[CSMHPCCTV] Chương 426


Chương 426: Tiểu Vân, bạn nhất định phải hạnh phúc! (đại kết cục)

cô dâu 30

Sau khi Chu Tiểu Vân đi làm chính thức, quả nhiên như Tưởng Tiêu Đan nói, có rất nhiều người theo đuổi. Tuổi cô chỉ tương đương với một số sinh viên đến nghe giảng bài, khiến rất nhiều nam sinh liếc nhìn!

Vốn môn này không quá hot, chỉ thuộc về môn tự chọn. Bởi vì có nữ giảng viên trẻ xinh đẹp Chu Tiểu Vân nên sinh viên chọn môn học này đông hơn hẳn.

Phòng học rộng mà sinh viên ngồi kín, Chu Tiểu Vân không thể không cầm micro lúc đi dạy.

Vừa tan học, có một đống sinh viên vây quanh cô.

“Cô Chu, năm nay cô bao nhiêu tuổi?” Một bạn nam hỏi.

Chu Tiểu Vân mỉm cười nói: “Hỏi tuổi tác của phụ nữ là hành động không lịch sự nhé!” Đơn giản tránh vấn đề.

Một nam sinh khác da mặt dày hỏi to gan hơn: “Cô Chu, tối nay em muốn mời cô đi xem phim, cô có thể cho em vinh hạnh này không?”

Nụ cười của Chu Tiểu Vân càng rạng rỡ: “Xin lỗi, cô đã có hẹn với chồng cô.” Thuận tiện khoe nhẫn trên ngón áp út của mình.

Thật vất vả thoát khỏi các em học sinh quấn quýt, Chu Tiểu Vân về phòng làm việc. Cô vẫn không buông tha sở thích viết tiểu thuyết. Dù sao chương trình ở đại học rất nhẹ nhàng, bình thường cô có nhiều rất thời gian, gần như không ảnh hưởng đến nghề tay trái.

Lý Thiên Vũ gọi điện thoại tới: “Tiểu Vân, hôm nay đồng nghiệp của anh kết hôn, em đi cùng anh nhé!”

Chu Tiểu Vân đồng ý, sau đó đến cổng trường chờ Lý Thiên Vũ tới đón mình.

Người kết hôn chính là Mẫn Dung, chú rể là một đồng nghiệp khác của Lý Thiên Vũ. Sau khi Chu Tiểu Vân tham gia hôn lễ, cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tình địch chướng mắt này đã kết hôn! Thật là một tin tức tốt.

Chìa khóa nhà mới đã trao tay, việc trang hoàng gần xong.

Lại qua một tháng, Tưởng Tiêu Đan và Dương Phàm cùng em bé dọn vào ở trước.

Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ bận rộn mua thiết bị điện, đồ dùng chăn màn thật đầy đủ mới dọn đến. Cô nhìn căn phòng mới đẹp đẽ, trong lòng không ngừng cảm thán: từ nay về sau, đây là nhà của mình và Lý Thiên Vũ!

Lý Thiên Vũ không hài lòng khi vợ cứ ngẩn ra, ôm cô nói: “Chú rể muốn ôm cô dâu vào động phòng!”

Chu Tiểu Vân cười đánh anh một cái. Cái anh này, hễ rảnh lại nói linh tinh, khiến tai cô sắp nghe thành vết chai.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Cửa mở ra, quả nhiên là hai vợ chồng Tưởng Tiêu Đan và Dương Phàm.

Tưởng Tiêu Đan cười mời hai người sang ăn cơm: “Mẹ chồng tớ nấu cơm, các cậu sang ăn cùng nhé!” Mẹ Dương Phàm trường kỳ ở đây, chăm con và nấu cơm cho hai vợ chồng.

Chu Tiểu Vân ừ một tiếng, cùng với Lý Thiên Vũ đến cọ cơm. Ở đối diện nhau đúng là tiện!

Thỉnh thoảng, Dương Phàm cũng sang trú nhờ, nghe nói con cậu ấy mà khóc lên là kinh thiên động địa. Dương Phàm thực sự không có kiên nhẫn dỗ dành, nghe con trai khóc đầu sắp phình to.

Lý Thiên Vũ khinh bỉ nói: “Biết cậu có con trai rồi, đừng giả vờ khoe trước mặt tôi.” Nghe giọng điệu kìa, rõ ràng làm anh ghen tị thôi! Dương Phàm cười hắc hắc!

