[TCKN] Chương 41


☆, Chương 41

20130623131404_MsVjL.thumb.700_0

Editor: Tiểu Lan

“Giờ muội luyến tiếc biểu ca, chưa biết chừng tương lai muội sẽ kiêu ngạo vì người biểu ca này!”

Đôi mắt hắn trong veo sáng ngời, tràn ngập nhiệt huyết, hào hùng vạn trượng. Lời Liên Ngữ Hàm định nói đã đến môi lại quay ngược về, cuối cùng nàng chỉ cười nhìn về phía hắn: “Sẽ có một ngày như vậy.”

Ngày đưa tiễn, gió nhẹ, Thập Lý Đình ngoài thành, thiếu niên một thân áo trắng phóng ngựa đi, không hề quay đầu.

Bên trong đình toàn tiếng khóc, cuối cùng đến Hàn cữu cữu trước nay nghiêm túc, trầm lặng, viền mắt cũng hồng hồng, nhẹ nhàng nâng tay áo lau khóe mắt. Phu thê Thọ Dương không đến, Hàn cữu mụ và Hàn thị tựa vào nhau khóc thành lệ nhân, Liên Ngữ Hàm lẳng lặng đứng thẳng, nhìn về phương xa ——

Ta không biết lúc này là đúng hay sai, chỉ mong huynh bình an trở về, đừng để ta thất vọng về huynh một lần nữa.

Khi ngồi trên xe ngựa hồi phủ, Hàn thị đã lau khô nước mắt, cảm xúc cũng tốt hơn chút xíu. Thấy Liên Ngữ Hàm nghiêng đầu nhìn bà, Hàn thị ôm nàng vào lòng thở dài: “Sinh con trai đúng là không tốt, không buông tay sẽ hại hắn, buông tay thì trong lòng như bị cắt một miếng thịt.” giày vò Liên Tam một hồi, “May mà mẹ sinh khuê nữ nha…”

“Nhưng con rồi sẽ gả cho người ta.” Liên Tam cười, má cọ cọ lòng bàn tay mẫu thân.

Hàn thị vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cười mắng: “Bây giờ con mới tí tuổi, đã muốn gả cho người ta rồi!” Cố tình giả vờ giận tái mặt, bà trừng mắt hù dọa nàng: “Nói thật cho con biết, mẹ và cha con tính cả rồi, đời này không gả con cho kẻ khác. Mẹ chưa làm mối cho Trọng Lê ca ca của con, vì chờ con đó!”

“Hứ!” Liên Ngữ Hàm bé nhỏ trợn trắng mắt: “Con không tin đâu. Hôm kia cha còn nói với con, ca ca nhà Thẩm gia tới kinh, bảo con chiêu đãi huynh ấy. Cha còn bảo năm nay cha định thu một đám đệ tử, để con chọn lựa cẩn thận!”

Hàn thị thích cười, vốn cố tình làm mặt cau có đã khó chịu, lúc này bà không nhịn được bật cười. Hai mẹ con chạm đầu vào nhau cười rũ rượi, một lúc lâu sau mới ngừng.

Xe ngựa đi trên ngự phố, đường phố hơi im lặng.

Tiếng cười trong xe dần tắt, Liên Ngữ Hàm tựa vào lòng mẫu thân, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, có phải cha bệnh nặng không?” Ngày xưa Liên Thế Giác cực kì làm vợ yêu hãnh diện, chuyện của phủ Thọ Dương Hầu ông luôn có mặt. Ngày lễ ngày tết chưa bao giờ thiếu lễ vật, nhưng hôm nay cháu trai bên ngoại Hàn thị rất thương yêu rời kinh đến biên cảnh, ông không tới.

Hàn thị sửng sốt, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng: “Con đừng đa tâm, chẳng qua cha con cảm mạo ho khan chút xíu. Hôm nay là mẹ bảo ông ấy đừng ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, có lòng là được. Lâm Việt không so đo mấy thứ này.”

“Hai người lừa con.” Giọng nói Liên Ngữ Hàm yếu ớt, lông mi thật dài như lông chim rủ xuống: “Con đã là người lớn.”

