[Mạt thế] Chương 14


Chương 14: Lòng người thời tận thế (5)

c14

Edit: Ken
Beta: Linh Lan

Cũng đang xị mặt ra còn có Lâu Linh.

Đến khi cửa đóng lại, Lâu Điện mới buông Lâu Linh, cô thiếu chút nữa nghẹn chết, khuôn mặt đỏ bừng, ngạt thở.

“Anh làm gì thế…”

Lâu Điện vô cùng bất đắc dĩ thở dài: “Có người ngoài rất bất tiện, chẳng lẽ Tiểu Linh không muốn cùng anh tận hưởng cuộc sống hai người?”

“…”

Lâu Linh có chút phiền não, nhăn nhó; cuối cùng đành bất lực nói: “Anh à, Bảo Bảo là bạn em, em muốn nói chuyện với cậu ấy.”

Tận đáy lòng, cô không muốn mất đi người bạn Lâm Bảo Bảo. Tình thân, tình bạn, tình yêu, trong quan niệm của cô, tình yêu luôn bị xếp chót. Lâu Điện là người nhà mười năm, đại diện cho tình thân, còn Lâm Bảo Bảo đại diện cho tình bạn; tình yêu giờ chưa sâu sắc, có thể bỏ qua không tính.

Lâu Điện lơ đễnh nhìn cô, thấy Lâu Linh kiên quyết, mới nói: “Được rồi, trước khi quân đội đến, em có thể tâm sự thỏa thích, anh sẽ không can dự.” Dứt lời liền nheo mắt suy nghĩ. Đời trước, cuối cùng Lâm Bảo Bảo quyết định đi căn cứ tây nam, không biết kiếp này cô ta sẽ lựa chọn ra sao.

Lâu Linh vốn tưởng anh sẽ vì tình cảm của Lâm Bảo Bảo mà can ngăn, không ngờ Lâu Điện có thể thông cảm; nhất thời cô mừng rỡ không thôi, mỉm cười với anh.

Lựa thời cơ nhượng bộ sẽ làm tăng tình cảm là phương pháp tối ưu nhất!

Lâu Điện khoái trá nghĩ, dắt tay cô vào bếp, thấy cô ngoan ngoãn đáng yêu nên anh định làm một bữa cơm chiều thật phong phú để khao mình và cô bé ngốc nào đó. 

Lâu Linh từ nhỏ lăn lộn cùng đám con trai, sau cùng mẹ gả vào nhà họ Lâu, tính cách lúc này đã định hình, nói thẳng ra thì chính là một nữ hảo hán (1), cùng diện mạo thanh tú trắng trẻo như viên ngọc thật chẳng cân xứng. Mẹ Lâu Linh luôn tự hào con gái mình là một đứa bé lạc quan cởi mở, dù có gặp khó khăn gì cũng sẽ kiên cường sống sót, tóm lại là một cô bé sôi nổi bướng bỉnh. Tính cách mạnh mẽ của Lâu Linh đã đem lại cho cô một tấm lòng cao cả, đẹp đẽ; bất giác thu hút những người yếu đuối u sầu.

* 汉子: là những cô gái giống con trai, tính cách độc lập, hành động quyết đoán. Những người phụ nữ này luôn tự nắm lấy cuộc sống và sự nghiệp của mình, cũng có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân; họ dám làm những việc thường chỉ có đàn ông mới làm; không giống những người phụ nữ truyền thống trước đây, ngoan hiền, dịu dàng, dựa dẫm vào đàn ông.

Năm đó Lâu Điện bị hấp dẫn bởi chính điều này, mặc dù từng bị bệnh tự mãn nhưng dần dần thích cô em gái này, dùng những hành động ngây thơ để độc chiếm cô. Khi trưởng thành hơn, anh trực tiếp dùng hành động bày tỏ.

Cho nên, Lâu Linh chưa bao giờ do dự, chuyện đã quyết thì dù có thể không thành công, cô vẫn muốn thử một lần, chẳng bao giờ trông chờ vào vận may. Lâm Bảo Bảo thích Lâu Điện, Lâu Linh từng nghĩ, đợi mình tốt nghiệp sẽ về quê nội tìm một công việc, làm ổn định vài năm, đợi tình cảm của Lâu Điện phai nhạt dần thì trở về. Chính vì vậy, dù biết bạn thân thích anh trai, cô khuyên nhủ ngăn cản hết nước hết cái cũng vô dụng, sau đó Lâu Linh không xen vào nữa.

Ai lường được thời thế thay đổi, xảy ra tận thế.

