[Mạt thế] Chương 28


Chương 28: Lòng người thời tận thế (19)

c28

Edit: Tethen
Beta: Linh Lan

Đám người Lâm Bảo Bảo vừa bước chân vào cửa thì nhìn thấy Lâu Linh ở trong phòng. Lâm Bảo Bảo hét toáng lên, ngay lập tức nhào qua. Hai cô bé ôm chặt lấy nhau.

Chẳng qua rất nhanh có một bàn tay kéo Lâu Linh tách ra. Đồng thời Lâm Bảo Bảo cũng bị một lực hất văng, nếu không nhờ Trần Khải Uy đứng bên cạnh, vừa vặn đỡ được, chắc chắn sẽ té ngã.

Lâm Bảo Bảo chả để bụng, phấn khởi nói: “Điện Hạ, Linh Linh, cuối cùng hai người cũng trở về! Thật là hù chết bọn mình! Hai mươi mấy ngày không có tin tức, còn tưởng cả hai đã xảy ra chuyện, hại chúng mình lo lắng gần chết…” Sau một hồi trách móc, Lâm Bảo Bảo sờ cằm, đánh giá Lâu Linh: “Có điều sao mình cảm thấy bạn hơi béo lên nhỉ?”

Lâu Linh đạp cho cô một cái, “Đi chết đi!”

Hai cô gái vừa cười vừa cãi nhau, hết sức ầm ĩ.

Cười đùa xong, thấy gần đến thời gian, ông Mạc đi chuẩn bị cơm chiều. Những người khác cũng theo phụ giúp tưng bừng náo nhiệt, dường như trong không khí cũng nổi lên khúc nhạc vui tươi.

Lâu Linh xem Lâm Bảo Bảo dễ dàng ngưng kết nước trong thùng, quan sát những người khác, phát hiện khí chất của bọn họ hơi thay đổi. Phỏng chừng hơn hai mươi ngày qua, nhiệm vụ cũng không dễ dàng, thui rèn họ rất tốt. Sắc mặt ai nấy đều trở nên kiên nghị hơn rất nhiều, thân thủ linh hoạt thêm không ít. Ngay cả người bình thường như Hoàng Chỉ Lăng, vẻ mặt lúc này cũng hơi tái nhợt…

Lâu Linh nghiêng đầu đánh giá Hoàng Chỉ Lăng, cô ấy đang tách cải trắng ra khỏi lá, cải trắng phải đi đổi ở căn cứ. Sau khi bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ từ căn cứ, ngoài đổi điểm tích lũy, chủ yếu đổi lấy đồ ăn. Lớp lá bên ngoài cải trắng hơi héo, xem ra được tồn trữ lại trước mạt thế.

Trái lại, trong không gian của Lâu Điện có rất nhiều rau dưa xanh tươi, hơn nữa sau khi lấy ra đều tươi ngon mọng nước. Hiện tại khó giữ bí mật, nếu nhiều người biết, giữa bọn họ không thể hình thành tình bạn cùng vào sinh ra tử. Lâu Điện chẳng định lấy ra khiến người ta hoài nghi, cho nên bây giờ cả bọn muốn ăn rau xanh đều đi căn cứ đổi.

“Chị Hoàng, chị bị sao vậy? Khó chịu à?” Lâu Linh nhỏ giọng hỏi han.

Hoàng Chỉ Lăng ấp a ấp úng, khẽ trả lời: “Em Lâu, cái đó của chị vừa tới. Có thể cả ngày hôm nay đi ra ngoài gặp gió lạnh, làm bụng có chút khó chịu.”

Lâu Linh hiểu ngay lập tức. Xưa nay cô là một cục cưng khỏe mạnh, trừ lúc có kinh mà ăn đồ lạnh sẽ phải chịu khổ thì chưa từng trải nghiệm qua loại đau bụng kinh này. Song chỉ trông vẻ mặt Hoàng Chỉ Lăng trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đâu phải chỉ hơi khó chịu mà là đau quặn. Bản thân Lâu Linh chưa từng đau bụng kinh, dù vậy cô rất thông cảm với vài bạn học nữ thể chất không tốt, mỗi lần dì cả đến họ đều hết sức khó chịu.

