[TCKN] Chương 44


☆, Chương 44

11e106da0cbb4f28e3f168f10f9f9351b83ada7a1f414-nXBNF4_fw658

Ý tứ Hàn thị cực kì rõ ràng, Liên Tam chán nản ngã vào lòng bà, lẩm bẩm: “Mẹ không biết rồi, Thẩm Hi có một biểu muội thanh mai trúc mã, tình cảm hai người rất tốt. Có lẽ là gia thế vị biểu muội kia hơi kém nên Thẩm gia không đồng ý. Lúc này sống chết ghép con và hắn thành một đôi còn ra gì nữa?”

Chuyện này bà chưa nghe nói, Hàn thị vừa sợ vừa giận: “Sao lại thế này? Lão thái thái chưa từng nói với mẹ!”

“Năm đó mọi người gặp mặt hồi bé xíu, dù biểu huynh muội bọn họ thân mật một chút, đại khái tổ mẫu chưa từng để trong lòng. Trầm lão phu nhân không thích Diêu biểu muội kia, tất nhiên trong thư không nhắc tới.” Liên Ngữ Hàm bĩu bĩu môi, có vẻ không vui.

Sắc mặt Hàn thị trầm hẳn xuống: “Thẩm gia gảy bàn tính tốt nhỉ, bọn họ đoán kinh thành cách xa Tô Châu, chúng ta muốn nghe ngóng cũng không có nơi hỏi thăm chắc?” Cười lạnh một tiếng: “Coi nhà chúng ta như đứa ngốc để đùa giỡn à? Uổng cho lão thái thái lúc nào cũng nhớ đến Trầm lão phu nhân khuê trung hảo hữu năm xưa, Trầm lão phu nhân lại làm việc như vậy!”

“Không được, mẹ phải nói với lão thái thái!” Hàn thị nổi giận đùng đùng, định đứng dậy.

Liên Ngữ Hàm vội vàng kéo bà, khuyên can: “Mẹ, thôi, đừng nói chuyện này với tổ mẫu, con sợ bà tức giận, sức khỏe không tốt. Mẹ cứ nói con không chướng mắt Thẩm Hi kia.”

“Hàm nhi, con không biết ——” Hàn thị ôm nữ nhi, cắn răng nói: “Hồi trước trong kinh cũng có một việc như thế này. Cô nương phủ Tương Dương Hầu được hứa hôn với con út Quách gia, thân đệ đệ của hoàng hậu. Mọi người đều nói là mối lương duyên tốt môn đăng hộ đối, chẳng ai ngờ sở dĩ tiểu nhi tử Quách gia chậm chạp không đón dâu, là vì tâm tâm niệm niệm mong nhớ vị biểu muội bà con xa, xuất thân hàn vi của hắn!”

Hàn thị kích động như gà sắp chọi: “Sau này, con đoán thử xem?”

Liên Tam nghĩ một lúc, dựa theo diễn biến thông thường trả lời: “Sủng thiếp diệt thê?”

“Hừ! Vậy còn đỡ!” Đứng ở góc độ quý nữ chính thê, Hàn thị càng nói càng sinh khí: “Tiểu nhi tử Quách gia vừa cưới chính thê, không đến hai tháng, lấy lễ bình thê cưới biểu muội vào cửa!”

“Bình thê…” Liên Ngữ Hàm trợn mắt há hốc mồm: “Cái này quá dọa người… Hoàng hậu rất yêu thanh danh, sao nàng ta không quản?”

Hàn thị cười nhạo một tiếng: “Đương nhiên nàng ta quản, nàng mà không quản, biểu muội kia sớm gả vào làm chính phòng, đâu cần cô nương Tương Dương Hầu gia xuống nước? Trắng trợn hại cả đời người ta!”

Những chuyện nhà chuyện cửa này từ trước đến nay Liên Ngữ Hàm chưa từng nghe. Nàng cảm thấy mỗi sự kiện đều rất thần kì : “Vậy bây giờ thì sao? Có cả chính thê bình thê, mất mặt thì thôi, chẳng phải trong nhà sẽ gà bay chó sủa?”

“Không có, “ Giọng Hàn thị bỗng nhiên hạ thấp, “Cô nương nhà Tương Dương Hầu kia, một năm sau khó sinh mà chết. Bây giờ phu nhân quốc cữu là bình thê.”

