[TCKN] Chương 48


☆, Chương 48

2a3a883a295dbdcb3f6fec1917a94fb17bd434b64adc8a-VFC6Uh_fw658

Tề tu nghi kể lại chuyện mình thấy ở cung Vị Ương, trên mặt là vẻ kinh nghi bất định vừa đủ, giống như nàng ta từ trước đến nay luôn giả vờ yếu đuối, phảng phất đợi hoàng hậu lên tiếng, nàng ta mới bình ổn được nội tâm đang kinh hoàng.

Nhưng lần này nàng ta đoán sai, đợi hồi lâu, hoàng hậu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn nàng, trong cái nhìn đó có dò xét, có nghi ngờ, còn có sự đề phòng nồng đậm.

Tề tu nghi không biết, lời nàng nói gây ra sóng gió động trời trong lòng hoàng hậu như thế nào.

Từ khi hoàng hậu phát hiện thân thế Liên Tam không đúng đến nay đã mấy năm. Từ lần bàn bạc thông suốt với đại trưởng công chúa Dương Hạ, nàng ta ẩn ẩn có cảm giác kỳ lạ, về sau cảm giác này càng rõ ràng —— hoàng thượng cố ý cho nàng biết.

Suy nghĩ này làm nàng vui sướng không thôi, hơn nữa theo như nàng quan sát, trong số các phi tần trong hậu cung có mỗi nàng biết việc này. Ngay cả Thục phi Tần Hương Quân có quan hệ thân thích với phủ An quốc công cũng bị giấu diếm.

Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Hoàng Thượng tín nhiệm nàng.

Sau khi suy xét kĩ, nàng phát hiện, mấy năm nay tuy Hoàng Thượng gần như không đặt chân vào hậu cung, đối xử với nàng cũng lãnh đạm, nhưng chưa từng can thiệp đến quyền cai quản hậu cung của nàng. Mặc kệ Đức phi sinh ra Đại hoàng tử thông minh lanh lợi cỡ nào, Hoàng Thượng vẫn đối xử bình đẳng, không thiên vị —— vì thế tạo sự đảm bảo rất lớn cho địa vị trong cung của nàng.

Hoàng hậu phát hiện có lẽ mình chưa bao giờ thực sự hiểu đế vương trẻ tuổi. Mang tâm tình cảm kích xen lẫn thấp thỏm, nàng càng khoan dung rộng lượng đối với quận chúa Vĩnh Ninh – hài tử xui xẻo không thể nhận tổ quy tông. Sinh nhật hàng năm, từ trước đến nay chưa từng thiếu quà tặng. Những thứ trường thu giám* ban cho quận chúa nàng cũng đặc biệt dặn dò, son phấn lăng la tơ lụa, mọi thứ đều là thượng phẩm.

(Trường thu giám là một chức quan thời xưa, chủ yếu phụ trách tuyên đạt ý chỉ của hoàng hậu, quản lý công việc trong cung, là đại quan hầu hạ bên cạnh hoàng hậu, phần lớn do hoạn quan đảm nhiệm.)

Nàng thường xuyên phỏng đoán ý tứ của Lưu Diên, lấy danh nghĩa Đế hậu triệu quận chúa Vĩnh Ninh vào cung. Bình thường chính nàng đều không gặp, trực tiếp đưa đến cung Vị Ương để Hoàng Thượng và tiểu quận chúa tận hưởng “cha con đoàn tụ”. Ngẫu nhiên gặp mặt, nàng đều hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ, không hề bắt Liên Tam hành lễ.

Những hành vi này đều có hồi báo, nó biểu hiện ở việc số lần Hoàng Thượng đến cung Phượng Nghi thăm nàng và Nhị hoàng tử nhiều hơn một ít, số lần khen ngợi khóa nghiệp của Nhị hoàng tử còn vượt qua Đại hoàng tử.

Thật ra Hoàng hậu không có nhiều cảm giác với tiểu quận chúa xinh đẹp quá mức bình thường kia, trượng phu cực kỳ sủng ái con gái riêng. Chưa đến độ thích nhưng nàng không ghét. Nếu đối xử tốt với quận chúa Vĩnh Ninh có thể đổi lấy nhiều ưu việt như vậy, nàng ngại gì không đối tốt hơn một ít?