“Chị Hoàng, ở đây đông người, thiếu chị giúp đỡ cũng không sao, hay là chị đi nghỉ ngơi đi.” Lâu Linh cầm lấy cải trắng trong tay cô, túm lấy Lâm Bảo Bảo, thì thầm vào tai, sau đó đỡ Hoàng Chỉ Lăng dậy đi vào phòng.

Hoàng Chỉ Lăng thật sự không chịu được nữa, cuối cùng cắn cắn đôi môi tái nhợt, gật đầu đồng ý.

Đợi cô nằm ở trên giường, trong lúc đau đớn thì thấy Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo vào phòng. Lâu Linh cầm túi sưởi trong tay, còn Lâm Bảo Bảo mang một bọc băng vệ sinh.

“Chị Hoàng, chị áp cái này lên bụng đi.” Lâu Linh đưa túi sưởi đã nạp đầy điện cho cô, “Đây là lấy từ chỗ anh của em, chỗ anh ấy vẫn còn, chị Hoàng cứ dùng trước đi.”

Ôm túi sưởi bẹp bẹp áp vào bụng, Hoàng Chỉ Lăng cảm thấy đỡ hơn nhiều, tuy rằng vẫn rất đau, nhưng thời điểm hiện tại, có mấy thứ này đã tốt lắm rồi, đâu dám yêu cầu quá đáng? Ngược lại Lâm Bảo Bảo đi tìm băng vệ sinh cho cô, làm cô hơi ngạc nhiên. Bởi vì lúc trước cô không hề nể mặt, làm rõ chuyện tình cảm giữa Lâu Linh và Lâu Điện, nếu Lâm Bảo Bảo ghét cô cũng phải thôi. Tuy mấy ngày nay mọi người hợp thành nhóm đi ra ngoài giết zombie, giữa họ có thêm sự hiểu ngầm, dù buổi tối ngủ cùng một phòng, không ai nhắc tới chuyện nhà họ Lâu. Tuy không nói nửa lời nhưng vấn đề đó luôn tồn tại.

Lâu Điện cứ như làm ảo thuật, vừa lấy mấy quả táo ra ngoài. Quả táo có thể để lâu, đặc biệt trong thời tiết này, cho dù lấy ra cũng không có ai nghi ngờ. Chia quả táo cho hai người, hiện tại cơ thể Hoàng Chỉ Lăng không khỏe, không thể ăn nên đặt xuống đầu giường cô.

Trong khi gặm táo, mấy cô nàng bắt đầu buôn chuyện phụ nữ.

Lâm Bảo Bảo vừa cắn quả táo vừa nói: “Phụ nữ chúng ta thật vất vả, dì cả vừa tới, mùi máu tươi bay thật xa, dù không nói gì, dị năng giả có cái mũi nhạy cảm vẫn ngửi ra được. Nếu ra ngoài quả thực là vật thu hút zombie, hấp dẫn một đống zombie.”

Sau khi nghe xong, sắc mặt Lâu Linh và Hoàng Chỉ Lăng hơi khó coi. Trong lòng hai người đồng thời nghĩ chẳng lẽ dì cả các cô đến, những người đàn ông kia đều ngửi ra hết? Chẳng trách vừa rồi đưa cô Hoàng Chỉ Lăng đi, những anh chàng kia đều cúi đầu ngoan ngoãn làm việc, không người nào hỏi xảy ra chuyện gì.

Thật hỏng bét! Các cô tuyệt vọng với cái thế giới vô tình này.

Lâu Linh thậm chí nhớ tới lúc trước khi bản thân có kinh, dù hoàn toàn không báo cho Lâu Điện, anh tự động ở lại nơi ấy thêm mấy ngày, lấy tinh hạch zombie cấp hai hậu kỳ săn đám thú, đợi cô vừa hết kinh, thì tiếp tục điên cuồng rèn luyện cô.

