Du hành – Chương 4


Chương 4: Cuộc sống trong rừng rậm

39dc6454090f0afe950ba7fd7fdb5000

Người bình thường biến thành một con mèo sau này sẽ làm gì?

Được rồi, thật ra từ lâu tôi không còn nằm trong phạm trù người bình thường – cũng không được gọi là quỷ bình thường cơ mà…… Vi Sinh Mạt tự an ủi mình như thế.

Người bình thường biến thành một boss bề ngoài rất manh (1), sau lưng ẩn giấu thực lực vô cùng mạnh mẽ sẽ ra sao?

(1) Manh – 萌 : bắt nguồn dùng là từ “moe” (萌え) trong tiếng Nhật thường dùng cho những nv trong anime-manga. 萌え đồng âm với 燃え, nghĩa là bốc cháy, tức để biểu hiện tình cảm tha thiết, cháy bỏng với nhân vật. Cho nên moe 萌え trở thành 1 kiểu nói ý chỉ rằng đối tượng được nói đến rất “yêu” (adorable, cute, lovely, etc… nói chung là thay những tính từ khen ngợi) hoặc là biểu hiện rằng người nói rất có cảm tình với đối tượng đc nói đến. Nguồn: tieuthao

Con mèo nhỏ lông màu xanh xám ngẩng đầu nhìn trời, kết quả chỉ trông thấy một bông hoa màu tím thật lớn. Ánh nắng mặt trời soi sáng đóa hoa vô cùng rõ ràng, giống như màu tím đang chuyển động, rất mỹ lệ.

Vì thế Vi Sinh Mạt bình tĩnh cúi đầu, ai oán không thôi với chiều cao hiện tại của mình.

Từ lần gặp con hổ vẻ ngoài rất hung dữ thực chất vô cùng nhát gan chạy mất, Vi Sinh Mạt nhanh chóng phát hiện hai điều:

Thứ nhất, mình không còn ở thời không trước đây nữa. Về phần rốt cuộc cô xuyên qua thời gian hay không gian, hoặc cả hai cũng là cả một vấn đề…… Vi Sinh Mạt vắt vẻo trên ngọn cây, sau khi quan sát mặt trăng mặt trời tròn một ngày, bình tĩnh ném vấn đề này ra sau đầu – Vầng thái dương và ánh trăng vẫn chỉ có một, màu sắc hình dạng vân vân không thấy có gì biến hóa, còn về tinh tú…… Kiếp trước thời điểm Vi Sinh Mạt làm người hay làm quỷ đều không nghiên cứu phạm trù trên. Cô chỉ thấy, bắc đẩu thất tinh vẫn nằm trên đỉnh đầu, hơn nữa lấy bắc đẩu làm mốc, nhật nguyệt mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây.

Thứ hai, bản thân cô rất mạnh. Một cái táp làm đổ một gốc cây đại thụ, đây là sức mạnh ở cấp bậc gì? Kể từ lần đó, Vi Sinh Mạt không còn sợ hãi, cũng ôm tâm lý mơ hồ “chết cũng tốt”, nghênh ngang chạy loạn khắp nơi trong rừng. Cô phát hiện, lúc mình chạy hết tốc lực, cho dù tốc độ không bằng Boeing 747, chí ít sánh ngang máy bay chở khách dân dụng thông thường. Móng vuốt của cô nhìn thì nho nhỏ, tròn tròn, hơi nhọn tý xíu, chẳng hề sắc bén hay mang lại sự uy hiếp nào, ấy vậy mà dễ dàng để lại vết cào rất sâu trên tảng đá khổng lồ; còn sức mạnh khua móng, vẫy đuôi thì càng khỏi phải bàn. Hơn nữa khi cô chạy, trên người luôn tự động hiện lên một vầng sáng màu lam nhạt mỏng manh. Qua nhiều lần Vi Sinh Mạt thử nghiệm, chứng minh đó là gió ngưng tụ để bảo vệ cơ thể chính mình, nói cách khác, cô có năng lực khống chế gió. Ngoài cái này, cô còn có thể điều khiển nước [vấn đề vệ sinh được giải quyết hoàn mỹ, thật đáng mừng!], nhưng cô không giống ma thú trong tiểu thuyết huyền huyễn, há mồm phun ra lưỡi dao bằng gió hay quả cầu nước gì gì đó. Cô chỉ có thể khống chế lực lượng phân tán tồn tại trong tự nhiên. Ví dụ, làm cho không khí tự do nháy mắt ngưng kết thành mũi tên sắc bén bay liệng, hoặc ngưng tụ hơi nước trong không khí để tắm rửa.

Rất nhiều lần cô trông thấy những loài động vật quái lạ. Vóc dáng dã thú thoạt nhìn phi thường uy mãnh nhưng hễ thấy cô, nếu không phải quay đầu bỏ chạy, thì chính là sợ tới mức nằm rạp trên mặt đất run rẩy. Ngẫu nhiên, gặp một, hai con không sợ hãi, ngoài cảnh giác trừng mắt nhìn chòng chọc cô, cẩn thận bảo vệ ấu thú nhà mình, chúng đều không có ý định lao tới ăn mỹ thực.

Cảm giác Độc Cô Cầu Bại, chính là Vi Sinh Mạt hiện tại.

Vi Sinh Mạt suy nghĩ, có lẽ mình là động vật ăn thịt. Bởi vì bất luận quả dại ngon miệng cỡ nào, chui vào bụng cô đều ngại không đủ, còn máu thịt tươi mới khiến cô cảm giác cồn cào, miệng ứa nước bọt, mùi sắt nồng đậm vô cùng dụ hoặc. Nhưng từng là một con người, Vi Sinh Mạt rất kén chọn thức ăn, ít nhất, cô không thể ăn sống uống máu…… Vì thế cô đành ăn quả dại.

