[TCKN] Chương 22


Chương 22

30c021247227c11002a61385e2b1ac4cfb061ef02d3bc-tTJmab_fw658

Đến khúc giữa sông Lạc Hà, đoàn thuyền của Sở vương và An quốc công phủ gặp phải thủy phỉ, thương vong thảm trọng, toàn triều khiếp sợ!

An quốc công tuổi hơn bảy mươi vô ý rơi xuống nước, khi được cứu lên sốt cao không lui; tôn nữ của An quốc công, độc nữ (con gái duy nhất) của Hàn Lâm học sĩ Liên Thế Giác sau khi rơi xuống nước thì mất tích, tìm dọc theo bờ sông bờ biển đều không thấy, sợ là lành ít dữ nhiều.

Tần lão phu nhân khóc ngất đi mấy lần, nếu không phải còn gắng gượng chống đỡ để chăm sóc trượng phu đang nằm trên giường bệnh, có thể bà đã ngã gục.

Nghe được tin tức này, trong nháy mắt đầu óc Thừa Bình đế trống rỗng, sau đó là lửa giận ngập trời!

Thiên tử giận dữ, trăm vạn thi thể chồng chất!

“Tam phẩm Thượng tướng quân xuất binh, tiêu diệt thủy phỉ, dẹp yên Giang Hoài!”

Mỗi ngày đều có Thánh chỉ phát ra từ kinh thành, mỗi ngày đều có không biết bao nhiên quan lại vùng Giang Hoài, thậm chí trong kinh thành bị giam giữ, tịch biên gia sản (*), thị khẩu trảm thủ (**) hoặc mãn môn sao trảm (***) hoặc gia quyến lưu đày ngàn dặm, không người nào may mắn thoát khỏi.

(*) tịch thu toàn bộ tài sản nộp vào quốc khố

(**) chém đầu trước sự chứng kiến của dân chúng

(***) xử chém cả gia tộc

Lý trí của Lưu Diên chỉ khôi phục trong chốc lát khi nghe các ám vệ báo cáo, sau đó lại lập tức chuyển thành thô bạo. Hắn không biết đến cùng đã sai lầm ở điểm nào, rõ ràng kiếp trước không có chuyện này, nhưng nay lại xuất hiện. Chẳng lẽ ông trời muốn hắn lại mất nàng lần nữa?

Không thể nào!

Liên Ngữ Hàm mất tích, dường như toàn bộ thiên hạ đều rung chuyển, nhưng đương sự lại không hề có chút cảm giác nào, mỗi ngày nàng chỉ đợi trong thôn trang nhỏ bị ngăn cách này, thể nghiệm đời sống sinh hoạt thôn quê mà mình chưa từng biết đến.

Một đàn ngỗng trắng lớn xếp thành hàng chạy qua cửa nhà Tạ An, Liên Ngữ Hàm nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, quay đầu hỏi hắn: “Trọng Lê ca ca, chẳng lẽ đây là thiên nga?” Ngẫm nghĩ trong chốc lát, nàng lại tự lắc đầu, trên mặt lộ vẻ hoang mang: “Không đúng nha, ta từng thấy thiên nga khi còn ở trong kinh, cổ chúng thon dài, thân thể mềm mại, nhưng mấy con này… hình như hơi mập…”

Dường như nghe thấy Liên Ngữ Hàm chê bai vẻ ngoài của chúng, con ngỗng đầu đàn dừng lại, xoay cổ, ngẩng đầu ưỡn ngực kêu ‘quác’ một tiếng với nàng.

Liên Ngữ Hàm mỉm cười, đưa tay muốn sờ thử đầu ngỗng trắng, Tạ An thấy vậy vội vàng cản lại, nghiêm mặt nói: “Đây là ngỗng trắng nuôi nhà, rất dữ, sẽ mổ người đó!”

“Nhìn qua rất ôn hòa nha…” Liên Ngữ Hàm bĩu môi, bất đắc dĩ thu tay.

Lúc này nàng đã trút xuống một thân lăng la (một loại lụa mỏng có hoa), đổi thành bộ áo vải bông thông thường, trâm cài, chuỗi ngọc, vòng cổ cũng tháo xuống, chỉ dùng dây hồng túm thành hai búi tóc nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ xinh hoàn toàn hiện ra.

Đáng nhắc tới chính là, thân xiêm y kia do Tạ An may, hai búi tóc trên đầu nàng cũng do Tạ An búi.

