[Mạt thế] Chương 38


Chương 38: Hành trình tận thế (9)

c38

Edit: Ken
Beta: Linh Lan

Một đêm yên ổn trôi qua.

Sang ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, mọi người đã tất bật thức dậy thu dọn đồ đạc, cùng quân đội xuất phát tới thủ đô.

Đến khi mặt trời lên đỉnh, nhóm người dừng lại ở một thôn nhỏ. Thôn này không còn người sống sót, xung quanh trừ một vài zombie cấp thấp lởn vởn thì đều sạch sẽ, có vẻ như đã được xử lý qua. Nơi đây trở thành chỗ vãng lai ven đường, nhiều người sống sót đi qua đây đều lựa chọn dừng chân nghỉ ngơi.

So với sự đe dọa của đám zombie trong nội thành thì thôn nhỏ ven quốc lộ lại trở thành chỗ dừng chân lý tưởng của người sống sót. Bởi vì thôn này thưa thớt người nên ‘xử lý’ zombie không quá phiền toái, vừa chém giết vừa nghỉ ngơi cũng còn thừa, chẳng như trong thành phố, zombie có thể đột kích bất cứ lúc nào —— Đương nhiên, vẫn phải cảnh giác, tránh việc một đám người máu thịt tươi ngon thu hút đám quái vật.

Quân đội được ưu tiên chọn chỗ, sau đó đến nhóm dị năng giả của viện nghiên cứu mặt đăm đăm chọn. Đội trưởng đội dị năng giả Bạch Thành lần đầu tiên lộ diện, sắc mặt hình sự. 

Tất cả đều cùng nghĩ ‘Liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi không?’.

Lâm Bảo Bảo và Tịch Mộ Phong đi dạo một vòng xung quanh. Khi trở về, Tịch Mộ Phong nói: “Nghe nói vị trợ lý Bạch bị thương. Tiếng hét thảm thiết tối qua chắc từ lều cô ta.”

“Hình như cô Bạch Căng có địa vị rất cao trong viện nghiên cứu.” Hoàng Chỉ Lăng nghi ngờ “Bị thương thế nào? Cô ta cũng là dị năng giả à?”

“Chắc vậy.” Tịch Mộ Phong hơi nghi hoặc, “Hừm, chẳng biết tại sao cô ta bị thương. Tối qua đâu có gì khác thường.”

Đoàn người sắp xếp đồ đạc xong, Lâm Bảo Bảo chạy tới to nhỏ với Lâu Linh, “Linh Linh, mụ Bạch Căng kia là dị năng tinh thần lực. Sức mạnh não rất cao, nhưng lần bị thương này khiến dị năng bị hủy rồi.”

Lâu Linh kinh ngạc, “Sao cậu biết rõ thế?”

Sau đó nhìn Tịch Mộ Phong, hai người cùng ra ngoài thám thính, ai ngờ Lâm Bảo Bảo còn biết chi tiết hơn Tịch Mộ Phong.

Lâm Bảo Bảo búng ngón tay, xuất hiện bọt nước óng ánh trong suốt, vô cùng mê người, “Thời tiết oi bức thế này, nước luôn được hoan nghênh a~~. Mấy anh lính kia cũng là người, liên tục tuần tra dưới mặt trời thế kia, kiểu gì chẳng có lúc khát nước.” Khuôn mặt lolita cười cợt vui sướng.

Hóa ra, Lâm Bảo Bảo đi dụ dỗ người khác bằng dị năng của mình. Hơn nữa, cô ấy khéo ăn khéo nói, miệng dẻo quẹo nên moi được nhiều thông tin hơn Tịch Mộ Phong.

Lâu Linh đã hiểu…

Trước kia, Lâm Bảo Bảo là người của ban ngoại giao hội sinh viên đó. Mỗi lần trường tổ chức hoạt động gì, đều kéo cô đi xin tài trợ; chỉ cần Lâm Bảo Bảo ra tay chắc chắn thành công vang dội.

Hai người lại xì xầm to nhỏ, Bạch Căng bị nội thương, tối qua lều của quân đội vang lên tiếng thét chói tai, ai ai cũng nghe thấy—— Lâu Linh hoang mang, chẳng nhẽ cô ngủ say đến vậy? Vì sao chẳng nghe thấy gì? (bị ai đó che lỗ tai, lại thêm lá chắn tinh thần lực hoàn toàn cách âm.) Nhưng sau đó thấy không có chuyện gì nên mọi người không chú ý, ngủ tiếp.

