Du hành – Chương 2


Quỷ Hồn

2

Đối với phần lớn mọi người, tử vong là chuyện cực kì đáng sợ đúng không? Trên cửa sổ một căn phòng trong bệnh viện, Vi Sinh ngồi ôm gối, cằm gác trên đầu gối, nghĩ vẩn vơ.

Bên trái trước mặt cô có một giường bệnh, một bé trai mười hai mười ba tuổi đang nằm. Lông mi cậu bé dày, đen thẫm như vẩy mực, mũi cao môi mỏng, lúc cậu tỉnh táo, đôi ánh mắt đen láy tựa như pha lê đen cao cấp. Khi cậu trưởng thành, không biết sẽ làm bao nhiêu cô gái mê đắm. Với điều kiện là cậu có thể lớn lên…

Pha lê đen:

c2 pha lê đen

Vi Sinh Mạt lạnh lùng quan sát, quầng sáng màu trắng ngà trên người cậu bé từ từ hiện lên, như làn khói nhẹ bay bay, lúc đầu bay loạn xạ không có phương hướng, sau đó dần ngưng tụ cùng một chỗ. Một lúc lâu sau, một hình bóng vẻ ngoài giống hệt cậu bé nằm trên giường bệnh xuất hiện, vẻ mặt mờ mịt như vừa mới tỉnh ngủ.

Cạnh giường bệnh, một người phụ nữ trung niên tóc hoa râm ghé vào giường, ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, bà vẫn nhíu mày, mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt thể hiện rõ nỗi đau khổ và vất vả mà bà đã chịu đựng. Tay bà nắm chặt tay cậu bé trên giường bệnh, nhưng bà không biết. Lúc nãy, người con bà coi như tính mạng đã ngừng thở.

Bóng dáng kia…… Hoặc chính xác là linh hồn thiếu niên đã rời khỏi cơ thể, sau khi ngồi xuống, qua một lúc mới tỉnh táo. Cậu từ từ nhìn xung quanh, hoảng sợ lúc thấy cơ thể mình. Cậu thử vỗ vai mẹ lại phát hiện tay cậu xuyên thẳng qua, sau đó hình như cậu đã hiểu.

“Tôi…… Tôi chết rồi à?” Cậu bé khó nhọc nói, giọng nói tràn ngập thống khổ.

“Hình như đúng vậy.”

Cậu giật mình suýt nữa nhảy dựng lên. Cậu đột ngột xoay người, trông thấy Vi Sinh Mạt ngồi trên cửa sổ. Cậu ngơ ngác nhìn cô, mắt càng lúc càng mở to.

“Thiên…… Thiên sứ……”

Vi Sinh Mạt hơi nhếch mi, lười nói chuyện — mấy năm nay, không biết cô bị hiểu lầm thế này bao nhiêu lần. Gần như mỗi Quỷ Hồn mới chết mà cô gặp đều liên hệ cô với đám người chim trong truyền thuyết của phương Tây kia.

Xin lỗi, Vi Sinh Mạt cô không có một đôi cánh đầy lông trắng điệu đà.

 “Ngài tới đón tôi đi à?” Cậu bé hơi bối rối một chút, tiếp đó nhanh chóng bình tĩnh, “Tôi có thể nói thêm với mẹ mình một câu không? Chỉ một câu thôi…… Hôm nay tôi mới cãi bà mấy câu…… Tôi không muốn……”

Trong lòng Vi Sinh Mạt có chút tán thưởng. Nếu bé trai này la hét mấy câu linh tinh như “Tôi không muốn chết”, chắc cô mất hết kiên nhẫn, trực tiếp đá cậu ta xuống địa ngục. Ngược lại, hiếm khi gặp một Quỷ Hồn im lặng bình tĩnh, thuận tay giúp cậu ta một lần cũng không sao. Trẻ con biểu hiện tốt nên nhận được phần thưởng xứng đáng, huống chi……

Thiếu niên thấy cô gái quần trắng ngồi trên bệ cửa sổ nâng tay trái lên, nhẹ nhàng từ từ đẩy một cái vào hư không, sau đó một sức mạnh lớn khiến cậu ngả về phía sau, rơi vào bóng tối bí ẩn, ngã chổng vó.

