[Mạt thế] Chương 12


Chương 12: Lòng người thời tận thế (3)

c12

Edit: Ken
Beta: Linh Lan

Sang ngày thứ hai, sau khi ăn xong bữa sáng là bánh bao hấp còn thừa từ hôm qua cùng một ít dưa muối, nhóm Tịch Mộ Phong liền xuất phát đi thị trấn nhà họ Trần.

Lâm Bảo Bảo tuy không muốn đi nhưng vì lúc trước cùng nhau hoạn nạn cô đã hứa cả nhóm sẽ đưa Trần Khải Uy về nhà nên giờ khó mà lật lọng. Hoàng Chỉ Lăng chỉ là người thường, ban đầu mọi người muốn cô ở lại nhưng lo lắng cho Tịch Mộ Phong nên cô quyết tâm đi theo.

Lâu Linh thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Chi Lăng tràn đầy kiên định, bướng bỉnh bám theo Tịch Mộ Phong, lại nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của nhân vật chính, thầm nhủ có lẽ bọn họ vẫn còn cơ hội nên cũng yên lòng.

Ai ngờ, vừa quay đầu trông thấy ánh mắt quỷ dị của Lâu Điện nhìn cô đến da đầu tê dại, cảm giác phát ói lại bắt đầu trào dâng, không xua đi được.

Chờ nhóm người kia đi mất, trong nhà chỉ còn mỗi hai anh em.

Lâu Linh theo bản năng lui xa ra góc khác, dưới ánh mắt của Lâu Điện thiếu chút nữa muốn đạp cửa chạy trốn, nhưng cô thừa biết với tốc độ của mình chỉ là phí công vô ích. Lại bị giam cầm, Lâu Linh đã cam chịu.

“Em muốn chạy?” Ngón tay thon dài mơn trớn cằm Lâu Linh.

Lâu Linh thành thật đáp: “Không biết tại sao, vừa thấy anh là em có suy nghĩ muốn chạy.”

Kết quả của việc thật thà chính là môi bị cắn mút hung ác một chặp, sưng vêu, đau đến chảy nước mắt. Lâu Linh vô thức nhấc chân định đá đùi Lâu Điện, tất nhiên thất bại, ngược lại còn bị anh áp trên tường tiếp tục hành hung chà đạp.

Đợi chân tay Lâu Linh mềm nhũn, đầu mơ mơ hồ hồ, lưng tựa hờ trên tường, Lâu Điện ôm cô, hô hấp dồn dập bên tai, tiếng nói thì thầm thô khan vang lên: “Tiểu Linh, đừng nhìn người đàn ông khác, anh sẽ nổi điên…”

Cho dù em không nhìn giờ anh đã nổi điên rồi còn gì!

Lâu Linh lại bị thứ tình cảm mạnh mẽ cùng sự nhiệt tình nóng bỏng của anh đè nén đến tê liệt, trong lòng đột nhiên trào dâng một cảm giác bất lực, cô lý nhí nói: “Cô bé… Bảo Bảo kia thích anh… Á ——” cô nhíu mày rên lên một tiếng, tay anh sắp bóp nát thắt lưng cô rồi. T_T

Anh gác cằm lên bờ vai cô, Lâu Linh không nhìn thấy vẻ mặt Lâu Điện, nhưng nghe được sự tàn nhẫn vô tình trong giọng anh: “Thì sao? Cô ta…. anh đã cảnh cáo rồi, anh thích em, em đừng nhắc tới cô ta nữa. Trái tim anh không hướng về cô ta, nếu cô ta cứ dây dưa lằng nhằng, thì…”

Lâu Linh trầm mặc.

Cô không biết Lâu Điện đã vì việc này mà nhắc nhở Lâm Bảo Bảo, nghĩ đến tính cách của anh, e rằng ‘sự cảnh cáo’ đó chẳng nhẹ nhàng khéo léo gì cho cam. Lúc trước Lâm Bảo Bảo thổ lộ với cô rằng mình thích Lâu Điện, ngầm muốn thông qua Lâu Linh để móc nối làm quen, thậm chí cô ấy liên tục mượn điện thoại của cô gọi cho anh. Khi đó thái độ của Lâu Điện chưa dứt khoát như bây giờ, cô từng dò hỏi anh có thích Lâm Bảo Bảo không, anh phủ nhận. Vì vậy, cô đã khuyên can Lâm Bảo Bảo rất nhiều lần, nhưng cô bé này nói rất chắc chắn: “Con gái theo đuổi con trai dễ như trở bàn tay*, nhất định mình sẽ thu phục được nam thần!” Lâm Bảo Bảo quyết tâm thế nên cô không tiện nói nữa.

