[TCKN] Chương 47


☆, Chương 47

1001645_589395877760172_1876684728_n

Hoàng cung đại môn không ngăn được Liên Tam, nàng trực tiếp ném ngọc bài vào mặt thủ vệ Tuyên Võ môn, tất cả thủ vệ quỳ xuống. Liên Tam không nói gì, vung roi lấy lại ngọc bài, cưỡi ngựa xông vào.

Những hộ vệ khác của An quốc phủ không dám vào, chỉ đứng ngoài Tuyên Võ môn nghển cổ ngó vào trong, ngoại trừ Lý Ung.

Lý Ung một hảo hán đoan chính nghiêm chỉnh, thiếu chút nữa bị tiểu tổ tông này làm sợ bật khóc. Hắn giống như không cần mạng, cản trước ngựa của Liên Tam, ôm lấy chân ngựa tê tâm liệt phế hô to: “Tổ tông của ta ơi! Trong cung không thể cưỡi ngựa a! ! !”

Khuôn mặt bạn nhỏ Liên Ngữ Hàm nghiêm túc, nhảy xuống ngựa ném dây cương, chỉ bỏ lại một câu: “Ngươi dắt Đại Bạch.” Sau đó, nàng bước nhanh về phía bậc thang cao cao đằng trước cung Vị Ương.

Lý Ung đứng tại chỗ ngẩn ra, thẳng đến khi ngựa Đại Bạch thân thiết đến gần, muốn dùng cái mũi ướt sũng cọ hắn, hắn mới giật mình, nhanh chóng dắt Đại Bạch chạy về phía có thể buộc ngựa —— tiểu tổ tông của tôi ơi, cô trăm ngàn lần đừng xúc động a! Đợi tôi với!

Liên Tam đương nhiên không biết Lý Ung khẩn trương, nàng đi trên 999 bậc thang trước chính điện mà giống như đi trong hậu hoa viên nhà mình, thản nhiên nhàn nhã.

Trương Phúc đang dẫn một đám tiểu đồ đệ, đi ngang qua dưới bậc thang vô tình liếc một cái, lại đi vài bước, ông đột nhiên dừng lại ——

“Quận chúa Vĩnh Ninh? !!!”

Liên Tam đứng lại, xoay người xuống phía dưới, nhìn ông.

“Sao ngài, ngài lại đến?” Trương Phúc sợ tới mức lắp bắp, ba bước cũng thành hai bước chạy lên trước, đứng ở bậc thang thấp hơn Liên Tam mấy bậc, ngửa đầu hỏi: “Bệ hạ đang ở điện Tuyên Thất, để nô tài dẫn đường cho ngài nhé?”

Đôi lông mày tinh xảo của Liên Tam hơi nhếch, thật sự không kiên nhẫn: “Đi thôi đi thôi! Không cho ta cưỡi ngựa, đi bộ mệt chết mất!”

Trương thái giám – tổng quản đại nội xưa nay ở trong cung uy phong mười phần, chân run lên, cười nịnh nói: “Nô tài gọi kiệu cho ngài, ngài chờ một chút có được không?”

Gặp Liên Tam gật đầu đồng ý, Trương Phúc vội chọn một đồ đệ tay chân nhanh nhẹn nhất chạy thật nhanh, lúc quay mặt sang đây lại đổi thành khuôn mặt tươi cười, cẩn thận từng tí một hỏi: “Ngài hôm nay sao … đến vào lúc này?” Hơn nữa còn đi từ cửa chính —— Trương Phúc cảm thấy rất ngạc nhiên.

Liên Tam bỗng nhiên cười rộ lên, không chút để ý nói: “Ta gây họa, mang cháu của hoàng hậu ra đánh, không biết bây giờ còn sống không. Ta nghĩ chắc Quách gia không chịu để yên, ta vào tạ tội với bệ hạ trước. Đúng rồi, hoàng hậu đang ở đâu, ông biết không?”

Đôi mắt to đen láy, lúng liếng nhìn về phía Trương Phúc, trán ông mướt mồ hôi, cười khan nói: “Ngài, ngài muốn đi tìm, tìm Hoàng hậu nương nương?”

Liên Ngữ Hàm gật đầu, tiếp tục nhìn hắn.

“Hoàng hậu nương nương có lẽ… có lẽ đang ở cung Phượng Nghi…” Trương Phúc khóc không ra nước mắt, vạn nhất xảy ra chuyện gì, bệ hạ phải nhìn rõ mọi việc, đừng quy hết tội lên đầu ông a! Ông cũng bị ép buộc!

