[TCKN] Chương 24


Chương 24

ee1b06b0338189b88f61ac1a2ed21529ca01cc5b6d82-nUOUa6_fw658

Không phải Tạ An không động tâm với lời đề nghị này, nhưng hắn trầm tư suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn nhỏ giọng cự tuyệt.

Liên Ngữ Hàm thấy vậy không kinh ngạc, sắc mặt không chút thay đổi, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó cúi đầu tiếp tục chọc chọc cá trong thùng.

Tạ An trợn tròn mắt, đây là thái độ ngượng ngùng của người đọc sách, tuy rằng cự tuyệt nhưng chỉ tỏ vẻ thôi a! Hắn vốn chuẩn bị chờ Liên Ngữ Hàm mời ba lượt sẽ đáp ứng, lúc này kế hoạch chết non trong bụng.

Hắn cứng người lăng lăng nhìn tiểu cô nương, cảm thấy như đánh đổ bình ngũ vị, ngọt đắng cay hương vị gì cũng có. Nghĩ đến Hàm Hàm không phải thành tâm mời hắn mà chỉ hỏi cho có lệ, hắn nhịn không được rơi lệ lã chã – thật khiến người khổ sở mà.

Sau đó Tạ An luôn tỏ ra uể oải, suy sụp quét gia vị lên cá nướng. Liên Ngữ Hàm lại giống như thường, không có việc gì. Lý Ung nhìn vào trong mắt, nhưng chưa hỏi, cho đến khi về tới Tạ gia, thừa dịp Tạ An xuống bếp nấu nước nóng, hắn mới lặng lẽ hỏi: “… Cô nương đã có lòng dẫn hắn hồi kinh sao không hỏi thêm một lần?Ta thấy thực ra Tiểu Tạ cũng muốn hồi kinh cùng chúng ta, chẳng qua ngượng ngùng chút thôi.”

Liên Ngữ Hàm không kiên nhẫn phất phất tay: “Mặc kệ hắn có đáp ứng hay không ta đều muốn dẫn hắn đi. Đến thời điểm đánh hắn ngất xỉu nhét lên xe ngựa luôn là được, sao phải nhiều chuyện như vậy? Hỏi hắn để tượng trưng thôi!”

“…” Lý Ung yên lặng gục đầu xuống, không biết nên nói gì mới tốt.

Hiệu suất làm việc của hiệu cầm đồ Hồng Thăng quả thật rất cao, thời điểm Lý Ung lần thứ bảy hạ quyết tâm khuyên tiểu chủ tử ngày mai phải rời đi, một đám người áo xám phong trần mệt mỏi xuất hiện tại thôn nhỏ.

Đám người kia đến trong đêm, đoàn người trang bị hoàn mỹ, trên vó ngựa đều bọc thêm đồ vật gì đó để tránh phát ra tiếng động, có thể thấy được họ đã chạy cả ngày lẫn đêm để đến nơi đây. Nhưng khiến người ta không ngờ tới chính là, hành trình vội vàng như vậy, bọn họ vẫn nhớ rõ mang theo một chiếc xe ngựa thoải mái, khiến cho Liên Ngữ Hàm – người vốn cho rằng mình cũng phải cưỡi ngựa đi đường – vui vẻ hơn một chút.

Tạ An thay nàng gói ghém hành lý, mang hết tất cả y phục mình làm cho nàng đều gói vào, vừa thắt bao vừa khóc, sợ nước mắt rơi xuống làm ướt y phục, hắn nhanh chóng lau đi, lau xong lại thắt… có một nút thắt mà đánh vật tới một khắc (15’) chưa xong.

Bây giờ hắn vô cùng chờ mong Liên Ngữ Hàm hoặc Lý Ung có thể mời hắn cùng đi, dù chỉ là khách khí hắn cũng mặt dày đồng ý. Vừa nghĩ chỉ chút nữa chỉ còn một mình mình cô đơn tại đây, đến ban đêm tối như mực, hắn chắc chắn sẽ khóc hận mình bất lực.

