[LA] Chương 19


Chương 19

18697_387570574780355_3790212274211738779_n

Tôi nhìn hộp cơm, phân lượng nhiều đến nỗi không thể tin. Vì vậy tôi ngẩng đầu ngó Tiết Vấn Khu đang đứng cạnh nhìn chằm chằm, “Anh mọc rễ ở chỗ đó à?”

Anh sờ sờ mặt mình, quăng về phía cửa sổ thủy tinh trong suốt một nụ cười tự tin, “Xem như thế đi!”

“Khó trách dì ở nhà ăn lấy cho anh nhiều thức ăn thế. . . . . .”

Mắt anh sáng lên, “A, em cảm thấy nhiều hả, tốt quá, đúng lúc anh hơi đói.” Nói xong giơ tay giành cái muỗng, kết quả bị tôi đánh một cái rụt về. Tôi quát anh, “. . . . . . Anh ăn chỗ còn thừa!”

Tiết Vấn Khu hít sâu một hơi nhìn tôi, giọng rất đau lòng, “Không phải anh bán sắc đổi lấy đâu, mỗi lần anh đều đến lúc gần hết giờ ăn, đúng lúc còn dư thức ăn, vì thế dì bán cơm bán hết cho anh.”

Tôi gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng, toàn thịt mỡ, thơm ngào ngạt nhưng ăn nhiều sẽ hơi ngán. Tôi gắp một miếng đưa đến gần miệng Tiết Vấn Khu, anh đang xem TV, mải ngạc nhiên, đũa của tôi lượn về, “A! Đừng mà!”

“Đừng mà? . . . . . .”

“Anh muốn!”

Thật là đoạn đối thoại làm cho người ta mơ tưởng viễn vông, hai người nhìn nhau không hẹn mà cùng cười phá lên. Một bữa cơm lăn qua lăn lại mãi mới xong, sau đó Tiết Vấn Khu thay vẻ mặt tươi tỉnh hỏi, “Tiếp theo em định làm gì?”

Tôi chưa kịp hiểu mô tê gì, câu hỏi của anh đều đầy vẻ trêu chọc, nhất thời hỏi lại, “tiếp theo?”

Tiết Vấn Khu im lặng nhìn trời, “. . . . . . Được rồi, là sau này.”

“Hình như phải thử việc ba tháng mới ký hợp đồng chính thức, không biết thời khóa biểu bị xếp kiểu gì. Hơn nữa em còn viết luận văn tốt nghiệp, phần mở bài, báo cáo đều là copy paste loạn xa, nộp lên lòe giáo viên. . . . . .”

Tôi chỉ cảm thấy muốn được tốt nghiệp phải làm quá nhiều thứ phiền phức, tầng tầng lớp lớp, ép con người ta không thở nổi ——phải tìm việc làm, phải để ý chuyện thực tập, còn phải nghĩ biện pháp ứng phó luận văn tốt nghiệp và giáo viên. Hơn nữa, những thứ phiền não không nhìn thấy kia, bước vào xã hội đầy áp lực, hễ bất cẩn sẽ chìm nghỉm trong biển cả đầy rẫy bẫy rập và cám dỗ.

Tiết Vấn Khu sờ sờ tóc tôi, “Từ từ thôi, không cần gấp.”

“Thế còn anh? Luận văn tốt nghiệp viết đến đâu rồi?”

“Sắp hết, dù sao anh làm không thấy khó, tương đối nhàn hạ, đại khái tháng Năm có thể ra trường.”

“Sau đó thì sao?”

Anh khẽ cười một tiếng, “Đương nhiên là quay lại bảo vệ, ăn bữa cơm chia tay, lấy ảnh tốt nghiệp, ra trường, chơi!”

Trên thực tế Tiết Vấn Khu không phải người biết bước nào hay bước ấy. Về thí nghiệm, anh vạch ra kế hoạch cụ thể, đến thời gian hoàn thành đều dự đoán khá chính xác. Có lúc đang dạo phố một nửa, anh vội vội vàng vàng phi về lấy số liệu, không trễ nải nửa phút.

