[Mạt thế] Chương 44


Chương 44: Tình cảm thời tận thế (5)

44

Edit & Beta: Linh Lan

Hôm sau, hai người dậy từ lúc trời tờ mờ sáng, làm vệ sinh cá nhân, ăn điểm tâm xong rồi lên đường.

Lưng Lâu Linh đeo ba lô nữ, trong tay không rời thanh kiếm, trên người mặc bộ rằn ri nữ, chân đi ủng, ngoài mặt và tay những bộ phận khác đều được che kín. Lâu Điện cũng thay bộ rằn ri ngụy trang, người đàn ông thoạt nhìn hơi cao gầy, sau khi thay đổi trang phục càng thấy rõ eo nhỏ chân dài, gọn gàng, nhanh nhẹn. Lọn tóc đen mềm rủ trước trán, bị vén ra sau tai, mặc dù anh cười thật dịu dàng vẫn mang lại cho người ta cảm giác sạch sẽ đến cấm dục.

Đây chính là biểu tượng của đàn ông gợi cảm!

Không biết có phải vì trong lòng đã thay đổi ấn tượng về anh, không đơn thuần coi anh là người thân nên gần đây, lúc dùng ánh mắt của một cô gái chú ý đến chàng trai là mặt cô lại có chút nong nóng.

Lâu Điện đang kiểm tra vũ khí, rất nhanh anh phát hiện cô liếc trộm mình, ngoảnh lại vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, sau đó cô vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngoảnh mặt về phía khác —— nếu như khuôn mặt cô không đỏ rực, vành tai cũng đỏ đến mức sắp nhỏ máu, có lẽ càng có sức thuyết phục hơn.

Trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, Lâu Điện ném vũ khí quay về không gian, sau đó nhào tới.

“Này này này… Anh định làm gì!!” Lâu Linh hoảng sợ, cô nằm ngửa trên cỏ, bị anh đè lên trên, tư thế này quá nguy hiểm.

Lâu Điện ôm cô, cơ thể hai người dính sát vào nhau. Anh hít một hơi thật sâu bên cần cổ cô, đột nhiên cảm thấy đời trước mình thật ngu xuẩn.

Thật ngốc nghếch, kiếp trước cô chỉ coi anh như người nhà, cho nên anh kìm nén tất cả tình cảm và nỗi xúc động, lấy thân phận anh trai tốt ở bên cạnh cô, cùng cô bôn ba sinh tồn trong thời tận thế. Họ làm bạn với nhau mấy năm, anh ngấm ngầm ám chỉ từng ấy năm. Sau khi thấy cô chưa thông suốt, anh lấy hết dũng khí đưa ra quyết định không thể nhẫn nhịn nữa, sắp ra tay thì cô không còn trên cõi đời…

Nhớ lại quá khứ, anh không nhịn được cắn một cái vào vùng gáy trắng trẻo. Người xưa nói không sai, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương (1). Là của anh vĩnh viễn chỉ có thể là của anh!

(1) Ra tay trước thì chiếm lợi thế, ra tay sau sẽ gặp phải tai ương.

Lâu Linh đau đớn kêu một tiếng, định giơ chân đá thì bị anh dùng sức mạnh ôm chặt. Song lúc cô bị dọa sợ gần chết, suýt nữa cho rằng anh bộc phát thú tính, tính đánh dã chiến thì phát hiện anh giống như một con thú nhỏ cô độc, chỉ đòi một cái ôm thân mật. Không biết qua bao lâu, chỉ có xúc cảm lạnh lẽo của phần khóa dây lưng chạm vào bụng, Lâu Linh mới yên lòng.

Đợi đến khi vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau đủ lâu, anh cảm thấy thỏa mãn, kéo cô đứng dậy, Lâu Linh cảm giác con tim mình càng lúc càng rung động, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa cô sẽ tình nguyện để anh… —— Thực ra cô không kháng cự hành động thân mật với anh, có điều vẫn mất tự nhiên. Dù sao, bọn họ có thời gian mười năm dùng hình thức anh hai và em gái bạo lực ở chung với nhau. Đột ngột thay đổi cách thức chung sống làm cô không thể bắt kịp.