Ngỗng đầu đàn mở to đôi mắt trừng nàng nửa ngày, không thấy Ngữ Hàm tiến lên khiêu khích thì chiến ý dần dần hạ xuống, nhàm chán kêu hai tiếng với đám ngỗng phía sau. Đội ngũ lập lại, đám ngỗng tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi.

Liên Ngữ Hàm nhìn bầy ngỗng đi qua, yên lặng thở dài.

Tạ An bê một băng ghế nhỏ từ trong nhà đi ra, ngoắc ngoắc nàng: “Hàm Hàm, qua đây ngồi ghế đi, cứ ngồi xổm như vậy chân sẽ tê mất.”

Nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi lên băng ghế, Tạ An hài lòng mỉm cười, đứng đó một lát rồi vội vàng đi thu hoạch dưa chuột trong vườn.

Khoảng sân này hơi lớn, Liên Ngữ Hàm nhìn qua giàn dưa, thở dài. Tạ An nghe thấy tiếng thở dài này thì dừng lại, khó xử nhìn về phía nàng: “Hàm Hàm, huynh thật sự không thể mang muội ra ngoài chơi, Lý đại thúc đã dặn dò rất nhiều lần.”

“Nhưng nơi này rất không thú vị!” Liên Ngữ Hàm khó chịu đứng lên đi lại vòng quanh, trên mặt tràn đầy vẻ không vui.

Tạ An chưa từng quen biết nữ hài còn nhỏ tuổi như vậy, huống chi nữ hài này còn có dung mạo như hoa như ngọc, hại hắn không dám nói lớn tiếng. Thấy Liên Ngữ Hàm bực tức, hắn chỉ thấy hoảng hồn, đứng nguyên đó tay chân lúng túng.

Trong nội tâm hắn tranh đấu kịch liệt, không biết đến cùng có nên dẫn tiểu cô nương ra ngoài chơi hay không thì cánh cửa thấp thấp bên ngoài mở ra, một nữ hài tử chừng mười sáu mười bảy tuổi tiến vào, chưa đi đến nơi đã hào hứng nói: “Tạ đại ca, nhà muội mới hái cải thảo, mẹ muội bảo muội mang sang…”

Lời nói ngưng bặt, thiếu nữ dừng lại giữa cửa, nhìn chằm chằm tiểu nữ hài trắng ngần trong viện, không kịp phản ứng: “Tạ đại ca, đây, đây là…”

Tạ An nháy mắt với Liên Ngữ Hàm, vừa quay qua hướng nàng kia lại chuyển thành dáng vẻ thật thà chất phác: “Vương cô nương đã đến, đây là biểu muội bà con xa của ta từ huyện lân cận tới chơi, biểu thúc ta dẫn nàng đi thăm họ hàng, đi ngang qua đây ghé vào thăm ta.”

“À… à…” Vương Huệ gật gật đầu, tuy làn da hơi ngăm đen, nhưng gương mặt tươi trẻ, khi cười lên cũng có vài phần xinh đẹp: “Là thân thích của nương huynh sao? Muội nhớ bà ấy là người huyện lân cận.”

Thấy Tạ An gật đầu, nàng mím môi cười nói: “Khó trách, khi muội mới bước vào cửa đã sợ hết hồn, ở đây nào có tiểu nha đầu trắng nõn như vậy. Nếu là biểu muội của huynh thì không có gì bất ngờ, da huynh vốn rất trắng mà.”

Thiếu nữ thẳng thắn khen ngợi khiến mặt Tạ An ửng đỏ, hắn lặng lẽ nhìn mình rồi liếc qua Liên Ngữ Hàm, cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng chuyển đề tài: “Cải thảo nhà muội chỉ trồng có một luống, sao còn mang qua cho huynh? Nhọc Vương thẩm nhớ tới, tâm ý huynh nhận, nhưng cải thảo này…”

“Dừng, dừng, dừng!” Vương Huệ sốt ruột, đặt bó cải to tướng lên bệ bếp nhà Tạ An, nói nhanh: “Nhà muội đủ ăn rồi, cho huynh thì huynh cứ nhận đi. Muội còn phải về làm việc, đi trước!” Nàng vừa nói vừa vội vàng rời đi, sợ Tạ An tiếp tục từ chối.

Tạ An buồn rầu nhìn bó cải thảo kia, nhìn một lúc đột nhiên cảm giác là lạ, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Liên Ngữ Hàm đang cười xấu xa nhìn hắn làm cho hắn lúng túng không biết để mặt vào đâu, hận không tìm được cái lỗ chui xuống.