Thấy sắc mặt hai người không tốt, Lâm Bảo Bảo an ủi: “Đừng để ý như vậy, đây đâu phải chuyện chúng ta tự quyết định được. Nếu có người vì lý do này muốn vứt bỏ bọn mình vì sinh ra là phụ nữ, tụi mình đánh chết hắn!” Dứt lời, khuôn mặt baby đáng yêu đầy vẻ hung ác.

Lâu Linh còn nói ác độc hơn cô ấy: “Chém gã đó, khiến gã máu rơi đầy đất, nếm thử mùi vị bị zombie cắn.”

“Haha, tất nhiên phải làm thế! Lại nhắc đến đao của bạn, Linh Linh, chơi đùa là hết sảy, ngày mai cũng dạy mình đi. Dị năng của mình là nước, hơi bị vô dụng, chỉ còn cách học thêm một môn võ để giữ mạng. Nếu mình luyện thành bản lĩnh như bạn, mình không tin không tự thể bảo vệ được bản thân, để bị người gọi là đồ ăn hại!”

Lâu Linh cười hì hì, bảo: “Việc này tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần cậu đừng kêu khổ là được.”

Hoàng Chỉ Lăng nằm trên giường, nghe hai cô bé này thảo luận dữ giằn, bỗng nhiên thấy hơi yên lòng.

Đợi cơm nước xong, ba cô gái mang bát cháo nhừ ông Mạc nấu riêng cho Hoàng Chỉ Lăng vào trong phòng. Cháo được nấu từ nước gà hầm, cho thêm mấy sợi thịt khô, ăn kèm với cải trắng thái sợi, luộc qua nước rồi cho thêm ít dầu mè, tỏi và tương tự làm của ông Mạc, ăn cực kỳ ngon miệng.

Hoàng Chỉ Lăng nhìn mấy cô, mắt ngấn nước. Chỉ vì rơi vào bước đường cùng bất đắc dĩ đi với Lâm Bảo Bảo đến nhà họ Lâu tìm hai anh em, không nghĩ tới những người ngày thường chưa bao giờ giao thiệp với nhau, cuối cùng lại tụ tập một chỗ. Tuy rằng cô không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ít ra giờ phút này cô nhớ kĩ ý tốt của họ ở trong lòng.

Đợi buổi tối khi đi ngủ, Hoàng Chỉ Lăng đột nhiên nói với Lâm Bảo Bảo ở cùng phòng: “Em Lâm, thật sự xin lỗi.”

Điện đã tắt, bốn phía tối đen như mực. Sau một lúc lâu, Lâm Bảo Bảo bình tĩnh lên tiếng, “Chị không hề có lỗi với em.”

“Em không để ý đến lời hồi đó chị nói ở nhà họ Lâu?” Hoàng Chỉ Lăng kinh ngạc, cô không cảm thấy Lâm Bảo Bảo sẽ là người lương thiện như vậy. Nếu là có người muốn cướp Tịch Mộ Phong khỏi tay cô, cô tuyệt đối hận người đó đến chết. Khi ấy cô châm chọc Lâm Bảo Bảo, nói chuyện không hề nể tình khiến Lâm Bảo Bảo suýt nữa không dám ngẩng đầu lên ở trước mặt anh em họ Lâu, cũng suýt nữa phá hủy tình cảm giữa bọn họ. Theo tính cách yêu ghét rõ ràng của Lâm Bảo Bảo, tất nhiên sẽ cực kì ghét cô.

Lâm Bảo Bảo trợn tròn mắt nhìn bóng tối, chậm rãi đáp: “Lúc đó lời chị nói không hề sai, là tự em mơ mộng hão huyền, thậm chí muốn đẩy Tịch học trưởng cho Linh Linh. Điện Hạ thích Linh Linh, chị thích anh Tịch, ngược lại em có vẻ mặt dày đê tiện… Em đúng là mơ tưởng đến Điện Hạ, xem anh ấy thành người chồng trong mộng, nhưng trên thực tế, anh ấy vốn không phải. Hơn nữa, em đã thông suốt từ lâu, không nên vì đàn ông mà vứt bỏ tình bạn với Linh Linh.”

