[TCKN] Chương 70


☆, Chương 70

4703621fb9971eda8307a9ddb29ce9723c76b6cf2838b-OCjGPf_fw658

Chiếu theo cách xử sự ngày xưa của Liên Tam, nàng đâu có kiên nhẫn giả vờ giả vịt nói chuyện với Liên Ngữ Tương lâu đến thế? Nàng sớm giũ hết đống trang sức ra bàn, cười lạnh ba tiếng, trực tiếp cười nhạo ý định đào hôn ngu xuẩn của Liên Ngữ Tương!

Nhưng Liên Tam không làm vậy. Nàng giống như một tiểu thư khuê các bình thường ngấm ngầm hại người nói vài câu với Liên Ngữ Tương. Chẳng hiểu sao Liên Ngữ Tương không phản kích, im lặng ngồi nghe, ngẫu nhiên cứng nhắc giật giật khóe miệng xem như nở nụ cười. Trong lòng nàng ta chột dạ, không đoán nổi rốt cuộc Liên Tam đã phát hiện hay chưa.

Liên Tam hài lòng thưởng thức dáng vẻ nàng ta đứng ngồi không yên, mắt môi cong cong phất phất tay, quay về phòng. Hành động này làm Liên Ngữ Tương đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhận đủ kiểu gây khó dễ sững sờ, chợt thấy nàng ngoái đầu lại cười, “Nhị tỷ tỷ tương lai xuất giá, đến nhà chồng phải sống thật tốt nhé, đừng mơ tưởng đến mấy thứ xa vời nữa.”

Liên Ngữ Tương yên tâm hơn —— Chắc ả thấy mình sắp xuất giá nên cảm thấy thương hại? Hừ, nghĩ như vậy cũng tốt, bớt cho mình bao nhiêu phiền toái.

Lê Hoa viện mịt mờ ánh trăng, Liên Tam ngồi trên ghế mây trong viện, đã tắm rửa sạch sẽ, ngẩng mặt lên trời ngắm trăng.

Thấy ánh trăng tát đầy sân, Liên Tam bật cười, nửa sung sướng nửa vui vẻ khi người gặp họa —— Ngay cả ông trời cũng đứng ở phe đối lập với Liên Ngữ Tương, liên tục mấy ngày mây đen dày đặc, đêm nay nàng ta muốn bỏ trốn thì sương tan, không một gợn mây.

Ngồi đến giờ tý, bên viện kia không có chút động tĩnh truyền đến, Liên Tam mệt rã rời, ngáp một cái. Hồng Tụ không biết từ đâu chui ra, ôn nhu khuyên nhủ: “Hay là cô nương chợp mắt một lát? Nếu bên kia có tiếng động, nô tỳ lại đánh thức ngài.”

Đi theo đằng sau nàng, Lục Tụ kinh ngạc nhìn Hồng Tụ, giống như nàng ta mọc ra hai cái mũi. Suy nghĩ Lục Tụ trong đầu như sau: cô nương rời giường khí (1) rất lớn, ngày xưa sáng sớm đi gọi hết hống lại khuyên gần nửa canh giờ, ngẫu nhiên còn bị đạp mấy cái. Lúc này nửa đêm đánh thức nàng, cô thật sự dám đi chắc?

(1) rời giường khí chính là tâm trạng của loại người mà khi rời giường, tâm tình của họ đặc biệt không tốt, đây là hiện tượng phổ biến trong cuộc sống. Có người ít bực bội khi rời giường nhiều lắm chỉ mắng mấy câu thô tục. Có người rất bực bội, sẽ ầm ĩ với người khác.

Liên Tam nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật, lại đúng thời điểm cơ thể phát triển, không thể thức quá khuya. Cố gắng chống tinh thần suy nghĩ một lúc, nàng díp mắt nói với Hồng Tụ: “Cho ám vệ bám theo cẩn thận, chớ để mất người. Ta đi ngủ, ngày mai gọi bọn hắn dẫn đường, ta đến đó xem náo nhiệt.”