Dần dần, Vi Sinh Mạt quen với cuộc sống trong rừng rậm.

Mỗi ngày sáng sớm thức dậy, trước tiên ngưng kết một ít nước để súc miệng, dội rửa mặt rồi vệ sinh bộ lông một chút. Sau đó cô leo đại thụ, nằm úp trên một nhánh cây, một bên híp mắt thưởng thức mặt trời mọc, một bên suy tư sáng nay ăn trái cây gì. Ăn sáng xong, cô vừa đi về hướng bắc vừa khai phá năng lực bản thân. Tiếp đó, ăn trưa, ngủ một lúc rồi tiếp tục vừa đi vừa nhìn. Kế tiếp là ăn tối, rồi tới thời gian thả lỏng, đến khi trăng sao vào vị trí, Vi Sinh Mạt mới tìm một gốc đại thụ cành lá sum xuê hơn nữa không có lực công kích [trong khu rừng này, rất nhiều cây cối hoa cỏ ăn thịt, một số ít còn tỏa ra khí độc hoặc chất lỏng cực độc], dùng lá cây và cỏ mềm làm cho mình một cái giường ở chạc cây, mỹ mãn ngủ một giấc ngon lành.

Ngày thứ mười sống trong rừng, Vi Sinh Mạt thấy một con thú giống bò tót, như mặc một lớp áo giáp rất dày, đỉnh đầu có hai cái sừng nhọn hoắt, ăn một loại quả màu xanh. Sau đó nó lập tức đổ rầm, không ngừng kêu rên, mấy phút sau chết toi. Mà loại quả kia, bởi vì Vi Sinh Mạt thích vẻ ngoài nó giống quả táo, mùi vị quả dâu, gần như mỗi ngày cô đều ăn một, hai quả, coi như trái cây luân hồi một vòng…… Đến lúc ấy, Vi Sinh Mạt mới nhận thức đầy đủ dạ dày mình tốt cỡ nào, tiếp đó, cô hậu tri hậu giác (2) phát hiện, cho dù ăn nhiều đến mấy, hình như tới tận bây giờ, cô chưa từng cảm thấy no…… Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Vi Sinh Mạt mạo hiểm có thể vỡ bụng, ăn ngấu ăn nghiến một bữa, kết quả là cô đã chén sạch đống hoa quả to gấp năm lần cơ thể mình, thế mà vẫn thon thả như cũ……

(2) một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra.

Vi Sinh Mạt thỏa mãn.

Ngày thứ mười ba sống trong rừng, lần đầu tiên sau khi Vi Sinh Mạt trọng sinh cảm thấy sợ hãi: Không hề có dự báo trước, lúc ấy cô đang nằm, rõ ràng xung quanh không có kẻ thù, nhưng cả người run rẩy. Sợ hãi đến mức chân không nhất nổi, dường như chỉ tiến lên một bước là sẽ chết. Cô run như cầy sấy trốn trong bụi cỏ, bản năng thúc giục cô chạy trốn thật nhanh càng xa càng tốt, nhưng lý trí con người lại khiến cô cố chấp ở lại chỗ cũ.

Sau đó Vi Sinh Mạt nhìn thấy, một bóng đen khổng lồ xẹt qua đầu cô. Xuyên thấu qua bụi cỏ, xuyên thấu qua khe hở giữa nhánh cây và lá cây, cô chỉ thấy một cái lông chim lớn hơn cả người mình. Cái lông đó một màu đen thuần, chỗ rìa lóe lên sắc xanh, khi cánh vút qua như cuồng phong thổi tới. Vi Sinh Mạt cố hết sức bấu chặt vào đám cỏ dưới thân để không hét lên. Rất lâu sau khi bóng đen đó bỏ đi, cả khu rừng không một tiếng động, giống như vạn vật đang cúi đầu dưới uy áp của con cự điểu đó.

Sau này Vi Sinh Mạt mới biết, cho dù là boss ẩn hình, mình chỉ là một tiểu boss ở thế giới này, đại boss thực sự vượt xa sức tưởng tượng của cô.

Không biết nhân loại ở thế giới này, có thực lực chống lại loài chim khổng lồ kia không?

Nếu như hồi trước, gần như Vi Sinh Mạt chỉ ăn thực phẩm chín, thói quen sống bầy đàn, cô vẫn mang bản tính và khát vọng hướng đến con người; vậy thì bắt đầu từ giây phút ấy, vì tò mò mà cô thực sự muốn hiểu biết về thế giới này.

Ngày thứ bốn mươi lăm sống trong rừng, cuối cùng Vi Sinh Mạt phát hiện dấu vết đi qua của con người.

Advertisements

4 thoughts on “Du hành – Chương 4

  1. coi như trái “câu” luân hồi một vòng -> cây
    Con gì mà doạ Mạt Mạt nhà ta run như cầy sấy thế nài? Ko biết nam 9 sẽ là gì đây ta? Đoán là con người nhưng hi vọng noá hão huyền tí haha

Biểu cảm cho comment: (─‿‿─) ╰( ´・ω・) (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) 囧 (#`ε´#ゞ (*/∇\*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ凸(`0´)凸 凸(`⌒´メ)凸ヾ(´・ω・`) ☆ミ(o*・ω・)ノ \(^▽^*) (*^▽^)/ ( ̄▽ ̄)ノ ヾ(-_-;) ヾ( ‘ – ‘*)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s