Ý nghĩ này kéo dài đã lâu, rốt cuộc vào hôm nay sau khi Quách lão phu nhân vào cung yết kiến, bị dao động.

Không phải trong lòng nàng không tức giận, tuy rằng nàng chướng mắt hành vi ca ca mình đem bình thê hồ ly tinh kia phù chính, nhưng chất nhi là ruột thịt. Nàng tận mắt nhìn thằng bé lớn lên, bị người ta đánh chưa nói, còn đánh đến nỗi sống dở chết dở!

Hơn nữa lúc trước ở Thượng Lâm Uyển, hai lần đều là quận chúa Vĩnh Ninh ra tay đánh người, mà toàn đánh người Quách gia!

Khinh người quá đáng! Không thể tha thứ dễ dàng!

Tâm trạng Hoàng hậu vô cùng kích động, nhưng vừa khéo, một chậu nước lạnh của Tề tu nghi dội xuống, dập tắt triệt để lửa giận của nàng, nàng lập tức khôi phục lý trí.

Địa vị của nàng, địa vị của hoàng nhi, đám nữ nhân hậu cung như hổ rình mồi, nháy mắt tràn ngập trong đầu nàng, nàng đột nhiên giật mình —— không thể, nàng không thể phá vỡ cục diện hiện nay, nàng không thể đánh mất sự tín nhiệm của hoàng thượng!

Không có đế vương sủng ái, nếu như ngay cả chút tín nhiệm mỏng manh này cũng mất, trong hậu cung bộ bộ kinh tâm*, nàng biết dựa vào ai?

(*mỗi bước đi đều phải tính toán kĩ)

Ánh mắt Hoàng hậu trở nên trấn tĩnh, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc khiển trách: “Ai cho phép ngươi đi dạo gần cung Vị Ương? Sau khi vào cung, vứt hết quy củ ra sau đầu rồi à!”

Tề tu nghi bị mắng thì ngạc nhiên, lắp bắp giải thích: “Thần thiếp chỉ đi phía ngoài, không có…”

“Im miệng!” Mặt Hoàng hậu trầm xuống trừng nàng, “Mệnh lệnh các cung phi không được lại gần cung Vị Ương, chẳng lẽ muốn ta phải nhắc nhở ngươi sao? Ngươi cũng là lão nhân trong cung, ngay cả việc bé tí tẹo này còn không hiểu! Trở về cấm túc một tháng, chép cung quy một trăm lần!”

Từ lúc sinh Tứ hoàng tử, trong chúng phi Tề tu nghi được coi là một phi tử tương đối có địa vị. Đừng nói hoàng hậu không dung tình trách phạt và bắt bỏ, dù là Đức phi thích gây sự nhất hiếm khi đắc tội nàng ta.

Lúc này hoàng hậu phát lửa giận bất thình lình dọa nàng ta sợ hãi, đợi đến khi có phản ứng, mặt lúc đỏ lúc trắng. May không có các cung phi khác ở đây, nếu không mất hết thể diện!

Có điều suôn sẻ đã quen, lúc này Tề tu nghi cảm thấy rất mất thể diện, nàng đỏ mặt đứng dậy: “Thần thiếp cẩn tuân ý chỉ của Hoàng hậu nương nương.” Cố nén chua xót trong mắt, nàng thấp giọng nói: “Thần thiếp cáo từ.” Chẳng nói thêm đôi lời khách sáo, không đợi hoàng hậu lên tiếng, nàng xoay người vội vàng rời đi.

Hoàng hậu nhìn chằm chằm bóng lưng Tề tu nghi đi xa, cười lạnh một tiếng, gọi cung nhân tâm phúc đến, thấp giọng dặn dò: “Đi Thái Y viện mời Lý thái y, bảo hắn đến xem thương thế của Hoành ca nhi. Nói với lão gia phu nhân, truyền lời của ta —— chuyện này coi như xong, không được gây phiền toái cho An quốc phủ, chuyện này không được để lộ!”

Cung nữ kia nàng mang từ nhà vào, tất nhiên biết tình huống Quách gia, nghe lời này hơi chần chờ: “Nương nương, chẳng lẽ Tứ thiếu gia chịu đánh uổng công? Nhị gia và Nhị phu nhân chắc chắn không chịu để yên…”

“Không chịu để yên thì sao!” Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, cắn chặt từng tiếng lạnh thấu xương, “Nhìn xem bọn họ nuôi nhi tử tốt chưa! Nữ nhân kia không lên được mặt bàn*, sinh nhi tử cũng không thượng được mặt bàn, ăn uống, chơi đùa, gây chuyện thị phi hắn đều thông thạo, chuyện đứng đắn thì mặc kệ!”

