[TCKN] Chương 74


☆, Chương 74

6f5563fa22a4411fabe3ea4685fda6bfccc0a32a16e7c-klLgkX_fw658

Màu đỏ nhức mắt và màu trắng tinh khiết như nét mực đậm vẩy lên vùng núi hoang vắng. Một người một ngựa thật sự quá chói lọi, đứng chắn giữa đường vì thế đoàn xe chạy trốn nhìn thấy từ xa.

Nhưng mà, tránh không thể tránh, cũng không thể lùi lại —— đằng sau là miệng sói đẫm máu, nếu nghĩ như vậy, nữ tử áo đỏ đằng trước đến gây sự chẳng hề đáng sợ.

Sở Thái phi hoảng loạn chạy trốn, trên người mặc quần áo bình thường ở nhà, không kịp gói ghém tay nải, chỉ vơ vội ít trang sức để đổi bạc, tiện tay quơ mấy món xiêm y rồi theo tâm phúc nhi tử sắp xếp sẵn ra ngoài, hai bà cháu bước chân vào con đường đào thoát.

Hai mắt bà ta đã mù, từ trước đến nay lại sống an nhàn sung sướng, thường ngày đi lại cũng phải ngồi kiệu hoặc có người nâng, đỡ. Lần này đào vong không phải đi du lịch, tất nhiên không thể mang theo nhiều nha hoàn ma ma hầu hạ. Vẻn vẹn mấy canh giờ, Lý thị xóc nảy thất điên bát đảo, không được uống nước đi nhà xí, còn phải thỉnh thoảng an ủi thứ tôn nằm sấp nằm ở trên người bà khóc nỉ non. Đúng là thời khắc dày vò nhất trong cuộc đời bà ta.

Xe ngựa dần dừng bánh, mắt Lý thị không nhìn thấy, cảm thấy hoảng sợ nên giơ tay sờ soạng đằng trước. Bà ta cao giọng hỏi hộ vệ bên ngoài, “Có chuyện gì mà dừng xe?”

Bên ngoài không ai trả lời, chỉ có tiếng vó ngựa đi tới đi lui cộp cộp đạp trên mặt đất, Lý thị hít sâu một hơi, gục đầu xuống dỗ cháu: “Tuyển ca nhi, con ngó ra nhìn coi, nói cho tổ mẫu bên ngoài xảy ra chuyện gì.”

Lưu Tuyển do Mạnh Sơ Tuyết sinh mới hơn năm tuổi, thường ngày bị Mạnh Sơ Tuyết coi như sinh mạng nên được chiều chuộng, tạo thành tính cách yếu đuối lại không hiểu lý lẽ. Hôm nay bị hoảng sợ một hồi, một đường khóc nháo vì không có nhũ mẫu bên cạnh, nghe Lý thị nói xong, cậu bé buồn ngủ híp mắt, mờ mịt nhìn về phía tổ mẫu. Thấy bà hỗn độn, đôi mắt mù trợn to nhếch nhác và dữ tợn, cậu sợ tới mức lùi về sau né.

Lý thị không nhìn thấy động tác của cháu, cho rằng cậu ngọ nguậy vì muốn thò đầu ra ngoài nhìn, nhất thời vui vẻ hơn, không thúc giục. Một lát sau, bà ta dò hỏi: “Tuyển nhi, nhìn thấy bên ngoài ra sao?”

Lưu Tuyển không đáp lời, cậu nhóc dễ ngủ, mắt nhắm say giấc nồng từ lâu.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ, hiển nhiên là tiếng cười của thiếu nữ, trong veo mềm mại, dễ nghe.

“Bên ngoài thế nào, Thái phi nương nương nghe mà không hiểu sao?” Liên Tam thúc mã đến trước xe ngựa, mã tiên tinh xảo trong tay vung lên, vén mành xe ngựa lên, lộ ra gương mặt Lý thị sợ hãi bên trong. Nàng cười sung sướng nói: “Sở vương đúng là hiếu tử, sớm dự đoán có ngày này, lại không tìm cho mình đường lui mà sắp xếp nhiều tâm phúc bảo vệ mẹ ruột trốn đi, ngay cả chỗ ăn ở cũng chuẩn bị tốt.”

