[TCKN] Chương 31


☆, Chương 31

743094f9b07a6e4b7c7c0c1b7f50abf471e1eaf8b736a-SW8KyG_fw658

Editor: Ngọc Bích

Beta: Tiểu Lan

Thật ra việc bán mình chôn cha này, muốn trúng mục tiêu không hề dễ dàng, đặc biệt người mua trong tầm ngắm là một kẻ mẫn cảm đa nghi.

Lưu Diên không hề nghĩ kế hoạch này có thể thành công. Cho dù có thành công đi chăng nữa, cũng không có tác dụng lớn, đấu đá nhau một đời, con người của Lưu Trạch, dù hắn không hiểu mười phần cũng tới tám. Hắn ta không phải là một kẻ bị nữ sắc mê hoặc làm mờ mắt, mà nếu thực sự có nữ nhân mê hoặc được hắn, ít nhất cũng phải từ cấp độ Liên Tam cô nương trở lên.

Nhưng nhìn bộ dáng kích động của tiểu cô nương, hắn không nỡ đả kích nàng. Hái sao vớt trăng hắn còn tình nguyện làm, huống chi chút chuyện nhỏ này?

Vì muốn tận mắt chứng kiến một khắc Sở vương lọt hố kia, Liên Ngữ Hàm cố ý tìm cớ xin tổ mẫu cho ra ngoài một chuyến. Địa điểm dự định bán mình chôn cha đã được định sẵn ở phía tây đường Chu Tước, nơi đó có một gian tửu lâu gọi Thái Bạch lâu, có món kê tửu* không tồi, tiểu cô nương biện lý do muốn tới chỗ này nếm thử.

(Kê tửu hay món gà say rượu là một món ăn đặc sản nổi tiếng của dân tộc Hán ở tỉnh Chiết Giang. Hương rượu nồng đậm, thịt gà béo ngậy trơn bóng được ngâm trong rượu, cả người và gà đều say cuối cùng bị vị cay nồng của hạt tiêu đánh thức. gà say rượu)

Ngữ Hàm và Tần lão phu nhân đang định đi ra ngoài, vừa vặn gặp phải Nhị phu nhân Trần thị cùng Liên Ngữ Tương đến đưa kinh Phật nàng ta tự tay sao chép cho Lão phu nhân. Tuy Tần lão phu nhân vừa liếc mắt đã nhận ra Liên Ngữ Tương thật tâm giả ý, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ yêu thích nhận lấy. Bà ngại Trần thị ở đây, khi ra ngoài không tiện dẫn theo một mình Ngữ Hàm, liền mở miệng cho phép cả bốn cô nương trong nhà cùng ra ngoài dạo phố.

Ngược lại Liên Ngữ Hàm không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này, dù sao việc chính của nàng là ra ngoài xem náo nhiệt, một người đi hay bốn người đi không có gì khác biệt, nên đổi xiêm y đi cùng ba vị tỷ muội khác.

Thiên kim An quốc phủ xuất môn, tất nhiên không thể thiếu hộ vệ, nha hoàn, ma ma, bốn người ngồi trên cỗ kiệu đi thẳng đến cửa hông Thái Bạch lâu, được chưởng quầy tự mình dẫn từ cầu thang chuyên dùng cho khách quý lên nhã gian ở lầu ba. Hạ nhân đi theo đông đúc chiếm cả một tầng lầu, hộ vệ và hạ nhân chờ tại lầu hai, thô sử nha hoàn vú già canh giữ bên ngoài nhã gian, chỉ có hai đại nha hoàn bên người bốn tỷ muội là được ở bên trong hầu hạ.

Tuy bầu không khí của triều đại này khá cởi mở, nhưng An quốc phủ gia giáo cực nghiêm. Cô nương thiếu gia sau mười hai tuổi khó có dịp đi ra ngoài, trừ Liên Ngữ Hàm, những cô nương khác đều có tâm trạng hưng phấn, kể cả Liên Ngữ Tương có linh hồn trưởng thành cũng không ngoại lệ.

Nhưng dù sao nàng ta không phải là một tiểu nữ hài, hưng phấn qua đi, nàng ngồi trên tháp gần cửa sổ, dư quang nơi khóe mắt thoáng nhìn Liên Ngữ Hàm vẫn luôn im lặng, chỉ cầm chén trà buông mi trầm tư, liền có chút tò mò: “Tam muội muội, muội không ra đây nhìn một cái sao? Trên đường có rất nhiều chuyện mới lạ.”