Thôn nằm cạnh rừng rậm, đi gần hai mươi phút, họ bước vào phạm vi rừng cây.

Sau khi vào rừng, cây cối dày đặc đến mức không khí vì lẽ đó mát mẻ hơn nhiều. Nhưng bầu không khí im lặng quỷ dị khiến người ta cảm thấy có nguy hiểm. Lâu Linh thu hồi suy nghĩ linh tinh, bắt đầu đề phòng.

Lâu Điện đi trước, nhìn từ phía sau, dường như tư thế của anh vẫn tùy ý như cũ, mà lại khiến người khác yên tâm. Một tay anh lấy kiếm mở đường phía trước, một tay nắm thật chặt tay cô, hình như anh sợ hai người bị tách khỏi nhau, làm cho cô không tự chủ cũng nắm lại tay anh.

Qua mấy tiếng đồng hồ đi trong rừng, không thể phân biệt được phương hướng xung quanh, càng đi sâu vào trong, họ càng cảm giác cánh rừng này sâu thăm thẳm và đầy rẫy nguy hiểm.

Đột nhiên Lâu Điện dừng bước, trong khi cô dồn sự chú ý vào anh, anh vươn tay ôm eo cô, cơ thể nhảy lên một chạc cây của cây đại thụ bên cạnh. Hai tay Lâu Linh vòng quanh thắt lưng anh, cúi xuống dưới nhìn. Chỉ thấy trong bụi cỏ có cái gì đó đang lướt qua rất nhanh, có vẻ giống rắn nhưng nhìn kỹ thì không phải, con rắn này quá dài.

Lúc này, Lâu Điện thò tay túm một dây leo từ trên cây rủ xuống, chân anh giẫm một cái, cơ thể đung đưa, linh hoạt lách qua các cây, như thể anh đã được rèn luyện trăm ngàn lần. Lâu Linh ôm anh thật chặt, lúc đâu cô lo anh không cẩn thận đụng vào cây khác, sau phát hiện không cần lo vấn đề này, cô bắt đầu có tinh thần quan sát nguy cơ phía dưới.

Một dây mây màu xanh biếc xuyên qua mặt cỏ, đuổi theo bọn họ. Có khi nó đập vào thân cây họ vừa lướt qua, khiến gốc cây đại thụ trăm năm cũng lung lay, từ đó có thể thấy lực va đập mạnh cỡ nào.

Tránh né một lúc, rốt cục Lâu Điện dừng lại, thả Lâu Linh trên một cái cây, dặn cô đừng chạy lung tung. Anh trực tiếp nhảy xuống, chân đá thẳng vào dây leo kia, đồng thời kiếm trong tay chém về phía trước.

Lâu Linh ôm thân cây căng thẳng theo dõi. Đột nhiên cô cảm giác đằng sau có tiếng động khác thường. Không chút chần chừ, cô nắm một dây leo bên cạnh, giẫm một cái lấy đà, nhanh chóng nương theo thân cây nhảy xuống đất. Cô quay đầu thì thấy chỗ cô đứng khi nãy đã bị thực vật biến dị nhìn chòng chọc, là một loại dây mây nhỏ như sợi tơ.

Lâu Linh cũng rút kiếm, gia nhập chiến đấu. Không biết loại thực vật theo dõi cô là cái gì, thoạt nhìn giống sợi sắt mỏng, khi kiếm chém lên trên lại phát ra tiếng boong boong của kim loại va đập, lòng bàn tay cô hơi run. So sánh với dây mây mảnh mai bình thường, lá cây của nó nhỏ bé hơn, một màu xanh mơn mởn, nom rất thích mắt. Lâu Linh thử dây dưa một lúc, phát hiện không khôn ngoan khi cứng đối cứng với nó. Thế là cô ngó cảnh vật xung quanh, quyết đoán bỏ chạy.