Nhưng anh lại có sở thích, về mặt sinh hoạt chưa bao giờ sắp xếp, có lúc ăn cơm xong, tự dưng vui vẻ muốn đi dạo phố, vì vậy tôi cùng với anh đổi hai chuyến tàu điện ngầm, đâm đầu vào tuyến Nam Kinh người người chen chúc.

Hôm sau khi tôi cầm vé tàu đi Nam Kinh, anh mải nghĩ nửa ngày, “. . . . . . Anh cũng muốn trở về Nam Kinh.”

Tôi ngạc nhiên, “Anh về làm gì?”

“Trở về trường a, người ta nhớ vùng hoang sơn dã lĩnh vắng vẻ đó, còn em đi làm gì?”

“Em? Em đi về nhà viết luận văn tốt nghiệp a, tiết dạy của em đến tháng bảy mới có, ít nhất hoàn thành xong xuôi thủ tục và chuyện tốt nghiệp, bây giờ về trường nóng chết mất, chẳng bằng về nhà ngồi điều hòa.”

“Chẳng phải nói em nói muốn đi dạo quanh vườn trường của bọn anh à, còn có bãi cỏ nữa? . . . . . .”

Tôi biết rõ Tiết Vấn Khu cố ý dụ dỗ tôi, còn tôi cố tình không chịu nổi cám dỗ, vì vậy tôi gật đầu, anh cười ha ha, “Được, anh lập tức đi mua vé tàu.”

Lần đầu tiên ngồi tàu hỏa, không biết đêm hôm trước thức đêm quá mệt mỏi hay tiết tấu chạy của tàu làm người ta buồn ngủ, tôi ngủ thẳng từ Tô Châu đến Nam Kinh, cho đến Tiết Vấn Khu lay tôi tỉnh, cười nói, “Mèo lười, đến nơi rồi.”

Tôi đứng bật dậy, hai mắt mở to, ngạc nhiên nhìn dòng người đông đúc bên ngoài cửa sổ, “Nhanh thế! Đến rồi sao?”

“Tàu hỏa mà, chạy êm và nhanh nhất, tốc độ Lưu Tường cũng không êm như thế này!”

(Lưu Tường Liu Xiang là một vận động viên điền kinh nổi tiếng ở Trung Quốc, được coi là người hùng vì kỷ lục thế giới 12,88 giây mà anh lập được vào năm 2005 và HC vàng Olympic anh giành được ở Athens năm 2004. Tuy nhiên vào năm 2012, khi tham gia Olympic London, đã có nghi vấn đặt ra khi Lưu Tường vấp ngã ở nội dung vòng loại 110m vượt rào là một màn kịch của đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Bởi vì đó là lựa chọn an toàn của Lưu Tường bởi nếu thất bại, hình ảnh của anh trong con mắt người hâm mộ sẽ giảm nhiều giá trị.)

Tôi bật cười, Tiết Vấn Khu đúng là độc mồm độc miệng, không mắng trắng trợn nhưng rất sâu sắc khôi hài, anh đang cầm tóc tôi, “Đi nào! Mình đi dạo vườn trường đi.”

Thật ra thì vườn trường anh khá xa, không có dễ đi lắm, từ nhà ga đến trường cũ của anh phải ngồi xe. Trời xế chiều, ánh nắng độc ác khiến độ ẩm trong da con người ào ào dậy sóng, biển người chen chúc trong nhà ga, ầm ầm ĩ ĩ. Không khí nặng nề bị giam cầm trong phạm vi chật hẹp, mùi mồ hôi chua chua hôi hôi, mặt đường cáu bẩn, đến Nam Kinh, nghênh đón tôi là những thứ tồi tệ thế đó.

May mà còn có Tiết Vấn Khu, anh xách túi du lịch của tôi, cầm tóc tôi, kéo tôi từ cửa ra ra bên ngoài. Anh cười hì hì nhìn tôi, ánh sáng chói mắt kéo vết nhăn nơi khóe mắt anh khi cười hằn sâu vô cùng, “Sao, mặt mũi đau khổ thế kia, được rồi, tới trường học mời em ăn tiệc lớn.”

