[TCKN] Chương 75


☆, Chương 75

c75

“… Quận chúa trở về phòng nổi giận, lúc Lục Tụ đi vào thì ở gian ngoài mảnh vỡ bàn tròn nhỏ ngổn ngang dưới đất..”

Lưu Diên xoa xoa mi tâm, lo lắng nói: “Có tức giận cũng đừng dùng bàn tay vỗ, sẽ đau lắm…” Chỉ nghĩ đến hình ảnh lòng bàn tay non mềm đỏ ưng sưng lên, hắn đã đau lòng.

Ám vệ phụ trách báo cáo vội vàng giải thích: “Quận chúa dùng roi quất, có thuộc hạ bên ngoài nghe tiếng vang rất to.”

Lưu Diên im lặng, dáng vẻ âu sầu nơi đầu mi cuối mắt không tan biến, nửa ngày, hắn nhỏ giọng hỏi: “Nàng… có nói muốn gặp ta? Hoặc nhắc tới ta không?”

“… Chưa nghe thấy.”

Đêm khuya lắm rồi, điện Tuyên Thất lại là một đêm đèn đuốc sáng trưng.

Lưu Diên đang đợi Liên Tam đến tìm hắn, việc của Liên lão Nhị hắn ra mặt trấn áp chưa thẩm án. An quốc phủ mấy lần phái người vào thăm tù đều bị từ chối, hắn biết tính tình tiểu nha đầu, đoán trước rằng khi Liên Tam biết tin sẽ vô cùng tức giận, dù nhiều ngày chưa đi tìm hắn, qua thời gian dài nhất định nàng không thể ngồi yên.

Cả hai kiếp lần đầu tiên dùng thủ đoạn đối với nàng, Lưu Diên liên tục mấy đêm không ngủ ngon. Ban đêm trằn trọc, ban ngày phải thượng triều, quầng mắt hắn thâm sì, trên buổi triều cũng có đại thần bước ra khuyên hắn bảo trọng long thể. Không ít người nhìn thấy hắn tiều tụy u ám, tự động liên hệ đến chuyện Sở vương, len lén cảm thán hành động phản nghịch của Sở vương quả nhiên khiến bệ hạ đau tận tâm can.

Chờ rồi lại chờ, liên tục 6 ngày, An quốc phủ không có động tĩnh gì. Liên Tam đóng cửa trong phủ không ra ngoài, những người còn lại đều cố gắng điệu thấp, không xuất hiện trước mặt người khác. Chung quy Liên lão Nhị chỉ ngồi trong đại lao, cái mũ mưu phản treo lơ lửng chưa ụp xuống, bao nhiêu người giao hảo tốt từ xưa đều e sợ tránh không kịp. Người trong phủ An quốc hiểu rõ đạo lý này, lười ra ngoài phải đối phó với những ánh mắt vừa ghen ghét vừa tò mò.

Không phải Liên Tam không sốt ruột, chỉ là sau khi nàng bình tĩnh cân nhắc cẩn thận thì kinh giác (kinh hãi + phát giác) từ xưa bình thường hễ gặp chuyện nàng lại vội vàng đi gặp Lưu Diên, bỏ mặc cho hắn giải quyết.

Lưu Diên có lý do gì muốn trừng trị An quốc phủ? Trừ phi nguyên nhân hắn đột nhiên trở mặt vô tình nằm trên người Liên Tam. Theo hiểu biết của nàng về hắn, lý do khác cơ bản không có khả năng, nếu hắn hướng về phía nàng vậy mục đích của hắn rất dễ hiểu.

Chẳng qua, hắn muốn Liên Tam đi gặp hắn, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?

Mấy ngày nay An quốc công và lão đại Liên Thế Hành vô cùng bận rộn, nhưng qua mấy ngày vận dụng quan hệ hai người phát hiện thái độ của Hoàng Thượng thật kỳ quái. Theo tin tức bọn họ thám thính được từ đại lao, Liên nhị, Trần thị cùng với Liên Thành Tiêu tuy bị bắt giữ và không cho thân nhân vào thăm, vẫn nhận được đãi ngộ rất tốt. Chi số bạc lớn thu mua khẩu phong của lao đầu thì đều do bên trên lén dặn dò.

Đầu Liên Thế Hành mù mờ, lão công gia lại linh quang chợt lóe, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Trở về trong phủ, ông sai hạ nhân đi mời Tam cô nương đến, ông có lời muốn nói.