Liên Ngữ Hàm tự tiếu phi tiếu giương mắt, thản nhiên trả lời: “Bên ngoài thật ồn ào, đầu ta đau.”

Lời này vừa nói ra, Liên Ngữ Dung lớn tuổi nhất lập tức lúng túng. Nàng là thiếu nữ vô cùng thông tuệ dịu dàng, xưa nay chỉ ở trong nhà, vì là thứ nữ duy nhất trong bốn cô nương, nàng không dám nói thừa một chữ, đi quá một bước, luôn sợ đi sai một bước khiến người khác nhạo báng mình. Dù sao nàng chỉ mới mười một tuổi, hôm nay được ra khỏi phủ, thấy nhiều chuyện mới mẻ như vậy, khó tránh khỏi nói nhiều hơn một chút. Nàng lại cả nghĩ, nghe Liên Ngữ Hàm nói vậy, liền cảm giác nàng ta đang nói mình, chê mình ồn ào.

Liên Ngữ Hàm thấy biểu tình của Liên Ngữ Dung, trong nháy mắt hiểu rõ nàng ta đã hiểu lầm. Nhưng dựa vào Liên Tam cô nương kiêu ngạo thành tính, không hề đặt những hiềm khích nữ nhi vặt vãnh này vào mắt, căn bản lười giải thích.

Liên Ngữ Tương cũng là một người cực kỳ băng tuyết thông minh, có lẽ nàng ta biết Liên Ngữ Dung hiểu lầm, lại không giúp Liên Tam giải thích, mà không dấu vết lén cầm tay Liên Ngữ Dung qua tay áo, vuốt nhẹ, bày tỏ an ủi.

Liên Ngữ Dung hơi sợ Liên Tam, vừa rồi vẫn ngượng ngùng cúi đầu, không biết nên như thế nào mới tốt. Lúc này Liên Ngữ Tương an ủi nàng chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ánh mắt hai người nhìn nhau nhất thời càng thêm thân mật.

Nhìn thấu tâm tư nhỏ mọn của mấy cô bé này, Liên Ngữ Hàm có chút buồn cười, nàng cũng cười thật, nhưng không nhìn về hướng đó, mà tránh sang một cửa sổ khác, lệnh đại nha hoàn mang ghế cao lại đây, ngồi lên, bắt đầu đợi trò hay ngoài cửa sổ.

Thủ hạ của Lưu Diên đúng là có năng lực xuất sắc, giả trang rất giống. Liên Ngữ Hàm ngưng mắt nhìn kỹ vài lần, phát hiện người “cha” đang đắp miếng vải trắng kia đúng là một thi thể.

Nha hoàn, ma ma đứng sau lưng nàng bị chặn tầm mắt, không phát hiện ra nàng đang xem cái gì, nếu không sớm xông lên che mắt Tam cô nương, ai bảo bây giờ Liên Tam cô nương còn chưa quá tám tuổi chứ?

Hiện trường thực tế so với kịch bản dự kiến còn thú vị hơn. Hôm nay Sở vương không ngồi xa giá thân vương, mà ngồi kiệu nhỏ phủ vải xanh phổ thông, ngoại trừ có thể từ cước bộ nhẹ nhàng của kiệu phu mà nhìn ra chút manh mối, không ai đoán được người đang ngồi trong kiệu là một Vương gia.

Sự tình phát triển thuận lợi bất ngờ, nhân vật chính thiếu nữ bán mình chôn cha có lẽ do Lưu Diên dựa theo khẩu vị của Sở vương ngàn chọn vạn tuyển, từ dung mạo đến dáng người rồi đến giọng nói, không điểm nào không phù hợp với thẩm mỹ của Lưu Trạch.

