[Mạt thế] Chương 40


Chương 40: Tình yêu thời tận thế (1)

c40

Edit & Beta: Linh Lan

“Ngốc quá…”

Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy giọng nam ôn hòa, trong trẻo cúi đầu cười bên tai mình. Khi đầu óc không thanh tỉnh, cô xoay người theo bản năng, nhanh chóng chui vào lồng ngực ai đó, thấy cái ôm quen thuộc, cô nàng cọ cọ mấy cái rồi tiếp tục mơ mơ màng màng.

Đúng là đồ ngốc!

Nét mặt chàng trai dịu dàng, tự động ôm lấy người tự dâng mình tới cửa. Bốn góc phòng đặt khối băng hạ nhiệt khiến nhiệt độ không khí mát mẻ hơn hẳn bên ngoài, bởi vậy anh không lo vì quá nóng lúc đang ngủ cô sẽ đá mình. Tuy số lượng khối băng đã hao đi nhiều nhưng khi đi tích trữ băng anh đã dự trữ sẵn lượng dùng cho cả một năm nên không cần lo lắng không đủ số băng cho mùa hè. Thật ra có điều hòa là tốt nhất, tiếc rằng hiện tại thiết bị điện ở căn cứ không đủ để cung cấp điện suốt ngày cho mọi người  như hồi trước tận thế.

Cảm giác người trong lòng cọ tới cọ lui, dáng vẻ muốn giãy dụa tỉnh lại nhưng mệt đến nỗi chẳng muốn tỉnh làm cho anh không nhịn được cười, đôi mắt đen như mực cười tít, cả môi và mắt cong cong.

Lâu Linh khó khăn lắm mới dâỵ được, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười sạch sẽ của người đàn ông ôm mình. Lúc cô hoàn hồn thì biết ngay anh đang cười nhạo mình.

“Anh cười cái gì?”

“Cười em gái anh là cô ngốc.”

“…”

Quả nhiên nụ cười lúc trước không phải ảo giác của cô, ai đó thẹn quá hóa giận nói: “Trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến căn cứ an toàn, tất nhiên em được phép lơi lỏng. Chỉ là luyện tập dị năng đến kiệt sức thôi, có gì không ổn chứ? Huống hồ em thấy việc này rất có ích giúp nâng cao dị năng, giờ em có thể thúc giục một trăm hạt đậu nảy mầm.”

Bàn tay Lâu Điện ấn ấn huyệt Thái Dương giúp hộ, trông thấy cô lười biếng như con thú nhỏ trong chớp mắt có thể cuộn mình lại, ngáy ngủ ngủ tiếp, anh cười nói: “Hừm, em nói đúng! Tiếc là em quá mệt mỏi, nếu không chúng ta có thể…” Rồi lại thở dài, “Em gái ngốc nghếch của anh ngủ như heo, quả thật không tiện ra tay.” Anh nói đầy tiếc hận.

“… Tuy anh không xuống tay nhưng lại gặm cắn.” Lâu Linh tố cáo.

Đôi mắt đen như mực của chàng trai quét về phía làn da không bị áo ngủ che lấp, đúng là dưới cổ áo có dấu hôn mờ như ẩn như hiện… Sau đó sẽ anh nhào tới, lại in dấu vết xuống vùng cổ đó.

Sáng hôm sau, qua một hồi đàn áp và phản kháng, đến khi Lâu Linh bước chân ra khỏi phòng đã là chín giờ mười phút.

Nhóm ông Mạc ăn sáng xong xuôi, đang bàn việc hôm nay định ra ngoài đi dạo một chút, xem tình cảnh ở thủ đô, có thể tìm công việc để mưu sinh không. Đây là ý kiến của ông Mạc, Trần Khải Uy và Lâm Bảo Bảo là dị năng giả, có lẽ phải ra ngoài nhận nhiệm vụ. Hai đứa bé còn nhỏ, đương nhiên ở lại khu an toàn.

Thấy hai người xuất hiện, ông Mạc vội vào bếp bê bữa sáng ra ngoài. Bữa sáng ngày hôm nay gồm bánh bao thịt loại to đùng mà ông Mạc gói, cháo loãng ăn kèm với trứng muối. Dù đơn giản hơn trước tận thế nhưng tại thời điểm này, có mấy món ăn đã được coi là  cực kì thịnh soạn.