Cho người cứu Lưu Tuyển ra thì có thể lý giải, ai chẳng muốn có đời sau nhưng Sở Thái phi thì khác, lớn tuổi sức khỏe kém không nói, hai mắt còn mù. Trẻ con mang đi dễ ẩn nấp, thêm một Lý thị… độ nguy hiểm gia tăng gấp bội.

Chưa chi đã bị nàng chặn đứng?

Cả người Lý thị run rẩy, bà nghiêng tai nghe tiếng động xung quanh. Ban nãy lúc Liên Tam mở miệng, bà nghe thấy nhiều tiếng vó ngựa rời đi, thanh thế không nhỏ, có lẽ đều là nhân mã Liên Tam mang đến bắt bà. Mấy tâm phúc bảo vệ bà trốn khỏi kinh đô nói vậy dữ nhiều lành ít.

“Mày muốn giết muốn mắng cứ lên đây!” Lý thị xanh mặt gào thét: “Ta sống một đời cũng đủ rồi! Không đến lượt tiểu tiện nhân mày sỉ nhục ta!” Đang chìm trong mộng đẹp Lưu Tuyển bị giọng nói the thé của bà ta làm tỉnh giấc, bẹp miệng định khóc thì phát hiện tình cảnh hình như không đúng, kinh hoảng nhìn Liên Tam, bĩu môi giữ chặt tay áo Lý thị.

Liên Tam cười nhạo một tiếng, nói: “Nếu bà thật sự cương liệt như ngoài miệng, sao không trực tiếp rút cây trâm trong ống tay tự vẫn? Vậy chẳng phải càng nhanh gọn sạch sẽ? Đỡ phí công ta sỉ nhục bà.”

“Mày, mày…” Bị nàng nói toạc ra tâm tư, Lý thị nổi giận. Bà ta thở hổn hển, chạm vào tay cháu trai thì kéo thằng bé ra sau lưng, giống như làm vậy có thể giải thích rằng không phải bà ta sợ chết mà vì vướng bận cháu.

Liên Tam còn muốn cười nhạo mấy câu, thoáng nhìn qua đôi mắt Lưu Tuyển đen láy chứa đầy sợ hãi, nhất thời ngậm miệng. Dừng một lúc, nàng bỏ lại một câu, ghìm ngựa xoay người, “Minh Châu của Lý gia ta sẽ đưa tới chỗ bà. Hai chị em bà chẳng phải tình cảm thâm hậu ư, ta sẽ thành toàn cho các người, để cả hai ở bên nhau mấy chục năm về sau.”

Ngực Lý thị như bị búa tạ đập trúng, giọng nói tràn ngập hoảng sợ, “Mày, mày muốn đưa chúng tao đi đâu?!”

Liên Tam lười trả lời, trực tiếp vung roi rời đi, sau đó tự có người đến giải quyết chuyện còn lại. Ngẫm lại cảnh tượng ban nãy khiến nàng đột nhiên có cảm giác nàng giống nữ nhân xấu xa trong kịch, làm đủ chuyện ác! Nhưng rõ ràng là Lý thị lòng tham không đáy, đầu óc trên mây xanh, bà ta tự làm tự chịu!

Cảm giác quái dị chậm chạp không tiêu tan, Liên Tam cả quãng đường mặt lạnh tanh, ngựa không ngừng vó chạy về kinh thành. Lúc này nàng không biết, trong kinh có cái gì đang chờ mình.

***

Liên Ngữ Hàm bước vào An quốc phủ đã cảm thấy không khí không bình thường. Hạ nhân làm việc vẫn chu toàn nhưng trên mặt có vẻ kinh sợ. Khi tới hậu trạch, không khí khẩn trương đạt tới đỉnh phong.

Luôn luôn đoan trang cẩn thận Đại phu nhân Từ thị đang bồi bên cạnh Tần lão phu nhân rơi lệ, thê tử Tam phòng Liên Thành Tiêu khóc đến nỗi thở hổn hển, thê tử Đại ca Liên Thành Trạm đang đưa khăn cho nàng.

