[TCKN] Chương 53


☆, Chương 53

e1ef05119aec9a90c5f6c7234189647aa4e9460e2814c-w7dFO8_fw658

Lưu Diên đau lòng, thanh âm lập tức hạ thấp, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lỗ tai của nàng: “Nàng không tiến cung, ta thì sao?”

Liên Ngữ Hàm nghiêng đầu, tay nhỏ trắng trẻo mềm mại sờ gò má hắn, cười vừa dịu dàng lại tàn nhẫn: “Thế chàng muốn ta như thế nào?”

Ngực Lưu Diên như bị đánh mạnh một quyền, đau âm ỉ —— nàng biết rất rõ đối với nàng, hắn vĩnh viễn chỉ có khẩn cầu, không có yêu cầu. Sao hắn có thể nói ra lời bắt nàng buông tha trời đất bao la để vào cung? Dù hắn thật sự rất muốn, rất muốn.

Hắn chua xót giật giật khóe miệng, muốn tạo thành một nụ cười nhưng hai bên má ương ngạnh không nghe sai bảo. Mũi chua chua, hắn không nhịn được quay đầu sang một bên, khẽ khụt khịt mũi, đáng thương ủy khuất không nói thành lời.

Liên Ngữ Hàm nhìn hắn như vậy, trái tim như bị đâm một nhát.

Nàng giơ tay xoay mặt Lưu Diên, ngẩng đầu khóe in xuống mắt hắn một nụ hôn, cười nhẹ: “Chàng có giang sơn vạn dặm, tôn sùng vô thượng, nếu chàng tình nguyện có thể tay ôm ba ngàn mĩ nữ, hưởng hết tề nhân chi phúc. Có nhiều thứ người khác tích đức tám đời chưa chắc đạt được, chàng tình nguyện bỏ hết ư?”

Câu nói hoang đường nàng nói ra rất tự nhiên, mà người nghe thần sắc cũng không biến, thậm chí lập tức muốn cho nàng câu trả lời khẳng định. Lại ——

Khi định mở miệng bị bàn tay Liên Tam che lại, nàng nhắm mắt, lông mi rất dài rủ xuống, giọng điệu lưỡng lự hiếm thấy, “Không cần trả lời tan gay bây giờ. Ta sớm biết đáp án của chàng, chỉ là… Hiện tại ta không cần.”

Viền mắt Lưu Diên hơi ướt, bàn tay nâng bàn tay nhỏ bé kia lên, khẽ hôn vào lòng bàn tay nàng.

“Ta biết bây giờ nàng không muốn nghe gì hết, nhưng mà, ta vẫn muốn nói.” Lưu Diên nhìn vào mắt nàng, lồng ngực ngập tràn tình yêu mãnh liệt không có chỗ biểu đạt, “Nữ hoàng của ta, ta dâng hiến tất cả điều tốt đẹp nhất cho nàng.”

“…”

“Lời này của chàng có ý gì —— a! ! !” Liên Ngữ Hàm quá sợ hãi, nhảy dựng lên. Nàng đang ngồi trên đầu gối Lưu Diên, thiếu chút nữa rơi xuống đất…

“Ai! Bảo bối cẩn thận một chút!” Lưu Diên bị nàng dọa sợ, động tác nhanh chóng giữ lấy nàng, kéo nàng lòng hít một hơi thật sâu, tim còn đập nhanh hơn lúc nãy.

Liên Tam cũng bị cảm giác đột nhiên lơ lửng dọa sợ, hoa dung thất sắc, vùi trong ngực hắn cố trấn tĩnh. Nàng ngẩng đầu lên tức giận lườm hắn: “Đều tại chàng! Chàng làm ta giật cả mình!”

Lưu Diên vui vẻ, hôn nhẹ tiểu cô nương đang bực tức, hắn cười thở dài: “Đại bảo bối của ta… Thật đúng là… Được được, là lỗi của ta. Nàng không cần suy nghĩ quá nhiều, chuyện triều đình, chuyện Sở vương, để ta lo hết.” Dường như nghĩ đến cái gì, hắn mím môi cười, “Nàng chỉ cần phụ trách khinh thường chúng sinh thôi.”