Hoàng Chỉ Lăng nghe xong, không biết diễn tả cảm thụ trong lòng mình như thế nào. Cô vốn rất ghét Lâm Bảo Bảo, hèn hạ đẩy Tịch Mộ Phong ra làm chướng ngại vật giữa Lâu Linh và Lâu Điện. Nhưng bây giờ nghe lời nói của cô trở nên thoải mái, lại nhận ra cô ấy đã thông suốt, nhanh chóng buông tay với tình cảm không thuộc về mình, cũng không cưỡng cầu. Thế gian có bao nhiêu thiếu nữ có thể vì tình bạn mà buông tha tình yêu? Trước kia cô chưa từng muốn buông tay Tịch Mộ Phong nhưng anh cứ giả vờ không biết tình cảm của cô, cô nên làm gì đây? Tiếp tục dây dưa đến cùng sao?

“Chị Hoàng, bây giờ là tận thế, phụ nữ mà sống được vốn đã cực khổ lắm rồi. Nếu vì tình yêu mà đặt mình vào vị trí thấp kém, chi bằng quên đi. Em không nói về tính tình của anh Tịch. Nỗ lực của chị mấy ngày nay em đều nhìn thấy, là một người bình thường, có thể kiên trì theo chúng em ra ngoài giết zombie, em rất bội phục. Chị xem Linh Linh cũng là người thường, nhưng năng lực cô ấy còn mạnh hơn bọn em. Nếu Linh Linh làm được, em nghĩ chúng ta cũng có thể. Nếu phụ nữ có năng lực tự vệ, không cần phụ thuộc vào sự bảo vệ của đàn ông cũng có thể sống ở nơi tận thế này rất khá, đến lúc đó có cái gì đáng sợ? Nói khó nghe chút, tình yêu có thể ăn được sao? Nếu không phải người đàn ông có thể toàn tâm toàn ý đối với mình, coi như xong, tình cảm của phụ nữ chúng ta không rẻ mạt như vậy!”

Hoàng Chỉ Lăng không đáp, cô cần tiêu hóa một chút.

Lâm Bảo Bảo chẳng nói gì nữa, nhắm mắt ngủ.

******

Sau khi Lâu Linh và Lâu Điện trở về, quyết định nghỉ ngơi trước mấy ngày, rồi lại đi ra ngoài, mà đám người Tịch Mộ Phong vẫn kiên trì đi nhận nhiệm vụ hằng ngày.

Hai ngày sau, căn cứ đột nhiên triệu tập dị năng giả, theo quân đội đi huyện Phượng Xuyên thu thập vật tư, lấy tự nguyện là chính, có thưởng công hậu hĩnh.

Lâu Linh nghe được tin tức này, liền biết Lôi Hồng Minh nhất định đã cho người đi dò xét qua huyện Phượng Xuyên, phát hiện quả thật không có thú zombie uy hiếp, nên định đi lấy vật tư ở đó.

Bọn Tịch Mộ Phong tất nhiên đi báo danh. Nhìn vào phần thưởng hậu hĩnh, chỉ cần có dị năng đều sẽ đi.

Lâu Điện không đi, Lâu Linh cũng chả đi. Nguyên nhân cô không đi là bà dì cả độc ác đến thăm, làm cô khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn trụ lại căn cứ, sợ một mình chạy ra ngoài, lại thành vật hấp dẫn zombie. Mà việc làm cho cô chán nản chính là mấy chàng trai tiến hóa thành dị năng giả có cái mũi tinh hơn chó, cô vừa ra khỏi cửa, từng người như có như không liếc cô, dáng vẻ biết hết cả.

Hừ, bộ người có dị năng hay lắm sao!!

Vì vậy, Lâu Linh chỉ có thể nhìn Tịch Mộ Phong, Trần Khải Uy, Vệ Hiến, Lâm Bảo Bảo, bốn người này gia nhập quân đội, cùng xuất phát đi huyện Phượng Xuyên thu thập vật tư, đồng thời thuận tiện đánh zombie.

Không được ra khỏi cửa, Lâu Linh trở thành huấn luyện viên võ thuật cận thân, đặc biệt hướng dẫn Hoàng Chỉ Lăng và Mạc Oánh Oánh kỹ thuật đánh cận chiến. Ông Mạc cùng Trần Lạc Sênh cũng học.

