[TCKN] Chương 28


Chương 28

2 chị em 5

Đến đêm, phủ An quốc công cuối cùng an tĩnh lại, mọi người trở về sân viện của mình.

Hạn thị tuy là thân nương, nhưng cả ngày chưa chạm đến một ngón tay của khuê nữ. Liên Tam gia thì khỏi nói, hắn mới chỉ nhìn lướt qua nàng lúc nàng mới trở về, sau đó phải chờ ở ngoại viện tiếp đón Tạ An và Lý Ung, sau lại phải tiếp chỉ, bận tối mày tối mặt.

Lúc này rốt cuộc đã nhàn rỗi, Tam gia kéo tay thê tử lập tức chạy đến tiểu viện của khuê nữ, tính toán an ủi nữ nhi bảo bối, thuận tiện giải quyết nỗi nhớ lâu ngày.

“Cha, con nghe nói người muốn thu Trọng Lê ca ca làm nghĩa tử?” Liên Ngữ Hàm tựa trên gối, tò mò nhìn phụ thân.

Liên Thế Giác mỉm cười: “Đúng vậy, Hàm nhi thích không?”

Liên Ngữ Hàm gật đầu, lại quay qua hỏi mẫu thân: “Nương, người đồng ý không?”

Hàn thị ôm nàng, cảm khái nói: “Đương nhiên là nguyện ý, con là mạng sống của cha mẹ, hắn đã cứu con, đừng nói nhận làm nghĩa tử, nếu hắn muốn ta ba quỳ chín lạy ta cũng nguyện ý.”

“Sao có thể như vậy được?” Liên Tam gia bật cười. Nhắc tới ân cứu mạng, hắn chợt nhớ tới một người khác: “Hàm nhi, ta nghe nói, Lý sư phó kia… Tại Lâm An con từng ra lệnh giam hắn lại? Vì sao?”

Vấn đề này không chỉ phu thê Liên Tam gia tò mò, An quốc công và Tần lão phu nhân cũng cảm thấy kỳ lạ. Trước đó khi nhị lão được cứu từng hỏi vài hộ vệ thấy tiểu tôn nữ rơi xuống nước, một hộ vệ trong đó nói rằng hắn nhìn thấy Lý Ung đã cứu Tam cô nương đem đi.

Lúc ấy nhị lão chỉ cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Lý Ung kia lúc trước còn bị Ngữ Hàm nhốt trong khoang thuyền, mỗi ngày thẩm vấn, muốn tìm ra ‘người sai khiến sau màn’.

Kỳ thật An quốc công không cho rằng Lý Ung được người khác phái tới, dù sao địch nhân của Phủ An quốc công không nhiều, cho dù có, không cần thiết phái người mai phục bên người tiểu tôn nữ nhỏ tuổi. Nhưng ông vẫn luôn sủng ái Ngữ Hàm, thấy nàng không có ý dụng hình với Lý Ung nên chỉ xem như tiểu hài tử chơi đùa, muốn nhốt cứ nhốt. Không nghĩ tới cuối cùng để hắn chạy khỏi khoang thuyền, còn mang Ngữ Hàm rời đi, sinh tử không rõ.

Cho nên nhị lão thấy Lý Ung có thể không màng tới hiềm khích lúc trước, một đường tận tâm hộ vệ Ngữ Hàm, thật sự là kinh hỉ bất ngờ.

Liên Ngữ Hàm ngừng một lát, chớp mắt đã nghĩ xong câu trả lời, thoáng chút mỉm cười nói: “Là con hiểu lầm Lý sư phó, trước đó tại Lâm An từng có tặc nhân xông vào hậu viện, khi đó Lý sư phó muốn tới cứu con nhưng con hiểu lầm hắn cùng phe với tặc nhân, nhất thời giận dữ nên nhốt hắn.”

Hàn thị nghĩ mà sợ, ôm ngực hít một hơi: “Trời ơi… May mà Lý sư phó khoan dung độ lượng không màng hiềm khích lúc trước, bằng không…” Chuyện này nếu gặp người khác, hắn mang thù, bắt tiểu cô nương lạc khỏi mọi người, chẳng phải chết chắc?

Liên Tam gia vừa sợ hãi vừa cảm kích: “Nếu thế không thể không cảm tạ hắn một phen. Ta thấy Lý sư phó võ nghệ cao cường, không bằng để ta ra mặt xin cho hắn chức kỵ úy. Không biết hắn còn thân nhân không, có thể đón luôn vào kinh…”

Liên Ngữ Hàm lắc đầu: “Lý sư phó không có thân nhân, hắn cũng không muốn chức vị.” Thấy cha mẹ đều nhìn mình khó hiểu, nàng nhướng mày cười, cố ý dùng giọng điệu thần thần bí bí nói: “Lý sư phó là đại hiệp, hắn nói người giang hồ không làm quan.”

Hàn thị bừng tỉnh đại ngộ, thoáng có chút hưng phấn hạ giọng: “Ta biết, ta biết! Ta từng đọc qua rất nhiều thoại bản (*), trong đó nói những giang hồ hiệp khách đều không muốn gia nhập triều đình! Một người một ngựa, một tiêu một kiếm, cướp của người giàu chia cho người nghèo, hành hiệp trượng nghĩa…”

(*) một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

“…Rốt cuộc nàng thường đọc những thứ gì vậy?” Liên Tam gia đen mặt, lại ngại trước mặt khuê nữ không thể nhiều lời, chỉ có thể dùng lý do đường hoàng giáo huấn thê tử: “Sao nàng có thể nói những thứ này trước mặt hài tử?”