Bên kia, Lâu Điện đã chém dây leo tấn công bọn họ thành vô số đoạn, chất lỏng màu xanh vung vãi đầy đất, trong đó chỉ còn lại một sợi dây leo với phần rễ chính nằm run rẩy trên mặt đất. Nếu nó muốn khôi phục nguyên khí, phải chờ rất lâu.

Giải quyết xong, Lâu Điện nhàn nhã trở về trợ giúp Lâu Linh bị dây biến dị đuổi chạy vòng vòng.

“Anh, dây biến dị này cứng quá, chém không đứt!” Lâu Linh nói to, lăn người né tránh dây mây quất tới rồi nhảy lên một cây đại thụ.

Lâu Điện nhanh nhẹn đến bên cạnh cô, thấy trên khuôn mặt cô có một vết hồng hồng do bị dây mây quất, lập tức anh nổi giận.

Lâu Linh trông thấy sắc mặt anh như thể muốn cho một mồi lửa đốt cả rừng, cô sợ hãi vội can anh, “Đừng mà anh, đốt hết cánh rừng bên ngoài, sợ rằng anh em mình cũng gặp họa.” Tuy rằng hiện tại tận thế, không ai quản cái gọi là “Phóng hỏa đốt núi, vào ăn cơm tù”, nhưng bất luận là trước hay sau tận thế, cô đều thấy hành vi đốt núi trái pháp luật, là hung thủ phá hỏng môi trường tự nhiên. Hơn nữa, châm lửa đốt núi rừng, bọn họ có thể chạy thoát không? Giờ chẳng còn xe cứu hỏa tới cứu người.

Lâu Điện sờ mặt cô, nói: “Không sao, kiểm soát lửa là được.”

Đương lúc Lâu Linh nghi ngờ, anh tiếp tục giội xăng bảo vệ môi trường, xăng bén vào chất lỏng trên mặt đất, cháy cực kì nhanh. Có điều ngọn lửa như thiêu như đốt hừng hực kia dường như bị cố định trong một phạm vi, không lan sang chỗ khác.

“Đây là lĩnh vực tinh thần lực khống chế.” Lâu Điện giải thích nghi ngờ cho cô.

“Quả nhiên anh có dị năng hệ tinh thần!” Lâu Linh đáp. Lâu Điện cười, không nói gì thêm, anh chưa bao giờ che giấu trước mặt cô.

Lúc hai anh em nói chuyện, dây mây sắt kia giãy dụa kịch liệt trong ngọn lửa. Sau khi Lâu Điện dùng tinh thần lực tìm ra vị trí rễ của nó, anh đặc biệt hắt xăng môi trường ở bốn phía. Tình cảnh của thực vật biến dị không tốt, chúng không thể chạy trốn, đành chịu đựng việc bị thiêu đốt ở nhiệt độ cao, dây mây quăng quật lung tung, rất nhiều cây và cỏ gần đó bị nó quật gãy.

Lâu Linh thấy thế vội bảo: “Anh, đừng thiêu chết nó.” Cô muốn lấy ít hạt giống.

Lâu Điện ừ một tiếng, xem cháy đủ rồi, anh rút nước từ không gian ra dập tắt lửa. Chờ lửa tắt, trên đất xuất hiện một khoảng đất chừng trăm m² bị đốt trọi, trơ lại dây mây biến dị nằm lẻ loi, dưới ánh nắng mặt trời chúng sắp khô đến mức có thể làm củi đốt.

Lâu Điện trực tiếp rút kiếm, chém đứt dây sắt, tìm kiếm một lúc, cuối cùng anh tìm được 25 hạt giống màu xám bạc, hình trứng, to bằng móng tay.

Lâu Linh tiếp nhận số mầm này, dùng dị năng cảm ứng, ngoài năm hạt không có dấu hiệu sự sống, các hạt khác còn nguyên vẹn. Cô sợ chúng vừa bị lửa đốt ảnh hưởng nên vội vận chuyển một ít dị năng cho chúng nó. Sau khi hạt mầm nhận được dị năng, lại khôi phục sức sống vốn có. Có thể vì vẫn là hạt giống, lực chống cực không mạnh, đến khi thu phục chúng là có thể sử dụng.