Ánh mắt tôi lập tức sáng lên, “Tiệc gì?”

“Đằng sau ký túc xá nữ sinh có rất nhiều quán ăn vặt, ví dụ chè xoài….”

Tôi bĩu môi, “Em tưởng rằng anh dẫn em đến đại học Đông Nam* đấy.”

(Giải thích qua 1 chút ở đây, theo QT thì nó chỉ viết Đông đại – 1 cách nói tắt về trường đại học ở Bắc Kinh, như đại học N thì nói thành N đại. Mh thử tra gg và ra rất nhiều kết quả, có thể là ĐH Tokyo, ĐH Đông Bắc, ĐH Đông Nam. Nhưng sau khi loại trừ cộng với khớp địa danh thì mh nghĩ đó là trường ĐH Đông Nam Nam Kinh. Trường có khuôn viên rộng và kiến trúc khá đẹp.)

Cho các nàng xem hình cổng trường và thư viện của trường này:

1 cổng trường ĐH đông nam

SAMSUNG

“Tại sao?”

“Đông đại là trường của hòa thượng chứ sao, khắp nơi đều có con trai á, hắc hắc, đó mới gọi là bữa tiệc lớn.”

Sắc mặt Tiết Vấn Khu trầm xuống, kéo mạnh tóc tôi, “. . . . . . Ăn nhiều cẩn thận tiêu hóa không tốt!”

Trường Tiết Vấn Khu là trường cổ lâu năm, chỗ nào cũng thấy gạch xanh ngói đỏ, dây trường xuân xanh biếc che phủ tòa nhà cũ kĩ, khó có thể nhận ra bao nhiêu năm tuổi. Cây cối hai bên đường toàn cổ thụ, cành cây cứng cáp che giấu lá xanh tươi tốt bên trong, chỉ khi có gió thổi mới vang lên xào xạc.

Trường cũ không đông người, hơn nữa đến vào buổi tối, tầng nào cũng bật đèn sáng trưng khiến cả sân trường đèn sáng choang. Tôi ở trong nhà khách của trường, xây dựng lại từ ký túc xá nên điều kiện không tốt lắm. Có điều không khí rất trong lành, có cả bàn ghế cũ trong lớp được giữ lại từ thập niên tám mươi, nhìn kỹ khắc đầy chữ trên mặt bàn nhưng trải qua năm tháng không còn nhìn rõ.

Tiết Vấn Khu giúp tôi cất hành lý, chẳng hề tị hiềm nằm trên giường, “Chà, vẫn là nhà khách của trường tốt nhất.”

(Tị hiềm – từ cũ, ít dùng: tránh trước đi, không làm việc gì đó vì sợ dễ bị nghi ngờ, hiểu lầm.)

Tôi cau mày, nhưng không nói gì, tìm một cái giường khác ngồi xuống, lâu rồi không vận động nên đi bộ một chút mà chân như nhũn ra. Nhìn ngôi trường cũ kĩ rộng lớn, ngẫm lại trường cũ của mình xấu xí, đúng là im lặng tắc nghẹn.

Tôi đấm đấm anh, “Đừng giả chết, đồ ăn ngon đâu?”

“Lát nữa dẫn em đi.” Anh nhìn chằm chằm trần nhà, giống như đang suy nghĩ gì đó bởi vậy tôi không quấy rầy anh, chợt Tiết Vấn Khu hỏi tôi, “Trường cũ thế nào?”

“Rất có mùi vị!” Tôi cười, đáy lòng hâm mộ Tiết Vấn Khu không phải chỉ chút xíu, ghen tị đầy ắp như nước sắp tràn ra khỏi vại.

“Thật ra thì nó không tốt.” Anh xoay người nhìn về phía tôi, “Đè nén! Không vui!”

Tôi hết ý kiến, nơi đọc sách phải thú vị chắc, tôi hỏi dò theo lời anh, “Vậy ở đâu thú vị?”

“Trường mới, có nhiều trò vui, bên kia có thảm cỏ, em có thể lăn lộn!” Anh nháy mắt mấy cái với tôi, rồi trở người ngồi dậy, “Đi nào, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn.”

