[TCKN] Chương 43


☆, Chương 43

2df2c7ad8281afe876c9c9a52857946e1d24504f11621-loB9Sm_fw658

Khi Thẩm Hi cáo từ, lão quốc công và Liên Tam gia hiển nhiên đều hết sức hài lòng về hắn. Thậm chí Liên Thành Trạm và Tạ An tan tầm về nhà đúng lúc đụng phải hắn sắp rời đi, ba người trẻ tuổi tán gẫu mấy câu, đều tán thưởng lẫn nhau.

Liên Ngữ Tương càng nhìn Thẩm Hi càng có cảm tình, lại nghĩ đến độ thích hợp giữa hai người, ngay cả bản thân nàng ta cũng cảm thấy đây là đối tượng hôn nhân trời cao đặc biệt sắp xếp cho mình. Trong bụng nàng vui sướng, trên đường trở về một mực im lặng tự hỏi làm cách nào hỏi thăm phẩm tính và tình cảnh trong hậu viện của Thẩm Hi, lười ứng phó đôi biểu tỷ muội kia.

Trải qua việc hôm nay, người lớn hai nhà đều lén có ý này, cho nên Hàn thị và Tần lão phu nhân mới là trọng điểm, Đại phu nhân Từ thị cùng Nhị phu nhân Trần thị nghe được ít tiếng gió, tự giác tới làm người tiếp khách.

Xem mặt hoàn tất, bỏ qua Đại phu nhân không có nữ nhi, trong lòng Nhị phu nhân khó chịu. Thẩm Hi thật sự là ứng cử viên số một để làm con rể. Nhân phẩm, dung mạo, gia thế, tài hoa không điểm nào không xuất chúng, tuy rằng bây giờ chưa thi hội, với tài hoa nổi danh của hắn và tên tuổi Thẩm thị Tô Châu, tên đề bảng vàng là chuyện ván đã đóng thuyền. Một phu quân tốt như vậy, khỏi nói tiền đồ sáng lạn cỡ nào!

Trần thị càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng bất bình —— Lòng lão công gia và lão thái thái nghiêng lệch đến tận trời! Rõ ràng bằng tuổi nhau, Tương nhi của bà còn lớn hơn Tam nha đầu mấy tháng! Mà trong mắt mọi người đều chỉ có hôn sự của Tam nha đầu, chẳng ai hỏi đến Tương nhi của bà! Bà làm mẹ cũng không có cách nào, còn phải cười ha ha vui vẻ trước mặt lão thái thái, xem phu quân cho Tam nha đầu!

Cảm thấy lòng như có lửa đốt, Trần thị đóng cửa lại, gục xuống bàn khóc nức nở, hận trượng phu vô dụng, không có tiếng nói trong nhà; vừa hận nhà mẹ đẻ mình không tốt, chỉ biết tống tiền chiếm tiện nghi, cưới con không trợ giúp nửa phần; cuối cùng còn hận lão quốc công bất công, đều là cháu gái ruột, đãi ngộ khác nhau một trời một vực… Khóc đến độ ruột gan đứt từng khúc.

Đúng lúc Liên Ngữ Tương vì chuyện chỗ ở của biểu tỷ muội Trần gia đến tìm mẫu thân. Vào viện, nàng phát hiện cửa phòng ngủ đóng chặt, không ít nha hoàn vú già đứng ngoài sân, trên mặt lo sợ hoặc mờ mịt.

Liên Ngữ Tương cau mày, tiến lên giọng lạnh lùng nói: “Lui xuống hết đi, nên làm gì thì làm cái đó, đứng hết đây làm cột à!”

Hạ nhân trong viện Nhị phòng chưa từng thấy Nhị cô nương mặt hầm hầm giận dữ như vậy, tan tác như chim muông, chỉ trong chớp mắt sân sạch bóng người.

Liên Ngữ Tương tưởng lại vì chuyện phụ thân và Tiết di nương cùng thứ tử kia làm Trần thị mất thể diện, đứng tại chỗ hít thở hồi lâu, lúc này mới đẩy cửa phòng ngủ, bước vào.

Trần thị nghe có tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên nhìn, thấy nữ nhi mình đau lòng nhất, nước mắt càng không ngừng rơi: “Tương nhi… Tương nhi số khổ của mẹ…”

Liên Ngữ Tương đau xót trong lòng, nháy mắt rơi lệ, nhào lên trước quỳ trước mặt Trần thị, khóc không thành tiếng: “Mẹ, đều tại con không tốt, đều tại con không tốt! Nếu không phải tại con…”

“Con mẹ nói gì thế!” Trần thị vừa nghe lời này, không khóc nữa, nâng nữ nhi dậy, phủi bụi trên váy nàng, bi thương nói: “Liên quan gì đến con? Con là hảo hài tử, từ nhỏ hiểu chuyện, trưởng thành có tri thức hiểu lễ nghĩa, mọi thứ đều đứng đầu. Khắp kinh thành ai không khen con tốt?” Bà lại chảy nước mắt, “Cố tình chui ra từ bụng mẹ… Cha con không được coi trọng, mẹ cũng không phải là con dâu ruột của lão thái thái, liên lụy con theo chúng ta chịu khổ, mọi chuyện đều phải thấp hơn Tam phòng một cái đầu…” Khóc không thành tiếng.