“Có chuyện gì vậy?” Liên Tam kinh ngạc, “Trước khi cháu ra khỏi cửa còn tốt mà, trong nhà đã xảy ra chuyện gì?”

Tần lão phu nhân gặp nàng, trái tim như buông xuống, nghe nàng hỏi, vừa tức giận vừa rơi lệ, kéo nàng ngồi bên cạnh khóc nói: “Lúc nãy người của Điện Tiền Ti tới, áp giải bác Hai của con đi! Nói là nghi ngờ thông đồng với Sở vương mưu phản, điều tra bên trong viện Nhị phòng rối tinh rối mù, lục lọi được khá nhiều thư tín, cuối cùng bắt lão Nhị, tức phụ, Tiêu ca nhi đi!” Lão thái thái khóc càng thương tâm. Mặc dù Liên Nhị không phải con ruột bà nhưng tội danh mưu phản quá lớn. Chi thứ hai xảy ra chuyện, những người còn lại trong  An quốc phủ đâu thể bo bo giữ mình? Đó là tội tru di cửu tộc!

Từ thị chỉ vào vợ Liên Thành Tiêu sắc mặt trắng bệch, khóc nói: “Nếu không phải nàng dâu Tiêu ca nhi có thai, chỉ sợ hiện tại cũng bị mang đi!”

Sắc mặt Liên Tam trầm xuống, nàng giận dữ nói: “Được lắm! Dám tát thẳng vào mặt ta!” Đừng nói đời này Liên nhị gia bị An quốc công cưỡng chế không tham dự mưu nghịch, cho dù thực sự tham gia, nể mặt nàng, Lưu Diên sẽ không đường đường chính chính phái người điều tra An quốc phủ!

Thấy tổ mẫu và Đại bá mẫu đều kinh ngạc nhìn mình, Liên Tam biết dưới cơn thịnh nộ mình đã lỡ lời nhưng nàng không muốn giải thích quá nhiều, dư quang thoáng liếc thê tử Liên Thành Tiêu bi thương khóc nỉ non, nàng lạnh lùng nói: “Kính xin Nhị tẩu bảo trọng thân thể.” Thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, lộ ra khí thế khó diễn tả thành lời, dọa nàng ta ngừng khóc, ngơ ngác nhìn nàng.

Liên Tam thấy vậy lại phiền lòng, nàng nói với Từ thị: “Đại bá mẫu, xin ngài phái hạ nhân đi mời đại phu, lúc này khóc cũng vô ích, hài tử trong bụng Nhị tẩu tử rất quan trọng. Hiện tại sợ là có đi Thái Y viện mời chẳng ai dám đến, ngài phải tự nghĩ cách.”

Chung quy Từ thị nắm quyền hành trong nhà nhiều năm, vừa nãy chẳng qua sốt ruột khóc một lúc nay tinh thần tỉnh táo, vội vàng gật đầu nói: “Đúng vậy đúng vậy, vẫn là Tam cô nương suy nghĩ chu toàn, ta sẽ sai người đi thỉnh Trần đại phu thường tới phủ bắt mạch!”

Tần lão phu nhân cũng tỉnh hồn, lau nước mắt, trầm giọng phân phó lão ma ma đắc lực bên cạnh: “Đi, đỡ Nhị thiếu phu nhân vào Noãn các nghỉ ngơi. Ngươi phái nha hoàn thu dọn hai gian phòng phía tây bên trong viện, mấy ngày nữa để nàng dâu Tiêu ca nhi ở đó.” Sân của Nhị phòng bây giờ là một đống hỗn độn. Khuê phòng trước đây Liên Ngữ Tương ở cũng bị người ta xông vào điều tra, thật sự bị bọn họ tìm được vài thứ mang đi.

Thê tử của Liên Thành Trạm lui xuống, Tần lão phu nhân thấy người đi, ôm Liên Tam vừa thở dài vừa khóc, “Hàm nhi của bà, chỉ có con nghĩ chu đáo, mọi người vừa trông thấy Điện Tiền Ti là hoảng loạn, hiện tại không biết chỗ tiền viện thế nào nữa.”

