[TCKN] Chương 26


Chương 26

20140219105525_aNZaf.thumb.600_0

Từ việc tứ phong Vĩnh Ninh Huyện chủ, ba năm không sủng hậu cung, đến việc Lý Ung vượt ngàn dặm xa xôi tìm đến, rồi còn các ám vệ luôn túc trực xung quanh và đủ loại sự tình khác biệt với kiếp trước, tất cả sớm khiến Liên Ngữ Hàm hoài nghi. Nhưng khi trước chỉ là suy đoán, cho đến bây giờ nhìn thấy hắn, nàng mới dám khẳng định.

Dù nàng vô tâm vô phế* nhưng khi thấy Lưu Diên luôn lạnh lùng uy nghiêm nay rơi lệ, cũng không biết nên làm gì. Nàng nuốt khối điểm tâm xuống, mở to mắt nhìn hắn: “Sao huynh lại khóc?”

(*) không tim không phổi – chỉ người nhẫn tâm hoặc suy nghĩ đơn giản, không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Lưu Diên ngơ ngác đưa tay sờ lên mặt, lại đụng đến một mảnh ướt át, thì ra hắn đã rơi lệ từ lúc nào không hay.

Liên Ngữ Hàm đoán chừng trong chốc lát hắn chưa thể phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn hai cung nữ đang run rẩy quỳ trên đất, từ bi phất tay với hai nàng: “Các ngươi lui xuống đi.”

Bệ hạ không lên tiếng, hai cung nữ không dám động. Cung nữ mặt tròn lấy can đảm ngẩng đầu lên lén nhìn Thừa Bình đế, thấy gương mặt hắn đẫm lệ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy kéo đồng bạn bên cạnh, hai người dùng tốc độ nhanh nhất lui ra ngoài.

Lưu Diên đứng đó hồi lâu, tiểu cô nương lúc mới đầu còn bị nước mắt của hắn hù dọa luống cuống, lúc này đã hoàn toàn thích ứng, bình tĩnh tiếp tục dùng muôi múc canh ăn uống vui vẻ.

Mãi nửa ngày sau, Lưu Diên mới hồi hồn, vội vàng lấy tay xoa xoa mặt, đứng tại chỗ nhìn một lúc, thấy tiểu cô nương dường như không sợ hắn liền cẩn thận tiến lên vài bước, đi đến trước bàn, ôn nhu hỏi: “Những thứ này còn có thể ăn?”

Liên Ngữ Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, gật gật, sau đó nuốt đồ ăn trong miệng xuống, vẫy vẫy hắn: “Huynh ngồi đi! Muốn ăn điểm tâm không?”

Đế vương trẻ tuổi vừa mừng vừa lo ngồi xuống, thành thật trả lời: “Ta ăn rồi.”

Hai người dường như đều quên mất trình tự quan trọng nhất – tự giới thiệu.

Ăn no tám phần, Liên Ngữ Hàm buông chiếc muỗng khắc hoa xuống, Lưu Diên theo thói quen đưa cốc trà xanh cho nàng súc miệng, lại cầm chiếc khăn nhỏ lau miệng cho nàng, hết thảy thực hiện vô cùng liền mạch tự nhiên.

Hắn hầu hạ Liên Ngữ Hàm đã quen, chỉ là sau hai năm xa cách, dưới tình huống kỳ dị này, nàng khó tránh khỏi có chút cảm khái, bưng chén trà thở dài.

“Không ngờ còn có thể gặp lại chàng.”

Một câu nói rất bình thường phảng phất như sét đánh ngang trời, nổ vang bên tai Lưu Diên.

“Nàng… nàng…” Lưu Diên chỉ cảm thấy khó có thể tin được, “Nàng… là Hàm nhi?”

Ngữ Hàm kinh ngạc nhìn hắn: “Nếu không thì chàng nghĩ ta là ai?”

“Không, ý ta là…” Lưu Diên nói năng có chút lộn xộn, “Hàm nhi, nàng cũng là… nàng còn nhớ rõ ta?”

Liên Ngữ Hàm cảm thấy có gì đó không đúng lắm – lúc trước nàng thấy Lưu Diên không cố kỵ gì bắt nàng đến đây, lại rơi lệ trước mặt nàng, đương nhiên cho là hắn đã phát hiện chính mình trùng sinh… Nhưng nhìn tình huống hiện tại, hắn chưa biết à?

Nàng trầm mặc không nói, Lưu Diên cũng ngồi im lặng. Trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua những khác biệt của đời này, nếu nàng cũng trùng sinh, những sai khác này có thể giải thích rõ ràng. Uổng hắn lúc trước còn tưởng rằng mọi việc vì mình mà phát sinh biến hóa.

Nếu đã là người quen, Lưu Diên không cần sợ nàng kinh hoảng, hắn kinh hỉ ôm chầm lấy tiểu cô nương, vui vẻ nói: “Thật tốt quá… Thật sự là ông trời mở mắt…”

Liên Ngữ Hàm mặt không đổi sắc nhìn hắn.

