[TCKN] Chương 32


☆, Chương 32

1170167273cd5f5b91l

Editor: Ngọc Bích

Beta: Tiểu Lan

Có lẽ trừ Lưu Diên, không ai hiểu vì sao Liên Ngữ Hàm lại tức giận như vậy. Đáng tiếc người duy nhất hiểu, hơn nữa có thể trấn an nàng lúc này đang ở đại nội hoàng cung xa vời vợi, đang sứt đầu mẻ trán vì một chuyện phát sinh ngoài ý muốn, tay không đủ dài để với tới đây.

Sau khi Liên Ngữ Tương trở lại lầu ba, gặp Liên Ngữ Hàm đứng chặn cửa vào, hai tay ôm ngực, cười lạnh nhìn nàng: “Nhị tỷ tỷ thật sự là người tốt mà, nhưng làm người tốt thì phải làm đến cùng, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, sao tỷ không thuận tay giúp nàng ta chôn cất phụ thân luôn?”

Liên Ngữ Tương nhìn quanh một vòng, phát hiện biểu tình trên mặt hạ nhân đều là vừa kinh vừa sợ, Liên Ngữ Dung cùng Liên Ngữ Yên cũng không ngoại lệ, ánh mắt Liên Ngữ Dung nhìn nàng còn có chút lo lắng.

“Lời này của Tam muội muội ta không hiểu, “ Không làm rõ được tình huống, Liên Ngữ Tương theo thói quen nở nụ cười dịu dàng hoà nhã, lời nói nhã nhặn lại có trật tự: “Ngày thường vẫn nghe phu tử lải nhải ‘Chớ thấy việc tốt ít ỏi mà không làm’, cho nàng một ít tiền với ta mà nói chỉ là một việc nhỏ, nhưng rất có khả năng cứu nàng ấy một đời. Ta đã làm việc có thể làm, còn lại tùy vào bản thân nàng.”

“A!” Liên Ngữ Hàm không giận còn cười, ánh mắt càng sâu thẳm, chỉ quét mắt nhìn nàng một cái, lập tức xoay người bước nhanh xuống lầu.

Liên Ngữ Tương thật sự không biết tại sao mình chọc tới vị kiều tiểu thư này, trảo phá đầu không nghĩ thông, hỏi Liên Ngữ Dung, nàng ta cũng không hiểu ra sao, vừa hỏi liền nói không biết. Nghĩ nghĩ, nàng cảm giác có lẽ việc thiện vừa rồi mình làm quá náo động, vướng mắt Liên Tam, cho nên nàng ta mới có thái độ kia.

Nghĩ như vậy, Liên Ngữ Tương thả lỏng —— Liên Tam chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử, cho dù ghét nàng cũng không làm được việc gì nguy hại tới nàng, nàng không đắc tội với Liên Tam. Dù nó có đi cáo trạng với Tần lão phu nhân, nàng vẫn không sao.

Không ăn túy kê, Liên Ngữ Hàm đi thẳng vào kiệu bốn người khiêng của mình, không đợi ba người kia, trực tiếp hồi phủ. Nàng hiện đang nổi giận, sợ nhìn thêm Liên Ngữ Tương sẽ không khống chế được xông lên tẩn nàng ta, nhanh chóng rời đi thì hơn.

“Lục Tụ?” Hơi vén một góc mành kiệu lên, Liên Ngữ Hàm nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Một trong những Đại nha hoàn đi theo cỗ kiệu lỗ tai giật giật, không dấu vết hướng về phía trước vài bước, vừa vặn đứng cạnh mành kiệu, nhỏ giọng đáp: “Có nô tỳ.”

Liên Ngữ Hàm nhắm chặt mắt, dùng thanh âm không nghe ra bất cứ cảm xúc nào phân phó vài câu, nha hoàn Lục Tụ nhất nhất trả lời, sau đó quay lại vị trí đám nha hoàn đang đi sau kiệu. Đi tới đi lui, chẳng biết từ lúc nào, trong đám nha hoàn vú già không thấy bóng dáng người mặc áo xanh kia nữa.