Hai người nói chuyện rôm rả, Lâm Bảo Bảo không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Được rồi, quả thật Lâm Bảo Bảo rất ghét thái độ khinh khỉnh hôm qua của Bạch Căng, cô ta dám tới mời mọc Lâu Điện gia nhập viện nghiên cứu. Như kiểu trừ bọn họ thì tất cả bé nhỏ như con kiến, vô giá trị. Thật phản cảm! 

Lâm Bảo Bảo vốn chẳng ghét gì cô ta, nhưng khi biết Bạch Căng là dị năng tinh thần lực thì sắc mặt rất tệ. Trước kia, trong căn cứ, Lâm Bảo Bảo đã tiếp xúc qua loại dị năng này, kiểu người đó luôn dò xét người ljacs, thậm chí có thể giết người trong vô hình, kẻ có tinh thần lực mạnh còn có thể phá hủy bộ não của người khác, khiến đối phương đột tử không một tiếng động, không để lại bất cứ vết thương nào.

Việc Bạch Căng bị thương, Lâm Bảo Bảo không biết do cô ta tự mình làm bị thương hay sao nữa; chắc cô ta làm chuyện gì đó mờ ám, bị dị năng giả mạnh hơn phản kích. Ví dụ như cô ta lợi dụng dị năng bản thân đi thăm dò kẻ khác, sau đó bị đối phương tức giận phế bỏ chẳng hạn…..

Phải công nhận Lâm Bảo Bảo đã đoán đúng.

Nhóm dị năng giả của viện nghiên cứu dị rất phẫn nộ việc Bạch Căng bị thương. Cô ta là trợ lý đặc biệt của tiến sĩ Phong, phụ trách chuyên khoa đặc biệt của viện nghiên cứu. Chính Phong tiến sĩ cũng phải nể trọng đôi phần, rất nhiều thí nghiệm bí mật đều có sự góp mặt của Bạch Căng. Lần này nếu không phải tìm kiếm một loại virus thì sẽ không bao giờ đưa cô ta đi cùng làm nhiệm vụ.

Bề ngoài thì mang tiếng hỗ trợ quân đội, nhưng thực ra, nhóm dị năng giả chỉ có trách nhiệm bảo vệ Bạch Căng, chẳng thể ngờ cô ta bị thương ngay dưới mặt họ. Hơn nữa còn bị hủy dị năng bởi một dị năng giả khác. 

Sóng não của Bạch Căng rất mạnh, lại thêm tinh thần lực; nếu dị năng đã bị hủy, sóng não không kịp vận hành, có lẽ từ nay về sau, những thí nghiệm đặc thù cô ta chẳng thể nào tham gia.

Tức giận nhất là họ không thể tìm ra kẻ hủy dị năng của Bạch Căng. Hỏi Bạch Căng thì cô ta cũng chỉ mơ hồ nói đột nhiên bị hủy trong doanh trại. Quanh đây có hơn một vạn người sống sót, nếu có kẻ rắp tâm che giấu khả năng của bản thân thì quá đơn giản.

Vì thế, sắc mặt của nhóm dị năng giả rất thối, ngay cả Phong Thiểu Hoàng cũng không hơi đâu chú ý tới Lâu Điện. Vẻn vẹn một buổi sáng mọi người đều họp bàn phương án tìm hung thủ, thuận tiện tính xem dị năng của Bạch Căng còn khả năng khôi phục hay không.

***

Lâu Điện đến ‘chia rẽ đôi uyên ương’.

Lâm Bão Bảo thấy vẻ mặt anh, lập tức cun cút chạy đi, để lại Lâu Linh đen mặt đứng đó, kháng nghị: “Con gái bọn em nói chuyện riêng tư, anh đừng tới nghe trộm nữa được không?”

“Anh không nghe trộm, do các em lớn tiếng quá thôi!”

Lâu Điện nhếch mép cười, mặt dày nói: “Thính lực của dị năng giả rất tốt, em biết mà.”