*女追男隔层纱: Câu này bắt nguồn từ câu nói bên TQ “男追女隔层山, 女追男隔层纱” với ý nghĩa nam theo đuổi nữ như trèo đèo vượt suối, gian nan khó khăn vô cùng còn nữ theo đuổi nam thì dễ như kim đâm tờ giấy.

Lâu Linh không muốn mất một người bạn tốt như Lâm Bảo Bảo nhưng cô ấy cố chấp quá mức khiến cô bó tay. 

“Đừng phiền lòng vì người ngoài nữa!” Ngón tay thon dài vuốt ve lông mày nhăn nhó của cô; đôi mắt sâu thẳm thẳm đen láy chìm vào nhan sắc tuấn tú khiến con tim cô vô thức đập mạnh; ngay sau đó lại nhìn anh nở nụ cười dịu dàng, khe khẽ xoa dịu sự cau có của cô.

“Tất cả đã có anh, Tiểu Linh chỉ cần nghĩ đến anh là được.”

Lâu Linh nhẫn nại nhìn anh, cuối cùng đẩy anh ra đi lên lầu. 

***

Đợi cô thay xong bộ đồ thể thao đi xuống thì thấy Lâu Điện ngồi yên tĩnh trên sofa, chân vắt chéo, tư thế nhãn nhã không mất đi vẻ tao nhã, trên tay cầm một quyển sách dạy nấu ăn với tựa đề là “Người vợ tốt”. Chàng trai có mái tóc đen đôi mắt đen, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo cùng khí chất thanh cao không tỳ vết khiến cô hoảng hốt, ngỡ như tận thế chưa bao giờ xảy ra vậy.

“Đi đâu?” Lâu Điện nhíu mày hỏi.

“Giết zombie.” Trong lòng nghẹn cục tức, Lâu Linh cảm thấy mình cần phát tiết. Giết zombie không chỉ xả street còn có thể vì dân trừ hại, một công đôi việc.

Lâu Điện đứng lên, đột nhiên mỉm cười: “Cũng tốt, chẳng mấy chốc zombie sẽ tiến hóa, em cần luyện tập.”

Đến khi xe xuất phát hướng đến khu phố tụ tập zombie, Lâu Linh thiếu chút nữa buột miệng chửi thề, rõ ràng cô muốn tách người đàn ông này xa một chút, cớ sao giờ đi cùng nhau thế này?!!!

Chiếc xe dừng ở một con phố cạnh bờ sông, cách trung tâm thành phố 20 phút lái xe. Lâu Điện tìm một chỗ kín đáo cất xe, sau đó như thần kinh đẩy cô ra ngoài, đối mặt với một rừng zombie, ngay cả trong không khí cũng toàn mùi hôi thối và mùi máu nồng nặc.

Lâu Linh cầm trong tay cây kiếm sắc bén sát cánh chiến đầu với cô vô số lần, chăm chú nhìn zombie đang lắc lư đi tới. Cô không còn cảm giác sợ hãi, khi chúng chưa đến quá gần thì nhanh nhẹn chém bay đầu. Nghiêng người thoát khỏi cánh tay của con zombie, Lâu Linh dứt khoát chặt bỏ nó, xoay người chặt đầu con zombie định đánh lén bên cạnh.

Con phố cạnh sông này trước tận thế là khu phố ẩm thực rất náo nhiệt, ở đây có đủ món ăn vặt các vùng miền, là học sinh hay người đi làm đều thích ghé qua thưởng thức mỗi giờ tan tầm hoặc lúc được nghỉ.  Lâu Linh là một cật hóa * chính gốc, quá quen thuộc chốn này, nhưng đó là trước tận thế nha, giờ đối mặt với cả con phố trải dài toàn zombie, cô muốn ói.