Cứu vớt mỹ nhân bần hàn đang lâm vào khốn cảnh, cũng là việc Lưu Trạch, một quý công tử vừa trẻ tuổi vừa có tiền, nghĩa bất dung từ*. Hắn phái người hầu đi trước hỏi tình huống cụ thể, mỹ nhân bán mình chôn cha lê hoa đái vũ** tự thuật lại một lần thân thế đau khổ của mình, sau khi người hầu kia trở về phục mệnh, không lâu sau cầm một cái hà bao nặng trịch đi về phía mỹ nhân. Mỹ nhân cảm động rơi nước mắt, đang muốn tiếp nhận hà bao, dập đầu cảm tạ ân nhân, lại bị một tiểu cô nương ngăn cản…

(*không thể chối từ; không thể thoái thác

** Trích từ câu ” Lê hoa nhất chi xuân đái vũ” trong Trường Hận Ca miêu tả vẻ đẹp của Dương Quý Phi khi rơi lệ. Người con gái đẹp khi khóc cũng kiều diễm như hoa lê tắm mình trong mưa xuân.)

—— Dừng dừng? Tiểu cô nương?

Mẹ nó! Liên Ngữ Tương ngu ngốc kia đi xuống lúc nào? ! ! !

Liên Ngữ Hàm tức giận đến phun lửa, nàng trực tiếp nhảy xuống ghế, chỉ vào nha hoàn ma ma phía sau rống to: “Liên Ngữ Tương đi xuống lúc nào? ! Mẹ nó chứ, con ranh ngu xuẩn đó đi xuống lúc nào? !”

Liên Ngữ Dung bị lửa giận và cách nói thô tục bất thình lình của Liên Tam dọa sợ, Liên Ngữ Yên vẫn đang ăn điểm tâm sợ tới mức nghẹn, nuốt nuốt vài cái, lại uống một ngụm nước sau đó mới sợ hãi nhỏ giọng nói: “Nhị tỷ tỷ, tỷ ấy vừa đi xuống lúc nãy…”

“Ta %… &*&… %#@… ****!” Liên Ngữ Hàm bộ ngực phập phồng không ngừng hít thở, nàng có cảm giác, lúc này chỉ có đạp thẳng lên cái mặt thảo mai của Liên Ngữ Tương mới có thể giải tỏa lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực nàng!

*

Trong lòng Liên Ngữ Tương còn lưu lại quan niệm con người đều bình đẳng của xã hội hiện đại.

Thiếu nữ kia mới mười lăm mười sáu tuổi anh anh khóc, quỳ trên đường phố người đến người đi, phía sau một cái chiếu rách, một mảnh vải trắng bọc thân nhân duy nhất. Ở hiện đại chỉ là học sinh trung học vô lo vô nghĩ, lại cố gắng tránh né lưu manh du côn trêu đùa, tự bán thân, chỉ vì muốn phụ thân bình an xuống suối vàng.

Cảnh tượng như vậy không khỏi khiến nàng động lòng.

“Vương gia, bên kia có một tiểu cô nương, có lẽ là thiên kim nhà ai đi ra ngoài, cầm tiền cho nữ tử bán mình, bảo nàng ta trở về mai táng phụ thân, cũng không muốn khế ước bán thân của nàng ta…” Người hầu đứng cạnh kiệu hai năm rõ mười bẩm báo việc vừa xảy ra, Sở vương nghe xong, trong mắt lóe qua một tia tiếu ý.

“Tiểu nha đầu nhà phú quý nào, dù sao tuổi còn nhỏ vẫn mềm lòng và thiện tâm.” Lưu Trạch lắc đầu, giống như lẩm bẩm một câu, lập tức phân phó: “Nếu không có việc gì, khởi kiệu hồi phủ thôi.”

“Vâng.” Người hầu khom người trả lời, thanh thanh cổ họng hô một tiếng: “Khởi —— kiệu ——”

Trước lúc rời đi, Lưu Trạch ma xui quỷ khiến xốc mành kiệu lên, nhìn thoáng qua hướng nữ tử bán mình đang đứng, đúng lúc ánh mắt Liên Ngữ Tương vô tình nhìn sang.

Bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong chớp mắt, mành kiệu buông xuống, tầm mắt bị chặn lại.

Lưu Trạch sờ cằm mỉm cười: Đúng là tiểu nha đầu nha…

Đùa ta chưa thấy chị nữ 9 nào thoải mái như Ngữ Hàm, thik chửi là chửi :))

Hê hê có ai nhận ra có nàng editor mới ko? 

Advertisements

7 thoughts on “[TCKN] Chương 31

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s