“Uhm, yểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu?”Liên Ngữ Hàm bày ra biểu tình thật ngây thơ, nhưng không ngăn được ý cười trong mắt.

Tạ An lấy tay che kín khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp: “Ta…ta đi nấu cơm…”

Lý Ung ban đầu định lên trấn xem xét, tìm cơ hội liên hệ với ám vệ tại Hoài Nam phủ, kết quả đi từ thôn nhỏ lên trấn mất tới nửa ngày; nhưng trên trấn chỉ có chừng trăm hộ gia đình, lượn vòng suốt cả ngày không tìm được một trạm dịch, đành phải lên đường về thôn trước. Hắn nhớ rõ không thể ủy khuất tiểu chủ tử, trên đường về mua liền hai con gà, mấy hộp điểm tâm, còn vào tiệm y phục duy nhất trên trấn mua loại sa tanh tốt nhất, tính trở về để Tạ An tìm thợ may may vài bộ y phục.

Khi trở về thôn đã là hoàng hôn, từng nhà khói bếp lượn lờ. Những người nông dân đã làm việc ngoài ruộng cả ngày kết thành tốp năm tốp ba trở về. Dưới gốc đại thụ đầu thôn, tiểu hài nhi chơi đùa vui vẻ; trước cửa nhà, các phụ nhân làm xong cơm đang cao giọng gọi hài tử nhà mình về ăn cơm – Đây là lần đầu tiên Lý Ung nhìn thấy cảnh tượng yên bình như vậy, gương mặt góc cạnh không tự chủ trở nên nhu hòa hơn, vòng qua con đường đông đúc, hắn theo đường nhỏ trở về nhà Tạ An.

“Lý thúc, thúc đã về rồi!”Liên Ngữ Hàm đang ngồi trên băng ghế nhỏ trò chuyện với Tạ An, thấy Lý Ung trở lại, trong tay xách đầy những bao lớn bao nhỏ, hai mắt nàng sáng lên: “Thúc mua gì vậy?”

“Điểm tâm của Đại Sơn trấn, còn có một ít sa tanh.” Lý Ung tràn đầy áy náy: “Không phải vật gì tốt, ủy khuất ngài… con rồi.”

Liên Ngữ Hàm mím môi cười: “Không ủy khuất, không ủy khuất, thứ tốt con thấy nhiều rồi, dùng thử những đồ này mới thú vị.”

Nghe được những lời này, Lý Ung càng thấy khó chịu hơn. Hắn cảm thấy bệ hạ đã giao công chúa duy nhất của ngài cho hắn chỉ bảo, hắn không những làm lộ chân tướng, không thể tiếp tục dạy tiểu chủ tử tập võ, mà còn hộ vệ không tốt, nay chỉ có thể để nàng ăn những thực vật thô ráp, mặc những y phục chỉ có thôn cô (con gái nhà nông) mới dùng…

“Lý thúc, thúc mua gà làm gì.”Tạ An từ trong bếp đi ra, xoa xoa tay trên tạp dề, kỳ quái hỏi.

Lý Ung hồi hồn, cười đưa hai con gà cho hắn, nói: “Ta thấy trên trấn có người bán liền thuận tay mua, có thể làm thịt nấu canh cho cô nương uống, tiểu hài tử đang độ lớn mà.”

Tạ An gật đầu, nhận lấy đi về phía ổ gà.

Tạ An không ở đây, nụ cười trên mặt Liên Ngữ Hàm nhạt đi: “Có tìm được đường liên hệ không?”

Lý Ung lắc đầu: “Không có, trấn trên quá nhỏ không tìm được dịch sở, ngay cả bồ câu đưa tin cũng không có.”

“Aizz…” Liên Ngữ Hàm chau mày ủ rũ, “Bây giờ không biết tổ phụ lo lắng đến mức nào.”

Bệ hạ cũng rất lo lắng cho ngài – Lý Ung thầm nghĩ.

Advertisements

5 thoughts on “[TCKN] Chương 22

  1. mình có cảm giác điền văn. cái khoản ngỗng và thiên nga k phân biệt dc kia y như trẻ nhỏ thành phố về nông thôn. mấy loại cây cơ bản cũng k phân biệt dc. k biết là giả vờ hay thật nhưng chị main đúng là đáng yêu

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s