* : Một trong những nghĩa của từ “Cật hóa” này là người chỉ biết ăn mà không làm (đồ làm biếng), chỉ ăn đồ ngon, sành ăn; người hay ăn vặt.

 

Trong lúc Lâu Linh chuyên tâm đối phó với đám zombie thì đột nhiên cô cảm giác được điều gì đó, không chút nghĩ ngợi lộn người về sau, khuỷu tay và đầu gối đập mạnh xuống nền đất, vừa đau vừa rát nhưng cô không để tâm lắm, thần kinh căng như dây đàn, tập trung cao độ. Lâu Linh vừa tránh thoát được tay của một zombie, quỳ trên mặt đất ngẩng đầu thấy một zombie khác biệt với những con cứng ngắc trì độn khác, nó như người thường hung ác ập đánh tới.

Zombie biến dị?!!

Lâu Linh tinh tường phát giác thấy điều này, ngay tại thời điểm con zombie lao tới lần nữa, cô lia kiếm chém, chặt đứt gần hết cánh tay bên phải cuả nó Nhưng zombie không có cảm giác đau, vẫn tiếp tục lao tới. Lâu Linh liên tục né tránh, thẳng đến khi không tránh kịp, ánh mắt ngưng đọng, hạ thấp người sượt sang bên sườn con zombie, cô lập tức nhảy lên, tàn nhẫn vung kiếm chặt đầu nó.

Đầu zombie văng lên cao, máu tưới bắn lên người cô. 

Cơ thể Lâu Linh mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, một đôi tay phía sau kịp thời đỡ lấy cô.

Ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Lâu Điện, trong lòng đột nhiên có cảm giác an tâm, sự mệt mỏi cũng tràn đến khiến mình mẩy Lâu Linh đau nhức.

Lâu Điện thản nhiên liếc nhìn đám zombie gần đó, tinh thần lực khuếch tán không giới hạn, đẩy lùi đám zombie đang mò tới. Anh bế Lâu Linh dậy, đi tới một cửa hàng đồ uống bên cạnh, dùng sức mở cửa, sau đó đi vào.

Lâu Điện xé bỏ quần áo của cô, quần áo trên người cũng bị dính máu tanh hôi của zombie nên anh không chút khách khí lột sạch, chỉ mặc mỗi quần áo lót. Tuy Lâu Linh thẹn quá hóa giận nhưng nhìn anh lấy hòm y tế bôi thuốc vào chỗ trầy da cho cô nên đành ngậm miệng.

Trải qua màn chém giết zombie căng thẳng và mạo hiểm vừa rồi, trong lòng Lâu Linh đã không còn bức bối như trước, ngoại trừ việc trần chuồng có chút mất tự nhiên thì cô thản nhiên để Lâu Điện bôi thuốc.

Vết thương không nhiều lắm, chỉ tập trung ở khuỷu tay và hai đầu gối, vì lúc tránh zombie bị rách da và đổ tý máu. Lâu Điện dùng cồn tiêu độc, sau đó dán urgo lên chỗ trầy da, những chỗ rách lớn thì băng lại bằng gạc. 

“Anh, zombie vừa rồi…”

“Đó là loại zombie tiến hóa từ phổ thông lên cấp một, trong óc đã ngưng kết tinh hạch, hành động như người thường, thậm chí tốc độ so với người thường còn linh hoạt hơn. Về sau loại zombie này sẽ có rất nhiều, chúng sẽ càng ngày càng mạnh.”

Lâu Điện hờ hững nói: “Nhân loại có dị năng, dị năng có thể trải qua tu luyện từ từ mạnh lên, zombie tương tự như vậy, cũng sẽ tiến hóa, rất công bằng.”

Lâu Linh vô cùng sợ hãi.

Cô vẫn cho rằng dù mình là người thường, chỉ cần đủ nỗ lực sẽ không còn e ngại zombie nữa, nhất định có thể sinh tồn khá hơn ở tận thế tàn khốc này. Nhưng, hôm nay sau khi gặp con zombie cấp một kia, cô đã nhận ra, đối mặt với con zombie tiến hóa kiểu này, cô ứng phó rất khó khăn.

Hóa ra cô không mạnh mẽ như mình tưởng.

