[Mạt thế] Chương 34


Chương 34: Hành trình tận thế (5)

c34

Edit: Tethen
Beta: Linh Lan

Lúc chạng vạng, hai chiếc xe con đi trên con đường quốc lộ tỏa hơi nóng hầm hập, dừng lại ở một trạm xăng bên đường.

Phía trước trạm xăng đã đậu mấy chiếc xe, xem ra có kẻ đã chiếm nơi này.

Khi xe dừng lại thì trong trạm xăng có người xuyên qua khe cửa sổ quan sát họ ở trong xe, đánh giá thực lực cả nhóm và mức độ phong phú của đồ ăn.

Sau khi cửa xe mở ra, đầu tiên là vị trí lái xe, một cô gái trông baby, mặc T-shirt khoét nách, quần jeans và giầy thể thao xuống xe, vội vòng ra đằng sau, mở cửa. Sau khi cửa mở, một người đàn ông mặc áo sơmi màu đen và quần âu bước xuống. Trong lòng anh ta ôm một người, mặt người đó áp vào ngực nên không thấy rõ mặt mũi, từ thân hình có thể đoán là phụ nữ. Tiếp đó xuống xe từ ghế phụ lái là một ông già và đứa bé.

Đồng thời người ngồi trên chiếc xe con thứ hai cũng xuống xe, gồm ba tên đàn ông và một người phụ nữ xinh đẹp cùng với một thằng nhóc tầm năm, sáu tuổi. Cô gái xinh đẹp này đương nhiên làm ánh mắt mấy kẻ rình coi trong trạm xăng phát sáng, đầy vẻ dâm tà.

Phương Kiệt, kẻ được coi là đại ca của đám người trong trạm xăng, trầm ngâm quan sát họ, tiếp đó rất nhanh đi đến kết luận rằng chúng không chọc nổi đám người này.

Sở dĩ Phương Kiệt không cần thử đã đưa ra quyết định đó vì chỉ nhìn khí sắc cùng cách ăn mặc của nhóm là trong thời tận thế này, ai gây sự được, ai không thể đụng tới. Đám người này quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng hào, liền biết bọn họ có thực lực. Giữa thời tận thế, chỉ người có thực lực mới giữ được sự sạch sẽ, có ăn có mặc, mới có thần sắc khỏe khoắn.

Cho nên, khi một cậu thanh niên đẹp trai trong nhóm đến gõ cửa đàm phán thì Phương Kiệt không ngăn cản họ, ngược dặn người bên trong trạm xăng dọn ra một chỗ nghỉ.

Khi nhóm Tịch Mộ Phong vào trong, trông thấy đám người chen chúc ở trạm xăng. Trong đó có ba, bốn dị năng giả, mười mấy người còn lại đều là người thường. Dị năng giả thì còn tạm, tuy rằng trông hơi bẩn, nhưng coi như còn mang hình dáng con người. Vậy mà, những người bình thường kia không chỉ dơ dáy, còn gầy trơ xương như que củi, nhìn là biết phải nhịn đói quá lâu rồi. Đi thẳng vào trong, mùi mồ hôi chua chua khó ngửi đặc trưng ngày hè lẫn thêm vài mùi khác xông vào mũi.

Mặc dù biết sau tận thế, người thường sống sót không dễ dàng, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với tình trạng bi thảm như vậy. Trước kia lúc còn ở căn cứ, trong căn cứ có Lôi Hồng Minh, vị thiếu tướng tuyệt đối công bằng chính trực bảo vệ, cuộc sống người thường tại căn cứ không quá khó khăn, dù gầy đi một chút nhưng không khủng bố bằng nhóm người này, cứ như chỉ còn một lớp da bọc xương.

Bọn Tịch Mộ Phong bị chấn động, cảm xúc phập phồng, chỉ có Lâu Điện chả thèm liếc mắt một lần, đến thẳng chỗ đã được dọn dẹp. Trần Khải Uy ôm cháu, ông Mạc nắm tay cháu gái im lặng theo sau, mặc dù trong mắt không có sự nhẫn tâm, nhưng không dám nhìn nhiều hơn, sợ mình chịu không được.

Trong lòng Tịch Mộ Phong bị chấn động nhưng vẫn bắt chuyện với Phương Kiệt để tìm hiểu tình hình. Từ đó biết bọn Phương Kiệt muốn gia nhập căn cứ Hoa Trung. Căn cứ Hoa Trung được xây dựng tại tỉnh H, là căn cứ cỡ lớn trong hệ thống các căn cứ của ZF. Với người thường mà nói, căn cứ ZF có lực lượng quân đội canh giữ rất mạnh, tụ tập nhiều cao thủ, có vẻ bảo đảm được an toàn hơn mấy căn cứ nhỏ kia.