Hồng Tụ cười vâng dạ, cùng với Lục Tụ một trái một phải đỡ chủ tử vào khuê phòng.

Quả nhiên, giờ sửu (2) canh ba, Liên Ngữ Tương biến mất trong khuê phòng của nàng ta, cùng biến mất theo còn có túi trang sức nàng ta giấu dưới giường, ngoài ra nàng ta không mang gì hết.

(2) từ một đến ba giờ sáng.

Sáng sớm khi Tần lão phu nhân biết tin này, bà tức giận liên tục gõ quải trượng “cộc cộc cộc”, hận không thể gõ thẳng vào đầu mẫu thân Liên Ngữ Tương – Trần thị! Sao nuôi ra loại nữ nhi này! Không biết nửa điểm lễ nghĩa liêm sỉ! Dám đào hôn!

Trần thị không hay biết, bà xấu hổ bụm mặt khóc. Tốt xấu gì bà cũng là tiểu thư nhà quan từ nhỏ nhận sự giáo dục tiêu chuẩn khiến bà không thể đồng ý với hành vi đào hôn của con gái. Vì thế Liên Ngữ Tương không nói với nàng.

Lần này Trần thị thật sự thất vọng.

Bà sớm biết Liên Ngữ Tương có tình ý với Sở vương. Ban đầu trong lòng bà còn có chút rối rắm. Ở một phương diện, thân phận Sở vương phi rất hấp dẫn; về phương diện khác, mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thích, huống chi Sở vương nhân phẩm xuất chúng. Có điều trong phủ Sở vương đã có trắc phi được sủng ái và từng sinh hạ thứ trưởng tử, thứ trưởng nữ, khiến bà không khỏi lo lắng cho cuộc sống sau này khi nữ nhi gả vào vương phủ nên bà chậm chạp không tỏ thái độ.

Về sau tình huống đột ngột thay đổi, dù bà là phu nhân quyền quý ru rú trong xó nhà không hiểu quốc gia đại sự, nhưng bà thấy rõ thái độ An quốc công —— nếu không liên quan đến đại, sự tính mạng, tại sao đột nhiên Quốc công gia cấm túc Ngữ Tương, không cho con bé ra ngoài, cũng không cho con bé có bấy kỳ liên hệ gì với Sở vương?

Sau đó, trượng phu bận rộn sứt đầu mẻ trán, vài lần nói chuyện với cha chồng tan rã trong không vui, cuối cùng ông lén dặn bà, bảo bà giám sát chặt nữ nhi. Trong lòng bà có suy đoán nên tiếp theo lúc nào cũng kè kè bên cạnh con gái, tuy bà không thể nói ra nguyên nhân nhưng cẩn thận khuyên bảo con nhiều lần.

Còn cọc hôn sự với Ôn gia, tuy nói lão công gia tự mình ra mặt đính hạ, nhưng ông từng hỏi qua ý kiến phụ mẫu. Trần thị không an tâm, ngoài việc hỏi thăm láng giếng cách ứng xử của Ôn gia Nhị công tử, bà cố tình tìm cơ hội tự mình đi xem.

Kết quả đương nhiên vừa lòng.

Hơn hai mươi có mấy người đỗ đạt khoa cử? Có bao nhiêu công tử thế gia được như Ôn nhị ôn hòa tốt bụng, thành thành thật thật đọc sách? Chớ nói đến thân phận tú tài của hắn thi đậu bằng bản lĩnh của chính mình! Trần thị nghĩ, Ôn gia có nề nếp, hai nhà địa vị tương đương, nữ nhi gả qua đó vừa không phải gánh vác trọng trách nặng nề của dâu trưởng, cha mẹ chồng đều hiền lành, trong tay lại có của hồi môn tuyệt bút, chỉ cần nhàn nhã vững tâm chăm nom trượng phu đọc sách. Ngày sau Ôn nhị công tử đề tên bảng vàng, bất kể ở lại kinh hay thả ra ngoài, tương lai càng tốt đẹp hơn.