Liên Ngữ Hàm đứng bên cửa nhìn hắn khóc sắp hôn mê, vô cùng đồng tình, quay đầu nói với Lý Ung: “Lý thúc thúc, ngươi mau động thủ đi, hắn khóc sắp ngất đến nơi rồi.”

“…” Đây là ai tạo nghiệt hả? Lý Ung im lặng nhìn trời, chỉ một câu nói thôi mà nàng cũng không muốn mở miệng hỏi lại, khiến Tạ An thương tâm như vậy. Hắn nhìn Tạ An khóc sướt mướt thật đáng thương, lòng thương hại nổi lên, đi vào phòng điểm huyệt ngủ của hắn, Tạ An mềm nhũn ngã xuống.

Lý Ung vác thiếu niên ra ngoài, nhấc Tạ An lên đóng gói vào bao vải bông sau đó để lên xe ngựa. Liên Ngữ Hàm đứng trước xe ngựa nhắc nhở: “Ngươi đi thu dọn thêm chút đồ vật gì đó cho hắn, có thể mang theo đều mang đi, sau này phỏng chừng hắn sẽ không trở lại.”

Lý Ung thấy một tiểu nhân nhi như nàng ra vẻ nghiêm túc, không hiểu sao lại muốn cười, nín cười ôm tiểu cô nương lên xe ngựa, đáp: “Dạ.”

Đợi Tạ An tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong phòng của một khách điếm tại huyện Phượng Đài. Hắn vừa tỉnh đã nghe thấy thanh âm Liên Ngữ Hàm vừa tức vừa vội: “… Tổ phụ ta rốt cuộc làm sao rồi? Các ngươi còn không nói…” Hắn dần dần tỉnh táo hơn, thanh âm tiểu cô nương cũng lớn lên, nàng cười lạnh một tiếng: “Được, các ngươi không nói… Vậy thì cút đi!”

“Cút! Toàn bộ cút ra cho ta!” Tiểu cô nương ném toàn bộ ấm chén trên bàn xuống đất, thanh âm mảnh sứ vỡ vụn vang lên trong không gian im lặng quỷ dị, gây tiếng động thật lớn. Tiểu chủ tử nổi giận hiếm thấy khiến tim Lý Ung đập thình thịch, hắn dẫn đầu quỳ xuống, lập tức đám người áo xám trong phòng đồng loạt quỳ rạp theo. Lý Ung cẩn thận mở miệng: “Cô nương, bọn họ… bọn họ chỉ phụng mệnh làm việc, mấy tin tức này không…”

“Ngươi câm miệng!” Mặt Liên Ngữ Hàm đỏ lên vì tức, căn bản không chú ý đến Tạ An đã ngồi dậy, nàng tức giận thở phì phì, tay nhỏ đảo qua: “Tất cả các ngươi cút hết đi, ta không đi với các ngươi!”

Lý Ung rất muốn khóc, hắn rời khỏi đội ngũ đã lâu thật sự không biết lão công gia thế nào, nếu biết hắn nhất định sẽ nói cho tiểu chủ tử. Mà ám vệ tới đón lần này không phải phân đội hắn phụ trách, ám vệ quy củ sâm nghiêm, thượng cấp không phân phó chuyện có thể nói, dù có chém đầu họ cũng không hé nửa chữ, cho nên ngay cả Lý Ung cũng không hỏi được.

Liên Ngữ Hàm tức quá mà cười, nâng cằm nhìn quét một vòng, hừ lạnh một tiếng xoay người vào phòng, thấy Tạ An đã tỉnh. Nàng không sợ hãi, chỉ nói với hắn: “Trọng Lê ca ca, ta tranh cãi với bọn họ, huynh tỉnh rất đúng lúc, cầm hành lý đi thôi!”

Tạ An tuy còn hơi hoang mang, vẫn nghe lời xuống giường, cầm lên cái túi có vẻ là đựng y phục của mình và bao y phục của Liên Ngữ Hàm, lúc này mới nhớ ra hỏi một câu: “Kia… Chúng ta đi đâu?”