Mấy dị năng là anh em cùng đội với Phương Kiệt, đám người thường do bọn họ cứu trên đường, đi theo họ đến căn cứ Hoa Trung.

Đương nhiên đây là lời nói ngoài miệng, tuy trước tận thế đám Tịch Mộ Phong là sinh viên, nhưng sắp tốt nghiệp, từng có một số trải nghiệm trong xã hội, nhìn thấy trong đám người bình thường kia có mấy cô gái trẻ tuổi lộ ra dấu vết trên da thịt là biết các cô gặp phải điều gì. Khi bọn họ vừa vào cửa, vẻ chết lặng của những người bình thường này lóe lên sự tức giận, nhưng lúc dị năng giả gần đó gõ gậy sắt xuống đất, nhanh chóng khôi phục vẻ đờ đẫn.

Đột nhiên, một gã dị năng giả đầu trọc phía sau Phương Kiệt hỏi: “Cô gái kia làm sao vậy?”

Tịch Mộ Phong thấy hắn chỉ về phía Lâu Điện, thấy Phương Kiệt chỉ giả vờ nổi giận khiển trách tên kia nhưng không có ý ngăn lại, sao không biết suy nghĩ của bọn họ, lập tức cười nói: “Cô ấy là bạn đồng hành của chúng tôi, trời nóng nực, bị cảm nắng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe.”

“Bị cảm nắng? Sao cứ như phát sốt?”

Vừa dứt lời, trong trạm xăng im bặt, sau đó tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Tận thế nổ ra, bắt đầu từ khi nhân loại đột nhiên hôn mê phát sốt, mặc dù giống triệu chứng sốt nóng do cảm cúm nhưng không phải vậy. Thật ra cơ thể con người đang bị virus cải tạo, vượt qua được thì trở thành dị năng giả, không qua khỏi thì biến thành zombie.

“Anh bạn này, anh nhìn lầm rồi, bị cảm nắng thật đấy.” Tịch Mộ Phong lạnh lùng nói, thái độ cương quyết.

Dị năng giả đầu trọc lốc kia nhất quyết không bỏ qua, vóc người gã to con, trông vô cùng vạm vỡ, trực tiếp nhấc lên một cây gậy sắt cắm xuống đất. Gậy sắt đâm xuống nền gạch dễ dàng như xuyên qua miếng đậu hủ, sâu khoảng ba mươi mấy cm, đồng thời cũng cho người khác biết, gã là dị năng giả sức mạnh.

Mày bảo bị cảm nắng thì là bị cảm nắng chắc, ai biết chúng mày gạt người hay không? Nếu ả ta bị nhiễm virus, biến thành zombie thì sao? Muốn hai mươi người bọn tao vùi xác ở đây hả?! Nếu bọn mày muốn qua đêm ở đây, phải đưa con đàn bà bị bệnh này ra ngoài, không thì đổi bằng đồ ăn, tiện thể trói chặt ả ta, tránh để ả làm người khác bị thương khi biến thành xác sống!!”

Lâm Bảo Bảo là người đầu tiên không nhịn được, “Thằng đầu hói, mày nói đủ chưa? Bọn tao nói bị cảm nắng là cảm nắng!”

“Con đĩ con, mày nói cái gì?” Gã to con trọc đầu cũng nổi giận.

Lâm Bảo Bảo hận nhất người chửi cô là con đĩ có mẹ sinh không được mẹ nuôi, lập tức rút ra Đường đao bên hông nhanh chóng tiến lên. Gã trọc đầu nhe răng cười muốn đoạt đi Đường đao của cô, nào ngờ cô tung hư chiêu, một quả cầu nước vỡ toang dưới chân gã. Khi gã dẫm lên vũng nước đó thì bị người ta thừa cơ đạp cho một phát vào đùi phải, cái chân kia trượt ngã sấp xuống. Lâm Bảo Bảo đâm một đao vào chỗ giữa hai chân gã, tê một tiếng, Đường đao đâm vào trong quần gã.

“Đừng nhúc nhích, đao kiếm không có mắt!” Cô gái mặt lotita mà lời nói độc ác, gương mặt đầy vẻ tàn nhẫn.