***

Chẳng biết tại sao, đi tới đi lui, đã đi đến cung Vị Ương.

Tề tu nghi nhìn con đường lát toàn ngọc trắng trước mắt, trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu, khó chịu. Tòa cung điện này giống hệt như con đường bạch ngọc kia, cao quý hoa lệ, mà trống rỗng, đưa mắt nhìn xa xa, không thấy một bóng người.

Có lẽ không phải trong cung trống trải, chỉ có lòng nàng trống trải mà thôi. Có khi nhớ lại cuộc sống khuê các trước khi vào cung, tuy rằng thân là thứ nữ nàng luôn luôn phải cẩn thận dè dặt, nhưng đám tỷ muội trong nhà tài hoa hơn người, mỗi người mỗi vẻ. Chỉ cần hóng gió đón trăng, ngắm hoa xem tuyết, ngày tháng nhàn nhã như đã qua mấy đời.

Dù cho trong lòng đã nhét kín hình bóng người kia, dù cho có xuất thân đặc thù, nhi tử làm chỗ dựa, nàng thường xuyên bừng tỉnh từ trong mộng, trong bóng đêm cô quạnh hắc ám lệ rơi đầy mặt —— Nàng vốn có thể đứng đắn gả cho nhi tử đồng nghiệp của phụ thân làm chính thê, song nàng lại bị phồn hoa che mắt, tự nguyện thế thân cho đại tỷ con vợ cả, bị Thừa Bình đế năm đó còn là thái tử nhét vào Đông cung.

Từ đó, thâm cung vắng vẻ, phí hoài tuổi xuân.

Đứng một lúc, cung nữ phía sau bước lên nhỏ giọng nhắc nhở: “Nương nương, lát nữa Vũ Lâm vệ sẽ đến… Nơi này gió lớn, ngài cẩn thận thân thể.”

Tề tu nghi khẽ nhếch môi dưới, trong mắt lóe lên tia trào phúng, im lặng cất bước định rời đi, trước khi đi, thoáng nhìn xa xa đầu con đường kia hình như có người ngồi kiệu tới.

“Trong cung Vị Ương mà có người dám ngồi kiệu?” Tề tu nghi hoài nghi mình hoa mắt, quay đầu hỏi lại cung nữ đằng sau: “Vừa đi qua, là kiệu ngũ phượng?”

Cung nữ hơi ngẩn ra: “Vâng, đúng vậy, này…”

Tề tu nghi vạn năm hiếm có một lần bị gợi lên lòng hiếu kì, nàng chậm rãi đi trên nền gạch Bạch Ngọc, cười nhạt nói: “Không biết là vị tỷ muội nào phô trương lớn như vậy, ta muốn đi xem, chốc nữa đến chỗ Hoàng hậu nương nương thỉnh an cũng có chuyện thú vị để kể.”

***

Kiệu đi thẳng đến trước cửa điện Tuyên Thất khó khăn lắm mới dừng lại, Liên Tam bỏ qua tiểu nội giám đang cúi lưng, trực tiếp nhảy xuống kiệu, nhanh chóng đi vào trong điện.

Trương Phúc nhìn trái ngó phải, xác định phụ cận không có nhàn tạp nhân đẳng* nhìn thấy, lúc này nhanh chóng bảo người nâng kiệu đi, còn ông canh giữ ở cửa đại điện, cho đám nội thị lui xuống.

(*những người không có chức vụ, không liên quan)

Liên Tam vòng qua tấm bình phong lớn thì đâm vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc, trong phòng có mùi hoa quả, đoán chừng đã huân rất lâu, trên người nam nhân cũng nhiễm một ít. Liên Tam vùi đầu hít ngửi, rất hài lòng nhón chân hôn hắn một cái.

“Vội vàng tới gặp ta như vậy… Nàng lại gây họa?” Lưu Diên quá hiểu nàng. Hắn nuôi nhầm một con sói mắt trắng, không xảy ra việc lớn, nàng sẽ không chủ động tiến cung thăm mình.

Lưu Diên bế tiểu cô nương lên, cơ thể mềm mại bị cánh tay cứng rắn của hắn giữ chặt. Liên Tam ngửa đầu tựa vào vai hắn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng phủi sạch: “Ta đánh cháu ruột hoàng hậu, đánh rất mạnh, có lẽ lát nữa Quách gia sẽ tiến cung cáo trạng.” Mắt to ngập nước chớp chớp nhìn về phía hắn, thanh âm thiếu nữ ngọt ngào yếu đuối khiến tâm hắn mềm nhũn: “Bệ hạ, bệ hạ tốt, chàng phải giúp ta nhé!”