Bọn họ không nuôi đồ vô dụng!

Mọi người tự hiểu rõ điều này, may mắn không ai vì thế sinh lòng bất mãn, trái lại vô cùng tích cực ổn định địa vị của mình cho tốt. Lâu Linh cảm thấy khá vừa lòng, nhân phẩm những người này xem ra cũng không tệ. Mọi người ở cùng nhau, không có dị tâm (1) khác.

(1) ý nói những suy nghĩ gian dối, dã tâm, dễ khiến ai đó phản bội đoàn đội.

Hai ngày sau quân đội trở về. Lúc đi có hai trăm dị năng giả, một tám mươi người trở về, thương vong không tính là nhiều. Mà thương vong trong quân đội càng nhỏ hơn, bởi vì bọn họ nghe theo mệnh lệnh, nên nên lực lượng quân đội càng mạnh hơn dị năng giả. Huyện Phượng Xuyên tuy nhiều zombie, nhưng là không có zombie cấp bậc cao hoặc thú zombie tồn tại, vũ khí nóng đủ để đối phó zombie hiện tại, đều là thả từng làn từng làn bom oanh tạc.

Trừ thu thập vật liệu bên ngoài, lần này cũng mang về khoảng một ngàn người sống sót.

Bốn người Tịch Mộ Phong trở về bình an, mang theo phần thưởng quân đội cấp: mỗi người hai trăm cân gạo và bột mì, một thùng mì ăn liền và một số rau dưa, hoa quả.

“Cũng sắp hết năm, vừa vặn có thể mừng năm mới thật tốt.” Vệ Hiến híp mắt cười nói. Cuộc sống hai tháng thời tận thế biến anh từ một trạch nam yếu ớt thành người đàn ông có chút cơ bắp, cái vẻ nho nhã yếu đuối cũng sinh ra biến hóa. Trước kia Vệ Hiến đúng là trầm mặc ít lời, không am hiểu giao thiệp với người, hiện tại có vẻ cởi mở hơn đôi chút.

“Chú!!!”

Trần Khải Uy ôm lấy đứa cháu đang lao về phía mình, trên gương mặt chất phác nở nụ cười.

Sau khi mọi người vào cửa, ông Mạc lấy trà táo đỏ ngâm mỗi ngày ra rót cho mỗi người một ly, hơn nữa trong mỗi ly có hai quả táo đỏ, riêng cốc của Lâu Linh có bốn quả.

Trà táo đỏ:

c28 trà táo đỏ

“Ồ, táo đỏ này ở đâu ra?” Tịch Mộ Phong hết sức ngạc nhiên hỏi.

Mạc Oánh Oánh giành trả lời trước: “Là Lâu đại ca lấy ra, để ông nội làm thức uống bổ máu cho chị Linh ~~ “

“…”

Thế là mọi người bừng tỉnh, quả thật cần bổ máu.

Lâu Linh lần thứ hai bi thương

Rất nhanh, Tịch Mộ Phong chuyển đề tài, nói: “Lần này có thể trở về bình an, còn phải cảm ơn Lâu đại ca.”

Những người khác nghe xong đều gật đầu đồng ý, Lâm Bảo Bảo lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lâu Điện, mặc dù biết anh chẳng tốt đẹp như hình tượng cô dựng nên, nhưng không trở ngại cô sùng bái anh ấy.

Tịch Mộ Phong nói không sai, nếu không phải có Lâu Điện chỉ bảo, thậm chí nói cho bọn họ biết một vài điều cần lưu ý ở huyện Phượng Xuyên, chưa biết chừng họ đã chết như hai mươi dị năng giả kia. Mặc dù nơi này không có zombie cấp hai trấn giữ, nhưng đám zombie này đủ nuốt chửng bọn họ, hai mươi dị năng giả bị kẹt lại trong bầy zombie đã cảnh tỉnh họ lại.

Đối với Lâu Điện, đám Tịch Mộ Phong tâm phục khẩu phục, không dám có nửa điểm bất kính.