“Đi huyện nha!” Liên Ngữ Hàm liếc qua đám ám vệ áo xám đang quỳ, cười lạnh một tiếng: “Khắp nơi đều là bức họa của ta, khắp nơi đều đang tìm ta, ta còn sợ không thể trở lại kinh thành?”

Tiểu nha đầu tí xíu còn chưa cao tới mặt bàn nắm tay thiếu niên tuấn tú đi thẳng ra cửa, đám người áo xám không dám ngăn đón, cũng không dám lui lại, chỉ có thể quỳ trước cửa không đứng dậy.

“Hắc! Các ngươi muốn cản ta?” Liên Ngữ Hàm đang nổi nóng, lập tức trong mắt bốc lên lửa giận dữ dội.

“Thuộc hạ không dám.” Người lên tiếng trả lời không phải Lý Ung, mà là thủ lĩnh ám vệ phụ trách phủ Hoài Nam.

“Không dám? Ta thấy các ngươi dám đó!” Ám vệ này tuy tỏ vẻ phục tùng, ngoài miệng không quên dùng kính ngữ, nhưng rõ ràng không đặt một tiểu oa oa bảy tuổi như nàng vào mắt. Liên Ngữ Hàm từ nhỏ quen được nuông chiều, nay hổ lạc đồng bằng, một ám vệ dám bằng mặt không bằng lòng, buồn bực có thể nghĩ!

Lúc này chỗ tốt của việc luyện võ được thể hiện ra, nàng còn nhỏ tuổi nhưng sức lực không nhỏ, bê chiếc ghế gỗ lim bên cạnh lên trực tiếp nện lên đầu thủ lĩnh ám vệ quỳ chính giữa. Thủ lĩnh ám vệ không ngờ nàng đột nhiên động thủ, không kịp né tránh, đầu bị đập chảy máu ròng ròng, người đổ rạp sang bên cạnh.

Nhìn thấy thủ lĩnh bị đập chảy máu đầu, chúng ám vệ vội vàng né ra tạo thành một con đường, sợ người tiếp theo bị đập sẽ là mình. Bọn họ cảm thấy tức giận, phẫn nộ nhưng không dám nói gì, bởi thân phận bối cảnh của cô nương này quá lớn, dù có đập chết vài người thì có sao, có ai truy cứu trách nhiệm của nàng chứ? Nhưng bọn họ ngược lại, thượng cấp ra lệnh cho bọn họ phải cấp tốc hộ tống nàng về kinh, dù nàng tổn hại một sợi tóc bọn họ sẽ rơi đầu!

Đây là số mệnh a…

Liên Ngữ Hàm đạp người xong, tiện tay quăng băng ghế sang bên, nắm tay Tạ An đi thẳng ra ngoài. Nàng vừa mới xuống lầu thì Lý Ung đuổi kịp, khom người nói: “Ngài đừng bỏ ta lại! Ta không cùng nhóm với bọn họ!” Thường ngày hắn là người nghiêm túc ít nói, đây là lần đầu tiên nói nhiều lại sốt ruột như vậy.

Liên Ngữ Hàm không kiên nhẫn phất tay: “Được rồi, muốn đi cùng cứ đi, không cần nói nữa. Cầm bao hành lý của ta đi, để một mình Trọng Lê ca ca mang sẽ rất nặng.”

Lý Ung thở phào nhẹ nhõm, lấy cả hai bao y phục từ vai Tạ An xuống, nói: “Nhìn ngươi gầy gò như gậy trúc thế này, thôi cứ để ta cầm hết cho, ngươi dắt cô nương.”

Tạ An còn muốn từ chối, thấy Liên Ngữ Hàm đảo mắt qua liền ngậm miệng không nói, ngoan ngoãn bước theo tiểu cô nương phía trước.

Advertisements

8 thoughts on “[TCKN] Chương 24

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s