt nữa thì nhào lên quỳ xuống cầu hòa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, thanh âm uy nghiêm nặng nề vang vọng trong đại điện: “Có chuyện gì vậy?”

Một đám phi tần vừa mừng vừa sợ, Đức phi trong lòng buồn bực, thấy người có thể làm chủ đã đến, nước mắt rơi lả tả, khóc cũng có thể khóc đến phong tình vạn chủng, ủy ủy khuất khuất kể chuyện vừa rồi cho Hoàng thượng nghe.

Lưu Diên nghe xong, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Liên Ngữ Hàm, mày nhíu chặt lại. Ngay khi các phi tần hậu cung cho rằng Hoàng thượng muốn trách mắng nàng trước mặt mọi người thì Lưu Diên lại cẩn thận cầm tay Hoàng quý phi, ngữ khí oán trách và đau lòng: “Nếu nàng không muốn đến thì đừng đến, tùy tiện phân phó hạ nhân đưa lễ đến là được! Dù mặt trời đã hạ xuống, nhưng mặt đất vẫn còn hơi nóng như trước, nếu trúng phải không tốt đâu!”

Liên Ngữ Hàm hừ lạnh, trực tiếp hất tay hắn ra: “Tránh ra!”

Sắc mặt Lưu Diên thay đổi, mọi người còn tưởng hắn muốn tức giận, nhưng không ngờ hắn lại nghe lời tránh ra. Liên Ngữ Hàm đi nhanh ra ngoài, hắn cũng nhắm mắt theo đuôi, xa xa còn vẳng lại âm thanh hắn ôn nhu nhận sai.

Sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch.

Vẻ mặt Đức phi xám xịt như người chết.

Chúng nữ hậu cung đầu tiên là kinh ngạc, sau đó xót xa, hâm mộ ghen ghét khỏi phải bàn.

Mạnh Vũ Tình tươi cười quỷ dị, con ngươi đen như mực ám trầm.

Advertisements

7 thoughts on “[TCKN] Phiên ngoại Mạnh Vũ Tình

  1. Mong lần này chị ấy không phụ lại tấm lòng của anh hoàng thượng
    Sao mà MVT đáng ghét thế không biết ><

  2. Anh LD này đúng là có bản chất thê nô mà, chỉ hy vọng kiếp này anh có thể hạnh phúc viên mãn thôi.

  3. hay quá.may mà k gặp phải người nào giống DLN,chứ k chắc ta chết sớm,thấy hoa cũng khóc,thấy chim cũng khóc… Sao chưa chết chìm trong đống nước mắt đó đi nhỉ.thanks nàng

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s