Thời điểm Lâm Bảo Bảo ra tay, Tịch Mộ Phong, Trần Khải Uy cũng tiến lên, trong tay ngưng tụ các loại dị năng: lôi điện đùng đùng chấn động ở đầu ngón tay, lưỡi dao băng treo trên ngón tay, nhiệt độ không khí hơi giảm xuống.

Phương Kiệt chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội nói: “Các vị, đều là hiểu lầm! Gặp nhau là có duyên, cần gì đánh đánh giết giết, tôi tin côgái kia chỉ bị cảm nắng thôi, thật đấy!” Tuy rằng những người khác không ra tay, nhưng Phương Kiệt không dám khinh thường bọn họ, đặc biệt gã đàn ông áo đen từ đầu tới cuối chưa từng liếc mắt, gã quá thong dong bình tĩnh, lạnh lùng đến mức khiến người khác dò xét không ra.

Đám Tịch Mộ Phong thu hồi dị năng khi Phương Kiệt giảng hòa, chỉ có Lâm Bảo Bảo lạnh lùng nhìn thằng cha nằm cứng đờ trên mặt đất, tay vẫn nắm lấy thanh Đường đao kia, lưỡi kiếm lạnh như băng áp sát vào nơi phái nam kiêu ngạo. Trong mắt gã, khuôn mặt baby nở nụ cười kia y chang ác ma mỉm cười, ngay sau đó, một cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế khiến gã hét lên thảm thiết, khi Đường đao rút ra, gã ôm phần dưới bắt đầu lăn lộn.

Phương Kiệt hoảng sợ trông cô ả lolita ghét bỏ lau chùi Đường đao bằng quần áo của gã đầu trọc, như muốn lau đi vết máu bẩn. Thấy thế trái tim hắn như bị treo ngược lên, nghĩ thầm, không phải cắt rồi chứ? Ngoại trừ Phương Kiệt, mấy người phụ nữ trong đám người thường kia dùng ánh mắt tràn ngập hận thù và sảng khoái mà nhìn gã to con đầu trọc lăn lộn trên mặt đất.

“Thật vô dụng, chẳng qua mới rách chút da, không thể dùng nửa năm thôi.” Lâm Bảo Bảo cười lạnh một tiếng, liếc đám đàn bà trong góc kia, lại nói: “Có điều khi nào thích thì có thể dùng gốc dưa chuột thối nát để đâm vào, gãy cũng không sao!” Dù cô chả lo cho những người khác, nhưng thấy mấy chuyện này, trong lòng luôn trào dâng cảm giác phẫn nộ.

“…”

Cô gái mặt baby khoe khoang sức mạnh xong, Phương Kiệt lau mồ hôi lạnh trên mặt, vội bảo người nâng gã đầu trọc vào phòng, tính toán trước khi nhóm người này rời đi không để gã ra ngoài. Còn những người bình thường kia… Ánh mắt Phương Kiệt âm u, đêm nay đành để các anh em an phận ngủ thôi.

Mà Lâm Bảo Bảo làm việc lớn lối như thế, cũng như cảnh cáo, ít nhất bọn Phương Kiệt không dám lại tùy ý tìm cớ.

Bởi vì ở chung một chỗ với mấy kẻ xa lạ, điều kiện có hạn, đêm nay không có dụng cụ nấu thức ăn, mỗi người giải quyết bữa tối bằng một gói bánh bích quy với nước lọc, hai đứa bé được thêm hai hộp sữa tươi, do Lâu Điện cung cấp.

Lâm Bảo Bảo ngồi cách Lâu Điện không xa, trông thấy mặt Lâu Linh vẫn đỏ bừng, hơi lo lắng hỏi: “Linh Linh sẽ khỏe lại đúng không? Lúc trước mình yếu như vậy mà vẫn vượt qua được, thể chất Linh Linh tốt thế, hẳn là có thể chống đỡ đến cùng…”

Lâu Điện nghe cô lẩm bẩm một mình, càng ôm chặt người trong lòng. So với những người khác, anh tin tưởng cô tuyệt đối, chỉ có ba ngày, anh chờ nổi. Kiếp trước, trong điều kiện khó khăn như vậy, cô với thể chất người thường mà có thể sống bình an bảy năm ở tận thế. Huống chi đời này, anh chưa từng nghĩ tới khả năng cô sẽ ra đi.

Cô có dị năng hay không anh chẳng để ý, có điều lần sơ sẩy này vẫn làm con tim anh khó chịu vô cùng.