Trước có Liên Ngữ Tương bên đường thiện tâm, sau có Liên Ngữ Hàm giận dữ. Một hồi động tĩnh lớn như vậy, sớm có tâm phúc Tần lão phu nhân phái theo ba vị cô nương trở về An quốc phủ trước, bẩm báo lại mọi chuyện xảy ra.

Trong phòng Tần lão phu nhân, sắc mặt Lão thái thái không vui, tay nắm chặt Phật châu nặng nề để xuống, Phật châu tròn xoe va vào mặt bàn gỗ tử đàn vang lên âm thanh nặng nề.

Trong ngoài phòng đều yên tĩnh, kẻ hầu người hạ không dám thở to.

“Tam cô nương vào cửa!” Một tiểu nha hoàn vội vã chạy vào, thở phì phò bẩm báo: “Chỉ có một mình Tam cô nương, các cô nương khác còn đang trên đường…”

Sắc mặt Tần lão phu nhân càng thêm âm trầm, trực tiếp đứng lên, không cần nha hoàn nâng đỡ, tự mình ra cửa chờ.

Thấy Tần lão phu nhân đứng trước cửa trông ngóng, Liên Ngữ Hàm có chút kinh ngạc: “Tổ mẫu?”

Vừa thấy Ngữ Hàm, Tần lão phu nhân phát hiện sắc mặt của nàng không giống với bình thường, đôi mày thanh tú hơi nhăn lại, cái miệng hồng hào nhỏ nhắn mím chặt, thể hiện tâm tình vô cùng không tốt. Trong lòng Lão thái thái tê rần, ôm chầm tiểu tôn nữ vội hỏi: “Sao lại chịu ủy khuất?! Có gì cứ nói với tổ mẫu, tổ mẫu làm chủ cho con!”

Liên Ngữ Hàm im lặng chớp mắt một cái, cơn giận ban nãy còn tràn đầy lồng ngực giống như không khí bay đi đâu mất. Sắc mặt nàng chậm lại, trả lời chậm rãi: “Không có mà.”

Tần lão phu nhân không tin, sờ sờ khuôn mặt đáng thương nhỏ nhắn, hạ thấp thanh âm nói với nàng: “Con ngoan đừng sợ! Là Nhị nha đầu chọc giận con? Con nói cho tổ mẫu nghe, tổ mẫu phạt nàng thật nặng!”

Liên Ngữ Hàm vẫn lắc đầu, đột nhiên cảm thấy người mệt mỏi, dụi dụi đôi mắt ngửa đầu nói: “Tổ mẫu, con rất mệt…”

“Mệt à?” Tần lão phu nhân thấy nàng không muốn nói, cảm thấy sốt ruột nhưng không có cách nào, đành để ma ma ôm lấy tiểu cô nương, nhẹ giọng nói: “Mệt thì ngủ lại chỗ tổ mẫu đi, ra ngoài nửa ngày chắc là mệt chết rồi…” Mí mắt Liên Ngữ Hàm từ từ khép lại, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng Lão phu nhân phân phó ma ma ôm nàng vào.

Liên Ngữ Hàm ngủ một giấc này tròn 2 canh giờ, khi tỉnh lại phát hiện mình đã bỏ lỡ rất nhiều trò hay.

Vốn dĩ Liên Ngữ Tương không nghĩ nhiều, đơn giản dùng ít bạc cứu người thôi. Sau khi hồi phủ nàng thấy sắc mặt Tần lão phu nhân không tốt, tưởng Liên Ngữ Hàm đã về cáo trạng trước, cũng không để ý. Quả nhiên, Tần lão phu nhân tùy tiện nói vài câu rồi để nàng trở về.

Biến cố thực sự phát sinh ở một canh giờ sau, nữ tử bán mình chôn cha kia không biết tại sao chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã chôn cất xong cha nàng, nhanh chóng nghe được nhà của ân nhân ở đâu, tìm đến tận cửa.