Khi Liên Tam đến thư phòng tổ phụ, phát hiện ông chăm chăm nhìn nàng, không nói một lời.

“Tổ phụ gọi con đến có việc gì không?”

Thiếu nữ hé miệng cười như hoa nở, một thân lục thường, tươi mát sáng rực. Lông mày viễn sơn, mắt hàm thu thủy, da thịt trắng nõn sáng bóng như ngọc, đôi mắt đen lúng liếng to tròn tò mò nhìn tổ phụ, khiến lòng ông như tan chảy.

An quốc công thở một tiếng thật dài, cảm thấy suy đoán rõ ràng thêm vài phần, ông cười khổ nói: “Hàm nhi, ông không vòng vo với con. Chuyện Nhị bá của con, nếu nói nặng, có lẽ phải tru di cửu tộc. Ông và Đại bá thăm dò mấy ngày lại phát hiện thái độ Thánh Thượng rất kỳ lạ…”

Dù ông nội cố gắng nói uyển chuyển đã khiến Liên Tam xấu hổ. Mặt nàng đỏ ửng, hung hăng vạch một nét vào sổ tội lỗi của Lưu Diên, nhỏ giọng ngập ngừng: “Con không rõ nguyên do… Chỉ là lúc mới hồi kinh, con nghĩ sau này không thể tiếp tục như vậy, bèn nói rõ ràng với hắn…”

An quốc công nhìn nàng đầy kinh ngạc, sợ hãi vì tôn nữ ăn gan hùm tim báo, “Tiểu tổ tông của ông ơi… Ngài ấy, chuyện của cháu và ngài ấy là thế nào? Cháu, cháu nói gì với ngài?” Lúc trước chỉ biết Thánh Thượng dành nhiều ưu ái cho cháu gái, ai ngờ, từ khi nào đã phát triển thành, thành như vậy?

Đến vành tai Liên Tam cũng đỏ, vừa thẹn vừa giận, “… Cái này ông bảo cháu kể thế nào! Không phải mấy chuyện đó đó sao… Cháu nói thẳng với hắn, sau này nhất đao lưỡng đoạn, cháu không vào cung, không lâu nữa sẽ hồi Lâm An, bảo hắn đừng nhớ thương nữa!” Nói xong mấy câu, nàng thở phì phì quay mặt đi, tự tìm ghế ngồi phịch xuống.

“Ông trời của tôi ơi…” An quốc công cảm thấy trời đất đảo lộn, ông ôm ngực mang tâm tình mong đợi hỏi: “Vậy, thái độ ngài ấy ra sao?” Nổi giận đùng đùng hay bình tĩnh rời đi?

Liên Tam phồng mặt tức giận, “Hắn đứng đó một lúc rồi đi, lúc ấy cháu tưởng hắn nghe lọt tai, ai ngờ ngay sau đó chính là chuyện Nhị bá! Dám để Điện Tiền Ti tới lục soát nhà, trong mắt hắn còn cháu không!” Câu cuối cùng cắn răng nghiến lợi.

Cả đời An quốc công quyền cao chức trọng, không dễ làm ông cau mày dù chỉ một chút. Đến khi lớn tuổi lại bị cháu gái dọa sợ tới mức tim đập loạn, nghe xong câu nói sau cùng, ông đã là hít vào nhiều thở ra ít, liên tục xoa tim, mặt xanh mét.

“Tổ phụ?” Liên Tam vội vàng lại gần, giúp lão nhân gia thuận khí, “Tổ phụ ông sao vậy?”

An quốc công mắt hổ rưng rưng, “Thế này làm sao mới tốt!” Không phải Thánh Thượng đang ép Hàm nhi sao? Ép nàng chịu thua, bức nàng ở lại kinh đô, bức nàng một đời ở bên cạnh hắn! Một đầu là cháu gái thương yêu nhất, một đầu là nhi tử, thậm chí là tính mạng cả nhà, buông tay bên nào cũng khiến lòng ông đau như đao cắt!

Liên Tam không ngốc, rất nhanh nàng hiểu nỗi sầu lo của ông nội. Có điều nàng rõ ràng tổ phụ không thể biết giữa nàng và Lưu Diên dây dưa từ kiếp trước tới kiếp này nên mới lo lắng quá mức. Im lặng một hồi, nàng cúi đầu giọng nhỏ xíu: “Ngày mai cháu tiến cung… diện thánh.” Cứ kéo dài không phải biện pháp, sớm hay muộn cần đối mặt một lần.