Liên Tam trầm ngâm một chút, vân đạm phong khinh cười nói: “Có thể có chuyện gì chứ? Theo ý cháu, bà cứ để tim về chỗ cũ đi. Tuy bác Hai từng nhậm chức ở Thanh Châu nhưng đó là chuyện mấy năm trước. Chuyện của Nhị tỷ tỷ bà cũng biết đấy, tổ phụ đã cảnh cáo Nhị bá không được nhúng tay, sau này Nhị bá chẳng phải nghe lời ông nội sao. Tổ phụ đức cao vọng trọng, Đại bá trung thành và tận tâm, thực ra lúc này cha con tới Giang Nam cũng vì chuyện ở thư viện Vạn Tùng, làm sao Hoàng Thượng ra tay với nhà ta chứ?”

Nàng nói từ tốn, khiến người ta bất giác tin tưởng. Tần lão phu nhân và Từ thị ngẫm nghĩ thấy đúng. Cả nhà làm việc cho Thừa Bình đế, sao có thể vì chuyện lão Nhị mà chém cả gia tộc? Trong lòng thả lỏng hơn nhiều.

Trở lại viện của mình, Liên Tam rút roi quật nát bàn tròn nhỏ bằng gỗ tử đàn, nha hoàn ma ma canh giữ ở bên ngoài và đám ám vệ ẩn nấp khắp nơi ai nấy run bần bật, giống như mình chính là cái bàn đó.

Đừng xem nàng an ủi tổ mẫu bằng đạo lý rõ ràng, bình tĩnh, thản nhiên, kỳ thật trong bụng nàng lo lắng hơn bất cứ ai, sốt ruột hơn những người khác!

Hành động của Lưu Diên ngoài dự đoán, nàng ghét nhất mấy phiền toái lệch khỏi quỹ đạo bình thường này!

Vốn dĩ nàng phái người đưa Sở Thái phi và Lý Minh Châu đến vùng núi xa xôi, để hai người đàn bà đó gả cho hai gã thợ săn tang thê nhiều năm, chỗ ở cách nhau một đỉnh núi. Còn Lưu Tuyển trả về thiên lao, nhốt chung với Mạnh Sơ Tuyết. Đến ngày xử trảm, tận mắt chứng kiến toàn bộ đám người Sở vương đầu lìa khỏi xác, nàng có thể yên tâm rời kinh, đi Lâm An đoàn tụ với cha mẹ.

Cố tình vào thời điểm này, xảy ra chuyện phiền lòng, bảo sao nàng không tức giận!

Spoil chương sau: Có người bị đánh (‐^▽^‐)

Advertisements

12 thoughts on “[TCKN] Chương 74

  1. Ko cần c nói rõ ra thì ai cũng đoán đk anh hoàng thượng là ng bị đánh r. 😂😂😂. Khốn khổ cho a. Chắc là có việc j cấp bách nên ms làm thế thôi chứ sao mà a dám động vào râu hổ của chị đây? Haha.. e chờ chương sau lm ấy c yêu ạ. Hí hí.

      • Chứ sao nữa. Mấy rắc rối trước chị đã ko động thủ r. Lần này chị ý đang bực tức mà dám động vào thì ảnh xong đời r. Hehe. Bị đánh te tua luôn hả c? Haha. Nghĩ cũng tội cho ảnh. Vì lm thế chắc chắn là có lí do mà.

      • Haha.. hy vọng cặp đôi này giải quyết riêng. Chứ chị Tam mà đánh anh Hoàng trước mặt bàn dân thiên hạ thì chắc ce m đi nhặt đk 1 vài rổ cằm. 😂😂😂😂. C edit nhanh nhanh nhanh đi… e ké vs nào..

  2. Hoàng thuợg mà cũng khổ thật :)))) chắc anh bị đánh dữ lắm đây. Mà cũng chỉ có mình Liên Tam mới dám “hành hung” ảnh :)))

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s