Căn cứ thủ đô sớm thi hành rất nhiều chính sách, trong đó căn cứ có bữa cơm cứu tế dành cho người bình thường. Người sống sót thật sự không kiếm nổi một công việc bình thường có thể đi lĩnh một bữa cơm cứu tế mỗi ngày, nhưng đừng mong được ăn ngon, thậm chí ăn không đủ no. Những người khác có việc làm, một ngày sẽ có hai bữa cơm, tạm đầy bụng. Về phía nhóm dị năng giả, muốn ăn no thì phải đi nhận nhiệm vụ, sau đó tùy theo nhiệm vụ mà được lĩnh ba bữa.

Trong căn cứ không nuôi người vô ích, bất kể dị năng giả hay người thường, đều có sắp xếp. Đặc biệt hiện tại rất nhiều nơi trong căn cứ đang xây dựng, vì thế không lo không kiếm được việc. Với dị năng giả có năng lực ngoài hướng gia nhập quân đội, còn có thể tạo thành đội dị năng giả tự do, ra ngoài thu thập vật tư, hoặc rửa sạch đám zombie.

Đương nhiên, nếu bản thân có năng lực lấp đầy bụng, không đến nhận bữa cơm cứu tế cũng không sao, thậm chí hoàn toàn được phép ở nhà tự nấu nướng.

Lâm Bảo Bảo quan sát hai người, thấy trên mặt Lâu Linh lộ rõ vẻ mệt mỏi, không nhịn được nói: “Tối hôm qua cậu lại luyện tập dị năng đến cạn kiệt hả? Có cần liều mạng đến vậy không?”

Lâu Linh nhìn cô, gật đầu chắc chắn: “Bên ngoài thế giới đầy rẫy nguy hiểm, mau chóng thăng cấp dị năng có cảm giác an toàn hơn.” Và yên tâm hơn khi đối diện với biến thái.

Chỉ sợ cảm giác an toàn này còn công dụng khác? Lâm Bảo Bảo liếc Lâu Điện, trong lòng cân nhắc, đáng lẽ Lâu Điện nên ra tay rồi chứ. Buổi tối là thời cơ cực tốt, hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, anh ta lại để bạn mình tiêu hao thời gian vào việc luyện tập dị năng? Chẳng lẽ anh ta là Liễu Hạ Huệ (1) sao?

(1) Liễu Hạ Huệ (720 TCN- 621 TCN), tên thật là Triển Cầm, tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Một hôm Liễu Hạ Huệ dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

Chờ hai anh em họ ăn sáng xong, đoàn người khởi hành đi dạo quanh căn cứ.

Vừa ra khỏi cửa thì chạm mặt dị năng giả ở phòng 303 sát vách. Trong đó có Dịch Tranh cùng với một dị năng giả trung niên, nghe Dịch Tranh giới thiệu, người đàn ông trung niên mặt chữ điền kia là đội trưởng của bọn họ, tên là Tôn Bình, trông rất thật thà, đứng cạnh Dịch Tranh có vẻ không hợp.

Thời điểm giới thiệu lẫn nhau, ánh mắt Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo lại dán chặt vào hai cục thịt không ngừng rung động trước ngực Dịch Tranh, trong mắt đầy vẻ ao ước, ghen tị khó lòng giải thích. Dịch Tranh cau mày, hết sức hài lòng với ánh mắt hai cô gái nhỏ, cô ta càng ưỡn cao ngực, vẻ mặt đắc ý. Chẳng qua khi thấy ánh mắt hai cô dần trở nên bỉ ổi, một dòng khí lạnh trào dâng, cô ta vội vàng kéo đội trưởng bỏ đi.

“To thế chắc khi chạy trốn không tiện đâu nhỉ?” Lâm Bảo Bảo lo lắng nói.

“Hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến hô hấp sao?” Lâu Linh sờ cằm suy tư.

“Có lẽ hít thở rất khó khăn.”

“Đúng, vừa phải là tốt nhất, đỡ bị ràng buộc.”

Tay Lâm Bảo Bảo nắm chặt, “Chúng ta còn trẻ, có thể phát triển tiếp!”

