[TCKN] Chương 58


☆, Chương 58

65215_209324145858543_940036465_n

Bị bề ngoài che mắt, không thấy Thái Sơn —— có lẽ chính là Liên Ngữ Tương.

Trong lòng nàng vẫn thấy Lưu Trạch là ứng chỉ viên tốt nhất cho vị trí phu quân nên tạp âm còn lại đều không lọt vào tai nàng ta. Ngẫu nhiên có nghe nói, nàng cũng chỉ cho là những người ôm tâm lý chê nho xanh nên không thèm để ý, mình vẫn đi trên con đường Sở vương phi.

Nhưng lúc này đối mặt với Liên Tam không hề che giấu sung sướng khi người gặp họa, nàng không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào mấy vấn đề Liên Tam nói. Liên Ngữ Tương rất rõ ràng, có lẽ người khác nhắc tới Sở vương là không ăn được nho bảo nho xanh, nhưng Liên Tam tuyệt đối không. Nàng ta nói là sự thật, nàng ta vui sướng khi người gặp họa cũng là thật.

Lòng dạ rối bời, nàng không nói được gì.

Gió đêm mang theo chút hơi lạnh thổi qua, Liên Ngữ Tương rùng mình một cái, thấp giọng nói: “Ta hơi lạnh, xuống trước, muội từ từ xem.” Dứt lời xoay người chạy bước nhỏ xuống bậc thang.

“Chậc!” Liên Tam ôm cánh tay lắc đầu, trên mặt không biết là trào phúng hay khinh thường.

Hồng Tụ canh chừng ở dưới bậc thang đi lên, ôn nhu khuyên nhủ: “Cô nương, đêm dài nhiều sương, ngài —— “

“Ai!” Liên Tam bỗng nhiên xoay người, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm dưới bậc thềm quát.

Hồng Tụ kinh ngạc, rút chủy thủ, nhanh chóng che trước người chủ tử, vẻ mặt đề phòng nhìn xuống phía dưới.

Dưới thang gác có không ít hạ nhân canh chừng, lúc này im lặng quỷ dị. Một bóng người gầy gò từ trong bóng tối đi ra, lọt vào tai là giọng nam trong trẻo dễ nghe: “Liên Tam muội muội, là ta.”

Thẩm Hi có vẻ rất thích màu xanh của trúc, từ lúc hắn nhập kinh, Liên Tam mỗi lần thấy hắn, hắn đều một thân áo xanh, thanh tú tuấn dật. Giờ phút này, hắn lại mặc màu đó, tuy là ban đêm, nhưng sao trên trời sáng lung linh, trên sân cũng treo mấy cái đèn cung đình bát giác, nên vẫn thấy rõ.

“Tam muội muội thật có hứng.” Thẩm Hi bước đi thản nhiên, cười dài đi về phía nàng.

Thái độ Liên Tam đối với hắn không quá nồng nhiệt, ngữ khí không mặn không nhạt, “Thẩm đại ca cũng có nhã hứng.”

Thẩm Hi đến bên cạnh nàng, cùng nàng đứng sóng vai, đột nhiên không biết nên cái gì. Liên Tam không sợ tẻ nhạt, cũng lười nói chuyện với hắn, trong chốc lát ngoài tiếng hít thở không còn tiếng động khác.

“Ta vừa gặp Liên nhị cô nương ở dưới, hình như nàng ấy đi hơi vội, không biết là vì sao?” Thẩm Hi xấu hổ, lục trong đầu nửa ngày, lấy ra một câu chán ngắt như vậy.

“Nơi này gió lớn, nàng mặc quá ít, nha hoàn không mang áo choàng, nên vội trở về.”

Thẩm Hi ngẩn ra, dư quang thoáng nhìn thấy nàng cũng một thân xiêm y bạch sắc rất mỏng manh, không khỏi ân cần nói: “Muội cũng mặc ít, có mang theo áo choàng không? Không bằng phủ thêm, chỉ sợ lạnh…”

Liên Tam khẽ nhếch khóe miệng, “Ta không sợ lạnh.”