Nghĩ thế, anh cúi đầu nhẹ nhàng cọ mặt mình vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, người cô nóng bừng mà anh cứ như không cảm nhận được nhiệt độ.

Đêm nay, Lâu Điện và Lâm Bảo Bảo không ngủ nổi, Lâu Điện thường phải giúp Lâu Linh hạ nhiệt, còn Lâm Bảo Bảo mỗi lần vừa ngủ sẽ bật dậy, sau đó lập tức qua xem tình trạng của Lâu Linh.

Hoàng Chỉ Lăng vốn ngủ cạnh Lâm Bảo Bảo, cũng bị cô làm phiền không ngủ yên. hơn nữa bên ngoài trạm xăng thường có zombie đập cửa, không dám ngủ say. Nhìn biểu hiện của Lâm Bảo Bảo, Hoàng Chỉ Lăng đột nhiên hâm mộ tình bạn của hai cô gái, cô vốn cho rằng Lâm Bảo Bảo là người đáng ghét, nhiều mưu mô —— quả thật cũng lắm mưu nhiều kế, nhưng không ngờ cô ấy quan tâm Lâu Linh đến thế, thậm chí còn xem trọng hơn Lâu Điện, địa vị của Lâu Điện trong lòng cô ngược lại cũng bình thường thôi.

Trong khi Hoàng Chỉ Lăng miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được âm thanh kỳ quái, giống như tiếng khóc nức nở thống khổ của phụ nữ, còn có tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông, mặc dù bên ngoài thường có âm thanh zombie phá cửa vẫn nghe rõ mồn một.

Hoàng Chỉ Lăng cắn chặt môi, sự kiện ở trạm xăng này khiến cô triệt để hiểu rằng ở trong mắt dị năng giả, người thường rẻ mạt như chó. Nếu không phải sau tận thế, cô nhanh chóng ở cùng họ lại có uy hiếp bởi sức chiến đấu không tầm thường của Lâu Linh dù là một người thường thì kết cục của cô chả tốt lành gì. Có lẽ Tịch Mộ Phong sẽ không vứt bỏ cô, nhưng không để cô sống tốt như hiện tại. Tịch Mộ Phong là người có dã tâm, nếu thêm thành viên mới là dị năng giả …

******

Sau khi trời sáng, đoàn người Lâu Điện rời đi.

Hơn mười người bình thường trơ mắt nhìn họ rời khỏi, có mấy người trên mặt tỏ ra biểu cảm muốn theo cùng, nhưng cuối cùng vẫn bị Phương Kiệt và những dị năng giả khác uy hiếp lùi bước.

Đám người Lâm Bảo Bảo làm như không thấy, sau khi giết zombie lai vãng gần trạm xăng thì lái xe đi mất.

Xe đi được nửa ngày, vào lúc giữa trưa mặt trời nóng bỏng nhất, họ chọn một căn biệt thự ở thôn quê cách đó không xa, lái xe vào biệt thự, mở cửa sau đó dọn dẹp bên trong biệt thự, quyết định ở lại đây mấy ngày.

Với tình trạng hiện giờ của Lâu Linh không nên đi tiếp, Lâu Điện không muốn để cô ở nơi quá kém, cho nên mới rời khỏi cái trạm xăng. Nhóm Tịch Mộ Phong tuy trong lòng sốt ruột, nhưng cũng biết địa vị của Lâu Linh trong lòng Lâu Điện, đành phải kiên nhẫn chờ ba ngày, xem thử khi đó Lâu Linh sẽ thức tỉnh dị năng gì.

Đúng thế, mọi người đều cho rằng lúc ấy Lâu Linh bị kích thích đã kích phát dị năng. Không ai cho rằng cô không qua khỏi, nói chung là vì Lâu Điện cho mọi người cảm giác rất chắc chắn, dần ảnh hưởng tới bọn họ, để họ cảm thấy Lâu Linh cũng có thể chống đỡ, sau đó trở thành dị năng giả.

Bị zombie cào bị thương, bị kích thích, khi sinh mệnh chịu uy hiếp… Đôi lúc dhân loại thường do bị kích động mà phát huy cực hạn của thân thể, tiếp đó có dị năng. Ví dụ như vậy họ từng thấy ở căn cứ của Lôi thiếu tướng, cho nên tình huống của Lâu Linh cũng không ngoài ý muốn. Chắc là khi cho rằng Lâu Điện đã chết làm cô bị kích thích, mới bắt đầu phát sốt, thân thể trải qua cải tạo.