Mối hôn sự này đúng ý nguyện, trong lòng Trần thị cực kì vui mừng. Bất luận là trước khi đính hôn hay sau khi đính hạ, lúc bà nói với Ngữ Tương, con bé chỉ xấu hổ cúi đầu, vò khăn tay, chẳng hề có chút ý tứ không hài lòng. Trước đó bà sợ nữ nhi chưa gặp người ta và còn nhớ đến Sở vương, trong lòng không vui, có điều biểu hiện của Ngữ Tương khiến bà yên tâm.

Ngay tối hôm qua, Trần thị còn sửa sang lại của hồi môn thôn trang năm đó của bà, nghĩ hôn sự vội vàng như vậy thật sự ủy khuất nữ nhi, định đem đồ cưới vốn để dành cho nhi tử chuyển hết cho Liên Ngữ Tương. Ai ngờ, chỉ qua một ngày, nữ nhi bà moi tim moi phổi thương yêu trắng trợn tát lên mặt bà một cái!

“Lão thái thái, con dâu thật sự không còn mặt mũi gặp ngài…” Trần thị khóc không thành tiếng, “Nuôi ra loại nữ tử không biết liêm sỉ đó, con chẳng còn mặt mũi làm tức phụ Liên gia…”

Tần lão phu nhân thấy con dâu khóc thương tâm, trong lòng cũng không chịu nổi, gõ quải trượng “Cộc cộc” hai lần, lạnh mặt không nói lời nào.

Liên Tam gia và Liên Tứ gia đã ra bên ngoài, Tam phòng Tứ phòng không ai ở đây. Chỉ còn lại nữ quyến hai phòng đứng bên dưới, bối phận nhỏ như thê tử Liên Thành Trạm, Liên Thành Tiêu đều là nàng dâu mới, nơm nớp lo sợ cúi đầu, không dám thở mạnh.

Đại phu nhân Từ thị luôn là người suy nghĩ chu toàn, bà cau mày bước lên trước, lo lắng nói: “Mẹ, hạ nhân trong viện nha đầu Ngữ Tương con đã xử lý xong, những người khác con đã gõ gõ. Tạm thời việc này sẽ không truyền ra ngoài. Có điều ngày mai Ôn gia tới đón dâu mà hạ nhân chúng ta phái đi tìm không hề có tin tức lại không thể gióng trống khua chiêng. Chi bằng trực tiếp thông báo với ngũ thành binh mã ti (3), chưa biết chừng rất nhanh có tin.”

(3) Chức quan bắt đầu có dưới thời nhà Minh năm 1404. Năm Vĩnh Nhạc thứ hai, Minh Thành tổ dời đô đến Bắc Kinh, sau đó thiết lập một chức quan chỉ huy quân đội Bắc kinh và một ti binh mã riêng. Đó là trung, đông, tây, nam, bắc; quan chỉ huy ngũ thành binh mã ti là chánh lục phẩm nha môn. Đời Minh binh mã ti lệ thuộc bộ binh, triều Thanh binh mã ti thuộc Đô Sát viện. Ti này chủ yếu phụ trách trị an, phòng cháy nổ, thường xuyên để ý đến kênh đào, đường phố.

Trong mắt thê tử Liên Thành Tiêu vụt sáng, chân khẽ nhúc nhích, định bước lên thưa —— Liên Thành Tiêu đang làm trong ngũ thành binh mã ti.

Lại nghe Tần lão phu nhân tức giận nói: “Không thể để lộ! Trong nhà còn hai cô nương chưa định thân! Nếu oang oang ra ngoài, bảo Hàm nhi và Tứ nha đầu làm sao tìm được nhà chồng! Đến cả Hối ca nhi ——” Bà chỉ vào hướng Tam phòng, “Có một tỷ tỷ đào hôn, tương lai gia tộc nào chịu gả nữ nhi cho hắn!” Thứ tử của Tam phòng Liên Thành Hối do Tiết di nương bán mình chôn cha sinh ra.