Liên Ngữ Tương ngạc nhiên trong chốc lát, phát hiện hình như mình đoán sai, không phải mẫu thân tức giận vì Tiết di nương. Nàng là người cực kỳ linh hoạt, nghe được vài câu liền có chút suy đoán, không khỏi chần chờ đặt câu hỏi: “Mẹ, cái Tam muội muội có con đều có, mẹ nói là…”

Trần thị lấy khăn lau nước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, thê lương nói: “Tam nha đầu có nhiều thứ lắm, sao con so sánh được? Hôm nay hậu sinh Thẩm gia kia tới cửa, con nói tại sao tất cả chủ nhân trong phủ ta đều đi gặp?”

Liên Ngữ Tương có một dự cảm không tốt, hai mắt nàng mở to, không thể tin: “Chẳng lẽ xem con rể cho Liên Ngữ Hàm?”

Trần thị dùng khăn che mắt, vừa khóc vừa gật đầu.

Lặng im, im lặng thật lâu.

Liên Ngữ Tương rốt cuộc cảm nhận được tâm trạng của mẫu thân. Không cam tâm và oán hận, ùn ùn kéo đến, gần như dìm chết nàng.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng của Trần thị, Liên Ngữ Tương không nói lời nào.

Phảng phất như qua một thế kỷ, Liên Ngữ Tương rốt cuộc tìm được giọng nói của mình. Giọng nàng nhẹ bẫng, không biết nói cho Trần thị hay nói cho bản thân nghe: “Nhân duyên do trời định, dù nhìn thay nàng thì sao, nam chưa cưới nữ chưa gả. Chuyện tương lai, ai biết được?”

***

Thẩm Hi đến, khiến Tạ An không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào một vấn đề —— muội muội của hắn trưởng thành, đến tuổi có thể thành thân.

Thật ra mấy năm nay, bất luận là hạ nhân bên trong phủ hay đồng nghiệp trên triều đình, vẫn lưu truyền tin đồn “Nghĩa tử của Liên Tam là đồng dưỡng phu* của Vĩnh Ninh quận chúa”. Đối với tin đồn này, Tạ An giả vờ như không nghe thấy. Không ai làm sáng tỏ, một là càng làm sáng tỏ tin đồn, nó càng truyền thái quá; hai là, trong đương sự quả thật có người ôm ý định này.

(Đồng dưỡng phu: Phu quân nuôi từ bé)

Trước đây Tạ An là thiếu niên tốt hiền lành dịu dàng, hiện tại là thanh niên tốt dịu dàng hiền lành.

Đối với Liên Ngữ Hàm, chính hắn cũng không biết có bao nhiêu tình yêu nam nữ, chỉ là tính tình hắn ôn hòa, hay ngượng, còn Liên Ngữ Hàm cao ngạo, thẳng thắn. Nên từ lúc Liên Tam là cô bé, hắn đã thành thói quen nghe lời Liên Tam cô nương.

Tuy rằng sau này nhập sĩ, lịch lãm trong quan trường, kiến thức tăng thêm không ít, nhưng việc Liên Tam nói gì hắn nghe nấy chưa từng thay đổi. Hơn nữa Hàn thị cố tình chỉ dẫn hắn, khiến hắn hiện tại không chỉ có thể xử lý công vụ trên tay mình, còn có bàn tay khéo léo quản lý việc trong nhà…

Hiểu rõ Tạ An như vậy, không biết tốt hơn nhóm vương tôn công tử bên ngoài bao nhiêu lần. Trong lòng hai vợ chồng Liên Tam gia và Hàn thị đều ưng, chỉ sợ hai đứa bé không muốn, cố ghép thành đôi vợ chồng bất hoà thì nguy to!

Tạ An không tình nguyện ư? Đáp án đương nhiên là không.

Lúc này thanh niên tốt Tạ An đang ở trong phòng Liên Tam muội muội, cầm hà bao mình mới làm đưa cho Liên Tam cô nương, có chút ngượng ngùng nói: “Hà bao lần này huynh điểm xuyết thêm nam châu, thêu phượng vờn mẫu đơn, cố ý dùng chỉ vàng thêu viền, có thể phối với xiêm y rực rỡ một chút.”

Liên Ngữ Hàm cầm xem, tán dương: “Tay nghề Trọng Lê ca ca càng ngày càng tốt!”