Ôm nàng ngồi xuống giường trong nội điện, Lưu Diên đang định xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đột nhiên bên chân có cục lông lá chạm vào, kèm theo tiếng kêu kỳ quái “cục cục cạc cạc”, khiến bệ hạ tốt đang xuân tâm nhộn nhạo cả người cứng ngắc.

“…” Liên Tam nhỏm dậy từ trên người hắn, kinh ngạc nhìn con vật… sinh vật kỳ quái trên mặt đất kia, trợn tròn mắt, ngốc lăng lăng hỏi: “Đây là cái gì?”

“Gà.” Lưu Diên lời ít mà ý nhiều, nghĩ một lúc, hắn lại bổ sung thêm một câu: “Gà ô cốt**.”

(**Gà ác hay còn gọi là ô cốt kê, ô kê hay còn có tên khác là gà đen, gà chân chì, gà ngũ trảo… là một giống gà quý thuộc họ trĩ với những đặc điểm cơ bản đặc trưng như toàn thân và chân đều màu đen và có thịt bổ dưỡng, gà thường được chế biến thành món ăn gà ác tần bổ dưỡng.)

“…” Cái miệng Liên Tam nhỏ nhắn nửa ngày không khép lại, mãi mới ngậm lại được, nàng im lặng hồi lâu, hỏi một câu: “Trong điện Tuyên Thất tại sao lại có gà?” Không phải gà nên ở Ngự Thiện phòng à?

Thấy vẻ mặt nàng vô tội, Lưu Diên vừa tức giận vừa buồn cười: “Tiểu tổ tông ơi, nàng đưa ta một quả trứng, nàng còn nhớ không? Trứng kia ấp ra một con gà, chính là con gà này!”

Lần thứ hai Liên Tam kinh ngạc, nàng cẩn thận đánh giá con gà ô cốt không ngừng cọ cọ vào chân Lưu Diên, không ngừng lắc đầu: “Không đúng a, ta từng nhìn thấy gà ở ngự thú viên, đủ mọi màu sắc, mấy con giống như con này, cả người trắng toát.”

“Hừ!” Lưu Diên dùng trán đập nhẹ vào trán nàng, cười trêu: “Gà nàng gặp là gà cảnh, để ngắm, đương nhiên đủ màu sắc. Đây là gà ô cốt, chuyên môn dùng để nấu canh, chưa biết chừng ở nhà nàng đã uống qua rồi.”

Liên Tam cười lạnh một tiếng, liếc xéo hắn: “Chàng đang khinh bỉ chỉ số thông minh của ta sao? Đừng tưởng rằng ta chưa từng thấy gà nấu canh! Hồi ở Hoài Nam, chỗ Trọng Lê ca ca khắp nơi đều là gà trống, gà mái chạy tới chạy lui! Chưa từng thấy gà trắng, ngay cả gà con mới đẻ ra đều có màu vàng!”

Mắt to trừng mắt nhỏ, thời gian giằng co ước chừng một ly trà, Lưu Diên như tỉnh lại từ trong mộng, ảo não gõ gõ đầu óc mình, thở dài nói: “Vì sao ta phải cãi nhau với nàng rốt cuộc con này có phải gà hay không? “

Liên Tam ghét bỏ quay đầu, không để ý đến hắn nữa.

Con gà kia thân thiết cọ bàn chân Lưu Diên như cũ, miệng “cục cục” không ngừng, Lưu Diên nhìn màu đỏ trong lòng, lại ngó cái con màu trắng cạnh chân, hắn cảm thấy đầu sắp phình to.

Tay Lưu Diên kéo nút thắt vạn phúc như ý ở bên cạnh một cái, bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng bước chân.

“Trương Phúc, ôm con gà này đi, chắc nó đói bụng.”

Trương thái giám không dám ngẩng đầu, tay chân rón rén ôm lấy con gà sạch sẽ – gà ô cốt cả người trắng toát kia, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thẳng đến khi con gà biến mất trong tầm mắt hai người, Lưu Diên mới ôm nàng, cúi đầu hôn lên mặt, dỗ dành: “Nàng nói không phải gà thì không phải là gà, có được hay không?”

Liên Ngữ Hàm cười lạnh ba tiếng, quay đầu không đáp.