Lấy được hạt giống, họ không đuổi tận giết tuyệt đối với cây dây mây sắt nửa chết nửa sống kia, để nó ở lại đó tự khôi phục. Sau đó qua kiểm tra dây mây màu xanh bị Lâu Điện chém thành mấy đoạn, tương tự tìm ra một ít hạt giống ở nhánh.

Lâu Linh cẩn thận cất hai loại hạt giống vào ba lô, quyết định sau khi trở về sẽ nghiên cứu tác dụng và cách dùng chúng. Cả hai nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục lên đường.

Tuy rằng xử lý hai cây thực vật biến dị kia một cách thê thảm, nhưng đến cùng họ không giết mà để nó tiếp tục sinh trưởng là có tính toán riêng. Đối với dị năng giả hệ mộc, nếu thu phục được thực vật biến dị để bản thân sử dụng sẽ là một phương thức chiến đấu vô cùng mạnh. Ngoài điều đó, ở núi rừng thực vật biến dị có thể đối kháng với thú biến dị, hai bên kiềm chế lẫn nhau, coi như một loại cân bằng.

Hết buổi sáng, cuối cùng họ xuyên qua cánh rừng, đi xuống chân núi.

Lâu Điện xem xét bốn phía, sau đó chọn một chỗ đất trống nghỉ ngơi, ăn trưa.

Bữa trưa có cơm nắm, bánh bột mì và có cả thịt bò kho tự làm cùng với gà nướng. Tất cả do ông Mạc làm, tay nghề ông độc nhất vô nhị. Khi gà nướng lấy ra còn nóng hổi, vận động cả buổi sáng, dù trời nóng nhưng khẩu vị hai người rất tốt, ăn hết một bát bò kho và một con gà nướng.

Ăn xong, hai người xuất phát.

Dưới chân núi có căn nhà gỗ nhỏ, do các thôn dân trước kia dựng lên để người gác rừng nghỉ qua đêm. Tận thế bùng nổ, không còn ai gác rừng, nhà gỗ đã lâu không được sử dụng, phủ một lớp bụi dầy. Kiểm tra quanh nhà không gặp thú biến dị và thực vật biến dị nguy hiểm, màn đêm buông xuống, hai anh em không quay về thôn mà nghỉ lại ở đây.

Lâu Linh ôm chăn ngồi trên tấm ván gỗ duy nhất trong nhà, so với thành thị, ban đêm nhiệt độ trong núi không khí mát mẻ, khiến người ta có thể ngủ một giấc thoải mái, song cũng không thiếu nguy hiểm.

“Anh, anh gác nửa đêm về sáng, trước đó để em.” Lâu Linh xung phong nhận việc.

Lâu Điện đã bố trí một tấm chắn bằng tinh thần lực quanh nhà, có thể chế tạo ảo giác, xua đuổi dã thú và dây biến dị, đồng thời đây là một cách thức canh gác, để anh lập tức thấy nguy hiểm tới gần. Chẳng qua trông cô kiên trì muốn gác đêm, trong lòng biết cô không muốn ỷ lại vào anh nuôi nên anh mỉm cười gật đầu, trực tiếp nằm bên cạnh cô.

Eo Lâu Linh bị anh ôm lấy, mặt anh dán lên bụng cô. Mặc dù không thoải mái nhưng nom anh ngủ có vẻ dễ chịu, cô không phản đối.

Chưa tới nửa đêm, Lâu Điện đã tỉnh, ôm cô gái đang cố gắng lên tinh thần vào lòng, vỗ vỗ lưng cô, khuyên: “Được rồi, đến lượt em ngủ. Ngoan, con gái nên ngủ nhiều một chút, làn da mới đẹp.”