Xí, đừng tưởng cô không biết thính lực của anh hơn người, có mấy ai tốt như anh.

“Nếu em muốn biết gì, không cần hỏi cô ta, hỏi anh là được.” Lâu Điện nói tiếp.

Lâu Linh cảm thấy Lâu Điện thật biến thái, rõ ràng có ý định dưỡng cô thành phế vật, chỉ nghe lời anh nói, việc gì cũng ỷ lại, khiến trong mắt cô chỉ có mình anh.

Dù ngoan ngoãn để anh lôi đi, nhưng Lâu Linh vẫn mạnh miệng nói: “Anh không hiểu, đôi khi con gái với con gái dễ nói chuyện hơn, đây là một lạc thú.”

Quả thật Lâu Điện không hiểu con gái tán phét với nhau thì có gì lạc với chẳng thú; nhưng anh biết một điều, giữa con gái cũng có thể phát sinh tình yêu nên anh phải cảnh giác.

Em gái nhỏ thân thiết với bạn thân quá, dù Lâm Bảo Bảo luôn miệng nói thích mình nhưng qua cử chỉ chẳng thể hiện điều đó. Kiếp trước, cô ta bỏ xuống Tây Nam không phải vì Lâu Linh sao; sau đó như nữ thần báo thù quay về vì cái chết của em ấy, hầu hết dị năng giả trong viện nghiên cứu đều chết trong tay Lâm Bảo Bảo.

Đó cũng lý do là Lâu Điện càng thêm chán ghét Lâm Bảo Bảo, anh hết sức nhẫn nại để cô ta đeo bám Lâu Linh, chứ không một phát đập chết luôn rồi. ب_ب

Sau khi ăn cơm, nghỉ trưa xong xuôi, Lâu Linh nghe được chân tướng sự việc từ Lâu Điện. Bạch Căng đúng là dị năng giả tinh thần lực. Tối qua, cô ta dám dùng tinh thần lực nhìn trộm kẻ khác, không ngờ lại bị dị năng giả mạnh hơn diệt.

Lâu Linh trầm mặc, sau đó đầy hoài nghi nhìn Lâu Điện, nhỏ giọng nói: “Tinh thần lực của cô ta không phải bị anh…”

Lâu Điện lạnh nhạt cười, “Tiểu Linh nói gì thế? Em cảm thấy anh là người như vậy à?

Lâu Linh suýt nữa gật đầu. Dù anh cười như thiên sứ, hay nam thần trong truyền thuyết thì cũng không có cách nào che được tâm địa nham hiểm, lòng dạ hẹp hòi đâu. (_)

Tối qua rõ ràng cô nhận thấy anh rất ghét nhóm dị năng giả viện nghiên cứu, anh thật sự có gan làm chuyện này. Tuy cảm thấy hại người là sai, nhưng nếu kẻ đó gây sự trước thì không sao.

Lâu Điện vẫn cười dịu dàng, nhìn như một công tư nhã nhặn lịch thiệp, vô cùng hiền lành. (°∆°)

Cho nên mới nói, bề ngoài xuất chúng quả là một vỏ bọc tuyệt vời. Nhìn một chàng trai thế này, sẽ chẳng ai thấy được tâm hồn biến thái vặn vẹo của anh ta.

Nhưng qua việc này, Lâu Linh hiểu thêm rằng, chỉ sợ Lâu Điện không chỉ có dị năng không gian, mà còn thêm tinh thần lực. Hơn nữa, anh ấy còn là dị năng giả cấp cao.

Lâu Điện nhìn cô ôm đầu suy tư, bóc quýt đút cho Lâu Linh; thấy cô ngoan ngoãn há mồm ăn, nét cười đáy mắt càng sâu. Đột nhiên anh có niềm khao khát mãnh liệt muốn giam cô vào ngực mình, tự tay chăm bẵm vệ sinh ăn uống cho Lâu Linh —— Anh mà làm như thế, chắc chắn sẽ dọa cô chạy mất cho coi. 

Lâu Điện cười càng thêm dịu dàng, nhưng chẳng chạm nổi tới đáy mắt; anh hơi cúi đầu, hàng mi dài che lấp sắc lạnh trong mắt.