“Ai nha, làm sao vậy?” Lưu Diên lâu rồi không thấy nàng giận dỗi, cảm thấy vừa sốt ruột vừa ngọt ngào, giọng nói mềm xuống hơn bình thường bảy phần: “Chẳng lẽ tức giận với ta vì cái này? Ngoan ngoan, để ý ta một tí nha ~ “

Mặt Liên Tam cô nương lạnh tanh, đẩy cái tay hắn mò tới: “Đừng động tay động chân, nói chính sự.”

“Được!” Lưu Diên không nhịn được khẽ cười thầm, “Cháu Hoàng hậu cái tên kia chẳng ra gì, gọi Quách… Quách…” Suy tư trong chốc lát, bệ hạ vĩ đại dứt khoát nói: “Quách cái gì ta không nhớ rõ, dù sao ca ca hoàng hậu vốn không phải vật gì tốt, hai cha con tính giống nhau. Nàng muốn đánh thì đánh, chỉ cần không đánh chết là được, có ta đây.”

Liên Tam nhìn trời: “Hẳn là không chết, ta thấy hắn rất khỏe mạnh.”

Lưu Diên cười tủm tỉm: “Ừ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

***

Tề tu nghi đến cung Phượng Nghi đúng lúc gặp Ngụy quốc phu nhân mẫu thân hoàng hậu từ trong đi ra.

Quách thị – nhà mẹ đẻ Hoàng hậu là gia tộc quyền thế ở kinh đô, kéo dài nhiều năm, cho tới bây giờ chi hiển hách nhất là Quách Khúc cưới được đại trưởng công chúa Dương Hạ cùng với bào đệ ông ta. Tổ tiên bọn họ là quốc công chi tước, đến thế hệ phụ thân Quách Khúc tập tước bị giáng cấp, đồng lứa chỉ còn một chức suông nhất đẳng tướng quân.

Phụ thân Hoàng hậu và Quách Khúc là huynh đệ ruột cùng một mẹ. Quách Khúc là người phong lưu, không để ý đến danh lợi tục vật, lại cưới kim chi ngọc diệp, không cần thêm chức suông đến dệt hoa trên gấm, vì thế cực kì rộng lượng để bào đệ tập tước, cho tới bây giờ chuyện này vẫn được lưu truyền rộng rãi như một giai thoại về tình huynh đệ.

Phụ thân Hoàng hậu là người không có bản lãnh, ông ta không hoàn khố, thành thành thật thật cưới vợ sinh con, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một đời an an phận phận đến nay. Mà mẫu thân hoàng hậu xem như hiền lương, cả đời quản nội trạch, tuy đến già dựa vào nữ nhi làm hoàng hậu được lệnh phong Ngụy quốc phu nhân, thủy chung xử sự có độ, đối xử với mọi người hòa khí —— nhất là giữa các chị em dâu.

Người duy nhất làm cho hai cụ Quách gia ưu sầu, chắc chỉ có tiểu nhi tử nâng đỡ biểu muội chân ái lên làm chính thê kia.

“Thượng bất chính hạ tắc loạn” – những lời này được thể hiện trọn vẹn trên người tiểu quốc cữu và tiểu công tử họ Quách. Từ nhỏ đến lớn, hai cụ Quách gia không biết bồi thường bao nhiêu lễ thay bọn họ, thu dọn qua bao nhiêu lần cục diện rối rắm. Sau này nữ nhi làm hoàng hậu, số lần cần bọn họ tới cửa nhận lỗi ít đi rất nhiều.

Nhưng dù có thế nào, đây là lần đầu tiên bọn họ tới tìm hoàng hậu làm chủ, yêu cầu nhà người ta xin lỗi.

Ra khỏi cung Phượng Nghi, bà cụ dừng bước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời xanh, khẽ thở dài một cái, lúc này mới được cung nữ bên cạnh đỡ đi tiếp. Ngụy quốc phu nhân đã có tuổi, so sánh với đại trưởng công chúa Dương Hạ bằng tuổi, bà càng giống một lão phụ nhân bình thường làm lụng vất vả vì gia đình.

Tề tu nghi đứng sau hoa biểu*** khắc Long Phượng Trình Tường, ánh mắt lóe lên, mím môi cười, cất bước vào trong cung Phượng Nghi.

(*** cột trụ đá trổ hoa đặt trước cửa cung điện hoặc lăng mộ thời xưa

hoa biểu long phượng trình tường)

Advertisements

10 thoughts on “[TCKN] Chương 47

  1. mình thích nhất là những cảnh anh Hoàng thượng và nữ chính ở bên nhau. ngọt ngào dã man luôn <3 không biết khi nào chị mới vào cung đây, khi đấy thì thoả sức mà được sủng mà kiêu :")

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s