Đi tới chợ, dọc đường đi qua ký túc xá, Tiết Vấn Khu chỉ vào một tòa nhà nói, “Nhà cũ ở đây!”

Tòa nhà màu trắng nhìn qua rất mới, từ lầu một có thể nhận ra không gian chật hẹp và đồ dùng cũ kỹ, nam sinh đi lại phải nghiêng vai để tránh nhau, tôi không khỏi thấy lạ, “Một phòng bọn anh ở mấy?”

“Bảy.”

Tôi trợn mắt, không tin nổi, “. . . . . . Bọn em đều là tiêu chuẩn bốn người một phòng, có phòng tắm và nhà vệ sinh độc lập.”

Lúc này anh bị kích thích, “A a a! Anh muốn nghỉ học!”

“Thôi đi, anh tỉnh lại được rồi đấy, hoàn cảnh gian khổ như vậy. . . . . . Ừm, dường như thích hợp nghiên cứu khoa học!”

“Phi, là bị nghiên cứu khoa học hành ấy.”

“Anh ở lầu mấy?”

“Lầu ba.”

Tôi nhìn qua, thờ ơ nói một câu không ăn nhập, “Lầu ba rất tốt, nhảy xuống cùng lắm gãy xương, ừ, không tệ!”

. . . . . .

Ăn xong món chè xoài ngon tuyệt, Tiết Vấn Khu chợt nhớ ra, “Thi Trầm, dẫn em đến một chỗ chơi rất vui.”

Chẳng lẽ ở đây có căn phòng bí mật giấu bảo tàng, tôi nghi ngờ đi theo anh. Anh dẫn tôi xuyên qua sân trường rộng lớn, vòng qua thao trường, đi qua một cái cửa nhỏ. Sau đó tôi nhìn thấy một tòa nhà mở rộng cửa, chẳng có bảo vệ. Tòa nhà cổ xưa đổ nát bị cây cối che giấu, trên tường viết ——”Khoa thiên văn”.

“Thật ra ở trường bọn anh ngành chơi vui nhất không phải khoa thiên văn, mà là khoa tình báo.”

“Vì sao?”

“Bởi vì khoa tình báo là khoa giữ bí mật nhất, đến nay không ai biết khoa này nằm ở đâu.”

Tôi cười khàn giọng, anh nói sinh động như thật, “Nếu em túm được một học sinh trong trường bọn anh mà hỏi bạn học chuyên ngành nào, nếu anh ta trả lời không biết, chắc chắn là khoa tình báo.”

Bên trong tòa nhà từng được sửa qua nhưng vẫn rất cũ, cánh cửa sổ gỗ đã bạc lớp sơn, nội dung dán sau tủ kính còn mới. Tiết Vấn Khu bĩu môi, “Hồi bé anh từng làm vỡ mấy miếng thủy tinh trên cửa sổ của khoa này.”

“Anh nghịch thật.”

“Khi đó còn bé mà, dĩ nhiên không sợ gì hết, dù sao ba mẹ anh chẳng đoái hoài, cùng lắm thì bồi thường tiền, nói xin lỗi.”

Anh dẫn tôi đi lên cầu thang bằng xi măng, tay vịn bằng gỗ đã bạc màu nhưng những chỗ gấp khúc được trang trí thêm một số họa tiết cách điệu, trông khá sinh động, anh hạ thấp giọng, “Xuỵt, đi bộ nhẹ một chút, trong tòa nhà này có dụng cụ rất nhạy cảm.”

Chẳng lẽ còn trang bị thiết bị báo động…? Tôi nghi ngờ, Tiết Vấn Khu cười nói, “Chưa biết chừng trong căn phòng nào đó có máy đo địa chấn, một bước đi của anh, pằng, hạt rơi vào miệng ếch, chẳng phải thành trò cười.”

Tôi chán nản, “Đây là khoa thiên văn, không phải khoa động đất.”

Tiết Vấn Khu lén cười, khóe mắt lóe lên tia giảo hoạt, anh dẫn tôi leo lên tầng ba, đi rón ra rón rén, một số phòng mở cửa, một số có khóa, ánh sáng bên trong hắt ra. Tôi tò mò liếc vào, toàn là mấy thiết bị bình thường và các sinh viên, Tiết Vấn Khu nói cho tôi biết, “Trước kia không có việc gì anh lại thích tới nơi này, giáo sư ở đây rất tốt.”