Lão công gia cảm thấy đau khổ, mắt đỏ ửng khẽ vuốt tóc tôn nữ, không nói gì.

Lưu Diên bắt đầu hoài nghi có phải tiểu cô nương đã lặng lẽ chuồn êm khỏi kinh đô không, lúc đứng lúc ngồi trên ghế rồng, hoặc đi đi lại lại trong điện Tuyên Thất, cảm thấy hối hận hành vi lần này hơi quá đáng. Hắn thật sự sợ Liên Tam dưới cơn nóng giận không thèm để ý, trực tiếp rời đi nhất phách lưỡng tán. Việc này đâu phải nàng chưa từng làm, đời trước nàng dám tự thiêu cơ mà. Nhưng hắn không còn cách nào khác, cuộc đời này hắn không cầu xin gì cả, đành được ăn cả ngã về không, đổ thắng tâm can nhi ở lại, thua cuộc… Có lẽ một lần nữa hắn đuổi theo nàng tới chân trời góc biển thậm chí trên cầu Nại Hà.

Khi Trương Phúc vui sướng vào bẩm báo “quận chúa Vĩnh Ninh cầu kiến” thì hắn vui mừng từ ghế rồng nhảy dựng lên —— hắn thắng!

“Ngươi thắng.” Liên Tam lạnh mặt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng có thể nghiền khối băng thành bột phấn, “Nói đi, ngươi muốn cái gì?”

Mặt Lưu Diên lạnh như tiền, thanh âm không mềm mại hoà nhã như xưa mà tràn đầy uy nghiêm lạnh lẽo như đối mặt với quần thần, “Quận chúa Vĩnh Ninh, trẫm biết ngươi đến vì chuyện gì. Nhưng quốc có quốc pháp, dù trẫm ưu ái và coi trọng An quốc phủ, cũng không thể bỏ qua Liên Thế Quỳnh. Tội mưu phản xét đến cùng…”

“Ngươi câm miệng!” Hai mắt Liên Tam đầy lửa giận, cao giọng quát: “Chớ nói với ta được hay không được! Ngươi nói thẳng đi, phái người xông vào An quốc phủ điều tra, có phải định làm ta mất thể diện không! Ngươi gắn cho Nhị bá ta mác đồng phạm mưu phản, ngươi bảo gia tộc họ Liên từ nay về sau còn mặt mũi nào đặt chân ở kinh đô!”

Lưu Diên bị dáng vẻ phẫn nộ của nàng chấn trụ, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn nàng, lắp bắp không dám hé răng.

Liên Tam càng giận dữ, nàng xông lên trước mấy bước, cầm sổ con trên ngự án ném tới tấp vào người hắn, “Ngươi không thể nhìn ta yên lành có phải không! Ngươi nhất định muốn ta phiền lòng ngươi mới cao hứng có phải không! Ngươi muốn ép chết ta có phải không!”

“Không có… Không… Ai u…” Lưu Diên ôm đầu tránh trái tránh phải, còn bớt chút thời gian giải thích, “Ai ai… Tâm can nhi… Hàm nhi… Đừng đập, ta thật sự không làm mất thể diện của nàng… Ngao… Đừng ném, sẽ phá tướng a a…”

Tác giả có lời muốn nói: ta cảm giác ta vẫn thích manh, tuy rằng không có chỗ dùng ╮( ̄▽ ̄ “)╭

Advertisements

12 thoughts on “[TCKN] Chương 75

  1. Ô..ô..vui ghe..bị vợ đánh còn nói ngọt…hahaha…lần đầu tiên thấy hoàng thượng bị đánh mà còn sủng nịnh cô vợ như vậy…..chắc thích bị ngược…

  2. Haha.. còn dám giả vờ uy nghiêm à. Cho anh bị ném chết luôn. Chị Tam uy vũ a~~~. E iu c.. my ido..
    Thanks c yêu edit nhanh tn cho e đọc ké. Hehe

  3. :)))))))) chết cười vì anh. Còn cả “phá tướng” nữa chứ :)) mà anh cũng chỉ còn cách này mới giữ chị lại được, ko là chị lại đi mất hút :(

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s