Lý Thiên Vũ không cam lòng, quyết tâm quyết chí tự cường, cố gắng tạo người, phát thệ nhất định phải sinh được một đứa còn đáng yêu hơn con trai Dương Phàm. (Đàn ông sinh được chắc =)))

Lại qua một năm, Đại Bảo hai mươi tám tuổi rốt cuộc tuyên bố giải nghệ. Nhưng anh vẫn làm huấn luyện viên.

Đại Bảo không ở lại thành phố N, mà trở về thị trấn, làm huấn luyện viên của đội điền kinh trước đây.

Cuối cùng, tình yêu của Lưu Lộ đã đến thời khắc nở hoa kết trái. Ngày mồng một tháng năm, cô và Đại Bảo chính thức cử hành hôn lễ. Sau khi hai người kết hôn, mua nhà ở thị trấn, có lúc cũng về ở với ông bà hai ngày. Đại Bảo vẫn không thể ở bên cạnh vợ mỗi ngày. Anh thường xuyên ngủ lại trong đội huấn luyện. Nhưng Lưu Lộ đã rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

Hai tháng sau, Lưu Lộ có tin vui. Triệu Ngọc Trân vui lắm, lập tức chuẩn bị dừng hết công việc buôn bán bao năm nay. Nói là sau này muốn chuyên tâm thay Đại Bảo chăm con.

Lý Thiên Vũ và Chu Tiểu Vân quyết định tổ chức đám cưới vào ngày quốc khánh mùng một tháng mười.

Vốn dĩ cô cảm thấy anh trai mới kết hôn vào tháng năm, năm tháng sau cô đã kết hôn thì không tốt lắm. Thế nhưng Lý Thiên Vũ thật sự sốt ruột. Hơn nữa, người nhà anh cũng giục. Nói là Lý Thiên Vũ đã hai mươi bảy tuổi, nếu không kết hôn thì muộn quá. Có lẽ các phụ huynh đều nghĩ giống nhau, đều mong sớm kết hôn, sau đó sinh một em bé đáng yêu chăng?

Tất nhiên, hôn lễ phải tổ chức ở quê.

Quốc khánh mùng một tháng mười, Chu Tiểu Vân được nghỉ dài. Công ty Lý Thiên Vũ chỉ cho nghỉ ba ngày. Anh dứt khoát xin nghỉ kết hôn bốn ngày, tính ra có một tuần thảnh thơi. Sau khi hai người kết hôn, ở nhà mấy ngày rồi đi tiểu trăng mật luôn.

Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan đương nhiên về dự hôn lễ.

Khí trời mát mẻ hợp lòng người. Sau khi Chu Tiểu Vân mặc váy cưới, Nhị Nha làm phù dâu hết lời khen: “Chị, hôm nay chị quá đẹp, tới bây giờ em chưa thấy ai mặc váy cưới đẹp như chị!”

Chu Tiểu Vân cúi đầu mỉm cười, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Trong tiếng pháo ầm ĩ, cô mặc váy cưới trắng tinh ngồi lên xe hoa, trở thành cô dâu của Lý Thiên Vũ.

Cả ngày nay nụ cười trên mặt Lý Thiên Vũ chưa bao giờ tắt. Ước mơ bao nhiêu năm qua đã trở thành sự thật!

Khi xe hoa ra khỏi cổng, Triệu Ngọc Trân trốn trong phòng lén lau nước mắt.

Chu Quốc Cường vào phòng an ủi vợ: “Con gái lấy chồng là việc vui, em đừng khóc. Lý Thiên Vũ là chàng trai không tệ, con gái mình đi theo cậu ta không phải chịu khổ.”

Triệu Ngọc Trân gật gật đầu, rốt cuộc ngừng khóc.

Buổi tối, Chu Quốc Cường cùng với anh cả Chu Quốc Phú, chú ba Chu Quốc Dân, còn có Đại Bảo, Tiểu Bảo cùng đến nhà thông gia.

Đại Bảo và Tiểu Bảo thay nhau uống rượu với Lý Thiên Vũ, nội dung dặn dò na ná như nhau. “Cậu/anh nhất định phải đối xử tốt với em/chị gái tôi.”

Lý Thiên Vũ trịnh trọng gật đầu.