“Tổ mẫu sao vậy? Ai chọc giận bà?” Liên Ngữ Hàm từ ngoài bước vào, bước đến gần Tần lão phu nhân ôm lấy một cánh tay bà, mắt to chớp chớp kỳ quái hỏi.

Tần lão phu nhân vừa thấy nàng sắc mặt hòa hoãn hơn, vỗ vỗ bàn tay nhỏ ôm mình, mày nhíu chặt dần giãn bớt, “Sao Hàm nhi dậy sớm thế? Con dùng điểm tâm chưa?”

“Ăn rồi ạ.”

Hai bà cháu một hỏi một đáp, hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, nhưng không ai dám nói chen vào, đều vểnh tai nghe. Duy độc Trần thị cảm thấy hoảng sợ, hiện tại trong lòng bà chỉ có suy nghĩ làm cách nào bắt đứa con gái bất hiếu kia về, có trói cũng phải trói nó lên kiệu hoa. Sau này nó ở Ôn gia thế nào bà chưa nghĩ đến, mặc kệ nó nhận được tờ hưu thư hay cái gì khác bà cũng cam chịu, ai bảo nữ nhi bà nuôi nấng làm chuyện mất mặt, đáng xấu hổ đó!

“Tam nha đầu, cháu có thể nghĩ cách tìm Nhị tỷ tỷ về không?” Trong mắt Trần thị ngập nước, cầu xin nói: “Ta biết cháu có thế lực riêng, không nể mặt ta, cháu cũng nên nể mặt Tam thúc, nên nghĩ đến thanh danh An quốc công phủ!”

Tần lão phu nhân không vui lườm Trần thị —— con dâu nói như vậy bảo Hàm nhi trả lời như thế nào?

Liên Tam lạikhông cảm thấy khó xử, tuy rằng không thích giọng điệu Trần thị, nàng cũng đồng ý: “Được, ta sẽ thử một lần.”

Thật ra buổi sáng khi nàng đang rửa mặt, Lục Tụ đã quay về báo cho nàng chỗ ở của Liên Ngữ Tương. Có điều nàng khó nói ra ngay lúc này, đợi tất cả tản đi, nàng thì thầm vào tai tổ mẫu để bà khỏi lo lắng đề phòng.

Tần lão phu nhân nắm tay cháu gái, thở dài, “Nếu tìm được, có đưa đến Ôn gia không biết nàng sẽ nháo ra bao nhiêu chuyện. Lúc trước nếu cứng rắn nhét nàng vào am đâu xảy ra mấy việc này! Nếu nàng khăng khăng mấy ý niệm đáng xấu hổ đó, con trực tiếp trói nàng đưa đến thôn trang, ta và tổ phụ con mạo hiểm đeo mặt mo, để nàng chết bất đắc kỳ tử!”

Nữ hài tử đang độ xuân thì, trước ngày thành thân một ngày chết bất đắc kỳ tử, chuyện này vừa nghe liền biết có nội tình. Mặc dù bề ngoài để trôi qua, chung quy vẫn có tin đồn. Còn phản ứng bên nhà trai thì chưa chắc chắn, một số tốt tính không sao, có người sẽ cảm thấy mất mặt, cũng có khả năng trở mặt thành thù với An quốc phủ.

Liên Tam không biết Liên Ngữ Tương nghĩ như thế nào. Thật sự không muốn gả, trước khi đính hôn, nàng ta trực tiếp quỳ trước mặt An quốc công, trong nhà biết nàng phản kháng, tất nhiên không đính hạ hôn sự này, đưa thẳng nàng đến thôn trang “dưỡng bệnh” là xong. Gả cô gái như thế qua, kết thân á? Có mà là kết thù!

Trốn đi trước ngày thành hôn, dù không để ý đến thanh danh An quốc công phủ, thanh danh của bản thân nàng ta cũng không thèm quan tâm sao?