“…”

Hai người đàn ông tai thính im lặng. Mạc Oánh Oánh nhìn hai người, thắc mắc hỏi: “Chị Bảo với chị Linh nói gì thế? Cái gì rất lớn rất khó chịu? Cái gì còn phát triển?”

Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo liếc nhau, thay bằng vẻ mặt vô tội, sờ sờ đầu cô bé, nói: “Không có gì, đợi sau này em lớn sẽ biết.” Sau đó nhìn nhau cười, cực kì ăn ý.

Lâu Điện bước tới, xách Lâu Linh lên, cưỡng chế tách hai cô bé ra. Anh có thể nhẫn nại để các cô thì thầm tán gẫu chút chuyện riêng tư của phái nữ đã là cực hạn, thấy cách hai người đứng với nhau đầy ăn ý —— hừ, tách ra đi.

Trên đường đi, đột nhiên Lâu Điện ghé vào tai cô, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe được nói: “Như em là vừa vặn, anh không chê đâu.” Dừng một chút, trong mắt anh lóe lên tia sáng mờ ám, “Thực ra cũng rất vừa lòng.”

Khóe miệng Lâu Linh run rẩy, nguýt anh một cái, có ghét cũng vô dụng, cô chỉ có thế thôi! Hơn nữa tương lai còn có thể phát triển!

Bảy người từ từ đi dạo trên đường phố, đến khi thấy đủ rồi lại chậm rãi quay về. Trong lòng ai nấy đều hài lòng với hoàn cảnh ở thủ đô, thậm chí Trần Khải Uy có suy nghĩ có nên định cư lâu dài ở đây không. Tuy rằng dị năng giả ở rất nhiều, cấp bậc khá cao, nhưng dị năng giả ở bất cứ đâu đều sống tốt hơn người bình thường. Chẳng qua Lâu Điện chưa mở miệng, theo trực giác anh ta vẫn cảm thấy ở cạnh Lâu Điện tương đối an toàn.

Sang hôm sau, mỗi ngày Lâm Bảo Bảo ra ngoài đi dạo, hỏi thăm tin tức của ba cô. Ông Mạc dẫn cháu gái đi tìm việc, cuối cùng được nhận vào làm đầu bếp ở một nhà hàng nhỏ do dị năng giả mở, bao ăn ba bữa. Còn Trần Khải Uy đến sảnh lớn tiếp đón dị năng giả xem xét nhiệm vụ, ai có việc người nấy.

Ngày thứ ba đến thủ đô, Lâu Điện mới dẫn Lâu Linh khoan thai tới tìm bác Lâu.

Bác Lâu tên thật là Lâu Đường, không có cùng ông nội với Ba Lâu Lâu Nhiên, hai người là anh em họ, tạm coi như bác họ của Lâu Điện.

“Tại sao trước đây em chưa từng nghe ba kể có người thân ở thủ đô? Em nhớ năm đó lúc ba và mẹ tái hôn thì chỉ có một mình bác cả đến. Bác ấy còn cho chúng ta rất nhiều quà, những người khác không hề xuất hiện, trong chuyện này có phải có uẩn khúc gì không?” Lâu Linh hỏi.

Năm đó cô còn nhỏ, ba Lâu không nói với cô việc này, hơn nữa bác Cả chỉ xuất hiện đúng một lần rồi mất tăm nên cô không để trong lòng. Nếu không phải Lâu Điện nhắc lần này đến thủ đô tìm bác, chưa chắc cô đã nhớ ra nhân vật này.

Lâu Điện cười nhẹ, nói: “Năm đó xảy ra chút chuyện. Ông nội cắt đứt quan hệ với thủ đô. Tận đến khi ông qua đời, phía này chỉ có mình bác Cả còn qua lại với nhà ta. Quan hệ giữa bác ấy và ba không tệ, lần này chúng ta tới đây, thuận tiện đi thăm bác ấy.”

Lâu Linh hiểu được ngụ ý của anh, nể mặt ba Lâu, họ có thể giúp đỡ một chút.

Đương nhiên, Lâu Linh nhanh chóng phát hiện mình đoán sai.