*****

Lâm Bảo Bảo bưng cháo nấu thịt băm nhuyễn của ông Mạc bước vào, nhìn người đàn ông đẹp trai ngồi dựa trên giường, trong lòng ôm người con gái mê man, thấy sắc mặt cô không còn đỏ hồng, không nén nổi mừng rỡ.

Nghe thấy tiếng động, người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi mở mắt ngay lập tức, thấy là cô thì thản nhiên thu lại tầm mắt.

Lâm Bảo Bảo rón rén bước lại gần, xem xét tình huống của Lâu Linh, thấy bạn ấy hô hấp đều đặn, chỉ cần chờ cô tỉnh lại là được, đôi mắt xinh đẹp không khỏi ánh lên vẻ vui sướng nồng đậm, thậm chí hơi cay cay. Cô trào phúng nghĩ, cứ tưởng mình thích Lâu Điện, đến khi Lâu Linh biến thành như vậy mới nhận ra cô quan tâm Lâu Linh hơn cả Lâu Điện.

Có thể bi kịch hôn nhân của cha mẹ giúp cô biết tình bạn đáng tin hơn tình yêu. Vì tình bạn bỏ qua tình yêu, cô càng muốn sống, cô có thể lạnh lùng nhìn Lâu Điện bị thương, nhưng trông thấy Lâu Linh bị thương cô sẽ khó chịu, sẽ muốn mắng bạn ấy ngu ngốc, có thể cùng bạn ấy không chút kiêng kị đùa nghịch nói giỡn, nhưng không thể làm chuyện này với đàn ông.

Quả nhiên tình bạn khiến người ta an tâm hơn tình yêu.

Chờ sau khi Lâm Bảo Bảo rời đi, Lâu Điện lấy ra một bình nước từ trong không gian, mở nắp từ từ uống, đột nhiên phát hiện trong lòng có động tĩnh, cảm thấy người hôn mê ba ngày nay cuối cùng sắp tỉnh.

Lâu Linh mê mang nhìn người ôm lấy cô, chợt nhớ tới dây thường xuân biến dị kia, nhảy dựng lên, hai tay nắm chặt bả vai anh, gương mặt gần như áp sát vào mặt anh, nhớn nha nhớn nhác hỏi: “Anh không sao chứ? Tại sao anh lại không chịu trốn, ngược lại nhảy vào đó! Anh..”

Cô đang tức giận thì bị anh ôm chặt sau đó đè lên giường, tầm mắt tối sầm lại, miệng bị người ta che kín.

Nụ hôn này vừa dữ dội vừa tàn nhẫn, cứ như dùng hết tất cả sức lực, khiến cô đau quá trời.

Đợi cô đá thì anh mới buông ra, phát hiện miệng mình tê dại mỏi nhừ, gần như lạc mất giọng, cúi đầu nói thầm: “Anh là chó hay sao, cắn mạnh thế.” Đưa tay sờ sờ khóe môi, rít lên một tiếng, xướt da rồi.

Lâu Điện dịu dàng nhìn cô cười nói, “Nếu anh là chó vậy em là gì?”

Đôi mắt phát sáng như sắp cắn người khiến Lâu Linh ngậm miệng.

Lâu Điện lại ôm cô vào trong ngực chậm rãi hôn, dịu dàng ve vuốt, ánh nhìn không chứa chút dục vọng, cảm giác dịu dàng này khiến người ta không ghét nổi, cũng khiến cô ngoan ngoãn để anh áp sát cọ cọ vào người mình, thấp giọng hỏi: “Anh làm sao thế? Khi đó em chỉ dùng hết sức, mới hôn mê thôi, về sau này em sẽ cố gắng tránh để chuyện này xảy ra!”

Lâu Điện chỉ nhìn cô cười, bưng qua chén cháo thịt băm trên tủ bên cạnh giường cho cô ăn.

Tuy rằng anh tự nhủ với bản thân, cô sẽ không sao, sẽ biến thành dị năng giả, nhưng đời trước cô chỉ là người bình thường, đến chết khi cũng không biến thành dị năng giả, khiến anh hơi bất an. Hồi tưởng lại chuyện kiếp trước, bọn họ luôn ở trong căn cứ Lôi thiếu tướng ngây ngốc đến ba năm sau tận thế mới đi thủ đô, khi đó vì căn cứ bị phá, không thể không cùng đồng đội trong căn cứ rời đi, nhân tiện trên đường có quân đội, mặc dù muôn phần nguy hiểm mà vẫn bình an, không giống lần này…

Nghĩ thế, đưa tay sờ mái tóc xõa ngang vai của cô, vừa nghĩ tới, trong tay đột nhiên có thêm cây kéo, giúp cô sửa này mớ đuôi tóc bị chẻ ngọn. Lâu Linh chỉ liếc anh một cái, lại cúi đầu ăn cháo.