Đầu Lâu Linh có mấy vạch đen, không khỏi sờ mặt mình. Ưu điểm lớn nhất của cô là làn da trắng không tỳ vết, cho dù tổng thể chỉ ở mức thanh tú nhưng nước da cộng cho cô mấy điểm. Hồi đi học, dù ngẫu nhiên hơi đàn ông một tí, cô vẫn có vài người theo đuổi, tiếc rằng lúc cô không chú ý, những người kia bị ông “anh trai” nào đó mời đi nói chuyện.

Không biết có phải do trước khi ngủ nhớ lại chuyện hồi học sinh không mà Lâu Linh mơ thấy thời cấp ba cô bận rộn nhất. Khi ấy, dưới áp lực thi đại học, không hiểu sao chỉ cần hai người khác phái ngồi gần nhau trong lớp là sẽ nảy sinh chút ái muội. Cô từng chơi thân với một bạn nam thành tích học tập rất cao trong lớp, vì ngồi bàn trước bàn sau, thường thảo luận bài tập, tính cách hai người lại hợp nhau. Bởi vậy giữa hai bên có thêm sự mập mờ, hằng ngày tan học đa phần là cùng đường về, tán gẫu về bài vở, tán gẫu về đại học tán gẫu về tương lai.

Chính vào thời điểm này, “anh trai” Lâu Điện bắt đầu chạy đến phá hoại. Anh chưa khỏi được bệnh kiêu ngạo tự mãn, độc miệng, có điều đối tượng châm chọc nói móc từ em gái biến thành những nam sinh khác thôi. Sau vài lần, cậu bạn kia đột nhiên mạc minh kỳ diệu (2) xa cách, ngoài bàn bài không nói chuyện gì khác với cô.

(2) không hiểu nổi, không giải thích được.

Lúc ấy, cô còn ngây thơ, đến tận buổi tiệc chúc mừng đỗ đại học, bạn nam kia hẹn cô đi dạo vườn trường, không hiểu sao có nói một câu: “Lâu Linh, cậu phải chú ý anh cậu, tớ cảm thấy anh ấy có điểm…”

Đáng thương khi đó cô cho rằng lại thêm một cậu bạn bị Lâu Điện dọa nạt, mặc dù trong lòng mơ hồ hiểu chút chút nhưng chỉ quy về anh trai quản em gái tương đối nghiêm khắc.

Đôi môi mềm mại lướt trên mặt, hàng mi dài mảnh hơi run rẩy, cô từ từ mở mắt, phát hiện đã có tia sáng hắt vào cửa sổ.

Ngơ ngác nhìn người đàn ông ôm hôn mình, đến khi phát hiện tư thế hai người và vật nào đó cực nóng chọc trước bụng thì theo bản năng Lâu Linh dùng tay đẩy cằm anh ra, cả người trượt về phía sau. Cô quên mất ván gỗ trong nhà rất hẹp, nửa người ngả về đằng sau, suýt nữa ngã sấp xuống.

“Sao không cẩn thận thế?” Anh kéo nửa người ai đó treo trên mặt đất lên, giọng rất ôn hòa, nhưng trong mắt không như vậy, mắt hơi đỏ —— rõ ràng anh sắp không nhịn nổi.

Da mặt Lâu Linh run rẩy, ngó quần áo anh xộc xệch, lại xem toàn bộ nút áo trên người mình bị cởi hết, trong lòng không nhịn được thầm mắng một tiếng: Sáng sớm đừng có động dục a!

——————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Nhất định phải, chịu, đựng!

Mục tiêu của Lâu Điện: Không thể nhịn được nữa, không cần chịu đựng!

Dạo này Lan edit hơi quá tải, toàn edit xong post luôn nên càng hoan nghênh các nàng nhặt sạn hộ nha.

Advertisements

10 thoughts on “[Mạt thế] Chương 44

  1. ≧^◡^≦ chương này tuyệt lm. E ko tìm ra sạn c ạ. Hehe. Đọc mục tiêu của 2 ac này mà e thấy nóng lòng quá đi. Sắp có thịt ăn r phải ko c y .. hắc hắc..

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s