“Sính tắc vi thê bôn thị thiếp (4), ngươi yêu Lưu Trạch đến vậy ư?” Liên Tam tựa như bươm bướm trắng, bay qua tường viện, bồng bềnh theo chiều gió, làn da trắng muốt mịn màng dưới ánh nắng mai sáng bóng như ngọc, quan sát Liên Ngữ Tương đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

(4) Là vế đầu của câu thơ thứ chín trong bài thơ Tỉnh để dẫn bình (Từ đáy giếng kéo lên bình bạc) của Bạch Cư Dị. Ý của vế thơ rằng: những nữ tử trải qua cưới hỏi đàng hoàng mới có tư cách làm chính thê, có quyền làm chủ, còn nữ tử bỏ trốn chỉ có thể làm thiếp thất, sau này không có tư cách làm chủ số phận của mình.

“Ngươi, làm sao ngươi tìm đến tận đây?!”

Liên Tam liếc nàng cười, “Ngươi thật sự nghĩ rằng hành động của mình rất bí ẩn chắc? Tổ phụ sớm sai người nhìn chằm chằm viện của ngươi. Nha hoàn trong nhà đâu nông cạn đến thế? Có mỗi hai vòng tay vàng ròng đã muốn mua chuộc nha hoàn An quốc phủ chắc, Sở vương gia quá keo kiệt rồi.”

Sắc mặt Liên Ngữ Tương xám xịt —— nguyên lai, nguyên lai nàng tự cho rằng kế hoạch trốn đi thiên y vô phùng (5) đã bị phát hiện từ lâu, mệt nàng còn huyênh hoang kiêu ngạo, cho rằng sau này trời cao biển rộng.

(5) áo tiên không có đường may, ý nói phối hợp chặt chẽ không sơ hở.

“Ta không hiểu, Liên Ngữ Tương, “ Liên Tam nhìn nàng, môi nhếch lên mỉa mai, “Cuối cùng ngươi nghĩ thế nào? Đào hôn khiến toàn bộ người An quốc phủ hoảng sợ, làm cha mẹ ca ca ngươi không ngóc đầu lên được, đây là điều ngươi muốn thấy ư? Ngươi mượn tay Sở vương giúp ngươi trốn ra, lại không muốn bị hắn nhét vào cỗ kiệu nhỏ từ cửa sau nâng vào Sở vương phủ, vậy ngươi tính làm gì? Từ nay về sau lưu lạc thiên nhai, tiêu tiêu sái sái? Không có lộ dẫn, ngươi không thể ra khỏi kinh đô đâu.”

Nghe từng lời của nàng sắc nhọn như dao, sắc mặt Liên Ngữ Tương cực kỳ khó coi, nàng ta cười lạnh đứng lên, nhìn thẳng vào Liên Tam ngoài cửa sổ, “Chỉ cần mi không quản mấy chuyện không liên quan đến mình, việc này không cần mi bận tâm! Ta không về với mi! Người đâu ——” nàng đột nhiên cao giọng, định gọi hạ nhân Sở vương an bài trong tiểu viện đến.

Xé cổ họng hét nửa ngày không thấy một ai. Lòng Liên Ngữ Tương nặng trĩu, nhìn chằm chằm Liên Tam trước mặt, “Là mi! Mi đãlàm gì?!”

Liên Tam cười nhạo một tiếng, “Ngươi cảm thấy ta sẽ đơn độc đến địa bàn của Sở vương sao? Vì an toàn của ta, trước khi xuất hiện đương nhiên phải thanh trường (6).”

(6) Ý là đã quét sạch những người không cần thiết.

Cả người Liên Ngữ Tương cứng ngắc, thật lâu sau, nàng ta nặn ra nụ cười trào phúng, “Khắp nơi nhằm vào ta, tại sao mi làm thế? Chèn ép ta không thể xoay người, mi có ích lợi gì?”

Ai nha, dồn vào bước đường cùng, muốn tính hết sổ sách với nàng chắc?