Nàng kia tên Tiết Đào, vốn là cô nhi, thủ hạ của Lưu Diên đã trải qua huấn luyện đặc thù, cầm kỳ thư họa, đàn ca, lễ nghi, dung mạo không gì không giỏi, nước mắt nói đến là đến, khóc lên tuyệt đối không có nước mũi xuất hiện, nhìn như lê hoa đái vũ, hạnh nhị hàm lộ, khiến đám lính canh trước cửa An quốc phủ mềm lòng, để nàng vào.

Liên Ngữ Tương bị dọa rồi, nàng vừa bước chân ra cửa viện, một bóng người đã xông đến, quỳ trên mặt đất ôm chặt bắp đùi nàng, một khuôn mặt mỹ nhân khổ sở ngẩng lên, rơi lệ trong im lặng.

“Ngươi, ngươi… Ngươi sao lại ở đây?”

Tiết Đào một thân đồ tang thuần trắng, ngoại trừ bạch hoa trên đầu, toàn thân không có nửa điểm trang sức. Thần sắc nàng bi thương, giọng nói thê lương, vừa khóc vừa nói: “Cô nương đã mua ta, cả đời này ta đều là người của cô nương! Thân nhân duy nhất của ta không còn, nếu cô nương không muốn ta, ta thật sự không còn chỗ để đi!” Lệ rơi như mưa, nàng buông cánh tay đang ôm đùi, dập đầu “thình thình thình”, một tiếng lại một tiếng, thật sự rất vang, phối hợp với dáng vẻ thanh lệ cao ráo của nàng, không khỏi khiến người nghe thương tâm, có người còn âm thầm rơi lệ!

Liên Ngữ Tương chưa từng gặp qua tình huống này, cả người choáng váng đứng im tại chỗ, không biết làm sao nhìn chằm chằm nàng ta, không nói được câu nào, cứ như vậy nhìn nàng ta một lần lại một lần dập đầu, cái trán nguyên bản như bạch ngọc bắt đầu vừa sưng vừa đỏ, thậm chí có chỗ còn xước da tràn tơ máu.

Bên cạnh có nha hoàn vú già đi qua bị âm thanh thu hút tới đây, thấy tình cảnh này đều muốn chỉ trích ——Nhị cô nương thường ngày vẫn thân thiết hòa khí đối xử với người khác, sao bây giờ lòng dạ lại ác độc như thế?

“Ai nha, trầy da rồi…”

“Thế này sợ là sắp hủy dung, đáng thương a, một khuê nữ đẹp như vậy…”

“Nhị cô nương sao còn chưa tiếng nha, thật không tốt, cho dù cản lại thôi cũng được mà…”

Một nhóm nữ nhân đứng chung một chỗ nhốn nháo vây xem từ xa, nghị luận ầm ĩ.

Thẳng đến khi Nhị phu nhân Trần thị nghe tin đuổi tới, những lời nghị luận kia mới nhỏ xuống, chuyển thành bàn luận xôn xao, đủ loại ánh mắt đảo qua người Liên Ngữ Tương, làm thân mình nàng ta càng trở nên cứng nhắc.

Trần thị thấy nữ nhi dường như bị kinh hách, không để ý tới phong phạm phu nhân, xông lên một cước đá văng bạch y nữ tử, giống như gà mẹ bảo hộ Liên Ngữ Tương sau người, vẻ mặt kinh sợ.

Tiết Đào không phải ám vệ nhưng có chút công phu trụ cột. Một cước kia của Trần thị nhìn như lực đạo mười phần, nhưng Tiết Đào không dấu vết điều chỉnh vị trí chịu lực một chút, đừng nói bị thương, cảm giác đau đớn cũng không đáng kể. Tuy không đau, nhưng để phần biểu diễn thêm hiệu quả, nàng vẫn thuận thế tê liệt ngã xuống một bên, tay giấu trong áo tự cấu mình một cái, sắc mặt nhất thời trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi dưới, trên trán hợp với tình hình rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

“Ngươi…” Trần thị cực kì không ưa loại mỹ nhân giống liễu yếu đu đưa theo gió này, há miệng định mắng, nhìn thấy lão ma ma bên cạnh Lão phu nhân nên đành cứng rắn nhịn xuống.