Đến khi tất cả kết thúc, Lý Thiên Vũ rốt cuộc được ở bên cạnh Chu Tiểu Vân. Lúc này đã là mười hai giờ.

Lý Thiên Vũ ngắm Chu Tiểu Vân xinh đẹp kinh người rất chăm chú, thật lòng nói: “Tiểu Vân, hôm nay em thật đẹp!”

Chu Tiểu Vân nhìn Lý Thiên Vũ từng bước một đi về phía mình, trong lòng thầm nghĩ: Từ nay về sau, chúng ta là vợ chồng!

Trong lòng Lý Thiên Vũ tràn đầy hạnh phúc, kéo cô vào ngực: “Tiểu Vân, tới bây giờ anh vẫn không thể tin được em đã gả cho anh. Em véo anh một cái đi.”

Chu Tiểu Vân cười, dùng sức véo anh một cái. Lý Thiên Vũ kêu ầm lên: “Em cấu thật à!” Sau đó lại ôm cô thật chặt: “Nào, động phòng thôi!”

Cô hơi đỏ mặt, chủ động hiến hôn, anh kích động ôm chặt cô, nhanh chóng cởi quần áo của hai người.

Trong cơn kích tình, Lý Thiên Vũ thở hổn hển nói: “Tiểu Vân, anh yêu em! Anh sẽ yêu em mãi mãi! Cả đời này, anh sẽ tốt với em, anh muốn em hạnh phúc cả đời.”

Chu Tiểu Vân nhỏ nhẹ nói: “Thiên Vũ, em cũng yêu anh!”

Tiểu Vân, hi vọng bạn và Thiên Vũ mãi yêu nhau, ở bên nhau.

Tiểu Vân, hi vọng kiếp này bạn không hề có bất kỳ tiếc nuối nào.

Tiểu Vân, nhất định bạn phải hạnh phúc nhé!

Thế là đã hoàn chính văn, chỉ còn năm phiên ngoại là hoàn :(((

Advertisements

29 thoughts on “[CSMHPCCTV] Chương 426

  1. Oa hoàn rồi hoàn rồi!!! Sau bao năm chờ đợi, cáp quang đứt lên đứt xuống cuối cùng cũng hoàn~~~ nàng vất vả vật vã vật vờ hơn 400c! Chúc mừng chúc mừng

  2. phù, cuối cùng a cũng chính thức đem chị về nhà ^^ săp chia tay ctv rồi. chuẩn bị tinh thần đeo bám mấy hố còn lại trong nhà thôi!

  3. ui. hết rôi, hạnh phúc rồi. chúc mừng LTV. CTV. Chúc mừng Mộc Lan đã hoàn thành truyện dài hơi này, thanks nàng nhiều, tiếp tục làm điền văn nũa nhé nàng. iu nàng nhiều.

  4. Sắp hoàn rồi, ta vừa mong mau chóng đọc dc chương kết vừa k muốn chia tay truyện quá sớm.
    Thanks nàng nhiều.
    Nàng ơi phần đầu chương có lỗi “sau khi” CTV đi làm, chứ k phải ” sau như”.

  5. Chúc mừng nàng. Một thời gian dài theo giờ gần đến cuối con đường cảm thấy tiếc nối quá

  6. sau một thời gian dài, nàng cũng cho kết thức bộ truyện….thật nhẹ nhàng mà ấm áp…chúc mừng anh chị đã làm đám cưới, giờ anh không lo lắng nữa rùi nhé….cảm ơn bạn đã edit bộ truyện hay này ♥‿♥

  7. b tuyệt quá. hơn 400 chương truyện đấy. hi. tác giả viết đoạn cuối hơi nhanh nhỉ, hay do tâm lý mình đọc khi biết sắp kết thúc truyện nhỉ! @.@ oa. cả 1 quá trình!

  8. chúc mừng *tung bông* bạn edit rất mượt, rất thích giọng văn của bạn, sau khi hoàn các bộ cũ, bạn làm bộ nào cùng thể loại đi <3, kiểu trọng sinh sống cuộc đời mới nhẹ nhàng, tránh xa những bước ngoặt nguy hiểm á
    cám ơn bạn đã edit

    • Chà mình cũng muốn lắm nhưng giờ kiếm đc bộ nào ưng hơi khó, nhiều nàng nhanh tay hết rồi. Mình muốn thử thêm thể loại mới, đã ngắm sẵn rồi nhưng tiếc rằng ít nhất hoàn các bộ cũ đã.