Hàn thị ôm nàng khuyên lơn: “Tất nhiên mẹ biết con là đại nhân, con thông minh từ nhỏ, không ai dám lừa con. Thân thể cha con thật sự không có gì đáng ngại, chỉ là trước kia ông ấy quá say mê đọc sách, bị thả ra ngoài rèn luyện mấy năm ăn không ít khổ cực, trụ cột có chỗ thiếu hụt, tuổi càng lớn càng thể hiện rõ. Nếu không, đêm đó ông ấy chỉ hứng ít gió, đã bắt đầu ho khan.”

Lời này nửa thật nửa giả Liên Tam phân biệt rõ, trên mặt lại lộ ra thần sắc thoải mái: “Thế thì con yên tâm.”

Những ngày kế tiếp, Liên Ngữ Hàm không ra ngoài, lướt qua cha mẹ, trực tiếp đi xin tổ phụ An quốc công, để An quốc công viết sổ con xin nghỉ ốm thay Liên Thế Giác. Một bên là yêu cầu của cháu gái nhỏ thương yêu nhất, một bên là thân thể con trai, sao lão công gia không đồng ý, lúc này đề bút viết, dùng danh nghĩa Liên Thế Giác trình lên.

Nhạc phụ bị bệnh muốn tĩnh dưỡng, Lưu Diên vừa thấy liền phê chuẩn ngay, còn cực kì tri kỷ cho thêm ngày nghỉ, ghi chú rõ là nghỉ có lương, để Liên ái khanh ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, khỏi bệnh hãy đi làm.

Đến khi Liên Tam gia biết thì tất cả mọi việc đã xong. Ông đành thở dài một tiếng, cười khổ uống một hơi cạn sạch chén thuốc khuê nữ bảo bối tự mình bưng đến.

Liên Tam xuất mã, một kiêm hai.

Liên Thế Giác là nữ nhi nô, lời nữ nhi nói có tác dụng hơn thánh chỉ. Liên Ngữ Hàm sắp xếp cho ông thời khóa biểu nghỉ ngơi nghiêm nghiệt, không cần giám sát, ông đã tự giác tuân thủ. Hàn thị nhìn mà dở khóc dở cười.

Đợi đến lúc Thẩm Hi nhập kinh, sắc mặt Liên Thế Giác đúng là hồng nhuận hơn lúc bệnh. Nhưng chỉ mình ông biết, năm đó thứ dược hung hãn kia đã phá hỏng cơ thể ông, cẩn thận điều dưỡng không lo về tuổi thọ, có điều muốn mạnh khoẻ thì bất khả thi.

Liên Ngữ Hàm lâu lắm không bước chân ra khỏi nhà, không biết nhiều chuyện bên ngoài. Ngay cả chuyện bên trong phủ An quốc công, nàng cũng biết rất ít. Nàng còn không biết, khi nàng chuyên tâm canh chừng trong nhà, Liên Ngữ Tương như ngựa không ngừng vó, hoàn toàn hiểu biết về Sở vương, đang sải bước tiến về vị trí “đắc địa” hồng nhan tri kỷ có thể tiến công cũng có thể lùi lại dễ dàng.

Hôm đó chính là ngày Thẩm Hi đến bái phỏng phủ An quốc công. Đầu tiên hắn đến ngoại thư phòng, An quốc công, Liên nhị gia và Liên Tam gia đều ở đó. Liên lão đại công vụ bận rộn, không thể phân thân, tiểu cữu tử (em vợ) của Liên Tứ gia đón dâu, ông dẫn Tứ phu nhân và Liên Ngữ Yên đến nhà nhạc phụ.

An quốc công sớm lén nói với Tần lão phu nhân, lúc này ánh mắt nhìn Thẩm Hi có thêm vài phần ý tứ xem cháu rể —— đương nhiên vì Liên Ngữ Hàm.

Liên Thế Giác cũng biết ý mẫu thân, sớm nghe về nhân phẩm, tài hoa của Thẩm Hi này, ông vô cùng hài lòng. Hôm nay gặp mặt phát hiện hắn đẹp trai tài giỏi, là một nhân tài, lại thêm cách ứng đối thong dong không nhanh không chậm, dường như trong lòng chứa cả mảnh thiên địa. Ông càng hài lòng hơn, thầm suy tư quay về sẽ bàn qua với thê tử.