Khi bọn anh đến địa chỉ nhà bác Lâu – họ sống độc lập trong một ngôi nhà ba tầng rộng lớn, thì chạm mặt một nhóm dị năng giả toàn đàn ông, có vẻ không giống người nhà họ Lâu.

“Xin chào, các người tìm ai?” Một anh chàng thoạt nhìn cà lơ phất phơ hỏi, tầm mắt đảo qua hai anh em, thầm đánh giá hai người này.

Gã đàn ông có thể duy trì sự sạch sẽ chỉnh tề trong tận thế, cho dù bề ngoài giống tiểu bạch kiểm yếu ớt, cũng không thể khinh thường. Mấy người còn lại trong phòng có cùng suy nghĩ, mặc dù nhìn thì như đang làm việc của bản thân nhưng sự chú tập đều tập trung về phía này.

“Lâu Triển có đây không?” Lâu Điện bình tĩnh hỏi, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, vô cùng có tính lừa gạt.

Lâu Linh ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, hơi tò mò quan sát những người trong đó, hoặc ngồi hoặc nằm, trông tư thế và động tác, cho người ta cảm giác cực kì nghiêm cẩn (nghiêm túc + cẩn thận), hơi giống quân nhân.

“Tìm lão đại của chúng tôi? Tất nhiên có, có điều cậu là ai? Lão đại của chúng tôi không dễ gặp người ngoài đâu ~~ “

Âm cuối “đâu ~~” kéo dài, khiến người đối diện rất muốn cười. Mắt Lâu Linh mang ý cười, bị anh chàng kia phát hiện nên nở nụ cười lưu manh về phía cô, trông có vẻ như đại thiếu gia hoa tâm am hiểu dụ dỗ gái nhà lành. Lâu Linh vội lùi về sau, theo sát Lâu Điện.

“Lâu Điện!”

“Lâu Điện ——!!!!”

Lâu Linh nhíu nhíu mày, cảm thấy giọng người này to quá, có cần ngạc nhiên vậy không?

Người đàn ông giọng to kia cũng thu hút đám người bên trong. Họ đồng loạt quay đầu, lúc này một chàng trai tuấn tú chững chạc từ phòng trong bước ra. Trông thấy hai người đứng ngoài cửa, trong mắt anh ta lóe lên chút kích động, nhanh chóng ra cửa, giang hai tay ôm Lâu Điện, miệng cười mắng: “Thằng nhóc, cuối cùng đợi được chú rồi!”

Lâu Điện không quen bị người ta ôm như thế, nhẫn nại vài giây cuối cùng đẩy anh họ ra, ôn hòa nói: “Đại ca, bọn em đến đây.”

Anh chàng kia tự nhiên phát hiện mình thân bất do kỷ (2) lui về phía sau, thằng nhóc này khỏe vậy, chẳng lẽ nó là dị năng giả lực lượng. Có điều vui sướng vì gặp được thân nhân khiến khuôn mặt xưa nay nghiêm túc uy nghiêm đậm ý cười, trong mắt đầy vẻ ôn hòa, đấm một cái vào vai Lâu Điện.

(2) làm việc mà bản thân không mong muốn.

“Ồ, hóa ra vị này là người anh em của đại ca?” Anh chàng lưu manh kia hiếu kỳ thò đầu sang hỏi, “Chắc đúng rồi, thảo nào hôm nay đại ca hiếm khi nở nụ cười, tuy hơi khủng bố nhưng tạm chấp nhận được.”

Lâu Triển trực tiếp đá anh ta một cước, vui vẻ đón hai người vào, trực tiếp đưa họ đến thư phòng phía trong.

Khi hai bên ngồi xuống, anh chàng cười lưu manh kia bê trà vào, sau đó ngồi bên cạnh không đi, âm thầm quan sát hai người, nhìn thấy cả hai đối diện với ấm trà vẫn thờ ơ. Anh ta phân tích được rất nhiều tin tức từ hành động đó, chắn chắn ở tận thế hai người này vẫn sống tốt, hẳn là có thực lực nhất định. Không đến làm phiền là tốt rồi.

Lâu Triển không đuổi anh ta, giới thiệu với Lâu Điện: “Đây là Ngôn Cách, mặc dù không đứng đắn nhưng rất thông minh.”