“Ta thật sự chẳng có thời gian nhàn rỗi nhằm vào ngươi.” Liên Tam nhìn nàng tựa như đang nhìn đồ não tàn, “Ngươi cảm thấy gia tộc không để ngươi liên hệ với Sở vương vì ta xem ngươi không vừa mắt, cương quyết làm khó ngươi, lấy gậy đánh uyên ương ư?”

Thấy vẻ mặt Liên Ngữ Tương oán giận kiểu “Chẳng lẽ không đúng sao”, Liên Tam tức giận nở nụ cười, “Mỗi lần ta cảm giác ngươi đã ngu xuẩn đến cực hạn, ngươi lại thể hiện mình còn đần độn hơn! Sở vương muốn tạo phản ngươi không biết hả? Nhà chúng ta đứng về phe hoàng đế, ngươi không thấy à? Ngươi còn muốn lằng nhằng với hắn, ngươi muốn tranh thủ làm Sở vương phi để khi hắn tạo phản được làm hoàng hậu tương lai chắc?” Dừng một lát, Liên Tam bỗng nhiên cười nói: “Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, còn không tệ.”

Không, đương nhiên Liên Ngữ Tương không muốn làm hoàng hậu, nhiều nhất nàng chỉ nghĩ sau này làm Sở vương phi sẽ trừng trị đám hồ ly tinh trong hậu viện vương phủ kia như thế nào.

“Hắn… Bất luận hắn làm gì, ta, tình yêu của chúng ta vô tội!” Liên Ngữ Tương vắt hết óc không nghĩ ra lời phản kích, đành lấy ra lý do duy nhất nàng ta nghĩ đến “Tình yêu”.

“… Lời này nói ra ngươi có tin không?” Liên Tam thiếu chút nữa bị nàng làm ghê tởm, sao có một nữ nhân suốt ngày treo tình yêu trên miệng thế này thế kia? Rốt cuộc Trần thị dạy dỗ như thế nào mà tạo thành một cực phẩm như vậy?

“Bất luận hắn làm gì? Hắn thông đồng với địch phản quốc ngươi biết không!” Nói tới đây, vành mắt Liên Tam đỏ ửng, “Nhung Địch luôn tập kích thôn trấn biên cương vào mùa thu chỉ vì cướp đoạt ít lương thực tiền tài qua mùa đông, đột nhiên chúng rửng mỡ đột kích vào xuân hạ à? Sao thủ bị Lương châu tự dưng bỏ thành chạy trốn, tại sao trên đường trốn chạy hắn gặp lưu dân, bị quần ẩu đến chết? Mười vạn đại quân U châu áp trận, Cố lão tướng quân nhiều lần dẫn binh, kinh nghiệm lão luyện, vì sao ông không giữ nổi một U châu! Biểu ca Lâm Việt vì cái gì phải chết! Tất cả vì Lưu Trạch! Vì hắn mộng tưởng hão huyền!”

Tức giận gầm nhẹ, Liên Tam che ngực, giống như làm vậy có thể khiến trái tim đang đau đớn đỡ đau hơn.

Đứng ngoài cửa viện, Lưu Trạch phảng phất bị sét đánh trúng, giật mình sững sờ —— Sao lại vậy? Lương châu U châu luân hãm sao lại liên quan đến hắn? Điều này không thể xảy ra!

Advertisements

6 thoughts on “[TCKN] Chương 70

  1. Ờ hờ… chuyện j sảy ra đây??? Ko phải LT thì là ai? Chẳng lẽ còn thế lực nào khác muốn cướp ngôi sao? Ầy mấy âm mưu này khó hiểu quá đi… e chỉ quan tâm sao a hoàng đế ko xuất hiện thôi… 😂😂😂 thanks c ạ.

    • Một người mà Lưu Trạch rất bất ngờ, chương sau giải đáp ngay thôi em. Bộ này có cung đấu mấy đâu, âm mưu bị chọc thủng gần hết rồi.

      • À. Hehe. Lm e lo sốt vó… chỉ thích xem diễn biến tình củm của ” bố con” hoàng đế và Tam Tam thôi c ạ. Hehe

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s