“Uây, ở đây có người?” Cậu kinh hoảng bò dậy, la lớn, “Đây là đâu? Uy? Uy –“

“Thần thần?” Một giọng nói run run từ bóng tối vang đến. Tiếp theo, màn đêm giống như bị một bàn tay vô hình xé rách, một phụ nữ hai mai điểm bạc đứng trước mặt thiếu niên, không dám tin nhìn cậu.

“Mẹ…… mẹ ơi……”

……

“Linh hồn kia đâu?” Thanh âm lạnh như băng như gió lạnh mùa đông, chỉ nghe mà đã cảm thấy hơi lạnh thấu xương.

Mũ đen, quần áo đen, giầy đen…… Một người đàn ông mặc nguyên cây đen tối tăm kéo một dây xích màu đen, đội mặt nạ đen, xuất hiện từ hư vô, hỏi Vi Sinh Mạt.

Cô hếch cằm, ý bảo người phụ nữ ghé vào giường bệnh.

Người đàn ông mặt đen — Hắc Vô Thường nhíu mày. Quỷ Hồn tiến vào giấc mơ của người sống, cho dù Quỷ Hồn vừa chết đi, đều gây tổn hại rất lớn tới sức sống của người đó.

Nhưng hắn không nói gì, mà hỏi, “Người cuối cùng đã chết, cô chuẩn bị làm gì?”

Vi Sinh Mạt một tay nâng cằm, lười biếng nói: “Không liên quan đến anh.”

Hắc Vô Thường liếc cô một cái, biết lời mình nói làm cô gái này không vui nên im lặng. Hắn lắc lắc dây xích màu đen trong tay, tạo nên âm thanh mà nhân loại không nghe được. Vi Sinh Mạt bịt kín lỗ tai, bầy chim làm tổ trên cây bạch dương ngoài cửa sổ bừng tỉnh, kêu ríu ra ríu rít, cuống quít bay đi. Chỉ trong chốc lát, Quỷ Hồn bé trai nửa trong suốt ra khỏi người mẹ cậu, chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Không đợi cậu kịp tỉnh táo, một sợi dây xích xích cổ cậu.

“Cô muốn làm cái gì tôi mặc kệ,” Trước khi đi, Hắc Vô Thường xoay người nói với Vi Sinh Mạt, “Nhưng đừng xúc phạm cấm kỵ.”

Lời chưa dứt, Hắc Vô Thường kéo thiếu niên đang giãy dụa về phía vách tường, chưa đến vài bước bóng lưng hai người…… hai quỷ biến mất. “Tít –” một tiếng, điện tâm đồ đầu giường bệnh biến thành đường thẳng. Khóe miệng Vi Sinh Mạt nhếch lên nụ cười lạnh.

Cấm kỵ…… Đối với cô, cái gì là cấm kỵ?

Thời điểm mới chết, Vi Sinh Mạt còn lo lắng bản thân sẽ bị áp giải vào địa ngục. Tuy cô chưa từng làm việc thương thiên hại lí, không sợ đủ loại khổ hình trong mười tám tầng địa ngục, nhưng qua cầu Nại Hà, uống canh của bà mạnh, quên hết chuyện cũ là điều cô không muốn. Có điều Vi Sinh Mạt nhanh chóng phát hiện, Hắc Bạch Vô Thường chuyên đi bắt Quỷ Hồn, mấy tên quỷ sai đều coi như không thấy cô. Thậm chí lúc bọn họ tróc nã Quỷ Hồn, cô chạy đến trước mặt bọn họ, kết quả như nhau, không có con quỷ nào để ý tới đến cô.