Ngôn Cách cười hì hì chào hỏi họ, khuôn mặt anh ta có vẻ tuấn tú lịch sự, cố tình biểu cảm hơi gian gian, giống như một yuppie (3) tinh anh.

(3) Yuppie trước hết là tổng hợp của các khái niệm: young (trẻ), urban (sống ở thành phố), professional (có chuyên môn) và hippie (lại là một cụm từ khá đa nghĩa, trong bối cảnh này nó mang nghĩa của tham vọng, có một chút gì đó nổi loạn). Có thể tạm hiểu đây là những người trẻ, sinh ra ở thời kỳ đô thị hóa, có đẳng cấp chuyên nghiệp và thích nổi loạn. Châm ngôn sống của những người theo trào lưu này là “chơi hết mình nhưng làm việc tới nơi tới chốn”. Nguồn:kenh14

Sau màn giới thiệu, ánh mắt Lâu Triển khóa chặt trên người Lâu Linh. Ánh mắt ấy ngưng tụ vẻ uy nghiêm làm cho cô thẳng lưng, ngồi ngay ngắn theo trực giác —— khá giống cảm giác đối mặt với người giám hộ nghiêm khắc.

Lâu Triển thấy vậy trong lòng vui mừng, trên mặt vẫn nghiêm túc, nói: “Em là Lâu Linh phải không, lần đầu tiên gặp mặt, anh là đại ca Lâu Triển, em cứ gọi anh là đại ca như Lâu Điện.”

“Đại ca.” Lâu Linh ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Sau đó Lâu Điện hỏi: “Bác cả và bác gái đâu anh?”

“Ở căn cứ Tây Bắc.” Lâu Triển không nói rõ, nói đơn giản tình hình xong rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Em có tính toán gì không? Hay là đi cùng bọn anh tới căn cứ Tây Bắc? Ba mẹ anh hi vọng hai đứa đến đó, cả nhà chúng ta đoàn viên.”

Lâu Điện cười, “Đại ca yên tâm, em và Tiểu Linh đều muốn đi, anh không cần lo lắng.”

Nghe vậy, Lâu Triển cau mày, giọng điệu không tốt: “Sao anh không lo lắng được? Nếu em có thể… Anh chẳng phải lo lắng như thế.”

Lâu Điện không muốn nói nhiều, chuyển sang đề tài khác.

——————

Tác giả có chuyện muốn nói:

Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Nỗ lực trở nên mạnh mẽ, đè lại biến thái!

Mục tiêu của Lâu Điện: Cố gắng giúp em gái mạnh hơn! (thật chờ mong…)

Mạt thế đã trở lại lịch đăng bình thường, vì vẫn chỉ có mình bạn Lan edit nên giữ nguyên tiến độ 3c/1 tuần. Khi nào kiếm được người phụ sẽ cố tăng tốc để hoàn sớm. 

Advertisements

13 thoughts on “[Mạt thế] Chương 40

  1. Tuyệt vời ông mặt trời . Ngày nào cũng vào xem có truyện này của nàng không .
    Mong chương mới của nàng

  2. Mục tiêu của Lâu Linh nghe chừng có vẻ xa vời nha haha
    ” ;à dị năng giả” -> là dị năng giả
    Tất nhiên “quá” -> có
    nhìn thấy cả hai “đối viện” với ấm trà vẫn thờ ơ -> đối diện

  3. Lâu r ms đk gặp lại cặp đôi đáng yêu này. Lần này mục tiêu có vẻ vẫn như nhau dù mục đích cuối cùng thì hơi khác 1 chút.. hehe.. nhưng mà chương này e thấy lời văn của c là lạ nha. Cứ khang khác thế nào ý.. hehe
    Thanks c y edit..

    • E tinh thật đó :))) C cũng thấy bị gượng, chắc lâu ko edit nên bị bí từ vs ko hay bằng ngày xưa. Qua một tgian nữa, c nghĩ ms tìm lại đc cảm hứng.

      • Vâng. E thấy hơi lạ lạ 1 xíu… đọc cảm giác ko giống như giọng văn của c ý. E tuoengr có beta mới giúp c cơ.. hehe.. c làm vài chương là lại ổn thôi mà… c y cố lên.

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s