Viện nghiên cứu của tiến sĩ Phong chẳng phải thứ tốt đẹp, đều là lũ vô tình bạc nghĩa, biết bao dị năng giả và người thường đã bỏ mạng trong những cuộc thí nghiệm của chúng. Còn về Bạch Căng, sóng não mạnh mẽ, tinh thần lực dồi dào; vì tiến sĩ Phong cô ta làm bao nhiêu việc bất nhân bất nghĩa, rất nhiều người ở viện nghiên cứu không phục đều lẳng lặng đột tử. Họ chết vì Bạch Căng dùng tinh thần lực gây shock khiến chết não, thật khó phòng bị.

Sau khi tận thế, vì bị nhiều thế lực khống chế nên viện nghiên cứu Trung ương đã chia thành bốn viện Đông, Tây, Nam, Bắc. Tiến sĩ Phong có được Bạch Căng, ba viện khác đều phải nghe theo lệnh của ông ta. Bề ngoài viện nghiên cứu nhân danh vì sự phát triển tiến bộ của toàn nhân loại nhưng trên thực tế đều vì tư tâm cả.

Hủy Bạch Căng là hủy một con chó bên người tiến sĩ Phong, khiến ông ta phải dè chừng. Đừng tưởng viện nghiên cứu là thiên hạ của ông ta, có thể tung hoành như đời trước, muốn làm gì thì làm.

Đời trước, vì Lâu Điện là bạn của Phong Thiểu Hoàng nên viện nghiên cứu không động tới anh, nhưng nhiều chuyện dơ bẩn bên trong anh biết rất rõ.

Không có Bạch Căng, Lâu Điện muốn xem tiến sĩ Phong định chèn ép các dị năng giả hay ám sát người của ba viện kia thế nào, làm cách nào biến viện nghiên cứu thành sở hữu riêng của ông ta. So với trực tiếp giết chết, từ từ phá hủy những món đồ quan trọng của chúng, đùa giỡn chúng có vẻ sảng khoái hơn. 

Nghĩ thế, sắc mặt người thanh niên càng thêm nhu hòa, thấy cô bé con bên cạnh ngoan ngoãn ăn đồ anh đưa, trong lòng càng vui mừng, trực tiếp ‘dâng’ bản thân qua, khi cô ấy hé miệng ăn thì hôn tới.

Lâu Linh trừng mắt, nhìn đôi mắt Lâu Điện bắt đầu hằn đỏ, nhất thời trong lòng kêu khổ. Đang bình thường sao lại phát bệnh biến thái chứ? 

*****

Qua trưa tiếp tục lên đường, ai cũng thấy sắc mặt nhóm dị năng giả viện nghiên cứu rất trầm trọng; họ luôn gầm gừ nhìn đám người xung quanh. Sớm biết tin nên mọi người rất kinh ngạc; chẳng nhẽ những dị năng giả này nghi người có tinh thần lực cao hơn đã hủy đi dị năng của Bạch Căng là một người trong đây….

Lâu Linh vốn hơi bất an, sợ họ phát hiện ra Lâu Điện giở trò quỷ, nhưng thấy nhóm dị năng giả không hành động gì mới dần yên lòng.

Thực ra không phải người của viện nghiên cứu không nghĩ đến Lâu Điện, chỉ là sau khi phát hiện dị năng của anh là không gian thì đã loại trừ. Tận thế mới được một năm, dù có hai dị năng thì dị năng giả đó cũng không thể đạt được cấp cao; hơn nữa hai dị năng này vẫn còn nhiều yếu điểm, không thể lên cấp nhanh như một dị năng được. Bạch Căng là dị năng cấp cao viện nghiên cứu đặc biệt bồi dưỡng, một dị năng giả cấp ba rất hiếm, có tinh thần lực siêu việt như cô ta không nhiều. Lâu Điện đã là dị năng giả không gian, cho dù có tinh thần lực thì không thể cao hơn được.

Vậy là, từ kẻ tinh nghi số một, Lâu Điện dễ dàng biến thành người vô tội~~~.

Có thể vì Bạch Căng bị thương nên bầu không khí bên quân đội có chút nặng nề, dọc đường không nói lời nào; đến khi dừng chân nghỉ ngơi, sắp xếp người gác đêm xong, quân đội không tiếp xúc gì với người sống sót nữa.