“… À.” Lại là im lặng.

Thẩm Hi đột nhiên thở dài, đôi mắt ôn hòa có chút ủy khuất nhìn về phía nàng: “Tam muội muội, ta có chỗ nào làm không tốt, đắc tội muội? Mấy lần gặp mặt, muội đều hờ hững với ta. Ta từng nghĩ, chúng ta phải người ngoài, trước đây từng chơi với nhau…”

Liên Tam hếch cằm, cười như không cười nhìn hắn, “Thẩm đại ca nói đùa à? Ta tốt xấu cũng là thiên kim tiểu thư của gia tộc, làm việc luôn có chút cố kỵ. Chúng ta không thể thành phu thê, đương nhiên vì tị hiềm (1), tránh cho biểu muội thân yêu của Thẩm đại ca ăn dấm chua bậy bạ, thứ hai cũng bảo toàn thanh danh của ta —— ta còn muốn tìm người tốt để gả nữa.”

(1) Tị hiềm: tránh nghi ngờ.

Thẩm Hi không thể ngờ nàng nói trắng ra, trên mặt hồng hồng trắng trắng thay đổi trong chốc lát, lúc này mới cắn môi dưới, gian nan nói: “Tam muội muội, là ta, là ta xin lỗi muội. Muội là cô nương tốt, là ta…”

“Ngừng!” Liên Ngữ Hàm vung tay, cười nhạo nói: “Ta đương nhiên là cô nương tốt, không cần huynh nói! Tuy Thẩm Thám Hoa mê đảo ngàn vạn thiếu nữ kinh đô, ta chẳng có nửa phần tâm tư với huynh, huynh đừng tự mình đa tình!”

Nói xong những này, Liên Tam thấy buồn bực tích tụ hai kiếp trong lồng ngực tan biến hết, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, nhấc chân đạp tên cả hai đều chung tình với tiểu bạch hoa ngu xuẩn nhu nhược xuống dưới đài Vọng Tinh!

Ai ngờ —— Thẩm Hi chẳng những không có một tia quẫn bách, ngược lại càng có vẻ áy náy… Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra cô gái luôn ra vẻ cao ngạo được nuông chiều này  kỳ thật cũng có mặt yếu đuối. Hắn đọc qua bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt, tự nhiên có thể hiểu được tâm trạng Liên Tam lúc này, nàng có thể vì mình cam chịu nuốt xuống tất cả đau khổ, dùng kiên cường kiêu ngạo ngụy trang bản thân. Chỉ để đạt được mục đích khiến hắn không hề áy náy —— phần tình cảm này còn sâu đậm hơn cả những gì ngôn ngữ có thể biểu đạt, khiến hắn tan nát cõi lòng.

Thẩm Hi đau lòng Liên Tam giả vờ kiên cường, khổ sở đến nỗi mắt đỏ ửng, “Tam muội muội, là ta không tốt, là ta không xứng với muội! Khi ta rời nhà từng đã đồng ý với Linh nhi, sau khi đề tên bảng vàng, sẽ về cưới nàng vào cửa. Ta không thể nuốt lời…” Hắn đau khổ lắc đầu.

“…” Sắc mặt Liên Tam đen đến mức có thể mài ra mực, gần như bị Thẩm Hi tự mình đa tình nổi giận phát điên. “Huynh… Muốn tức chết ta hả!”

“Tam muội muội…” Thẩm Hi đau đớn, bất đắc dĩ thấp giọng kêu nàng.

“Lăn!” Đôi mắt Liên Tam lúc trợn lên tròn xoe, phảng phất tất cả tinh tú hội tụ trong mắt nàng, đẹp kinh người. Thẩm Hi kinh diễm nhìn nàng, đột nhiên quên đáp lại.

“***!” Liên Tam tức chết, không nhịn được bạo câu văng tục, xoay người rời đi: “Mẹ nó! Huynh không đi ta đi!”