“Vì sao?”

“Chơi vui, ông ấy cho anh dùng kính viễn vọng ngắm các vì sao, còn hỏi anh có muốn chuyển sang khoa này không, ha ha.”

Anh vừa nói vừa đi tới cuối hành lang. Ở đó có một cánh cửa đóng kín, anh vặn chốt bằng đồng một cái, cửa mở ra, tôi ngó đầu vào, hóa ra là một ban công rộng rãi, bên trên để chiếc kính viễn vọng đơn giản.

“Không ngờ đúng không!” Anh hả hê khoe khoang, “Cái này chơi cũng vui, tới thử xem?”

Tôi nhíu mày, “Cái này. . . . . . có đắt không, nếu em làm hỏng có phải bồi thường không?”

“Kho hàng ở tầng dưới có rất nhiều. . . . . .”

Tôi thở phào nhẹ nhõm “Vậy em không khách sáo nữa.”

Thật ra thì ngắm bằng kính viễn vọng này không ngắm được cả bầu trời đầy rung động, nhưng tôi được quan sát mặt trăng rất rõ. Trên mặt trăng có những hố sâu, đúng là nó có bề mặt lồi lõm như mọi người thường nói, mặt trăng không bằng phẳng, có thể thấy chi tiết từng hố sâu nhỏ.

Có những đám mây trên bầu trời, mỏng manh như một dải lụa vắt hờ trên không trung. Mây vốn rất khó nhìn thấy trong đêm tối, nhưng có thể sử dụng cách thức khác chộp được cảnh này, thật là kỳ diệu.

Còn có sao trời, có thể thấy một số nhưng không rõ lắm. Tôi trả vị trí cho Tiết Vấn Khu thuận miệng nói, “Em chợt nhớ ra hồi còn bé, mùa hè em thường dọn sạch giường lò xo, mang nó lên sân thượng ngắm những vì sao, khi đó có rất nhiều rất nhiều sao, không thể đếm hết, giờ nhìn lại, bầu trời chỉ còn lác đác.”

“Đúng vậy, lúc anh còn nhỏ ở quê cũng được ngắm rất nhiều. Khi đó anh cực kỳ thích sao, mua hẳn quyển sách đối chiếu lên trời để xác định vị trí các chòm sao, anh từng vẽ rất nhiều tranh đấy.”

Nhìn anh ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một trận gió thổi qua, thổi tóc anh bay tán loạn. Anh kéo tôi nằm trên ban công, gần như thu hết cả trường vào trong mắt. Ánh sáng trắng, quầng sáng màu da cam, giao hòa với nhau thật ấm áp. Tất cả những thứ trước mắt dường như biến thành bức tường thành Kim Lăng cổ kính xa xăm, trên lưng gánh gạch đá nặng trĩu, đời đời im lặng suy tư, trăng sáng vằng vặc.

Yên lặng, hình như vào giây phút này thời gian ngừng trôi.

Tôi nghe giọng mình, rất tỉnh táo, cũng rất nhẹ, nhẹ như áng mây trên trời, gió vừa thổi sẽ bay đi, tôi nói với Tiết Vấn Khu, “Em có thể ôm anh một cái không?”

Ko biết còn ai theo dõi bộ này ko vì em nó tạm dừng lâu quá rồi. Hôm qua quên ko đăng nên nay đăng bù.

Spoil: Sang chương sau mối quan hệ của Thi Trầm và Tiết Vấn Khu sẽ có tiến triển nhé. Cũng ngọt lắm cơ~~

Advertisements

2 thoughts on “[LA] Chương 19

  1. chủ nhà ơi ko làm tiếp bộ này à. mình đọc thì em ấy bị tạm dừng, lượn lờ cả năm ko thấy nên lười comment. hii đọc truyện nặng nề nhiều quá nên đọc bộ này thấy tâm hồn nhẹ nhõm hẳn !

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s