***

Đi suốt ba ngày đường, có thêm máy dò zombie của viện nghiên cứu nên chẳng có bất trắc xảy ra, mọi người yên ổn đặt chân tới thủ đô.

Những người sống sót bắt đầu kích động, trong lòng họ, lực lượng vũ trang của thủ đô là mạnh nhất, là nơi tuyệt đối an toàn; ít nhất so với những căn cứ ở nơi khác sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng, đợi đến khi mọi người nhìn thấy cửa vào thủ đô phía xa đang có mấy dãy người xếp dài bất tận thì nhất thời há hốc mồm.

Người người đều cảm thấy thủ đô an toàn, những người sống sót đều tới đây; dân cư của thủ đô càng ngày càng nhiều… sớm muộn cũng có ngày thủ đô bị bão hòa dân số, chẳng còn là nơi an toàn nữa.

Người của quân đội sớm vào bằng cửa khác. Không như những người sống sót lần đầu tiên đến đây phải xếp hàng kiểm tra thông tin linh tinh, nhóm dị năng giả của viện nghiên cứu cũng đi cửa khác, chỉ cần đưa giấy chứng nhận thân phận, dùng dụng cụ kiểm tra thân thể không mang virus là có thể vào trong.

Có lẽ do thái độ của Lâu Điện ngày đó, nên Phong Thiểu Hoàng chưa từng xuất hiện, tận đến khi về đến thủ đô cũng không thấy bóng dáng. Vì thế, đám Tịch Mộ Phong len lén nhìn Lâu Điện, thấy anh xách hành lý, cầm ô che chắn cho Lâu Linh xếp hàng chờ.

Thực ra Tịch Mộ Phong không hiểu nổi Lâu Điện, nếu có con trai của tiến sĩ Phong chống lưng, anh ta tuyệt đối có thể sống thoải mái ở thủ đô. Nhưng vừa gặp mặt, Lâu Điện đã đắc tội, còn đánh người ta thương tích đầy mình; từ bạn bè thành kẻ thù…chẳng nhẽ anh không lo sẽ bị trả thù sao? Hoặc có lẽ, ngay từ đầu, Lâu Điện không định ở lại thủ đô. 

Nghĩ vậy, Tịch Mộ Phong bất giác nhíu mày, ánh mắt nhất thời ảm đạm.

_______

Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Nỗ lực giúp biến thái che giấu hành vi xấu!

Mục tiêu của Lâu Điện: Nuôi em gái béo trắng non mềm, sau đó…

Advertisements

17 thoughts on “[Mạt thế] Chương 38

  1. Oa… nhìn mục tiêu của Linh Linh kìa. Đáng yêu quá. Bao che anh trai quá.. kkk. 2 ng này lúc nào cũng khiến e thật hp. Thanks c y ạ. À quên. C hết bận r ạ?

      • Kkk. Tưởng c ở ẩn 1 tg ôn thi. Ai ngờ ko cai đk nghiện nên phải quay về hả c? Hehe.. c cất giữ đk nhiều hàng tồn quá. Đúng là chăm chỉ ko ai bằng mà…

      • Thực ra bạn edit nộp sớm nên c hóng hớt beta nhanh e ạ. Ngày kia thi rồi, giờ đang hoang mang lắm.

      • h này có ôn cũng ko vào nữa đâu c ạ. đọc tài liệu nhớ đk ý chính. thi chém gió là ok r. hehe.. chúc c yêu thi tốt nhé.

      • Sang ngày giữa giữa tháng 9 cơ :)))) C thì chưa edit được vì còn dính 1 trường nữa. Bạn kia cũng bận phỏng vấn nên cần thư thả. Mà c thông báo luôn hết hàng rồi đừng hóng nữa. Ố ồ la la!!!

  2. Sao càng đọc càng thấy ông Tịch Mộ Phong thấy ghét zậy trời? Dự là anh ấy đang trên đà phát triển thành nhân vật hỗ trợ thì ít mà phản bội thì nhiều, aizaaa!

  3. mục tiêu của a chỉ xoay quanh chị main mà thui :3 mặc dù đa số toàn bụng đen vs hentai ~.~ nhưng mà cũm có đứng đắn bảo vệ nhưng sau đó lại quay ra hành hạ kẻ khác 1 cách biến thái ~.~

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s