Thẩm Hi theo bản năng đuổi theo hai bước rồi dừng lại, lưu luyến nhìn theo bóng áo trắng bồng bềnh trôi đi, đứng yên, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt.

Không đề cập tới kia Thẩm Hi vẫn đứng ở đài Vọng Tinh đón gió rơi lệ, nói đến Liên Tam nổi trận lôi đình sải bước về phủ, vừa bước vào sân của mình, đột nhiên nàng nghĩ đến một việc quên mất —— nàng định hỏi Thẩm Hi về tình hình gần đây của Thẩm Dung Dư.

Mấy năm nay Liên Tam vẫn duy trì liên hệ với Thẩm Dung Dư, ít nhiều có thể biết một chút động tĩnh của thư viện Vạn Tùng. Nhưng gần nhất chẳng biết tại sao, Thẩm Dung Dư đã vài ngày chưa gởi thư cho nàng, thư nàng gửi như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.

Liên hệ với lần thiên tai nhân họa này, Liên Tam không thể không nghĩ đến điềm xấu.

***

Đề nghị của Sở vương muốn xuất chinh bị Lưu Diên trên triều than thở khóc lóc nhớ về lão hoàng thúc một chút. Hắn nắm chặt tay Lưu Trạch, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nói tưởng niệm thương tiếc quả thực cảm động cả trời đất!

Hắn hạ thấp mình, Lưu Trạch tất nhiên không thể phản bác, đành khóc quỳ rạp xuống long bào của hoàng đế đường ca, cảm động rơi nước mắt.

Lưu Diên nắm tay Sở vương, hai anh em họ ôm đầu khóc rống.

Một ngày này, không biết bao nhiêu lão thần khóc rống thất thanh tại chỗ, vì bệ hạ nhân ái, chấn động vì tình huynh đệ sâu như biển.

Kiếp trước, xác thực có động đất ở An Dương và Nhung Địch khởi binh.

Lưu Diên ấn theo quỹ tích kiếp trước, sớm chuẩn bị đầy đủ cho động đất ở An Dương, nhân thủ và tiền bạc cứu tế nạn dân cũng như xây dựng lại nhà cửa đã lên kế hoạch sẵn. Nhưng Nhung Địch đột kích là một bất ngờ, Liên Tam nhớ rõ, Nhung Địch tiến công ồ ạt, chiếm Lương Châu xảy ra một năm trước khi Sở vương bức vua thoái vị.

Lúc ấy, Lưu Trạch suôn sẻ có mấy lão tướng đi theo tập hợp quân lao tới Tây Bắc, Thừa Bình đế thậm chí còn tự mình đưa hắn tới đến Thập Lý Đình ngoài thành, gửi gắm kỳ vọng cao vào việc hắn kế thừa y bát (2) của lão Sở vương.

(2) vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng … truyền lại cho đời sau.

Không biết vì Lưu Trạch thực sự có thiên phú thống soái ba quân, hay có nguyên nhân khác, Nhung Địch giằng co ngoài thành U Châu đã lâu, hắn suất lĩnh một đội kỵ binh bất ngờ tập kích, đánh lui chủ lực Nhung Địch. Không đến nửa tháng, thu phục Lương Châu, trực tiếp đuổi Nhung Địch chạy về núi Hạ Lan (thuộc Ninh Hạ, Trung Quốc), khải hoàn trở về!

Ngay sau đó, Giang Hoài lũ lụt, tuy đúng lúc cứu trợ thiên tai nhưng sau đó công bố có ôn dịch. Thân là Sở vương phi Liên Ngữ Tương lặng lẽ triệu tập rất nhiều đại phu tiếng lành đồn xa quanh kinh đô, mang theo rất nhiều thảo dược xuôi Giang Nam một chuyến. Ôn dịch qua đi, ở Giang Nam truyền tụng về việc thiện của Sở vương phi lòng dạ từ bi. Danh tiếng phu thê Sở vương lên tới đỉnh điểm.