Tận thế đến, rất nhiều kế hoạch bị xáo trộn. Một thế giới nguy hiểm như vậy, tương lai nhân loại mờ mịt; vào lúc này, Lâu Linh không thể nào rời xa người thân duy nhất của mình, dù Lâu Điện có tình cảm kỳ lạ với cô, nhưng cô vẫn không rời bỏ anh. Kết quả của sự dung túng, nếu cuối cùng cô và Lâu Điện không thành đôi thì Lâu Điện sẽ thích một người khác —— với tính cách âm u của anh có lẽ chẳng thể xảy ra khả năng thứ hai. Cho nên, Lâm Bảo Bảo thích Lâu Điện cũng vô dụng thôi.

Nếu vậy, chỉ có thể thay đổi sự lựa chọn của Lâm Bảo Bảo. Lâu Linh không muốn làm người khác thương tâm nên tạm thời giấu diếm, cô cảm thấy chuyện này càng sớm nói ra thì càng ít vấn đề rắc rối, cũng ít bị tổn thương hơn. 

***

Ăn tối xong, Lâu Linh lấy hai lon bia dứa trong tủ bếp, buộc kiếm ở bên hông, chào Lâu Điện đang đọc sách trong phòng khách rồi mở cửa đi ra ngoài.

Bia dứa:

bia dứa

Vừa mở cửa sắt, Lâu Điện thấy Lâm Bảo Bảo đứng ngoài.

Sắc mặt của cô gái có khuôn mặt lolita hơi u ám; hai người nhìn nhau, sau đó không hẹn cùng mỉm cười.

“Tớ đang định đi tìm cậu.” Lâu Linh cười nói.

“Tớ cũng vậy, chúng ta thực sự ăn ý.” Lâm Bảo Bảo dùng ngữ điệu thường ngày nói, mang chút vẻ láu lỉnh, quàng vai bá cổ Lâu Linh.

Lâm Bảo Bảo tuy có khuôn mặt trẻ con, nhưng cô là người phương Bắc nên cao hơn Lâu Linh hơn nửa cái đầu; mỗi lần hai người đứng cạnh nhau thì Lâu Linh luôn bị ‘bắt nạt’.

Lâu Linh giơ cao hai lon bia dứa trong tay, cười nói: “Đã ăn ý như vậy thì chúng ta uống rượu chúc mừng đi.”

Lâm Bảo Bảo thản nhiên đi vào nhà, lơ đễnh nói, “Đây là bia hoa quả, nào tính là rượu. Nhắc đến rượu, chẳng biết về sau còn sản xuất không nữa.” Giọng hơi sa sút.

Đến phòng khách, Lâu Điện vẫn đọc sách, giữ nguyên tư thế ban nãy, không buồn ngẩng đầu lên.

Lâm Bảo Bảo hơi tủi thân nhìn anh, sau đó kéo Lâu Linh lên tầng, vào một phòng có ban công ở lầu hai, ngồi xuống ghế mây. Cô thường xuyên tới nhà họ Lâu, trừ phòng của Lâu Điện ở tầng ba thì chỗ nào cũng quen thuộc, căn bản không cần cô bạn dẫn đường đã lên tới nơi.

Bật nắp lon, Lâm Bảo Bảo uống một ngụm bia dứa; mùi hoa quả cùng vị bia thoang thoảng trong miệng, dường như có chút chua sót.

Lâu Linh cũng chậm rãi uống, hai người đều im lặng.

Một lúc lâu sau, Lâm Bảo Bảo mở lời: “Linh Linh, tớ rất thích Điện hạ.”

“Ừm.” Lâu Linh buồn bã đáp. Loại tình yêu tay ba này thật máu cún, đặc biệt là kiểu cô thích anh, anh thích mình, mình và anh lại là người nhà.

“Lần đầu tiên nhìn thấy Điện hạ, tớ cũng không thích nhiều lắm. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều, tớ cảm thấy Điện hạ chính là người đàn ông dịu dàng săn sóc, nếu được anh yêu, nhất định sẽ cực kì hạnh phúc. Tớ thích mẫu người như vậy, người đàn ông dịu dàng săn sóc nhất định rất trách nhiệm, sẽ lo toan cho người mình yêu; cùng anh kết hôn, chắc chắn không ly hôn vợ vì những cám dỗ bên ngoài, không như ba mẹ tớ….. Tớ rất thích Điện hạ, từng bày tỏ với anh, nhưng anh cự tuyệt. Tớ nghĩ, có lẽ Lâu Điện chưa thích tớ ngay, về sau nhất định tớ sẽ cố gắng hơn nữa. Ai dè, tận thế lại đến.”

Khuôn mặt lolita có chút uể oải, “Điện hạ thích cậu, nhưng cậu lại coi anh ấy là người thân, cho nên tớ từng nghĩ…chỉ cần cậu tìm được người mình thích thì Điện hạ sẽ buông tay… nên mới giới thiệu anh Tịch cho cậu. Nhưng… hình như Điện hạ càng thích cậu thêm, thích đến mức, nếu tớ phá ngang thì có thể giết tớ mất.”