Điều này khiến cô có chút uể oải, uể oải đến xém chút nữa quên nửa người trên đang ở trần, chỉ mặc mỗi nội y, thẳng đến khi người đàn ông bên cạnh dùng ánh mắt nóng rực săm soi từng tấc cơ thể cô, Lâu Linh mới vội vàng đưa tay bịt mắt Lâu Điện lại, đen mặt gằn giọng: “Lấy quần áo ra.”

Lâu Điện ngoan ngoãn lấy ra một bộ đồ thể thao mùa thu.

Tuy bị con zombie tiến hóa cấp một làm giật mình, nhưng nó không đả kích tinh thần Lâu Linh quá nhiều, trái lại càng bị áp chế cô càng hăng hái; sau khi nghỉ ngơi khá hơn, cô lại vùng lên, quyết định tiếp tục tôi luyện bản thân, thuận tiện thu hoạch những vật tư còn xót lại do quá nhiều zombie nên không ai dám mò đến, tránh cho việc quá hạn không dùng được.

Về phần thu lại thật nhiều vật tư có lợi gì thì —— khá hữu ích, đến lúc đó có thể cứu trợ những người yếu ớt như người già và trẻ nhỏ, cũng có thể đổi những thứ khác.

Khi tính mạng của mình và cuộc sống đã được đảm bảo, Lâu Linh không quá tính toán đến việc san sẻ đồ với người khác, Lâu Điện cũng ngầm đồng ý hành vi này. Trong hai người đã có một tính cách xấu xa vặn vẹo, thì người còn lại đừng nên tuyệt tình nhẫn tâm quá; dễ mềm lòng cũng được, đã có anh canh chừng ở bên rồi.

Còn về đống vật tư này, Lâu Linh vốn còn chút lăn tăn lo lắng, nhưng khi biết một tháng trước tận thế, Lâu Điện đã bay sang các nước sản xuất lương thực thu mua, bấy nhiêu đó đủ cho bọn họ ăn mấy đời nên cô cũng im lặng. Đối với tình trạng có thể tùy ý thu thập vật tư ở quốc gia mình như hiện nay, Lâu Linh chẳng quá ham thích, nhưng không có ai đến lấy lại sợ chúng hết hạn, thôi đành cất đi để đưa cho những người thật sự cần.

Về việc tại sao trước tận thế Lâu Điện đã có dị năng không gian để bắt đầu thu thập vật tư thì Lâu Linh vốn định hỏi, nhưng đối diện với cặp mắt đen láy lơ đãng lạnh lùng kia cô không thể mở lời. Đối với việc tại sao anh có nhiều tiền để đi mua vật tư như vậy, cô cũng cảm thấy tò mò, cho dù bán hết số cổ phần ba Lâu để lại cũng không thể có nhiều tiền như vậy?

Lâu Điện trả lời vô cùng đơn giản: “Đi Las Vegas kiếm tiền.” Tinh thần lực thật là một thứ tốt. 0_0

Lâu Linh kinh hãi: “Anh học bài bạc?” Anh hư hỏng như vậy, ba Lâu có biết không?

Lâu Điện cười như không cười nhìn cô, “Yên tâm, trừ đánh bạc ra, anh không học gái gú! Sạch sẽ, chỉ có mình em thôi.”

“…” Vì sao loại lời này, anh có thể dùng bản mặt kiêu ngạo, thản nhiên thốt ra được? Quả nhiên là tên biến thái!

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay tâm trạng tốt nâng thêm mục tiêu.

Mục tiêu của Lâu Linh: Chinh phục zombie cấp một ~~~

Mục tiêu của Lâu Điện: Chinh phục em gái dần trở nên mạnh mẽ ~~

Advertisements

5 thoughts on “[Mạt thế] Chương 12

  1. Lâu Linh lại là người thường sao :~ Chăm chỉ rèn luyện thế kia bảo sao tận 7 năm trời vẫn sống yên ổn. Nếu ko phải bị gài bẫy chắc vẫn sống kiên cường. Lâu Điện mất đi tìm lại được nên ra sức bảo hộ Lâu Linh trong vòng tay mình nha. Ghen tị ~~~

  2. ngoài biến thái với cuồng e gái ra a còn rất vô sỉ mặt dày âm hiểm :v nhưng mà cách a sủng chị và dành tất cả cho chị làm ta thíc quá đi a a a a a a a >u<

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s