Sau đó, dân gian dần truyền ra thuyết pháp “Hồng nhan họa thủy”, lời đồn đãi càng truyền càng rộng, cuối cùng sĩ lâm Giang Nam đứng lên đầu tiên. Họ cùng ký một lá thư, vạn chữ trùng trùng điệp điệp, trách cứ hoàng quý phi Liên thị là Ðát Kỷ Bao Tự chuyển thế, mê hoặc quân chủ, nhiễu loạn triều cương, yêu cầu Thừa Bình đế trừng phạt Liên thị, quét sạch hậu cung, chỉnh lại số mệnh hoàng triều!

Lưu Diên sao đồng ý? Thiên tử giận dữ, phần lớn sĩ lâm, học sinh Giang Nam bị nhốt vào ngục, đa số quan viên trong triều cũng tao ương, việc này càng diễn càng lớn. Cuối cùng, có một bàn tay vô tình khuấy động, dân gian bàn tán xôn xao, đến cả đứa bé ba tuổi cũng biết trong cung có hoàng quý phi hồ ly tinh chuyển thế.

Tiếp theo Sở vương thuận lý thành chương “Thanh quân trắc” (3).

(3) Ý chỉ thanh trừ kẻ xấu thân cận bên cạnh quân vương. Vốn là hành động chính nghĩa lại trở thành cái cớ cho kẻ làm phản chống lại triều đình. Trong lịch sử lần đầu tiên cụm từ này xuất hiện là năm đầu Tây Hán, năm 154 trước công nguyên, vào thời Hán Cảnh đế. Một lần khác, thanh quân trắc nổi tiếng là sau khi Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương tạ thế, cháu trai ông Chu Duẫn Văn lên ngôi, sử sách là Kiến Văn đế. Yến vương Chu Lệ chiếm giữ Bắc Bình, cực kỳ bất mãn, hắn phất cờ hiệu “Giết Tề Hoàng, thanh quân trắc” đánh vào Nam Kinh, tự lên ngôi, niên hiệu Vĩnh Lạc, tức Minh Thành Tổ. Nguồn: http://baike.baidu.com/view/124444.htm

Đời này, Mạnh Vũ Tình mang phong hào Mị đương nhiên là kế hoạch của Lưu Diên. Càng trùng hợp là Nhung Địch cố tình đột kích đúng lúc này.

Lưu Diên đã có suy đoán trong lòng.

Chỉ là, Lưu Trạch chưa xuất chinh, chiến sự Tây Bắc tiếp tục giằng co, thế tiến công của Nhung Địch càng mãnh liệt. Trong kinh các vị lão tướng lĩnh trợ giúp đại quân còn đang đi nửa đường, biên cảnh đã truyền đến tin tức —— Cố lão tướng quân bỏ mình, U Châu rơi vào tay giặc.

Tin dữ tới quá nhanh.

Chỉ trong một đêm, phủ Thọ Dương Hầu chuyển thành màu trắng.

Tác giả có lời muốn nói: Hàn biểu ca…

Hàn bánh bao *oa oa*, chương sau là 1 chương buồn hiếm có trong truyện.

Advertisements

6 thoughts on “[TCKN] Chương 58

  1. haiz, cái tên Thẩm Hi đó đúng là óc heo, ngta đã nói rõ mà cứ đa tình, đúng là k ưa nổi :P

    đừng nói chương sau Hàn biểu ca mất nha…..? :I

  2. hức, thế là Hàn biểu ca vẫn chết trận sao :((((( huhu buồn vậy. Cứ tưởng đời này anh ko luỵ vì tình, tự nguyện lên sa trường chinh chiến có thể thay đổi số phận. Vậy mà tác giả vẫn để anh ấy hi sinh :(

  3. Ơ
    Biểu ca của chị Hàm k thoát dc số kiếp ư 😭😭😭 ca ý đáng yêu thế cơ mak
    Cái đoạn của thẩm hi vs chị Hàm làm ta muốn cười rung giường 😂😂😂

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s