Bộ não Liên Tam xoay chuyển cực kì nhanh chóng, bình thường chỉ có nàng cười nhạo người khác, một câu nói sau cùng của Lưu Diên vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức phản ứng kịp là đang trêu nàng. Tiểu cô nương nhất thời nổi giận, ném thứ lúc trước muốn hỏi ra sau đầu, giương nanh múa vuốt nhào tới véo hắn, vừa cào vừa đe dọa: “Chàng dám cười nhạo ta! Ta véo chết chàng trong một giây, có tin hay không! Chàng dám trốn?! Mau chủ động giơ mặt mình ra đây…”

“Ngao! Bảo bối, tâm can nhi, nhẹ chút nhẹ chút ngao! Ngày mai ta còn phải vào triều a…”

Hai người chơi đùa tạo âm thanh hơi lớn, Trương Phúc canh giữ ở ngoài cửa nội điện mơ hồ nghe được một chút, không nhịn được lắc đầu thở dài: Thánh Thượng thật sự quá chiều tiểu điện hạ.

***

Xe ngựa dừng lại trước cửa An quốc phủ, Liên Tam còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chậm rì rì xuống xe, thẳng đến khi qua đại môn, sắp lên kiệu nhỏ ghế tre dáng vẻ vẫn như hồn lìa khỏi xác.

“Tam muội muội!” Giọng thiếu nữ ngọt ngào từ xa truyền đến gần, Liên Ngữ Tương một thân lục y mát mẻ, cười tủm tỉm chào hỏi Liên Ngữ Hàm, thái độ tốt kỳ lạ. “Tam muội muội đi đâu về thế?”

Suy nghĩ Liên Tam bay rất xa, thuận miệng đáp: “Trong cung.”

Liên Ngữ Tương ngưng trệ, rất nhanh làm như không có việc gì, cười nói: “Lại đi gặp Thái phi nương nương à? Thái phi nương nương thật sự yêu thương muội.”

“Úc…” Liên Tam không chú ý nàng nói gì đó, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ đứng sau lưng nàng. Cô gái kia mười lăm mười sáu tuổi, cả người mặc váy gấm hồng phấn nền thêu hoa đào trắng, đầu búi kiểu phù dung quy tâm kế hiếm thấy ở kinh đô, trâm ngọc xanh viền nước cắm nghiêng trên búi tóc chỉnh tề, tay áo khẽ nhấc để lộ vòng tay xanh biếc bên dưới. Khí chất thanh nhã, phối hợp với trang phục càng xinh đẹp động lòng người, thật là một mỹ nhân Giang Nam hiếm có.

Ánh mắt Liên Ngữ Hàm mang tính xâm lược rất nặng, cô gái kia rất nhanh cảm thấy mình bị đánh giá, không hề kinh ngạc không hoảng hốt, cực kỳ thản nhiên đối diện với Liên Tam, cười mỉm, cúi người hành lễ, âm sắc cũng như dung mạo trong veo động lòng người, mang vài âm vực mềm mại đặc thù của Giang Nam: “Mạnh Vũ Tình gặp qua quận chúa.”

“Ai nha, xem trí nhớ của ta này!” Liên Ngữ Tương như tỉnh lại từ trong mộng, gõ gõ đầu mình, cực kỳ thân thiện kéo qua tay Mạnh Vũ Tình, cười giới thiệu với Liên Tam: “Tam muội muội, đây là muội muội của Mạnh trắc phi phủ Sở vương, mới từ Lâm An đến không lâu. Hôm nay ta mời nàng tới nhà làm khách, khéo quá, đang định đi ra ngoài thì gặp muội ở đây. Muội nói xem đây có coi như là duyên phận không?”

Liên Ngữ Tương cười cực kì chân thành, trái xem xem Mạnh Vũ Tình, lại ngó Liên Tam bên phải, giống như hận không thể nắm tay hai người cùng một chỗ, lập tức khiến hai người họ thành chị em tốt vậy.

Liên Tam chưa trả lời nàng, ánh mắt dạo qua một vòng trên mặt Mạnh Vũ Tình rồi dời tầm mắt, ánh mắt nhìn Liên Ngữ Tương hàm chứa ý cười như có như không, “Muội muội Mạnh trắc phi… Nhị tỷ tỷ, việc tỷ tự hạ thấp mình hơi quá rồi đấy.”

Liên Ngữ Tương ngẩn ra, nhanh chóng liếc nhìn Mạnh Vũ Tình, xấu hổ không thôi: “Tam muội muội nói linh tinh gì thế!”

Mạnh Vũ Tình ngây ngẩn cả người, mãi nửa ngày mới hoàn hồn, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt.