Tạ An cúi đầu cười nhẹ: “Dù sao kém hơn trong cung, trong cung thưởng nhiều thứ tinh xảo, mà muội lại thích mang theo mấy thứ ta làm…”

Liên Ngữ Hàm cẩn thận cất kỹ hà bao, đưa cho hắn một ly trà, trêu ghẹo nói: “Những thứ kia đều là tú nương thêu, có tay nghề tinh xảo thì sao, đâu thể so sánh với tâm ý của Trọng Lê ca ca?”

Hai câu lời ngon tiếng ngọt của nàng dỗ Tạ An tâm hoa nộ phóng, hơi đỏ mặt ôn nhu nói: “Muội thích thì tốt, lần sau huynh thêu cho muội cái khăn.”

Liên Tam cười gật gật đầu, trong lòng nghĩ thầm —— có một ca ca biết thêu thùa thật tốt! Tương lai xuất giá, trung y, tiết khố, hà bao của trượng phu tất cả nhờ Trọng Lê ca ca làm giúp!

***

Cuộc sống của thiếu nữ quý tộc có rất nhiều màu nhiều vẻ  —— xuân có bách hoa, thu có trăng, hạ có gió, đông có tuyết. Thưởng đào, thưởng sen, thưởng quế, thưởng cúc, thưởng mai, thỉnh thoảng đan xen mẫu đơn, ngọc lan, phù dung, hải đường, thủy tiên, một năm bốn mùa, hai mươi tư tiết, ba trăm sáu mươi lăm ngày, chỉ cần bạn có thời gian, có tinh lực, có thể tham gia yến hội mỗi ngày.

Liên Ngữ Hàm không lộ diện ở những yến hội này, bởi vì nàng lười xã giao. ngược lại Liên Ngữ Tương thường xuyên đi, nhưng nàng ta đi dự cũng chọn kĩ: Địa vị chủ nhà không cao không đi; thân phận tân khách không cao cũng không đi; không thể biểu diễn tài hoa, đức hạnh chắc chắn không đi; không thể gặp quý nhân không đi…

Dù là như thế, số lượng yến hội Liên Ngữ Tương tham gia cũng cực kỳ khả quan. Điều này khiến người nàng quen biết trải rộng khắp giới quyền quý kinh đô. Tuy nàng ta không phải người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng luôn quen một số người hữu dụng, nhân mạch không nhỏ.

So sánh với nàng, Liên Tam cực đoan hơn, ngay cả ra ngoài đều tùy hứng thú, càng miễn bàn kết giao nhân mạch  —— tuy rằng quả thật nàng không cần thứ đó.

Hôm nay cuối thu, gió ấm áp dễ chịu, là thời tiết đẹp đi đạp thanh du ngoạn.

Liên Ngữ Hàm bị Hàn thị dựng từ trong chăn dậy, tắm rửa chà chà một lúc, sơ phi tiên kế, một thân cẩm tú hoa phục, mỗi bước đi ngọc bội kêu leng keng.

“… Mẹ, mẹ muốn đem bán con à?” Mắt Liên Tam hơi nhập nhèm, tựa vào lòng mẫu thân hàm hàm hồ hồ hỏi.

Hàn thị nở nụ cười, nhẹ nhàng véo cái mũi nhỏ của nàng: “Thôi đi, dù mẹ muốn bán, ai thèm mua con?” Lấy nước hoa hồng bạc hà từ khay nha hoàn bê lên để nàng súc miệng, bà nói: “Hôm nay thời tiết tốt, lão thái thái bảo Trạm đại ca của con hẹn Thẩm Hi ra ngoài, trong chốc lát các con đi cùng nhau, cố gắng nói nhiều, xem chung đụng thế nào.”

Miệng Liên Tam đang ngậm nước hoa hồng phun ra, Lục Tụ đứng hầu hạ trước mặt nhẹ nhàng tránh một bước, chuẩn xác dùng khăn trắng lau tay đỡ lấy chất lỏng, miễn cho các nha hoàn bị vạ lây.

“Xuất môn đạp thanh với Thẩm Hi?! Mẹ, con không nghe lầm chứ?”

Advertisements

11 thoughts on “[TCKN] Chương 43

  1. Chia buồn vs nữ 9. Đúng là ng nhà đang định bán tỷ rồi đó. Hắc. Chương dài thôi rồi. Đọc đến đoạn Tạ An thêu thùa e thích quá đi c ơi. E thấy giống nữ tôn quá trời. Haha. Cảm ơn c ạ.

      • Haha. E thích tính cách của nữ 9 lắm ý. Lạnh lùng. Làm việc mình thích. Thông minh… e hướng tới hình tượng như thế cơ mà trình độ ko bằng 1/100 nữ 9 nên phải ngưỡng mộ theo dõi thôi c ạ. Hihi

  2. Tạ An rất hợp để làm “tiểu thụ”… mà thấy anh này cũng rất dễ thương, haizz… thật đáng tiếc khi tác giả không phát triển thành np nhưng mà vẫn thích 1X1 hơn (>‿♥)

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s