  9. Cái pic mà ss chọn ý, để bình thường thì nó cũng tầm thường nhưng đặt sau chữ đại kết cục thì khiến cho em xúc động thật. Ngắm ảnh cũng giống như là tham dự hôn lễ của họ, ngồi trong thánh đường với ánh sáng ngập tràn, nhìn cặp đôi mà mình dõi theo từ nhỏ đến lớn.
    Chương cuối nhiều tính tiết quá, cũng nhanh quá, có lẽ do chuyện đã quá dài đi :D.
    Ss buổi tối mát ha ^_^!

  10. Tk nàng nhiều nhé, cùng nàng theo từ những chương đầu tiên, thế mà cuối cùng cũng đến phần đại kết cục rồi.
    Cám ơn nàng nhìu ∩__∩

  11. một thời gian không rảnh để theo dõi nàng
    Đến lúc có thời gian đảo qua thì đùng 1 cái thấy nàng quăng chữ ‘ hoàn’ chói lọi luôn.
    hix
    ta shock quá không nghĩ nàng có thể chạy nước rút nhanh dữ vậy
    vừa vui vừa buồn
    đọc 1 lèo đến đây phải tạm dừng để cảm khái
    ta đến với nhà nàng lúc đc nửa chặng đường ý nhỉ?
    nhớ hùi đó quá đi
    bây giờ đúng là cảm giác lẫn lộn lắm …..
    nói chung
    ta phục nàng nhiều
    và cảm ơn lắm lắm vì đã bỏ công cho ta đọc chùa
    he he
    iu nàng nhìu

  12. Hay. Nói thật đây là tiểu thuyết hay nhất mà t đọc được từ trước đến giờ. còn hay hơn cả bên nhau trọn đời với yêu em từ cái nhìn đầu tiên luôn.
    Cám ơn bạn đã dịch lại bộ này.

  13. Cặm cụi đọc từ đầu tới kthúc mới để lại cmt nhà nàg dk.lúc đọc thì mong diễn biến nhanh khi kthúc thì lại tiếc nuỐi quá.

  14. Nhìn hình ảnh đầu chương không hiểu sao mình cũng bồi hồi như được chứng kiến đám cưới. Gần như cảm thấy đã trải qua nhân sinh cả cuộc đời cô gái từ khi đi học đến khi kết hôn! Tình cảm độc giả không khác gì người thân đi theo tuyến đường tìm kiếm hạnh phúc mỗi nhân vật trong truyện. Một chặng đường dài công trình đồ sộ 430 chương của chủ nhà tốn ko chỉ một năm trời, thật cảm ơn bạn vì làm một bộ trùng sinh hay thế này. Chắc chắn sẽ nằm trong top 3 truyện trọng sinh yêu thích của mình. Đã từng có thời trẻ mới đến với ngôn tình để rồi vài năm mất ăn mất ngủ với những truyện ngược đào tim móc phổi như Hoa Thiên Cốt, đến khi quay lại đời thường chứng kiến quá nhiều chuyện nhân sinh buồn thì nay lại đến bên những cuốn điền văn bình bình đạm đạm, trọn đời trọn kiếp một đôi tình lữ như Lý Thiên Vũ – Chu Tiểu Vân, chung trinh không rời tuyệt nhất khi nam nữ chính là tình đầu, là người yêu, là vợ chồng. Cuối cùng Lý Thiên Vũ đã không làm mình thất vọng, từng chút từng chút chinh phục nữ chính và thể hiện cho những độc giả khó tính như ta thấy, anh xứng đáng là nam chính, để Chu Tiểu Vân gửi gắm trọn đời. Ngay từ khi đọc những dòng đầu mình đã chờ xem nam chính làm được những gì để đạt đc trái tim mỹ nhân đây. Tác giả viết rất chắc tay. Đọc xong như một dòng nước trong trẻo ngọt ngào thấm mát dịu tâm hồn. Cảm ơn công sức không nhỏ bạn bỏ ra chuyển ngữ.

    Thêm một chút là Chu Tiểu Vân là nữ chính đầu tiên làm giảng viên mà mình từng đọc

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s