Lâu Linh ăn hết bát cháo, vẫn thấy đói —— cô đã đói ba ngày, Lâu Điện thấy thấy mắt cô mở to mong đợi, liền cười bảo: “Được, chúng ta ra ngoài xem thử ông Mạc nấu món gì ngon miệng.”

Thấy cô cười mày liễu cong lên, tỏa nắng rạng rỡ, anh rất muốn bắt lấy, giấu khuôn mặt tươi cười đó đi. So với vẻ ngoài gọn gàng nhã nhặn giả tạo của anh, cô mới thật sự là người trong sáng tại thời tận thế này, bất kể là nghịch cảnh gì đi nữa cũng không thể quật ngã cô.

Chờ khi Lâu Linh cùng Lâu Điện tới phòng khách thì lại thêm một trận náo nhiệt, thậm chí Lâm Bảo Bảo ôm lấy cô nhảy nhót như bị điên, ông Mạc cũng cười bận rộn vào bếp làm mấy món cho Lâu Linh đã đói ba ngày.

Sau khi Lâu Linh ngồi vào bàn ăn, Lâm Bảo Bảo chống má nhìn cô, hỏi: “Linh Linh, cậu thức tỉnh dị năng rồi phải không? Dị năng gì thế?”

Lâu Linh ngẩng đầu, phát hiện toàn bộ mọi người trong phòng khách đang nhìn cô, dáng vẻ giống như rất tò mò.

“Thức tỉnh dị năng? Mình ư?” Lâu Linh ngạc nhiên.

Nhìn biểu cảm của cô, Lâm Bảo Bảo đen mặt, “Không phải là bạn sẽ không có cảm giác chứ? Nếu như không thức tỉnh dị năng, cậu cho là cậu mê man ba ngày, không ăn uống gì mà còn có sức lực đứng dậy à? Chỉ có dị năng giả mới có thể khôi phục sức khỏe và tinh thần mạnh mẽ như thế, hơn nữa cậu không cảm thấy mình dư thừa tinh lực sao?”

Lâu Linh gắp miếng thịt luộc, gật đầu nói: “Quả thật dư thừa tinh lực.”

“Thế đúng rồi! Mau nào, nhanh cảm nhận một chút, cậu thức tỉnh loại dị năng gì!” Lâm Bảo Bảo hưng phấn nói, hai mắt sáng lấp lánh, thiếu chút định chen lên đẩy Lâu Điện ngồi bên cạnh sang chỗ khác, đến khi cảm thấy nguy hiểm, cô vội nhảy qua bên kia thúc giục.

Lâu Linh để đũa xuống, ngẫm lại, sau đó thấy trên bàn trong số trái cây có vài hạt hướng dương —— lúc trước bọn Lâm Bảo Bảo tìm được trong căn biệt thự  này, chẳng qua phát hiện bên ngoài bị mốc, nên ném sang một bên. Lâu Linh nhặt một hạt hướng dương có vẻ béo tốt lên, đặt vào lòng bàn tay.

Sau đó dưới ánh mắt mọi người, hạt hướng dương kia phá xác mọc ra lá mầm nho nhỏ.

Lâu Điện vừa nhìn thấy mầm cây xanh nhạt trong lòng bàn tay, không nhịn được cười vang lên, khiến Lâu Linh có chút thẹn quá hóa giận, lườm anh một cái.

——————

Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Mỗi bữa cơm đều ăn thịt!

Mục tiêu của Lâu Điện: Mỗi ngày đều áp đảo em gái!

Lời tác giả: Phát hiện các bạn thật tài giỏi, mọi người đều đang suy đoán Lâu Linh có dị năng gì. Thực ra rất đơn giản, các chương trước từng nhắc tới, dù là dị năng hệ nào đều có ích. Cho nên, hiện tại dị năng này của Lâu Linh cũng rất hữu dụng, đúng hệ mộc có tác dụng thúc đẩy, cây cỏ hoa quả muốn ăn gì có thể làm nó mọc nhanh hơn ~

Advertisements

10 thoughts on “[Mạt thế] Chương 34

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s