Ngược lại là Liên nhị gia, ông ta chẳng biết trong lòng hai cha con An quốc công cong cong vẹo vẹo, nhưng ông ta cũng có khuê nữ. Mọi mặt của Thẩm Hi đều thập phần xuất chúng, chớ trách An quốc công và Liên Thế Giác càng xem càng vừa lòng, cả Liên nhị vốn không có ý cũng động tâm.

Nghĩ như vậy, đợi đám người nói chuyện xong, Thẩm Hi muốn đến hậu viện bái kiến Tần lão phu nhân, ông ta chủ động cười nói: “Vừa vặn có Thành Tiêu ở đây, không bằng để Tiêu nhi dẫn Trầm hiền chất đi.”

Vẫn đứng trong góc làm nền, Liên Thành Tiêu đột nhiên bị gọi tên, giật mình, trợn tròn mắt nhìn cha mình nửa ngày không phản ứng kịp.

Liên lão Nhị nhìn dáng vẻ này của hắn lại nổi giận. Bây giờ ông ta không phải chỉ có một mình Liên Thành Tiêu là con trai, đối với đích tử vẫn được cưng chiều bắt đầu có chút nghiêm khắc, trừng mắt nhìn hắn một cái, không tiện răn dạy trước mặt người khác, đành dời tầm mắt, nói với Thẩm Hi: “Thành Tiêu lớn hơn cháu hai tuổi, năm sau cũng đi thi. Hai nhà chúng ta có quan hệ thông gia, các cháu lại đồng niên, nên thân thiết với nhau hơn!”

Thẩm Hi ôn hòa nhìn Liên Thành Tiêu, khẽ mỉm cười gật đầu: “Thế thúc nói đúng.”

Trên đường đi, Liên Thành Tiêu không thấy có trưởng bối, lập tức như cá gặp nước, thoáng cái hoạt bát hơn hẳn, cười hì hì nói chuyện với Thẩm Hi. Hắn được dạy dỗ tốt, kiến thức không kém, nhất thời Thẩm Hi cười chân thành hơn mấy phần.

Chợt nói đến việc sang năm dự thi, vẻ mặt Liên Thành Tiêu đau khổ, thở dài: “Ta không có thiên phú đọc sách. Trước kia Đại ca và Trọng Lê ca còn đi học cùng ta, học vấn của hai người đã vượt qua ta mấy con phố. Hai người họ đi thi đương nhiên không thành vấn đề, đổi thành ta thì quá khó khăn!”

Có ai thấy bạn Hoàng thượng nịnh nọt ghê hông? Ghi chú rõ ràng quá.

Tuần này tạm 1c cho các nàng đỡ nhớ truyện. Tuần sau ta đăng 2.

Advertisements

10 thoughts on “[TCKN] Chương 41

  1. thanks bạn. lâu quá nên h quên mất r. mà s phần đầu giống lấy trên wattpad v? hì hì.
    lâu quá mình k thấy bạn đăng nên mò lên wattpad đọc. thấy trên đó đọc cũng dễ hiểu mà chưa full nên cũng ngừng.
    cố lên bạn ơi! hy vọng xong CTV thì bạn có thời gian dịch 2 truyện QVĐV với TCKN. truyện nào nhà bạn cũng hay hết. mình mong quá lun í :)

    • Phần đầu giống wattpad là sao hả bạn? Mình tự edit hết mà :))) Trên đó đăng từ khi truyện đang viết nên chưa hoàn. Bạn có thể lên TTV để down, link mình để trên đầu á.
      Chỉ ước một ngày có hơn 24h để có time edit truyện.

  2. mình chỉ sợ bạn k có thời gian thôi :)) mình đợi mãi truyện này mà. (─‿‿─).
    bạn còn công việc riêng mà s dành hết cho việc edit dc. vẫn nên điều độ thôi. :)) mình chỉ hy vọng bạn post truyện theo lịch là dc r.

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s