Chả trách mẫu thân tức giận đến vậy…

Liên Ngữ Hàm hít sâu một hơi, đột nhiên cười nói: “Mẹ không cần quá lo lắng cho con, cuộc sống do con người quyết định. Với tính cách của con, nếu không hay ho gặp hôn sự như Quách gia, chỉ có con bắt nạt người khác… Nếu quả thật con gặp loại như Quách tiểu quốc cữu gì đó, trực tiếp vung roi quật, khiến hắn da tróc thịt bong, xem hắn có dám nhớ đến cái biểu muội hay gì muội kia không!”

“Phốc…” Hàn thị bị nàng chọc cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ như trứng gà của nàng, lòng tràn đầy yêu thương: “Sao mẹ có thể gả con cho hạng người ấy? Tương lai nếu con bị ủy khuất ở nhà cô gia, không cần con động thủ, cha con đã đánh đến cửa nhà người ta!” Nghĩ đến cảnh này, bà lại cười nói: “Con là sinh mênhj của lão gia và lão thái thái, đại bá cũng thương con, với dòng dõi nhà chúng ta và cáo phong của con, nếu thật sự gả cho quốc cữu, có thể đánh họ.”

“…” Mẹ vợ bưu hãn như thế —— Liên Tam yên lặng đồng cảm cho vị hôn phu tương lai.

***

Thẩm Hi bị kéo vào sổ đen, buổi du ngoạn hôm nay tất nhiên phải hủy bỏ —— Hàn thị định thế.

Nhưng Liên Tam cô nương làm ổ trong nhà hơn một tháng, hiếm khi có hứng thú ra ngoài đi dạo, vì vậy dưới ánh mắt lo lắng của mẫu thân, nàng đổi sang kỵ trang màu đỏ, sai người đến chuồng ngựa dắt ngựa Đại Bạch của nàng ra.

Bây giờ Hàn thị không hề thích để Thẩm Hi nhìn thấy khuê nữ của bà, lại không nỡ quấy rầy nữ nhi hiếm khi có hứng thú, đành tiễn nàng ra nhị môn, đứng ở cổng lớn lưu luyến không rời: “Hàm nhi, thật sự muốn đi à?”

Liên Ngữ Hàm vung vẩy roi ngựa trong tay, ngoái đầu lại cười nói: “Mẹ, bọn Đại ca đi thưởng cúc, con phi ngựa, không cùng đường với các huynh ấy, mẹ đừng lo lắng!”

“Hả? Tam muội muội không đi cùng chúng ta à?” Liên Thành Trạm không biết từ đâu nhảy ra, đứng trước cửa nghi ngờ hỏi.

Lời Hàn thị muốn dặn dò nữ nhi nghẹn hết trong yết hầu, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Thẩm Hi xuất hiện phía sau Liên Thành Trạm, trong mắt tràn đầy không vui cùng cảnh giác.

Thẩm Hi mẫn cảm phát hiện ánh mắt này, không tự chủ run lên một chút, đè nén sự kinh ngạc trong lòng, rất lễ phép vấn an Hàn thị. Ban nãy, Liên Thành Trạm đã nói với hắn Liên Tam sẽ đi du xuân với bọn họ, nên lúc này sau khi hắn và Liên Tam chào hỏi, thuận miệng hỏi một câu: “Tam muội muội có chuyện quan trọng khác à?”

Chậc chậc, thật là một người thanh niên săn sóc. Liên Ngữ Hàm mỉm cười: “Các huynh đều là tài tử, đến nơi đó không thể thiếu đàm luận thi từ ca phú, phong hoa tuyết nguyệt*, ta vừa nghe mấy thứ này đã buồn ngủ, thôi chẳng đi, miễn quấy rối nhã hứng của các huynh.”

(* bốn đối tượng mà văn học cổ điển dùng để miêu tả thiên nhiên, cũng có nghĩa khác chỉ tình yêu nam nữ)

Hàn thị càng không vui —— tài năng của khuê nữ về thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa sao bà không biết? Hoàn toàn kế thừa thiên phú cực cao của bà! Nhưng bây giờ vì tránh Thẩm Hi, khuê nữ không tiếc tự bôi đen… Thằng nhóc Thẩm gia này đúng là quỷ đáng ghét!