Mạnh Vũ Tình vừa đến kinh thành không lâu, chưa thích ứng hết với sự khác biệt giữa ở đây và Giang Nam. Nguyên bản nàng ở Lâm An, tuy chức quan phụ thân không cao, nhưng vì cậu ruột của nàng là viện trưởng thư viện Vạn Tùng, đi ra ngoài dự tiệc giao tế, thiên kim các nhà đều nhìn nàng bằng ánh mắt tôn trọng. Mà nàng băng tuyết thông minh, tài hoa xuất chúng, vẻ bề ngoài nàng coi như dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, đó là lý do nàng xen lẫn trong đám khuê tú tại Lâm An không tệ.

Nhưng đến kinh đô tất cả liền thay đổi. Trong kinh quan cao quyền quý đầy đất, quá nhiều quý nữ, nàng con gái một tham nghị Tứ phẩm ở bên ngoài, trong vòng tròn quý nữ ở kinh đô, dù nàng có dịu dàng, săn sóc, hiểu ý người, tài hoa xuất chúng, không thoát khỏi số mệnh bị khinh thường.

Những tình huống này thật ra nàng đều suy xét đến, chẳng qua nàng vốn nghĩ rằng có một tỷ tỷ là Sở vương trắc phi tình huống sẽ đỡ hơn. Bất đắc dĩ Mạnh Sơ Tuyết làm trắc phi của Sở vương đồng dạng không có phân lượng, có lẽ trong một số trường hợp, các phu nhân sẽ có người cho nàng ta vài phần thể diện. Có điều yến hội Mạnh Vũ Tình muốn tham gia đều là thiên kim chưa xuất giá. Trong kinh vô vàn thiên kim, quý nữ, các tiểu thư quan gia, ai thèm để ý đến một thân thích của Mạnh Sơ Tuyết trắc phi vương phủ bắn đại bác không tới?

Ngay khi Mạnh Vũ Tình mờ mịt với chung quanh thì Liên Ngữ Tương giống như ánh rạng đông trước bình minh, dẫn nàng ra khỏi thời kỳ tăm tối không ai để ý, đưa nàng vào vòng tròn của mình, giới thiệu nàng với những thiên kim tiểu thư ngay từ đầu mắt cao hơn đỉnh, khinh thường bố thí cho nàng dù chỉ là cái liếc mắt.

Liên Ngữ Tương xuất hiện rất tự nhiên, ý tốt và sự niềm nở của nàng ta cũng chân thật, cho nên Mạnh Vũ Tình chưa từng hoài nghi Liên Ngữ Tương ôm mục đích mà đến. Nàng cảm kích Liên Ngữ Tương từ đáy lòng. Mà Liên Ngữ Tương không phụ sự kỳ vọng của nàng, chưa hề có bất kỳ biểu hiện nào khác, cực kỳ nhiệt tình với nàng.

Mạnh Vũ Tình luôn là người thông minh, hôm nay một câu của Liên Tam ý nghĩa không rõ ràng, phảng phất sét đánh ngang trời nổ vang trên đỉnh đầu nàng, khiến nàng ngây ngốc tại chỗ.

Tác giả có lời muốn nói: lời muốn nói quá nhiều a… Coi như ta chưa nói.

Advertisements

7 thoughts on “[TCKN] Chương 53

  1. Aiyoo.. Tam tỷ nhà chúng cũng bắt đầu dùng mưu rồi cơ đấy. Ko thèm ngang ngược nữa sao? Haha. Thanks c yêu nhiều. Thích tình yêu của anh hoàng thượng quá. Trung khuyển trong trung khuyển a~~~

  2. huhu thích nhất những lúc Hoàng thượng và Liên Tam ở bên nhau <3 ngọt ngào ghêê. Mong đến lúc Liên Tam thật sự vào cung quá :)

  3. Không cần trả lời “tan gay” bây giờ. Ta sớm biết đáp án của chàng, chỉ là… Hiện tại ta không cần => ta ngay
    lời tác giả muốn nói thật đặc sắc a

  4. “ngẩng đầu khóe in xuống” => khóe môi?
    “khẳng định. Lại ——” => Chỗ này diễn đạt kì ghê.
    “Không cần trả lời tan gay bây ” => ta ngay
    “bàn tay nâng bàn tay nhỏ bé kia lên, khẽ hôn vào lòng bàn tay nàng.” => Không biết có phải dịch theo nguyên tác không, chứ 1 câu ngắn thế này lặp 3 lần từ “bàn tay”

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s