Cô nức nở, “Tớ thích Điện hạ lắm….Điện hạ dịu dàng như vậy, sẽ rất rất tốt với người anh yêu, đúng là tình yêu ước mơ cả đời của phụ nữ mà. Sẽ không giống ba tớ, không có trách nhiệm, làm tổn thương vợ và con gái… Nếu tớ có con, tớ cũng không giống mẹ; chỉ vì bị chồng phản bội mà coi con ruột mình là điều sỉ nhục….”

Lâu Linh chậm rãi lắng nghe, tuy sớm nghe qua về chuyện của ba mẹ Lâm Bảo Bảo, nhưng khi đó chỉ thấy cô đùa đùa cợt cợt nói mình là của nợ của hai người. Giờ cô ấy dùng giọng điệu khó chịu như vậy tâm sự, có thể thấy họ đã gây tổn thương với cô quá sâu, sâu đến mức quan niệm hôn nhân của cô bị ảnh hưởng.

“Linh Linh, mình rất mến cậu…” Lâm Bảo Bảo vùi mặt vào lòng bàn tay, thanh âm rầu rĩ, “Ở bên cậu rất thoải mái, vui thì cười mà giận thì mắng. Gặp chuyện mất mặt, cậu sẽ bảo vệ danh dự tớ trước đám con trai. Chúng ta cùng nhau trêu đùa lũ người đáng ghét đó, cùng nhau mắng thầy giáo tiếng Đức kỳ thị đồng tính nữ, vì không thích môn học tự chọn nên đã gian lận thi cử, cùng nhau trốn học, cùng nhau xem ***… Mình không muốn mất đi người bạn như cậu….”

“Tớ cũng không muốn mất đi một người bạn như cậu.” Lâu Linh xúc động bộc bạch, “Làm chị em tốt của cậu rất tuyệt.”

Im lặng một lát, Lâm Bảo Bảo ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, mũi ửng hồng. Cô bật cười, cầm khăn giấy Lâu Linh đưa qua lau mũi, lớn tiếng trò chuyện, tuyệt không cảm thấy mất mặt.

Lâm Bảo Bảo đột nhiên hét lên, nhào tới ôm thật chặt Lâu Linh, Lâu Linh cũng ôm cô.

“Linh Linh, sao cậu có thể vì người đàn ông khác mà áy náy với mình? Đàn ông thì sao chứ? Có được tình cảm như con gái chúng ta không? Có cùng một kết cấu thân thể như chúng ta không? Có mềm mại thơm tho như chúng ta không? Đàn ông chẳng là cái thá gì cả…..”

Lâu Linh vội bịt miệng cô lại, nói: “Cậu nói nhỏ thôi, cẩn thận kéo…”

“Hừ, zombie ở khu phố này đều được dọn sạch sẽ rồi, chẳng có ma nào mò đến đâu.”

“… Không phải, sẽ kéo biến thái tới.” Dưới tầng có tên biến thái đang nghe đấy. T_T

“…”

Cuối cùng, hai người cùng nhau nằm trên sàn nhà, vai kề vai.

Lâm Bảo Bảo nhìn các vì sao trên trời, trong lòng có chút cảm thán. Trước tận thế vì những ánh đèn neon nên không cách nào được ngắm bầu trời đầy sao. Giờ mất điện lại trông thấy biển sao lộng lẫy. Nếu không xảy ra tận thế thì tốt biết bao.

“Linh Linh, tận thế thật đáng sợ, lòng người biến hóa thật đáng sợ. Nếu có một ngày, tớ thay đổi, tớ sẽ nói với cậu đầu tiên để cậu phòng bị. Nếu cậu thay đổi thì cũng nói với tớ đầu tiên nhé… Chỉ hi vọng, chúng ta đều không thay đổi, thế giới cũng đừng thay đổi, thật tốt.”

“Ừm, tớ biết rồi.”

****

Lâu Linh tiễn bước Lâm Bảo Bảo, xác định cô an toàn tiến vào biệt thự mới đóng cửa lại.

Vừa quay người, thiếu chút nữa bị giật mình bởi người đàn ông lẳng lặng đứng trước mặt, chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo đi.

Lâu Điện kéo cô về phòng; sau đó đẩy cô vào phòng tắm, lạnh mặt nói: “Tắm rửa đi, đừng lưu lại mùi hương của người phụ nữ khác, anh không thích.”

“…”


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Tôi cũng từng có một người chị em thân thiết, giao tình rất nhiều năm; mỗi lần gặp nhau là sẽ lại làm một số hành động rất mất mặt; có thể vì đối phương mà bỏ cả công chuyện chạy tới, có thể vì đối phương mà từ bỏ người đàn ông hai đứa cùng thích —— Tất nhiên, tạm thời chưa phát sinh chuyện như vậy, chỉ là thời còn đi học sẽ không nói ra lời thầm mến.