Lưu Diên cứng đờ, lại không muốn buông ra, âm sắc trầm thấp, mềm mại triền miên: “Nàng không biết ta nhớ nàng đến thế nào… Nàng thật nhẫn tâm…”

Liên Ngữ Hàm vẫn mặt không thay đổi nhìn hắn, giọng nói hết sức khinh bỉ: “Ta hiện tại mới bảy tuổi a, chàng có thể ôm ta tâm sự… Chẳng lẽ kiếp trước đều là giả bộ, thật ra chàng luyến đồng?”

Đường đường là đế vương lại bị nghi ngờ có ham thích cổ quái, Lưu Diên vừa thẹn vừa giận mắng nàng: “Còn không phải tại nàng!” Một lời hai ý nghĩa. Nghĩ đến kiếp trước thê lương cô độc sau khi nàng rời đi, hắn lại chua sót trong lòng, dòng lệ mới ngừng tiếp tục tuôn rơi.

Ai nói nam nhi không rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc thương tâm thôi.

Lưu Diên có rất nhiều điều muốn nói với nàng, nhưng lúc này ôm thân mình nhỏ nhắn thơm thơm vào lòng. Người vẫn thế nhưng tuổi tác không đúng, khiến hắn muốn nói mấy lời tâm tình mà không thể mở miệng.Vốn hắn muốn hôn hôn nàng, nhưng nhìn bộ dáng tiểu nữ hài trắng trắng mềm mềm của nàng, lại không thể hạ nổi miệng.

Được rồi, nếu không thể tâm tình, không thân thiết được, vậy thì cứ ôm nàng ngồi yên lặng thế này cũng tốt – Lưu Diên dở khóc dở cười nghĩ.

Nhưng Liên Ngữ Hàm sao có thể để hắn như nguyện?

Nàng một lòng nhớ tới An quốc công, ngồi trên đùi hắn một lát rồi xoay người đứng dậy, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi hắn: “Tổ phụ ta thế nào rồi? Đám ám vệ phủ Hoài Nam dù thế nào cũng không chịu nói cho ta biết, tức chết ta!” Nghĩ đến đây, nàng nhước mày trách cứ: “Ta vốn phải về nhà a, sao chàng lại đem ta vào cung! Mau đưa ta về nhà! Cha mẹ ta không biết sốt ruột đến thế nào rồi!”

Lưu Diên tức cười nhìn nàng, nói: “Tổ phụ nàng không có việc gì, chẳng qua bị rơi xuống nước nên bệnh hơi nặng, khi tổ mẫu nàng đang đưa ông ấy về kinh thì gặp thái y ta phái tới, lúc về kinh thành thì bệnh đã khỏi.” Nghĩ tới mấy ngày nay hắn luôn lo lắng không yên vậy mà nàng chơi đùa rất vui vẻ, còn biết thêm một ca ca! Nghĩ vậy, Lưu Diên nhất thời đổ bình dấm chua, giọng nói thay đổi, tràn ngập vị chua: “Hừ, nàng còn biết lo lắng cho cha mẹ cơ đấy, ta tưởng nàng chỉ nhớ rõ Trọng-Lê-ca-ca thôi chứ!”

Bốn chữ ‘Trọng Lê ca ca’ hắn nghiến rắng nghiến lợi, Liên Ngữ Hàm còn không nghe ra ý tứ trong đó thì quá ngốc rồi. Bất quá cái tính hay ăn dấm chua lung tung của hắn Liên Ngữ Hàm biết rất rõ, đời trước nàng luôn bị vây trong hậu cung, ngay cả muỗi dực cũng khó thấy, dù không có việc gì hắn ầm ĩ một trận với nàng. Lần này rõ ràng nàng mang về một thiếu niên tuấn tú, hắn không ăn dấm mới kỳ.

Liên Tam cô nương trợn trắng mắt nhìn hắn, giơ giơ tay chân nhỏ bé của mình lên, nói: “Chàng nhìn ta bây giờ nhiêu tuổi! Mới có bảy tuổi!” Ngón tay nhỏ chọc chọc cằm hắn, khinh bỉ nói: “Nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí… Dâm giả gặp dâm!”

Bộ dáng nàng phồng má trợn mắt thật khả ái, Lưu Diên hoàn toàn không có lực chống đỡ, chút ghen tuông mới nhen nhóm không biết bay đi nơi nào, bị nàng khinh bỉ không tức giận, chỉ mím môi cười.

Nhắc tới chữ ‘dâm’, tiểu cô nương lại nhớ tình cảnh lúc mới gặp mặt, nàng kỳ quái nhìn hắn, giống như lần đầu quen biết: “Chàng chưa biết ta nhớ rõ chuyện cũ đã bắt ta vào cung làm gì? Nếu ta thật sự là một oa oa bảy tuổi, chàng để ta ngủ trên long sàng, còn khóc trước mặt ta nữa, kết cục sẽ thế nào đây? Chàng định giải thích với người nhà ta thế nào?”

Advertisements

7 thoughts on “[TCKN] Chương 26

  1. càng đọc càng thấy tội nghiệp anh hoàng, sao khổ thế ko biết, ta chưa đọc truyện nào mà hoàng thượng lại thê thảm thế này , hazz, đều vì một chữ tình (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s