(* Không lên được mặt bàn là để chỉ hàng hóa không có giá trị, không bày lên mặt bàn để bán được, ở đây nói người bất tài. Nguồn: https://thammannhi.wordpress.com/2015/04/10/cam-tu-dan-hoa-chuong-100/)

Cung nữ vẫn do dự: “Nương nương, nhưng Tứ thiếu gia bị người ta đánh, nếu sống chết mặc bay, không nói trong nhà, ngay cả ngài cũng khó chịu. Dù sao là cháu ruột của ngài.”

Mi tâm Hoàng hậu nhíu chặt, có thể kẹp chết một con muỗi, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nàng thở dài: “Mặt mũi khó coi thì sao chứ, phạt được quận chúa Vĩnh Ninh thật nặng chắc? Nếu nàng không thông minh thì thôi, cố tình rất thông minh, vừa đánh người lập tức tiến cung tìm Hoàng Thượng, ta đâu thể động đến nàng? Hoàng Thượng thương nàng đến tận tâm can, muốn nàng nói ra miệng lời xin lỗi còn khó.”

Thân là tâm phúc hoàng hậu, về “câu đố thân thế của quận chúa Vĩnh Ninh”, cung nữ này cũng biết một hai. Nghe vậy bất đắc dĩ, nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ thay hoàng hậu một biện pháp giải quyết: “Thật sự không được, nương nương truyền khẩu dụ \xuống, nói quận chúa đã xin lỗi, ngài đứng giữa giải hòa, mọi người dĩ hòa vi quý —— chuyện này dừng ở đây.”

“Chỉ có thể như vậy.” Hoàng hậu mệt mỏi gật gật đầu, đồng ý với biện pháp của nàng. Đợi cung nữ đi, nhìn đại điện trống rỗng, hoàng hậu xoa xoa thái dương, đứng lên đi ra ngoài: “Đến cung Vị Ương.”

Chất nhi của nàng không thể chịu đánh oan uổng, nếu không có cách nào bắt quận chúa Vĩnh Ninh nhận lỗi thì để cha nàng chịu thay đi.

Tác giả có lời muốn nói: (~ o ~)~zZ

Như bộ CTV thì đợi gần hết mới đến cảnh có thịt, trong khi bộ này ngay ở PN Mạnh Vũ Tình (sau c19) từng có, và đến chương sau thịt kho thơm nức. Báo trước cho các sắc nữ, kaka.

Advertisements

8 thoughts on “[TCKN] Chương 48

  1. Thân là tâm phúc hoàng hậu, về “câu đố thân thế của quận chúa Vĩnh Ninh”, cung nữ này cũng biết một hai. Nghe vậy bất đắc dĩ, nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ thay hoàng hậu một biện pháp giải quyết:“Thật sự không được, nương nương truyền khẩu dụ “\xuống” => xuống
    thịt ngon canh ngọt sao, ta thật là mong chờ nha, hắc hắc
    ngày tốt nha chủ nhà

  2. Hít hà… Ta đang ngửi đây. Mới thoang thoảng thui, nàng mang lên để trước mặt mới ngửi rõ.kakaka…

  3. Đọc một số bộ cung đấu rồi, mình nhận thấy là từ Phi trở lên mới được xưng thần thiếp, còn thấp hơn thì đều xưng nô tì. Không biết có phải là cách xưng đúng không? Nhưng đọc nhân xưng “ta” của bà tu nghi chỗ này thấy không ổn, ngang hàng với hoàng hậu quá:
    Tề tu nghi bị mắng thì ngạc nhiên, lắp bắp giải thích: “Ta chỉ đi phía ngoài, không có…”

    • Chắc do ta để sót. Bên dưới có chỉnh mà trên quên mất. Ah, ta thấy một số truyện tác giả còn để rõ với cấp bậc thế nào được xưng hô ra sao như trong Tiến cống sủng phi ngoài thần thiếp, tần thiếp còn có bản tần, nô thiếp.

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s