          Có đôi khi, tình bạn giữa con gái không có căn cứ nhưng chẳng hiểu vì sao lại bền vững hơn tình yêu, sẽ không vì sự cám dỗ nào đó mà chia tay nhau. Như lời bài hát “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu”:

Nếu không phải là cậu thì mình sẽ không tin

Lại còn khăng khăng rằng bạn bè hơn người yêu.

Cho dù mình vội yêu đương, lạnh nhạt với cậu

Thì cậu cũng không giận, chỉ mắng mỏ vài câu

Nếu không phải là cậu thì mình sẽ không tin

Bạn bè sẽ lắng nghe và hiểu mình hơn người yêu

Những ẩn ý * của mình

Những lời vô tâm ** của mình

Mình sẽ không rời xa cậu đâu – Darling à – sẽ không rời xa cậu.

          Cho nên, tôi không định xây dựng một nhân vật người bạn tốt phản bội Lâu Linh; mà với tính cách đen tối của Lâu Điện, nếu không biết thừa nhân cách Lâm Bảo Bảo không tồi thì sẽ không bao giờ cho phép Lâu Linh kết giao, thậm chí là ở cùng một chỗ. Lâm Bảo Bảo chỉ muốn nắm bắt hạnh phúc trong thời tận thế, nhưng tận thế xảy ra, Lâu Điện cũng thay đổi, cô bé vì bạn bè, buông tay mối tình mình luôn theo đuổi. 

          Đương nhiên, có những tình bạn không bền chắc, nhưng cũng có những trường hợp sẵn sàng từ bỏ tình yêu để giữ lại tình bạn, phải xem sự lựa chọn của mỗi người như thế nào, đây không hẳn là một điều đúng tuyệt đối.    

* 弦外之音: ý tại ngôn ngoại, ý nói thâm ý nằm trong lời nói.

** 有口无心: Hữu khẩu vô tâm, ý là  miệng nói ra nhưng lòng ko nghĩ như thế.

Link mp3

Link youtube: (clip rất đẹp thể hiện được tình bạn nhưng sub sai lè =v=)

    ——————

+ Mục tiêu của Lâu Linh: Loại bỏ được sự giam cầm biến thái ~~~~

+ Mục tiêu của Lâu Điện: Loại bỏ hết sinh vật lởn vởn bên cạnh Tiểu Linh ~~~~

Dạo này nhà cửa vắng vẻ quá, bạn Lan chăm đăng và chăm edit hơn trước đây mà nên các nàng siêng comt cho ta có động lực edit đi :((((

Advertisements

19 thoughts on “[Mạt thế] Chương 14

  1. Chắc m.n chưa biết tr này của c r? C chăm PR trên fb chắc chắn sẽ có nhiều khách ghé nhà cho coi. Kkk. Thanks c y nhiều ạ. Theo như sì poi của tác giả ở đoạn trên thì BB sẽ ko phản bội tiểu Linh. E cảm thấy may mắn quá. Hihi.

      • E lại toàn ol bằng đt nên ko dẫn link đk. Khi nào e ol mt e PR cho c vậy. Hehe. E có tham gia 1 số page ngôn tình. Cơ mà cảm thấy gu đọc tr của các bạn ý khác e quá nên ko hay xuất hiện. Kkk

      • Thôi không cần đâu e ạ, PR nhiều ối vụ phiền toái. Rượu thơm sâu trong ngõ vẫn tỏa hương mà. Trước nay có PR gì đâu view vẫn tăng hoài :)

  2. Ta mới bắt đầu đọc truyện từ sáng nay thôi. Cơ mà thấy cmt của bạn ở cuối truyện nên cắt ngang vào cmt ủng hộ chủ nhà đã. Bạn edit mượt lắm, chọn truyện lại hay nữa. Cố lên editor nhé, t sẽ chăm com đều đều. Bình luận ở đây không biết bạn có đọc đc không nữa!

  3. Bh t mới bd đọc truyện, đọc đến chương này tự dưng thấy vui vui :))) trc đến nay ai cũng bảo tình bạn giữa con gái chả giữ đc lâu, t thì nghĩ chả đúng tí nào tuỳ vào từng người thôi hnay đọc chương này thấy tg cũng nghĩ giống minh :3
    Klq nhưng chúc mừng năm mới, editor cố lên :))

  4. Có biến thái tầng dưới đang nghe :))))))) klq nhưng tình bạn thân còn hơn cả tình yêu, bị bồ đá nhưng bạn thân sẽ k bao giờ đá bỏ mìn, haizz có bạn thân tri kỷ là điều thật tuyệt vời

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s