Ngược lại Liên Thành Trạm biết tính tình đường muội mình, nói không đi chính là không đi. Chỉ có Thẩm Hi còn định mở miệng nói vài câu khách sáo, nhưng Liên Tam không cho hắn cơ hội này, nói xong lập tức dắt ngựa của mình ra ngoài.

Liên Tam cô nương đi ra ngoài, không nói tiền hô hậu ủng nhưng nhất định không thiếu một đống nô bộc. Ngay khi mấy người đang nói chuyện, lấy bạch mã làm trung tâm, Lý Ung hồi lâu chưa xuất hiện dẫn đội, một hàng hộ vệ và hai đại nha hoàn dắt ngựa đứng thành hàng chỉnh tề. Trong đội ngũ còn có xe ngựa đi theo, bên trong chứa những đồ Tam cô nương đi ra ngoài có thể cần dùng đến.

Thẩm Hi nhìn, khẽ nhíu mày, cảm thấy cực kì không thích kiểu phô trương này. Trước đây những nữ hài nhi hắn từng chứng kiến và tiếp xúc, dù gia thế có xuất chúng hay được chiều chuộng đến đâu, chưa từng xa xỉ như vậy, ngay cả hắn, đi ra ngoài cũng không hề làm ầm ĩ.

Hắn quan sát cẩn thận, cho rằng còn nhìn thấy Liên Tam giống những hoàn khố đệ tử** đạp lên người hạ nhân để leo lên ngựa. Ai ngờ sau khi Liên Tam đi đến cạnh bạch mã, dưới chân chỉ nhẹ nhàng lấy điểm tựa, nhanh nhẹn nhảy phắt lên lưng ngựa, một tay cầm dây cương, một tay cầm cái roi vô cùng lộng lẫy.

(**ý chỉ những kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng, phá gia chi tử ngày xưa)

Đứng bên cạnh Thẩm Hi, Liên Thành Trạm nhìn cảnh này, không khỏi cười lắc đầu: “Tam muội muội có bản lĩnh thật.” Thấy Thẩm Hi hơi mím chặt môi, dường như hắn vô tình kể: “Tam muội muội thân phận quận chúa tôn quý, trưởng bối trong nhà đều đau muội ấy, cố tình mỗi lần muội ấy đi ra ngoài đều không thích phiền phức, tùy tiện dẫn theo mấy hộ vệ, không biết khiến bao nhiêu người lo lắng.”

Đứng ở một bên cẩn thận nhìn chằm chằm khuê nữ, Hàn thị nghe thế, không nhịn được có chút oán trách: “Đúng vậy, con bé thích cưỡi ngựa, mỗi lần ra ngoài đều khiến mọi người lo lắng đề phòng. Bảo con bé phải dẫn những người này theo, nó lại ngại phiền toái.” Trong lời nói không khó nhận ra yêu sủng nữ nhi.

Thẩm Hi yên lặng gạch bỏ kết luận lúc trước của mình —— cô nương này không quá xa hoa, chỉ là trưởng bối trong nhà thật sự cưng chiều quá mức. Vẫn là biểu muội mềm mại động lòng người tốt, gia giáo nhà dì không kém.

***

Liên Ngữ Hàm có sở thích kỳ quái, cưỡi ngựa nhất định phải cưỡi ngựa trắng, khi cưỡi ngựa nhất định phải mặc đồ đỏ.

Xuất xứ của sở thích này từ hồi xưa, Liên Tam gia đọc thi từ dỗ con gái đi ngủ, đọc đến câu “Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán biến trường an hoa***” ông không khỏi nhớ đến hồi mình niên thiếu đề tên bảng vàng, đậu Thám Hoa****, cưỡi ngựa dạo phố, không biết oai phong cỡ nào!

(***Trích trong bài Đăng khoa hậu tức Sau khi thi đỗ của Mạnh Giao. Tác giả thi hỏng 2 lần, lần thứ 3 năm 796 đỗ tiến sĩ.

Dịch nghĩa: Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi,

Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An.

Dịch thơ: Gió xuân thả sức cho phi ngựa

Ngày trọn Trường An xem hết hoa

Nguồn: Thivien.net 

**** học vị dưới trạng nguyên và bảng nhãn, thời xưa)

Phụ thân trong thiên hạ đều mắc một bệnh chung, thích kể cho hài tử —— nhất là khuê nữ ngoan ngoãn động lòng người, những chuyện đáng kiêu ngạo, tự hào nhất của mình. Đối Ngữ Hàm vẫn là tiểu oa nhi, Liên Tam gia dùng giọng ngâm vịnh cảm thán hồi lâu, lưu lại cho tiểu cô nương ấn tượng sâu đậm.