“Ta nói những thứ này thì sao? Chẳng lẽ chàng muốn dưỡng khuê nữ thành đầu gỗ…”Hàn thị lập tức ưỡn ngực phản bác.

Hàn thị tuy dáng người nhỏ xinh, nhưng trước ngực rất có quy mô, ánh mắt Liên Tam gia không tự chủ được dời xuống dưới, miệng nhất thời quên nói.

Thấy giữa hai người bắt đầu toát ra bong bóng màu hồng, Liên Ngữ Hàm hợp thời ngáp một cái – tạm biệt không tiễn.

Hai phu thê trở về sân viện của mình, nhưng không hồng phấn lãng mạn như Liên Ngữ Hàm nghĩ, mà mỗi người bưng một ly trà xanh ngồi bên bàn.

“Lưu Trạch và Trắc phi mới nạp đều không có chuyện gì, thậm chí còn nhàn nhã, Hàm nhi của chúng ta lại ở bên ngoài chịu khổ nhiều như vậy!” Hàn thị giọng căm hận nói, tấm khăn trong tay bị nàng coi thành Sở vương, vò cho không còn hình dáng.

Sắc mặt Liên Thế Giác lạnh như băng, ngón tay khẽ gõ nhịp lên bàn, giọng nói thâm trầm như màn đêm: “Hàm nhi chịu tai bay vạ gió, ta sẽ nhất nhất đòi lại… Nàng chịu ủy khuất, ta cũng nhất nhất đòi về…”

Cùng lúc đó, trong viện của Nhị phòng, Trần thị đau lòng vuốt tóc Liên Ngữ Tường, ôn nhu an ủi: “Tương nhi đừng khổ sở, chỉ là một cái phong hào. Mọi thứ con đều tốt hơn nàng, hơn nữa còn có ca ca dựa dẫm. Đợi tương lai tổ phụ đi rồi, cha nương nàng không thể chiếu cố nàng cả đời, khi đó nàng ta không còn ai dựa vào, không biết sẽ gặp bao khổ sở đây!”

Liên Ngữ Tương nhẹ nhàng mỉm cười: “Nương, con không khó chịu. Trước khi trở về nàng ta đã chịu nhiều đau khổ, bệ hạ nhân từ mới hạ chỉ coi như an ủi. Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định (*). Nàng có phúc khí của nàng, con khẳng định cũng có duyên phận của con.”

(*) Tạm dịch: một miếng ăn một miếng, ăn uống đều đã được định sẵn từ trước.

Nghe được câu trả lời ung dung như vậy, Trần thị vui sướng rơi lệ: “Con nghĩ thông thì tốt, có trí tuệ như thế, ta sớm nói con khác biệt với những nữ hài nhi tầm thường.”

Liên Ngữ Tương làm như thẹn thùng chôn mặt vào lòng mẫu thân, che đi ý cười trên mặt, tiếp tục hiểu chuyện nói: “Nương, mấy ngày trước con đến nhà cữu cữu, nghe biểu tỷ nói dường như vì bệ hạ yêu thích nữ nhi, các phi tần hậu cung đều tận lực muốn sinh công chúa, cho nên gần đây thường triệu những nữ hài dung mạo tính tình tốt tiến cung ở lại…”

Ánh mắt Trần thị lóe sáng: “Là thật sao? Vậy ta chẳng phải là…” Nàng hớn hở quyết định: “Ngày mai ta sẽ đến chỗ lão thái thái thỉnh cầu chuyện này, nàng quen biết rộng rãi, không chừng có thể làm được.”

Liên Ngữ Tương mỉm cười, không cần nhiều lời nữa.

Lưu Diên bị bệnh tương tư hành hạ đến chết đi sống lại, muốn triệu nàng tiến cung, lại không nỡ để nàng quỳ lạy đám nữ nhân hậu cung; không triệu nàng tiến cung, trong lòng hắn như bị trăm ngàn móng vuốt cào cấu, ăn không ngon ngủ không yên, còn phải giữ tỉnh táo vào triều phê duyệt tấu chương, mới qua một tháng, cả người hắn gầy mất một vòng.

Thật sự không chịu được nữa, Lưu Diên đành bảo Hoàng hậu tuyên nữ quyến phủ An quốc công tiến cung.

Lần này Liên Ngữ Hàm không thể tránh né, nàng mới được phong Quận chúa, vốn nên tiến cung tạ ơn, trước đó Lưu Diên đã truyền khẩu dụ, nói là thông cảm để nàng ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt, không cần vào cung. Đã qua hơn một tháng, có kinh hãi gì đều đã nguôi ngoai, nàng muốn không tiến cung cũng không được.

Vì thế nàng đành tâm không cam tình không nguyện bị Hàn thị trùm cho một kiện xiêm y đỏ rực, đeo vòng cổ khảm trân châu bảo thạch, trang điểm kỹ càng ngồi lên xe ngựa tiến cung.

Trước khi đi, nàng gặp Tạ An trước cửa viện, hắn quan sát tiểu nha đầu từ trên xuống dưới, đứng đó mím môi cười, cười đến Ngữ Hàm thẹn quá hóa giận, nhào lên nhéo hông hắn thật mạnh, sau đó nhanh chóng chạy biến.

Tạ An đứng tại chỗ xoa eo, vẫn cười khóe mắt cong cong, thầm nghĩ: Hàm Hàm mặc đồ gì cũng thật đáng yêu!

Advertisements

6 thoughts on “[TCKN] Chương 28

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s