Sau khi ăn cơm tối, Tịch Mộ Phong quan sát các cô gái bắt đầu luyện võ trong đại sảnh nên ngồi xuống sofa, đối diện anh ta là Lâu Điện đang xem sách. Nhìn một người đàn ông mặc bộ quần áo bình thường chất liệu mềm mại, thản nhiên yên tĩnh đọc sách, Tịch Mộ Phong thiếu chút có ảo giác lúc này chẳng phải tận thế, mà là một buổi tụ họp bình thường với bạn học.

So với Lâu Linh cùng độ tuổi dễ thân thiết với mọi người, Lâu Điện không thể nghi ngờ là khó có thể gần gũi, thậm chí cự tuyệt tới gần mấy người họ. Vậy nên tiếp nhận bọn họ cũng chỉ vì quan hệ với Lâu Linh. Tất cả hiểu rất rõ ràng điểm ấy, cho nên trong lòng bọn họ giữ sự cảm kích với Lâu Linh ở trong lòng. Mỗi khi mấy cô Lâu Linh tranh cãi ồn ào thì Lâu Điện luôn yên lặng ngồi ở một bên, có khi ánh mắt không dời nhìn chăm chú nhóm Lâu Linh, lúc lại bình thản đọc sách, rất ít khi trao đổi với người khác

Tuy là như thế, chẳng qua anh ấy thích đơn độc hơn chứ không khó ở chung, chỉ cần không chọc tới anh, anh chỉ hờ hững thôi.

“Lâu đại ca.” Tịch Mộ Phong mở miệng, thấy anh chuyển tầm mắt sang mình mới nói: “Anh còn nhớ rõ ngày thứ hai chúng ta vào căn cứ gặp mấy người đàn ông bắt nạt ông Mạc chứ?” Đợi tới lúc Lâu Điện nhíu mày nhìn cậu ta, Tịch Mộ Phong mới mới kể ra căn nguyên kết quả.

Khi tận thế xảy ra, tên Trần Bưu và mấy tên bảo vệ tập hợp thành một đội. Ngoài ông chủ Trần Bưu, còn có một người đàn ông khác tên là Vạn Hoa, hắn và Trần Bưu là anh em kết nghĩa, trước tận thế tình cảm khá tốt. Lúc đó Trần Bưu dẫn vài tên đàn em, sau khi cùng ra khỏi căn cứ với bọn Lâu Điện không thấy quay về, mọi người đều đoán bọn chúng đã chết ở ngoài. Lúc đầu Vạn Hoa thấy anh em Lâu gia không trở về, cũng cho là bọn họ gặp chuyện không may, không ngờ qua hai mươi ngày, hai anh em nhà Lâu bình an trở về, vậy chỉ có một kết luận, bọn người Trần Bưu đều chết hết.

Vì lẽ đó, Vạn Hoa cho rằng nhất định là anh em họ Lâu giết Trần Bưu, tiếp đó chuẩn bị tìm hai người báo thù. Mặc dù cũng vì việc này, Vạn Hoa giận chó đánh mèo lên người Tịch Mộ Phong. Chỉ tiếc khi nhóm Tịch Mộ Phong nhận nhiệm vụ căn cứ, có tổ đội với mấy người khá bản lĩnh, Vạn Hoa muốn trả thù cũng bó tay, chỉ có thể để đó.

“Lâu đại ca, anh nên cẩn thận một chút. Có Lôi thượng tướng cùng Lôi thiếu tướng ở trong căn cứ, Vạn Hoa không dám làm cái gì, nếu ra khỏi căn cứ…”

Lâu Điện gật gật đầu, chỉ nói: “Tôi biết rồi.”

Tịch Mộ Phong cũng không biết anh có để trong lòng hay không, trái lại không tiện nói thêm.

Buổi tối, Lâu Linh lại bị Lâu Điện đẩy đi tắm rửa, bọn họ ở phòng ngủ chính có toilet bên trong, cho nên mỗi ngày Lâu Điện sẽ lấy nước từ trong không gian cho Lâu Linh tắm. Đương nhiên về phần sao lại có nước nóng, trong không gian của anh còn có các loại máy phát điện năng lượng mặt trời, đun nước nóng là được, cũng dễ thôi.