Thế giới này có rất nhiều loại quỷ…… Chết già, ngã chết, chết bệnh, đâm xe chết, nhảy lầu chết, uống nước sặc chết, sét đánh chết …… Dĩ nhiên có một số quỷ hồn chết oan, lòng có chấp niệm, vấn vương trong hiện thực không chịu đi, nhưng không có ai giống Vi Sinh Mạt — Ngày đầu tiên, cô có thể dễ dàng di động các vật nhỏ. Ngày thứ ba, có thể giống người sống điều khiển những thứ có thể điều khiển. Ngày thứ mười, cô nắm giữ đủ loại bản lĩnh quỷ quái, như biến thành mặt mũi dữ tợn, hiện hình trước mắt người sống, khống chế đèn điện, khiến các loại đồ vật bay lở lửng hay đột ngột biến mất. Một tháng sau, cô thoải mái pk một con quỷ treo cổ, oán khí ngút trời quấy phá trong một ngôi biệt thự rồi định cư ở đó. Ba tháng sau, cô đánh thầy cúng tìm tới cửa chật vật chạy trốn như chuột.

Nhưng mà, làm một con quỷ có bản lãnh, Vi Sinh Mạt có thể dễ dàng làm hại nhân loại, nhưng không có biện pháp bảo vệ họ — Cô trơ mắt nhìn cha mẹ mình ngày một già cả suy yếu, nhưng không có biện pháp kéo dài tuổi thọ cha mẹ. Cô xem đám bạn bè ngày xưa rời khỏi nhân thế, nhìn người cô từng yêu, người từng yêu cô, tất cả xuống suối vàng. Cho dù cô đến gặp họ, đấu một trận với quỷ bắt hồn, cũng không thể nhét linh hồn người đã mất vào cơ thể cũ, càng không thể ngăn cản dây xích khóa hồn kéo họ vào địa ngục.

Đồng thời, Vi Sinh Mạt còn phát hiện, mặc kệ cô làm gì, nhóm quỷ chưởng quản Quỷ Hồn đều không nhìn. Chẳng sợ cô cố ý trêu cợt người sống, thậm chí cắt đứt sự sống, làm họ “ giảm thọ”, kết quả cuối cùng chỉ là Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện kéo Quỷ Hồn mới vào địa ngục. Đến khi cô chết hơn một trăm năm, Vi Sinh Mạt chạm mặt nhóm quỷ tốt ở địa ngục có chút giao tình mới biết được nguyên do mọi chuyện. Linh hồn người bình thường đều là chuyển thế đầu thai, nhưng linh hồn Vi Sinh Mạt ngưng tụ từ hư vô, bởi vậy trời mặc kệ đất không thu. Linh hồn giống cô, đáng lẽ lúc thân thể tử vong đồng thời hồn phi phách tán, quay về hư vô. Nhưng trùng hợp vào thời điểm thiên thời địa lợi tinh chuyển đấu dời, linh hồn Vi Sinh Mạt chẳng những không tiêu tán, ngược lại càng mạnh, càng tinh khiết hơn. Nhưng điều này không thể thay đổi chuyện thực cô sinh ra từ hư vô, không có tên trong sổ sinh tử của Tần Quảng Vương, ngay cả lục đạo luân hồi cũng chẳng dành một vị trí cho cô. Thần phật yêu quỷ, trên trời dưới đất, không thể làm cô tổn thương, nhưng chẳng chứa chấp cô.

Mà ở hiện tại, người duy nhất trên thế giới này biết đến người tên “Vi Sinh Mạt” – cháu Thường Diệc đã mất. Thế giới này, đối với cô mà nói, đã không còn gì ý nghĩa. Ở thế giới này, “Vi Sinh Mạt” hoàn toàn không tồn tại.

Nếu vậy, còn lưu luyến gì đây?

Vi Sinh Mạt mở lòng bàn tay, nhìn ánh trăng tự động xuyên thấu qua bàn tay, chiếu rọi cửa sổ lạnh như băng, vẻ mặt hơi hoảng hốt.

Cấm kỵ ư…… A

Advertisements

5 thoughts on “Du hành – Chương 2

  1. (*/∇\*) hay quá đi à… chị ý giỏi quá đi.. muốn làm gì thì làm. Ko ai dám ngăn cản. Cơ mà cô độc quá.. thấy thuơng thương à.
    Chị mau xuyên đi… cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc nào…
    Thanks c y edit nhiều ạ..

  2. Sinh mạt quá bi thảm…kh thân nhân…chết đi diêm vương cũng kh thèm…sống lây lắc như oan hôn kh nơi nương tựa…kh nhà để về…mình bây giờ biết tại sau con người thích đông con cái..

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s