Sau này tiểu cô nương đọc thơ, lật đến một bài thơ trong tập thi rất phù hợp với lời phụ thân nói, kích động cầm cho ông xem.

Vừa vặn Hàn thị cũng ở đó, hai vợ chồng chụm đầu đọc ——

Ngũ Lăng niên thiếu Kim thị đông.

Ngân yên bạch mã độ xuân phong.

Lạc hoa đạp tận du hà xứ ?

Tiếu nhập hồ cơ tửu tứ trung.

(Trích trong bài Thiếu niên hành kỳ 2 – Lý Bạch, sáng tác năm 744.

Dịch nghĩa:

Chàng thiếu niên Ngũ Lăng phía đông chợ Kim

Cưỡi ngựa trắng yên bạc lướt qua gió xuân

Giẫm nát hết hoa, đi đâu chơi đây ?

Vừa cười vừa bước vào quán rượu.

Dịch thơ – bản dịch của Chi Điền:

Chàng trẻ Kinh Đô tới chợ Kim,

Gió xuân người ngựa rảo bên thềm.

Hoa rơi dẫm nát về đâu nhỉ?

Vào quán cười say với mỹ nhân?

Nguồn: thivien.net)

Mặt Hàn thị trầm như nước tiễn bước tiểu nữ nhi, cầm chày cán bột lên; Liên Tam gia từng phong lưu tiêu sái chạy trối chết, la oai oái.

Liên Tam cô nương còn bé xíu ngồi xổm trước cửa phòng ngủ cha mẹ, nghe tiếng chiến đấu kịch liệt trong phòng, lắc đầu, miệng xinh xinh mút mút ngón tay út, bắt đầu tưởng tượng tương lai mình vung roi quất ngựa, khi nam bá nữ (những người đàn ông độc ác, phụ nữ bá đạo).

Mơ ước sớm thành hiện thực, lúc này Liên Tam cô nương cả người đỏ rực, cưỡi trên bạch mã cao lớn, một đường phóng ngựa lao băng băng, tới gần Tướng Quốc Tự tốc độ mới chậm lại.

Tướng Quốc Tự tuy là chùa miếu hoàng thất hào môn thường lui tới, tuần này lại có chút náo nhiệt, ven đường không thiếu hàng quán nhỏ, tiếng rao hàng liên tục vang bên tai, không ít người đi đường, nhưng không ai dám đi đường giữa.

Đằng trước có hộ vệ mở đường, Liên Tam được hộ tống đi giữa đám hạ nhân, chậm rãi thúc ngựa đi. Nàng thường nghiêng đầu nhìn hai bên, nhìn cái gì đều cảm thấy thú vị, thấy có người đứng cò kè mặc cả với người bán hàng trước quán nhỏ, nàng còn dừng ngựa lại xem.

Đang xem mùi ngon, bỗng nhiên đằng trước rối loạn, tiếng kêu khóc không ngừng.

Lý Ung vẫn đi cạnh bảo vệ Liên Tam vẻ mặt căng thẳng, dặn dò hộ vệ bên cạnh mấy câu. Hộ vệ kia giục ngựa rời khỏi hàng, có lẽ đi tìm hiểu tình huống.

“Cô nương, chúng ta đi đường vòng nhé, đằng trước hình như hơi loạn, sợ quấy nhiễu ngài.” Lý Ung thấp giọng đề nghị.

Liên Ngữ Hàm không vui nói: “Sao phải đi vòng! Cho dù có việc đại sự, chẳng có lý nào ta phải vòng qua!”

“…” Lý Ung sờ sờ mũi, ngậm miệng.

Advertisements

6 thoughts on “[TCKN] Chương 44

  1. Con là sinh “mênhj” của lão gia và lão thái thái… => mệnh
    chủ nhà thật năng suất, thật làm người ta thích nha. I love you pặc pặc

  2. Sao lại có ng có tính cách ngang ngược đến mức làm nta thích thế ko biết. Hí hí. Càng đọc e càng mê mẩn bạn nữ 9 này r c * mắt trái tim. Chớp chớp* cảm ơn c edit ạ. 😁😁😁

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s