Sau khi hai người tắm xong, Lâu Linh nhào lên giường lăn lộn, chui vào trong ổ chăn, sau đó bị người ta trực tiếp đè xuống dưới thân hôn môi, mà cô cũng rất tự nhiên đáp lại.

Qua một thời gian, Lâu Linh đã tạo thành thói quen ôm hôn cùng gần gũi da thịt với anh, chỉ cần anh hôn, nhiều lúc sẽ đáp lại. Thói quen này khiến cô đau khổ suy nghĩ, ngày nào đó anh thật sự ăn sạch cô, có lẽ cô cũng không có phản ứng quá lớn. Người đàn ông này quả thực là dùng hết kiên nhẫn trong sinh hoạt hàng ngày, từng chút, từng chút một hình thành thói quen tự nhiên của cô, tâm lý chiến trước, đến cuối cùng trực tiếp tấn công lên thân thể.

Sau khi vừa lăn lộn, bị ép buộc đến mồ hôi đầm đìa, Lâu Linh cay đắng nằm lỳ ở trên giường, sau đó to gan lớn mật đá cho anh một cước, bảo: “Sao mỗi ngày đều qua đây một lần, anh không chán ư?” Mặc dù không làm đến bước cuối cùng, nhưng thủ đoạn của tên đàn ông này quá mức biến thái, làm cô rất muốn khóc.

Thân thể đàn ông trần trụi vẫn bao phủ cô, hưởng thụ cảm giác da thịt thân mật tuyệt vời, cười châm chọc: “Làm sao chán được? Không phải anh đang tạo thành thói quen cho em à? Chờ em quen là được rồi…”

“Cút!”

Lâu Linh cầm lấy một cái gối đầu đập thẳng vào khuôn mặt của nam thần kia —— đây chỉ là một tên biến thái khoác vỏ nam thần thôi.

Lâu Điện đương nhiên không biến đi, ôm cô vào trong ngực, chậm rãi vuốt ve cô, nói: “Nghỉ ngơi đủ rồi, ngày mai chúng ta ra căn cứ.”

Đối với quyết định của anh, cô chưa bao giờ phản bác, sau khi đáp một tiếng, Lâu Linh chọn một tư thế thoải mái, say giấc nồng. Lâu Điện thấy vậy, đôi mắt đen như mực lóe lên ý cười, hôn lên trán cô một cái, cười nhắm mắt lại.

——————

Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Chống lại biến thái !

Mục tiêu của Lâu Điện: Tấn công cơ thể làm đầu!

Advertisements

13 thoughts on “[Mạt thế] Chương 28

  1. 2 ng ngày càng ngày càng ngọt ngào r.. nhưng mà LL vẫn để ý đến đạo đức con ng quá.. sợ sau này 2 ng qua lại vs nhau mn bàn tán LL sẽ buồn mất. Thanks c y edit ạ.

  2. Linh Linh đáng thương bị Lâu Điện tạo cho thành thói quen hết phản kháng rồi :)) sao anh ko ăn luôn chị đi nhỉ? Chắc thích từ từ nhấm nháp chăng hắc hắc

  3. Cảm ơn bạn đã edit. Xin đóng góp tí công sức soi lỗi chính tả: “mới mới kể ra căn nguyên”–> dư 1 chữ mới, “hai anh em nhà Lâu”–> bạn xem có cần thêm họ Lâu không, “thui rèn”–> “trui rèn”, “vừa rồi đưa cô Hoàng Chỉ Lăng đi”–>”cô đưa”.(◡‿◡✿)

  4. Đọc mấy chương trước cứ thấy “lăn qua lăn lại”, rồi “ép buộc đến kiệt sức”,..v..v… iem đã thắc mắc không hề nhỏ là rốt cuộc anh Điện đã thịt chị Linh chưa!!? Cũng tại ngôn từ của tác giả đánh đố quá mờ ~ /∇\ Ai ngờ là 2 người chưa tiến hàn bước cuối cùng… ಥ_ಥ Hahaha… Tha thứ cho tâm hồn sắc nữ biến thái của con a~ (─‿‿─)

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s