Lão ma ma không thèm liếc nhìn bạch y nữ tử đang ngã trên mặt đất lấy một lần, nghiêm túc nói với Trần thị: “Nhị phu nhân, Lão phu nhân nghe nói chỗ Nhị cô nương xảy một số chuyện, phái lão nô đến đây xem, nếu Nhị cô nương không có việc gì, thỉnh ngài và cô nương qua bên đó.”

Trần thị đang định lấy cớ nữ nhi bị kinh hách, thì thấy Liên Ngữ Tương dựa trong lòng đứng thẳng, trên mặt đã khôi phục huyết sắc mang theo ý cười ôn hòa như thường lệ: “Ta không sao.” Sau đó quay về phía mẫu thân: “Nương, chúng ta phải tới chỗ tổ mẫu thôi, dù sao nên đi một chuyến, đỡ khiến tổ mẫu phải bận tâm.”

Lão thái bà kia quan tâm mới là lạ! Trần thị thầm trợn trắng mắt, dưới ánh mắt soi mói của lão ma ma không thể không mỉm cười đồng ý.

Liên Ngữ Hàm vừa rời giường đúng lúc nhìn thấy Liên Ngữ Tương quỳ xuống trước mặt Tần lão phu nhân cầu xin cho Tiết Đào được vào phủ làm nha hoàn. Trần thị vội vàng cắt ngang lời nàng, cười làm lành với Tần lão phu nhân nói: “Lão thái thái thứ lỗi, Tương nhi còn nhỏ, chưa biết rất nhiều quy củ, để con đưa cháu về chỉ bảo lại.”

Liên Ngữ Tương không biết mình nói sai điểm nào, không hiểu nhìn mẫu thân, lại bị mẫu thân kéo tay, nói nặng: “Còn không nhận sai với tổ mẫu? !”

Tới giờ không cần giả bộ dịu dàng nữa, nghĩ đến Liên Tam được nuông chiều tùy ý, mình thì phải cẩn thận từng chút một, trong lồng ngực nàng dâng lên một trận phẫn uất bất bình, ngẩng đầu lớn tiếng nói: “Con không biết mình sai chỗ nào, thỉnh tổ mẫu chỉ giáo!” Ánh mắt quật cường.

Trần thị bị dọa trắng mặt, Tần lão phu nhân vốn tính giáo huấn nàng vài câu rồi cho nàng trở về, lúc này cũng bị nàng làm cho tức giận, tay vỗ mạnh lên bàn, làm mấy chén trà đang đặt trên bàn bị chấn động rung nhè nhẹ: “Tốt, tốt! Gọi lão Nhị đến, xem nữ nhi nó dạy dỗ như thế nào!”

Trần thị vội vàng quỳ xuống, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Lão thái thái bớt giận! Nhị nha đầu không hiểu chuyện, con dâu nhất định sẽ trách phạt con bé thật nặng! Ngài đừng tức giận, bảo trọng thân thể!”

“Bảo trọng thân thể?” Tần lão phu nhân chỉ về phía nàng cười lạnh: “Tức chết ta chẳng phải càng hợp ý cô à? Dạy dỗ được nữ nhi như vậy, cô còn muốn ta phải bảo trọng thân thể thế nào! Là lão Nhị bảo cô làm thế sao? Gọi nó đến, gọi nó đến! Có gì bất mãn với mẹ cả này, gọi nó đến nói thẳng hết đi!”

Advertisements

7 thoughts on “[TCKN] Chương 32

  1. Truyện hay quá! Rất thích nhân vật Liễu Ngữ Hàm ♥‿♥ cảm ơn chủ nhà, editor và beta nhiều !!! (*^ -^*)

  2. Khổ thân chị ý, xuyên không về nên cứ đinh ninh mình là nữ chính thôi 😂😂😂 ai mak ngờ dc cái thời không này ng trọng sinh cũng nhiều 😂

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s